Chương 13 - Quỷ cũ sống lại

Rừng Trường Bạch tháng tư, gió còn rét buốt, cây chưa nở lộc. Tuyết cũ đọng lại thành váng băng trắng xóa trên mặt đá.

Lý Mạc Sầu nằm cuộn mình trong một hang cạn cạnh vách núi, tay ôm bụng — vết chém cắt sâu từ vai trái kéo tới mạn sườn, máu đông cứng trên áo. Hơi thở nàng đứt quãng, môi tím tái.

Nàng đã chạy suốt ba canh giờ từ Miếu Long Thủ, sau khi bị truy sát bởi một nhóm người không danh phận, nhưng phối hợp cực kỳ nhịp nhàng. Không phải giang hồ thổ phỉ. Mà là thuộc hạ luyện võ theo kiểu quân đội.

Bọn chúng không đeo hiệu. Không xưng danh. Nhưng mỗi người đều biết chính xác vị trí của từng trận pháp Cổ Mộ — và biết nàng có cuốn sổ.

Cái rét xâm vào tận xương. Nhưng trong đầu nàng, lại nóng bừng như lửa thiêu.

> “Không ai muốn ngươi biết điều gì đã xảy ra trong Tĩnh thất số 3.”
“Bởi vì nơi đó không chỉ có một đứa trẻ... mà là một thứ bị tạo ra để giấu đi điều gì đó lớn hơn.”

Mạc Sầu nghiến răng. Dù cơn đau đang khiến nàng muốn ngất đi, nàng vẫn kéo được túi vải nhỏ từ bên hông — trong đó là cuốn sổ ghi danh, một lọ thuốc đen đặc, và một mảnh ngọc bội bị gãy mà nàng đoạt được từ tên áo đen cầm đầu lúc giao chiến.

Mảnh ngọc ấy có khắc một ký hiệu nhỏ: hình con mắt đóng kín, bao quanh bởi sáu đường xoáy.

> Thập Phương Đạo Tự — một chi phái cổ từng tranh đoạt với Cổ Mộ trong giai đoạn cuối của Lâm Triều Anh.

Sư phụ nàng từng nhắc qua một lần: "Nếu con thấy biểu tượng này, thì hãy lui. Đó là tàn dư của những kẻ muốn biến đạo thành công cụ quyền lực."

Cơn mê kéo tới như sóng.

Trong mơ, nàng thấy mình lại trở về gian kiểm tra trận pháp của Cổ Mộ thuở bé – gian thất số 9, nơi nàng từng bị vùi đầu trong cát vì thất bại khi giải một cơ quan kẹp.

Một giọng nữ lạnh lẽo vang lên:

> “Tâm ngươi quá động.”
“Không thích hợp với đạo Cổ.”
“Trục xuất.”

Nàng la hét. Nàng cố giải thích rằng mình chỉ sợ. Rằng mình có thể làm lại.

Nhưng giọng kia không đáp. Mà là một cái bóng khác đứng bên cạnh — một đứa bé gái, tóc dài che mặt, tay cầm sợi dây đồng.

Nó không nói gì. Chỉ quay đầu lại — đôi mắt trắng dã. Không có tròng.

> “Ngươi là ai?”
“Ngươi… đã được giữ lại thay ta sao?”

Cô bé lắc đầu. Rồi bước lùi vào bóng tối.

Mạc Sầu tỉnh dậy với tiếng thở hổn hển. Bên ngoài trời đã sáng xám.

Đầu nàng đau như búa bổ. Nhưng cơn đau này khiến nàng nhớ ra một chi tiết.

> "Tĩnh thất số 3 chưa từng được mở lại. Nhưng đêm đầu tiên nàng bị đuổi khỏi Cổ Mộ, có tiếng ai đó gọi tên nàng từ trong tường."

Không phải là tưởng tượng. Mà là thật.

Và giờ, nàng bắt đầu nghi ngờ: Tiểu Long Nữ không phải là đứa trẻ duy nhất sống trong Tĩnh thất số 3.

Ba ngày sau, Mạc Sầu lần được tới một tu viện bỏ hoang nằm trên mảnh đất từng là khu giao thương giữa ba giáo phái thời hậu Toàn Chân. Tại đây, nàng gặp lại một người từng dạy trận pháp Cổ Mộ nhưng đã đào tẩu – lão Trì Thanh Viễn.

Trì đã mù cả hai mắt, râu tóc bạc trắng. Nhưng giọng vẫn lạnh như đá.

“Ta biết ngươi sẽ tìm tới.” – ông nói, khi nghe tiếng bước chân nàng trên nền đá.
“Ngươi là kẻ đầu tiên trong số ‘những kẻ bị loại’ dám quay lại tìm.”

Mạc Sầu không đáp. Nàng đặt cuốn sổ lên bàn.

“Ta không cần lời an ủi. Ta cần biết: trong Tĩnh thất số 3 năm đó… đã có chuyện gì?”

Trì cười khàn. Rồi chầm chậm kể:

> “Năm đó có hai đứa bé được giữ lại – một là ‘Long’, đứa kia... không có tên.

Long là con gái ruột của một tiểu vương bị thất thế, được đem vào Cổ Mộ theo thỏa thuận ‘nuôi đổi danh’, để bảo toàn mạch huyết.

Đứa còn lại là một thực thể... hoặc một kẻ ‘phản chiếu’. Được tạo ra để thử xem ‘Long’ có khả năng kích hoạt đạo mạch thừa kế hay không.

Kẻ đó không bao giờ được bước ra ánh sáng. Nhưng có lần… nó gọi tên ngươi.

Ta đã sai khi không ngăn nó.”

Toàn thân Mạc Sầu lạnh như băng.

Vậy ra — trong bóng tối suốt bao nhiêu năm qua, có một kẻ… một hình ảnh… được tạo ra để thay thế nàng, hoặc để phản chiếu nàng?

Kẻ đó không có tên.
Chỉ có hình.
Và biết tên nàng.

Bỗng nhiên, từ bên ngoài tu viện vang lên tiếng cười khẩy.

Một bóng áo đen bước vào, trên ngực thêu biểu tượng mắt đóng.

Gã cười lớn: “Tốt rồi. Tìm các ngươi nửa tháng, hóa ra các ngươi lại tự gom về một chỗ.”

Gã giơ tay — một luồng kình lực cuộn lên như sóng bạc, đánh thẳng vào Trì Thanh Viễn.

Mạc Sầu tung kiếm chắn đòn, nhưng gã đã lui ra phía sau, để lại lời nhắn:

> “Ngươi muốn biết Long là ai? Vậy đến Thất Tĩnh Đài sau rằm tháng này.”
“Lúc đó, ngươi sẽ thấy thứ mà Cổ Mộ đã cố chôn suốt hai mươi năm.”

Trì Thanh Viễn gục xuống. Ông chỉ kịp nói ba chữ trước khi tắt thở:

> “Bóng… phản… tâm.”

Mạc Sầu cầm chặt chuôi kiếm, móng tay bấm vào thịt. Mắt nàng đỏ như máu.

> “Nếu Long là ánh sáng…

Thì kẻ còn lại – là cái bóng bị Cổ Mộ tạo ra.

Và nếu nó sống… thì ta sẽ là người phải đối diện.”

Lần đầu tiên trong đời, Lý Mạc Sầu thấy không phải ai khác, mà chính quá khứ chưa bao giờ chết đang trở lại tìm nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top