Chương 4

Bên phía Phù Sinh sau khi mang nàng trở về, liền lo lắng chữa thương cho nàng, sợ nàng không phải chỉ có vết ngoại thương mà còn nội thương, thế nhưng nàng nào yên phận cứ gầm gừ, nổi cáu, đã thế còn quào hắn liên tục, bất khả kháng hắn cũng cố kiểm tra xong mới chịu buông nàng ra, ngồi tại bàn nhìn nàng, lòng có chút tự trách, thở ra một hơi

- Là ta không tốt, khiến nàng chịu uất ức

... Tiểu Duy chẳng nói gì, mắt sắc biến nhìn hắn, rồi nhìn những vết thương mình cào hắn, lòng thỏa chí, đáng đời hắn, ai bảo không trông nom ta cẩn thận, phải quào thêm mấy cái nữa cho hả giận, chứ chút xíu ấy nhằm nhò gì.

Phù Sinh không nói gì thêm, tay mấy dấu cào nhẹ cầm chản trà lên uống, tấm tắc nói, ánh mắt không nhìn nàng nữa, mà hướng về phía xa, tựa như suy nghĩ vô thức quá khứ nào đó

- Thật hoài niệm hương vị ngày xưa - Không biết từ bao giờ hắn đã có thói quen uống trà khi bên cạnh nàng

Tiểu Duy khẽ nghiêng cái đầu nhỏ hồ ly, ánh mắt tò mò, hắn đây là làm sao vậy, sao nhìn thê lương như nhớ nhung một người, rồi đập vào mắt nàng là cảnh hắn đang sờ vào vết cào nàng tạo lên, tự dưng một cỗ hối hận hiện lên, ngẫm lại cũng nàng ương bướng bỏ đi, nên mới bị bọn trẻ khi dễ, đuổi bắt... cũng là nàng tạo ra, không thế trách hắn.

Sau đó nàng tiến lại hắn, khẽ an ủi cơ hồ có chút ôn nhu, nhè nhẹ thổi khí lên miệng vết thương, giống như làm vậy có thể đẩy lùi cơn đau của hắn.

Thật là .......một tiểu hồ ly không thẳng thắn a. Khóe miệng khẽ nhếch lên, Phù Sinh từ từ hưởng thụ thời khắc ôn nhu của nàng.

Bên phía Hồ Sanh, y đã tức tốc đến cửa của Hỏa Tộc Hồ ly, hai tên hồ ly canh gác lúc trước thấy y là sẽ cho vào, thế nhưng nay được lệnh của Hồ Vương, không cho phép vào, vì dám gây đả thương nhị thiếu công tử tộc bọn hắn.

- Xin lỗi, mời ngài về cho, Hồ Vương có lệnh - một tên hồ ly nghiêm nghị nói

- Phiền hai vị thông báo, ta đến để cứu nhị thiếu công tử, chậm trễ sẽ hại hắn a - Hồ Sanh niềm nở, hạ giọng nói

- Cái này... ngài chờ ở đây, ta vào bẩm báo - tuy hơi e dè, nhưng chung quy vẫn là tánh mạng của nhị thiếu công tử, phải vào báo xem sao, hồ ly canh gác cúi người nói

- Được - Hồ Sanh gật đầu

......

Hồ Sanh cũng vào vào được Hỏa Tộc, thế nhưng hắn lại không phải ở trước nhị thiếu công tử chữa thương, mà lại giống như bị áp giải đối mặt với Hỏa Hồ Vương tuyên trình, Hỏa Hồ Vương ngạo nghễ ngồi trên vương vị cao, nhìn xuống Hồ Sanh một cách khinh bỉ, ra uy, trước đây có chút giao hảo, hắn đều mời người ngồi, nay động đến con trai hắn, hắn đều chẳng nể nang

- Sao đây? Hồ Sanh tộc trưởng đến để xảo ngôn biện luận gì? - Giọng châm chọc

- Ta đến để đưa cho sâm dương ngàn năm cùng bát thảo linh chi trong tộc, giúp quý công tử bồi bổ mau chóng hồi phục thân thể - Hồ Sanh vẫn bình tĩnh đáp

- Hừ, chỉ bằng mấy thứ đó mà tưởng ta bỏ qua à - Hắn liếc nhìn Hồ Sanh bằng nửa con mắt, nhếch môi nói

- Dù sao cũng là tôn tử nhà ngươi làm hại ái nữ nhà ta - Hồ Sanh vẫn uy nghĩ đàm thoại

