Chương 18 - Khách trong gió đêm
Trời về đêm, mưa bụi lất phất rơi như sương.
Quách Phù kéo chặt áo choàng, giọng cằn nhằn:
"Cứ tưởng ra giang hồ oai phong lắm, ai ngờ toàn dính mưa với bùn."
Triều Mộ đang nhóm lửa, nụ cười nhàn nhạt:
"Giang hồ vốn không giống truyện kể. Cô muốn oai phong thì mai ta mua cho cái lọng."
"Không cần!" Quách Phù bĩu môi, "Cầm lọng đi đánh cướp thì nhìn kỳ cục lắm."
Triều Mộ chỉ khẽ "ừ", cúi người thổi lửa, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt cô, khiến chúng như có sao đêm vỡ ra.
Mưa bên ngoài rừng thưa nặng hạt hơn. Hai người trú dưới mái hiên tạm trong ngôi miếu hoang ven đường.
Lửa cháy tí tách, mùi thịt khô nướng lan ra. Quách Phù ngồi co chân, tay cầm xiên nướng, mắt long lanh:
"Không ngờ cô còn biết nấu đấy. Mùi thơm ghê."
Triều Mộ cười khẽ:
"Ở Cổ Mộ, nếu không biết tự lo thì đói. Ngọc nữ cũng cần ăn, đâu thể chỉ uống sương như người ta đồn."
"Vậy hôm nào cô dạy ta đi."
"Dạy nấu ăn à?"
"Không, dạy cái phép... 'một tay nhóm lửa, một tay rút kiếm' kia. Nhìn oai thật."
Triều Mộ bật cười, đưa nàng xiên thịt chín.
"Ăn đi, oai thì chưa thấy, chứ cháy thịt là thật đấy."
Khi hai người ăn gần xong, bên ngoài bỗng vang lên tiếng vó ngựa gấp gáp.
Chưa kịp phản ứng, cửa miếu bật mở, gió lạnh ùa vào mang theo hình bóng một người toàn thân ướt đẫm, ngã sầm xuống nền.
Quách Phù hoảng hốt: "Người này bị thương!"
Triều Mộ lập tức đỡ lấy, lật áo choàng, thấy ngực người đó thấm máu - là vết kiếm, sâu mà gọn.
Cô đặt tay lên mạch, lông mày khẽ chau.
"Không chết được. Nhưng nội tức rối loạn, bị đánh trúng khí mạch."
Người nọ mở mắt, ánh nhìn mê man nhưng vẫn cảnh giác:
"Đừng... đừng lại gần... chúng sẽ tới..."
Triều Mộ nhẹ giọng: "Không sao, có ta ở đây."
Chưa dứt lời, ngoài rừng vang lên tiếng gào:
"Người bị thương chạy hướng kia! Bao vây miếu nhỏ!"
Triều Mộ khẽ siết kiếm, ánh mắt sắc như lưỡi đao.
Quách Phù lặng lẽ đứng lên, cầm sẵn kiếm, tim đập mạnh.
"Người của phái nào?" nàng hỏi khẽ.
"Không rõ," Triều Mộ đáp, "nhưng kiếm thế họ dùng... không giống Trung Nguyên."
Tiếng bước chân tiến gần.
Triều Mộ hít sâu, tay đặt trên chuôi kiếm, ra hiệu Quách Phù lui về góc phải - nơi ánh lửa hắt mờ, dễ ẩn thân.
Bóng đen đầu tiên xông vào, áo choàng phủ kín, kiếm lóe sáng.
Triều Mộ chỉ xoay người, vung kiếm, ánh thép chạm nhau tóe lửa.
Tiếng kim khí vang lên, đanh gọn.
Người kia bật lùi, thốt lên: "Cổ Mộ kiếm pháp?!"
Cả đám còn lại sững sờ. Trong giây lát, gió đêm như đông đặc lại.
Triều Mộ không đáp, chỉ nhẹ nhích bước, khí thế lập tức dâng trào.
Một chiêu, hai chiêu - kiếm trong tay nàng như vẽ hoa, uyển chuyển mà chí mạng.
Mỗi nhát đều trúng chỗ hiểm nhưng chỉ khống chế, không giết.
Quách Phù từ góc bên cũng xuất kiếm, động tác tuy hơi non nhưng nhanh nhẹn, phối hợp ăn ý.
Một trận gió lốc kiếm quang xoay quanh miếu, chưa đến mười hơi thở, đám người kia đã ngã rạp.
Tiếng mưa rơi lại vang lên, rơi trên nền đất loang máu.
Triều Mộ thu kiếm, hơi thở vẫn đều, mắt nhìn sang người bị thương đang run rẩy ở góc tường.
