Thiên Thu Vạn Kiếp - Chương 23

Ngoài trời bây giờ đã dần về đêm, trăng cũng đã lên rồi, gió thổi qua khung cửa làm bật những màn vải nhung treo bên cửa sổ. Tiểu Duy vẫn tiếp tục ngồi trên giường thượng nhìn phong cảnh bên ngoài, suy tư một mình, lặng lẽ.

Từ ngoài cửa, Lam Nhi bước vào với một khay cơm trên tay, cô nhìn thấy Tiểu Duy đang ngồi suy tư, đến cả mình bước vào cũng không để ý, bèn đặt mâm trà trên bàn, đi đến bên cạnh lay gọi Tiểu Duy:

_ “ Phu nhân, người sao vậy? Dạo này người lạ lắm, hôm nay cũng không xuống ăn cơm luôn?”- Tiểu Duy nghe Lam Nhi gọi, ngơ ngác quay sang nhìn nàng, sắc mặt Tiểu Duy dạo này xanh xao lắm, toàn thân suốt ngày mệt mõi. Giống như hôm nay vậy, nàng cũng không muốn xuống nhà ăn cơm, phải nhờ Lam Nhi mang cơm lên cho mình.
_ “ Lam Nhi, ta cũng không biết sao nữa. Ta không muốn ăn đâu, muội mang xuống đi.”

_ “ Phu nhân, ta biết là người không muốn ăn, nhưng người cũng phải ăn một chút để giữ sức khỏe chứ? Lỡ như lúc đại nhân đến mà thấy người tiều tụy như vầy thì chắc sẽ đau lòng lắm.”- Tiểu Duy nghe Lam Nhi nói cũng đúng, nàng gật đầu rồi bước lại gần bên bàn. Vừa ngồi xuống bàn, Tiểu Duy chợt nhớ đến Hồ Linh, mấy bữa nay, từ sau khi giúp cô ấy chữu thương, Tiểu Duy cảm thấy trong người rất không khỏe nên cứ phải nằm nghỉ ở trong phòng suốt. Không biết cô ấy sao rồi nhĩ

_ “ À, Hồ Linh nàng ấy sao rồi? Đã ổn định chưa?”

_ “ Dạ, Hồ Linh đã tỉnh rồi. Nhờ có phu nhân truyền tiên khí cho cô ấy, cô ấy đã khỏe hơn, gặp Băng Xà cũng chăm sóc rất tốt nữa, nên giờ cô ấy đã ó thể xuống giường đi lại được rồi.”

_ “ Uhm, ngươi chút nữa cùng ta qua thăm cô ấy nhé.”

_ “ Dạ.”- Nói rồi, Lam Nhi múc lấy chén cơm đưa lấy cho Tiểu Duy.

Tiểu Duy tay đón lấy chén cơm Lam Nhi đưa mình, tay kia cầm lấy đôi đũa vừa định nhón lấy vài hạt cơm thì không hiểu sao, từ trong cổ họng, khí tiết trào ra làm nàng khó chịu vô cùng. Nàng ôm cổ họng, ráng đè nén lại. Lam Nhi thấy vậy bèn lấy tay vuốt nhẹ đằng sau lưng nàng, ân cần hỏi han:

_ “ Phu nhân, người có sao không?”

_ “ Ta không sao, không hiểu vì sao dạo này cứ bị liên tục như vậy.”- Tiểu Duy hướng mắt nhìn Lam nhi, sắc mặt nàng lúc này tái mét, mồ hôi toát ra từ hai bên thái dương làm nàng trông khổ sở vô cùng.

_ “ Phu nhân, có cần ta gọi Bàng Lang giúp ngài bắt mạch không? Chắc là do lần trước người đấu với Hồ Linh đã bị nội thương , lần này lại còn giúp cô ấy chữa thương nữa, chắc vì vậy mà khiến cơ thể bị chịu nhiều tổn thương, máu huyết lưu thông không đều. Chút ta sẽ nhờ Bàng Lang kê đơn thuốc cho người, chắc người sẽ khỏe hơn.”- Lam Nhi nhanh nhẩu nói với Tiểu Duy, nàng nghe thấy cũng vừa tai nên gật đầu chấp nhận.

