Chương 16: Hành Trình Bắt Đầu

Sau khi chia tay Lý Mạc Sầu, Lâm Triều Mộ và Quách Phù rời khỏi Cổ Mộ trong buổi sáng mờ sương. Mây nhẹ vương vấn bên sườn núi, từng dải trắng mỏng vắt ngang khe đá như tay áo ai bay lượn giữa trời.

Lâm Triều Mộ mang theo một túi hành lý gọn nhẹ, bên trong là mấy lọ thuốc, mảnh bản đồ cổ, một quyển sổ nhỏ dùng để ghi chép hành trình. Quách Phù thì khác, nàng mang quá nhiều thứ không cần thiết, từ y phục dự phòng đến vài món điểm tâm đóng gói sẵn, thậm chí cả một chiếc gương đồng nhỏ.

"Ngươi tưởng ra ngoài là đi dạo phố sao?" Lâm Triều Mộ liếc nhìn đống đồ nàng vác theo.

Quách Phù đỏ mặt, hậm hực: "Dù gì ta cũng không thể ra ngoài với bộ dạng nhếch nhác. Đâu như sư phụ ngươi, ngày nào cũng mặc một bộ trắng như người chết."

Triều Mộ không nói gì, chỉ kéo nhẹ tay áo, tiếp tục đi. Quách Phù lúng túng bước theo.

---

Điểm đến đầu tiên của họ là một thôn nhỏ bên dưới chân núi, nơi có một y sư từng theo học qua y đạo của phái Toàn Chân, nay đã già yếu. Người này từng có ơn với Quách Phù, nhưng do một lần nàng lỡ tay khiến con trai ông bị thương, nên nàng muốn tìm cách bù đắp.

Trên đường đi, Quách Phù liên tục nói chuyện, đôi lúc càm ràm, đôi lúc kể lại những chuyện thời niên thiếu. Nhờ đó Triều Mộ biết nàng từng gặp Tiểu Long Nữ một lần duy nhất tại núi Chung Nam, lúc nàng đến thăm Toàn Chân giáo cùng cha mẹ.

"Nàng ấy thật sự rất kỳ quái," Quách Phù nhíu mày, "đẹp thì có đẹp, nhưng giống như... hoa trong gương, trăng đáy nước. Ta hỏi chuyện, nàng không trả lời, chỉ nhìn ta một cái, như thể ta không tồn tại."

"Ngươi chọc nàng trước chứ gì."

"Ta chỉ hỏi tên nàng thôi mà!"

Triều Mộ lặng lẽ ghi nhớ. Trong lòng, nàng biết Tiểu Long Nữ chẳng dễ gần, nhưng lại không hoàn toàn vô cảm như Quách Phù nghĩ. Nếu có duyên, nàng sẽ để hai người gặp lại, nhưng lúc này chưa phải lúc.

---

Cuối ngày, hai người đến được thôn. Dưới ánh chiều, căn nhà tranh cũ kỹ hiện ra giữa rặng cây râm mát. Cụ y sư đang ngồi trước cửa, đôi mắt đục mờ, tay cầm chén trà. Nghe tiếng chân, ông khẽ cười:

"Tiểu Phù, ngươi thật sự quay lại."

Quách Phù quỳ xuống, gập người hành lễ: "Sư bá, ta xin lỗi vì năm đó gây họa..."

Ông cụ phẩy tay: "Chuyện cũ đã qua. Nhưng ngươi đã chịu quay đầu, là tốt rồi."

Lâm Triều Mộ đứng cạnh, yên lặng quan sát. Sau buổi cơm tối đạm bạc, nàng bắt đầu khám bệnh cho con trai ông cụ - người vẫn nằm liệt giường vì một vết thương cũ ở chân.

---

Đêm xuống. Trong căn phòng nhỏ, Triều Mộ kiểm tra lại huyệt vị, dùng châm pháp đơn giản để thử kích hoạt kinh mạch bị tổn thương. Quách Phù đứng bên, ánh mắt mang theo hối hận lẫn kính phục.

"Ngươi học y đạo từ bao giờ vậy?"

"Cổ Mộ có ghi chép y kinh. Sư phụ ta dạy rằng, người luyện võ không chỉ biết sát, mà còn phải biết cứu."

Quách Phù mím môi. Trong nàng, một phần kiêu ngạo bắt đầu tan đi.

---

Sáng hôm sau, họ rời thôn. Trên đường quay về, Quách Phù bất chợt hỏi:

"Ngươi có từng bị buộc phải sống như người khác muốn chưa?"

Lâm Triều Mộ dừng lại, ánh mắt nhìn về rừng xa, như thấy lại một đoạn ký ức cũ:

"Có. Nhưng ta chọn cách bước ra khỏi khuôn khổ. Ngươi cũng nên vậy."

Quách Phù ngẩng đầu, lần đầu tiên không phản bác. Trong tim, một tia ngưỡng mộ lặng lẽ nảy mầm.

---

Chiều hôm đó, họ nghỉ chân ở một sơn động nhỏ. Mây chiều nhuộm đỏ nền trời. Triều Mộ dùng đá vẽ sơ đồ đơn giản trên nền đất - bản đồ sơ khởi của một di tích cổ được cho là từng liên quan đến Lâm Triều Anh.

"Chúng ta sẽ đến đây vào ngày mai. Nghe nói có cơ quan cổ, cần hai người phối hợp mới mở được."

Quách Phù nhướng mày: "Ta mà hợp tác với ngươi à?"

"Ngươi không muốn học cách sử dụng cơ quan sao? Hay ngươi sợ?"

"Ai sợ? Mai ta mở cho ngươi xem!"

Lâm Triều Mộ mỉm cười nhàn nhạt. Trong lòng nàng biết, thử thách mới chỉ bắt đầu - nhưng người đồng hành này, có lẽ... sẽ không khiến nàng thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top