- ái nữ? Ta không biết là ngươi đã có con rồi đấy Hồ Sanh, không phải là nữ nhân nhà ngươi "lại" ngoại tình đó chứ? - hắn bật cười chế giễu nhấn mạnh chữ "lại", thực chất hắn cũng chỉ nghe thông tin là lúc trước có một tiểu ngân hồ chào đời nhưng không phải con hắn, nghe đâu là lúc hắn đang bế quan, cộng thêm hắn và phu nhân là bạch hồ. Xưa nay hắn vẫn chán ghét cái thói thanh cao học làm giả tiên của Hồ Sanh, nên sẵn mượn cớ này châm chọc y.

- Hừ, không biết ngươi nghe đâu thông tin bao biện đó, ái nữ nhà ta là xác thực - Ngoài mặt thì bình tĩnh đáp, nhưng trong lòng đã sớm lửa giận sôi trào, tay nắm thành quyền, cũng may tà áo che phủ nên không phát giác ra được gì.

- Ồ, thế ta nghe nói ngân hồ lần này là sao đây? Nhà có 2 người à? - Hồ Vương vẫn tiếp tục khích bác, ánh mắt chăm chú nhìn ra sơ hở của Hồ Sanh để tiện bề đè đi tính thanh cao đó của y, giọng vờ vịt hỏi

- Quả là ngân hồ, nhưng chẳng nhẽ ngươi không biết tổ tiên hồ ly chúng ta là Cửu Vĩ Ngân Hồ à, ái nữ sinh ra có bộ lông giống ngân hồ là phúc phần của nó... Còn về trước đây chỉ có 1 người, vì một số chuyện nên phải chuyển gân đổi cốt... - Hồ Sanh chậm rãi nói, tạo nên một câu chuyện nhưng đó cũng là một phần sự thật, không có nghĩ là y bao biện

- Ồ, vậy sao chuyện gì thế nhỉ? - Lòng không khỏi tò mò, hướng đến Hồ Sanh hỏi, ánh mắt như quên đi đại sự lúc ban đầu

- Chẳng hẳn ngươi cũng biết Chấn Thiên Thạch Thần Vạn Năm - Hồ Sanh thấy hắn bây giờ tò mò chẳng ra chút phong thái của tộc trưởng vương, khẽ liếc nói, tay chấp khởi phía sau

- Đúng vậy - Hỏa Hồ Vương gật đầu

- Chuyện liên quan đến vị đó ta không tiện bàn - đáp lại lòng hứng khỏi nhiều chuyện của hắn, y lại dửng dưng chốt hạ một câu, nghiêm trang mà đứng xoay người, ý tỏ chẳng có gì để nói, mà cũng chẳng đến phiên lượt chúng hắn ngôn luận 

- Hừm... được rồi... hảo ý của Hồ Sanh tộc trưởng ta xin nhận, nhưng bất quá, con trai ta bị đánh tổn hại yêu linh, sau này sẽ khó tăng tu vi, ngươi tính sao đây, nói đi cũng phải nói lại cũng vì nó không biết ái nữ nhà ngươi, cũng vì ngươi che giấu, làm sao chúng ta biết được a - Hỏa Hồ Vương giảo họat buông lời, lý luận vẫn là bức ép Hồ Sanh, chuyện vị thần quân ấy, không tiện bàn thì hắn sẽ chuyển sang chuyện này, há cớ lí nào lại dễ dàng nhận những vật phẩm ấy, mặc dù chúng rất tốt cho con trai hắn, nhanh chóng bồi bổ tu luyện, thế nhưng được voi đòi tiên, xảo quyệt là bản chất của hồ ly

- Hừ, thế thì ta sẽ cấp cho hắn thêm mười năm tu vi. Chuyện hôm nay chấm dứt, ngươi hài lòng rồi chứ - Hồ Sanh cũng chẳng nhiều lời, quả quyết ý

- Được, đây là tộc trưởng nói đấy nha, mọi chuyện xí xóa - Hồ Vương cười nham hiểm, mười năm tu vi thế cũng tốt, con trai của ta sẽ vượt bậc hơn đám người khác, tạm thời cứ nhận sau này chưa biết chừng ta sẽ lật đổ hết thảy các tộc hồ ly

Đàm thoại xong, Hồ Sanh theo sau Hồ Vương vào cấp linh dược cho con trai hắn - Hỏa Ly, thân thể nằm trên giường có chút nóng bức, mồ hôi thi nhau chảy dài, đau đớn từ bên trong dường như muốn xé cơ thể hắn, Hồ Sanh nhíu mày nhìn, dường như ban nãy Thanh Nhi đánh không có nặng lắm, nhưng rồi cũng vận công chữa đứa nhỏ, đem theo mười năm tu vi truyền cho hắn, xem như là công đức vậy.

