Chương 7
Các vị xa gần đều đã tới, tọa lạc cùng vị, yến tiệc cũng sắp bắt đầu, thế nhưng Thanh phu nhân nhìn đi nhìn lại cũng chẳng thấy bóng dáng nữ nhi nhà mình, con bé nói có bất ngờ cũng không biết là bất ngờ gì, đứa nhỏ thanh thuần nhưng không kém phần tinh nghịch, thật khiến người khác vừa mừng vừa lo a. Hôm nay Thải Tước bảo không thể phụng bồi được, nàng đang phụ Bàng Lang của nàng thống kê các sổ sách, thật là, để Tiểu Duy một mình bà không thể nào không nghĩ ngợi lòng cứ nhấp nhổm.
Tuy kết giới ở hồ tộc đã được nâng cao, dặn dò thủ vệ nếu có ai ra vào phải cấp báo nhưng bà vẫn một mực muốn Tiểu Duy kề bên hơn, xoay người bảo hạ nhân tìm tiểu thư, những người thân cận với bà và Hồ Sanh, được mệnh uy tín trung thành, mới có thể biết thân phận thật sự của Tiểu Duy.
Thanh phu nhân tiến bên cạnh ghế ngồi Hồ Sanh gật đầu nhẹ, ý bảo mọi sự hoàn tất rồi Hồ Sanh cũng gật gật đáp lại, đứng lên tuyên ngôn rồi kính rượu tiếp đãi quan khách thân quyến, mở ra yến tiệc bắt đầu, vũ hội ca chi trình diễn. Trong lúc đó mọi người trò chuyện, người thì mượn dịp kết thân gia quyến...
- Hôm nay là sinh thần của tộc trưởng, ta theo phụ thân đến đây, dâng lễ vật ạ - Hỏa Ly trang trọng đứng lên trung tâm, chắp cái lễ rồi mang đến trước mặt mọi người - Hải Sâm Thảo Diệp chúc cho tộc trưởng thọ trường bản, thăng tiến tu vi, thẳng tiện cũng cảm tạ ngài đã cứu giúp đệ đệ của ta - thanh âm trầm lãnh
- Ngươi là... - Hồ Sanh cho chút nghi hoặc hỏi
- Đây là đại nhi tử của Hỏa Hồ Vương đấy ạ - Thanh phu nhân cười tiếp lời, giải trình
- Thì ra là đại nhi tử Hỏa Quân, nghe nói ngươi từ nhỏ đã đến Hỏa Sơn tu luyện đến giờ trở về rồi à. Thật không nhìn ra ngươi, khí chất bất phàm - Hồ Sanh nhìn hắn tấm tắc khen, gật đầu, hắn so với cha hắn thật không phải đồng nhất
- Vâng, đa tạ tộc trưởng khen ngợi - Hồ Quân cúi người cảm tạ, rồi quay người về chỗ, thì một thân ảnh mảnh mai hồng y tiến đến, lướt qua hắn, tuy có ý vị nhưng hắn cũng chẳng màng quan tâm, hắn không như phụ thân hắn đam mê sắc lợi dụng sắc, hắn có tham vọng lớn riêng, không nhất thiết phải đặt quá nhiều tâm tư vào nữ nhân, bọn họ chỉ là phiền phức kéo chân mà thôi.
- Hương Nhi đại diện cho phụ mẫu kính dân cặp lưu ly quang, ngụ ý không phân rời, chúc cho tộc trưởng cùng phu nhân an hảo - thanh âm nhẹ nhàng, liễu yếu tiếng lên, lập tức khiến cả phân nữa đại tiệc đều tập trung vào người tên Hương Nhi này, nhìn nàng thật diễm lệ, yêu kiều, không tự chủ mà muốn nâng niu trong tay.
- Hảo, ngươi Hương Nhi cháu gái của nguyên lão trưởng An Hồ có phải không? - Hồ Sanh hứng khởi hỏi
- Vâng, phải ạ - Hương Nhi mỉm cười thanh nhẹ đáp. Cái cười ấy có khiến bao con tim hoa si nam yêu ở đây đều phải ngoái nhìn, thưởng thức, yêu mị từ nàng thật khó từ chối, nguyện vì nàng làm tất cả để đổi giai nhân cười.
