Thiên Thu Vạn Kiếp - Chương 24

_ “ Bàng Lang, mang hắn theo cùng đi. Không thể để hắn ở lại đây một mình được.”- Tiểu Duy bảo Bàng Lang đỡ Vương Quang trở về khách điếm. Còn Thải Tước thì ở bên đỡ lấy nàng, nàng gần như đứng không còn vững nữa, nhan thần nhạt nhợt, nàng thều thào với Thải Tước- “ Chúng ta mau chóng trở về thôi, không hắn sẽ không chịu được nữa đâu.”

*Trước cửa quán trọ:
Bọn họ vừa về tới thì đã thấy Lam Nhi đứng sẵn ở đấy. Lam Nhi trông thấy bóng họ, trông thấy Tiểu Duy thần sắc tái nhợt liền chạy đến bên cạnh đỡ lấy Tiểu Duy.

_ “ Phu nhân, người làm sao vậy? Có sao không?”

_ “ Ta không sao, muội mau chóng giúp Bàng Lang đỡ Vương Quang vào trong đi.”- Tiểu Duy gương mặt tái nhợt nhìn Vương Quang, Lam Nhi nhìn theo hướng tay của nàng nhìn thấy Vương Quang. Cô liền chạy đến phụ Bàng Lang đỡ hắn vào trong, theo sau Thải Tước liền đưa Tiểu Duy ngay về phòng.

*Tại phòng Tiểu Duy:
Thải Tước đỡ nàng ngồi lên trên giường, nàng ngồi xếp bằng lại, cố gắng dùng chân khí để điều tiết lại mình. Một vầng lam quang ngay lập thoát ra từ người, bao trùm lấy nàng, được một lát sắc mặt nàng đã đỡ hơn rất nhiều. Khoảng nửa canh giờ sau, thần sắc nàng đã dần khôi phục, nàng thu hồi lại chân khí quanh người. Thải Tước thấy vậy liền chạy lại đỡ nàng nằm xuống giường, miệng ân cần hỏi thăm:

_ “ Tỷ tỷ, tỷ thấy trong người sao rồi?”

_ “ Ta không sao, chỉ cần điều dưỡng vài ngày chắc sẽ khỏe lại thôi.”- Tiểu Duy gật đầu với Thải Tước, nàng vỗ nhẹ lên tay của Thải Tước để nàng ấy yên tâm hơn.

Lúc này, từ phía ngoài, Lam Nhi cùng Bàng Lang bước vào, họ vội đi đến bên Tiểu Duy.

_ “ Phu nhân, người không sao chứ? Sắc mặt người dạo này tệ lắm.”

_ “ Lam Nhi ta thật sự không sao mà, muội đừng lo quá. À tình hình sức khỏe Vương Quang thế nào rồi?”

_ “ Vương Quang không sao, ta đã bang bó vế thương cho hắn rồi. Giờ chỉ còn để hắn nằm nghỉ ngơi để lấy lại sức thôi.”- Bàng Lang đáp lời Tiểu Duy, y nhìn sắc mặt của nàng vẫn còn xanh xao lắm, y bèn khuyên nàng.- “ Tiểu Duy tỷ, nhìn sắc mặt ngươi xanh xao lắm, tỷ đang có bệnh trong người à? Hay là để ta bắt mạch cho có được không?”

_ “ Không cần làm phiền ngươi, ta mấy ngày trước bị hao tổn chân khí, nay lại bị Tư Đồ đả thương, ta đã định chân khí lại rồi. Nghỉ một lát sẽ không sao.”- Tiểu Duy từ chối nhưng Thải Tước nhìn sắc mặt của Tiểu Duy mà lo lắng, nàng cũng cùng khuyên Tiểu Duy.

_ “ Tỷ tỷ, tỷ có bệnh trong người thì càng phải để Bàng Lang bắt mạch chuẩn đoán, vậy mới biết tỷ bị bệnh gì rồi còn mau chóng chữa khỏi nữa .”

