Thiên Thu Vạn Kiếp - Chương 3
Lam Nhi nhìn thấy Tiểu Duy như vầy, vội chợt nhớ ra, còn một thông điệp mà trước khi mất, Phù Sinh đã nhờ Lam Nhi nhắn nhũ lại cho Tiểu Duy.
_ " Phu nhân, trước khi ta đi, đại nhân còn bảo ta một lời nhắn nhủ đến người"- Như có cái gì đó trong lòng Tiểu Duy, nàng cố gắng kéo thân người tiến lại gần chỗ của Lam Nhi, như cố ý van nài, cầu xin.
_ " Ngài đã nói gì? Lam Nhi, coi như ta cầu xin ngươi, rốt cuộc Ngài đã nói gì?"- Tiểu Duy như người mất hồn, miệng cười hạnh phúc nhưng nước mắt vẫn rơi, nàng van nài, kéo lấy vạt áo của Lam Nhi, cầu xin khẩn thiết.- " Lam Nhi, làm ơn, xin hãy nói cho ta biết đi, ngài ấy đã nói gì?"
Lam Nhi nước mắt rưng rưng, xót thương cho Tiểu Duy, nàng khẽ đáp:
_ " Phu nhân, những lời này, có lẽ nên để đại nhân tự mình nói với người."
- Lam Nhi phẩy tay một cái, Tiểu Duy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lam Nhi lật người Tiểu Duy lại, chấp tay nàng chính giữa ngực. Sau đó, tiến lại gần thạch tâm, khẽ nâng lấy thạch tâm, quay lại chỗ Tiểu Duy, đặt nó vào trước ngực nàng. Lam Nhi thi triển phép thuật, một đường quang từ tay Lam Nhi, chiếu thẳng đến thạch tâm. Thạch tâm sáng lên, rồi truyền đường quang lên trán của Tiểu Duy.
_ " Phu nhân, mong rằng giấc mơ này có thể làm phu nhân vơi bớt nỗi đau mà người đang phải gánh chịu."
Lúc này, từ dưới đáy địa ngục, một giọng nói ghê rợn vang vọng lên:
_ " Ngươi đang làm gì đó? Lam Nhi"- Xuất hiện giữa khoảng không sau lưng Lam Nhi, một bóng đen không có chân thân , như một làn khói âm u đen tối, âm khí trong người tỏa ra ngùn ngụt. Đôi mắt đỏ hoắc, sắc bén như muốn giết người, đáng sợ hơn là cặp răng sắc nhọn, ri rỉ máu từ miệng hắn trào ra, hắn đang nhai tâm của một con quỷ xui xẻo nào đó.
_ " Lam Nhi.... Đã lâu không găp, Lam Nhi xin bái kiến sư phụ"- Lam Nhi sững sờ, thân liền vội quay sang thủ lễ, trong lòng vô vàn sợ hãi, thanh âm run lên từng cơn vì sợ hãi.
_ " Ngươi còn biết đến người sư phụ này sao? Ta tưởng ngươi đã quên mất Mộng ma ta rồi chứ?!"- Thanh âm ghê rợn kia chính là của Mộng ma, một trong những ma đầu lợi hại nhất của chốn yêu ma. Năm xưa, Mộng ma từng là nỗi kinh hoàng trong Tam giới, hắn luôn tự do tự tại, vì thích sưu tầm những giấc mộng đẹp mà đã gây ra không biết bao nhiêu là tội ác. Thiên đình đã phải cố gắng lắm mới có thể bắt được Mộng ma, lưu đày xuống Hàn Băng địa ngục. Nhưng nay không hiểu vì sao, hắn lại có thể hiện than, ung dung đối đáp với Lam Nhi.
_ " Dạ, Lam Nhi nào đâu dám quên ơn của sư phụ dạy dỗ. Chỉ là bây giờ, Lam Nhi đã khác trước đây."- Lam Nhi cố gắng lấy lại bình tĩnh, lời nói vững vàng hơn, mặc dù thâm tâm vẫn rất sợ hãi.
