Thiên Thu Vạn Kiếp - Chương 15
Khí trời hôm đó rất đẹp, sau khi cơn mưa phùn tối qua, trên những cánh hoa vẫn còn lấm tấm những mạt nước nhỏ, dưới ánh nắng sớm mai, những hạt nước làm ánh lên bảy sắc lung linh, làm tôn lên vẻ tuyệt trần của cả một hồ hoa sen thơm ngát.Tiểu Duy lúc này đang dạo quanh khu hồ sen, nàng cùng Thải Tước và Lam Nhi cùng chèo thuyền ra giữa hồ để hái mấy bông hoa sen, dự định là sẽ dùng nó để ướp trà, Tiểu Duy còn nói trà mà dùng sen ướp chắc chắn sẽ rất ngon. Thấy Tiểu Duy thật cao hứng, Lam Nhi liền hỏi Tiểu Duy về chuyện khi nãy:
_ " Phu nhân, khi nãy, người và đại nhân hình như cãi nhau phải không?" - Tiểu Duy bỗng thay đổi sắc mặt, nụ cười mất đi, thay vào khuôn mặt buồn hiu, giọng ủ rũ trả lời Lam Nhi.
_ " Lam Nhi, ta có phải thay đổi nhiều lắm không?"- Lam Nhi và Thải Tước nhìn nhau, tỏ vẻ không hiểu.
_ " Tỷ tỷ rốt cuộc là có chuyện gì, ta thấy dung mạo của tỷ có khác gì lúc trước đâu?"
_ " Ta không phải nói dung mạo, ta nói là ta kìa."- Tiểu Duy mặt chù ụ, nàng ngồi xuống mạn ghe, thừ người nhìn mình dưới nước - " Đại nhân nói ta thay đổi nhiều lắm, ta hồi đó không giống như bây giờ, ngài nói bây giờ nhìn ta giống trẻ con lắm, ngài ấy không thích ta hiện tại."
_ " Không có đâu phu nhân, người đừng nghĩ vậy mà. Ta thấy người đâu có gì thay đổi đâu."- Lam Nhi lắc đầu đáp. Trong khi đó Thải Tước lại nghĩ khác.
_ " Còn ta thì lại nghĩ tỷ quả thật có chút thay đổi."- Cả Tiểu Duy và Lam Nhi cùng nhìn Thải Tước, nàng ta có chút hơi ngại ngùng- " Thì ta nói thiệt mà. Tỷ nghĩ xem, hồi trước tỷ lúc nào cũng cố chấp, cứng đầu, hoàn toàn không chịu nghe lời khuyên của ai hết, đối với đại nhân cũng thật lạnh lùng vô tâm, vậy mà giờ ta thấy mọi việc tỷ làm đều là vì đại nhân , đó chẳng phải khác thì là gì?"
Tiểu Duy nghe xong cũng gật đầu đồng ý, rồi Thải Tước nói tiếp.
_ " Thì vậy mới nói, đại nhân nói tỷ khác cũng là đúng thôi."
_ " Uhm, ta nghe muội nói vậy cũng có lý. Nhưng mà ta thay đổi vậy ngài ấy không thích sao? Hay là người chán ghét ta rồi?"
_ " Không có đâu, đại nhân trước giờ luôn rất thích người."- Lam Nhi vội xen vào nói ngay.- " Phu nhân à, nếu đại nhân không thích người thì sẽ không chọc người đâu, người đừng suy nghĩ quá?"
_ " Uhm, Lam Nhi nói đúng đó tỷ tỷ, Phù Sinh đại nhân chắc là thích bộ dáng hiện tại của tỷ nên mới nói vậy để chọc tỷ thôi chứ không có ý gì khác đâu."
Tiểu Duy nghe Lam Nhi và Thải Tước nói vậy cũng gật đầu đồng ý cho là vậy, nhưng trong đầu nàng lại suy nghĩ, mong là Phù Sinh đại nhân cũng có giống vậy, chỉ là cố tình chọc mình thôi chứ không phải chán ghét mình. Nhìn Tiểu Duy ngồi đăm chiêu như vậy, Thải Tước thở dài, nàng ta dí sát vào tai Lam Nhi nói nhỏ :
_ " Lam Nhi, ta từ trước đến giờ chưa từng thấy đại nhân biết chọc tức người khác đó? Ngươi có từng thấy qua chưa?"