- Cung chúc Hồ Sanh tộc trưởng vạn thọ niên, tu vi phát triển, an gia hảo hảo - tiếng trầm cao vang lên từ ngoài cửa, tiến vào. Mọi người đều ngoái nhìn lại, hai thân ảnh trường bào chiến khí tiếng đến một trung một thanh, cất bước
- Chi Húc là đệ đệ ư? - Hồ Sanh mắt sáng rỡ, nụ cười không giấu nỗi vui sướng, nhìn ra bóng dáng cùng giọng nói đó, hướng đến họ tiếp đón
- Phải, đệ về rồi, huynh - Chi Húc cũng cười đáp lại, rồi ôm chầm lấy Hồ Sanh.
- Đệ chinh chiến bảo thủ nơi tiên tộc quanh năm, thật không ngờ lại có dịp trùng phùng thế này - Hồ Sanh mừng rỡ nói
- Thọ này của huynh, ta không thể không về a - Chi Húc cười cợt đùa
- Haha... ta nghe nói đệ ở đó đã cưới thê tử, lúc đó ta bận rộn không thể đến, mong thứ lỗi - Hồ Sanh cười đáp
- Haha... lỗi huynh ta sẽ không tha đâu, nhưng bù lại ta có việc cần nhờ huynh à - Chi Húc khoái chí cười, pha đùa Hồ Sanh
- Được được, chỉ cần ta làm được, nghĩa bất từ nan - Hồ Sanh cười gật đầu chắc nịch
- Hảo, đây là nhi tử của đệ, Chi Ảnh đến... tham kiến bá phụ đi - Chi Húc sảng khoái nói, hướng người thanh niên phía sau đến thỉnh an lễ với Hồ Sanh
- Chi Ảnh tham kiến bá phụ, bá phụ thọ niên phúc khí - Chi Ảnh tựa Chi Húc bộ dạng trường bào uy lãm, cung kính chào hướng đến y
- Được được, nhìn một thang trang kiện, khí phách anh hùng lẫm liệt, thật không quả hổ phụ sanh hổ tử a - Hồ Sanh tấp tắc khen ngợi - Được rồi, mọi người đến chung vui, nào mau vào, ngồi đây, không ngại đường xa cùng nhau thưởng thức yến tiệc - Hồ Sanh sau khi sắp xếp cho hai người họ ngồi rồi nâng ly tuyên bố
- Vâng ạ - chúng quan khách đều nhiệt liệt hô vang, buổi tiệc lại tiếp tục diễn ra. Bên phía Hỏa Hồ Vương có chút không hài lòng, nhưng không thể hiện ra mặt suy nghĩ, Chi Húc cùng con trai của hắn về chắc không phải ngẫu nhiên, thêm vào đó hắn ngồi bên trái, bọn chúng ngồi bên phải, vị trí ngang bằng, thật làm thêm khó chịu, há chẳng phải xếp hắn là vương cùng ngang vị với tên tiên yêu này sao, yêu có chút tiên pháp thì sao chứ cũng chẳng qua nhìn như con chó trông coi cửa cho bọn thiên đình, sao bằng hắn là vương yêu của một nước a.
Ngẫm lại thảo nào bàn đó luôn để trống đến tận giờ, thì ra Hồ Sanh đều có sắp xếp trù tính sẵn, lẽ nào hắn đã đoán được cơ của ta, thế nhưng hắn làm sao biết, chắc có lẽ là sợ ta phát động liền kêu tên Chi Húc đó về, khả cũng nghe danh không nên xem thường, bất quá hắn theo tiên đạo nên chưa chắc đã phụng bồi dài lâu, để rồi xem...
Hỏa Quân tựa như chẳng quan tâm, ngồi bên cạnh uống từng chén rượu, nhấp vị, ánh mắt quan sát chung quanh, chán chường bọn nữ nhân, chỉ cứ phóng tình tới hắn cùng với tên kia (Chi Húc) số lượng hoa si chẳng giảm mà còn tăng, thật chán ngấy với bữa tiệc này, khẽ liếc đến cô gái Hương Nhi bộ dáng cũng âm thầm hướng đến hắn, chạm mắt khẽ nâng ly, thật là làm người ta phiền toái.
Thanh âm nhạc vang lên vũ khúc tiếp theo bắt đầu, giai điệu du dương hòa tấu, các vũ nhân đều lả lướt ủy mị, đoạn khúc hoa sen nở rộ hiện ra một thân ảnh trắng lụa thướt tha hiện lên, mỗi một cử chỉ của nàng đều xinh động lòng người, cả ánh mắt đều khiến ai trót nhìn vào đều không dứt ra, so với Hương Nhi muốn nâng niu, thì nhìn vũ ca nhân này lại muốn chiếm hữu, thật không hổ là vũ nương xưng bách, sớm nghe được tưởng là hư danh nhưng không ngờ lại còn thật hơn cả thật, quả không uổng công đi chuyến chúc thọ này để được mở rộng tầm mắt, đa phần mọi người đều suy nghĩ.
