Chương 5

Cảm động tức thời nàng liền nhào vào lòng Hồ Sanh, cấp Hồ Sanh một cái nhiệm vụ là mang nàng đi về gặp mẫu thân của nàng, thế nhưng Hồ Sanh còn đang vui chưa tiếp được cái ôm ấy thì nàng bị một đạo pháp mang đi, quay lại thì thấy Tiểu Duy đang ngụ tại trong lòng của Phù Sinh, tư thái tọa đỉnh, uy chấn của Thạch Thần mà nhíu mày nhìn y

- Không biết Hồ Sanh tộc trưởng đến đây có việc gì? - Phù Sinh trầm giọng hỏi, tuy khả đoán được đại khái sự tình nhưng không biết vì sao tộc trưởng vào được đây, ờm... thì Tiểu Duy sắp nhào vào lòng y, tuy cha con nhưng cũng đâu hẳn cha con ruột thịt

(tác giả: ờ thì... đại nhân ghen đó quý dị!)

- Ta muốn gặp đại nhân trước nhưng đại nhân có công vụ, nên Băng Xà dẫn ta đến gặp Tiểu Duy trước - Hồ Sanh khẽ chắp tay cung kính nói, dù gì trước mắt y vẫn là thượng thần vạn cổ, cấp bậc cao hơn y là dĩ nhiên

"Băng Xà" lòng nghĩ tên này lại nhiều chuyện rồi, chắc rảnh rỗi gặp Nghê Vũ không có việc gì nữa, lần sau phải cấp hắn tuần tra, làm việc nhiều hơn mới được. Bên phía Băng Xà khẽ hắt hơi một cái, lòng lạnh run, nghĩ quanh năm mình ở Hàn Băng quen rồi, sao tự dưng bị nhiễm cảm chứ, thoạt nhìn lên trời, ước chừng là đại nhân đã trở lại, chắc đàm thoại vui vẻ với "cha vợ"

(tác giả: vâng cũng là đàm... mà là đàm xin mời về cho đấy ạ!)

- Ồ! tộc trưởng đã nói gì với Tiểu Duy vậy - Phù Sinh nhàn nhạt tiến lại gần, thượng tọa, tay vẫn khư khư giữ lấy Tiểu Duy không hề buông lỏng

Nàng được Phù Sinh ôm vào lòng có chút khó hiểu, tuy ấm áp nhưng khả vẫn không hiểu, hắn đây là ngăn cản nàng tiến lại cái người gọi là cha đó ư? Bộ người đó còn có gì xấu mà nàng không nhận ra à, vừa ngước nhìn Phù Sinh lại hướng nhìn Hồ Sanh, ánh mắt tò mò chăm chú, dẫu sao nàng cũng được hắn mang về, bảo bọc đến tận giờ chưa hề tổn hại nàng, nên vẫn là nguyện tin tưởng hắn hơn là bạch sam nhung trung niên kia.

- Ta muốn đưa Tiểu Duy gặp về mẫu thân của nó, tiện thể chăm sóc nó, ngài cũng biết phu nhân rất nhớ mong nó - Hồ Sanh chậm rãi nói

- Gặp thì được, còn chăm sóc thì không cần - Phù Sinh nhàn nhạt nói

Lời này khiến Hồ Sanh cả kinh, Phù Sinh là chấn thiên thạch thần cao cao tại thượng lại bằng lòng chăm sóc tiểu hồ ly nhà y, không không đó không phải trọng điểm, đây gọi là cướp con a. Cũng không thể nói thế với thượng thần được... cơ trí hồ ly cho thấy Phù Sinh là có ý với Tiểu Duy, nhưng thần và yêu không thể, nên ngăn cách hai người.

- Thứ cho ta nói thẳng người và yêu không được, khả thần và yêu cũng thế, thượng một đời mong đại nhân hãy bỏ qua Tiểu Duy - Hồ Sanh bạo gan nói

- Từ đầu Tiểu Duy đã gieo, một viên thạch tâm không đổi chủ, việc bản tôn muốn làm không ai có thể ngăn, khả bản tôn đều chịu ngài không cần bận tâm - Phù Sinh nhàn nhạt nói, đời này hắn đã quyết không ai có thể ngăn, dù là sư phó, xin thứ lỗi

- Này... - Hồ Sanh ngập ngừng

- Việc về yêu, Tiểu Duy đã hoàn lại, tu tập lại từ đầu, chưa từng hại ai, lại thêm nơi đây tiên khí, có thể tu thành tiên, tộc trưởng không cần phải lo - Phù Sinh tiếp lời, đánh gãy nghi hoặc của Hồ Sanh trong lời nói tránh lại ngăn cản không dư hơi tiếp

...

