Chương 6

Về phần Phù Sinh cũng chưa hẳn là trở về, hắn đến bên cạnh Tiểu Duy âm thầm quan sát nàng, lòng nhiều suy nghĩ, tâm trạng bất giác trùng xuống. Quả thật, Tiểu Duy đã trở lại nhưng là một người khác, hắn không biết hắn chấp niệm là với Tiểu Duy của lúc trước hay là tìm kiếm một chút gì đó trên thân ảnh hiện tại, hắn tham lam nàng, muốn giữ nàng cho riêng mình.

Chậm rãi vuốt nhẹ lông Tiểu Duy thật mềm mại êm ái, hắn tự dưng muốn cất giấu nàng mãi mãi, đây là si tâm, chợt giật mình sao lại có tạp niệm như thế chứ, vội rút tay lại, lý trí kéo hắn lại có lẽ hắn nên thử buông tay xem sao, nàng có lẽ không phải Tiểu Duy lúc trước, khả nàng đã quên toàn bộ...

Tính quay người rời, đi lại nghe tiếng của nàng gọi hắn "Phù..." nàng gọi hắn ư? chung quy vẫn không cưỡng lại được liền quay đầu nhìn lại, nhớ lần đầu nàng gọi là lúc đang rơi vào tay bọn nhỏ, liền cất giọng gọi hắn, tuy thanh âm không rõ, nhưng chắc là nàng gọi hắn, nay thanh âm này gần như vậy, hắn đã nghe trọn nhưng vẫn không dám tin là nàng gọi.

Quay đầu lại là thân ảnh ấy, vẫn cuộn tròn nằm ngủ, chắc là nói mớ gì rồi, có lẽ chỉ là bộc phát ra tiếng thở kêu nho nhỏ mà thôi, bất giác tự thở dài bản thân, hắn khẽ cười, trong lòng chợt buồn, nhìn giây lát rồi cũng xoay người rời đi, hắn có nhiệm vụ của hắn, là người chấn tọa yêu ma tại Hàn băng địa ngục không nên quá tư vị cảm xúc như thế này, Tiểu Duy đã không còn chấp niệm, trở về làm lại, tại sao hắn không nên thử buông ra chứ, từ lúc biết chuyện nhớ lại, vẫn là hắn theo sát nàng, bám nàng, chứ nàng không hề nhớ hay biết gì cả, nàng vẫn như tờ giấy trắng mặc người tô vẽ, hắn nên bỏ qua rồi...

Tùy tiện tay vung lên một màn nhàn nhạt màu lam quang, hướng vào Tiểu Duy, trong lòng nghĩ, hắn nên phong ấn đoạn ký ức mà nàng cùng hắn bao ngày qua, tuy không thể xóa được, những ký ức được lấy ra lập tức thu hồi trên sợi dây đo đỏ, hắn vốn định tính nàng danh nhưng có lẽ, rời xa mới là hợp lí nhất... nhẹ nhàng cởi bỏ sợi dây ấy, nắm chặt trong lòng, đôi mắt luyến tiếc lần nữa rồi vụt quay đi. "Tiểu Duy hảo hảo sống tốt"

Sau khi Phù Sinh đi, Tiểu Duy vẫn như thế, nàng vẫn ngủ hơi thở nhè nhẹ, trên thân thể đột nhiên tỏa ra luồn sáng trắng thanh mát bao bọc lấy sau dần nhạt đi là một tiểu cô nương, búi tóc xinh xắn, gương mặt nhỏ nhắn yêu kiều, môi chúm chím đỏ mọng khẽ mỉm cười, hàng mi cong vút khẽ lay động rung rung, có lẽ nàng đang mơ một giấc mơ đẹp, một tiểu cô nương không nhiễm bụi trần, tinh nghịch họat bát, mà lại khả ái, lớn lên có thể là tuyệt sắc mỹ nhân, dung nhan khuynh thành khiến chúng sinh điên đảo, hương yêu mị tỏa ra so với lúc trước càng thêm bội phần.


