Chương 12
Trong lúc Đinh Đang đang thanh toán thủ tục phòng với quầy ở phía dưới, Hương Nhi cũng tranh thủ ngồi dậy sửa soạn để lên đường, ban nãy khí sắc yếu ớt nhưng nhờ có phần linh lực của Tiểu Duy đưa vào nên khá hơn một chút, vừa xoay người liền hoảng sợ, lòng lo âu nam nhân này là phương nào, sao đến thần không biết quỷ không hay, đến nàng cũng không phát giác được.
- Ngươi là ai? - Hương Nhi nhỏ giọng cẩn thận hỏi
Đối phương không đáp gì, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, hàng mày kiếm nghi hoặc ấy, dường như so có phần lạnh lùng nhìn nàng cứ như sinh vật lạ, bờ môi ngũ quan này, nàng có vẻ như đã mường tượng được ở đâu đấy nhưng nghĩ mãi chẳng ra.
"Cứu ta... cứu ta" vô thức nàng nghe được giọng nói truyền âm, "cứu ta, ta sẽ giúp ngươi, gọi hắn đại nhân, nếu không sẽ bị hắn đánh hôi phi yên diệt" Nàng không hiểu, vì sao lại bảo nàng gọi, mà nhìn ánh mắt lãnh lẽo ấy, có vẻ như muốn diệt nàng, nàng không cảm nhận được yêu khí trên người hắn, lẽ nào hắn là thần tiên, thần tiên chính tà bất phân cứ gặp yêu là trảo tiệt, nàng lo sợ liền làm theo lời nói kia.
- Đại nhân... - Thanh âm kiều mị nhỏ giọng, ánh mắt quan sát nhất cử nhất động của đối phương, quả nhiên đúng như lời nói kia, hắn đã giãn vài phần, hàn khí tỏa ra cũng thuyên đi, cái ánh nhìn như muốn ngộ sát cũng giảm bớt...
Chỉ vì thanh âm có phần giống ấy liền khiến hắn lại một lần lơ là, yêu ngôn liền thoát ra bám vào người Hương Nhi rồi vụt chạy mất. Phù Sinh thấy thế liền đuổi theo nhưng bị Đinh Đang nàng một màng thấy được, tức giận lao đến tấn công hắn, nàng nghĩ hắn thả khí đen (không biết là yêu ngôn) vào tỷ tỷ của nàng, khiến nàng biến mất, liền lao vào liều sống chết.
Nhưng pháp thuật của nàng sao đọ lại với tiên, liền bị hắn chế trụ trong tích tắc, khóe miệng còn vương huyết, ánh mắt cương trực nhìn hắn. Thấy thế hắn cũng chẳng bận tậm, ngạo nghễ đứng trên cao, tay vương thanh tiêu chỉ xuống hỏi: - Tại sao lại tấn công bản tôn? - Trong mấy năm qua từ lúc gặp Tiểu Duy hắn đã thay đổi không ít suy nghĩ, mọi thứ đều có tốt xấu, hẳn vừa nãy khí tức của tiểu yêu này là thanh thuần chưa bao giờ dính huyết có thể tha cho nó.
- Vì ngươi đem tỷ tỷ của ta giấu mất - Đinh Đang nghiến răng trừng mắt lớn nói
- Tỷ tỷ? Hồ yêu kia là tỷ tỷ của ngươi? - Phù Sinh nghi hoặc
- Phải - Đinh Đang nói
Nhận được đáp án, Phù Sinh chẳng hỏi chẳng nói gì liền xoay người đi mất, Đinh Đang nghi hoặc, thân mang thương thế đứng dậy, ban nãy chắc hắn ra tay nhẹ đi, chứ bằng hắn vừa nãy nàng liều đã chết tức khắc. Điều tức lại rồi tìm kiếm tỷ tỷ, chắc chắc tỷ ấy đi sẽ lưu lại giấu vết cho mình, thường ngày hai tỷ muội đi chung đều sẽ như vậy.
