Chương 14 - Kẻ đứng giữa ánh sáng và bóng tối
1. Bước vào bóng tối
Trời rạng rỡ như sương, nhưng lòng đất lại tối như mực.
Lý Mạc Sầu đứng trước Thất Tĩnh Đài, một hang động sâu ba tầng dưới ngọn đồi bỏ hoang ngoài thành Tương Dương. Tầng đất nơi này từng là vùng biên giữa ba chi phái thời kỳ Lâm Triều Anh còn sống – Cổ Mộ, Thanh Thành, Lạc Huyết Đường – nhưng sau khi Triều Anh ẩn cư và đạo lệnh cấm truyền nội mạch, nơi này cũng bị lấp đi.
Chỉ có kẻ từng sống quá sâu trong tường đá như nàng… mới nhận ra dòng chảy khí âm nơi này giống hệt với tĩnh thất số 3 năm xưa.
Một dạng “mạch dẫn phản âm” – dùng để luyện tâm, luyện tịnh, và… giấu người.
> “Bóng phản tâm…”
“Kẻ đó… có thể chưa từng bước ra ngoài. Nhưng có thể hắn đã trở thành chính bóng của ta.”
Mạc Sầu giắt kiếm, bước vào cửa đá.
**
2. Lối của kẻ bị lãng quên
Thất Tĩnh Đài không lớn. Ba gian thạch thất nối nhau bằng hành lang hẹp, tường có khắc bùa chú cổ — một loại phù văn phong ấn được dùng bởi Lâm Triều Anh để "trói tịnh".
Giữa gian thứ hai, có một giếng đá cạn khô, bên cạnh là bàn đá có đặt tượng đất nung nhỏ — mô phỏng một bé gái, đầu trọc, mặt không có mắt.
Nàng từng thấy hình dạng này.
Là hình tượng trong mộng khi nàng sốt mê lần đầu trong Cổ Mộ — đứa trẻ không mắt, đứng trong bóng.
Bên cạnh tượng là một thẻ gỗ khắc chữ:
> “Kẻ phản chiếu – giữ lối.”
“Người sáng – bước qua.”
Mạc Sầu thầm rùng mình.
Cái bóng mà nàng tưởng là do ác mộng gây ra, lại từng có hình thức cụ thể, được tạo ra, bị giam, và… có mục đích.
Nàng áp tay vào bàn đá. Cảm giác lạnh ngắt khiến nàng thụt lùi — và cùng lúc ấy, một bóng người xuất hiện phía sau.
“Lý Mạc Sầu.”
Giọng trầm khàn, không giận, không thù hận. Chỉ như… một tiếng gọi.
Nàng xoay người — kiếm rút sẵn.
Người đứng đó mặc y phục đen dài, tay cầm một chiếc mặt nạ trắng — mặt nạ không mắt, y hệt pho tượng.
“Ngươi là ai?” – nàng hỏi.
“Kẻ thay ngươi bị giữ lại.” – hắn đáp.
**
3. Kẻ mang mặt không mắt
Hắn gọi mình là Tịch Ảnh.
“Tịch” là tịch lặng. “Ảnh” là cái bóng.
Tịch Ảnh không có danh phận. Hắn không được dạy võ như đệ tử Cổ Mộ, không được gọi sư phụ, cũng không được ra khỏi mộ.
“Ta được tạo để đối chiếu ngươi.”
“Ngươi… là ta?”
“Không.” – hắn lắc đầu. “Ta là cái ‘có thể là ngươi’ nếu ngươi thuận đạo. Nhưng vì ngươi động tâm, ta không được ‘kích hoạt’.”
Nói rồi, hắn tháo mặt nạ.
Gương mặt hắn… giống nàng thời nhỏ một cách kỳ lạ — nhưng không có hồn, không có sát khí. Chỉ có vẻ trống rỗng như ai đó học cách sống mà chưa từng tồn tại.
“Ngươi được giữ lại.” – Mạc Sầu lặng giọng. “Còn ta bị đuổi.”
“Bởi vì ngươi thật. Ta không.”
“Vậy sao giờ ngươi đứng đây, mang mặt người?”
Tịch Ảnh không đáp. Nhưng ánh mắt ấy — như ánh nhìn của một người từng chứng kiến nàng từ trong bóng tối, nhưng không thể vươn ra.
**
4. Trận pháp và tội lỗi
Họ không đánh nhau.
Không như những kẻ nàng từng gặp — chém giết, mưu đồ, phản bội.
Tịch Ảnh không hận. Cũng không trách. Nhưng hắn nói một điều khiến nàng sững sờ:
> “Ngươi là ta — khi ta không được chọn.”
“Còn ta là ngươi — khi ngươi thất bại.”
Và rồi, hắn dẫn nàng vào gian cuối cùng: Phòng Tịnh Phản – nơi cuối cùng của Thất Tĩnh Đài.
Tường trong phòng được lát bởi gương đá, phản chiếu mọi hình ảnh ngược lại — ai cười thì thấy mình khóc, ai mạnh mẽ thì thấy mình sụp đổ.
Mạc Sầu bước vào, và thấy… một Lý Mạc Sầu khác đang run rẩy trong góc.
Tịch Ảnh nói: “Đây là tâm phản. Nếu ngươi vượt qua nó, ngươi sẽ nhớ hết.”
Nàng nhắm mắt, bước tới. Và rồi, như một cơn sóng vỡ toang trong đầu — ký ức tuôn trào.
Nàng nhớ.
---
5. Hồi ức bị chôn
Năm nàng bảy tuổi, từng được chọn giữ lại Cổ Mộ.
Không phải vì “tâm không thanh”, mà vì một kẻ cấp cao trong đạo sợ nàng sẽ phá hỏng đạo mạch nếu học đủ trận pháp.
Vì nàng quá thông minh.
Tịch Ảnh được “kích hoạt” như một phương án thay thế. Hắn sống dưới tĩnh thất, luyện những thứ nàng chưa được học.
> “Ngươi là bản gốc – bị đẩy ra để mô hình được tồn tại.”
Nhưng bản gốc thì sống. Mô hình không thể vượt qua.
Một ngày, Tịch Ảnh bị bỏ lại.
Cho đến khi hắn **bước ra – không phải để cướp danh, mà để hỏi: nếu bản gốc không còn tin mình, thì mô hình có được quyền sống không?”
**
Mạc Sầu nhìn lại người trước mặt, kẻ không oán, không sân.
Và nàng bật cười — một tiếng cười vỡ ra cả chua xót lẫn buông bỏ.
“Nếu là ta, thì ta đã chết một lần rồi.”
“Không. Ngươi còn sống. Vì ta không thể sống thay ngươi.”
6. Rời khỏi bóng
Khi nàng rời Thất Tĩnh Đài, Tịch Ảnh không đi theo.
Hắn chỉ nói: “Nếu có ai xứng đáng mở Tĩnh thất số 3, thì chỉ có ngươi.”
Nàng quay đầu, hỏi:
“Còn ngươi?”
“Tĩnh thất là nhà ta. Không ai đuổi ta ra. Cũng không ai gọi ta về.”
Dưới ánh trăng lặng, Mạc Sầu bước ra khỏi bóng tối thật sự.
Không còn là ma đầu mang hận. Không còn là đứa trẻ bị ruồng bỏ.
Mà là một người đã biết mình là ai, và có quyền chọn đi tiếp với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top