_ " Thải Tước, ngươi nghĩ sao vậy, ta tuy là thuộc hạ của đại nhân nhưng mà ta chưa từng theo hầu ngài ấy bao giờ thì làm sao thấy được. Nhưng mà Du Thần từng nói với ta là đại nhân không bao giờ để lộ cảm xúc ra ngoài, cũng như chưa bao giờ biết đùa giỡn với ai hết."
_ " Vậy là sao?"- Thải Tước thừ mặt ra, nghe Lam Nhi nói mà không tin nổi- "Tỷ tỷ thay đổi, cả đại nhân cũng thay đổi, vậy rốt cuộc hai người này đang làm trò gì vậy?"- Cái này thì cả Lam Nhi cũng lắc đầu không biết.
-------
Đến trưa, Tiểu Duy do nghĩ rằng mình bỏ đi như vậy nên sợ Phù Sinh sẽ giận nên đành tạt qua chỗ của Thanh phu nhân thăm bà, dự định là đến chiều sẽ về nói chuyện sau, nhưng không ngờ, do nàng quá hăng say trò chuyện với Lam Nhi và Thải Tước về chuyến đi chơi kinh thành ngày mai, lại còn cùng vui chơi với những người trong hồ tộc khiến cho nàng quên hết thời gian. Kết quả, nàng trở về vào lúc.....khuya.
Rón rén bước trở về nhà, Tiểu Duy không nhìn thấy Phù Sinh đâu cả, nghĩ rằng hắn chắc là đang tu luyện trong Hàn Băng địa ngục nên nàng đi xuống đó xem, nhưng chẳng thấy hắn đâu hết. Nàng lật đật chạy ra bờ suối nơi hắn hay thổi sáo thì cũng không thấy hắn đâu. Nàng gọi tên hắn cũng không thấy hắn trả lời. Lúc này trong lòng nàng thật sự rất sợ hãi, và một ý nghĩ điên rồ tự nhiên lóe lên: " Không lẽ đại nhân chán ghét mình nên bỏ đi rồi...". Bất giác nước mắt tràn ra, nàng gục mặt, chân nàng tự nhiên đứng không vững khuỵa xuống, tay ôm đầu,trong đầu cứ bừng lên những suy nghĩ: " Đại nhân người đi đâu rồi? Ngài giận Tiểu Duy thiệt sao?". Nàng lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ đó.
Từ đằng sau, Phù Sinh thân mặc huyền bào bước đến, y khuỵa một chân, lấy áo choàng choàng lên người nàng, thanh âm tràn ra giận dỗi:
_ " Nàng còn nói nàng không giống trẻ con sao? Đi chơi đến tận khuya mới về, còn bắt ta phải đi đón nàng nữa?"
Tiểu Duy xoay đầu, ngước nhìn lên Phù Sinh, mắt ngơ ngác nhìn y, Phù Sinh vẫn khuôn mặt trầm lạnh, y mắt nhìn đi chỗ khác, cố tình không muốn nhìn vào mắt nàng:
_ " Nàng thiệt hay lắm, dám bắt ta đợi nàng trong nhà suốt ngày nay, còn nàng thì đi đến giờ này mới về..."- Chưa dứt lời, Tiểu Duy vội ôm chầm lấy Phù Sinh, mặt cà cạ vào lồng ngực hắn, nghẹn ngào nói.
_ " Ta xin lỗi ngài, lần sau ta không dám nữa đâu. Ngài đừng giận ta nữa được không?"- Phù Sinh thở dài giả vờ chán nản, y híp mắt nhìn nàng.
_ " Tại sao lại phải tha cho nàng? Chẳng phải nàng giận ta sao?"
