Chương 2

"Di...." Hôm nay Tiểu Duy lại có chút phá phách, nàng không yên tĩnh mà lại chạy lung tung khắp Băng Phong, nguyên do là trong khi Phù Sinh đang ở hàn băng ngục trấn tĩnh lại các yêu ma cùng, cửu công chúa Nghê Vũ biết Băng Xà đang bận cùng Phù Sinh ca ca, có chút buồn chán nên đành đến xem Tiểu Duy như thế nào.

Vừa bước vào cửa đã thấy tiểu hồ ly này bộ dạng, co người ngủ nhìn nhu thuận cực điểm, nhất là bộ lông nhung mao ấy thật khiến người muốn ôm ấp, vuốt ve chúng, nhất thời bị cuốn hút, Nghê Vũ liền vươn tay vuốt một cái khiến y tỉnh giấc, mắt liếc tức giận nhìn chằm chằm cô, giọng gầm gừ...

Kết quả khi Phù Sinh cùng Băng Xà trở lại, thấy cửa nhà mở toang lại nghe tiếng động bên trong, nhất thời có chút hoảng sợ, Phù Sinh nhanh chóng tiến đến, cảnh tượng trước mắt là Tiểu Duy đang cố gắng trảo cước Nghê Vũ, còn Nghê Vũ thì tránh né cái công phu mèo quào ấy nên đầu tóc có chút loạn, đồ đạc xung quanh thì bừa bộn hết thảy.

- Nghê Vũ?! - Băng Xà lên tiếng

- Huynh đây rồi!- Nghê Vũ như tay được vàng, vội hướng Băng Xà, nấp phía sau lưng y, ánh mắt liếc nhìn Tiểu Duy, bộ dáng có chút ủy khuất

- Muội làm sao vậy? - Băng Xà lo lắng hỏi

- Là... muội chỉ nhất thời sờ nhẹ tiểu hồ yêu... à Tiểu Duy này, ai mà ngờ nàng lại quào muội - Nghê Vũ khẽ giọng ấm ức, liếc nhìn Tiểu Duy vẫn đang tư thế gầm gừ chực trảo, lại nhìn Phù Sinh, lỡ nói sai nên sửa lời, không thì Phù Sinh ca ca phát giận không cho gặp Băng Xà ca ca thì phải làm sao.

Tiểu Duy nhìn thấy Phù Sinh cũng chẳng hề nguôi giận tý nào, bộ dáng càng thêm khó ưa, liếc mắt một cái xoay người bỏ đi, lại bị hắn tóm lại, nhất thời lợi trảo của tiểu hồ ly gây trên tay hắn một chút.

Đây là......ý gì a....... 

Phù Sinh nhìn bộ dáng nổi giận đùng đùng của tiểu hồ ly lại cảm thấy khó hiểu, hắn cũng không biết chính mình làm sai cái gì. Thẳng đến khi phát hiện hồ ly liếc hắn rồi lại liếc sang Nghê Vũ thì chợt có bóng dáng người đến nói.

-Là Tiểu Duy tỷ tỷ không muốn Nghê Vũ vào trong này?- Thải Tước bộ dáng tinh nghịch, váy hoa sắc màu, vui cười bước đến.

-Gì chứ? Tính chiếm hữu của Tiểu Duy cũng cao quá rồi đấy?- Nghê Vũ không chút suy nghĩ đã thốt ra miệng những lời này.

Kết quả khuôn mặt tiểu hồ ly đỏ lựng lên, mọi người đều hiểu, Băng Phong này chỉ có Phù Sinh ở, ra vào trước giờ cũng chỉ có Băng Xà, bây giờ là nơi Tiểu Duy an giấc mỗi ngày, đột nhiên một cái nữ tử bước vào lại là nữ tử ái mộ Phù Sinh lúc trước, cảm giác thấy không thích người này, y hung hăng tấn công.

Tuy rằng bị thương một chút ngoài da, cảm nhận sinh khí của nàng, Phù Sinh cũng không tỏ thái độ, chỉ im lặng, trong lòng có gì đó vui thay, nàng đang để ý đến ta.