_ “ Uhm, cảm ơn ngươi.”

Lúc này, Thải Tước tự nhiên mở toang cửa chạy vào, mặt hậm hực nói với Tiểu Duy. Nàng ta vừa vào liền đến ngay bên bàn, cầm lấy ấm trà tự rót cho mình một chén rồi uống ngay, trên mặt vẫn còn vẻ bực bội. Tiểu Duy nhìn thấy Thải Tước như vậy mà không khỏi tò mò, nàng nhón tay cầm lấy ấm trà rót vào trong chén của Thải Tước và của mình.

_ “ Thải Tước, muội sao vậy? Là ai to gan dám chọc tức muội muội của ta vậy?”- Thải Tước nghe xong quay sang nhìn Tiểu Duy, cô nàng hậm hực trả lời.

_ “ Là cái tên Vương Quang kia chứ ai nữa?”

_ “ Hắn như thế nào? “- Tiểu Duy thần sắc vẫn không đổi, tay cầm lấy chén trà, nhàn nhã nhâm nhi trên môi.

_ “ Tỷ tỷ, cái tên Vương Quang kia cứ suốt ngày đến khách điếm này ngồi uống rượu ở dưới sảnh chờ gặp tỷ. Muội đuổi hắn thế nào hắn cũng không đi, thiệt là bực mình mà. ”- Thải Tước bực bội nói thẳng ra, trong âm giọng còn có chút khinh miệt. Nhưng Tiểu Duy thì ngược lại, nàng vẫn giữ vẻ phong thái tự nhiên vô ưu của mình, tay ngọc xoay xoay chén trà, thanh âm hờ hững.

_ “ Vậy cứ mặc kệ hắn đi, hắn chờ riết rồi cũng sẽ chán mà bỏ đi thôi.”

_ “ Muội biết chứ, nhưng mỗi lần muội nhìn thấy mặt hắn, là muội lại nhớ lại những gì mà hắn đã đối xử tỷ năm xưa, thiệt ức không chịu nổi.”- Thải Tước tức giận nhìn Tiểu Duy, nàng ta đập bàn một cái làm cho cả Tiểu Duy và Lam Nhi giật cả mình.

_ “ Muội xin lỗi.”

_ “ Uhm, không sao đâu Thải Tước.”- Tiểu Duy lắc đầu bảo không sao, tay mình đặt lên tay Thải Tước, nàng khẽ gật đầu an ủi nàng ta.

_ “ Mà cũng phải nói, Tiểu Duy tỷ, tỷ mau chóng xóa cái ấn ký đó đi rồi chúng ta cùng về hồ tộc nữa. Muội phát ngấy khi cứ phải gặp cái tên Vương Quang đó rồi.”- Thải Tước tỏ ra bực bội nhìn Tiểu Duy, mà nàng ấy chỉ cười đáp lại

_ “ Uhm, ấn ký đó ta sẽ nhanh chóng xóa nó đi. Các muội đừng lo”- Lam Nhi nghe Tiểu Duy nói vậy, trong lòng cũng cảm thấy thắc mắc.

_ “ Phu nhân, ta không hiểu, lần này người đến đây chẳng phải là để xóa đi ấn ký trên người họ Vương kia sao? Giờ người không gặp hắn, vậy sao mà xóa được?”

_ “ À đúng rồi đó tỷ tỷ, ta cũng thắc mắc y như vậy đó.” – Tiểu Duy nghe vậy, nàng đứng dậy, đi từ từ về phía cửa sổ. Nàng ưu tư nhìn ra ngoài

_ “Ấn ký kia vốn là một phần chấp niệm của ta năm xưa. Ta đã cùng với nhà họ Vương dây dưa tam thế, nay ta muốn xóa nó thì phải làm cho Vương Quang thật sự yêu ta, chỉ có như vậy ấn ký kia mới biến mất được.”