Hồi lâu cũng xong, Hồ Sanh có chút lấm tấm mồ hôi, cơ thể mệt mỏi quay ra, nhưng vẫn giữ phong thái cao cao trên đỉnh, ngoái nhìn Hỏa Hồ Vương cùng phu nhân của hắn

- Việc đã xong, hài tử chỉ cần nghỉ ngơi, hảo hảo tư luyện thì tư chất sẽ vượt bậc hơn người, giờ ta cáo lui, Hỏa Hồ Vương nhớ giữ lời

- Được, ta tiễn tộc trưởng - Hỏa Hồ Vương nhếch môi cười lấy lệ, lòng thầm nghĩ mười năm tu vi ta xem ngươi hồi phục như thế nào, sở dĩ đáng giá vì mười năm tu vi của hồ tộc tu luyện rất muôn trùng khó khăn, tư chất tuyệt đỉnh thì mười năm ứng với mười năm thậm chí ít hơn, tư chất bình thường hoặc kém có thể là 20 năm hoặc dài hơn... điểm đặc biệt hơn nữa, hồ ly nếu không thành tiên thể càng về sẽ không thể tu luyện thêm tu vi, cấp bậc chỉ dừng mãi ở tuổi quá niên.

- Không cần, ngươi nên cùng phu nhân chăm sóc hài tử, ta tự đi được - Hồ Sanh nhanh chóng đi ra, tránh hắn bắt được sơ hở

- Vậy ta đành nghe theo, nhờ hạ nhân dẫn người vậy - Hỏa Hồ Vương nham hiểm, động thái khẽ cúi người như đa tạ, mắt vẫn chưa nhìn ra sơ hở, liếc nhìn khuất bóng của y, sau đó mới quay qua nhìn sắc mặt hài tử, có vẻ ổn hơn rồi, liền căn dặn phu nhân của mình chăm sóc nhi tử, còn mình phải hội họp các trưởng lão chuẩn bị có kế hoạch dài lâu.

Ra bên ngoài, Hồ Sanh có chút chệnh choạng, vội ngồi nghỉ bên gốc cây, nhìn con suối chảy trước mắt, dòng nước mát chảy trong thanh, bầu trời dương quang dịu nhẹ, khiến lòng người thư thái, y nhìn lòng suy nghĩ "Tiểu Duy có lẽ đây là lần đầu ta làm vì con, ta đã hiểu nỗi lòng của Thanh Nhi"

Tuy trễ nhưng dẫu sao cũng đã làm được, 10 năm tu vi đổi cho một cái bình an của cả hai, cũng đáng a. Chợt nhớ tới lúc đó, y khẽ cười, có lẽ người đó ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng thâm tâm thù thật dai. Lúc đang chữa trị cho nhi tử của Hỏa Hồ Vương, y phát hiện hài tử dằn vặt là vì mảnh hàn băng ghi vào bên sườn trong của nó, Hỏa Hồ tu luyện tính hỏa là chủ yếu, hàn băng cực lạnh, âm dương quái khí khiến trong cơ thể của nó đảo lộn tuy không gây nguy hiểm nhưng luôn bị dằn vặt mỗi khi chuyển tiết, này được xem như bệnh lão trái gió trở trời của nhân gian, có lẽ là lúc người đó làm là lúc Thanh Nhi đả thương nó a.

Về việc này, y quả thực không so được với người đó, vì Tiểu Duy mà vạn năm tu vi cũng không cần, giờ đây vì nó mà không thể lãnh mặc như trước, tổn thương nó, hắn ắt sẽ trả lại gấp bội.

Chuyện tiếp theo có lẽ là nên đi Hàn Băng địa ngục cầu tình hắn, mang Tiểu Duy trở về để khiến phu nhân an lòng, Thanh Nhi đã quá khổ sở rồi, sự việc như thế cũng là do y, y nên đi mới là thỏa đáng.

Nghĩ xong, Hồ Sanh liền đứng dậy, khôi phục trạng thái điềm tĩnh, uy nguy như lúc trước, hướng về phía Hàn Băn địa ngục, gặp Phù Sinh


Nói đoạn Hồ Sanh cũng đã đến trước Hàn Băng địa ngục, Băng Xà cảm giác có người đến, liền tiến đến xem sao, ra là tộc trưởng Hồ tộc.