_ “ Đúng vậy đó phu nhân.”- Lam Nhi cũng cùng khuyên Tiểu Duy.- “ Phu nhân dạo này cơ thể suy yếu rất nhiềuTa thiệt rất lo cho người.”

_ “ Ta nói rồi, ta không sao mà…”

_ “ Tỷ tỷ, phải bắt mạch mới biết tỷ bị bệnh gì, khi đó mới biết dùng thuốc nào để chửa bệnh chứ?”

_ “ Đúng vậy đó, Tiểu Duy tỷ.”- Nghe Thải Tước nói cũng đúng, Tiểu Duy thần sắc nhợt nhạt, nàng cựa mình, Lam Nhi thấy vậy vội đỡ nàng từ từ ngồi dậy, tựa lưng dựa vào vách buồng. Nàng khẽ gật đầu đồng ý.

_ “ Được rồi, vậy nhờ cả vào ngươi đó Bàng Lang.”

Nói rồi, Tiểu Duy đưa tay ra đặt nhẹ lên cái bàn đẩu đầu giường, Bàng Lang lấy ra cái khăn hồng, lót dưới tay Tiểu Duy rồi y đặt tay bắt mạch cho nàng. Tiểu Duy nhìn y chau mày, có vẻ ưu tư nhiều lắm, làm nàng cảm thấy cũng lo lo.

_ “ Bàng Lang, thế nào rồi, là ta bị bệnh gì?”- Sau một hồi bắt mạch, Bàng Lang mày ngài nở ra, gương mặt căng thẳng nhìn Tiểu Duy.

_ “ Tiểu Duy tỷ, dạo này tỷ có cảm thấy mệt mỏi, toàn thân khó chịu gì không?”
Tiểu Duy nghe lời Bàng Lang nói cũng có vẻ đúng, quả thật dạo này cơ thể nàng cứ hay mệt mõi mà không hiểu vì sao. Nàng nhẹ nhàng gật đầu.

_ “Có, ta dạo này rất hay mệt, toàn thân như không còn sức lực vậy. thỉnh thoảng lại hay buồn nôn nữa.”- Ánh mắt nàng lo lắng nhìn Bàng Lang, nhưng y dung nhan bình tĩnh đáp lại nàng.

_ “ Tiểu Duy tỷ, ta nghĩ tỷ chỉ là bị bệnh cảm thường thôi. Không sao đâu, ta sẽ kê đơn thuốc cho tỷ, vài thang là khỏi.”
Nói rồi Bàng Lang vội kê lấy đơn thuốc giao cho Lam Nhi, sau đó y thì thầm vào tai Thải Tước một cái gì đó, Thải Tước gật gù rồi quay sang bảo Tiểu Duy:

_ “ Tỷ tỷ, tỷ nghỉ ngơi đi. Bàng Lang, Lam Nhi, chúng ta hãy ra ngoài để tỷ tỷ nghĩ ngơi. ”- Thải Tước đỡ Tiểu Duy nằm xuống giường nghỉ, đắp lấy cái chăn lên người nàng.

_ “Uhm, các muội cũng nên nghỉ sớm, mai chúng ta còn có việc phải làm nữa.”

_” Dạ biết rồi tỷ tỷ.”- “Phu nhân nghỉ ngơi sớm đi nhé”- Nói rồi Lam Nhi, Thải Tước và Bàng Lang cùng đi ra ngoài.

*Ở ngoài hoa viên:
Vừa ra khỏi cửa, Thải Tước đã chạy ngay đến bên cạnh Bàng Lang, kéo lấy tay áo y hỏi ríu rít:

_ “ Bàng Lang, tỷ tỷ thế nào rồi? Có phải tỷ tỷ đã có thai hay không?”- Bàng Lang mỉm cười nhìn Thải Tước cứ ríu rít như trẻ con thiệt dễ thương. – “ Nói ta nghe nhanh đi.”

