Thiên Thu Vạn Kiếp - Chương 12

Phù Sinh cùng Du Thần đáp xuống trước cửa Hàn Băng địa ngục. Lúc này, bọn Thải Tước và Lam Nhi đang tất bật dọn dẹp quanh nhà.

Thấy Phù Sinh và Du Thần đã về họ liền chạy tới bên cạnh.

_ " Hai ngươi làm gì mà trông thảm hại thế kia?"- Du Thần cười mỉa,vừa nói vừa chỉ tay lên đầu của hai người, trên đó dính đầy lá khô và bụi. Lam Nhi vội phủi đầu rồi nói

_ " Phu nhân vì muốn mừng đại nhân trở lại nên đã đặc biệt dọn dẹp lại mọi thứ, chuẩn bị mở tiệc mừng đại nhân."

_ " Đúng vậy đó, mà đại nhân vừa đi đâu về vậy?"

Phù Sinh vừa định nói thì Du Thần đã nhảy vào cắt ngang:

_ " Bọn ta vừa đi bái kiến sư tôn mới về. Hai cô thiệt là...."- Du Thần tay choàng lấy hai cô nàng, kéo đi chỗ khác, miệng hắn nói luyên thuyên, kể về mọi chuyện nhằm thu hút sự chú ý của họ. Hắn nháy mắt với Phù Sinh, ngước đầu chỉ vào trong nhà. Hắn đã cố gắng tạo khoảng không gian riêng cho hai người, mọi chuyện còn lại thì phải tùy vào Phù Sinh.

Vào trong nhà, Tiểu Duy đang sửa sang lại nhà cửa, Phù Sinh bước vào nàng cũng không nhận ra. Nàng đang suy nghĩ không biết nên cắm hoa nào vào bình, nàng thì thích hoa trắng nhưng không biết Phù Sinh thích hoa gì. Nàng đã cắm sẵn một bình hoa trắng, chỉ còn thiếu một bông hoa chính giữa thôi. Phù Sinh thấy vậy, y phất tay một cái, một đóa hoa sen ngũ sắc hiện ra giữa bình, Tiểu Duy trông thấy mà không khỏi giật mình. Nàng chưa kịp quay lại nhìn thì đã bị Phù Sinh ôm khựng ở phía sau, nàng mỉm cười:

_ " Đại nhân, người đã về rồi. Người bị sao vậy?"

_ " Ta không sao, nàng chỉ cần đứng yên một chút thôi."

.... Một lát sau....

_ " Đại nhân, ngài sao vậy? Sao hôm nay người lạ quá?"- Phù Sinh vẫn không lên tiếng, vẫn cứ ôm khư lấy Tiểu Duy. Tiểu Duy trong lòng rất vui, nhưng cũng cảm thấy rất lo lắng.

_ " Tiểu Duy, nàng có cảm thấy ở đây vui không?"- Tiểu Duy ngơ ngác, quay người lại nhìn Phù Sinh.

_ " Ngài sao vậy? Thiệt là...Ta đương nhiên là vui rồi. Có ngài ở bên cạnh ta, ta làm sao không vui được."- Nhìn nụ cười của Tiểu Duy, Phù Sinh ngoài tuy vẫn bình thường nhưng trong lòng lại dậy sóng

_ " Nàng đừng giấu ta, ta biết, một trăm năm qua nàng luôn ở bên ta, không có ra ngoài. Nàng không thấy nhớ trần gian sao?"- Tiểu Duy trong lòng thấy lạ nhưng nàng quả thật cũng nhớ trần gian.

_ " Ta... Ta cũng có chút nhớ, lâu rồi ta không có nghe tin tức gì về bọn Tiểu Dương, Lý Tĩnh? Không biết họ giờ ra sao nhỉ?"

_ " Vậy nàng có muốn đi thăm họ không?"- Phù Sinh ánh mắt nhu tình nhìn Tiểu Duy, phần nàng, nàng nghe được những lời Phù Sinh nói, lòng không khỏi nghi ngờ, nàng choàng tay ôm Phù Sinh vào người.

