Chương 10 - Lý Mạc Sầu hồi mộng

Gió phương bắc tháng ba cắt rát như dao.

Lý Mạc Sầu khoác áo choàng đen, ngồi một mình trên mái lều bỏ hoang ở bìa rừng Tương Dương. Trong tay nàng là một thanh đoản kiếm gãy, mũi kiếm bị chém ngang bởi nội lực cường mãnh, máu khô vẫn bám dọc chuôi.

Gió không ngừng thổi. Nàng vẫn bất động. Tựa như một hồn ma giữa biên ải.

Đã là lần thứ tư trong vòng ba tháng nàng bị truy sát – không vì báo thù, mà chỉ vì ba chữ: “Ma đầu Lý”.

Nàng bật cười, tiếng cười khô khốc.

“Ma đầu ư… Nếu thật sự là ma, ta đã chẳng bị thương đến thế này.”

Cánh tay trái nàng rách toạc da, máu thấm qua mảnh vải bọc. Nhưng nàng không băng bó. Đau càng nhiều, lòng càng dễ quên.

Đêm xuống.

Trong một quán rượu rách nát ở gần trấn biên, Mạc Sầu dùng nửa đồng bạc mua một bát cháo lạnh và một vò rượu lạc. Vừa ăn được hai thìa, có tiếng cười hô hố từ góc quán vang lên:

“Thật không ngờ, đứa con bé năm xưa lại thành… ác phụ đòi mạng người thiên hạ!”

Giọng nói khàn đục, như thuốc rít lâu ngày. Mạc Sầu khựng lại.

Nàng quay đầu. Một gã lưng gù, râu bạc, ánh mắt gian xảo đang nhìn nàng — đôi mắt ấy... nàng từng thấy trong mộng. Lúc bị bán.

Quán rượu lập tức trở nên lạnh lẽo.

Mạc Sầu chậm rãi đứng dậy, tay phải đặt lên chuôi kiếm gãy. Gã lưng gù cười nửa miệng:

“Ngươi định giết ta như giết chúng nó sao? Cô bé Cổ Mộ… giờ thành hung sát như vậy, e Lâm Triều Anh dưới suối vàng cũng chẳng yên đâu…”

Cái tên “Cổ Mộ” như đốt lên tàn tro trong mắt nàng.

“Ngươi… là một trong ba người đã đổi ta lấy mười lượng bạc.”

“Không sai.” – Gã cười cợt. “Còn nhớ kỹ thật. Ngươi không phải đứa duy nhất. Cái đứa bị ghi dấu ‘Long’ mới đặc biệt. Con gái nhà quyền quý gì đó, mà bị lừa tới nơi cắt tóc tu đạo...”

“Long?”

Thanh kiếm gãy vung lên trong chớp mắt. Một tiếng “keng” vang lên — bàn dài gãy làm đôi. Nhưng Mạc Sầu không giết.

Nàng nhìn chằm chằm vào tên lưng gù.

“Ngươi nói… cô bé ấy bị đưa vào Cổ Mộ cùng thời với ta?”

“Ừ… Ngươi bị bán đi… nó thì được chọn.” – Lão nhếch mép. “Cổ Mộ chỉ giữ lại một đứa thôi mà.”

Mạc Sầu cứng người.

Nếu vậy… từ đầu, nàng không phải được chọn. Nàng chỉ là thứ bị đào thải.

Đêm hôm đó, nàng không ngủ.

Trong ký ức, nàng thấy lại mình khi còn tám tuổi — nằm cuộn tròn trên bệ đá lạnh, xung quanh toàn là trận pháp và cơ quan. Có người đến đưa cơm, có người kiểm tra mạch, có người nhìn nàng rồi lắc đầu.

Sau cùng, nàng bị đưa ra ngoài, đổi lấy một túi bạc cho “thầy bói Tần phủ”.

Còn cô bé kia thì được giữ lại, đặt tên là Tiểu Long Nữ.

Mạc Sầu giận run người. Nhưng lần này, không còn là cơn thịnh nộ mù lòa nữa.

Nó là một nỗi rỗng.

“Ngươi không được chọn, không có nghĩa là ngươi không đủ.”
Giọng sư phụ nàng năm xưa — Lâm Triều Anh — như vọng lên từ dưới đất sâu.

Mạc Sầu nhìn bàn tay mình – chai sần, dính máu, đầy vết sẹo.
“Vậy... nếu ta không được chọn... ta sẽ tự tìm câu trả lời. Cả cho ta, cả cho con bé được gọi là Long.”

Trước khi trời sáng, nàng rời trấn.

Trong tay nàng là túi hành trang mới, và trong lòng là câu hỏi chưa ai dám hỏi suốt hai mươi năm:

> “Rốt cuộc... vì sao ta bị loại?
Và... kẻ được giữ lại, có đáng không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top