- Tộc trưởng Hồ tộc đến đây có việc gì a? - Băng Xà cung kính chắp tay hướng Hồ Sanh một cái lễ nghĩa chào nói

- à không có việc to tát? ta chỉ muốn gặp đại nhân? không biết ngài ấy có ở đây không? - Hồ Sanh cũng chắp tay đáp lễ nghĩa, hỏi Băng Xà

- à chủ nhân, ngài ấy vừa mới đi công vụ, nên hiện không có ở đây ạ - Băng Xà trả lời

- vậy à? vậy hôm khác ta lại đến - Hồ Sanh ánh mắt có chút tiếc nuối, chắc là không thể giải quyết trong ngày được, hôm khác lại đến vậy, xoay người toan bước đi

- à, tộc trưởng muốn tìm Tiểu Duy cô nương à? - Không biết vì sao thường ngày Băng Xà có chút ngơ, vì hắn chỉ biết thảo phạt yêu ma, nào có đàm ngôn cùng chúng, nay đột nhiên cơ trí lanh lẹ, hướng Hồ Sanh vấn đáp

- thật chẳng dám giấu, quả đúng là vậy, không biết ta có tiện gặp được không? - Hồ Sanh mừng rỡ hướng lễ nghĩa Băng Xà hỏi

- ây dà, được chứ, ngài là thân sinh của Tiểu Duy cô nương mà, để ta dẫn ngài đi - Băng Xà nhanh nhảu đáp lại rồi dẫn Hồ Sanh về Băng Phong động

....

- Ta chỉ đưa đến đây thôi, Tiểu Duy cô nương chắc đang được đại nhân cấp tu luyện bên trong, ta phải về canh giữ Hàn Băng địa ngục, không quấy rầy hai người nữa - Băng Xà đứng ở ngoài cửa quay sang cung kính nói

- Đa tạ tiên hữu Băng Xà huynh - Hồ Sanh trịnh trọng khấn tạ

- Ấy ấy, đừng... người là thân sinh của Tiểu Duy, đại nhân đối với cô ấy như vậy, chưa biết chừng là chủ mẫu của ta, thêm vào đó ta cũng chưa hẳn là tiên hoàn toàn, cứ gọi ta Băng Xà là được rồi - Băng Xà vội đỡ lấy người Hồ Sanh, ngăn cái khấn xuống, tổn thọ hắn nha, lỡ đâu đại nhân biết được, cha vợ của đại nhân mà đi vái hắn, có nước bị cấm túc mãi mãi, không còn gặp Nghê Vũ, không được ăn ma tước nữa à.

- Được Băng Xà - Hồ Sanh cũng cười đáp thuận

- Vậy ta đi trước - nói xong Băng Xà cùng Hồ Sanh gật đầu, Băng Xà quay người trở về Hàn Băng trông giữ các yêu ma, còn Hồ Sanh thì khẽ nhìn cánh cửa một lát, rồi cũng đẩy nhẹ tiến vào bên trong.

Bên trong phòng quả là đầy đủ tiện nghi, hướng đến bên giường là một cái tiểu hồ ly đang cuộn người nằm ngủ trên đó, xung quanh là kết giới giúp nâng cao cho việc tu luyện tu vi của nàng. bộ dáng ấy thật giống với Thanh Nhi lúc còn nhỏ, Thanh Nhi và y từng là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, tình ý sâu đậm...

Y chậm rãi tiến vào, cũng chưa có nói gì, từ tốn ngồi xuống, đáp giá khắp phòng, cảm thấy thật đạm mạc nhưng tổng thể vẫn là cái hàn khí tỏa ra, tuy không bằng Hàn Băng địa ngục nhưng vẫn là một mùa lạnh, nhớ đến hồi trước y đem nàng vào Hàn Băng có lẽ chịu thống khổ hơn nơi nay gấp ngàn lần, vừa nãy tiến vào đã thấy rét thấu xương nếu mà thêm các hình phạt ở đây thì quả như tên địa ngục Hàn Băng.

