Chương 8:Bích Hải linh thiêng Cửu trùng thiên đế quân thần khí Thương Hà kiếm

-Bích Hải linh thiêng?-Tiểu Duy chưa từng nghe qua nên hơi ngạc nhiên
-Đó là nơi Đông Hoa đế quân sinh ra-Phù Sinh giải thích-Từ đây đến đó phải mất 2 ngày.
-Những 2 ngày sao-Tiểu Duy lo lắng-Vậy phải đi ngay kẻo không kịp.
Nói rồi cô cúi đầu chắp tay:
-Tiểu tiên xin bái biệt lão tổ, đại ơn đại đức của người tiểu tiên không bao giờ quên.
-Đồ tôn xin cáo từ tổ sư gia-Phù Sinh nói-Thời gian cấp bách xin thứ cho đồ tôn không thỉnh an người lâu hơn được.
-Được, vậy bổn quân không giữ 2 ngươi, ta tiễn 2 ngươi một đoạn.
Một luồng hào quang lại cuống Tiểu Duy đi, khi mở mắt thì 4 phía đều là biển.
-Đây là...
-Là Nam Hải-Giọng nói của Phù Sinh vang lên trong chiếc vòng tay-Từ đây đi về phía tây 1 canh giờ sẽ đến Bích Hải linh thiêng.
-Tốt quá rồi-Tiểu Duy mừng rỡ-Chúng ta mau đi thôi đại nhân.
Cô hướng về phía tầng trời thứ 33 tạ ơn điển của Hồng Quân lão tổ rồi vợi đằng vân về phía tây. Được một lúc cô hỏi Phù Sinh:
-Đại nhân, ngài vẫn còn nói chuyện được chứ?
-Vẫn được, lúc nãy tổ sư gia có truyền cho bản tôn một ít linh lực, có thể duy trì nửa canh giờ.
-Những nửa canh giờ-Tiểu Duy kinh ngạc-Lão tổ quả không hổ là hợp nhất với thiên đạo.
-Xem ra cô có nhiều điều cần hỏi bản tôn.
-Đông Hoa đế quân là người như thế nào?
-Đông Hoa đế quân là tôn thần mà thần tộc kính trọng chỉ sau Hồng Quân đạo tổ, sau khi Bàn Cổ thần khai thiên thì trên đỉnh núi Bích Hải người xuất thế làm tam giới chấn động, rồi bằng tay không người đánh bại tất cả ai khiêu chiến trong tam giới,  sau đó được suy tôn là chủ của thiên địa, Hồng Quân đạo tổ đã từng chỉ định đế quân là thiên đế, nhưng người sau đó lui về cung Thái Thần trồng trà, nuôi cá không màng chính sự và nhường thiên vị cho Thiên đế bây giờ là thủ lĩnh của Long tộc. Cho nên Thiên đế cũng cực kì kính trọng đế quân.
-Quả là đáng ngưỡng mộ, thần lực của đế quân chắc cũng rất cao cường.
-Không sai, thần lực của người vượt qua cả sư tôn ta và Phật Tổ, 1 vạn năm trước đã lấy tiểu đế cơ của Thanh Khâu là Bạch Phượng Cửu vốn gọi Bạch Thiển thượng thần là cô cô, họ cũng có một đứa con.
-Nhưng đại nhân nói là ngài tay không thống nhất tam giới, vậy Thương Hà Kiếm thì sao?
-Nó được làm từ huyền long thiên thiết, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt 4 vạn năm và được con trai thứ 4 của Thiên đế là Liên Tống quân đích thân rèn tặng đế quân, sắt bén vô song có thể cắt đứt cả nước.
-Tính tình của ngài ấy chắc rất cổ quái-Tiểu Duy lo lắng
-Không sai, nên chỉ có thể xem đế hậu có giúp cô hay không, nếu trực tiếp mượn đế quân e rất khó.
-Tiểu Duy nhất định sẽ gắng sức.
-Cô còn muốn hỏi bản tôn chuyện gì không?
-Thưa không, à mà còn...
-Từ từ nói.
-Tiểu Duy đã làm cho đại nhân khó xử, chuyện pháp chỉ của Lão tổ, nếu ngài không muốn thì...
-Hồng Quân pháp chỉ trên trời dưới đất, tam giới, tứ hải bát hoang ai dám không theo.
-....