Thấp thoát đã mười năm trôi qua, một thiếu nữ y phục bạch lam nhẹ nhàng, thanh thoát dáng dấp tiên thuần, đôi mắt diễm lệ, môi anh đào cười làm điên đảo chúng sinh, nàng đang tinh nghịch hái những đóa hoa phía sau vườn kết thành vòng hoa, vừa ngửi vừa chọn làm thành một cái ưng ý nhất.

- Mẫu thân, người xem... - Thiếu nữ vui cười chạy đến khi thấy người phụ nữ vận Thanh y chậm rãi tiến lại gần nàng

- Đẹp... con đây là làm cho ai vậy, Tiểu Duy? - Thanh phu nhân nhẹ nhàng, ánh mắt ôn nhu nói

- Đây là làm cho phụ thân, đây là mẫu thân... - Tiểu Duy cười cười, gương mặt nở rộ, nhìn nàng thật hạnh phúc, miệng cười nói, tay cầm tay hướng vòng cho Thanh phu nhân xem

- Hảo, con thật khéo tay nha - Thanh phu nhân cười, nhận lấy vòng mà nàng cấp cho

- Có đâu... - Tiểu Duy ái ngại, chu miệng nhỏ nói

- Mà người thương là gì vậy, mẫu thân? - Tiểu Duy ánh mắt to tròn chớp chớp bà, thật không biết "người thương" trong miệng Thải Tước nói là gì. Từ khi nàng có ý thức, nàng đã có vô số những câu hỏi: vì sao Thải Tước lớn hơn nàng, lại gọi nàng tỷ tỷ? Này sao màu lông của nàng có chút khác với phụ mẫu?...

Này Thanh phu nhân đã có nói qua, vì nàng vượt kiếp thất bại nên phải trùng tu lại khiến nàng bị quên, nàng cũng ngầm gật hiểu ý, nhưng vẫn thấy có một số điểm không phù hợp, nàng có một cảm giác rất lạ, dường như nàng đã quên cái sự tình, hình như là một cái người nào đó a... màu lông có chút khác vì lúc sinh ra nàng có bị rám nắng một xíu ??? tuy lý giải có chút kí lạ, nàng cũng có hỏi các hồ ly tỷ muội khác, thì sự tình ấy cũng có phát sinh, nên nàng liền thuận không tò mò nữa.

- Người thương à... chính là một người khiến con yêu, trái tim của con đập rộn ràng khi người đó kề bên, thấy nhớ nhung khi người đó rời xa, thấy buồn đau lòng khi thấy người đó bị thương, và luôn muốn bảo hộ người đó, vì người đó nguyện hi sinh hết thảy - Thanh phu nhân ôn tồn giải thích nói

- Thì ra là vậy? - Tiểu Duy gật gù lắng nghe

- Làm sao con lại hỏi vậy? - Thanh phu nhân giải thích sau, trong lòng có chút khởi sóng, không phải Tiểu Duy đã nhớ ra được cái gì rồi chứ, có nhớ ra Phù Sinh đại nhân... Từ lúc lễ thành niên diễn ra, sáng sớm thấy hình hài Tiểu Duy lại nhìn chẳng thấy đại nhân. khi nàng tỉnh lại là một mảng trắng tinh, chỉ nhận hai người là phụ mẫu và cứ thế lớn lên. Suốt bao năm qua đại nhân cũng chưa từng đến lại hồ tộc. Tiểu Duy được bà cùng tộc trưởng bảo bọc cũng chưa từng ra khỏi hồ tộc lần nào. Hai người nghĩ có lẽ đại nhân đã hiểu ra và Tiểu Duy được làm lại, cùng bà và phu quân hảo hảo nuôi dưỡng không giống kiếp trước...