_ " Ta đâu có, ta sợ ngài giận ta chuyện hồi sáng nên ta mới tạm lánh qua nhà mẫu thân, nào ngờ ta ham vui quá nên quên mất giờ về. Ngài đừng giận, tha cho ta một lần đi, có được không?"- Phù Sinh nghe Tiểu Duy nài nỉ, trong lòng rất vui nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị.
_ " Được, coi như tạm tha cho nàng, mau về nghỉ đi, chẳng phải mai nàng phải đi sớm sao? Mau về thôi."
Phù Sinh vừa định quay đi thì bỗng nghe tiếng Tiểu Duy kêu đau, y quay lại hỏi nàng bị gì thì Tiểu Duy ngước mặt nhìn y cười kiều mị, nàng nhõng nhẽo kéo tay áo hắn:
_ " Đại nhân, trời giờ lạnh lắm, nãy ta đi tìm ngài đến đau cả chân luôn, ngài có thể bế ta về được hay không? Đi mà."
Phù Sinh càng ngày càng chịu không nổi Tiểu Duy, hắn thiệt không nhịn được cười nữa, Tiểu Duy nhìn y cười mà như bị thu hút hết ánh mắt vào đấy. Nàng nở một cười rất tươi nhìn y, tay lại lắc lắc tay áo:
_ " Đi mà... Ta lạnh lắm rồi đó."
Phù Sinh môi mỉm cười, miễn cưỡng gật đầu với nàng. Y bế thốc nàng lên mang nàng trở về nhà, Tiểu Duy nàng trong lòng y cười tủm tỉm. Y nhìn nàng cười mà khẽ lắc đầu.
_ " Nàng thiệt là thay đổi nhiều quá rồi đấy. Ta thật không còn nhìn ra nàng có còn là tiểu hồ ly Tiểu Duy cố chấp cứng đầu năm xưa nữa không?"
_ " Ta cũng không biết nữa. Ta cũng không biết mình thay đổi bao nhiêu, ta chỉ biết Tiểu Duy năm xưa đã làm ngài đau lòng, còn Tiểu Duy bây giờ có thể làm ngài cười. Vậy ngài thích Tiểu Duy nào?"- Tiểu Duy tựa đầu vào ngực y, ngón tay xoay xoay giữa lòng ngực y, cố tình chọc ghẹo. Y cũng biết nhưng không nói gì nàng, y chỉ trả lời:
_ " Chỉ cần nàng là Tiểu Duy, bất luận nàng thay đổi thế nào cũng được."
Nghe câu trả lời của y, Tiểu Duy có chút hụt hẫng, nhưng mà vậy cũng được rồi, y không có ghét bỏ nàng. Vậy là yên tâm rồi.
.................
Sáng hôm sau, Phù Sinh đưa tiễn mọi người ra đến vùng biên kết giới của Hàn Băng địa ngục. Tiểu Duy suốt quãng đường cứ nắm tay Phù Sinh không chịu buông, làm cho Du Thần có cớ chọc Phù Sinh đến đỏ cả mặt, còn Tiểu Duy thì cứ cười suốt. Nàng cảm thấy hạnh phúc lắm. Vừa đi nàng cũng không quên dặn dò Phù Sinh:
_ " Đại nhân, ta đi rồi sẽ mau chóng về, ngài không rãnh đến đón ta cũng được nhưng nhớ phải cố gắng tu luyện cho tốt vào đó."
_ " Ta biết rồi. Còn nàng nhớ không được chạy lung tung, phải nghe lời Du Thần nghe chưa?"
_ " Ta biết rồi mà."- Tiểu Duy lại làm nũng, nàng cười đến híp cả mắt, nhõng nhẽo lắc tay y. Hành động này của Tiểu Duy trước mặt bao nhiêu người, ai nhìn cũng không nhịn được cười, nhưng vì muốn giữ thể diện cho Phù Sinh nên họ phải cố gắng nhịn. Tiểu Duy lấy ra từ trong tay áo một sợi dây đeo được thắt bằng những sợi dây tơ đỏ, đeo lên tay của Phù Sinh, rồi nàng nhướn người lên, khẽ thì thầm vào tai của Phù Sinh:
_ " Đại nhân, ngài phải giữ cho thật kĩ, đây là dây nhân duyên của ta đó. Trên tay ta cũng có đeo một cái nè."- Tiểu Duy nâng cổ tay, tay áo dài trượt xuống để lộ ra một đoạn dây thắt màu đỏ ẩn hiện trên làn da trắng nõn.