-Tiểu Duy, chuyện này chúng ta sẽ nói nhưng mà sau khi qua được thiên kiếp này đã.
-Vâng Tiểu Duy hiểu rồi.
Phù Sinh trong lòng rất vui nhưng lúc này chưa phải là lúc thích hợp cho nên đành phải vô tình thêm một chút để cho tiểu hồ ly ngốc này bối rối thêm một chút, sau mới nói:
-Bản tôn hết thời gian rồi, bảo trọng.
-Vâng xin hãy tin tưởng Tiểu Duy.
Tiểu Duy lại tiếp tục đi, vừa đi vừa suy nghĩ lòng rối như tơ vò, pháp chỉ của lão tổ quả là khó mà thoái thác được, mượn Tinh Hà kiếm thì phải tùy vào sự thành tâm và Đế hậu giúp mà thôi, còn Tứ ma vương còn Khai thiên phủ chưa tìm được quả là nan giải, khó khăn chồng chất khó khăn đành phải tùy cơ ứng biến. Nửa canh giờ sau thì trước mặt là một ngọn núi lớn hình vĩ, toát lên vẻ tiên cảnh, cô nhận ra ở đấy có luồng thần lực không thua kém Hồng Quân lão tổ là bao xem ra đây chính là Bích Hải linh thiêng rồi, cô đến sườn núi và nhìn quanh, không có một tiên phủ nào, vậy rốt cuộc đế quân đang ở đâu? Bỗng thấy bên sườn đồi có một cậu bé đang soi gương dưới gốc một cây tùng la hán, cô liền đến hỏi thăm.
-Chào đệ, xin cho hỏi đây có phải là Bích Hải linh thiêng không?
Cậu bé có mái tóc trắng như tuyết và đang rối bù, cậu bỏ chiếc lược và gương xuống:
-Đúng rồi, tỉ lần đầu đến đây sao?
-Ừ tỉ vừa được phi thăng nên không biết.
-Ra vậy, à mà tỉ ơi tỉ giúp đệ chải và búi tóc được không, hôm nay là sinh thần của mẫu thân đệ, đệ muốn người bất ngờ mà chẳng biết làm sao hết.
-Ừ để tỉ giúp cho-Tiểu Duy mỉm cười và đến chải và búi tóc cho cậu bé.
Tiểu Duy thấy đây là một cậu bé rất ngây thơ thánh thiện, chắc chưa đến ngàn tuổi mà lại mang trong mình một thần lực cả vạn năm, nhưng cô cũng chẳng buồn nghĩ, giờ mượn Tinh Hà kiếm mới là cấp bách. Một lúc sau thì xong, cô bé nhìn mình trong gương và trầm trồ:
-Ôi đẹp quá, mẫu thân muội sẽ thích lắm, đệ là Cổn Cổn, xin đa tạ tỉ, đệ có thể giúp gì lại tỉ không?
-Tỉ là Tiểu Duy, đệ có biết Đông Hoa đế quân đang ở đâu không?
-Đệ có biết-Cậu bé chỉ tay vào cây tùng la hán-Tỉ đi vào thân cây này là sẽ gặp được.
-Vậy sao, đa tạ đệ nhé-Tiểu Duy mừng rỡ.
Cô bé mỉm cười rồi nhảy chân sáo đi xuống chân núi hái hoa.
Tiểu Duy vội đi vào thân cây, ở bên trong thì ra là một cánh cổng sau đó là một tòa tiên phủ có phần bình dị nhưng được trang trí tinh tế và đầy hoa thơm cỏ lạ khiến con người ta cảm thấy thật thanh bình, ở phía trước là gian tạ đình ở bên trong là một nam tử áo tím có mái tóc trắng như tuyết, trông rất trẻ khuôn mặt thanh tú đang ngồi đọc sách toát lên thần lực không thua kém Hồng Quân lão tổ chính là chủ nhân thiên địa một thời Đông Hoa đế quân. Tiểu Duy tới gian tạ định quỳ xuống chắp tay:
-Tiểu tiên tham bái Đông Hoa đế quân.
Nam tử áo tím gấp cuốn sách nhìn Tiểu Duy:
-Sao ngươi biết cách vào đây?
-Thưa đế quân có người chỉ đường ạ.
-Vậy là xem như ngươi có chút duyên với nơi này, vậy ngươi đến gặp ta làm gì? Để xin tiên vị sao?