_ " Đại nhân, người sao vậy? Ta đúng là rất muốn đi thăm họ, nhưng mà hiện tại ta muốn ở cạnh người hơn."- Tiểu Duy khẽ cười- " Đừng nói với ta người vẫn nghĩ ta còn tình ý với Vương Anh nha?"
Phù Sinh mỉm cười, y choàng tay ôm lấy nàng

_ " Ta đường đường là một thần tôn, sao lại so đo với người trần được. Ta chỉ là nghĩ nàng ở trong Hàn Băng địa ngục lâu quá rồi, giờ muốn cho nàng ra ngoài dạo quanh một chút thôi."

_ " Thiệt không đó?"- Tiểu Duy tròn xoe mắt nhìn Phù Sinh. Y cũng chỉ nhoẽn miệng cười, gật đâu một cái. Tiểu Duy liền cười thật hạnh phúc - " Ta thật sự rất muốn đến đó thăm bọn họ. Chúng ta cùng đến đó được không?"

Thoáng một nét buồn nhưng nhanh chóng lấy lại sắc diện, Phù Sinh ôn tồn nói:

_ " Tiểu Duy, ta nghĩ nàng nên đi trước đi, ta đã lâu không đi xem qua Hàn Băng địa ngục rồi. Giờ ta muốn giải quyết xong chuyện ở đây rồi sẽ theo nàng sau."-Tiểu Duy bỉu môi, tay cầm lấy tay Phù Sinh đong đưa tỏ vẻ không chịu. Y đặt tay lên tay nàng an ủi- " Thôi nào, Tiểu Duy, ta sẽ cố làm nhanh rồi sẽ đến đón nàng. Được không?"

_ " Tiểu Duy chỉ muốn cùng đại nhân cùng đi thôi."- Phù sinh thở dài, y đặt tay lên mặt Tiểu Duy, vuốt ve nàng.

_ " Nàng đừng lo. Nàng hãy cùng với Thải Tước và Du Thần đi trước. Sau khi xong việc, ta nhất định sẽ đến gặp nàng. Ta hứa với nàng đó."

_ " Được, ngài hứa với ta rồi đó. Nhớ không được thất hứa đâu."- Tiểu Duy như trẻ con, cười khúc khích.- " Thôi nào, người ngồi xuống đây đi, hôm nay ta cố tình làm đồ ăn cho người đó, mừng đại nhân đã trở về. "

........

Tối hôm đó, mọi người cùng nhau ăn chung một bữa tối ngoài trời rất vui vẻ. Ngoài đám Thải Tước ra, còn có sự góp mặt của Thanh phu nhân và Hồ Sanh trưởng lão. Mọi người đều đến chung vui cho Tiểu Duy. Tiểu Duy nhờ Phù Sinh vì nàng mà tấu một khúc nhạc, nàng muốn tặng cho Phù Sinh một điệu múa. Và Phù Sinh đã đồng ý.

Phù Sinh dùng tiêu ngọc tấu khúc nhạc, một đoạn nhạc mà trước giờ hắn chưa tấu bao giờ. Giống như khúc nhạc này hắn sáng tác là vì Tiểu Duy, một đoạn ngẫu hứng nhưng ý nghĩa rất sâu xa. Tiểu Duy cũng vậy.

Điệu nhảy của Tiểu Duy, không giống với điệu nhảy gợi tình lúc nàng còn ở trong lầu xanh để quyến rũ đám nam nhân xấu xa, điệu nhảy này thanh cao, lương thiện và trong sáng. Không phải là đề cao, sự thật là vậy, Tiểu Duy tay uyển chuyển, chân bước nhẹ nhàng, bước từng nhịp theo đoạn nhạc.

Ở những khúc nhấn và những khúc luyến, nàng chuyển mình nhẹ nhàng, từng động tác như thể ngàn hoa nở ra. Từng cái xoay người đều như thể cuốn lấy ánh mắt người xem, uyển chuyển nhẹ nhàng. Nụ cười nàng tươi sáng, tràn đầy hạnh phúc, tỏa ra ánh hào quang như mặt trời, cuốn lấy từng ánh mắt người xem.

Đoạn cuối, nàng xoay người, tà áo trắng bay trong gió lạnh, nhìn nàng chẳng khác tiên nữ giáng trần, vừa đẹp lại vừa thanh cao. Phù Sinh nhìn nàng say đắm, trong ánh mắt, nhu tình có mà u sầu cũng có, y đã cố gắng che giấu nó đi, không để ai biết. Nhưng Du Thần lại là người nhìn thấy tất cả.

