Chương 3

Phía Tiểu Duy đáng nhẽ nàng chỉ lười nhác nằm yên vị, nhưng những người tới lần lượt huyên náo, làm nàng chẳng yên, vội liếc chán ghét, nhảy xuống giường tọa chân mà phóng ra cửa, tìm kiếm nơi đích yên lành. Nàng chợt nhớ đến cây vạn năm Côn Luân Sơn yên tĩnh mà tọa thủ là tốt nhất với nàng, chẳng nghĩ rằng tự thân một bạch ngân quang cấp nàng nói là về nhà, liền trói buộc đây luôn.

Thoát ra ồn ào nơi đó, cước bộ chậm lại nàng ngắm nhìn xung quanh, phong cảnh đây rất khác với cái lạnh lẽo nàng ở, lại càng khác với chung quanh lúc nàng trốn được, tự dưng cảm thấy cũng không hẳn là ghét mà ngược lại có chút thích thú tò mò.

Bốn chân nhẹ nhàng, đôi mắt tỏa ra yêu mị ngắm nhìn, lông mao tha thướt như váy áo, chợt nhìn phía trước là khuôn viên đám trẻ hồ tộc đang nô đùa, một trong số chúng bắt gặp Tiểu Duy liền cất giọng

- Một con ngân hồ kìa - một đứa trẻ chỉ tay nói

- Wow nhìn khác với bạch hồ chúng ta nha - một đứa phụ họa

- Bắt nó đi - một đứa nói. Sau lời ấy, một đám ranh con quỷ quyệt đuổi bắt Tiểu Duy, muốn nàng làm sủng vật của nó. Còn nàng thì tháo chạy, chúng nó tìm kiếm tứ phương, muốn xem kĩ ngân hồ là dạng như thế nào. Trước có nghe nói có một ngân hồ yêu, dung nhan khuynh thành đến độ làm một cái thân tiên phải từ bỏ vạn năm tu vi vì nàng. Chuyện đời truyền tai nhau, bọn nhóc thấy được là hiếu kì, phải bắt được nàng để xem cho kĩ.

Tiểu Duy một mình, nơi lạ chỉ biết tháo chạy, tuyệt không rơi vao tay lũ nhóc này, nếu không bị thương nặng cũng hủy danh bị bọn nhóc đùa cợt, trực giác mách bảo nàng nên chạy là thượng sách. Chạy không biết phương nào, chỉ biết một cột đình sừng sững làm nàng vấp phải, ngã lăn ra. Còn chưa định hình được, thì bị nhấc bổng lên, cảm giác chẳng dễ chịu chút nào, quơ quào tứ phương phải thả cho nàng xuống.

- Ngân hồ yêu ? - giọng nói trầm thấp, mày sắc chau lại, nhìn nàng

Còn nàng vẫn bộ dáng đó, nhiễu sự đủ điều, tức giận quơ trảo, nàng không muốn bị nhấc bổng kiểu đó, dù cho là hắn. Chợt nàng nhớ tới gương mặt của Phù Sinh, lòng mong hiện tại hắn tìm được mình, cũng có chút giận, sao mãi lâu như vậy hắn cũng không tìm mình, thật là chán ghét, gặp hắn phải hắn một cái mới được.

- Ngươi một con ngân hồ, từ đâu vào Hồ tộc của ta, tính tình cũng chẳng ngoan, sao lại tức giận, ta không tức giận ném ngươi thì thôi chứ - nam nhân ấy, bộ dáng uy phong, lời nói không mấy phần trách cứ, chung quy đối mặt hắn là tiểu hài tử, cũng chẳng cần đôi co, hắn nhìn hài tử này thật muốn y là con của mình, đã mấy ngàn năm tiền liền chẳng có...