_ “ Ta…ta cũng không biết phải nói sao nữa.”- Bàng Lang bối rối, nói không nên lời – “Mạch đập của Tiểu Duy tỷ rất kỳ lạ, rất hỗn loạn. Ta cũng không rõ tỷ ấy đã mắc bệnh gì nữa. Ta chỉ biết những biểu hiện bên ngoài của tỷ ấy dạo gần đây rất giống với người đang mang thai.”

Bàng Lang lời vừa nói ra, cả Thải Tước và Lam Nhi cũng không che giấu hết được nỗi kinh ngạc, cả hai miệng há hốc nhìn nhau, sau đó thì phá lên cười, hò reo rất vui vẻ.

_ “ Thiệt không ngờ nhanh như vậy tỷ tỷ đã có tin vui rồi. Thiệt hay quá.”

_ “ Uhm, vậy là phu nhân sắp có tiểu hài nhi, chúng ta sắp có một tiểu bảo bối rồi.”- Nói rồi, cả hai cùng phá lên cười phấn khích, rồi cùng hùa nhau đi mua sắm đồ cho tiểu hài tử này nữa.

_ “ Ấy, không biết tiểu hài nhi này là nam hay nữ nhỉ?”

_ “ Nếu là nam thì sẽ oai phong như đại nhân, nếu là nữ thì sẽ xinh đẹp dịu dàng như phu nhân. Nói chung là nam hay nữ gì đều rất rất tuyệt…”- Lam Nhi nói xong, cả hai cùng hò reo rất phấn khích.

Thải Tước đang rất vui thì tự nhiên khi qua sang nhìn Bàng Lang, thấy y cau mày, nhìn đăm chiêu, cô trong lòng cảm thấy khó hiểu, cô hỏi Bàng Lang

_ “ Bàng Lang, tỷ tỷ có thai, sao nhìn huynh không có tý gì vui mừng hết vậy?”- Bàng Lang suy tư nhìn về một hướng, nghe Thải Tước gọi, y quay sang nhìn, vẻ mặt rất bàng hoàng

_ “ Thải Tước, ta…ta không dám chắc Tiểu Duy tỷ thật sự có thai không nữa. Ta không bắt được mạch của đứa nhỏ.”

_ “Cái gì?”- Thải Tước kinh ngạc nhìn Bàng Lang.- “ Không thể nào, huynh chắc chắn có bắt nhầm không vậy?”

_ “ Không đâu, ta đã dùng chân khí dò tìm thử, quả thật trong bụng tỷ ấy có một hài nhi, ta dò mãi cũng không tìm ra mạch của nó. Và kì lạ, là đứa nhỏ đó vẫn còn sống.”

_ “ Huynh nói gì lạ lùng vậy. Đứa nhỏ không mạch đập mà còn sống là sao?” – Lam Nhi gương mặt lo âu, nhìn Bàng Lang mà không hiểu gì.

_ “ Ta không biết, ta chưa từng gặp qua tình trạng này bao giờ. Đứa trẻ không có nhịp tim, không mạch đập nhưng vẫn phát triển rất bình thường.”

_ “ Vậy có nên nói với Tiểu Duy tỷ chuyện này không?”- Thải Tước lo âu nói với Bàng Lang. Nhưng y lắc đầu

_ “Ta nghĩ là không nên, hài nhi này dù gì cũng là con của tỷ ấy. Nếu Tiểu Duy tỷ biết con mình bị vậy chắc sẽ rất đau lòng, có thể bệnh sẽ càng nặng hơn.”

_ “ Vậy giờ chúng ta phải làm sao?”