_ " Nàng lấy nó ở đâu ra vậy?"
_ " Hôm qua ta đi chơi ở hồ tộc, ta thấy các nữ tử ở đấy ai cũng làm một cặp dây đeo, một cái cho mình, một cái để tặng cho tình lang, nên ta cũng đã cố gắng làm một cặp, nó được làm hơi nhanh nên không được đẹp lắm."- Phù Sinh khẽ xoa đầu Tiểu Duy.
_ " Không sao đâu, ta thấy vậy là được rồi."
_ " Vậy ngài nhất định phải giữ kỹ đó nha, không được tháo nó ra đó."- Tiểu Duy cười híp cả mắt, nàng hạnh phúc nhìn Phù Sinh. Hai người cứ thế nhìn nhau, cứ như trên đời này chỉ còn hai người bọn họ vậy.
_ " A hèm......."- Du Thần tằng hắng xen vào.- "Đủ rồi đó, hai người. Hai người cứ dây dưa mãi như vầy khi nào mới có thể đi đây? Đi có vài tháng chứ có phải là đi mãi mãi đâu."
Phù Sinh liếc mắt nhìn Du Thần, rồi lại xoay đầu đi vờ không để ý hắn, trên má ửng ửng hồng. Thải Tước và Lam Nhi thì cùng che miệng cười khẽ, ở đây ngoài Du Thần và Tiểu Duy ra thì không ai có khả năng nói được Phù Sinh hết.
Thanh phu nhân và Hồ Sanh cũng cùng đến đưa tiễn, nhìn Tiểu Duy cười rạng rỡ như vầy thiệt làm Thanh phu nhân cảm thấy hạnh phúc biết bao, bà dựa người vào Hồ Sanh mà mỉm cười nhẹ nhàng, đã lâu lắm rồi bà không được thấy nhẹ nhõm như vầy.
Bàng Lang đã chuẩn bị sẵn một cỗ xe ngựa, một con ngựa riêng cho Du Thần, tất cả đồ đạc đều được chất lên xe, đứng sẵn chờ ở vùng biên giới. Thấy bọn họ đi đến, y vội coi lại dây cương, kiểm tra thật kĩ. Thải Tước và Lam Nhi chạy đến chỗ Tiểu Duy, khẽ kéo nàng ra khỏi người Phù Sinh. Tiểu Duy như còn lưu luyến cứ quay đầu nhìn về Phù Sinh, nhưng cuối cùng vẫn chịu ngoan ngoãn ngồi im trong xe, theo sau là Thải Tước và Lam Nhi. Sau khi yên vị, Bàng Lang đã đánh xe chạy đi. Du Thần cũng leo lên ngựa, y điều chỉnh ngựa theo ý mình, quay người nói với Phù Sinh:
_ " Mọi chuyện nên cẩn trọng, hãy tự săn sóc mình nhé đại ca." Phù Sinh khẽ gật đầu rồi quay ngựa lại, thúc ngựa đuổi theo. Tiểu Duy trong xe vẫn cứ nhoài người ra ngoài cửa sổ để nhìn Phù Sinh, nàng ánh mắt nàng vui có mà buồn cũng có, nàng khẽ vẫy tay chào y. Thật sự để nàng đi hắn cũng đâu có đành lòng, nhưng nếu nàng còn ở lại đây, hắn sẽ không thể toàn tâm toàn ý đi vào một mình trong hỗn nguyên. Nhìn nàng đi mà lòng hắn đau, gương mặt tiếc nuối lộ rõ trên hắn, khóe lệ như rưng rưng. Hắn vẫn cứ đứng đấy trong làn gió thổi nhẹ nhàng, cuốn theo những chiếc lá nhỏ bay qua, làm dao động cả huyền bào của hắn mà nhìn đoàn xe từ từ xa dần. Đến khi khất bóng, Phù Sinh thái độ liền trở về như cũ, y nghiêm nghị quay sang nói với Hồ Sanh:
_ " Hồ Sanh tộc trưởng, ta có việc muốn nhờ ông?"
