Chương 11
Về phần Phù Sinh sau khi tróc theo yêu khí liền bị mất dấu, nhìn lại thanh tiêu trên tay liền không cảm ứng được linh ngọc, có lẽ cô gái đó đã mang linh ngọc đi về bên cạnh Tiểu Duy rồi chăng.
Cả ngày nay hắn đã có cảm ứng với thanh tiêu trên tay, ban sáng đang lúc đem yêu ngôn từ thiên đình áp về Hàn Băng ngục thì nó lại giảo biện, với thuật cấp thấp như thế khiến hắn không thể nào bị dính được, ấy thế mà trùng hợp thanh tiêu cảm ứng khiến hắn có chút lơ đễnh để yêu ngôn lạc vào nhân gian.
Truy đuổi một hồi, vẫn chưa tìm được, tuy là yêu quái cấp thấp chỉ biết dụ hoặc ngôn ngữ nhưng tài lẩn trốn cực cao, khó mà tìm, nó chỉ hiện khi những ai đang có tâm cơ dục vọng dấy lên, Phù Sinh đành phải tự mình vào nhân gian để tìm, yêu ngôn này ẩn thân vào tâm của người vì nó không có hình thể, nhược điểm của nó là chỉ ẩn vào một canh giờ khiến đối phương chết mới có thể tăng tu vi, hắn tru hồi theo Bát Quái Trận mà Thái Thượng Lão Quân đưa cho, một hồi liền dứt có lẽ nó đã ẩn thân đâu đó rồi.
Chợt thấy thanh tiêu lại phải ứng rất mạnh trên người thân nữ hồng y, đoán chừng là Tiểu Duy phía sau có chút khác xa, thật quả là không phải nàng, nhưng hắn lại nghĩ nàng có lẽ sẽ không tuỳ tiện đưa, hoặc cũng có thể vì nàng đã không còn nhớ gì về nó. Lòng có hơi buồn, nhìn hội trung thu đêm nay, lại bất giác nhớ vào ngày trung thu hắn cùng nàng dạo cầu, ngắm hoa...
Băng Xà hôm nay đã xin phép bồi Nghê Vũ đi chơi, nên hắn đành phải quay về Hàn Băng ngục để trấn áp bọn yêu có ý định tẩu thoát, rồi hôm sau lại tróc yêu ngôn, khả nghĩ ban đầu đã đả thương nó, nên tối nay nó sẽ tĩnh lặng điều dưỡng không thể dụ hoặc ngôn mau như vậy được. Về phần Tiểu Duy tuy lòng muốn gặp nhưng như vậy là được rồi, biết được nàng bình an là tốt lắm, hẳn là đã không còn Huyết Nguyệt chi kiếp lúc trước. Khẽ lấy sợi hồng ngắm nhìn một lát, ánh mắt nhu thuận rồi cũng bỏ lại vào trong ngực mà xoay thân ảnh biến mất.
—
Về phần đám người của Tiểu Duy sau khi nghỉ ngơi, hôm sau liền trở về hồ tộc, không khéo Thanh phu nhân lại lo lắng tức tốc đi tìm. Bàng Lang chỉ nghỉ phép một ngày nên phải quay về tiếp tục công vụ, Thải Tước thì phải tạm biệt để đi theo giúp đỡ, lo lắng một mình ngốc tử làm không xuể.
Trở về hồ tộc, Chi Ảnh được sự nhờ vả của cha nàng Hồ Sanh đi công việc đối giao với các tộc khác đáng nhẽ có bộ ngoại giao làm việc nhưng tình thế cấp bách càng quan trọng nên cần bảo hộ, đành phải ủy thác nhờ Chi Ảnh đi làm thay. Tiểu Duy thì chặng đường mệt mỏi, nàng nên cấp cho mình thoải mái tĩnh dưỡng rồi mới đi gặp mọi người, nếu không sẽ bị truy hỏi mất, liền trở về phòng tắm rửa.