- Tất cả các người đi ra hết đi - Phù Sinh lạnh giọng nói ra, uy nghiêm có vẻ sau này không có sự cho phép của hắn thì ai cũng đừng bước vào biệt viện này.

Tất cả mọi người đi ra, Phù Sinh ôm tiểu hồ ly vào, cũng tùy tiện đem tàn cục thu dọn hết thảy, ánh mắt cưng chiều nhìn nàng, còn cấp nàng lại dáng vẻ tốt nhất. Tựa hồ như hứa rằng sau này sẽ không như vậy.

Tiểu hồ ly kỳ thật có chút hối hận vì làm Phù Sinh bị thương, nhưng là y vẫn giữ thái độ như hắn xứng đáng bị như vậy.

Băng Xà hỏi Thái Tước: - Thải Tước, ngươi đến đây làm gì?

- Hứ, sao phải nói cho ngươi biết!- Thải Tước bộ dạng bất cần, tuy Tiểu Duy tỷ tỷ ở chung với Phù Sinh, phải hỏi hắn tỷ phu, nhưng với thuộc hạ của hắn thì không ưa chút nào, bởi lần đầu tiên nàng thấy hắn ăn tước nha.

- Ngươi? Không tìm Bàng Lang đi - Băng Xà không nóng không lạnh, khinh nhạt nói

- Xùy, cần ngươi quan tâm chắc. Ngươi nên lo cho Nghê Vũ công chúa đi, nàng bị tỷ tỷ của ta làm cho loạn hết kìa - Thải Tước liếc mắt nhắc nhở, lười nói

- Hừ - Băng Xà cũng chẳng hơi đâu đôi co, cũng xoay người hướng nơi Nghê Vũ tĩnh dưỡng, xem xét nàng một chút.

- Xí, đòi khẩu ngôn với ta - Thải Tước tinh nghịch liếc nói

- Ngươi đến đây là vì Tiểu Duy? - Phù Sinh trầm ổn bước ra

- Đúng vậy tỷ phu, ta đến để đưa tỷ tỷ về nhà. Phu nhân từ khi biết được tỷ tỷ đã trở lại liền rất mong nhớ nàng, ta mang nàng về gặp... - Thải Tước liếng thoắng cười nói

- Không được - Phù Sinh âm trầm cắt ngang, cũng không màng chỉnh sửa "tỷ phu" trong miệng nàng, lòng không bác bỏ, tức giận lắm, ngược lại nghe cũng ổn.

- Vì sao vậy? - Thải Tước vội hỏi, lòng nghĩ " này tính chiếm hữu của tỷ phu cũng cao quá đi"

- Tiểu Duy hiện tại đã mất hết ký ức, một lòng tu luyện lại. Nơi đây tiên khí thanh thuần tốt cho Tiểu Duy tu luyện, như ngươi cũng thấy Tiểu Duy giờ tính tình đã khác cũng coi như là người khác đi - Phù Sinh nhẹ giọng nói

- Dù đã quên hết thảy, thì chung quy tỷ tỷ vẫn là đứa con do phu nhân sinh ra, ngài không cảm thấy tỷ tỷ nên nhận tình cảm bù đắp còn thiếu hay sao - Thải Tước phản bác, nàng biết tỷ tỷ đã quên nhưng thiết nghĩ cũng còn tình cảm chứ nhỉ

- Ngươi chắc chắn, Tiểu Duy trở về sẽ được yêu thương? - Phù Sinh quay mặt nhíu mày nhìn Thải Tước, hai người đều hiểu Tiểu Duy đúng là thân sinh từ Thanh phu nhân nhưng không cùng Hồ Sanh trưởng lão. Điều này luôn làm khó khăn cho tất cả.

- Ta sẽ không để tỷ tỷ bị tổn thương đâu - Thải Tước im lặng chốt lát, rồi lại kiên định nhìn vào Phù Sinh khẳng định, dù có ra sao quyết không làm tỷ tỷ bị tổn thương tình cảm nữa.

