Chương 22 - Lạc Dương hữu hội, sóng ngầm chưa yên

Trời chưa sáng hẳn, sương mù vẫn giăng như tấm lụa bạc phủ lên cổ thành.
Ba người dừng ngựa trước cổng Lạc Dương. Gió thổi làm áo trắng của Triều Mộ phần phật, mái tóc nàng vương mấy giọt sương mịn.

> “Lạc Dương...” – Quách Phù ngẩng đầu nhìn bảng hiệu rêu phong –

“Nghe đồn nơi này, anh hùng tụ hội, gian hùng cũng không ít.”

“Có gian hùng mới có anh hùng để so tài.” – Triều Mộ đáp nhàn nhạt.

Lý Mạc Sầu không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu kéo mũ trùm, ánh mắt liếc qua đám người đang thì thầm:

> “Là họ, Tam Nữ Cổ Mộ... nghe nói họ giết cả toán Bắc Địch ở Tô Hà!”
“Một trong ba là Lý Mạc Sầu đó! Thật chứ?”

Tin đồn đi nhanh hơn gió.
Vừa đặt chân tới đất Lạc Dương, danh tiếng của họ đã đến trước một bước.

Ba người chọn một khách điếm yên tĩnh bên bờ sông.
Ông chủ thấy họ là nữ, lại có khí chất bất phàm, vội vàng sắp xếp gian riêng trên lầu hai.

Quách Phù ngồi bên bàn, vừa ăn vừa nói:

> “Thành này đông người quá, ta vừa đếm sơ sơ ngoài cổng có ít nhất mười hai phái. Đại hội võ lâm lần này rầm rộ thật.”

Triều Mộ nhấp trà, ánh mắt dõi qua cửa sổ:
“Đại hội này không phải vì ‘chính nghĩa’, mà là vì ‘Tàn quyển Cổ Mộ Tâm Kinh’.”

Câu nói khiến Mạc Sầu khẽ run tay.
Tâm Kinh ấy, từng là bí tịch do Lâm Triều Anh truyền lại, mất tích hơn mười năm.
Giờ bị đồn đã xuất hiện một nửa trong tay Bắc Địch doanh, nửa còn lại – không ai biết ở đâu.

> “Triều Mộ, ngươi nghĩ thật có người có thể luyện được tâm kinh ấy sao?” – Quách Phù hỏi nhỏ.
“Nếu có, hắn không sống quá ba ngày.”
“Vì sao?”
“Vì tâm kinh ấy vốn không dành cho người thường. Luyện nó, trái tim sẽ bị chính nội lực phản phệ.”

Nàng nói rất nhẹ, nhưng trong mắt lại thoáng lên nét gì đó phức tạp – như là tiếc thương, như là ký ức.

Chiều hôm đó, Quách Phù kéo Triều Mộ ra chợ Lạc Dương.
Hai người mặc áo thường dân, hòa vào dòng người nhộn nhịp.

> “Ta nghe nói ở đây có món bánh hoa sen ngon nhất Trung Nguyên!” – Quách Phù reo lên, kéo Triều Mộ đi như gió.

“Ngươi đi dự võ lâm đại hội hay dự hội ăn?”

“Có thực mới vực được đạo.”

Triều Mộ bật cười.
Giữa chốn giang hồ đầy mưu tính, chỉ có Quách Phù là giữ được dáng vẻ hồn nhiên như thế.

Nhưng niềm vui ấy không kéo dài.
Vừa bước qua sạp hương liệu, Triều Mộ cảm giác có người đang theo dõi.
Nàng lặng lẽ kéo Phù vào góc ngõ nhỏ.
Một bóng áo lam vụt qua, tay cầm phi tiêu khắc hình cánh chim bạc – ký hiệu của “Tây Độc phái”.

> “Tây Độc...?” – Triều Mộ khẽ nhíu mày. – “Bọn họ cũng đến Lạc Dương?”

“Chẳng phải họ ở Đào Hoa Đảo sao?” – Quách Phù ngạc nhiên.

> “Nếu Hoàng Dược Sư còn sống,” – Triều Mộ nói chậm rãi – “thì việc hắn có mặt ở đây nghĩa là... sắp có biến.”

Đêm xuống, đèn lồng phản chiếu xuống mặt sông.
Triều Mộ ngồi bên cửa sổ, tay cầm ly rượu, mắt nhìn ánh trăng lẫn trong sương.

Lý Mạc Sầu bước vào, giọng khàn nhẹ:

> “Ta từng nghe nói, Lạc Dương là nơi mà tiền nhân của Cổ Mộ từng lưu lại dấu vết. Có thể Tàn quyển không hẳn là giả.”

“Cổ Mộ xưa từng cứu người, đâu thể để danh tiếng biến thành cớ để giang hồ tranh đoạt.” – Triều Mộ đáp.

“Nhưng ngươi định ngăn thế nào? Võ lâm không sợ máu, chỉ sợ không có lý do để chém giết.”

Cửa bật mở, Quách Phù xộc vào, miệng còn ngậm bánh.

> “Ta vừa nghe tin ngoài cổng thành! Sáng mai bắt đầu đại hội, mỗi phái sẽ phải nộp lễ vật hoặc chứng minh võ công để có tư cách tham dự. Ai không có – bị loại.”

Triều Mộ đặt ly xuống, ánh mắt khẽ cong:

> “Chứng minh võ công à... tốt thôi. Ta cũng muốn xem giang hồ bây giờ mạnh yếu ra sao.”

Khi ba người định nghỉ, từ ngoài cửa vang lên tiếng đàn.
Âm điệu cổ quái, vừa nhu vừa độc – giống như nửa đời người vừa khóc vừa cười.

Triều Mộ chợt đứng dậy:

> “Là âm luật của Đào Hoa Đảo...”

Tiếng đàn ngừng, một giọng nam khẽ cười:

> “Không ngờ Cổ Mộ còn người hiểu nhạc pháp này. Lâm Triều Anh hẳn rất tự hào về hậu nhân của mình.”

Tấm rèm lay động, Hoàng Dược Sư bước vào.
Áo lam, tóc bạc điểm sương, ánh mắt sáng như sao.
Sau lưng ông là một người che mặt – khí tức quen thuộc.

> “Phù nhi.” – giọng Hoàng Dược Sư chậm rãi.
“Ngoại công...” – Quách Phù đứng bật dậy, đôi mắt ướt lên vì vui mừng.

Triều Mộ khẽ nghiêng đầu, mỉm cười:

> “Thì ra, truyền thuyết Hoàng lão hiệp quy ẩn Đào Hoa là thật nửa, giả nửa.”

Hoàng Dược Sư cười nhẹ:

> “Cô nương, trong thiên hạ, chỉ có kẻ điên và kẻ thật lòng mới sống được lâu. Cô thuộc loại nào?”
“Ta tham ăn, chắc là loại thứ ba.” – Triều Mộ đáp, khiến Quách Phù suýt sặc.

Hoàng Dược Sư bật cười:

> “Khẩu khí không tệ. Ta đến Lạc Dương cũng vì Tàn quyển. Nhưng nếu Cổ Mộ các ngươi định giữ gìn di học tiền nhân, thì lão phu sẽ giúp.”

Ánh trăng chiếu lên ba người, phản chiếu trong mắt mỗi kẻ một ý niệm khác:

Hoàng Dược Sư, vì tò mò.

Lý Mạc Sầu, vì tội lỗi.

Triều Mộ, vì niềm tin.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top