Vừa cởi y phục ngâm mình trong bồn hoa hồng hương thơm phát giác vòng linh ngọc trên cổ không hiểu sao lại tự dưng không thấy nữa, hoang mang tột cùng. Liền cố gắng nhớ lại hình như đánh rơi là lúc nàng giằng co với hai tên xấu xa kia chăng? Khả vẫn còn nhớ đường cũ vì trực giác của hồ yêu rất nhạy, nàng liền thay y phụ chạy đến. Ngẫm lại là ban ngày sẽ không có với nàng tìm thấy sẽ trở về liền, Chi Ảnh đi công việc rồi không biết khi nào mới trở về, nếu mà chậm trễ sẽ bị người nào lấy mất thì nguy a.
Trở lại nhân gian, hiện sáng mọi người đều hoạt động buôn bán như ngày thường không còn cảnh đèn đường phố hoa lệ nhốn nháo như về đêm nữa, ai ai cũng đều có việc nấy, cảnh quan nhìn lạ mà cũng dường như không, Tiểu Duy không đoái hoài nhiều liền theo mẫn giác mà đi đến địa phương ấy, xoay đi xoay lại vẫn không thấy đâu cả. Lòng bồn chồn lo lắng, không phải là có người nhặt được đi, thế thì làm sao nàng tìm được người đó đây... Vừa đi vừa buồn rười rượi thở dài, không biết nói với phụ mẫu như thế nào. Vòng linh ngọc được bọn họ cấp nàng mang từ nhỏ đến giờ hẳn là bảo vật đi, nếu là trân quý của hồ tộc há chẳng phải nàng sẽ là tội đồ ư.
Vừa đi nàng vừa cúi mặt, chẳng biết xử sao cho hợp với phụ mẫu, không cẩn thận va vào vai một thiếu nữ tử. Cô gái nhỏ liền oai oái than tiếng quở trách: - Ai da... sao đi mà không có mắt nhìn à?
- Xin lỗi, tôi không cố ý - Tiểu Duy vội rổi rít cúi người xin lỗi trước mặt. Chợt có chút quen thuộc thanh âm này, dường như nghe ở đâu rồi, liền ngẩng lên nhìn, ngạc nhiên nói: - Đinh Đang?
- Tiểu Duy? - Đinh Đang vừa xuýt xoa bả vai, nghe người gọi tên liền quay qua nhìn, là nữ tử hôm qua nàng cứu được a. - Sao cô ở đây? Ta tưởng cô về rồi, liền không gặp được nữa a - vừa nói vừa cúi xuống nhặt mấy thang thuốc sơ ý đánh rơi ban nãy.
- Ta... ta làm mất đồ, nên phải quay lại - Tiểu Duy cũng cúi xuống phụ giúp, khẽ giọng rầu rĩ nói
- Là vòng linh ngọc đúng không? - Đinh Đang nói
- Phải a, ngươi biết nó? - Tiểu Duy mắt sáng rỡ, may quá nó không bị mất thật sự, nếu không phụ mẫu đánh đòn nàng mất
- Ừm, nó ở chỗ ta... đừng hiểu lầm, hôm qua dìu cô chẳng may nó bám trên vạt áo của ta, đoán là của cô - Đinh Đang tay ôm bộc thuốc đứng lên nói, bắt gặp ánh mắt của Tiểu Duy sợ nàng hiểu lầm liền giải thích
- Vậy đa tạ cô đã giữ giúp, vòng ngọc của ta đâu - Tiểu Duy cười nói, cảm thấy Đinh Đang cô nương này rất chính trực, khảng khái không kém gì nam nhi nha, tính tình có vẻ huyên náo giống Thải Tước, thật đáng yêu.
- Ta không có mang theo, ta để ở nhà trọ rồi, cô theo ta về lấy nhé - Đinh Đang thân thiện đáp
- Vậy được, đa ta cô nương - Tiểu Duy nhẹ nhàng cười theo sau
- Được rồi, ta thấy cô trạc tuổi tỷ tỷ ta gọi ta là Đinh Đang đi, sau này ta gọi cô là Tiểu Duy tỷ - Đinh Đang cười cười, cô cảm thấy vị tỷ tỷ này rất là ôn nhu, hiền ngọc giống như tỷ tỷ của cô vậy, xứng đáng để cô hành hiệp bảo vệ nha.