Về phần Hương Nhi sau khi đã bị mang trốn chạy, liền gục ngã tựa vào gốc cây trong rừng, nàng vẫn không hiểu vì sao phải chạy, vì sao phải gọi... chợt có thanh âm vang lên "hắn gọi là Phù Sinh"
- Chấn thiên thạch thần Phù Sinh - Nàng ngạc nhiên
"Đúng vậy, ngàn năm tiền hắn trầm luân một con yêu hồ ở nhân gian tự hủy nguyên thần, nay được hồi sinh" giọng nói đó cứ tiếp tục vang lên
- Chuyện đó quả là có thật à? Không đúng, ngươi là ai? Tại sao ta nghe được mà không thấy được ngươi? - Hương Nhi có chút bất ngờ, truyền thuyết là có thật, nhưng rồi nghi hoặc hỏi thanh âm
"Ta là yêu ngôn, vì bị thiên đình bắt giao cho hắn đem về Hàn Băng ngục, nhiều lần trốn được"
- Hừ, ngươi là yêu ngôn gây tác oai tác oái, bị trảo là đúng - Hương Nhi giọng khinh khỉnh
"Haha, ta là yêu ngôn nhưng xoáy vào tâm niệm của mọi người, nhưng mà khi nãy ngươi giúp ta, ngươi cũng là đồng lõa mà thôi"
- Ta sẽ nói rõ ràng với ngài ấy, để ngươi ngoan ngoãn bị bắt - Hương Nhi nói xong liền đứng dậy, toan tiến về phía vừa nãy
"Vậy nói luôn linh ngọc ngươi đang giữ là của hắn, để hắn xử ngươi"
Chợt cước bộ chút khững lại, Hương Nhi nghi hoặc nói: - Sao ngươi biết ta có linh ngọc? mà cũng không hẳn là của ngài ấy, ta được muội muội tặng à.
"Hahaaa, tuy ta là yêu ngôn thấp bé, nhưng cũng là bát quái yêu, mọi sự làm sao qua được ta, linh ngọc của ngươi đích thực là của Phù Sinh hắn, trên đó là hàn khí âm lạnh từ Hàn Băng ngục tản ra hàng vạn năm tiền rồi, sau nhiều lần bị bắt rồi trốn chạy ta có thể cảm nhận nó giống với khí tức của hắn. Linh ngọc này cực kì tốt có thể trợ tu a"
Hương Nhi vẫn còn âm trầm lắng nghe, không biết phải nói như thế nào, quả thật linh ngọc không phải của nàng. Và linh khí nó cấp ra giúp nàng chữa thương rất tốt, hôm qua thương thế còn đang nặng, thấy Đinh Đang cầm vật này về bỏ trên bàn, hiếu kì một chút khẽ cầm lên liền có cỗ khí tức tản mát bao lấy, ngẫm lại chắc là đồ Đinh Đang giúp nàng hồi phục nhanh hơn, hảo muội muội.
"Bất quá..."
- Bất quá chuyện gì? - Hương Nhi bị dừng suy nghĩ liền hấp tấp hỏi
"Bất quá linh ngọc này không phải ai muốn cầm là cầm được, ta thấy nó đã nhận được chủ, hẳn nó chịu ngươi là chủ a. Bởi vì hàn khí linh ngọc tỏa ra chỉ hợp với nơi Hàn Băng ngục mà thôi, nếu nó không nhận chủ, và cũng không có hàn khí Hàn Băng ngục trấn áp rất dễ bị bạo phát mà tùy tiện hấp thụ nha"
Hương Nhi mới vỡ lẽ, thì ra là vậy, thảo nào ban đầu còn tốt lắm, lúc sau không hiểu chuyện gì, cả người nóng lạnh bất thường, cỗ khí tức ban nãy không hòa tan mà cứ bạo ngược xoay chuyển cơ thể nàng, như muốn thoát ra, thẳng đến khi nghe được lúc nàng hôn mê Tiểu Duy đã vận công truyền khí giúp nàng, hẳn là Tiểu Duy là chủ đi. Cảm thấy vật này quá nguy hiểm nên đợi Đinh Đang lần theo giấu vết nàng để lại rồi trả lại đi a.
"Sao, ta nói không đúng chứ?"
- Hoàn toàn không đúng - Hương Nhi ngương ngạnh với hắn, sắp sửa tinh thần đón Đinh Đang cùng Phù Sinh tiên thượng cái giải thích hợp lí
"Ngươi tưởng rằng sẽ giao ta ra cho Phù Sinh là sẽ an ổn? Ta nói cho biết, cưỡng ép ta ra ngươi sẽ thống khổ, với lại ngươi đang bị tổn hại nguyên thầ hẳn là chịu không nổi đâu a, Phù Sinh là tên mặt lạnh, ta biết hắn chỉ tốt với một người à không là yêu hồ lúc trước, còn lại hắn khả sẽ hủy diệt toàn bộ"
Yêu ngôn lời lẽ đanh thép, dụ hoặc nói khiến cho Hương Nhi có chút chấn động, thấy nàng có vẻ do dự hắn liền tiếp lời
"Ban nãy ngươi kêu hắn đại nhân, ngươi có biết ngươi đại tội gì không?"