_ " Xin đại nhân cứ nói."- Hồ Sanh kính cẩn cúi mình.
_ " Ta bây giờ sẽ tiến vào hỗn nguyên trong Thiên niên tuyết liên. Ta muốn trong thời gian ta vắng mặt ông hãy giúp ta canh chừng bên ngoài, không được để cho bất cứ con yêu quái nào đến gần."
_ " Được, ta sẽ cố gắng hết sức có thể."
_ " Phù Sinh đại nhân.."- Thanh phu nhân nhìn Phù Sinh một cách tha thiết- " Xin ngài phải cẩn thận, ngài mà bị gì Tiểu Duy biết làm sao đây."
Phù Sinh mặt trầm lại, giọng bình tĩnh đáp lời:
_ " Xin phu nhân an tâm, Phù Sinh ta biết phải làm gì mà. Ta sẽ cố gắng hết sức mình."
......................
Hàn Băng địa ngục, phía dưới là địa ngục không đáy giam giữ vạn yêu nhưng phía bên trên chính là nơi cất giấu Thiên niên tuyết liên. Phù Sinh thân khoác bạch y, hướng tiêu ngọc lên trần, miệng lâm râm đọc câu thần chú, mở ra phong ấn ngàn năm đã phong ấn bảo vật.
Một tiếng ầm vang vọng, làm chấn động mạnh những cột băng trên trần, những thanh nhủ băng lớn nhỏ rơi xuống như mưa, đánh xuống Vạn yêu làm bọn chúng kêu la thảm thiết... Từ phía trên trần, mở ra một thông đạo như hình lốc xoáy, hàn khí và băng hà phát ra từ thông đạo rất mạnh, những đạo quang rực sáng quét ra từ lỗ hỗng, tiếng gió xoáy mạnh vùn vụt, tiếng thét gào của Vạn yêu, tiếng băng gầm gừ, từng cơn lốc băng tuyết phát ra cuồn cuộn.... Nghênh đón thượng cổ bảo vật Thiên niên tuyết liên từ trên cao ngự xuống....
Cơn chấn động mạnh đã làm rung chuyển cả ngọn núi, chấn động lan rộng đến tận vùng đất của hồ tộc... Hồ Sanh cùng Thanh phu nhân cũng cảm nhận được chấn động đó phát ra từ Hàn Băng địa ngục, bọn họ nhanh chóng chạy đến trước cửa động nhưng lúc này một màn kết giới phủ đầy băng giá đã được lập ra bao lấy cả ngọn núi. Hồ Sanh và Thanh phu nhân không có cách nào tiến lại gần được, khi bọn họ chạm vào kết giới, toàn thân họ trở nên rất đau nhức, từng đợt sinh lực bị hút ra. Lúc sau bọn họ đều bị văng ra xa kết giới, miệng hộc máu, Hồ Sanh vội đến bên đỡ lấy Thanh phu nhân:
_ " Phu nhân, bà không sao chứ?"
_ " Phu quân, ta không sao. Kết giới này là gì sao vậy?"
_ " Kết giới này chắc là do Thiên niên tuyết liên đã tạo ra. Thượng cổ bảo vật là thần vật, nó luôn tạo ra kết giới để bảo vệ nó. Chúng ta tốt nhất là đừng nên đến quá gần kết giới. Không thì chính chúng ta sẽ bị hồn siêu phách lạc đó."
Hồ Sanh cố gắng kéo Thanh phu nhân quay về hồ tộc, ông hạ lệnh cho những người trong tộc không được phép bén mảng lại gần Hàn Băng địa ngục nữa, và còn điều chỉnh quân mỗi kì thay phiên canh giữ trước kết giới.
.....................