_ " Ngươi nói sao?"
_ " Lam Nhi đã tìm được chủ nhân của mình. Bây giờ Lam Nhi chỉ vì chủ nhân mà sống thôi."- Lam Nhi thẳng thừng đối đáp hắn. Hắn gầm rú lên như một con thú hoang một cách đáng sợ, hắn nhe nanh bay đến trước mặt Lam Nhi, từng giọt máu đen ứ đọng trong họng hắn, chảy nhểu nhảo xuống vạt áo của Lam Nhi.
_ " Ngươi thật to gan, dám trước mặt ta mà nói những lời đại nghịch này! Ngươi đúng là chỉ mới không gặp có một trăm năm thôi, gan của ngươi đã lớn như vậy rồi nhỉ?"- Lam Nhi chỉ biết cuối đầu không dám nhìn mặt hắn, dùng hết sự gan dạ để trả lời hắn.
_ " Lam Nhi không dám, xin sư phụ tha tội!"
_ " Tha tội... Hừz.... Ngươi đã bị tên Thần Quân ngu ngốc kia tẩy não rồi. Bây giờ còn cả gan dám nói với ta là chỉ sống vì hắn sao?"
_ " Phù Sinh đại nhân có ơn to lớn với Lam Nhi, trong tâm của Lam Nhi, Ngài là chủ nhân duy nhất của Lam Nhi. Suốt đời này Lam Nhi chỉ có một chủ nhân là đại nhân thôi."
_ "Đại nhân... Đại nhân... Ngươi mở miệng là cứ gọi hắn là đại nhân, trong mắt ngươi còn có ta không?"- Lời lẻ đầy hăm dọa nhưng không làm cho Lam Nhi chùn bước. Lam nhi đôi mắt ngây thần, phản phất một nỗi buồn thầm kín.- " Ngươi...... Chẳng lẽ nào là ngươi thích hắn ? Đúng không?"- Lam Nhi sững sờ, ngước đầu nhìn về phía Mộng ma, cố gắng xua đi những lời vừa nãy.
_ " Không có, Lam Nhi không có. Lam Nhi đối với đại nhân là cảm kích, không phải tình yêu. Sư phụ người đừng nói bậy."
Mộng ma thích thú, bay lượn về khoảng không. Giọng cười thích thú gàn dỡ của hắn không ngừng vang trong Hàn Băng địa ngục. Hắn từ trên cao nhìn xuống, miệng khẽ lầm bầm:
_ " Lam Nhi ơi là Lam Nhi... Ta không ngờ, người như con lại đi thích một tên có trái tim sắt đá, lạnh lùng vô tâm. À không, là một tên ngu ngốc mới đúng, vì một con hồ yêu đê tiện mà tự hủy mình.... Haha.... Đúng là chuyện cười lớn nhất trong lịch sử Tam giới ... Hahaha..."
_ " Sư phụ, người không được nói đại nhân như vậy. Ngài ấy không có lạnh lùng băng giá, ngài ấy không có vô tâm. Nếu ngài ấy vô tâm với vạn vật, ngài ấy đã không thả con. "
_ " Là vì con ngây thơ thôi, hắn chỉ muốn lợi dụng con thôi. Lợi dụng tình cảm của con để giúp hắn bảo vệ con hồ yêu đê tiện kia thôi."- Những lời của Mộng ma đã đánh vào trái tim của Lam Nhi, cô bé vẫn còn mơ hồ, không biết tình cảm của mình dành cho Phù Sinh là gì, là yêu hay là cảm kích. Rốt cuộc bản thân cô bé được thả ra là vì sao?