- À không có gì, tại vừa nãy Thải Tước nàng bảo đi gặp người thương tên Bàng Lang, vẻ mặt rất ửng đỏ, không giấu được niềm vui sướng nên con có chút tò mò - TIểu Duy tay mềm mại thướt tha đan nốt công đoạn sau chiếc vòng hoa, vừa nói, ánh mắt chẳng giấu gì, chỉ tập trung làm

- Thì ra là vậy, khi nào con tìm được người đó con sẽ biết - Thanh phu nhân hiền dịu vuốt nhẹ mái tóc của nàng nói, có lẽ bà nên cùng phu quân chuẩn bị một chút, nên để Tiểu Duy gặp mặt sớm một cái trung nhân tốt, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn

 - Thôi đi, con không cần, con chỉ cần ở bên phụ mẫu cả đời, không lẽ mẫu thân muốn đuổi con đi hả - Tiểu Duy nghe thấy thế, liền nũng nịu, dụi người vào lòng bà, giọng giả buồn buồn

- Nào có, dù thế nào con vẫn cùng phụ mẫu, chỉ tiếc phải cho chúng ta một hiền tế chứ - Thanh phu nhân cười, điểm nhẹ vào mũi của Tiểu Duy

- Hứ, con mới không như Thải Tước nàng ta đâu - Tiểu Duy nhỏ giọng khinh khỉnh nói, bộ dáng ngang ngược, khoanh tay nói, nhắc tới Thải Tước là đáng giận a. Tuy tỷ muội tình thâm lớn lên bên nhau nhưng giận vẫn hoài giận

- Sao thế? - Thanh phu nhân ôn nhu nhìn nàng tỏ vẻ giận, thật không ngờ thượng một đời bà có thể trải qua các giai đoạn cùng con, hỉ nộ ái ố, tận tình chăm sóc con, may vá, nấu ăn, bảo vệ... hầu hết trước chưa làm nay toàn bộ có thể, bà rất vui...

- Thì là cũng tại tên Bàng Lang nào đấy, Thải Tước có gì ngon cũng nhắc, có gì vui cũng nhắc, có gì tốt, gì hay cũng nhắc. Không những nhắc mà còn phải cấp cho hắn, chăm sóc hầu hạ hắn như thế, con mới không cần - Tiểu Duy tỏ vẻ trách cứ Thải Tước có nam nhân trong lòng liền quên tình tỷ muội

Thanh phu nhân cười cười nhìn nàng, Thải Tước giống như chuyện tình nàng thời trước, chăm sóc Vương Sinh, Vương Anh cùng Phù Sinh đại nhân, bất quá trong lời nói của nàng nên sửa một chút, phải là tên Bàng Lang ấy chăm sóc Thải Tước mới đúng, hắn đội nàng trên đầu, còn tuyên bố phải cố gắng thành tiên cao chức cao như Phù Sinh đại nhân để không ai hiếp đáp Thải Tước nàng, Thải Tước nàng đây là kiếm Bàng Lang để được trêu chọc, mà hắn lại thích nàng kiếm hắn quấy rối nhiều hơn, bởi công vụ quản lý chức địa tiên tuy nhỏ nhưng mà rất cực thường xuyên ghi chép quản lý sổ sách nhiều lắm...

- Thế nên là... con mới không giống nàng, đem cái tơ tình ấy vướng vào người đâu nha - Tiểu Duy thầm run người, lòng nghĩ không nên khổ mình vì cái như vậy nha, nàng như vậy an ổn, tự do tự tại biết bao, có phụ mẫu, thân hữu Thải Tước như thế là được rồi.

Thanh phu nhân chỉ im lặng quan sát nàng, cười cười, quả thật tâm tư của Tiểu Duy luôn luôn đơn thuần như vậy, nàng thời trước phạm sai cũng vì người mẹ như bà đã không bảo hộ chu toàn, lo sợ này nọ, đến khi hiểu ra thì bà đã không còn cứu vãn sửa sai, nay khác thời trước ông trời đã cho cơ hội, bà hiền tận tụy hảo hảo bù đắp, nuôi dưỡng Tiểu Duy, thấy con khỏe mạnh lớn lên, không chút lo âu, lòng bà vui lây

- Được được, không nói tới, con không nhớ hôm nay ngày gì à? - Thanh phu nhân cầm tay Tiểu Duy dịu dàng nói

- Nhớ chứ, là ngày sinh thần của phụ thân, con còn có quà cho người đó nha - Tiểu Duy cao hứng nói, ánh mắt tỏa sáng như chờ mong được khen, nụ cười tinh nghịch

- Tốt lắm, ta có được biết không? - Thanh phu nhân cười khen nàng

- Ưm... không được đâu mẫu thân, nói ra, người lại bật mí với phụ thân thì còn gì hay ho - Tiểu Duy tinh quái nói, mấy lần trước nàng đem bí mật cấp cho bà, tuy bà không nói rõ hết nhưng cũng là ngầm ý bảo có bất ngờ cho phụ thân, làm nàng chả cấp hết toàn bộ ngạc nhiên cho ông ấy, khiến nàng cứ chu miệng giận dỗi không thôi, lần này phải giấu hết thảy mới được.