_ “ Tỷ tỷ, tỷ muốn làm cho Vương Quang thật sự yêu người? Không lẽ tỷ tính trở lại như lúc trước sao?”- Cả Lam Nhi lẫn Thải Tước cùng kinh ngạc hướng mắt nhìn về Tiểu Duy.

_ “ Không được đâu phu nhân, người không thể làm gì có lỗi với đại nhân được.”- Lam Nhi nói như thể trách cư Tiểu Duy nhưng Tiểu Duy nàng quay người lại nhìn hai người bọn họ, ngọc lan điểm ở vành môi, nàng mỉm cười đầy mị hoặc.

_ “ Hì.. Hai nha đầu ngốc các ngươi thiệt là, nghĩ ta là hạng người gì? Ta đối với Vương Quang đã không còn cảm giác, ta đến nơi này chỉ là muốn xóa ấn ký kia thôi, mà điều kiện để xóa ấn ký này là phải khiến Vương Quang thật lòng với ta. Hắn vốn dĩ đã thích ta, chỉ cần ta cố ý lờ hắn, hắn sẽ càng chú ý ta nhiều hơn.”

_ “ Vậy là sao? Ta vẫn không hiểu?”- Lam Nhi nghiêng đầu bày tỏ thác mắc nhìn Tiểu Duy. Thải Tước cũng vậy nữa.

_ “ Muội cũng không hiểu nữa. Tại sao càng lờ hắn, hắn sẽ càng thích tỷ nhiều hơn?”

_ “ Hai nha đầu các muội tuổi đời vẫn còn nhỏ lắm, không hiểu hết được mọi chuyện trên đời đâu. Nam nhân rất kì lạ. Khi họ đã có được ta, họ nửa mắt cũng không thèm nhìn tới, nhưng nếu một khi họ bị ta lạnh lùng từ chối, họ sẽ càng muốn có ta nhiều hơn.”- Tiểu Duy đưa ngọc chỉ se se lọn tóc buông xỏa bên vai, môi nở nụ cười kiều mị. Lam Nhi nghe Tiểu Duy nói đến vậy nhưng vẫn ngây thơ không hiểu gì, nhưng còn Thải Tước thì hình như đã hiểu.

_ “ Ý tỷ có phải là … Tỷ từ chối gặp hắn mấy ngày nay tức là vì muốn hắn càng yêu tỷ nhiều hơn.”

_ “ Uhm…”- Tiểu Duy nhẹ nhàng gật đầu. Lam Nhi nghe Thải Tước nói cũng chưa hiểu ra, nàng thắc mắc nhìn Tiểu Duy.

_ “ Phu nhân, vậy là sao, ta vẫn không hiểu? Sao trên đời lại có chuyện nữ nhân càng lạnh lùng thì nam nhân lại càng yêu?”

_ “ Lam Nhi muội đúng là còn ngây thơ lắm.”- Tiểu Duy đến bên cạnh Lam Nhi, đưa lan chỉ điểm nhẹ lên trán nàng, miệng cười khúc khích.- “ Muội không biết sao, nam nhân có tính chiếm hữu rất cao. Cái gì đến với họ quá dễ dàng thì họ càng không biết trân trọng, đến khi mất đi rồi, họ càng khao khát muốn có lại nó nhiều hơn. Năm xưa, ta đến với Vương Anh quá dễ dàng nên hắn không coi trọng ta. Bây giờ, Vương Quang vì một chấp niệm mà thích ta, ta chỉ mới không muốn gặp hắn thôi, hắn đã ngồi lì ở dưới nhà đòi gặp ta rồi. Vậy là cũng đủ biết, nhận thức của ta là không sai. ”

_ “ Đúng đó.”- Thải Tước phụ họa theo.-“ Tỷ tỷ năm xưa vì cái tên Vương Anh khốn kiếp kia mà làm tất cả, kết quả thì sao chứ? Hắn vẫn bỏ rơi tỷ ấy. Bây giờ thì đáng đời rồi, cho hắn biết cảm giác đi theo sau người khác mà bị hờ hững là khó chịu như thế nào?”