- Ta sẽ mang nàng cùng đi - Phù Sinh không nói gì liền xoay người quay đi

Vậy là đồng ý rồi? Thải Tước có chút ngơ ngác, sau cũng trấn tĩnh lại có vẻ như Phù Sinh đại nhân chỉ là muốn cái chắc định nàng phải bảo vệ tỷ tỷ khi ở hồ tộc, chứ không hẳn là lạnh lùng chia cắt tình phụ mẫu của tỷ tỷ đi.


Phù Sinh hướng về Tiểu Duy vẫn lười nhác không màng tới đối phương, bộ dáng đang "chải" lông của nàng thật đáng yêu, hắn ngồi bên cạnh nhìn, cất giọng: - Kia, nàng có muốn về hồ tộc....?

Dù hắn đã đáp ứng nhưng chung quy vẫn nên tôn trọng ý kiến của Tiểu Duy thì hơn, khả như nàng quên hết nàng không muốn vẫn nên cứ thuận theo, không nên ép buộc nàng. 

Nghe tới hồ tộc, bỗng dưng dừng lại một chút nhưng nàng chẳng thèm để ý vẫn lơ đễnh "chải" tiếp trên bàn móng vuốt của mình.

- là thăm mẫu thân của nàng....? - Phù Sinh lại tiếp tục nói. Có vẻ như tiểu hồ ly của hắn không muốn bị ràng buộc 2 chữ "hồ tộc" càng thêm tính tình ương ngạnh thích tự do.

Cước bộ dừng hẳn, trong mắt vẫn có chút gì đó, nhìn Phù Sinh, dường như muốn hỏi ta còn có mẫu thân, ta còn có gia đình ngoài ngươi vậy. Đôi mắt nghi hoặc yêu mị mà phát ra, khẽ nghiêng đầu đánh giá người trước mắt, hẳn là không giống lừa ta nhỉ.

- Chuẩn bị một chút ta đưa nàng trở về... - Phù Sinh đứng lên nói, càng khẳng định là sự thật. Khiến ánh mắt nàng có chút sắc bén giống như cái mẫu thân mà hắn nói là như thế nào.

- Tốt lắm, chúng ta đi thôi - Vừa dứt lời, Phù Sinh liền đem tiểu hồ ly ôm vào lòng, hướng ra ngoài cửa gặp Thải Tước, cùng bước trở về hồ tộc. Thải Tước cứ ngỡ Phù Sinh sẽ giao tỷ tỷ cho mình, không ngờ đích thân hắn mang nàng trở về. Thôi thì chung quy vẫn là về, cứ vậy đi, liền theo sau. 


Trở về hồ tộc, Tiểu Duy vẫn là con tiểu hồ ly trong lòng Phù Sinh. Đầu vươn ra nhìn cảnh vật, lại nhìn đến cánh cổng hồ tộc, thật tráng lệ, phong cảnh hoa mỹ, không hổ mệnh danh là "hồ" hữu tình mà lại mê ly. Cũng một phần từ lúc nàng từ Côn Sơn bị hắn cấp mang trở về toàn là ở Hàn Băng quậy phá mấy hồi, không thể ly khai quá mười dặm, toàn là hắn tìm được mang nàng về, chẳng hiểu vì sao luôn chuẩn xác như vậy.

- Thải Tước cô nương - hai nam hồ yêu canh gác, nhìn thấy Thải Tước đến, có chút nghi hoặc nhìn Phù Sinh đánh giá, tò mò nhất là hồ yêu trong tay hắn, nhất định là tiểu mỹ lệ, nhưng cũng thu lại bởi hắn có chút hàn khí phóng ra.

- Mau đi báo phu nhân, ta mang tỷ tỷ về rồi - Thải Tước tươi cười nói, mỗi ngày nàng đều ra ra vào vào, chăm sóc phu nhân thay Tiểu Duy, tự dưng xem phu nhân như mẫu thân ruột của nàng, cả chúng hồ tộc đều đặc biệt kính trọng Thải Tước.

