Chương 15: Khách cũ nơi cổ mộ
Cổ Mộ nằm sâu trong lòng Chung Nam Sơn, quanh năm u tịch, như một thế giới tách biệt với phàm trần. Ánh trăng cuối thu lạnh lẽo xuyên qua những khe đá, rải xuống từng phiến đá xanh, phủ thêm một tầng sương mờ trắng nhạt. Bên ngoài cánh cửa đá lớn khép chặt, chỉ nghe được tiếng nước róc rách từ khe suối, cùng tiếng gió thổi hun hút vào lối hẹp.
Lâm Triều Mộ khoanh chân ngồi trên thạch sàng, trước mặt là chiếc án thấp bày bút nghiên. Nàng đang cẩn thận chép lại một phần cơ quan đồ mà mình mới sửa chữa. Từ khi sư phụ qua đời, mọi việc trong mộ đều do nàng một tay đảm đương. Sư muội Tiểu Long Nữ còn nhỏ, nhiều chỗ chưa đủ sức, mà Phù cơ quan vốn không phải một sớm một chiều học được. Cũng may, năm xưa khi còn bé, nàng vốn ham quan sát, được sư phụ chỉ dạy nhiều lần nên giờ có thể nắm vững.
Ánh lửa trong đỉnh đồng hắt bóng nàng lên vách đá. Khuôn mặt thanh lãnh, ánh mắt chuyên chú, như một dòng nước ngầm sâu thẳm, bình lặng nhưng khó dò. Tiếng bước chân khẽ vang vọng trong mộ thất, chậm rãi, nặng nề, lại mang theo chút âm trầm lạ thường.
Triều Mộ cau mày, buông bút lắng nghe.
Trong cổ mộ, mỗi tiếng động đều rõ ràng, cho nên khi có người chạm bước từ hành lang dài vọng lại, nàng lập tức nhận ra: đó không phải Tiểu Long Nữ, cũng không phải kẻ lạ chưa từng quen. Âm thanh quen thuộc ấy, từng in sâu trong trí nhớ nàng từ thuở thiếu thời.
Bóng người dần hiện ra nơi cửa thạch thất.
Một thân y phục đỏ rực, mái tóc đen dài xõa tung, trên môi là nụ cười nửa như giễu cợt, nửa như kiêu ngạo. Đôi mắt phượng sắc bén đảo qua, ánh nhìn như lưỡi dao lướt ngang mặt người khác.
— “Sư muội, đã lâu không gặp.”
Lý Mạc Sầu.
Trong khoảnh khắc, không gian như đông cứng lại. Nhiều năm qua, bóng hình này chỉ tồn tại trong ký ức, trong lời răn dạy cuối cùng của sư phụ, và trong những câu chuyện mà Triều Mộ nghe nhắc lại. Nhưng nay, nàng thật sự đứng đó, máu thịt rõ ràng, hệt như hồng y ma nữ trong giang hồ đã truyền tai khắp nơi.
Triều Mộ khẽ đặt bút xuống, giọng trầm ổn:
— “Ngươi trở lại làm gì?”
Lý Mạc Sầu nhướng mày, tiến vào vài bước. Ánh lửa phản chiếu gương mặt nàng, vừa diễm lệ vừa mang vết dấu tang thương. Năm tháng giang hồ đã để lại đôi nếp nhăn nhàn nhạt nơi khóe mắt, nhưng khí chất kiêu ngạo vẫn y nguyên.
— “Sư muội, câu này chẳng phải quá lạnh lùng sao? Dù gì ta cũng từng là đệ tử Cổ Mộ, từng cùng ngươi quỳ trước sư phụ, đọc đồng một bài tâm kinh.”
Triều Mộ im lặng. Nàng nhớ rõ ngày ấy: Lý Mạc Sầu thiên tư trác tuyệt, thông minh hơn người, nhưng tính tình lại quá nóng nảy, lại ôm nhiều tham niệm. Sau khi rời mộ, nàng dần trở nên máu lạnh, cuối cùng biến thành ma nữ giết người không chớp mắt.
Không khí nặng nề bao trùm. Tiếng gió rít ngoài động như tiếng than vãn của sơn linh.
Cuối cùng, Triều Mộ cất giọng, vẫn bình thản mà xa cách:
— “Ngươi còn nhớ lời sư phụ dặn không? Ai phản bội đạo, thì vĩnh viễn không còn là đệ tử Cổ Mộ.”
Ánh mắt Lý Mạc Sầu thoáng run, rồi cười nhạt, nụ cười nhuốm màu cay đắng:
— “Ta nhớ. Nhưng ngoài kia, giang hồ tàn khốc, đạo lý có ích gì? Sư muội, ngươi sống mãi trong mộ sâu, chưa từng nếm mùi đời. Còn ta, từng yêu, từng hận, từng bị phản bội. Thứ ta nhận được, chỉ là máu và nước mắt.”
Nói đến đây, giọng nàng chợt nghẹn, nhưng ánh nhìn lại rực lên ngọn lửa bất phục.
— “Ta về đây… không phải xin tha thứ. Ta chỉ muốn… gặp lại chốn cũ. Và… gặp lại ngươi.”
Triều Mộ thoáng khựng. Trong đôi mắt kiên nghị kia, vẫn còn vết bóng dáng thiếu nữ năm nào. Nhưng giữa họ, khoảng cách đã quá xa.
Nàng đứng dậy, khoác thêm áo choàng mỏng, bước đến trước mặt Lý Mạc Sầu.
— “Ngươi đã chọn con đường máu, ta không thể bước cùng. Nếu trở lại chỉ vì hoài niệm, thì cứ nhìn rồi đi. Đừng kéo thêm tai ương đến nơi này.”
Một thoáng im lặng. Lý Mạc Sầu cắn môi, ánh mắt lóe tia bi thương, nhưng rồi lại bật cười khanh khách, tiếng cười vang vọng khắp thạch thất:
— “Ha… sư muội vẫn như xưa. Ngươi quá giống sư phụ… lúc nào cũng lạnh lùng, coi trọng quy củ. Nhưng ngươi có biết… chính sự cố chấp ấy đã đẩy ta vào hố sâu?”
Triều Mộ khẽ nhíu mày, nhưng không tranh cãi. Nàng biết, những oán hận của Lý Mạc Sầu đã tích tụ nhiều năm, đâu phải một lời khuyên răn là giải được.
Lý Mạc Sầu bước lại gần, dừng trước bức tượng đá Lâm Triều Anh dựng năm xưa. Nàng vươn tay khẽ vuốt lên gương mặt lạnh lẽo kia, đôi mắt dần ngân ngấn nước.
— “Sư phụ, ta đã về…”
Giọng nói run rẩy, khác hẳn vẻ hung hãn ngoài giang hồ. Trong khoảnh khắc, Triều Mộ nhìn thấy một mặt khác của nàng — không phải ma nữ, mà chỉ là một nữ tử mang trong lòng thương tổn khó lành.
…
Cuộc gặp gỡ ấy không kéo dài, nhưng đủ để khắc sâu vào lòng Triều Mộ. Lý Mạc Sầu đến, rồi đi, hệt như cơn gió mang theo mùi máu tanh và nỗi u oán. Nhưng bóng hình đỏ rực ấy vẫn để lại dư âm khó phai trong đáy lòng nàng.
Triều Mộ đứng lặng hồi lâu, ngón tay khẽ siết lại.
Nàng biết, đây chỉ mới là khởi đầu. Từ giây phút Lý Mạc Sầu bước chân trở lại, mối dây ràng buộc giữa Cổ Mộ và giang hồ ngoài kia sẽ không bao giờ yên ổn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top