Chương 1 - Cái tên dưới tàng hoa cổ mộ
Tuyết rơi không ngừng suốt ba ngày. Gió từ đỉnh Chung Nam ào xuống, rít lên từng cơn như thể có hàng vạn oan hồn đang lang thang nơi đá lạnh. Sương phủ trắng đất trời, cành mai trắng lay động, những cánh hoa bị gió cuốn đi, rơi rụng lên thân hình nhỏ bé co quắp nơi khe đá.
Một đứa bé gái nằm giữa tuyết. Khoác trên người một mảnh vải rách bươm, tóc rối bời, chân tay thâm tím vì giá lạnh. Thân thể run nhẹ theo từng đợt gió thổi qua, nhưng không bật lên một tiếng khóc nào.
Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trên trán nó có vết máu đã khô. Môi khô nứt, tay nắm lại, chôn trong tuyết.
Đứa trẻ không biết vì sao mình lại ở đây. Khi mở mắt ra lần đầu trong thân xác này, nàng chỉ thấy một trời trắng xoá, gió như kim châm, và một nỗi lạnh thấu tận xương tuỷ.
Nàng nhớ rất mơ hồ về "kiếp trước". Hình như nàng là một người bình thường, sống ở thời hiện đại. Một đêm đang nằm thì bỗng như bị dòng điện xẹt qua, rồi mọi thứ tối sầm. Khi mở mắt ra, chỉ còn tuyết và máu.
Trong lòng vẫn còn một tia tỉnh táo, nhưng cơ thể này quá nhỏ, quá yếu, ngay cả khóc cũng không có sức.
Vì vậy, nàng chỉ có thể nằm im. Không vùng vẫy, không khóc lóc, không kêu cứu. Giống như một hòn đá nhỏ bị thời tiết bỏ quên nơi khe núi.
Chỉ là nàng không ngờ – có người thực sự sẽ đi qua nơi hoang vu này.
Tiếng bước chân rất nhẹ. Nhẹ đến mức tưởng như chỉ là gió trượt qua mặt đá.
Một bóng người từ sâu trong núi xuất hiện.
Là một nữ nhân.
Áo đạo bào trắng nhạt, cắt đơn giản, không thêu hoa văn. Tóc dài xõa xuống sau lưng, vấn hờ bằng một dải lụa xám tro. Gương mặt trắng nhợt, đường nét sắc sảo đến gần như lạnh lẽo. Mỗi bước đi của nàng đều không vướng bụi trần, như thể từ đầu đã không thuộc về thế giới này.
Nữ nhân dừng lại bên cạnh đứa trẻ, cúi xuống.
Ánh mắt nàng ta không có một chút thương xót nào. Bình tĩnh, lạnh nhạt, và vô cùng sắc bén.
“Ngươi không khóc?” – giọng nói vang lên trong gió, rất khẽ nhưng đủ nghe rõ. Ánh mắt toát lên sự hứng thú.
Đứa bé không thể trả lời. Nàng cố mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc. Chỉ có ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào nữ nhân áo trắng như thể muốn nói, ngài xem ta có thể lên tiếng sao ?
Lặng một lúc, nữ nhân đưa tay ra, chạm vào cổ tay đứa bé.
Mạch yếu, thân thể lạnh gần như không còn sinh khí.
“Đáng lẽ ngươi nên chết rồi.”
Nàng thản nhiên nói, nhưng ánh mắt đã chùng xuống một thoáng. Có lẽ đối với nữ nhân thì sự xuất hiện của đứa bé là một phiền toái nhỏ.
“Nhưng ngươi vẫn còn sống.”
Đứa bé vẫn nhìn nàng, như đang chờ phán quyết. Đôi mắt không hề chớp lấy một cái.
Nữ nhân im lặng một lát, rồi xoay người, đưa tay vén lối tuyết lở bên cạnh. Tạo thành một lối đi nhỏ.
“Đi theo ta.”
Đứa bé không hỏi tại sao. Chỉ ráng cựa mình ngồi dậy, đôi chân run rẩy vì lạnh và kiệt sức, nhưng vẫn đứng lên.
Nàng không biết mình đang bước vào đâu. Chỉ biết nếu không đi, sẽ chết ở đây. Mà sống thì phải bước đi. Dù hai chân đã chết lặng, việc đi theo nữ nhân như là một chấp niệm. Nếu không đi theo sẽ chỉ là đối mặt cái chết.
Bước vào khe núi, ánh sáng từ bên ngoài bị nuốt chửng. Một không gian đen sẫm hiện ra, sâu hun hút như ruột đất. Đèn dầu nhũ thạch treo trên vách đá mờ mờ soi lối. Càng đi vào trong, hơi lạnh càng thấm vào xương. Một sự im lặng đến đáng sợ.
“Đây là Cổ Mộ.” – Nữ nhân nói.
Giọng nàng không giống người phàm. Mỗi chữ vang ra như chạm vào đá, tạo thành tiếng vọng khe khẽ.
Đứa bé chớp mắt.
Một cảm giác kỳ dị dâng lên trong lòng. Không sợ hãi, mà là… bình tĩnh. Như thể nàng vốn đã thuộc về nơi này.
Nữ nhân đưa nàng vào một gian phòng nhỏ. Giường đá, bàn gỗ, một chiếc đèn cạn dầu.
“Ngươi tên gì?” – Nữ nhân hỏi.
“…Không biết.” – Đứa trẻ khàn khàn lên tiếng lần đầu.
“Không nhớ?”
“Không có.”
Một thoáng im lặng.
“Vậy từ nay ngươi là Lâm Triều Mộ. Họ Lâm của ta, ‘Triều’ trong sớm mai, ‘Mộ’ trong chiều tà. Nhặt về trong gió tuyết, sống hay chết, tuỳ ngươi.”
Nói rồi, nàng rời đi. Không dặn dò, không quay lại.
Đứa bé – giờ là Lâm Triều Mộ – ngồi trên giường đá, ôm lấy đầu gối. Gió từ khe thông gió thổi vào, tiếng thổi lẫn với tiếng nước nhỏ giọt trên nhũ thạch.
Không ai nói nàng phải mạnh mẽ. Nhưng ở nơi này, không mạnh mẽ thì không sống nổi.
Nàng hiện tại là một cái vô sản.
Không thân phận, không ký ức, không có gì cả.
Chỉ có một cái tên.
Nàng là Lâm Triều Mộ.
Nhưng chính cái tên ấy – lại là khởi đầu cho một truyền thuyết.
Đêm đó, Lâm Triều Mộ ngủ một giấc dài. Mộng thấy một rừng hoa đỏ, gió thổi như đang gọi tên mình từ kiếp nào đó. Mông luân, mơ màng, mang theo nào đó không biết tên chấp niệm...
Tỉnh dậy, trời chưa sáng – dù thật ra nàng cũng không biết nơi này có “trời” hay không. Mọi thứ là một màu đen tối, âm u mà huyền bí.
Đối với một cô nhi như nàng từ khi sinh ra đã bị từ bỏ. Phải chật vật lớn lên, chật vật sống. Không có thời gian để giải trí chỉ biết làm việc. Cũng không tưởng được vì sao xuyên qua đại thần lại chiếu cố nàng...
Đến cũng đến rồi, vậy thì an tâm ở lại. Nhưng mà nữ nhân nói nàng đây là Cổ M. Cái tên này nàng như đã nghe ở đâu rồi thì phải. Hoảng hốt nàng nghĩ đến đó là tác phẩm Thần Điêu Đại Hiệp của Kim Dung... Nàng đây là xuyên sách a uy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top