_ “Thải Tước”- Tiểu Duy quay đầu nhìn về phía Thải Tước, nàng tiến lại gần gõ nhẹ lên đầu nàng ta, mặt nghiêm nghiêm nhìn Thải Tước.-“ Muội đó, muội đúng là con sâu trong bụng ta.”

Nói xong, nàng nhìn Thải Tước cười cười, tay vỗ nhẹ vào má nàng ta. Thải Tước hình như hiểu ra, là Tiểu Duy đang chọc nàng. Mặt Thải Tước từ trắng chuyển sang hồng hồng, nàng ngại ngùng ấp a ấp úng.

_ “ Tỷ tỷ, tỷ chọc muội.”- Tiểu Duy mỉm cười dịu dàng, tay nàng vuốt nhẹ lên đầu Thãi Tước. Ánh mắt nàng lúc này thật dịu dàng, hiền lành biết bao.

_ “ Ta chỉ là chọc muội một chút cho vui thôi, đừng giận nhé.” – Nói rồi cả ba cùng cười với nhau rất vui vẻ.
Bỗng… Tiểu Duy tự nhiên trong tâm đau nhói, nàng khuỵa xuống. Thấy vậy cả Thải Tước và Lam Nhi cùng chạy đến đỡ lấy Tiểu Duy.

_ “ Tỷ tỷ..”

_ “ Phu nhân..”

Cả hai cùng đỡ lấy Tiểu Duy, nhưng bị nàng gạt ra. Khuôn mặt khổ sở nàng nhễ nhại mồ hôi, nàng thều thào:

_ “ Không xong rồi. Vương Quang đang gặp nguy hiểm.”

…….

*Ở trong rừng tre, ngoại ô thành nam:

Vương Quang lúc này đang bị vây khốn bởi một đám yêu binh vô hồn. Hắn vung kiếm đâm vào tim một yêu binh, nhưng hắn lập tức bị bức ra, vết thương ngay tim của yêu binh cũng nhanh chóng hóa lại bình thường. Vương Quang trông thấy mà kinh ngạc.

_ “Tại sao đám yêu quái này đã đâm vào tim chúng mà chúng vẫn không chết, lại còn hóa lại như bình thường vậy?”
Hắn bị bất ngờ, trong lòng đã mang ra một nỗi sợ hãi điên cuồng. Một tên yêu binh nhào người tiến đánh tới, vung kiếm chém sượt ngang người y. Y ngã người né tránh, tay kiếm chém ngang vòng cổ, nhưng cũng không gây ra bất kì vết thương gì cho chúng. Vương Quang gần như đã kiệt hết sức lực, nhưng bọn yêu binh thì vẫn như không có gì. Bọn chúng bao vây lấy xung quanh Vương Quang, dồn hắn vào chân tường, hắn gần như không có lồi thoát. Lúc này Tư Đồ từ trên ngọn cây xuất hiện.

_ “ Tiểu tử họ Vương, đã lâu rồi chúng ta không gặp lại. Còn nhớ ta không?”

Vương Quang ngước mắt lên nhìn, sự hoảng sợ tột cùng hiện lên trong mắt y, bộ dạng của Tư Đồ lúc này thật đáng sợ. Một thân đầy lông mao rậm rạp, tóc trắng dã, đôi mắt đỏ tươi như máu, móng tay hắn đen đúa, sắc bén dài cắm sâu vào trong thân cây, tạo ra lằn chỉ năm ngón khắc sâu. Chiếc áo rách rưới trên thân sám sịt đầy mùi xác chết, ẩn ẩn hiện hiện một vài vệt máu tươi, toàn thân lại phát ra một luồng yêu tính điên cuồng, trông thật quái dị.