_ “Ta nghĩ chúng ta tốt nhất là nên chờ Du Thần đại nhân trở về, hỏi ý kiến của ngài ấy. Có thể là do ta y thuật chưa thông, tu vi thấp kém, còn ngài ấy thì có cả vạn năm tu vi, chắc sẽ biết nhiều hơn ta, chắc sẽ biết giải quyết vấn đề này.”
Nghe Bàng Lang nói, cả Thải Tước và Lam Nhi cũng đều gật đầu đồng ý, thế là bọn họ quyết định chờ Du Thần trở về rồi mới tính tiếp.

————-<< Vài nét sơ bộ về Tam giới và Tứ đại Địa ngục >>————–

Từ thời thưở sơ khai, thế gian này đã hình thành nên ba giới tộc cùng sinh sống với nhau. Ba giới tộc này, hay còn gọi chung là Tam giới, chính là Thiên giới, nơi sinh sống của thần tiên; Nhân giới nơi sinh sống của người phàm và Yêu – Ma giới, nơi tồn tại các thế lực yêu ma quỷ quái luôn chống đối lại hai giới kia.

*Thiên giới là nơi ở của thần tiên. Thần tiên khác với yêu quái chính là có bộ máy chỉ huy là thiên đình, luật lệ gọi là thiên quy, người muốn làm thần tiên thì phải tuân theo luật, không được tự tung tự tác như yêu quái. Còn thử thách làm thần tiên chính là thiên kiếp và ngộ đạo, tu vi càng cao tức là phải ngộ đạo càng nhiều, nhưng không phải người nào cũng ngộ nhận ra được, vì thế vị trí tiên thì nhiều nhưng thần linh thì chỉ đếm đc trên đầu ngón tay thôi.Thần tiên được hình thành từ ba nhánh.

_Một là thần tiên từ yêu quái tu luyện thành, yêu quái tu thành tiên, tiên hóa thành thần, nhưng từ trước tới giờ rất ít có yêu quái nào có thể tu luyện đến mức trở thành thần.

_Hai là nhân, học đạo để thành tiên, học phật pháp để tu theo đạo, tu thân tích đức để được trở về nơi cực lạc, là nhân thể nhiều nhất trong thiên giới.

_ Ba chính là thần giới thượng cổ, là các vị thần có từ thuở sơ khai, là cấp bậc cao nhất của thiên giới, người làm thần, thân phận tuyệt nhiên cao quý, ngay cả thiên đế cũng không có quyền hạn áp chế đối với các thần.

*Nhân giới tức là người phàm. Người phàm không có pháp thuật, không có sức mạnh nhưng họ có ý chí, sức chịu đựng, kiên trì và sự lựa chọn. thử thách của họ chính là cuộc sống. Cuộc sống của họ, cách họ sống đều có thể hướng họ đi theo hai đường:

_ Một là tu đạo, tu phật pháp để trở thành tiên phật, hay có thể nói gần hơn là người tốt sau khi chết được trở về cõi Niết Bàn.

_ Hai là người sống trên đời làm nhiều chuyện ác, sau khi chết thì phải xuống âm ti địa ngục chịu sự khảo luyện của địa ngục. Tùy theo mức độ tội đồ khi còn sống mà bị phân vào các tầng địa ngục, chịu sự dày vò trong đó cho tới khi đền hết tội nghiệt. Đôi khi, con người quá ác độc, quá xấu xa, có thể tự đưa thân mình trở thành ma, đi theo hướng ma đạo, vĩnh sinh vĩnh thế cũng không thể quay đầu.

*Yêu- Ma giới, chính là do hai giới gộp lại, Yêu giới và Ma giới. Ma giới là đỉnh cao của Yêu giới.

_Yêu giới là nơi yêu quái tồn tại, tuy không hình thành bộ máy chỉ huy chung, cuộc sống cũng tự do theo các giống loài nhưng mỗi loài cũng được đặt ra luật lệ riêng của nó. Yêu quái chung quý đều có thể tu thành tiên. Huyết nguyệt chính là thử thách của yêu quái. Nó chính là điểm khác biệt giữa người trần, thần tiên và ma quỷ. Ng trần không có pháp thuật nhưng thử thách là cuộc sống, yêu quái thì có pháp lực nhưng lại không có bộ máy chỉ huy, nên việc tăng pháp lực chủ yếu là tu luyện hoặc là hút tinh lực con người.