- Ngao ngao - Đây là tiếng đầu tiên mà nàng phát ra từ lúc đến giờ, bộ dáng bất khuất trước sau như một, đanh đá nhìn nam nhân phía trước, không hề nhu thuận, hòa hiệp

- Ha ha - Nam nhân nhìn Tiểu Duy tự dưng có phần giống bản thân hồi còn nhỏ, cũng quậy cũng ngang tàn, chẳng chịu thua kém hạ mình vì ai, một mực ương ngạch liền bật cười

- Tộc trưởng đại nhân - Tiếng lũ trẻ phát ra, lại gần quỳ hành lễ chắp tay, nhìn ngân hồ trên tay tộc trưởng lại nhìn người đó

- Ừm, các ngươi đây là như thế nào? - Hồ Sanh uy nghi nói, liếc nhìn bọn nhóc, lại nhìn tiểu hồ ly trên tay hắn, ngờ vực một phần

- Dạ, tụi con đang truy bắt ngân hồ trên tay người ạ - Đám nhóc thành thật nói, vẫn giữ tư thế hành lễ

- Hửm? Nó có tội gì? - Hồ Sanh nghi hoặc, nhìn tiểu hồ ly lại nhìn đám trẻ

- Dạ... - 1 đứa có vẻ ấp úng - Dạ nó là nô bộc nhà con ạ - một đứa khác thấy khó vội tiếp lời. Không thể để cho tộc trưởng biết là chúng ỷ thế hiếp đáp vô tội, nếu không sẽ bị trừng trị.

- Ngươi chắc chứ? - Hồ Sanh ánh mắt nghi hoặc nhìn đứa trẻ nói ra, lại nhìn tiểu hồ ly ngẫm nghĩ là tiểu nô bộc không ngoan, bộ dáng ưa thích nhưng ông cũng đành bất lực của người thì trả người thôi

- Được thôi, ta mang nó trả cho ngươi - Hồ Sanh nhìn một chút sắc thái vẫn là tiểu hài tử quơ quào chưa trưởng thành, không thể thông tri thôi thì trả lại lũ trẻ

- Đa tạ tộc trưởng - đám trẻ cất giọng vui, hành lễ tạ ơn, lòng may mắn thoát được kiếp nạn bị truy cứu

- Nhưng mà ngươi có chắc nó là nô bộc nhà ngươi không? - Hồ Sanh dừng lại động thái trao tiểu hồ ly cho đám trẻ, ánh mắt nghi hoặc, xoáy sâu từng đứa, nghiêm giọng hỏi, dù sao ngân hồ ông gặp qua cũng không phải là nhiều nhưng để ngân hồ xuất hiện còn là nô bộc thì cũng có chút thắc mắc

- Dạ... là phải - đám trẻ nói, lòng nghĩ lỡ phóng lao phải theo lao, chắc tộc trưởng sẽ không truy cứu đâu

- Ừm... vậy nó đây - Hồ Sanh tuy còn nghi hoặc với lũ nhóc tinh ranh này, nhưng vẫn thôi trả tiểu hồ ly này về, tuy bộ dáng rất thích nhưng cũng không phải của mình, là tộc trưởng không nên so đo với đám nhóc, lũ nhóc cũng không dám đùa cợt mình.

Nhắm mắt thấy sắp trao tay quỷ dữ, Tiểu Duy liền kêu lên - Ngao... Phù - chợt toàn bộ nàng được thân ảnh đen tuyền, áo choàng lộng y che chắn ôm vào lòng, cảm giác chờ mong hắn đã đến, cuối cùng hắn cũng đến rồi.

- Bản tôn nhớ qua, tiểu hồ ly của bản tôn khi nào thành nô bộc nhà các ngươi vậy - Phù Sinh lạnh giọng, hàn khí hướng đám trẻ hỏi

Đang không biết trả lời như thế nào, lòng trẻ con làm chuyện xấu bị bắt gặp, lúng túng vô cùng, lại cộng thêm người phía trước bộ dáng uy lẫm, trên người tỏa ra băng lãnh cùng một chút sát khí, khiến lũ trẻ sợ sệt không dám nhiều lời, chỉ biết cuối mặt.