Vương Quang nhìn hắn trân trân, nỗi sợ hãi hiện rõ trong mắt hắn, mồ hôi từ hai vầng thái dương chảy dài. Ánh mắt hắn kinh hãi vô cùng. Khi nghe Tư Đồ nói chuyện với hắn như một cố nhân, hắn kinh ngạc nhìn Tư Đồ :

_ “ Ta… Từ trước tới giờ chưa từng gặp ngươi. Sao ta có thể nhớ ngươi được chứ?”- Tư Đồ nghe vừa dứt liền phá lên cười sằng sặc, hắn sà xuống đất ngay trước mặt Vương Quang, đám yêu binh lần lượt lùi xuống một bước nhường đường cho hắn. Hắn đi đến gần Vương Quang, lúc này y mới càng nhìn rõ mặt hắn hơn. Gương mặt ác độc, quỷ quái, nhìn chằm chằm vào y, y có một chút gì đó kinh sợ vô cùng. Cái giọng thé thé của hắn lại phát lên trong đầu y:

_ “ Ngươi không biết ta, nhưng tổ tiên ngươi biết ta.”

_ “ Tổ tiên ta biết ngươi sao? Không lẽ ngươi chính là tên Tư Đồ mà năm xưa đã thả ra vạn yêu gây hại cho sinh linh bá tánh?” – Vương Quang kinh hãi nhìn Tư Đồ, còn hắn thì phá lên cười.

_ “ Đúng vậy, nếu không phải vì tổ tiên ngươi năm xưa hại chết con ta, cản đường làm bá chủ của ta thì suýt chút nữa là ta hoàn thành đại nghiệp lớn rồi. Do đó, ta đã thề, ta nhất định phải diệt hết cả nhà họ Vương các ngươi.”- Nói xong hắn đưa vuốt nhắm vào người Vương Quang, y dùng kim hoàng kiếm đỡ lấy, đánh bật ra lực đánh của Tư Đồ. Y vung kiếm chém ngang ngực, tạo ra kiếm khí nhưng vẫn bị Tư Đồ đỡ được. Với sức lực của một võ tướng tinh anh, đấu kiếm là một việc rất dễ dàng với Vương Quang, hắn nhanh chóng lấy lại thế cân bằng, nhưng Tư Đồ thì ngược lại, hắn thấy mình sắp yếu thế bèn quơ tay, kêu đám yêu binh tiến vào.

Vương Quang khi nãy đấu với Tư Đồ đã muốn kiệt sức, bây giờ lại phải tiếp tục chiến đấu với đám yêu binh. Hắn thật không chịu nỗi, với sức lực của một người phàm, hắn vốn đã không thể một mình chống lại yêu binh được, nhưng bây giờ sức lực của hắn đã suy kiệt rồi, hắn càng không có đường sống hơn.

Tâm trí hắn lúc này đã hoa lên, hắn thở dốc, sắc mặt tái dần. Trong lúc hắn thần trí không ổn định, một tên yêu binh đã chém vào người hắn một nhát ở lưng. Hắn bị thương, máu tươi không ngừng tuôn trào, hắn khuỵa người xuống, dùng kiếm chống đỡ lấy thân.

_ “ Há há… Họ Vương kia, hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi.” – Tư Đồ nhìn từ trên cây, phá lên cười quỷ dị.- “ Yêu binh, GIẾT…”
Đám yêu binh đứng thành vòng quanh Vương Quang, vung kiếm đâm thẳng xuống. Vương Quang lúc này nghĩ, “ Thế là hết, chấm hết rồi…”- Y nhắm mắt lại chờ đợi khoảng khắc cuối cùng của mình.

Bất ngờ…. Hàng loạt linh điệplung linh phát ra ánh sáng màu lam bay tới, xuyên qua đám yêu binh, bọn yêu binh bị trúng linh điệp liền bị tan biến.

_ “ Tư Đồ mau dừng tay…”- Tiểu Duy từ trên cao bay xuống, thân y như lụa trắng tinh, toát lên một vẻ tiên thần. Nàng đáp thân xuống trước mặt Tư Đồ, xoay lưng về hướng Vương Quang.

Vương Quang khẽ hở mắt ngước nhìn, nhìn từ đằng sau, bờ vai nhỏ với làn da trắng mịn màng ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp áo choàngmỏng manh. Ánh mắt nàng kiên nghị nhìn Tư Đồ, toát lên một vẻ thanh cao, thoát tục. Hắn nhìn nàng một cách say mê, nàng thật đẹp, một vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, lung linh huyền ảo, trong mắt hắn, vẻ đẹp của nàng nếu đem so với Hằng Nga trên trời cũng sánh không kịp. Hắn khẽ kêu tên nàng:

_ “ Tiểu Duy…”- Hắn khẽ rên gọi tên nàng, nhưng nàng nửa mắt cũng không nhìn hắn. Nàng chỉ thì thầm với hắn.