- Đứa nhỏ này, còn dám giấu cả ta - Thanh phu nhân nhỏ giọng mắng yêu Tiểu Duy, tay chỉ vào trán nàng

- ây du, hủy dung con gái người nha. Thôi con đi chuẩn bị đây, tối đến người cùng phụ thân sẽ biết nhé - Tiểu Duy tinh nghịch than, rồi lại tươi cười tạm biệt bà, nhanh chóng đi chuẩn bị kế hoạch của mình

Thanh phu nhân nhìn đứa nhỏ lém lỉnh, tinh quái này chỉ biết cười, rồi cũng xoay người, cấp cho một thân bận rộn chuẩn bị mọi việc, sinh thần của tộc trưởng (phu quân của bà) nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không hẳn, phải đầy đủ đảm bảo mọi việc, việc mời các thân quyến kết giao lại càng phải chu toàn lo sự

Tối đến, trong đại sảnh rộng lớn của hồ tộc, không khí ồn ào náo nhiệt, tấp nập như xuân vui tươi, ca hát nhảy múa khởi xướng làm lòng người say mê, các thân thuộc quyến lữ kết giao đều tụ hội, theo thứ tự thứ vị mà ngồi vào. Trên bàn đều đầy đủ các vật phẩm thiết yếu, kẻ hầu người hạ không thể thiếu, một tay Thanh phu nhân lo liệu trước giờ đều không sai sót.

Tiến vào bên trong là y phục chói chang màu đỏ sẫm, đai lưng chảm khắc ủy mị, dáng người phong đỉnh nhưng lại liếc sắc đánh giá chung quanh, bên cạnh là vị quý nhân thướt tha, dáng người yêu mị một thân cam y, tuy nhẹ nhàng nhưng lại phiêu du lơ đãng, khiến bao người ngoái nhìn, không hổ là Mỹ Nhân Hồ được xướng ca trăm năm trước, có lẽ so với nàng thì Cửu Vỹ thập phần giống nhau, đều quyến rũ người không dời mắt.

- Chào Hỏa Hồ Vương, mừng ngài đến tham dự sinh thần của tộc trưởng - Thanh phu nhân vẫn bận thanh y thoát tục, nhẹ nhàng mà quý phái, trang sức chỉ điểm nhẹ vài phần đều là do con gái nàng tạo hình, đến chào hỏi

- Chào Thanh Nhi, không ngờ bao năm gặp lại nàng vẫn như trước, thanh lệ thậm chí có vài phần hơn. Chính vì vậy mà Hồ Sanh luôn thương yêu mỗi nàng nhỉ - Hỏa Hồ Vương giọng khơi gợi, ánh mắt đánh giá bà giống như đánh giá vật phẩm, lòng vài phần khen ngợi không hổ là vợ của Hồ Sanh, lại thanh y diễm lệ so với lúc trước lại càng muốn nếm thử, tà khởi ý

- Không biết người có bí quyết gì không Thanh phu nhân - Hồ Mỹ Nhân tiếp lời, cảm giác thấy Hỏa Hồ Vương đang thưởng thức liền đánh gãy ý nghĩ của hắn, lão bà nhà người ta cũng có chủ ý, hứ, bộ dạng như thế có gì hấp dẫn, ánh mắt chế giễu, giọng đanh nói 