- Phù Sinh đại nhân, lũ trẻ bảo ngân hồ này là của chúng - Hồ Sanh tộc trưởng thấy Phù Sinh đã là thượng thần dĩ nhiên càng phải cấp một cái lễ chắp tay, tiếp lời giúp lũ trẻ, hướng Phù Sinh cấp báo, dĩ thấy Phù Sinh tỏa khí có lẽ sợ hãi không dám nói.

- Ha... bổn toạ thấy hình như không phải vậy - Phù Sinh giọng lạnh nhạt khinh nhường, hướng lũ trẻ, trong lòng lo lắng cho nàng, nhìn nàng do tránh né rượt đuổi ban nãy bị thương trên người, lòng tự trách không để mắt đến nàng nhiều hơn, vừa chữa thương vừa nói.

- Ý của ngài là... - Hồ Sanh ngờ vực, nhìn Phù Sinh đang nâng tiểu hồ ly như trân bảo lại nhìn lũ nhóc hồ ly bên cạnh, bộ dáng không dám ngẩn đầu, run rẩy bội phần.

- Tộc trưởng xin thứ lỗi bọn ta đã nói dối ạ - một trong đám quá sợ hãi nhút nhát, dập đầu hướng tộc trưởng khẩn cầu. Rồi cả đám cùng dập đầu, không dám ngẩn lên dù chỉ một chút, lòng lo sợ, ai mà biết con ngân hồ đó là sủng vật của vị đại nhân thần bí kia, có vẻ tộc trưởng phải nể hắn vài phần, nên không dám lừa gạt dù chỉ một giây nào nữa.

- Các ngươi... - Hồ Sanh giận, mặt có chút đỏ vì dung túng cho tiểu tộc gây xấu, bản thân lại không biết, quản giáo không nghiêm, ban nãy còn thanh tao chính xác hướng Chấn Thiên Thạch Thần dũng cảm tuyên khẩu ra nữa, thật không biết giấu mặt vào đâu, lời nói chưa dứt ra thì bóng dáng thân quen vượt qua mặt, tiến lại Phù Sinh, e dè thuỷ lệ hỏi

- Đại nhân, con bé không sao chứ? - Thanh phu nhân, thanh âm run rẩy, bên cạnh là Thải Tước vẻ mặt lo lắng

- Ngươi tự xem là được - Phù Sinh lười giải thích, đem Tiểu Duy đang cuộn người ngủ say vì hao lực chạy trốn, nàng thường lười vận động lại thêm bị thương ngoài da một ý nên đã an giấc bên tay của Phù Sinh từ khi nào, chỉ khi trong lòng Phù Sinh nàng bất chợt cảm thấy ấm áp an toàn đến lạ thường.

Nhìn bộ lông có vẻ xơ, lại thêm vết máu nhỏ còn lưu chưa tan, lòng Thanh phu nhân đau như dao cứa, hứa gặp lại con sẽ hảo hảo bảo vệ con mà nay lại để con phải bị thương, tuy nhẹ không bị huỷ dung như hồi nhỏ nhưng nàng tự cảm thấy thật không đáng làm mẹ mà, vội quay lại trừng mắt nhìn chằm chằm vào đám trẻ phía sau, giọng tức giận

- Là các ngươi hại nó

- Tụi con... tụi con chỉ đuổi theo... - đứa nhỏ sợ sệt nói "A..." Thanh phu nhân không kìm lòng mà vun tay một cái khiến lũ trẻ bay qua một bên tuy không đến mức chết nhưng cũng đủ làm phải đan điền phải vỡ khiến việc tu luyện về sau có chút khó khăn.