- Được - Tiểu Duy mỉm cười nhẹ nhàng
Trở về khách điếm, Đinh Đang dẫn cô tiến vào phòng, vừa bước vào Đinh Đang đã hướng đến bên giường nhìn người đang nằm nghỉ trên đó, khẽ giọng: - Tỷ tỷ ta mang thuốc về rồi, tỷ tỷ đã ổn chưa?
- Ta không sao, phiền muội quá rồi - Cô gái ấy nói, sắc mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt, tuy điều đã ổn hơn so với ban đầu trước khi Đinh Đang đi, liền thở ra một hơi: - Có gì đâu mà phiền muội, nghe nói thuốc này rất tốt, để ta đi nấu cho tỷ
- Muội có biết đâu, bảo tiểu nhị làm đi - Cô gái khẽ giọng nói, ánh mắt yêu chiều liếc nhìn Đinh Đang, thấy cô nhóc chỉ biết cười xuề xòa, đoán chừng là không biết làm thiệt, chỉ vội nói mà thôi.
- Cô ấy là ai vậy? - Cô gái thấp giọng hướng về phía Tiểu Duy nói
- À đây là Tiểu Duy tỷ, người mà muội cứu được hôm qua kể với tỷ á, đây là tỷ tỷ ta Hương Nhi - Đinh Đang lần lượt cười nói giới thiệu cả hai, rồi hướng ra cửa đưa gói thuốc cho tiểu nhị, phiền hắn sắc giúp không quên bồi một chút bạc.
- Chào cô, không đón tiếp được, thật thất lễ - Hương Nhi cố nâng thân mình dậy, để chào đón Tiểu Duy nhưng bị Tiểu Duy chạy lại đỡ lấy và cấp cho nằm xuống lại dưỡng thương.
- Là ta mới phải, ta đường đột đến, vả lại Đinh Đang là ân nhân cứu mạng của ta, ta nên báo đáp hai người thì đúng hơn - Tiểu Duy nhẹ nhàng nói
- Ai da... sao tìm không thấy ta? - Giọng Đinh Đang la oai oái khi đang lục tung chỗ góc phòng
- Đinh Đang muội kiếm gì vậy? - Hương Nhi thấp giọng hỏi
- Muội đang tìm vòng linh ngọc, muội nhớ là để ở chỗ này, sao bây giờ lại không thấy nữa chứ - Đinh Đang vừa kiếm vừa bực bội nói, cô nhóc rất thiếu kiên nhẫn nha
- Có thể muội cầm đi đâu rồi chẳng nên, muội đó, cứ bừa bộn cẩu thả như thế bảo sao không tìm được đồ - Hương Nhi khẽ giọng trách cứ
- Có đâu a - Đinh Đang chối bỏ, lại tiếp tục tìm kiếm nhưng tâm trạng chẳng nhẫn nại, liền muốn lật tung cả nơi này vậy
- Muội cần gì... khụ khụ... để ta giúp... - Hương Nhi muốn tiến lại giúp đỡ liền cảm thấy cỗ khí không thông liền ho ra, trên khăn tay hồng nhạt ấy là màu đỏ chói mắt, sau đó ngất xỉu
- Hương Nhi cô nương/ tỷ tỷ - cả hai liền la lên. Tiểu Duy ngẫm bắt mạch, trước kia được Hồ Sanh chỉ dạy nên có biết một chút ít, này bị thương đến nguyên thần, liền bảo Đinh Đang đỡ lấy Hương Nhi cô nương, chính mình liền vận công điều tức giúp cô ấy một chút. Qua canh giờ sau, Tiểu Duy thu hồi linh lực, trên mặt mồ hôi chảy dài, cả thân có chút mệt mỏi bởi vì nàng có mặt xấu là không hảo hảo tu luyện nên tu vi cứ trì trệ mãi nàng không biết sao mình lại có được chừng ấy gần 500 năm, vì nàng chỉ mới sống có mấy năm thôi mà.