Một hồi im lặng, biết chẳng xoay chuyển được Phù Sinh, thôi thì tới đâu hay tới đó, khả kết cục vẫn vậy thì là mệnh khắc khổ rồi, thầm than trong lòng nhưng chợt nhớ ra gì đó liền hướng Phù Sinh chậm rãi nói

- Tiểu Duy cần phải về hồ tộc, khả đại nhân cũng biết, nên cho Tiểu Duy một cái danh phận, thứ hai nữa Tiểu Duy cần phải có lễ trưởng thành ở hồ tộc mới có thể tránh thiên kiếp biến thân làm người, mong đại nhân suy xét 

Phù Sinh trầm ngâm suy nghĩ, quả có nghe là một tiểu hồ ly muốn lớn lên trải qua các giai đoạn cần phải có một nghi thức ở hồ tộc, để tránh thiên kiếp, nếu tùy tiện làm bên ngoài sẽ bị phản phệ, gây khó khăn đau đớn trong việc luyện hóa, đó là lí do vì sao hồ ly hoang, chồn hoang... thường bị biến thành yêu quái hạ đẳng đi hút sinh khí của người để tu bổ, chứ tiên khí không thể hấp thụ nổi. Hồi lâu không có lên tiếng, cứ ngỡ Phù Sinh lại từ chối, Hồ Sanh gọi hắn:

- Đại nhân...

- Được rồi, ba ngày sau bản tôn sẽ mang nàng đến lần nữa vậy - Phù Sinh lên tiếng đánh gãy lời nói của Hồ Sanh

- Cái này... - Hồ Sanh có chút trì hoãn, y thực tâm muốn mang nàng về càng sớm càng tốt, đỡ phải khiến Thanh Nhi lo lắng, buồn rầu sốt ruột cấp tốc

- Bản tôn nói ba ngày thì sẽ ba ngày, Hồ Sanh tộc trưởng thấy lời của bản tôn không đáng tin - Phù Sinh hướng Hồ Sánh nói, cấp cái nhìn đầy uy lực, chắc hắn vẫn còn tức vụ tộc trưởng ném nàng cho lũ nhóc, rồi gọi nàng là sủng vật, hắn không chấp nhận như thế, và sắp phải xa tiểu hồ ly của hắn, hắn không muốn cứ thế mà đi liền.

- Được, ta xin cảm tạ đại nhân trước - Hồ Sanh tuy bị ánh nhìn có chút trấn áp, nhưng cũng vội lấy lại phong thái đĩnh đạc, hành lễ cung kính nói, rồi quay người cáo từ.

Ở bên cạnh Tiểu Duy nghe được lời hiểu lời không, bất quá nàng chỉ là cảm nhận, đón nhìn ánh mắt, cảm xúc của người khác chứ không hoàn toàn tiếp thu hết ngôn từ mà người khác nói ra, nàng chỉ là một còn hồ ly bé nhỏ vừa chào đời, lại không được tiếp xúc nhiều, trong đầu nàng dường như một mảng trắng tinh, cẩn thận được người ta tô vẽ vào.

Nhưng cũng đoán được, bạch nhung trung niên kia rời đi không có tức giận, có vẻ nhưng người này (chỉ đại nhân) chấp thuận nàng đi theo y mà có lẽ là chưa phải lúc nhỉ, không biết hắn khi nào mới để cho nàng đi, nàng cũng có chút hiếu kì nơi hồ tộc khi đó, nhìn cái gì nàng cũng muốn thử, nếu không phải đám trẻ nó nàng đã có thể tham quan hết thảy rồi, thật buồn chán a.