- Phu nhân, nàng... - Hồ Sanh thấy vậy, ngạc nhiên, mở to mắt nhìn người vợ của mình, trước đây nàng rất nhu thuận, chu toàn mọi việc, không hề giận dữ quá mức như vậy, giờ đây lòng nghi hoặc không biết vì sao nàng lại lộ ra dáng vẻ không biết nặng nhẹ, nhìn sơ bên trong cũng có đứa con của tộc trưởng Hoả Hồ, làm hắn có chút kinh hãi.

- Hừ, ta trừng phạt các ngươi, sau này đừng hòng bước chân vào Bạch Hồ bọn ta nửa bước - Thanh phu nhân lạnh giọng, phân phó hạ nhân mang bọn chúng trở về, mắt liếc nhìn chẳng quan tâm thêm nữa, liền quay nhìn lại Tiểu Duy trong lòng Phù Sinh, ngấn lệ chua xót.

- Ta... ta có thể ôm nó chứ - Thanh phu nhân nhỏ giọng cầu xin, ngước mắt nhìn Tiểu Duy lại nhìn Phù Sinh

Quả không hổ là hồ ly, lệ tràn thuỷ châu, khiến người nhìn vào cảm động, tan chảy lòng người, muốn phó thác hết thảy, dung nhan tuy đã phai dần nhưng vẫn còn kiều diễm mặn mà, thế nhưng vẫn không mảy may với Phù Sinh chút nào, chứng minh hắn không phải động lòng vì yêu mị hồ ly mà hắn là Chấn Thiên Thạch Thần Vạn Năm cô tịch băng lãnh, nay một viên tâm lại dành cho Tiểu Duy.

Im lặng hồi lâu, hắn nghĩ dù sao Thanh phu nhân cũng đã thể hiện ý hết lòng bảo vệ nàng, không phải hắn không biết trong đám trẻ có đứa nhỏ của Hoả Hồ, một trong tứ hồ xa xưa, nay chỉ còn Hoả Hồ và Bạch Hồ trụ vững đến hiện giờ, tuy nước sông không phạm nước giếng nhưng hành động của Thanh phu nhân làm như vậy, chắc sẽ có chuyện.

Hướng đến Thanh phu nhân trong lòng Tiểu Duy đang cuộn nằm, dù sao cũng tình mẫu tử không nên chia cắt hai người, mọi việc đến như thế nào thì đến thế đó, hắn chỉ quan tâm Tiểu Duy, toàn bộ không quan tâm. Thanh phu nhân nhẹ nhàng đón nhận Tiểu Duy trong lòng, nhẹ nhàng cẩn thận hết cỡ, không khiến nàng thức giấc, thế nhưng chẳng được bao giây, nàng đã mở mắt, liếc nhìn bà, đôi mắt sắc sảo, giọng điệu bực tức, gầm gừ, cào bà một cái, giãy dụa trốn khỏi bà, ẩn phía sau tà áo của Phù Sinh, lại liếc Phù Sinh rồi hướng một cái tảng đá nhỏ ngồi lên, "chải lông" của mình.

- A... - Thanh phu nhân nhất thời bị Tiểu Duy cào trúng, kêu lên một tiếng, Thải Tước vừa nãy còn mỉm cười nhìn ảnh hai người mẫu tử ngưỡng mộ, liền bị cảnh này làm cho cả kinh, nhất thời không phòng bị sao tỷ ấy lại xấu tính đến vậy chứ.