Sau khi trói đám người lạ, Triều Mộ kiểm tra kỹ áo của họ - vải thô dệt kiểu Tây Vực, bên hông khắc ký hiệu lạ giống bùa chú.
Cô khẽ nhíu mày:
"Quách Phù, cô thấy chưa? Đây là dấu hiệu của Thiên La giáo."
"Thiên La giáo? Chưa nghe bao giờ."
"Bởi vì mấy chục năm trước, họ từng bị diệt. Nhưng xem ra... chưa tuyệt."
Cô cúi nhìn người bị thương, khẽ hỏi:
"Ngươi là ai?"
Người nọ yếu ớt đáp:
"Ta... là đồ đệ còn sót lại của phái Toàn Chân. Bị Thiên La giáo truy sát... vì giữ bí tịch của tổ sư..."
Triều Mộ sững lại. Cái tên "Toàn Chân" khiến bao ký ức mơ hồ dâng lên.
Phái Toàn Chân - mối nghiệt duyên đã từng khiến sư phụ nàng, Lâm Triều Anh, chịu trăm năm cô độc.
"Ngươi giữ bí tịch gì?"
"Là bản thảo... 'Song Kiếm Đồng Tâm'..."
Triều Mộ ngẩn người. Đó là kiếm pháp đôi, vốn là một phần khuyết trong "Ngọc Nữ Tâm Kinh".
Năm xưa, Lâm Triều Anh vì bất hòa với Vương Trùng Dương mà chia hai bản. Một ở Cổ Mộ, một bị thất lạc trong Toàn Chân.
Cô siết tay, lòng dấy lên cảm xúc khó tả.
"Thì ra, mối dây chưa từng đứt..."
Đêm đã sâu. Đám người truy đuổi bị bắt, người bị thương được băng bó xong.
Quách Phù ngồi bên, vừa canh lửa vừa ngó trộm Triều Mộ.
"Cô sao vậy? Nãy giờ im lặng thế."
Triều Mộ nhìn ngọn lửa, ánh mắt phản chiếu muôn tia sáng:
"Chỉ nghĩ... có lẽ, ta rời Cổ Mộ chưa bao lâu mà giang hồ đã đổi khác. Cái gọi là 'nghĩa', 'thù', 'nhân' - chẳng qua cũng như đêm mưa này thôi, ướt áo một lát rồi lại khô."
Quách Phù ngẩn người, rồi khẽ nói:
"Nhưng nếu ai cũng nghĩ vậy, giang hồ còn ai dám cứu người?"
Triều Mộ quay sang nhìn nàng, đôi mắt dịu lại:
"Phù nhi... có lúc cô khiến ta nghĩ, ăn nhiều cũng không phải chuyện xấu."
"Hả? Sao tự nhiên lại nói chuyện ăn uống?"
"Vì chỉ người còn tin vào cái ngon, mới chưa tuyệt vọng với nhân gian."
Quách Phù tròn mắt, rồi bật cười. "Thì cô cũng ăn đi. Tin nhân gian cùng ta."
Cả hai cùng cười, tiếng cười nhẹ giữa đêm mưa hòa cùng tiếng củi cháy tí tách.
---
5. Hồi chuông khởi đầu
Sáng sớm, người của Toàn Chân phái tạm hồi tỉnh, để lại cho Triều Mộ một mảnh tàn thư cũ, rồi rời đi.
Trên đó chỉ có mấy dòng chữ mờ:
> "Khi Ngọc Nữ gặp Song Kiếm, trời đất mở ra một đạo nhân duyên..."
Triều Mộ cất mảnh thư vào áo, không nói gì.
Quách Phù nhìn theo, tò mò:
"Cái gì mà nhân duyên?"
"Chắc là kiếm pháp thôi," Triều Mộ đáp hờ hững. Nhưng ngón tay khẽ siết chặt, trong lòng lại dấy lên linh cảm rằng - từ đây, con đường của họ không chỉ đơn giản là hành hiệp cứu người nữa.
Cổ Mộ, Toàn Chân, Thiên La giáo... tất cả đều đang khẽ chuyển động như những mảnh cờ trong ván cờ đã bày sẵn từ trăm năm trước.
Gió sớm thổi qua rừng, mưa tạnh, trời vừa sáng.
Quách Phù quay lại hỏi nhỏ:
"Giờ đi đâu?"
Triều Mộ đáp:
"Đi tìm món ăn ngon hơn. Trên đường tiện tay cứu vài người cũng được."
Quách Phù bật cười: "Nghe như đạo lý của thần tiên lười ấy."
"Thì ta là người của Cổ Mộ, không lười thì sao gọi là ẩn sĩ?"
Hai bóng áo trắng sánh vai rời khỏi rừng, để lại phía sau tiếng nước chảy róc rách, như khúc nhạc khởi đầu cho chuyến giang hồ dài bất tận của họ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top