Ngắm nhìn gương mặt tiểu hồ ly nhỏ nhắn, lòng y chợt dâng trào yêu thương, thấy con lúc trước đã trưởng thành tự hy sinh coi như là trả những sát nghiệp, giờ đây thoát cốt làm lại, ta sẽ cố gắng không để con bước vào đây nữa, tự dưng y nghĩ đến lời nói ban nãy của Băng Xà, nhất thời không chú ý, gì chứ Tiểu Duy nhà hắn thành chủ mẫu nơi này, hóa chẳng phải suốt ngày đối diện với cái lạnh hay sao, mà với thân phận của Tiểu Duy làm sao sánh cùng vị đại nhân đó chứ, ngài là thần, Tiểu Duy là yêu, tuy muốn trở thành hồ tiên cũng được nhưng rất khó khăn khó có hồ yêu nào thành được ngoại trừ Cửu Vĩ Ngân Hồ trong truyền thuyết. Tuy nói lông mao Tiểu Duy có chút giống với ngân hồ trong mô tả, nhưng làm sao có thể, đó là trong truyền thuyết và khả y biết "tên kia" (cha ruột) của Tiểu Duy cũng chỉ là một bạch hồ lai thấp bé làm sao có khả năng.

Thôi thượng lại một đời, y sẽ cố giúp Tiểu Duy để đứa nhỏ này không lúng sâu vào như kiếp trước, đau khổ cả Thanh Nhi lẫn Tiểu Duy, yêu và thần không thể có cái kết cục toàn diện, suy nghĩ xong y liền quay qua Tiểu Duy ánh nhìn trìu mến, tuy không phải con ruột của mình nhìn vẫn là tiểu hài tử ưa nhìn, chả trách lần đầu gặp y đã muốn nó là con của mình, thì ra có sợi dây trói buộc là Thanh Nhi a. Nghĩ lại thì Băng Phong này chỉ có một cái giường, Tiểu Duy ở đây, đại nhân cũng ở đây, há chẳng phải, dê vào miệng cọp à, tuy nói trước có yêu thượng nhưng giờ Tiểu Duy vẫn là hài tử nha, không được y phải mang nàng về

(tác giả: nghĩ bậy! đại nhân chỉ ngồi bên cạnh cấp cho nàng tu luyện, chẳng có việc gì khác, không có cần "nằm" nghĩ như phương diện ngài nghĩ đến)

Nghĩ xong, y vươn tay đến Tiểu Duy bên giương, kết giới liền tan ra, Tiểu Duy cũng tỉnh giấc, thực chất không phải y phá hỏng mà là Tiểu Duy đã muốn tỉnh, kết giới này là giúp cho nàng khi ngủ có thể tu luyện, Phù Sinh làm ra dựa vào đặc tính của nàng, lúc nào cũng lười tu luyện, tuy quá trình có chậm hơn khi chuyên tâm tỉnh tu, nhưng cốt yếu vẫn có tu hành là được.

- Ta... Ta làm con thức giấc sao? - Hồ Sanh có chút bối rối, có vẻ như y nghĩ y đã phá kết giới làm Tiểu Duy thức giấc

Đáp lại y là ánh mắt liếc nhìn rồi chẳng màng quan tâm, xoay lại bên trong cuộn người tiếp không thèm để ý, rõ ràng còn đang giận y vì y mang nàng cho bọn trẻ đó, dù nàng suy nghĩ lại ban đầu y cũng có hỏi nhưng bọn chúng giảo hoạt quá, nên y mới xém vào tay, thế nhưng y vẫn còn bực tức không chấp nhận tha thứ dễ dàng như vậy được a.

- Ta xin lỗi - Hồ Sanh khẽ nói, bộ dáng như lấy lòng tiểu hài tử của mình, là một người cha không tốt, cha không nên như vậy.

Tiểu Duy cũng có chút ngạc nhiên, khi thấy chẳng có lời biện hộ gì mà nàng thầm nghĩ, chỉ đơn giản là một câu làm sai xin lỗi được thốt ra, nàng không ngờ rằng như thế, nhanh xoay người lại nhìn dáng dấp người phát ra lời nói đó, y đang cúi người??? Lòng tự dưng thấy có lỗi, liền phát ra tiếng: Ngao... a

- Con đây là tha lỗi cho ta ư? - Hồ Sanh mở to mắt ngước nhìn, lòng thầm mừng, có chút gì đó tình cảm được nhen nhóm

- Tiểu Duy, con sống ở đây có hảo không? - Hồ Sanh ngồi xuống trò chuyện với nàng, hảo hảo giữ khoảng cách, đối với trẻ nhỏ không nên quá vồ vập, làm thân trước hẵn nói chuyện kia sau

Tiểu Duy? Ai cũng gọi nàng là Tiểu Duy, mặt lạnh kia cũng vậy, ngay từ đầu hắn đã gọi như thế, bất quá nàng cũng thích cái tên này, nhẹ nhàng, ôn nhu rất hợp với nàng, cho phép bọn họ gọi như thế. Thấy Tiểu Duy miên mang suy nghĩ lúc đầu còn ngờ vực sau lại chuyển sang thỏa mãn chấp nhận, có vẻ như nàng sống rất tốt.