-Thưa không phải, tiểu tiên đến cầu xin đế quân ban cho Thương Hà kiếm diệt ma vương lấy Bàn Cổ thạch.
-Bàn Cổ thạch?-Đế quân cau mày-Hóa ra ngươi là ngân hồ Tiểu Duy, người khiến Phù Sinh quân trầm luân tình kiếp mà Nữ Oa nói đó sao?
-Thưa phải ạ-Tiểu Duy hơi đỏ mặt
-Chà, không ngờ chuyến đi của các ngươi lại dính líu đến bản đế quân, muốn nghỉ ngơi vài ngày cũng chả yên thân mà.
-Cầu xin đế quân.
-Ta cũng muốn lắm nhưng mà lát nữa ta phải đến Côn Luân Hư đọ kiếm với chiến thần Mặc Uyên rồi, không có Thương Hà kiếm thì ta lấy gì đấu với Hiên Viên kiếm đây, cho nên chuyện này ta không thể giúp được rồi.
Tiểu Duy thất thần, nước mắt đã rơi, mọi hi vọng giờ đây đang tiêu tan, sẽ chẳng có Bàn Cổ thạch vậy cho dù có Khai thiên phủ thì ích gì? Bao nỗ lực lâu nay tan thành mây khói, Phù Sinh từng nói không ai có thể thay đổi quyết định của ngài. Cô quỳ như chôn chân xuống đất, đầu óc quay cuồng. Bỗng một giọng nói vang lên:
-Phụ quân.
Tiểu Duy ngẩn mặt lên nhìn thì thấy cô bé lúc nãy đang chạy đến ôm lấy đế quân, Đông Hoa đế quân bế cậu bé lên nói:
-Cổn Cổn nãy giờ con đi đâu vậy, phụ quân tìm con mãi.
-Con đi chơi, người xem búi tóc của con đẹp chưa này, mẫu thân sẽ khen con cho xem.
Rồi bỗng đảo mắt nhìn quanh bắt gặp ánh mắt của Tiểu Duy đang ngấn lệ:
-A phụ quân, tỉ ấy giúp con búi tóc đấy, ơ Tiểu Duy tỉ sao tỉ lại khóc vậy?
Tiểu Duy chưa biết nói sao thì Đông Hoa đế quân đã lên tiếng:
-Cô ấy đến mượn Tinh Hà kiếm của phụ quân.
-Vậy phụ quân cho tỉ ấy mượn đi.
-Nhưng lát nữa ta phải đi so kiếm với Mặc Uyên thúc rồi nên sao mà cho mượn được.
-Huhu phụ quân cho tỉ ấy mượn cơ, tỉ ấy khóc rồi kìa Cổn Cổn không muốn vậy, không Cổn Cổn không chơi với phụ quân nữa đâu.
-Cổn Cổn, chuyện này rất quan trọng.
-Vậy việc so kiếm quan trọng hay tối nay chàng nhịn đói quan trọng hơn hả?-Một thanh âm từ xa vọng đến. Đế quân bối rối còn Cổn Cổn thì reo lên vui mừng:
-A mẫu thân, người mau thuyết phục phụ quân cho tỉ ấy mượn kiếm đi.
Tiểu Duy thấy một nữ tử băng cơ ngọc cốt đẹp đến nhật nguyệt lu mờ, trên trán có một dấu chấm đỏ hình hoa phượng, đây ắt hẳn là Đông Hoa đế hậu-Thanh Khâu tiểu đế cơ Bạch Phượng Cửu, cô vội bái kiến:
-Tiểu tiên tham bái đế hậu.
-Tiểu Duy không cần đa lễ, Cổn Cổn qua đây với mẫu thân nào, để mẫu thân giải quyết.
Cổn Cổn tụt xuống khỏi người đế quân và chạy tới ôm chân đế hậu.
-Tiểu Cửu nàng lại làm khó ta rồi-Đế quân thở dài.
-Chàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của thiếp cái nào quan trọng hơn?
-Thì...thì...
-Thì sao?
-Tất nhiên là món kẹo đường hình hồ ly và bánh quế nhân mật ong của nàng quan trọng hơn rồi.
-Vậy chàng cho Tiểu Duy mượn Thương Hà kiếm đi.
-Nhưng trận chiến lát nữa với Mặc Uyên thì sao?
-Đánh tay không đi, không thì cắn nhau phân thắng bại.
-Nhưng như vậy thật là không hay.