Khi Thiên Niên Tuyết Liên ngự giá, nó phát ra ánh sáng lam quang băng giá. Một cái chớp mắt, nó ánh lên một màu lam tuyệt đẹp bao lấy toàn bộ khung cảnh xung quanh bằng thần lực của nó, mọi thứ như ngưng đọng lại, một màn nhung ảo màu lam trong suốt bao lấy toàn bộ hang động. Từ trong Tuyết liên tạo ra một thần lực màu lam bao lấy quanh người Phù Sinh, nâng Phù Sinh hướng về gần nó. Bên tai Phù Sinh văng vẳng lên một giọng nói:
_ " Chấn Thiên Thạch thần Phù Sinh, ngươi vì việc gì mà lại đến cầu ta?"
Phù Sinh đứng trong thần lực, tay chấp thủ lễ cuối đầu trước y:
_ " Phù Sinh vốn là thần quân được chỉ định bảo vệ người nhưng trăm năm trước, ta vì chuyện riêng mà tự hủy tu vi, nguyên thần tan rã bay vào trong hỗn nguyên. Nay ta xin nhờ ngài, giúp ta mở cổng hỗn nguyên, có được không?"
_ " Chấn Thiên Thạch thần, ngài nên hiểu rõ, hỗn nguyên là nơi rất đáng sợ, ngoài nguyên thần của ngài ra còn có rất nhiều yêu ma khác. Nếu ngài không cẩn thận thì chính ngài cũng sẽ bị kẹt mãi mãi ở trong đó. Ngài dám không?"
Phù Sinh có một chút do dự, hắn nâng tay nhìn lấy sợi dây đeo, gương mặt Tiểu Duy tươi cười như hiện lên trước mắt, hắn cũng có chút lo ngại " Nếu lỡ ta không thoát ra được rồi sao, Tiểu Duy sẽ ra sao." Một chút đắn đo nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường " Không, chỉ cần được ở cạnh nàng mãi mãi, nguy hiểm thế nào ta cũng quyết liều một phen." Phù Sinh tay chấp thủ lễ, cúi đầu cầu xin Tuyết Liên.
_ " Phù Sinh xin Thượng cổ bảo vật tác thành ý nguyện của Phù Sinh, dù biết là nguy hiểm nhưng cũng xin cho ta thử một lần, nếu ta không ra được xin ngài hãy báo với Du Thần đệ đệ của ta. Để đệ ấy thay ta hoàn thành tâm nguyện của mình."
_ " Được ta tác thành cho ngươi."
Nói rồi, Thiên Niên Tuyết Liên tự hóa thành ảo ảnh, một cái chớp mắt đã hóa thành hư vô. Mở ra một thông đạo tối đen trước mặt Phù Sinh, bên tai lại văng vẳng nghe tiếng của Tuyết liên:
_ " Phù Sinh, đây là thông đạo dẫn vào hỗn nguyên, trong đó mọi thứ giống hệt bên ngoài, có điều tất cả đều chỉ là ảo ảnh, ngươi nếu muốn tìm lại nguyên thần thì nhất quyết phải tìm ra chân thân của ta ở trong đấy, đánh thức nó thì ngươi ắt sẽ lấy lại nguyên thần của mình. Nhưng nếu không tìm được, ngươi vĩnh viễn sẽ bị kẹt mãi mãi. Nếu lúc này muốn quay lại thì vẫn còn kịp đó."
_ " Ý Phù Sinh đã quyết thì sẽ không hối hận quay đầu." - Nói rồi, Phù Sinh bước đến trước cửa thông đạo, thân hình y lập tức bị một luồng ánh sáng cuốn vào bên trong....... "Tiểu Duy ta nhất định sẽ giữ lời hứa đến đón nàng."
.....................
Tiểu Duy bần thần, trong lồng ngực như có thứ gì đó ép lại, rất khó chịu, bên tai như có ai đang gọi mình vậy. Tiểu Duy cũng không hiểu vì sao nữa, nàng vội nhoài người ra ngoài cửa sổ, quay đầu lại nhìn về hướng Hàn Băng địa ngục, nàng tự hỏi "phải Phù Sinh đang gọi mình không?"
.........................
~~~~~~~ Author : JD ~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top