_ " Đại nhân, người thấy ta múa thế nào? Có đẹp không?"- Tiểu Duy chạy lại, đứng trước mặt Phù Sinh, cuối người cười cười.

_ " Uhm, nàng múa đẹp lắm."- Phù Sinh gật đầu, mỉm cười nhìn nàng. Tiểu Duy được đại nhân khen, trong lòng vui sướng, liền chạy đến chỗ Thải Tước và Lam Nhi. Cười cười nói nói. Cả Thanh phu nhân cũng cảm thấy hạnh phúc khi nhìn Tiểu Duy như vậy. Nhưng ngay cả bà và Hồ Sanh đều nhận ra chuyện của Phù Sinh. Thanh phu nhân nháy mắt bảo Hồ Sanh đến nói chuyện với Phù Sinh, còn bà thì kéo mấy cô gái đi chỗ khác, chỗ đó chỉ còn lại ba người, Phù Sinh, Hồ Sanh và Du Thần. Ngay khi bóng của Thanh phu nhân vừa khuất, Hồ Sanh liền bắt chuyện với Phù Sinh:

_ " Phù Sinh đại nhân, về chuyện ngài hoàn nguyên sớm như vậy đối với chúng tôi thật sự là một tin mừng. Nhưng mà chúng tôi cũng rất lo lắng cho ngài. Ngài nguyên thần không đủ, tu vi cũng đã tan hết rồi. Thật sự mà nói, việc ngài duy trì nhân dạng càng lâu ngày nào là càng nguy hiểm cho ngài ngày đó."- Phù Sinh mặt lạnh, trầm buồn.

_ " Ta biết, nhưng mà ngài cũng nên hiểu. Tiểu Duy đã vì ta mà đau khổ suốt một trăm năm qua, ta thật sự không đành lòng nhìn nàng chịu khổ thêm nữa."

Hồ Sanh như không tin vào tai mình, vị thần cao ngạo lạnh lùng ngày nào sao giờ lại biến thành như vầy. Ngày đó, Hồ Sanh đã được nghe rất nhiều về Phù Sinh. Một vị thần từ thời thượng cổ, cao ngạo, tâm tịnh như băng, uy nghiêm và điềm tĩnh. Ngài ấy cao ngạo đến nỗi có thể đứng trước Thiên đế chỉ thủ lễ chứ không quỳ. Ngài ấy tâm tịnh đến nỗi, ngay cả tiên nữ đẹp nhất trên trời ra sức quyến rũ ngài, ngài ấy cũng không thèm liếc một cái. Sự uy nghiêm và điềm tĩnh của ngài đã làm biết bao con yêu quái chỉ mới nghe danh thôi đã khiếp sợ. Vậy mà giờ đây, Phù Sinh lại có thể vì Tiểu Duy mà nói ra những lời này. Ông nghe vừa thương vừa sợ. Ông từ lâu đã xem Tiểu Duy như con gái của mình, ông thiệt không đành lòng nhìn nó đau khổ tiếp tục, nhưng cũng lại không muốn Phù Sinh vì Tiểu Duy mà chết. Thiệt là một điều khó xử cho ông.

Du Thần đang ngồi bên đống lửa trại, quay lại nhìn, y nói với Hồ Sanh:

_ " Trưởng lão hồ tộc, ông đừng lo. Đại ca tôi dự định là sẽ vào trong hỗn nguyên của Tứ đại bảo vật để tìm lại nguyên thần. Nếu có đủ nguyên thần, huynh ấy sẽ không phải chết."

Vừa nghe đến hỗn nguyên trong Tứ đại bảo vật, thần sắc của Hồ Sanh liền tái nhợt:

_ " Du Thần đại nhân, người nói sao? Vào trong hỗn nguyên sao, không được, vào đó chẳng khác nào là chết?"
Du Thần nghe vậy liền bật người đứng dậy, y thắc mắc:

_ " Trưởng lão, ông cũng biết về bảo vật sao?"

_ " Đương nhiên là ta biết rồi. Các ngài có biết, nguyên thần của chúng tôi là gì không?"

_ " Là một con ngân hồ"- Phù Sinh lạnh lùng đáp.