Hỏa Quân tự thấy chẳng tạp niệm nhưng giây phút lướt qua ánh mắt ấy, hắn lại có chút xao động, tự lắc đầu thoát ly, hắn đây là làm sao, vì chút yêu mị mà điên đảo tâm tình, vội trấn tỉnh chẳng nhìn nữa, sang phụ thân hắn có vẻ thì làm mê muội chẳng màng đến mẫu thân hắn đang đen mặt, nhếch môi cũng chẳng màng thêm thưởng rượu tốt nhất.
Chi Ảnh thì bao năm lớn lên bên phụ thân mẫu thân, học canh giữ nghiêm trang chuẩn mực, tuy cũng có theo hai người tham dự yến tiệc nhỏ trên thiên đình, có xem qua các ca vũ tiên, nhưng thực sự so với vũ nương trước mặt thì thua xa, nàng là yêu nhưng lại thanh thuần đến vậy, nói nàng tỏa ra yêu không bằng nói nàng tỏa ra tiên thân.
Kết thúc điệu múa là hai dải thanh lụa đỏ, hướng từ tay của vũ nương xuất ra trên đó có hai câu đối chúc, người nhận chắc chắn là chủ nhân của yến tiệc này, Hồ Sanh tộc trưởng
Thọ đồng tùng bách thiên niên bích
Phẩm tự chi lan nhất vị thanh
(Thọ như tùng bách ngàn năm biếc
Đức tựa chi lan một đời trong)
- Hay hay... ban thưởng - Hồ Sanh cười đáp hướng cả đoàn vũ ca cùng tạ ơn và lui ra
Thanh phu nhân chẳng nói gì khẽ cười, ánh mắt hướng trên người vũ nương ấy, nhất cử nhất động của nàng đều thu vào tầm mắt, dường như có suy nghĩ gì đó. Đoàn vũ ca đi ra, đều lại yến tiệc như cũ...
Hỏa Quân buồn chán có ý rời đi trước, hướng phụ thân hắn báo rồi bước ra, dạo ngoài hoa viên cho khuây khỏa, những loại yến tiệc này hắn không mấy hứng thú, cũng chỉ vì hắn mãi chẳng đột phá tầng mười công pháp Hỏa Tộc nên đành phải trở về theo ý chỉ của phụ thân và cần việc phải làm, xưa nay trong tộc chưa có ai như hắn đạt được tầng mười tiến tới tiếp theo, ngay cả phụ thân hắn cũng chỉ mới tầng chín là dừng lại, cho nên hắn từ nhỏ đã là niềm vinh dự của cả tộc, hắn cần phải mạnh hơn.
Ngẫm lại thì đi một chút, biết đâu lại ngộ tính nhanh chóng tiến cấp công pháp, vừa đi hắn vừa nhìn thấy thân ảnh vũ nương ban nãy, lí trí thì chẳng bận tâm nhưng không hiểu sao thân thể hắn lại tự cất bước đến gần, vũ nương ấy ban nãy tỏa ra yêu mị sắc sảo giờ đây lại tựa như nhỏ bé muốn được yêu thương thanh thuần rất giống với bộ dạng ban nãy của vị Hương Nhi kia, đang đứng bên gốc cây quan sát đôi chút, thật chẳng có thú vị gì, toan xoay người đi
Chợt thanh âm nhẹ nhàng vang lên giai điệu, là nàng đang hát, khiến hắn dừng hẳn cước bộ, không tự chủ hướng mắt nhìn, nàng chỉ đứng đó ngắm nhìn ánh trăng giữa những muôn hoa diễm lệ, xung quanh đang chợt khe khẽ những ánh đóm, một bức tranh lung linh mà huyền ảo, ban nãy gợi cảm khi giờ lại thuần túy, thật khiến người khác không dời mắt mà.
Lặng yên nghe nàng hát, ngắm nhìn nàng, hắn chẳng có suy nghĩ, chỉ biết chôn chân thưởng thức, dường như mọi toan tính lúc trước phiền muộn lúc trước của hắn đều bị gạt bỏ, giờ phút này thân ảnh đều chiếm trọn tâm trí, ánh mắt của hắn. Thân thể hắn tự nhiên lại muốn hướng đến thân ảnh phía trước đang vừa múa vừa ca, thật như chim oanh yến khiến người muốn nhốt lại chỉ diễn cho người xem.