- Tội gì? - Hương Nhi nghi hoặc, chỉ là một cái gọi thôi làm gì nên tội
"Cái gọi đó chỉ có một mình yêu hồ kia được gọi, những kẻ khác từng gọi đã chết dưới tay không ít, hoặc là bị trảo về Hàn Băng ngục bị đủ loại cực hình không khác gì chết, ngươi há nên cân nhắc a"
- Ngươi... thế mà ngươi lại khiến ta nói ra, thật bỉ ổi - Hương Nhi tức giận nói
"Ngươi tự làm ta không biết, linh ngọc là vật chí dương, ngươi là thể thuần âm, có thể bồi bổ tu sửa lại nguyên thần của ngươi, mà ta lại biết cách giúp, nếu ngươi giao ta cho Phù Sinh cùng linh ngọc thì ngươi sẽ chỉ mãi là lô đỉnh đi"
Quả thật lời này đã chấn tâm với nàng, từ khi sinh ra nàng tư sắc mỹ miều khiến bao yêu đều muốn lấy nàng, cũng không xa lạ gì sắc đẹp chủ yếu là thể thuần âm của nàng, lại cộng thêm là yêu nên có thể hấp thụ được yêu khí của đối phương khiến hắn có thể dễ dàng loại bỏ tấn thăng tiên cấp, tránh được kiếp nạn lôi sấm, bao năm qua nàng luôn tìm mọi cách ẩn giấu để không bị phát hiện, cũng đã được 10 năm và lần trưởng thành sắp tới, sẽ là mối nguy vì không thể giấu được nữa, lúc đó mọi người đều có mặt buộc phải chấp nhận số phận. Nhưng nàng không hề muốn một chút nào.
- Ngươi thực sự biết cách sao? - Thanh âm cực nhỏ nhưng đủ để yêu ngôn nghe ra được, yêu ngôn khẽ nhếch mép tà niệm, hắn đã thành công đánh vào điểm yếu của nàng
"Đương nhiên, ta còn là bát quái yêu, chuyện gì cũng đều không qua khỏi ta được đâu"
- Được ta giúp ngươi, ngươi phải ngoan ngoãn nói cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí, Hương Nhi cương quyết nói
"Dĩ nhiên, chỉ cần ta có thể tìm được thân thể khác an toàn"
- Được - Nàng đồng ý, tự nhủ lòng Đinh Đang cùng Tiểu Duy cô nương xin lượng thứ, ta mượn linh ngọc thêm vài ngày để có thể triệt để giấu đi khí tức thuần âm vào kì trưởng thành sắp tới, ta sẽ hảo hảo tới trả, và bồi tội với hai người a.
"Tốt lắm, bây giờ ta cần phải tịnh dưỡng, ban nãy cưỡng ép sử dụng thân thể ngươi để tẩu thoát khiến ta suy sụp lại ở đây luận ngôn với ngươi chưa được nghỉ ngơi, ta đi nghỉ đây"
- Khoan đã ngươi chưa nói cho ta cách điều hòa linh ngọc với thân thể - Hương Nhi ngăn cản
"Ta thấy nó thuận ngươi mà, bộ không phải ngươi là chủ của nó à"
- Ta... - Hương Nhi ấp úng
"Haha trộm vẫn hoài trộm, thế mà chối bay chối biến, quả không hổ là hồ yêu à"
- Ta không có trộm, ta chỉ mượn thôi - Hương Nhi nhảy cẫng lên, giậm chân phân bua
"Tùy ngươi, đợi ta nghỉ ngơi xong hẵn tính"
Nói xong hắn liền lặng đi mất, mặc kệ Hương Nhi có níu kéo hay dùng đủ mọi cách đều không nề hà kéo hắn ra được, bất lực đành ngồi xổm xuống bên gốc cây, chờ đợi Đinh Đang đến vậy, và khác với ban nãy là mong Phù Sinh đừng có tìm được, thật không biết phải đối mặt ra sao, có khi cấp cho lệnh bài tử bất thình lình nữa không chừng. Nhưng yêu tính không bằng trời tính, người mà không muốn gặp nhất lại đến trước nhất, vạt áo đen đứng trước mặt nàng, ngước mắt lên hoảng sợ, vội chạy núp phía sau cái cây, thò đầu ra nói: - Đại nhân, ta... ta chỉ là...
- Ngươi bị thương? - Phù Sinh chỉ lẳng lặng đứng đó, trầm giọng hỏi, ngữ khí có vẻ vẫn còn lạnh
- Dạ phải... - Nàng nghe được hắn hỏi, điên cuồng gật đầu, bộ dáng không khỏi lo sợ, vẫn mong hắn có thể tha cho nàng, nàng chưa từng làm hại đâu.