- Vâng - một nam hồ hành lễ, rồi quay vào bẩm báo

- Chúng ta vào trong - Thải Tước hướng Phù Sinh gật đầu, rồi dẫn Phù Sinh đến nơi nghỉ dành cho khách nhân, Phù Sinh cũng lặng gật đầu, mang theo Tiểu Duy tiến vào.

Ngồi ở phòng khách chờ, Phù Sinh khẽ nhấp trà, hắn thật hoài niệm trà của Tiểu Duy pha, không biết chờ đến bao giờ nàng cấp trà cho hắn, trong lòng khỏi chờ mong. Còn Tiểu Duy thì đã rời khỏi lòng của Phù Sinh, bộ dáng loay hoay tò mò hết mọi thứ, nhìn giống tiểu hài tử tinh nghịch. Thải Tước cũng thấy được mặt dáng này của Tiểu Duy, khó có dịp liền vui đùa cùng cô. Tỷ tỷ lúc nhỏ thật đáng yêu.

- Thải Tước, Tiểu Duy đâu? - Thanh phu nhân nghe hạ nhân thông báo, liền tức tốc đến biệt khách xem, trong lòng không khỏi nhớ mong, bộ dáng có chút không điềm tĩnh

- Phu nhân... - Thải Tước chạy lại đỡ nàng, quả thực nàng đã quá lâu không gặp được tỷ tỷ, ngày nghe tỷ tỷ tan nát thần hồn, không được siêu sinh, phu nhân đã như vô hồn, chỉ muốn tận nát theo, nhưng vì là thân phận phu nhân trưởng lão nàng không thể bỏ mặc. Đến khi nghe được tỷ tỷ đã trở lại, nàng vội vàng cấp Thải Tước giúp nàng được gặp con.

- Phù Sinh đại nhân cũng ở đây à - Thanh phu nhân chợt nhận thấy Phù Sinh, vội lấy lại vẻ tĩnh lặng, khẽ gật đầu chào lễ. Phù Sinh cũng đáp lại, cũng không để trong mắt bộ dáng thất thố khi nãy của phu nhân, chung quy cũng là nhớ thương con mà thôi.

- Thải Tước, Tiểu Duy đâu? Mau nói cho ta - Thanh phu nhân ánh mắt cầu mong rưng rưng nhìn Thải Tước

- Phu nhân người yên tâm, có đại nhân ở đây, tỷ tỷ cũng ở đây - Thải Tước trấn tĩnh lại phu nhân, ôn tồn nói

- Ta... ta chỉ là thương nhớ nó quá - Thanh phu nhân đau lòng nói "đứa nhỏ này của nàng số khổ, cũng vì lúc trước nàng e ngại dẫn đến kết cục bi thương ấy, nay dường như ông trời cho nàng cơ hội làm lại, nàng phải hảo hảo bảo vệ nó, cho nó tình yêu thương mà trước đây nàng khiếm của nó"

- Phu nhân, hết thảy chúng ta đều làm lại, được không? Người không nên để tỷ tỷ thấy bộ dáng đau buồn này chứ! - Thải Tước nhỏ giọng an ủi bà

- Được được, đều làm lại - Thanh phu nhân khóe mắt đỏ, gật đầu cười nói. cố gắng lấy vẻ bình tĩnh chào đón Tiểu Duy trở về.

Phù Sinh chứng kiến hết thảy, cũng ngầm biết được Thanh phu nhân thực yêu thương Tiểu Duy, chỉ là lúc trước sai cách nên mới khiến nàng lạc vào nhân gian tưởng sự cứu giúp của Vương Sinh là hơi ấm của nàng nền mới gây ra bi thương, nay trở lại chắc bà sẽ không để việc đó xảy ra nữa.