- Phu nhân... Đại nhân người đây là... - Hồ Sanh đứng cách đó thoạt đầu chưa suy nghĩ ra vì sao phu nhân lại tức giận, rồi lại âu yếm ngân hồ đó, chợt dứt dòng suy luận khi thấy nàng bị con tiểu hồ ly đó làm bị thương, vội nóng giận đến xem xét, hướng Phù Sinh giọng uy, dù có là sủng vật của đại nhân thì cũng nên có cái công đạo, vì sao lại làm phu nhân bị thương, tuy Hồ Sanh ngoài mặt bận rộng việc trong tộc, ngoài tộc nhưng cốt yếu vẫn luôn thương yêu chăm sóc phu nhân của mình, không để nàng uỷ khuất, là hồ tộc trước giờ có thể nhiều nữ nhân nhưng hắn chung thuỷ vẫn chỉ mỗi Thanh Nhi dù suốt bao năm nàng vẫn không sanh hạ cho hắn một đứa, trừ tiểu hồ ly ngàn năm trước không phải cốt nhục của hắn, nhưng vì nàng hắn chấp nhận, thế rồi nó lại rời đi thế gian khiến nàng âu sầu, hắn biết ngoài mặt nàng chỉ giả vờ không có gì thế nhưng hàng đêm buông xuống nàng lại âm thầm rơi lệ đau xót tự trách không tròn chức mẫu thân. Nếu có cái làm lại hắn sẽ chấp nhận sớm vì nàng, hảo hảo làm người cha không để nàng bị vướng mắt như kiếp trước.

- Ta... ta không sao, chỉ là vết thương ngoài thôi - Thanh phu nhân cảm thấy vết thương cào ấy chẳng đáng là gì so với trong tim nàng, chung quy Tiểu Duy vẫn là không chấp nhận nàng như lúc trước.

- Đại nhân mong người hãy hảo hảo quản lý sủng vật của mình, tránh nó gây loạn ở Hồ tộc bọn ta - Hồ Sanh ngữ khí có chút tức giận, hắn biết thân pháp thấp hèn hơn Phù Sinh nhưng cốt yếu động đến nữ nhân của hắn, lại trên địa bàn của hắn, há có lý nào chịu nhúng nhường, dù yếu thế nhưng là nam nhân đến nữ nhân của mình còn không bảo vệ được thì nói chi quản cả việc khác

- Sủng vật? - Phù Sinh nghi hoặc, liếc nhìn Hồ Sanh, hắn nói Tiểu Duy là sủng vật, bộ hắn không nhìn ra, hay là hắn cố ý khinh miệt thân phận của Tiểu Duy không chấp nhận nàng. Đương ngữ khí lạnh, chẳng muốn đôi co, xoay người hướng Tiểu Duy trên mỏm đá mà mang đi.

- Đại nhân... Tộc trưởng ngài ấy chỉ là lo cho ta.... lại càng không biết... A - Thanh phu nhân thế lỡ chạm vạt áo Phù Sinh, liền bị hắn hất đạo ra, ngoại trừ Tiểu Duy ai cũng đừng chạm vào, khiến Thanh phu nhân ngã người vào lòng Hồ Sanh, không màng cái ngã nhất thời làm nàng trật chân, hướng Phù Sinh giải trình.

- Vậy thì hảo hảo giải quyết chuyện nhà xong, rồi tính tiếp - Phù Sinh không bận tâm, một đạo quang biến mất, để lại lời nói trong thanh âm

- Phù Sinh này, hắn... phu nhân- Hồ Sanh tức giận, dù trong tộc có lỡ làm thương sủng vật của hắn, thì cũng bị Thanh Nhi xử trí cũng có chút nặng, kết quả sau đích thân hắn cũng phải lí lẽ thu dọn tàn cuộc, giờ đây đối xử với Thanh Nhi như vậy, hắn nói một câu sủng vật thì có gì sai, ngày trước bên hắn chỉ có Băng Xà nào có hồ ly, à không trước có Tiểu Duy nhưng giờ... lời nói chưa kịp sinh khí thì phu nhân trong lòng hắn đã ngất xỉu, vội đưa nàng vào trong.