- Vâng, đó là phúc khí của ta, nhưng ta so với Hồ Mỹ Nhân thì còn kém xa a - Thanh phu nhân tuy thanh lệ nhưng cũng chẳng phải ăn chay, vội đánh vào chủ ý người bên cạnh Hỏa Vương. Ngày sanh thần của phu quân nàng, không đến thì thôi, đã đến còn mang theo nhị phu nhân (nhân gian gọi là tiểu thiếp). Rõ ràng là đang vả vào mặt của bọn họ thậm chí là vả vào mặt của Tử Âm mà (tức là đại phu nhân của Hỏa Hồ Vương)

- Ngươi... - Hồ Mỹ Nhân tức giận, ý bà ta là chỉ mình là "hồ ly tinh" (kẻ thứ ba) phá hủy hạnh phúc của người khác à

- Được rồi, được rồi, ngày vui của Hồ Sanh không nên sinh khí a - Hỏa Hồ Vương liền giải nan, đánh gãy lời nói sắp bộc ra của Mỹ Nhân bên người, tránh để nàng làm xấu mặt hắn, mang nàng đi chỉ chủ ý muốn đánh vào người phụ nữ kia, người đàn bà đó không giận ngược lại chấp thuận an phận ở nhà chăm sóc Hỏa Ly, hừ thật chả ra làm sao, chẳng hiểu lòng phu quân bằng Mỹ Nhân bên cạnh, một chút nhu thuận cũng không có.

- Theo lời Hỏa Hồ Vương, ta cũng không chấp nhất nữa - Thanh phu nhân cũng ra vẻ bỏ qua, hạ lễ bộ dáng rộng lượng tha thứ

Mỹ Nhân Hồ thấy vậy tuy uất tức lắm, nhưng chẳng làm gì khi gặp ánh mắt lườm liếc của Hỏa Hồ Vương, liền chịu nhục đáp lễ, nàng không phải ngu ngốc, liền hiểu được nơi này không nên gây sự, nỗi nhục này nàng sẽ trả đủ, quả không hổ là tỷ muội với đàn bà Tử Âm kia, so với Tử Âm người này nàng nên hảo hảo tính kế thì tốt hơn.

- Đây là... - Thanh phu nhân nãy giờ sát ý đánh vào Hồ Mỹ Nhân lại quên mất thiếu niên sau lưng bọn họ, dáng người cao nghiêm, phong thái uy danh khác với Hỏa Hồ Vương y vận trang đen các đai lưng viền áo phối với phần đỏ, thêm phần lãnh mạc mà tử khí sắc yêu

- À đây là Hỏa Quân, con trai trưởng.... của ta a - Hỏa Hồ Vương nhiệt tình giới thiệu, giọng không giấu nổi niềm tự hào với lệnh tôn này, nhưng bị chắn ngang bởi thanh âm yêu mị dường như châm chọc "của ta a" của Hồ Mỹ Nhân. Ả vừa nói vừa liếc khiêu khích Thanh phu nhân, như ám chỉ bà nào có sinh được nhi tử cho Hồ Sanh đâu mà đòi lên mặt, nhưng cũng thu liễm vì bị Hỏa Hồ Vương cau mày, trong lòng cũng khá lên chút, châm chọc bà ta thế là được rồi.

- Chào tộc trưởng phu nhân, ta tên Hỏa Quân - Hỏa Quân hướng Thanh phu nhân, cúi người hành lễ chào một cách nghiêm chỉnh, giọng nói cũng chững chạc không có một động tác thừa

Thanh phu nhân cũng nhẹ gật đầu đáp lại. Sớm nghe đại công tử do Mỹ Nhân Hồ được sủng ái sinh ra trước, so với mẫu thân hắn lụa là, yêu vũ thì lại khác xa với tưởng tượng, một đứa nhỏ như vậy được nuôi dưỡng bởi ả ta, phong thái khí chất thật giống như một bậc vương giả.

Nói đoạn xong, Thanh phu nhân cũng hướng ba người an tọa, gần với vị trí của Hồ Sanh, bởi tộc hồ ly hiện giờ chỉ có hai tộc Hỏa và Bạch là đứng đầu, giống như vua phương nam, vương đất bắc, nước sông không phạm nước giếng mà cai trị, tuy bề ngoài giao hảo nhưng cũng chỉ là bình yên lấy lễ đối đãi, miễn không xâm phạm nhau là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top