- Đại nhân, tỷ tỷ của ta đâu? -Thải Tước quay người hướng Phù Sinh hỏi

- Đại nhân, Tiểu Duy? - Thanh phu nhân cũng đệm lời, chờ mong

- Trước hết, ta muốn hỏi chuyện Tiểu Duy, Thanh phu nhân tính như thế nào? - Phù Sinh vẫn thái độ dửng dưng như không vội, hỏi ngược lại bà

Thanh phu nhân biết Phù Sinh hỏi về thân thế của Tiểu Duy, nên xử lý như thế nào, tuy nàng làm mẹ nhưng cũng là phu nhân tộc trưởng, Tiểu Duy lại không phải cốt nhục thân sinh của tộc trưởng, điều này làm nàng căn cắng trong lòng, khiến nàng gây ra lỗi lầm cho Tiểu Duy.

- Ta quyết định rồi, nếu tộc trưởng không đồng ý, ta nguyện làm một mẫu thân chính thực - Thanh phu nhân quả quyết

- Thanh phu nhân nguyện ý từ bỏ - Phù Sinh hỏi lại, mắt không nhìn bà, chỉ lắng nghe cảm xúc trong lời nói là giả tình hay thật ý

- Ngàn năm trôi qua, ta đã làm tròn bổn phận, giờ đây ta chỉ nợ mỗi Tiểu Duy, nếu đã cho cơ hội, ta bằng lòng bỏ hết thảy - Thanh phu nhân thẳng người nói, lòng thực tâm

- Phu nhân - Thải Tước nhìn bà, cảm xúc khó tả, phu nhân thực sự rất yêu thương tỷ tỷ

- Được, mong phu nhân ghi nhớ, nếu Tiểu Duy chịu ủy khuất, bản tôn sẽ mang nàng quay về - Phù Sinh buông chén trà, đứng dậy nói.

- Được, vậy Tiểu Duy đâu? - Thanh phu nhân gật đầu, hướng Phù Sinh chờ mong hỏi

- Nàng ở... - Phù Sinh dửng dưng nói, chợt quay người lại thân ảnh ngân hồ ấy, rõ ràng còn đang tại vị trên giường thế nhưng thoáng chốc chẳng thấy đâu, câu từ vốn muốn nói ra lại chẳng thể hoàn thiện.

- Tỷ tỷ ở đâu a? - Thải Tước trông theo hướng của Phù Sinh dáo dác nhìn khắp chung quanh, rốt cuộc vẫn không thấy Tiểu Duy.

- Nàng chạy mất rồi - Phù Sinh thở dài, buộc miệng nói. Tiểu hồ ly nhà hắn suốt ngày cứ rong chơi, không chịu an tĩnh mà nháo nhào thật khiến người khác rầu sở mà.

- Chạy mất? Không được, chung quanh đây yêu sơn hoang dã, Tiểu Duy thân vô thế cô chạy ra ngoài kết giới, khá sẽ nguy hiểm... Ta phải tìm con - Thanh phu nhân hoảng loạn, nàng nhớ lần trước là cách đây hơn ngàn năm Tiểu Duy cũng từng chạy ra ngoài, đối mặt với yêu thú hung hãn lại gặp thiên kiếp chi sấm khiến nàng mới lần lượt đánh mất con, không thể tái diễn, vội xoay người tìm kiếm.

- Phu nhân... Phu nhân - Thải Tước lòng lo lắng phu nhân, lại càng lo lắng tỷ tỷ, chung quy tỷ ấy vẫn còn chưa bảo vệ bản thân được, liền cùng phu nhân tức tốc tìm kiếm tỷ tỷ

Bên phía Phù Sinh nghe Thanh phu nhân nói, mày kiếm khẽ nhíu lại, thoạt nghĩ cấp tìm được nàng, xem nhận mẫu thân rồi cùng trở về, ở Hồ Tộc vẫn đầy rẫy hiểm nguy, khả không nơi mà nàng nương thân, Hàn Băng vẫn tốt lắm. Vội theo hướng ngọc tiêu phát quang mà tìm Tiểu Duy, khả nàng cũng chẳng đi xa, nhờ linh ngọc nàng đeo trên người giống như chuông nhỏ mà hắn lúc nào cũng tìm được, chính là nguyên do.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top