(tác giả: đơn giản là lúc chưa thành hình người, Phù Sinh có tạo cho nàng một kết giới tu luyện lúc ngủ, chứ vẫn hoài lười biếng từ gốc rễ rồi, nên đạt được gần 500 năm, đến khi nàng trở về hồ tộc, cái tật không tu luyện nên mãi trì trệ)
- Tỷ tỷ ta sao rồi? - Đinh Đang đỡ Hương Nhi nằm xuống, hướng Tiểu Duy hỏi, ánh mắt long lanh
- Cô ấy không sao, tạm thời ổn rồi, nhưng cần người pháp lực cao hơn để điều tức chữa trị, xin lỗi ta yếu quá - Tiểu Duy áy náy nói, cảm thấy mình không giúp tới nơi tới chốn
- Không sao, nhờ có Tiểu Duy tỷ, tỷ tỷ của ta mới ổn, ta đa tạ tỷ - Đinh Đang mỉm cười, âu lo trên gương mặt cũng tan biến đôi chút
- Đây là việc ta nên làm, huống hồ muội đã giúp ta, ta nên giúp một tay - Tiểu Duy nhẹ nhàng đặt lên vai Đinh Đang vỗ về an ủi nói
- Ta xin lỗi tỷ, tại ta bất cẩn nên giờ không tìm thấy chiếc vòng được - Đinh Đang được vỗ về lại càng cúi gằm mặt hơn, lí rí nói. Hương Nhi tỷ nói không sai mình cẩu thả quá nên giờ làm mất đồ của Tiểu Duy tỷ, Tiểu Duy tỷ ấy còn cứu Hương Nhi tỷ một mạng nữa a.
- Được rồi, không sao chỉ là chiếc vòng... - Tiểu Duy nhìn cô nhóc buồn bã nói, khẽ cười trấn an, nắm lấy tay cô kéo cô ngẩng mặt, nàng biết Đinh Đang không phải là cố ý, và cô nhóc thực sự muốn chuộc lỗi
- Ta hứa, ta tìm được ta sẽ cầm lấy đưa đến cho tỷ nha. Tỷ cho ta nơi tỷ ở đi - Đinh Đang mắt sáng cương quyết nói
- Được, ta ở hồ tộc Hồ Sanh phụ... ách - Tiểu Duy vui cười đáp, liền ngưng lại e dè, phụ mẫu nàng vì bảo vệ nàng nên đã chưa công bố sự hiện diện của nàng, nghe họ bảo vì có nhiều địch nhân nên sợ bị nguy hiểm
- hồ tộc Hồ Sanh tộc trưởng, wow... tỷ ở trong đó hả, lúc mới đầu gặp tỷ ta biết tỷ là hồ yêu, cứ nghĩ với dung nhan yêu lệ của tỷ hẳn là ở Hỏa hồ tộc, không ngờ là của Bạch hồ... nhưng so với Hỏa hồ tộc thì ta cảm thấy tỷ nên ở Bạch hồ hơn... thanh thuần mỹ lệ - Đinh Đang cảm thán nói
- Hì... - Tiểu Duy chỉ biết cười trừ
- À, vậy làm sao ta tiến vào gặp tỷ, ta chỉ là thỏ yêu hoang dã mà thôi - Đinh Đang hỏi
- Ừm, muội cứ trực tiếp nói là muốn gặp ta thì được - Tiểu Duy thật thà đáp
- Sao được ta, tỷ tỷ làm chức lớn trong đó lắm hả? - Đinh Đang tò mò, mắt mở to hỏi
- Ta là người bên cạnh chăm sóc Thanh phu nhân nên khả họ cũng biết đôi chút a - Tiểu Duy cười nói, nàng nghĩ này cũng không tính là nói dối trẻ nhỏ à, nàng quả thật ở bên cạnh mẫu thân nàng, và một số người đều biết, thủ vệ ra vào đều biết, nên là thiệt à, không sai đâu.