_ “ Ngươi nghỉ một chút đi. Chuyện này ta sẽ giải quyết.”- Lúc này Bàng Lang chạy tới, trên tay vẫn cầm lấy hồ lô trừ tà, theo sau là Thải Tước. Bàng Lang nhìn vết thương của Vương Quang rồi quay sang nhìn trừng vào hắn

_“Tư Đồ, ngươi năm xưa gây nhiều tội ác, đáng ra ta không nên cho ngươi một con đường sống để giờ ngươi gây họa nhân gian.”

_ “ Nói nhiều với hắn thì có ích gì. Tư Đồ chịu chết đi.”- Thải Tước ngắt lời Bàng Lang, lao vô đánh nhau với Tư Đồ. Thải Tước tuy đã thành tiên nhưng cô nàng này rất lười tu luyện, nàng ta phút chốc liền bị Tư Đồ đả thương. Tiểu Duy thấy Thải Tước yếu thế nên đã tiến vào phụ trợ nàng, cả hai cùng đánh nhau kịch liệt với Tư Đồ.

Bên này Bàng Lang đỡ Vương Quang tới một cái cây, dựa người hắn vào gốc, cố gắng từ trong tay thoát ra tiên khí để chữa lành vết thương cho hắn, bên miệng không ngừng bảo hắn đừng ngủ. Máu huyết ngay chỗ vết thương hắn bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc, máu đã không còn chảy nữa, miệng vết thương cũng dần khép lại.

Tư Đồ bản thân chưa khôi phục hẳn, nay lại cùng một lúc đấu với hai vị tiên nhân, hắn sẵn đã không thể chống nỗi, bèn nghĩ một kế thoát thân. Hắn nhìn thấy Vương Quang đang bị thương, Bàng Lang lại đang chữa thương cho y mà không có phòng bị, hắn bèn tay gồng ra chưởng khí nhắm vào Vương Quang.

Chưởng khí nhằm hướng Vương Quang bay tới, Tiểu Duy nhìn thấy bèn quay đầu nhìn theo, nàng bất giác gọi:

_ “ Vương đại ca…”- Nàng bay người, chấn trước mặt Vương Quang, nhận lấy đòn thế của Tư Đồ… “Hự.…”- Quyện vệt máu ở bên môi trào ra, nàng khuỵa người xuống, Thải Tước nhìn thấy bèn chạy đến ngay bên cạnh, đỡ lấy nàng.
Thừa cơ hội, Tư Đồ phi thân trốn thoát. Chỉ còn lại nơi đó cả bốn người. Thải Tước nhìn Tiểu Duy, nàng rươm rướm nước mắt nhìn tỷ tỷ mình:

_ “ Tỷ tỷ, người có sao không?”- Tiểu Duy đặt tay lên tay Thải Tước, nàng lắc đầu.

_ “ Ta không sao. Lực đánh vừa nãy của Tư Đồ độ sát thương không cao, lực cũng không mạnh lắm. Ta chịu được mà.”- Bàng Lang chạy đến bên Tiểu Duy, ân cần thăm hỏi.

_ “ Tiểu Duy tỷ, tỷ không sao chứ?”

_ “ Ta không sao. À mà còn Vương Quang thế nào rồi?”- Tiểu Duy gạt người Bàng Lang qua một bên, nàng hướng mắt nhìn về phía Vương Quang.

_ “ Huynh ấy không sao, ta đã giúp huynh ấy chữa thương rồi. Chỉ cần tịnh dưỡng nữa là ổn.”- Nghe Bàng Lang nói, Tiểu Duy thấy cũng an tâm. Rồi nàng bảo Bàng Lang mang Vương Quang cùng về lại quán trọ.

~~~~~~~ Author : JD ~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top