Cảm thấy tiểu hồ ly có chút sinh khí, cứ ngỡ là do mình ngăn nàng không được quay về cùng "cha" sớm, nên vội ôm nàng giơ đến trước mặt, nhỏ giọng giải thích:

- Không phải ta không để nàng đi, chỉ là ta không muốn sớm như vậy, với lại nàng đang bị thương nên hảo hảo ở đây tịnh dưỡng cái đã

Tiểu Duy nghiên đầu, chớp chớp mắt nhìn Phù Sinh, có vẻ như đã hiểu, cũng có vẻ như không hiểu vì sao trước mặt mình hắn lại có bộ dáng yêu chiều, biểu cảm lo âu như thế, còn có người khác dù là cái tên bên cạnh (Băng Xà) cũng không hề có đa sầu đa cảm, chỉ một mực trưng ra vẻ mặt lạnh băng, phong thái uy nghi, khiến người khác không dám đến gần, không dám nhiều lời cơ chứ.

- Được rồi, qua ba ngày ta sẽ đưa nàng trở về - Phù Sinh âu sầu, nhìn nàng, có vẻ như nàng còn giận sao ý, thấy nàng chẳng phản ứng, chỉ trạng thái lơ đễnh, khiến hắn dường như bị bỏ mặc, có chút ủy khuất trong lòng, nhưng ngại thể hiện quá nhiều. Hắn khẽ đặt nàng lên giường, ngồi bên cạnh, dùng tiên lực điều tiết cho nàng.

Tiểu Duy cũng không ngần ngại hay xa cách hắn, cáu hắn như lúc ban đầu, mà chủ động tiếp cận hơn, trực giác nào cho thấy, hắn là người mà nàng có thể an tâm nhất khi ở bên, khi cách xa người đầu tiên nàng nghĩ lại là hắn, người mà nguy hiểm kéo đến hay là an toàn nhất để nghĩ đến cũng là hắn, nàng khẽ đặt bàn chân nhỏ của mình vỗ vỗ lên bàn tay của hắn, tay còn lại đặt trên chân, cúi cùng là dụi người vào hắn, như con mèo nhỏ thích được vuốt ve... Phù Sinh thấy vậy, lòng khẽ vui, chậm rãi đặt tay lên bộ lông của nàng vuốt nhẹ, thật mềm thật ấm, dường như nàng đang an ủi hắn, đang bảo hắn nàng không sao đâu sẽ ổn thôi, hắn chỉ biết ôm nàng, tham lam muốn giữ nàng bên cạnh mãi mãi.


Ba ngày cũng đã qua, Tiểu Duy cùng Phù Sinh chuẩn bị đến hồ tộc, đang muốn cấp ôm như ngày thường, không hiểu vì sao lại chờ lâu như vậy, nghiêng đầu ngước nhìn thân ảnh người trước mắt

- Bây giờ chúng ta đến hồ tộc - Phù Sinh không nhanh không chậm nói - Bất quá, trước khi xuất phát phải làm công tác bảo hộ cho nàng mới được - Phù Sinh rút ra một sợi chỉ đỏ buộc vào cổ tay (chân) của hồ ly.

Tiểu Duy còn chưa hiểu rõ, nhưng là vẫn là im lặng nhìn Phù Sinh mang lên cho mình. Sau đó Phù Sinh kéo nhẹ sợi chỉ, tựa hồ muốn kiểm tra độ chắc chắn của nó.

- Như vậy đi ra ngoài cũng không sợ lạc mất nàng - Lại một cái mỉm cười ^^ này làm điên đảo chúng sinh dung nhan nha. Tiểu hồ nàng chưa kịp phản ứng thêm gì bị Phù Sinh ôm lên bỏ vào túi áo trước ngực.

Tuy không hiểu, nhưng có lẽ hắn đang bảo hộ mình, chắc này là pháp bảo gì đó, trước giờ là vậy nên cũng yên tĩnh mà theo hắn, sớm đi cái gì gọi là "nhà" kia.

Trở về hồ tộc, nhìn cái cảnh tượng trước mắt có vẻ nhộn nhịp hơn ngày thường đó nhỉ, xung quanh là các hồ ly nhân đang giăng đèn, kết hoa, đủ các công tác chuẩn bị, hắn cùng nàng đi vào cứ ngỡ là chào đón nàng đâu cần linh đình như thế.