Mộng ma nhìn thấy phản ứng của cô bé, trong lòng cảm thấy rất hưng phấn, hắn nhìn sang Tiểu Duy, chợt một ý nghĩa lóe lên trong đầu hắn. Móng vuốt của hắn lộ dần ra, sắc nhọn, nhắm về hướng của Tiểu Duy mà phóng tới một lộ đường quang chí mạng. Lam Nhi lúc này dường như lấy lại được tinh thần, thân y nhanh chóng phi tới trước người Tiểu Duy, đánh trật hướng lộ quang. Lộ quang bay ngược lại, thẳng đến một cọc đá nhọn trên trần, tạo ra sức nổ lớn. Những viên băng thạch vỡ nát, rơi xuống đáy địa ngục, làm bọn yêu ma kêu la thảm thiết. Mộng ma thấy vậy, liền thay đổi lại giọng điệu, gắt gao hỏi Lam Nhi:
_ " Lam Nhi, ngươi làm gì đó?"- Lam Nhi kiên cường nhìn thẳng về hướng Mộng ma, trong ánh mắt hằn lên một tia căm giận.
_ " Câu này lẽ ra con nên hỏi người? Người tính làm gì phu nhân?"
_ " Haha...Ta chỉ là muốn chấm dứt sự dằn vặt của con thôi."
_ " Người nói gì chứ?"
_ " Hux...Nếu không phải là vì con hồ yêu này, thì Phù Sinh đã thích con từ lâu rồi. Con nghĩ xem, nếu nó biến mất, Phù Sinh dĩ nhiên sẽ thuộc về con."- Lam Nhi thở dốc, như không tin vào chính mình. Nàng nhìn về hướng Tiểu Duy, một sự ghen tị len lỏi trong tim nàng. ' Nếu Tiểu Duy biến mất, đại nhân có thấy mình không?' Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu của Lam Nhi, cô nàng lắc đầu, tay ôm đầu, khẽ bịt tai lại, như muốn xua đi ý nghĩ đó. ' Không... không... mình không thể nghĩ như vậy được... Không'.
Mộng ma nhận thấy âm mưu của mình gần như đã thành công một nửa, giờ hắn chỉ cần giết Tiểu Duy, tự nhiên phong ấn ở Hàn Băng địa ngục sẽ biến mất, hắn chắc chắn sẽ được tự do. Hắn cười thầm, tranh thủ lúc Lam Nhi không để ý, hắn lẹ tay phóng ra một đường quang hướng về Tiểu Duy. Ngay lúc đó,....
Xoẹt.... Ầm.....
Lam Nhi lại đánh bật ra đường quang, ánh mắt căm giận nhìn về phía Mộng ma... Đường quang nhắm vào hướng Mộng ma mà bay tới, may là hắn nhanh chân nên mới thoát kịp. Đường quang lại văng vào vách, làm những cột băng trên trần rơi xuống, khiến lũ yêu ma lại kêu la thảm thiết thêm một lần nữa. Mộng ma gắt giọng, quát lớn về hướng Lam Nhi:
_ " Ngươi điên rồi sao? Còn dám tấn công cả ta nữa?"- Lam Nhi lạnh lùng, đáp lại hắn không hề khoan nhượng cũng như không có chút gì là kính trọng.
_ " Sư phụ, người nên từ bỏ ý định đi. Con nhất quyết không cho người đụng đến một sợi tóc của phu nhân đâu."
_ " Ngươi..."- Mộng ma tức giận, hắn quát tháo về phía Lam Nhi- "Được lắm, ngươi dám trở mặt với ta. Ngươi vì con hồ yêu này mà trở mặt với ta sao? Ngươi đã quên ai là người đã nuôi dưỡng ngươi, đã dạy phép thuật cho ngươi rồi sao?"
_ " Sư phụ, con luôn kính trọng người, luôn ghi nhớ công ơn dưỡng dục của người. Nhưng phu nhân là người con gái mà đại nhân yêu nhất, Lam Nhi có chết cũng không để người làm hại đến phu nhân đâu." - Ánh mắt kiên quyết của Lam Nhi đã khiến Mộng ma e ngại, hắn không ngờ Lam Nhi từ một con yêu tinh nhút nhát nay lại có thể trừng mắt nhìn thẳng diện vào hắn. Hắn điên tiết lên, chỉ thẳng vào Lam Nhi.