- Thải Tước, chuyện này là sao? - Hồ Sanh hướng Thải Tước đang bưng bát thuốc điều thương đến, tay vẫn nắm chặt Thanh Nhi, ánh mắt lo âu, loạt cảnh tượng khiến hắn không thể ngừng suy nghĩ

- Dạ... - Thải Tước chẳng biết bắt đầu từ đâu, có chút lo sợ, ngày thường thân cận cùng phu nhân và tỷ tỷ với tộc trưởng thì trốn tránh, bởi ông nghiêm minh không cho ngoại nhân trú ngụ ở đây, may nhờ phu nhân nên nàng mới thuận tiện ra vào

- Từ khi nào cái miệng hoạt náo của ngươi lại im lặng thế hả - Hồ Sanh quở trách, có chút nóng vội

- Ngài đừng nên như vậy - Thanh phu nhân giọng yếu ớt, tỉnh dậy

- Phu nhân/Thanh Nhi... - Cả hai đều đến bên cạnh giường, nhìn người phụ nữ đã suy kiệt đến mức nào

- Đừng làm khó Thải Tước, ta sẽ nói mọi chuyện cho chàng nghe - Thanh phu nhân khẽ giọng nói

- Chuyện gì cũng tính sau, nàng hảo hảo nghỉ ngơi trước đã - Hồ Sanh lo lắng nhìn nàng, gương mặt tiều tuỵ bội phần, thể kiệt, ngũ lục đã suy thoái, giống như một cái bệnh người già sắp đi, không khỏi đau lòng

- Không, ta phải nói... nếu chàng không nghe ta nói... ta sẽ... - Thanh phu nhân yếu ớt, chợt thấy khí huyết tuôn trào liền một mạch huyết thoát ra

- Phu nhân... / Thanh Nhi... nàng phải nghỉ ngơi, chuyện gì ta cũng sẽ nghe, giờ nàng nên nghỉ được không?/ Phải đó phu nhân - Hồ Sanh cùng Thải Tước tiếp lời, cả hai đều lo lắng cho nàng, nàng cũng ưng thuận nhìn hai người liền nhắm mắt điều dưỡng, cả hai cấp nàng an thần nghỉ ngơi xong quay người ra khỏi phòng

- Giờ thì ngồi xuống nói thử xem - Hồ Sanh ngồi trên bàn đá, hướng Thải Tước còn đang rụt rè đứng đối diện, tay nắm góc áo như tiểu hài tử bộ uỷ khuát không làm sai mà bị trách phạt.

- Thải Tước không dám - Thải Tước sợ mình nghe lầm, nhưng cũng không dám lại, đối mặt với tộc trưởng, cô nhóc vẫn có chút run, thực chất là không có giao tiếp thường ngày nên cũng khó gần

- Vậy thì kể xem - Hồ Sanh cũng chẳng ép buộc nàng, liền bưng chén trà, nhấp một ngụm bình thản nói

- Là... tỷ tỷ - Thải Tước đôi ba câu trong lời muốn nói, nhưng đến miệng lại chỉ vẻn vẹn vài chữ này, giọng lí rí nhưng Hồ Sanh vẫn nghe được

- Sao cơ? - Hồ Sanh có chút nghi hoặc, không phải là nó chứ...

- Tỷ tỷ sống lại rồi, nghe bảo là từ nhân duyên quả, tỷ tỷ được tái thể, phải tu luyện từ đầu và quên hết chuyện trước - Thải Tước một mạch tóm gọn nói, giọng càng nhỏ dần, nhớ lại lúc tỷ tỷ làm phu nhân bị thương mới hiểu được lời nói kia của Băng Xà và Nghê Vũ là thật, không nhận người thân

- Ngân hồ đó là... - Hồ Sanh dần sáng tỏ, nhưng vẫn hỏi ra miệng

- Là tỷ tỷ - Thải Tước đáp lời

Chẳng trách Phù Sinh bảo vệ, chẳng trách Thanh Nhi lại làm quá mọi chuyện, Thanh Nhi trước đây không hề biểu cảm, u sầu chất chứa trong lòng, mà dạo gần đây tinh thần có vẻ hứng khởi, lại còn cho sửa sang hết thảy mọi thứ, tự tay làm các vật dụng cho tiểu hồ ly chào đời, rồi biết đi... vì nàng không biết Tiểu Duy đang ở giai đoạn nào mà cấp cho. Nhưng có vẻ đáp lại cảnh gặp mặt của nàng là một Tiểu Duy quên hết thảy, còn đả thương nàng