- Thì ra là thế, vậy được rồi, khi nào ta tìm thấy ta sẽ đem đến trả cho tỷ. Bây giờ có lẽ ta nên đưa Hương Nhi tỷ trở về tộc để trị thương mới được a - Đinh Đang đơn thuần nói, sau đó hướng người đang nằm hôn mê trên giường giọng lo lắng nói
- Ừm... tình thế cấp bách muội nên đưa cô ấy đi trước, ta cũng nên trở lại - Tiểu Duy gật đầu, đằng nào cũng không lấy được nên sớm trở về, nếu không bị phát giác thêm tội càng khổ sở, cha nàng tuy yêu thương nàng nhưng cũng cực kì nghiêm khắc, uốn nắng quy củ, không dám làm trái chút nào. Nhớ có lần nàng nghịch ngợm phá hủy bộ râu của trưởng lão, biến lão nhìn như u90 thành u vô cực... liền bị cha phạt chép kinh thư muốn mòn cả tay, răn dạy cho nàng không tinh nghịch... cứ thế nếu nàng dùng tay phá thì phạt chép, nàng dùng chân đập thì đứng tấn... phạt nhẹ nhưng áp lực về sau càng dài... khiến nàng liền ngoan ngoãn.
- Nhưng mà muội đừng nói cho ai nhé, ta sợ làm phiền đến phu nhân nhà ta - Tiểu Duy dặn dò, quả thực chuyện này nên âm thầm giải quyết, làm rầm rộ quá dễ bị phát hiện
- Ừm... ta biết rồi - Đinh Đang gật đầu
Sau khi Tiểu Duy đi, Đinh Đang cũng lo thu dọn hành trang, chuẩn bị dìu Hương Nhi đi thỉnh tông chủ của cô, chữa trị cho tỷ tỷ, nói về tại sao hai người họ quen cũng vì nhiều năm trước trong lúc cô còn là thỏ tinh sắp sửa bị gấu tấn công liền được tỷ tỷ cứu giúp bảo hộ, chỉ dạy tu luyện nên hình người, luôn sống có nhau, gì ngon lạ cũng chia sẻ cho nhau, nên cô đặt biệt coi trọng tỷ tỷ này, xem tỷ như thân ruột của mình. Mới hôm trước vì mình gây náo loạn, thực ra là hành hiệp trượng nghĩa sai chỗ, nên là bị phạt ở một Đạo Sơn Môn, tỷ tỷ biết chuyện đến cứu, tự mình hứng chịu ba hồn roi giúp mình, nên mới ra nông nỗi này, nếu người nhận là mình có lẽ đã sớm không còn siêu sinh. Sau này dù có việc gì lên núi đao xuống biển lửa cũng không phụ lòng tỷ tỷ, cái mạng này của cô được tỷ tỷ kéo về, liền của tỷ tỷ.
- Ưm...
- Tỷ tỷ người tỉnh rồi - Đinh Đang nghe tiếng động, liền chạy lại bên giường hỏi han
- Ta đỡ rồi, muội là đang tính làm gì? Tiểu Duy cô nương đâu? - Hương Nhi yếu ớt nói
- Tiểu Duy tỷ vừa nãy giúp đỡ ta chữa thương cho tỷ liền trở về rồi, dặn ta tìm người tu vi cao giúp tỷ điều tức là sẽ ổn - Đinh Đang thấp giọng nói
- Ừm, hèn chi ta cảm thấy linh lực cũng ổn lại... Được rồi, muội đừng lo lắng quá, ta không sao đâu - Hương Nhi cảm nhận luồng chân khí đang được cấp thúc dần được điều hòa lại, sau đó nhìn thấy Đinh Đang đang rầu rĩ, liền cầm tay vỗ nhẹ nói
- Ta... mạng ta là do tỷ cứu, ta phải bảo vệ tỷ - Đinh Đang cương quyết nói, cô nhóc sợ Hương Nhi chỉ là an ủi mình cho qua lệ
- Chúng ta là tỷ muội lớn lên bên nhau, ta là tỷ tỷ đường nhiên phải bảo vệ muội, đừng có lo, ta không sao mà - Hương Nhi mỉm cười trấn an cô nhóc
- Nhưng ta... toàn gây phiền hà cho tỷ - Đinh Đang lại ủy khuất nói, mặt chẳng dám ngẩn, lệ rưng rưng tràn, ngẫm lại lúc trước tỷ vì muốn ta mau chóng thăng tu vi liền đem công pháp gia tộc cho ta, ta bị phản phệ liền trộm linh đan cứu ta, ta chưa thấu trải bị lừa gạt liền giúp ta... không lần nào mà ta bảo vệ tỷ ấy được như lời ta nói. Đến cả lần này nghiêm trọng đến vậy cũng tỷ bảo vệ ta - sao tỷ lại đối tốt với ta như vậy chứ- nghẹn ngào nói
- Đồ ngốc, muội là muội muội của ta, không là gì cả, muội còn khóc nữa thành thỏ mít ướt, ta không quan tâm nữa đâu đấy, ta đã bảo ta ổn rồi mà - Hương Nhi ôm lấy Đinh Đang nhẹ giọng vỗ về an ủi nói, khẽ cười lắc đầu, thật không hiểu nổi, nàng thân mang bệnh vẫn phải an ủi ngược lại thỏ ngốc này, nhưng mà ai bảo đó là muội muội mà nàng luôn bảo bọc a.