_ " Ngươi... Vậy thì ngươi hãy cùng chết chung với con hồ yêu đó đi." - Nói xong, hắn vung móng vuốt hướng về Lam Nhi mà đánh tới. Lam Nhi chưởng lực hắn vung ra, cố gắng không để hắn lại gần Tiểu Duy. Mộng ma đánh ra chưởng hắc khí, luồng chưởng cường bạo kinh người. Từ tay Lam Nhi cũng phóng ra một lực chưởng lam khí nhưng uy lực không bằng. Lúc này, trong đầu Lam Nhi lại hiện ra một nỗi sợ: ' Không xong rồi, khi nãy mình làm phép để phu nhân nhập vào mộng cảnh, nếu bây giờ có bất cứ chấn động nào, phu nhân chắc chắn không tránh kịp, sẽ nguy hiểm đến tính mạng của người....Không, còn tệ hơn nữa... Có khi phu nhân sẽ hồn phi phách lạc, tan thành mây khói.'
Giữa luồng suy nghĩ ấy, Mộng ma nhận thấy sơ hở, hắn cường đại lực chưởng, đánh mạnh vào người Lam Nhi. Lam Nhi văng người mạnh ra phía sau, trong miệng hộc ra một dòng huyết đỏ, ánh mắt liếc nhìn về Mộng ma. Hắn từ trên cao, hạ đáp xuống băng đài, lơ lửng giữa khoảng không, hắn nhìn Lam Nhi, thé thé cái giọng kinh tởm của mình:
_ " Lam Nhi, cái này là do ngươi tự chuốc lấy thôi."
Lam Nhi thở dốc, mắt nhìn hắn, dửng dưng không hề có ý cầu xin tha mạng:
_ " Lam Nhi tự biết bản thân có lỗi với sư phụ, đã phụ ơn dưỡng dục của người. Nhưng xin người nghĩ tình thầy trò mà tha chết cho phu nhân."
Mộng ma phá lên cười, hắn nhìn Lam Nhi bằng con mắt khinh thường:
_ " Không ngờ tới giờ ngươi vẫn còn ngây thơ như vậy. Ả hồ ly này hiện tại đang tiếp quản Hàn Băng địa ngục thay cho Phù Sinh, ngươi nghĩ ta có nên giết ả không?"
_ " Sư phụ, xem như con cầu xin người, xin người tha cho phu nhân đi, có được không? Nếu sư phụ muốn giết phu nhân, vậy xin giết con trước đi." - Lam Nhi quỳ mọt dưới chân Mộng ma kêu cầu van xin, nhưng trái tim hắn là trái tim của ma quỷ, những lời cầu xin càng tha thiết chừng nào thì hắn càng sảng khoái chừng nấy. Hắn vốn đã chờ đợi cơ hội thoát ra khỏi nơi địa ngục này từ lâu rồi, giờ có cơ hội, hắn đâu thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.
_ "Được, vậy ta toại nguyện cho ngươi.... Lam Nhi xuống địa ngục đi..."- Mộng ma gồng chưởng ở nắm tay, hướng về giữa đỉnh đầu Lam Nhi mà đánh xuống... Bỗng... Ngay lúc đó....
Một đạo quang cực mạnh đánh ra từ hướng khác, chưởng lực tóe ra lửa, ngọn lửa kinh hoàng, thiêu cháy Mộng ma. Hắn kêu la thảm thiết, cố gắng dập tắt ngọn lửa quanh người... Hắn trừng mắt nhìn về hướng đánh ra đạo quang kia....
Sừng sững trước mặt hắn, một người nam nhân đang tiến lại gần. Thân y màu hung đỏ, với khuôn mặt cao ngạo, điềm tĩnh, miệng khẽ mĩm một nụ cười tự đắc. Mộng ma giật bắn cả người, miệng lắp bắp nói không rõ câu chữ.
Lam Nhi khẽ mở mắt, liếc nhìn người nam nhân kia đang tiến lại gần mình... Nàng nhận ra ngay, người đó chính là.... vị Thần Quân canh giữ Hỏa Lăng Địa ngục - Du Thần.
~~~~~~~ Author : JD ~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top