- Tiểu Duy con có muốn về thăm mẫu thân không? - Hồ Sanh cẩn thận quan sát, hướng nàng hỏi

Tiểu Duy nghe hai chữ "mẫu thân" có chút nghi ngờ, rõ ràng nàng mở mắt thấy là ở quả cây cổ thụ Côn Luân Sơn tạo ra, sao lại thành được "mẫu thân" sinh ra, thật kì lạ, tuy hơi nghi ngờ nhưng nàng vẫn một mực chăm chú lắng nghe người trước mắt nói.

- Mẫu thân lúc sinh con ra, thể chất không tốt nên phải đưa đến Côn Luân Sơn để điều trị an dưỡng, chờ qua thời thần, sẽ đón con, nhưng không ngờ có việc bận, nên đành nhờ đại nhân đến đón con về, lại thêm chuyện trong tộc nên chậm trễ đến bây giờ. Thực xin lỗi con - Hồ Sanh kể sự tình, thở dài, bộ dáng khổ lòng nói.

Thực chất, y đang sám hối vì đường đường là tộc trưởng phải lừa gạt đứa nhỏ như thế này, tộc trưởng cũng là hồ ly thế nên y vẫn có thể ngôn từ giảo hoạt, mà y không dùng, từ trước đến giờ phải tự vạch rõ liêm chính, làm một tộc trưởng uy nghi không như Hồ Vương kia, thế nhưng giờ phút này muốn hài tử về nhà đành phải dỗ ngọt

Tiểu Duy thấy bộ dáng đau lòng khó nói ấy, có chút xao lòng tin tưởng người mặc bạch sam nhung trước mặt, lòng mủi thương, nhưng rồi với bản tính hồ ly trỗi dậy lại một lần nữa lý trí, nhìn chằm chằm y, rồi lại giơ cái chân vị vết thương ngoại cây quẹt phải khi đáng trốn đám trẻ, như muốn hỏi, thế tịa sao gặp ta lại không nhận ra ta còn đem ta đưa cho đám nhóc đó, ánh mắt liếc nhìn đánh giá cẩn thận

- Con hỏi lúc đó à... thực chất lúc con chào đời, ta không có mặt, là ta không tốt, không làm tròn chức trách của một người cha, ta xin lỗi con. Con phải để ta bù đắp có được không? - Hồ Sanh chợt nhận ra vết thương ấy, hiểu điều nàng muốn hỏi, thẳng đến câu trả lời cũng thực tâm không chút dối, quả thực là lúc nàng chào đời, nàng tồn tại y không hề hay biết, đến lúc nhìn Thanh Nhi cứ năm lần bảy lượt bảo vệ, ta mới rõ tường, ban đầu bảo ta chấp nhận ta làm sao làm được nhưng rồi ta nguyện vì Thanh Nhi cũng vì ta thời trẻ đã khiến nàng ấy cô độc nên mới lầm lỡ mọi chuyện, chứ nếu không con có lẽ là đứa trẻ xinh xắn hạnh phúc bên cạnh chúng ta, nay đã có cơ hội vãn hồi, ta quyết không để lặp lại, ta thực tâm muốn con là hài tử của ta và Thanh Nhi.

Tiểu Duy ánh mắt đánh giá Hồ Sanh, rõ ràng y không có nói dối, lại càng thêm thâm tình, thực muốn bù đắp cho nàng, y nói y là cha nàng, vậy chắc mẫu thân nàng là người phụ nữ thanh sam y, nước mắt ngấn lệ luôn tuôn tràn dạt dào cảm xúc lúc ấy đi, không hiểu sao nhìn người đó khóc nàng cũng thấy xót xa muốn chạy lại ôm lấy an ủi, nhưng vì tức giận nhất thời nên nhỡ cào người bị thương, thôi thì đến đó vậy, tổng thể nàng cũng không chán ghét lắm, dường như thấy họ đối xử hảo với nàng, nàng lại muốn được nhiều hơn, dường như nàng thiếu phần tình cảm này lâu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top