-Da mặt chàng rất dày kia mà, chàng từng nói da mặt là vật ngoài thân, dày thêm tí nữa có sao đâu?
-.....-Đế quân tôn kính của thần tộc đỏ mặt, Tiểu Duy thì nén cười cúi gằm mặt.
-Nếu chàng không cho mượn thì thiếp về Thanh Khâu 1000 năm.
-Cổn Cổn theo mẫu thân.
-Thôi thôi ta thua hai mẹ con rồi-Rồi quay qua Tiểu Duy-Bản đế quân sẽ cho cô mượn Thương Hà kiếm giờ ta sẽ đi lấy.
-À không cần đâu-Trong tay đế hậu xuất hiện một thanh kiếm vô cùng tinh xảo, uy thế bức người-Nó ở đây.
-Tiểu Cửu à, dù sao thì nàng đừng tự ý lấy đồ của ta chứ.
-Chàng biết không Đông Hoa, ở phàm gian có một câu rất hay Của chồng công vợ-Phượng Cửu cười nói-Thiếp giúp chàng khỏi tốn công đi lấy thôi mà.
-Nàng thật ngày càng bá đạo rồi-Đông Hoa đế quân nghĩ
-Tiểu Duy, đây là Thương Hà kiếm hãy cầm lấy đi-Đỡ lấy kiếm từ tay đế hậu, Đông Hoa đưa cho Tiểu Duy
-Tạ đế quân, đế hậu, Cổn Cổn nữa đa tạ đệ.
-Đông Hoa-Phượng Cửu nói-Thiếp có làm ít bánh cho chàng và Cổn Cổn, hai cha con mau vào ăn kẻo nguội, thiếp có chuyện cần nói với Tiểu Duy.
-Bánh mẫu thân làm là ngon nhất-Cổn Cổn nói-Ta đi thôi phụ quân.
-Được-Đông Hoa đế quân dắt tay Cổn Cổn vào tiên phủ, gian tạ đình chỉ còn lại Tiểu Duy và Phượng Cửu.
-Không biết đế hậu có gì chỉ dạy.
-Ta có nghe qua chuyện của cô và Phù Sinh, Hằng Nga là bạn tốt của ta, thật sự ngưỡng mộ hai người nó làm ta nhớ lại chuyện tình của ta và đế quân năn xưa, cũng ngàn đau vạn khổ mới có ngày hôm nay.
-Tiểu Duy hổ thẹn.
-Nay tứ thần khí đã đủ đến lúc diệt tứ ma vương rồi, nên nhớ kĩ các pháp bảo chế phục chúng.
-Tiểu Duy xin đế hậu chỉ điểm.
-Định Hải châu chế phục Vô giới ma vương, Đại thiên am chế phục Sâm la quỷ vương, Tinh Hà kiếm chế phục Thiên nhãn quỷ vương, Nữ Oa thạch chế phục Lôi quang quỷ vương. Có điều...
-Có chuyện gì sao ạ?-Tiểu Duy lo lắng
-Phù Sinh quân vốn là Nữ Oa thạch nhưng tình thế này không thể dùng thần lực, cần 1 vật dẫn.
-Chẳng hay là vật dẫn như thế nào?
-Đồng thanh đồng khí, sinh mệnh tương thông, thần giao cách cảm với trái tim chân thành, vật dẫn chính là cô đấy Tiểu Duy.
Nói rồi đế hậu lấy ra một đạo phù ấn.
-Dùng cái này dán lên chiếc vòng tay, dẫn linh lực của Nữ Oa thạch thông qua cô mới có thể phát huy uy lực.
-Tạ đế hậu, Tiểu Duy sẽ gắng sức không phụ lòng người.
Phượng Cửu đỡ cô dậy và ôm lấy cô:
-Đừng khách sáo, chúng ta đều là thiên hồ ta chỉ hơn cô 8 cái đuôi mà thôi.
Lời nói khiến Tiểu Duy rất cảm động, cô rất vui vì cô vẫn không đơn độc. Một lát sau Phượng Cừu nói:
-Thôi cô mau đi đi, thời gian gấp rút, lần tới sẽ hàn huyên.
-Đế hậu bảo trọng Tiểu Duy xin cáo từ.
Rời khỏi Bích Hải linh thiêng, mục tiêu hướng đến là Khoa Phụ sơn, trận đại chiến sắp đến rồi-Tiểu Duy tự nhủ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hiệp