- Tiểu thư, hóa ra người ở đây à, làm em lo đến chết, phu nhân đang tìm người nãy giờ a - một nha hoàn chạy đến, thanh âm chút hớt hải
- Ta ở đây, không có việc gì - Tiểu Duy dừng động tác, xoay người lại hướng nha hoàn nói, tuy nàng đang đeo mạng che mặt nhưng đôi mắt lộ vẻ như thuận ý cười, cấp cho nha hoàn cái an ổn
- Vâng, thế giờ người đi theo tôi nhé, hôm nay đông người, nên phu nhân hơi lo cho người đó ạ - nha hoàn tuy là nữ nhưng cũng bị thu hút bởi ánh nhìn của nàng nha, tai hơi đỏ vội nói. Thầm nghĩ quả thật tiểu thư nhà nàng là yêu nghiệt nha, không đúng vốn dĩ là yêu mà, nhưng mà loại yêu khiến nam nữ đều không buông tha à.
- Được rồi - Tiểu Duy mắt cười nói, theo sau nhà hoàn nhà nàng, khi đi nàng còn ngoái nhìn bên phía gốc cây đó, thân ảnh đó dường như không thấy nữa, chắc có lẽ là đi rồi. Vừa nãy nàng cũng phát giác được có người nhìn nàng, tựa như nam tử, liền không ngừng ca mà còn cấp vũ khúc, xem phản ứng thế nào, tính đến trêu chọc thế nhưng ánh nhìn ấy càng thêm thưởng thức làm nàng cũng vô thức múa ca mà quên ý định ban đầu, thẳng đến nha hoàn chạy lại kêu nàng mới bừng tỉnh.
Sau khi Tiểu Duy cùng nha hoàn rời đi, Hỏa Quân mới hiện thân, là hắn dùng thuật ẩn thân. Hắn nhìn bóng lưng nàng rời đi, không hiểu tư vị gì có chút không nỡ, muốn mang nàng trở lại. Nhưng rồi cũng lắc đầu vứt bỏ, gặp nhau chỉ là bèo nước, không nên quyến luyến làm gì, rồi xoay trở lại về bên phụ thân hắn cùng cáo từ trở về.
Trong xe, phụ thân và mẫu thân hắn ngồi đối diện, phụ thân hắn khẽ tấm tắc, hồi tưởng nói: Chậc chậc thật là diễm lệ, sắc sảo
- Sao nào, Hỏa Hồ Vương chàng để ý cái vũ nương kia à - Hồ Mỹ Nhân giọng hờn dỗi nói
- Nào có, được thì có được nhưng chắc dung mạo không bằng nàng - Hỏa Hồ Vương cợt nhả, trêu đùa nâng cằm Hồ Mỹ Nhân đầy tình ý
- Hứ, chỉ là vũ khúc thôi mà, liền về ta cấp cho ngài xem, hảo sự so sánh a - Hồ Mỹ Nhân cũng ý vị đong đưa hướng tới Hỏa Hồ Vương
- Được rồi, được rồi, có con trai ở đây, nàng ra dáng mẫu thân đi nào - Hỏa Hồ Vương bị Hồ Mỹ Nhân kích tình nhưng cũng kiềm chế, vì thể diện trước mặt con trai, cẩn thận nhắc nàng đừng có hồ nháo
- A... - Hồ Mỹ Nhân thanh âm yêu mị rên nhẹ, liếc sang hướng Hỏa Quân đang nhắm mắt định thần, chẳng nhìn bọn họ
- Phụ vương, con xuống xe đi ngựa cho thoải mái - Hỏa Quân chẳng đoái hoài, nói xong liền dứt cảnh bước ra, bảo hạ nhân mang ngựa đến, phi thân một mình lên trước cho nhàn hạ
- Được rổi, con thì cũng đi rồi, chàng tính sao đâu - Hồ Mỹ Nhân quay lại phong tình lê đãng nói
- Nàng thật là...ranh ma, bảo sao ta luôn thích nàng nhất - Hỏa Hồ Vương thấy vậy chẳng còn nể nang lao vào người Hồ Mỹ Nhân, ả cũng thoả lòng đáp ứng, thành công thu hút sự chú ý của hắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top