+ Yêu quái theo con đường tu luyện: có thể trở thành tiên, nhưng thân phận lại rất thấp, tuy cũng được phân bổ làm địa tiên, tiên nữ hay binh tướng nhưng vị thế thì không được xem trọng lắm.

+ Yêu quái hút tinh lực: thông thường thì qua kì huyết nguyệt, con yêu quái nào cũng bị mất hết linh lực, việc nó trở thành mồi ngon là chuyện thường. Nên những con yêu quái có tâm địa bất chính này sẽ kiếm mấy con yêu quái yếu hơn để ăn tim và hút pháp lực của chúng, hoặc chúng sẽ lo mo tìm con mồi là người phàm trần. Những việc làm của chúng có thể nói là không chấp nhận được, hiển nhiên chúng sẽ bị thiên đình truy bắt và bị áp tải đưa vào nhà giam. Những con yêu quái này dĩ nhiên đâu chịu ngồi yên chờ bị bắt, chúng nhất định sẽ thẳng hướng tiến vào Ma giới nhằm tránh sự truy bắt của thiên đình.

_ Ma giới có thể là đỉnh cao của yêu giới, là nơi thu nạp những yêu ma có tâm địa bất chính, làm hại sinh linh, không lo tu luyện, chỉ biết bản thân, học những pháp thuật tà môn để đi hại người. Ma giới cũng giống thiên giới, cũng đặt ra bộ máy chỉ huy, đứng đầu chính là ma tôn, ma tôn phép thuật cao cường, vị thế ở ma giới có thể sánh như là ngọc hoàng thiên đế thứ hai, có thể sai khiến quỷ nha địa phủ cũng như sai khiến được cả địa thần trần gian. Nhiều đời ma tôn đặc biệt rất ghét thiên đình, luôn luôn chống lại thiên đình cũng như ra quân làm hại nhân gian. Vì thế những cuộc chiến của thiên giới và ma giới đều chưa từng ngừng lại.

———————-*********————————–

Tứ đại Địa ngục do Thiên giới lập ra để giam giữ những tội phạm trong Tam giới, tùy theo mức độ phạm tội mà phân vào các địa ngục. Tầng càng sâu xuống thì mức độ hình phạt càng nặng nề hơn. Gồm :

_ Hàn Băng địa ngục: tọa lạc ở phía bắc, giữa một rừng thông quanh năm phủ đầy tuyết trắng. Đứng đầu nơi đây là Phù Sinh thần quân, nguyên là Chấn Thiên thạch thần, sinh ra từ đá ngũ sắc của Nữ Oa, là đệ tử thân yêu nhất của Nữ Oa, lấy băng tuyết là hình mẫu của thần lực . Bảo vật trấn giữ là Thiên niên tuyết liên. Linh thú dưới trướng là Xà quân ( Băng Xà). Địa ngục này là nơi giam giữ Vạn yêu, yêu ma quỷ quái phạm trọng tội đều bị phạt ở đây, tùy theo mức độ nặng nhẹ mà đưa vào các tầng, chịu bị băng hà giày xéo.

_ Hỏa Lăng địa ngục: nằm trên một bán đảo núi lửa ở phía nam, xung quanh là dòng nước thủy lưu nóng nghi ngút. Người cai quản là Du Thần thần quân, nguyên là Tĩnh Thiên thạch thần, em trai cùng sinh ra từ một thể với Phù Sinh nhưng phải mất năm mươi năm sau mới hóa thành hình người, là nhị đệ tử của Nữ Oa, lấy địa hỏa làm hình mẫu thần lực. Bảo vật trấn giữ là Hỏa Nham. Linh thú dưới trướng là Thần điểu ( Hỏa Tước). Đây là nơi giam giữ thần tiên phạm tội, tự sa vào ma đạo không thể quay đầu, hằng ngày đều bị lửa dung nham nơi đây thiêu đốt, nung chảy, họ đau đớn đến muốn chết đi nhưng không làm sao chết được.