- Yêu ngôn kia đâu? - Phù Sinh vẫn lạnh mạc hỏi
- Đi... đi rồi... cụ thể là đi đâu ta không biết - Hương Nhi có chút ngơ ngác khi hắn hỏi, quả không hổ là yêu ngôn có thể ẩn tức bên trong ta, khiến hắn là thần cũng không phát giác, tiện thể giúp nó vì còn chưa biết cách dung hòa âm dương, khi xong việc sẽ cấp báo lại, hắn là thần chắc không nhỏ mọn vậy đâu ha.
- Đây là đan dược, về hồ tộc an tĩnh đi - Phù Sinh nói rồi, dùng lực đưa đan dược vào tay nàng rồi xoay người biến mất. Để lại Hương Nhi có chút ngơ ngác, vị thần này thật quái nha, vừa lạnh lùng vừa ấm áp, uống viên đan dược vào quả nhiên càng hiệu quả, ngẫm lại sao hắn lại đối tốt với mình, không lẽ thích mình? Vội lắc đầu, làm gì có chuyện đó hắn là thần lãnh khốc qua lời của yêu ngôn đó. Ủa mà khoan sao ta lại tin tưởng dễ dàng lời của yêu ngôn đó nhỉ, không được ta cần định thần, tránh để nó mê hoặc tâm trí...
- Tỷ tỷ ta tìm được người - Đinh Đang chạy lại nhìn thấy Hương Nhi đang định khí tức, có vẻ là tỷ tỷ nàng không gặp hắc nam tử nãy đi
- Lúc nãy ta đi muội có làm sao không? - Hương Nhi thu hồi khí, đứng dậy nắm lấy ta nàng lo lắng khắp người
- Ta không sao, ngược lại là tỷ, hắn có đến không? - Đinh Đang dừng lại động tác của Hương Nhi nếu không cô thành cái con quay xoay tròn mất
- Ừm... thật ra là có, nhưng hắn chỉ đưa ta đan dược để ta điều tức, còn lại không có gì - Hương Nhi thành thật nói, nghĩ chuyện của yêu ngôn có lẽ nên tạm thời không nói cho Đinh Đang biết
- Thật kì lạ - Đinh Đang nghe xong cũng thấy kì quái cảm thán nói
- Được rồi, không nghĩ tới, chúng ta mau về hồ tộc a - Hương Nhi chấm dứt những suy nghĩ chẳng thể lí giải được, liền nói
- Ừm, chúng ta đi thôi tỷ - Đinh Đang cũng gật đầu, rồi cả hai cùng hướng về phía hồ tộc.
Ở xa xa kia, trên tấm băng kính hiện những cử chỉ nét mặt của hai người, đặc biệt là Hương Nhi, sau đó chỉ một đạo quang liền vỡ đi, là Phù Sinh làm. Băng Kính có thể dùng nhìn đối với những ai mà Phù Sinh đã gặp qua, nhưng không thể xuyên qua kết giới hồ tộc, chính vì thế hắn mới không biết hình dáng của nàng lúc lớn như thế nào.
Thì ra là cái bộ dạng này, nhưng sao thâm tâm hắn lại có gì đó cự tuyệt, hắn thực sự không muốn tiếp xúc đến nàng giống như lúc trước, tuy nhiên lại cảm nhận được linh ngọc trên người nàng nhu thuận, chấp nhận nàng bởi từ khi hắn mang nàng về đã lệnh linh ngọc nhận nàng làm chủ, phải chăng càng xa cách tâm sẽ thay đổi trở nên lãnh mặc như trước, như vậy cũng tốt Tiểu Duy có thể sống an ổn là được.
Nàng đã có cuộc đời mới, thì nên sống một cách mới, bao năm qua hắn đã tìm mọi cách để nàng thành tiên nhưng hồ yêu thành tiên trải qua vô số đau khổ, thăng trầm, hắn không nỡ để nàng chịu như vậy, nên có lẽ nàng vẫn hoài yêu là tốt nhất, linh ngọc cùng với những linh khí trước kia hắn cho nàng sẽ đủ để nàng nâng cao tu vi, tự bảo vệ bản thân được.
Ban nãy thấy nàng khó nhọc, có lẽ là bị yêu ngôn quấy nhiễu làm thần sắc không được tỉnh táo càng thêm thương thế bên trong, thấy nàng như vậy hắn muốn đau nhưng lòng không thể, không lí giải được gì, liền lắc đầu, xoay người bước đi.
(tác giả: Phù Sinh đại nhân nhận nhầm người rồi, nhưng như thế chứng tỏ tư sắc dung nhan của Tiểu Duy lúc trước không có gì đá động đến ngài, mà là chân tâm sự đối đãi của Tiểu Duy mới chạm vào thạch tâm của ngài ấy)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top