- Ta mới không làm thỏ mít ướt đâu, ta là nữ hiệp a - Đinh Đang vẫn ấm ức nghẹn giọng nói
- Được được, nín đi ha - Hương Nhi vỗ về vai nàng - chuyện tìm người, muội không cần đâu, ta về hồ tộc của ta thì sẽ ổn thôi
- Tỷ tỷ về hồ tộc? tỷ tỷ là người hồ tộc Bạch hồ a? - Đinh Đương ngạc nhiên nói, trước giờ đều là tỷ tỷ đến tìm được cô, cô cũng chỉ biết tỷ tỷ là hồ ly, không nghĩ rằng tỷ ấy thuộc hồ tộc đó, Tiểu Duy tỷ cũng vậy, há chẳng phải cùng nhau thế là biết nhau, nhưng ban đầu gặp thì không hẳn là biết thực sự.
- Đúng vậy, cha ta là trưởng lão ở hồ tộc - Hương Nhi nhẹ nhàng nói ra
- Thế hồ tộc rộng lớn lắm hả tỷ? - Đinh Đang tò mò hỏi, không lẽ Tiểu Duy tỷ nói láo mình
- Không rộng lắm - Hương Nhi đáp
- Vậy tỷ có biết Thanh phu nhân không? - Đinh Đang lại hỏi
- Biết, ta có gặp người một lần trong yến tiệc sanh thần của tộc trưởng, ta thường không vào hội nghị của tộc đâu, cha ta mới hay vào, thường thì việc lớn nhỏ đều là tộc trưởng quản giáo, khi nào người bận Thanh phu nhân mới tiến giúp đỡ, ta nghe cha nói vậy đấy - Hương Nhi chậm rãi giải thích
- Thì ra là vậy - Đinh Đang gật gù, Tiểu Duy tỷ không có lừa mình, ban nãy còn nghĩ xấu có tỷ ấy, thật tội lỗi quá, vẫn nên nhanh tìm vòng linh ngọc trả tỷ ấy đi ha.
- Muội sao vậy Đinh Đang - Hương Nhi đưa tay áp má cô lo lắng, thấy cô đăm chiêu nghĩ ngợi
- Muội không sao để muội đưa tỷ đi - Đinh Đang vội quay lại cười nói. Sẵn tiện biết đường cổng vào hồ tộc, sau này dễ trả đồ, không cần tìm nữa đâu ha
- Không cần đâu ta tự đi được - Hương Nhi lắc đầu nhẹ nhàng nói
- Không được, tỷ phải để ta đi, ta lo cho tỷ, nếu không ta lại khóc nháo nữa đấy - Đinh Đang kiên quyết nói, ánh mắt lại chực rưng rưng
- Được rồi, ta thua muội rồi, chúng ta cùng đi ha - Hương Nhi khẽ thở dài bất lực, cười nhìn Đinh Đang đang hè hè được ý nguyện đi thu xếp, thỏ nữ hiệp gì chứ, rõ là thỏ mít ướt a. Rồi lại ngẫm đến Tiểu Duy, có lẽ nên nhắc Đinh Đang một xíu, tuy kết giao là rất tốt nhưng không nên quá thân thuộc chỉ đến tận nơi của mình khi không biết rõ đối phương như thế nào. Phải lựa dịp nói cho muội ấy hiểu rõ mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top