Sớm tiền đã đứng chờ Thải Tước biết được hôm nay tỷ tỷ trở về, liền vui vẻ chạy ra chào đón hai người, dẫn hai người vào trong, nói cho Phù Sinh sự tình

Thực chất hôm nay đúng là ngày lễ thành niên của hồ tộc, bọn họ đều đang chuẩn bị nghi thức, ban đầu Phù Sinh hẹn tộc trưởng ba ngày thì sợ chậm trễ nếu có sự cố, không ngờ lại thuận như thế, tộc trưởng nghĩ tỷ tỷ ở bên đại nhân đã lâu nên có lẽ sẽ hóa hình sớm, ước tính cũng đến lễ như này hiện để nàng thử một phen, không thì lại chờ vài năm căn cơ đủ vững nữa vậy, như thế cũng tốt cho tu tập hơn

Tiểu Duy nhoài người ra Phù Sinh, chậm rãi bước chân theo sát, lần này nàng không có tùy hứng bỏ đi nữa, mà là nàng muốn hảo hảo tự thân quan sát, mà cũng có hắn ở bên nên cứ thế điệu bộ nhẹ nhàng, vừa nhìn vừa đánh giá cái nữ tử hoạt bát trước mặt, tuy thấy nàng luôn liến thoắn nhưng không nỗi chán ghét, phiền phức đến thế, nhìn tổng thể có chút tinh nghịch đáng yêu nha

- Phù Sinh đại nhân - Hồ Sanh tộc trưởng đang dìu Thanh phu nhân đi tới

- Phu nhân... - Thải Tước thấy thế liền chạy lại đỡ bà thay cho tộc trưởng, để ngài có thể dễ dàng lễ nghi tiếp đón khách (Phù Sinh)

- Đại nhân... Tiểu Duy? - Hồ Sanh được Thải Tước giúp đỡ xong, cũng không quên cấp cái lễ, rồi hướng Phù Sinh hỏi

Phù Sinh chẳng nói chẳng rằng, khẽ cúi người, ánh nhìn hướng đến vật nhỏ bốn chân phía dưới bên cạnh, nàng đang đi ngắm nhìn, đột ngột dừng lại có chút không thích ứng, liền đâm vào vạt áo của hắn, khẽ lắc lắc cái đầu, ngồi xuống mắt to nhìn nhìn đối diện.

Mọi người đều nhìn nàng, - Để ta... - Thanh phu nhân nhẹ giọng phá tan không gian yên tĩnh này, ánh mắt trìu mến nhìn nàng

- Tiểu Duy... - Thanh phu nhân ngồi xuống, giang rộng hai tay hướng đến nàng. Nàng chỉ im lặng ngơ ngác nhìn bà...

- Tiểu Duy... lại đây với mẫu thân nhé - Thanh phu nhân lại một lần nữa, nhẹ nhàng nói, kiên nhẫn không gấp gáp, hướng đến nàng

Tiểu Duy vẫn cứ nghi nhìn, nhưng rồi có cái gì đó cảm xúc, cũng muốn tiến lên, lý trí kéo lại, khiến nàng ngước nhìn lên Phù Sinh, thấy hắn nhẹ gật đầu, mới an tâm tiến lên thêm phía trước, nàng đến bên cạnh bà. Bà vui vẻ, ôm lên, cấp cho nàng tư thế thoải mái nhất, dạt dào cảm xúc, khóe không tự chủ rơi lệ, này lệ không phải đau khổ mà là vui sướng, hạnh phúc.

Hồ Sanh nhìn Thanh Nhi cùng con được đoàn tụ, không khỏi cảm thấy nhẹ lòng, giờ đây y cũng thực tâm nhận nàng là con của hắn, ngoài kia có dị nghị hắn sẽ thẳng tay trừ bỏ, không để hai mẹ con bị thương tổn dù chỉ một phần nhỏ.

Thải Tước cũng cảm động lây, mắt cứ dưng chàn nước, nhìn tình cảnh ấm áp mẫu tử này, nàng cũng muốn có được, nhưng mẫu thân nàng đã mất lâu rồi, nàng thấy tỷ tỷ trải qua nhiều biến cố mới có thể nhận thân, cũng thực chúc phúc cho tỷ tỷ, ít nhất nàng trước đó còn có đoạn thơ ấu vui vẻ cùng mẫu thân, tỷ tỷ phải mất cả kiếp phận mới có thể làm lại

Phù Sinh chẳng nói gì, không cảm xúc ý tứ, hắn là Chấn Thiên khai sinh khi Nữ Oa vá trời, nên không có mẫu thân sinh, từ khi biết đến giờ chỉ có sư phó kề bên, đến nay lại có thêm Băng Xà và cuối cùng là nàng, Tiểu Duy. Cốt yếu nhìn mảng thâm tình mẫu tử, tuy không cảm thụ mấy nhưng cũng là nguyện chung vui cùng Tiểu Duy

