Chương 11 - Cửa mở trong đêm


Cổ Mộ lặng như tờ vào buổi khuya, khi mọi hơi thở lắng lại bên dưới lòng núi Chung Nam. Trận gió từ miệng giếng thổi vào mang theo mùi đá vôi, rêu ẩm, và thứ mùi gì đó rất giống giấy cũ.

Trong phòng ngủ đơn phía tây, Quách Phù vén chăn ngồi dậy. Vết thương dưới bụng đã kéo da non nhưng chưa liền hẳn. Nàng vẫn đau âm ỉ khi cúi xuống, nhưng điều đó không ngăn được ham muốn… lục tung thư phòng của Lâm Triều Mộ.

Không phải để phá hoại. Mà là để hiểu.

Mỗi ngày nàng sống ở đây, cổ mộ đều lộ ra thêm những lớp mà người thường không tưởng tượng nổi – khe hở trên tường mở ra bệ luyện kiếm, sàn đá sụp xuống lộ cơ quan giếng xoay, trần nhà có thể thay đổi theo thời gian, ánh sáng, và… cả ý thức.

Triều Mộ gọi nó là “ý thạch trận” – một trong những bí pháp tâm võ kết hợp của Cổ Mộ, và cũng là thứ chỉ truyền cho người có ‘chọn lựa thứ hai’.

Nàng đã không hiểu khi nghe lần đầu.

Nhưng hôm nay, khi vô tình mở được một chiếc hộp sắt khóa bằng dây đồng trong tủ ngầm dưới bệ thờ, nàng bắt đầu hiểu.

Bên trong hộp là một bản sơ đồ chưa hoàn chỉnh. Nó không giống bất kỳ bản nào nàng từng thấy. Không có nét đỏ – tức không phải bản chỉnh tay Triều Mộ.

Mà là bản gốc.

Trên giấy da ố vàng, các tuyến đường mộ đạo đan xen như mê cung, nhưng lại có một khu vực ở trung tâm bị khoanh tròn, bôi mực đen dày. Kèm bên cạnh là một dòng chữ nhỏ bằng mực tím, đã mờ gần hết:

> “Cửa Lăng Thất – chỉ mở khi ý thạch hợp tâm.”

Lăng Thất?

Chữ ấy chưa từng xuất hiện trong bất kỳ ghi chú nào.

Quách Phù thầm ghi nhớ vị trí, sau đó cuộn bản đồ lại nhét vào tay áo.

Hôm đó, nàng lấy cớ “xem cơ quan phía tây”, một mình bước đến khu vực bị khoanh tròn.

Khi soi bản đồ, nàng nhận ra nơi đó là gian thất mà lần đầu tiên Lâm Triều Mộ dặn tuyệt đối không được bước vào – góc cụt sau kho dược, không có thông khí, không có cửa chính.

Nhưng Phù phát hiện: nền đá nơi đó… có một viên đá hơi lỏng.

Nàng thử đạp nhẹ.

Két…

Một khe hở vừa đủ cho một người luồn qua mở ra. Không phải cửa cơ quan – mà là cửa lặng. Thứ mà Triều Mộ nói chỉ xuất hiện khi “mộ chấp nhận kẻ sống”.

Bên trong là một căn phòng hình tròn. Tường lát gạch trắng, nền có hoa văn chữ “Thất” vẽ mờ như tro lạnh.

Trên vách đá treo một kiếm kệ bằng gỗ trầm – trên đó không còn kiếm.

Chỉ có một chuôi kiếm bằng đồng xanh, đã gãy. Nhưng bên cạnh chuôi kiếm là một vật kỳ dị:

Một mặt nạ bằng sáp trắng, hình nữ nhân, mắt khép hờ, môi mím.

Phù đưa tay chạm vào, cảm giác lạnh ngắt như xác chết.

Ngay khoảnh khắc đó – một luồng khí lạnh thổi qua.

Từ mặt nạ phát ra một âm rung rất nhẹ, không phải âm thanh, mà là cảm giác. Một cảm giác buốt trong tim:

> “Kẻ mang hình không tên…
Người đi lối không mở…”

Quách Phù lùi lại, mồ hôi túa ra.

Ngay khi nàng định quay ra, mặt nạ rơi xuống đất, lăn tròn, và dừng ngay dưới chân nàng.

Từ vết nứt dưới lớp đá nền, một mảnh giấy nhỏ bị thổi lên.

Nàng nhặt lên. Dòng chữ thẳng tắp, mực chưa phai:

> “Nếu ngươi vào được đây… thì đã có tâm để chịu.
Nhưng ngươi có đủ để giữ chưa?”

Phù nhìn xuống bàn tay mình – thon dài, đầy vết xước, nhưng run nhẹ.

Nàng không hiểu ý đó là gì. Nhưng có điều chắc chắn: căn phòng này, cánh cửa này… không phải chỉ dành cho Triều Mộ. Mà là cho kẻ đến sau, hoặc kẻ bị để lại.

Khi nàng ra khỏi phòng, khe đá lại đóng, như chưa từng mở.

Triều Mộ đang đứng đợi trước giếng trời, tay cầm một nắm lá khô.

“Ngươi đã vào đó.” – nàng nói, không trách, không tức giận.

Phù định chối, nhưng ánh mắt kia… khiến nàng chỉ gật đầu.

Triều Mộ đặt nắm lá vào tay nàng.

“Thứ này đắp vào bụng sẽ đỡ mưng mủ.”

“Ngươi không hỏi ta thấy gì sao?”

“Ngươi sẽ kể. Khi ngươi sẵn sàng.”

Đêm đó, Phù ngồi viết lại bản đồ từ trí nhớ. Nhưng lần này, nàng vẽ thêm Lăng Thất, rồi gạch một dòng chữ nhỏ dưới chân bản:

> “Không phải ta là người được chọn.
Nhưng có thể… ta là người đã bước qua cửa.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top