_ Lôi Quang địa ngục : nằm trong lòng biển Đông, được canh giữ bởi Long tộc, đứng đầu là Vô Đạo thần long, vua của linh giới. Bảo vật cai quản là Nam Hải thần châu, uy lực vô song, là địa ngục dùng để giam giữ ma thú. Ma thú có sức mạnh kinh thiên, năm xưa nếu không nhờ các vị thần thượng cổ nhốt lại thì thế giới đã trở thành hư vô từ lâu rồi.

_ Địa ngục thứ tư chính là địa ngục do Diêm Vương cai quản, Diêm Vương điện, là nơi phán xét xử tội phạm là phàm nhân. Tương truyền, ngoài mười tám tầng địa ngục thi hành xử tội phàm nhân thì dưới đáy địa ngục còn một tầng nữa. Tầng này không có gì ngoài một cửa buồng giam, đó chính là nơi giam giữ nguyên thần của U Minh vương, vua của các ma tôn trong Ma giới, mà vật trấn giữ chính là Trấn Yêu bình của Nam Việt quốc.

————————————————————————————————

*Tại Hàn Băng địa ngục:

Du Thần ngay sau rời khỏi đã ngay lập tức đằng vân đến Hàn Băng địa ngục. Khi đến nơi, Du Thần kinh ngạc nhìn Hàn Băng địa ngục bị bao phủ bởi một màn kết giới phủ đầy băng tuyết màu lam, lung linh như pha lê, trong suốt như thủy tinh, gần như có thể thấy rõ mọi thứ ở bên trong. Y hoàn toàn không tin được vào mắt mình.

_ “ Rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra vậy? Cái này là gì?”- Y bàng hoàng nhìn lớp màn kết giới, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy loại kết giới toát ra một sức mạnh kì lạ như vầy, y đưa tay định chạm vào màn kết giới ấy thì…

_ “ Du Thần đại nhân, khoan đã…” – Du Thần bừng tĩnh, y quay sang nhìn. Thì ra là Hồ Sanh, ông ta luôn luôn cho người canh phòng gần kết giới của địa ngục Hàn Băng, cứ hễ có động tĩnh gì thì phải ngay lập tức báo với ông ta. Ông ta chạy đến bên cạnh ngăn lại Du Thần- “ Du thần đại nhân, ngàn lần vạn lần xin đừng chạm vào kết giới này…”

_ “Ông nói vậy là sao?”- Du Thần nhìn Hồ Sanh một cách ngờ hoặc. Lúc này cả Thanh phu nhân cũng đã tới nơi, bà tiến đến bên chồng, e ngại nhìn Du Thần.

_ “ Kết giới này…tuyệt không thể đụng vào được. Nếu ngài đụng vào, nó sẽ hút hết tinh lực của ngài.”- Nghe Hồ Sanh nói, Du Thần trong lòng hoang mang, y lo ngại không biết đại ca y giờ như thế nào. Y nói

_ “ Có từ khi nào?”