Đêm nay trăng tròn, ánh trăng chiếu sáng tất cả các khu, tỏa ra thanh mát dịu nhẹ, nhưng có phần lành lạnh, đèn đã được giăng sẵn, các quả cầu pha lê óng ánh, giống như sàn vũ ánh đèn ở chốn hoa lệ ngập tràng sắc màu nhưng ở đây mang một vẻ thanh thuần hơn.

Năm nay là năm Bạch Hồ tổ chức lễ thành niên, nên các phụ mẫu hồ tộc khác có những tiểu hồ ly đều di chuyển đến, nên thêm phần nhộn nhịp, ngoài ra còn thêm cả những người hóng chuyện muốn xem xem tình hình, nên càng đông vui hoạt náo

Phù Sinh căng bản không thích những nơi sầm uất hay rộn ràng, nhưng vì hôm nay là lễ thành niên của nàng nên hắn không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc ấy. Tóm lại vẫn nán lại chờ đợi đến thời khắc ấy, cùng Hồ Sanh thượng trà ánh nhìn xung quanh trên cao.

Quay về Tiểu Duy sau khi được Thanh phu nhân mang đi, cấp cái hảo cảm tự theo sau bà, bà cũng nhẹ nhàng làm một người mẹ chuẩn mực, cấp cho nàng những thứ tốt nhất, ngon nhất, còn chuẩn bị cho nàng bộ y phục đẹp nhất, đều khi nàng hiện thân có thể khoát lên, làm một tiểu hài tử xinh đẹp trước mắt bàn chúng thiên hạ. Bộ dáng ấy khiến bà mãi không quên, lúc nàng hóa người kiều diễm mỹ lệ, tuy còn nhỏ nhưng mà tiểu hài tử khiến người gặp người yêu hoa gặp hoa nở, hận không thể đem nàng ra khoe, vì lúc ấy bà còn trở ngại thân phận của nàng, nay giờ không còn gì nữa, bà sẽ tôn vinh hết những gì nàng có cho chúng sinh biết, có lẽ thập phần ngang so với Cửu Vĩ Hồ mê hoặc Trụ Vương a.

Đêm đã sáng tỏ, thời khắc này cũng đã đến, Thanh phu nhân liền cùng Tiểu Duy đi ra phía trước, tránh nàng bỡ ngỡ, cấp cho nàng cái an tâm, hảo hảo đứng ở đây, không có việc gì cả, sau đó lui ra. Chung quanh nàng là các tiểu hồ ly khác, bát nháo khắp nơi tiến vào, cũng có một số tiểu hồ ly cũng như nàng rụt rè không hiểu tình hình được mẫu thân cấp vào dặn dò.

Phù Sinh cùng Hồ Sanh tộc trưởng nhìn xuống, Thanh phu nhân cũng đã bước lên tự khi nào ngồi bên cạnh phu quân của mình mỉm cười gật đầu, tổng thể toàn bộ đều đặt ánh nhìn lên tiểu hồ ly lông mao bạch ngân, nhìn nàng đang loay hoay nhìn xung quanh, bộ dáng trầm tĩnh mà cũng thấy ưu phiền với đám bát nháo xung quanh. Lòng chờ mong khoảnh khắc hóa hình ấy sẽ tới.

Thải Tước ban chiều thì nhận thấy Bàng Lang có việc nên đã rời đi, không kịp chứng kiến thời khắc tỷ tỷ hóa hình, tuy rất tiếc nhưng cũng vì lo cho người mình thương yêu quan trọng hơn, liền cáo từ, đây có Phù Sinh đại nhân khả tỷ tỷ sẽ không có việc gì đâu

Thời gia hảo đã đến, ánh sáng pha lê chiếu vào các tiểu hồ ly, các nam hồ nữ hồ phụ cần đều công tác xoay chuyển khiến cho các tiểu hồ ly đều được rọi đến, lần lượt đều hóa hình hài tử, dung mạo tư vị thập phần khả ái, đều là hồ ly thế nên phần yêu mị này mãi không thể thiếu, còn tỏa nhiều hay ít thì tùy mỗi người. Đến Tiểu Duy thập phần chờ mong, nhưng đáp lại bọn họ (ba người trên đài) là bộ dáng như cũ, các hồ phụ cận tưởng ánh sáng không đủ đều tập trung khi đã quay hết một lượt, nhưng vẫn không có gì tiến triển, và thời khắc ấy cũng chợt qua, vẫn chẳng có gì...