_ " Đúng vậy, chúng tôi là ngân hồ. Hay nói cho đúng, chúng tôi là tộc ngân hồ được sinh ra từ hàn khí mà Thiên Niên Tuyết Liên thoát ra. Ngay khi bảo vật được tạo ra, nó đã thả hàn khí và tạo ra những con ngân hồ đầu tiên, từ đó chúng tôi đã xem Thiên Niên Tuyết Liên là bảo vật trấn tộc. Nhưng Thiên đế vì muốn bảo vệ cho bảo vật nên đã thả nó xuống Hàn Băng địa ngục làm vật trấn địa ngục. Và còn cho một vị thần xuống canh giữ, chính là ngài đấy, Phù Sinh đại nhân."

_ " Có vẻ những điều ông biết còn nhiều hơn cả ta nữa đó, Hồ trưởng lão."- Phù Sinh thanh âm trầm lại, Hồ Sanh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, gật gù đáp lại.

_ " Ta không dám, chỉ là những chuyện này đều truyền lại từ các thời Tôc trưởng trước thôi."

_ " Nhưng mà sao ông biết trong Thiên Niên Tuyết Liên có hỗn nguyên?"- Du Thần tay sờ cằm, thắc mắc hỏi.

_ " Chuyện này... Là do ta đọc bên trong Thích Thiên Quyết mới biết được. Ngài chắc vẫn còn giữ mà, đúng không?"
Phù Sinh gật đầu, y phất tay áo một cái nó liền hiện ra trên tay. Phù Sinh cầm lấy, giở ra... Những hàng chữ trong Thích Thiên Quyết liền hiện ra lơ lững, Hồ Sanh chỉ vào một đoạn.

_ " Ở đây có viết, khi nguyên thần của một vị thần hay yêu ma bị tan rã, nó sẽ tự động bay về trong hỗn nguyên để chờ tới ngày được tái sinh. Trong hỗn nguyên, chứa rất nhiều khoảng không khác nhau, nguyên thần của Phù Sinh đại nhân chắc chắn nằm ở đâu đó trong những khoảng không này." - Du Thần cũng gật đầu đồng ý- " Nhưng mà, trong các khoảng không này không chỉ có mình nguyên thần của ngài mà còn có những loài ma quỷ khác. Đã thế, các khoảng không lại như một mê cung không lối thoát. Nếu ngài đơn thật độc mã đi vào, chắc chắn sẽ chết đó."
Phù Sinh liền gấp lại Thích Thiên Quyết, y đanh giọng.

_ " Chuyện này bản tôn sẽ tự có cách giải quyết. Hồ trưởng lão, ta mong là trong lúc ta đi vắng, nếu Tiểu Duy có chuyện gì, xin ngài hãy dốc lòng giúp đỡ."

_ " Nhưng thưa đại nhân, ngài nên hiểu là, cái Tiểu Duy muốn là ngài còn sống, ngài được an toàn. Nếu ngài xảy ra chuyện gì, Tiểu Duy sẽ phải làm sao đây? Hay là ngài hóa lại thành thạch tâm đi, chỉ cần ngài tu luyện đủ, bảo vật nhất định trả lại nguyên thần cho ngài."

_ " Không được, nếu bắt ta nhìn nàng tiếp tục đau khổ, ta không làm được."

_ " Nhưng mà...."

_ " Không cần nói nữa. Ta đã quyết, chỉ cần tìm ra được nguyên thần trong hỗn nguyên, ta nhất định sẽ trở lại như cũ."- Phù Sinh đã quyết thì khó ai thay đổi được. Cả Du Thần và Hồ Sanh đều thở dài buồn bã. Phù Sinh quay người lại nhìn Du Thần, y đặt tay lên vai của Du Thần- " Đệ đệ, mong là đệ sẽ bảo vệ Tiểu Duy trong lúc ta đi vắng. Ta cũng đã nói với Tiểu Duy sắp tới nàng ấy sẽ cùng Thải Tước và Bàng Lang đến kinh thành để thăm đám người Tiểu Dương, Lý Tĩnh. Ta mong là đệ hãy đi cùng và chăm sóc Tiểu Duy giùm ta."

_ " Đệ biết rồi."- Du Thần mặt buồn rười rượi nhìn Phù Sinh, y gật đầu đồng ý một cách miễn cưỡng.

~~~~~~~ Author : JD ~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top