- Hừm... Chuyện này... - Hồ Sanh trầm ngâm suy nghĩ, ban nãy hắn gọi nó là sủng vật khiến Phù Sinh tức giận cũng là lẽ đương nhiên, thật là cũng do hắn không suy nghĩ thấu đáo.

- Tộc trưởng, ngài đừng lo, tỷ tỷ sẽ không sao đâu, có lẽ sẽ sớm tu thành thể và nhớ lại - Thải Tước lớn mật, hồn nhiên giọng lảnh lót nói, luôn đem sự lạc quan đến cho mọi người

- Nhưng mà Thanh Nhi có vẻ không trụ được nữa - Hồ Sanh u buồn, liếc nhìn người bên trong nói

- Phu nhân... Người luôn tốt như vậy mà. Người sẽ không... chứ- Thải Tước hốt hoảng, che miệng nói, sợ lỡ lời không hay bị trách phạt

- Không, ngoài mặt nàng như vậy nhưng trong tâm nàng đã đi, từ lúc Tiểu Duy rời đi, nàng có vẻ cũng muốn nhưng vì Hồ tộc vì ta, nên nàng mới gắng gượng - Hồ Sanh âm trầm, thê lương nói, tự trách vì lúc trước đã đặt gánh nặng lên người Thanh Nhi quá mức, còn mình chỉ lo bế quan tu luyện làm sao cho xứng danh tộc trưởng bảo vệ Hồ tộc, giờ đây như gương vỡ nát khó liền lại

- Phu nhân... - Thải Tước rưng rưng đau lòng, phu nhân đã chịu khổ suốt mấy năm từ khi tỷ tỷ tan biến, nay có chút tin tức liền hứng khởi trở lại, chưa gặp mặt bao lâu, biến cố khác lại ập đến, sao họ lại khổ như vậy chứ

- Cũng may nhờ có ngươi, Thải Tước. Vì Tiểu Duy, có lẽ nàng sẽ vượt qua mà thôi! - Hồ Sanh tiến lại gần, đặt tay lên dầu Thải Tước xoa nhẹ, dù y bên ngoài lạnh nhạt nhưng không có quá mức hất hủi, bao năm qua nhờ có Thải Tước bên cạnh mà Thanh Nhi cũng giảm âu sầu chất chứa, chăm sóc nàng như mẫu thân ruột thịt, cái ân tình này không phải hắn không biết.

- Cảm ơn ngươi - Hồ Sanh cười nói, trấn an Thải Tước, làm nàng bớt lo lắng khi gặp Thanh Nhi, phải là một con tước nhi hoạt bát hiếu động như lúc trước mới khiến mọi người an lòng.

- Việc tiểu Tước nên làm mà - Thải Tước cười nói, trong lòng cũng bớt lo sợ, xem ra tộc trưởng không khó gần, chỉ là khó biểu đạt ra ngoài thôi

- Ngươi vào chăm sóc phu nhân đi, ta phải có việc - Nói xong Hồ Sanh cũng quay người bước đi

- Vâng - Thải Tước mỉm cười gật đầu, lòng nghĩ chắc là ngài ấy nhận ra và đi đón tỷ tỷ. Thực chất, Hồ Sanh là hướng đến Hỏa Tộc để có một lời giải trình, y biết bên nào nặng nhẹ cộng thêm vừa nãy làm cho Phù Sinh sinh khí thôi thì dù muốn nhanh chóng cho Thanh Nhi khỏe lên khi thấy con kết quả vẫn là e ngại chốc lát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top