Những tiểu hồ ly hóa hình đều chạy nhảy vui mừng, hướng đến phụ mẫu của chúng, khẽ giọng gọi to gọi nhỏ, chỉ riêng Tiểu Duy hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, cô đơn ngồi đó, cảm giác không nói được, tự thấy hình như có mỗi mình mình là khác với bọn họ?

Thanh phu nhân sợ con buồn, liền đứng lên toan tiến lại, thì đạo ảnh đen ấy đã đến trước. Tiều hồ ly ngẩng đầu nhìn Phù Sinh đứng trước mặt, mắt to mở, chân khảy khảy vạt áo hắn, như muốn hỏi là nàng làm sai rồi sao? sao không giống với bọn chúng, hắn vẫn như cũ im lặng, khẽ ôm nàng lên nhỏ giọng mỉm cười: Không sao làm một tiểu hồ ly vẫn tốt lắm!

- Đúng vậy, Tiểu Duy à, không sao cả chỉ là một cái lễ đừng quá bận tâm - Thanh phu nhân tiến đến thanh âm nhẹ nhàng

- Ừm, con vẫn mãi là con của chúng ta, cứ từ từ tu tập rồi sẽ được - Hồ Sanh cũng tiếp lời

Mọi người đều chung quy không muốn nàng đau lòng, nàng cũng chớm mắt nhìn họ, cảm giác là lạ, mà cũng không nói gì cả, im lặng...

Kết thúc lễ thành niên, mọi người đều trở về, đáng nhẽ thường thì sẽ có buổi yến tiệc thiết đãi tứ phương các tộc, nhưng vì nàng, Hồ Sanh liền cấp cho cái tĩnh lặng, mong mọi người thông cảm và hứa sẽ bù đắp vào dịp khác (ý chỉ lễ nhận thân tuyên bố nàng là lệnh ái) muốn cấp làm hôm nay luôn nhưng cớ sự vẫn có diễn ra, thế nên liền trì hoãn.

Mọi người đều trở về, Thanh phu nhân sau khi cấp Tiểu Duy an ngủ cũng quay trở về phòng cùng Hồ Sanh tộc trưởng, mà phía bên này tộc trưởng cũng đang luận đàm cùng Phù Sinh đại nhân, cốt yêu là để nàng ở lại, hảo hảo tu luyện theo tộc hồ, tốt hơn là ở Hàn băng, tuy tiên khí nhưng quá đậm chất về lâu dài khó có thể dung hợp, hiện tại là quá sớm, đối với việc này giống như lời Vương Mẫu nương nương nói có phần tương đồng, khiến cho hắn không khỏi suy nghĩ.

- Đại nhân... tộc trưởng... Tiểu Duy đã nghỉ rồi, ngài có nghỉ tại đây rồi mai hẳn trở về không? - Thanh phu nhân bước vào, nhìn nhìn rồi hướng Phù Sinh hỏi

- Bổn tôn còn nhiều công việc, không thể ở đây lâu, nên tùy thời quay về rồi - Phù Sinh nói rồi đứng dậy hướng Hồ Sanh chào rồi quay đi

- Được, ta vẫn mong đại nhân cân nhắc - Hồ Sanh hướng tiễn Phù Sinh, lại nói. Y thực tâm khuyên bảo Phù Sinh đừng nên chấp nhất, khả Tiểu Duy đã làm lại sao ngài không buông ra, cứ giữ lấy sẽ khiến người và nó càng thêm đau khổ...

Phù Sinh không đáp mà hướng ra cửa đạo quang ẩn hình, khả là Phù Sinh vẫn nghe rõ, nhưng ngài ấy luôn lãnh đạm không cùng ai đàm thoại nhiều, Thanh phu nhân cùng tộc trưởng hướng ra nhìn, lại cũng quay vào trong phòng nghỉ ngơi, lòng đầy tư vị, trước là Tiểu Duy nay là đại nhân, hai người đều chấp niệm quá mức sâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top