_ “Bẩm, có từ…”

_ “Từ khi Phù Sinh đại nhân bước vào đó thì kết giới này đã xuất hiện. Phu phụ chúng tôi không có cách nào tiến lại gần nên không thể biết được tin tức gì về đại nhân.”- Thanh phu nhân đáp lời Du Thần, thấy y không nói gì lại cũng chẳng quay lại nhìn bà mà chỉ hướng mắt nhìn Hàn Băng địa ngục đăng sau kết giới màu lam kia. Thanh âm bà run run hỏi y.- “ Du Thần đại nhân, người không sao chứ?”
Du Thần quay lưng về phía họ nên họ không thấy vẻ mặt hiện giờ của Du Thần, ánh mắt y hoang mang, y rất lo lắng nhìn về Hàn Băng địa ngục. Nghe thấy tiếng gọi của Thanh phu nhân, y liền hồi phục lại tinh thần, quay sang nhìn bà ta:

_ “ Ta không sao, chỉ là… ta đang nghĩ nếu như tình trạng này cứ kéo dài, ta e rằng thiên đình sẽ biết chuyện, chúng ta cũng khó tránh khỏi thiên quy.”

_ “ Như vậy phải làm sao đây, thưa ngài.” – Cả hai phu phụ Hồ Sanh cùng ngước mắt dò hỏi Du Thần, y ánh mắt kiên định, hướng mắt lại nhìn về phía địa ngục Hàn Băng, trả lời:

_ “ Các người không cần làm gì cả, chỉ cần canh giữ ở ngoài cho ta.”

_ “ Ý ngài…Ngài muốn làm gì?”- Hồ Sanh nói

_ “Ta sẽ vào trong đấy kiếm đại ca ta về.” – Nói rồi, Du Thần dùng thần khí bao quanh người, một màng thần khí huyết quang bao lấy người từ từ nâng người hắn bay lên trên cao, hắn nói vọng xuống.- “ Nếu ta có chuyện gì thì hãy cho người báo với Bạch Ly, bẩm lại mọi sự cho sư tôn ta biết.”

_ “ Du Thần đại nhân…”

Nói rồi hắn phóng người bay về hướng kết giới, nhưng chỉ vừa mới chạm đến làn hơi khí toát ra thì dường như thần khí của hắn đã bị khắc lại. Hắn dừng ngay tại một khoảng không, toàn thân như không còn sức lực. Hơi khí màu lam quang kia đã hút dần dần thần khí hồng quang của hắn, hắn đau đớn, quằn quại, toàn thân như không còn chút sức lực nào hết. Rồi…từ phía bên trong, một đạo quang đánh hắn văng ra xa vài trượng…

Thấy vậy, cả Hồ Sanh lẫn Thanh phu nhân đều hốt hoảng, chạy đến đỡ y.

_ “ Du Thần đại nhân, ngài không sao chứ?”- Du Thần lấy tay quẹt ngang vết máu trên miệng, thều thào trả lời.

_ “ Ta không sao. Tại sao kết giới này lại…?”

_ “ Đại nhân, ta đã nói kết giới đó sẽ hút linh lực người mà, người đừng thử nữa…”

_ “ Ta không tin”- Du Thần lắc đầu, tinh thần xuống sắc trầm trọng.- “ Ta không tin là ta không thể vào trong đó.”
Hắn cố nhào người ra tính một lần nữa nhảy vào trong kết giới nhưng liền bị Hồ Sanh ngăn lại.Hồ Sanh cố gắng thuyêt phục y.

_ “ Du Thần đại nhân, người đừng cố vô ích nữa. Nếu lỡ cả ngài cũng bị mắc kẹt ở trong đó thì sao? Ta khuyên ngài, đừng nên liều mạng như vậy.”- Du Thần nghe Hồ Sanh nói cũng thuận tai, hắn cũng suy nghĩ lại nếu thật hắn bị mắc kẹt ở trong đó luôn thì thật sẽ rất nguy hiểm, hắn đành phải nghĩ cách khác vậy.

Sau nhiều lần cố gắng tìm cách để vào trong hỗn nguyên mà không được, hắn chợt nhớ đến một người… Người duy nhất có thể biết cách ra vào hỗn nguyên. Sau đó, hắn liền giao trách nhiệm lại cho hai phu phụ Hồ Sanh, một mình trở về Hỏa Lăng địa ngục .

~~~~~~~ Author : JD ~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top