Chương 10

Trở lại bầu không khí rôm rả ban nãy, Tiểu Duy đã làm xong, mỗi người một tay đều bày bừa trang trí, phụ giúp mang ra các món ngon không chỉ điểm tâm như lúc ban đầu ước nguyện, hai trẻ nhỏ này, mắt sáng, miệng nhỏ dãi hết rồi đây, Tiểu Duy chỉ biết cười cười

- Wow... ngon quá, đúng là hương vị này rồi 

- Mấy tháng ở đây tu thể, không thể ăn, chán chết a

- Tiểu Duy tỷ là nhất

- Của ta a, chàng không được gắp hết

- Được được, của nàng... đây ta gắp cho

Hai cái người này nhí nhố vui vẻ, vừa ăn vừa nói vừa khen không ngớt, Tiểu Duy cùng Chi Ảnh ngồi đối diện cũng chỉ lặng nhìn cười cười, bên họ thật không vướng bận gì cả, cảm thấy luôn tiêu dao tự tại, hoạt bát vui vẻ.

- Tiểu Duy tỷ trước xinh nay càng xinh thêm, trù nghệ phải nói là thượng phẩm luôn á, thảo nào chiếm lòng Phù... aa - Bàng Lang vô tư vừa ăn vừa khen, bị Thải Tước giậm cái chân lên liền ngưng lại nghĩ mình nói hớ rồi

- Hửm trước xinh à? - Tiểu Duy nghi hoặc hỏi

- A... à ta nghe Thải Tước miêu tả - Bàng Lang biết mình nói hớ, bị Thải Tước giậm chân một cái đau thấu liền nảy số nói

- Oh... nãy ta nghe ngươi nói cái gì Phù - Tiểu Duy vẫn có chút nghi hoặc nhìn bộ lúng túng của hai người phía trước, mắt quét quan sát

- Ta là nói phụ mẫu của tỷ - Bàng Lang vội đáp, ngày thường đọc sách thiên thư, ngôn tuệ cũng rộng mở, nên đối ứng nhanh chóng, mong rằng tỷ không phát hiện

- Oh... thì ra, phụ mẫu thì ta phải tận hiếu rồi cần gì phải lấy lòng cơ chứ - Tiểu Duy dửng dưng đáp lại

- Phải phải... là ta dùng sai từ - Bàng Lang hối lỗi gãi đầu

- Chàng đó, ta nói đọc nhiều sách không chịu - Thải Tước vội chữa cháy, lảng đề nói

- Phải phải ta sẽ cần đọc nhiều a - Bàng Lang thuận theo, gật gật. Xém chút nữa gây họa, Thải Tước nói qua được Thanh phu nhân căn dặn không nên đá động đến chuyện trước kia của Tiểu Duy tỷ, sẵn nói từ khi tỷ hóa hình liền quên bẵng đi Phù Sinh trong khi nàng còn là tiểu hồ ly thì luôn đi theo đại nhân, đáng nhẽ phải nhớ khắc sâu người mà nàng thấy được từ khi nhận thức tầm vài ngày, đây thì quên tất, các kí ức lại được tạo ra khác hẳn, lớn lên cùng phụ mẫu, cùng Thải Tước... những sự đời trước đều chẳng lưu lại, thật kỳ lạ, có khi là Nữ Oa nương nương giúp Tiểu Duy tỷ tái tạo không ta? Bàng Lang ngẫm nghĩ

(Nữ Oa Nương Nương: hắt xì - Chim loan xanh: Nương nương người cảm mạo ư? Thượng thần thể cũng cảm ạ?)

- À Tỷ tỷ đến thăm ta rồi có dự định gì nữa không? - Thải Tước hướng Tiểu Duy hỏi

- Ta cũng chưa nghĩ đến,chắc sẽ lại hồ tộc a - Tiểu Duy đột nhiên bị hỏi, nên có chút rối rắm, ngẫm lại nàng không có kế hoạch gì cả, nhưng vừa ra lại nhìn chung cảnh, thật muốn dấy lên dạo chơi một lát, mà có vẻ Chi Ảnh sẽ không phụng bồi đâu a.

- Tiếc thế, hình như tối nay là tết trung thu a, ở dưới sẽ náo nhiệt lắm - Bàng Lang lại bâng quơ nói, chẳng để ý gì cả.

- Ở dưới là ở đâu? - Tiểu Duy mắt mở to, tò mò hỏi

- Ở dưới là nhân gian, con người vào dịp lễ sẽ có các hoạt động vui chơi sum vầy - Chi Ảnh tiếp lời, tuy hắn trấn thủ nhưng hắn cũng biết đến mọi điều một ít, tuy chưa thấy qua nhưng cũng đã nghe qua rằng nhân gian các ngày lễ đều náo nhiệt đông vui

- Tỷ tỷ hay là chúng ta đi đi - Thải Tước liền rủ rê, nàng nhìn bộ dáng ngây ngốc này của tỷ tỷ nàng thật sự không quen, bộ dáng nhu thuận như nước này không phải tỷ tỷ của nàng, tỷ tỷ của nàng mọi thứ đều biết, đều trải qua thậm chí còn chỉ dạy nàng, còn chỉ luôn cả thượng thần Phù Sinh, tại sao lại giờ như hài tử lo sợ, lại càng e dè cơ chứ. tỷ tỷ của nàng trước đây không sợ trời ợ đất, ương ngạch mà giảo hoạt, yêu mị chứ không phải đơn thuần vậy a. Bất giác Thải Tước ánh mắt có đau lòng nhìn nàng

- Ta... - Tiểu Duy nhìn Thải Tước, ấp úng không nói nên lời, nàng cũng muốn, nửa lại không, thật không biết cái cảm giác này là sao

- Được rồi, nếu muội muốn đi, ta sẽ theo và không nói cho bá mẫu đâu - Chi Ảnh nháy mắt, cười với Tiểu Duy, nói hắn ngốc không bằng nói muội tử Tiểu Duy của hắn đơn thuần a, ngay cả nhân gian nàng cũng không biết có phương đó tồn tại, hắn nên giúp nàng mở rộng một lát, sẵn cấp cho mình cái trách nhiệm, vì lễ trưởng thành của nàng.

- Ừm... vậy thì đi thôi - Tiểu Duy được đồng thuận cỗ vũ, liền gật đầu

- Hoan hô, ta đi chuẩn bị đây - Thải Tước mừng rỡ nói

- Thế các ngươi không trông coi Đỉnh Thiên Các à? - Tiểu Duy hảo hỏi

- Tiểu Duy tỷ yên tâm, ta được nghỉ phép mà, không sao cả, với đi một lát về có phải đi thật lâu đâu a - Bàng Lang vui cười giải thích

- Ừm vậy thì được, ăn đi lát rồi chúng ta xuất phát - Tiểu Duy cười cười nở rộ, nàng trong lòng cảm thấy thật rộn ràng a.


Tết trung thu ở nhân giới quả nhiên tấp nập, nào là múa lân múa rồng, rước đèn hoa đăng, câu đố, nam nữ váy hoa áo gấm sánh vai nhau, trẻ thơ nô đùa cười vui, sạp nhân buôn bán đông đúc, tiếng ca tiếng gọi mời không ngớt, dọc đường cứ thế huyên náo liên hồi, pháo hoa lung linh tỏa tỏa, bầu trời hôm nay đầy sao càng khiến người khác phải ngắm nhìn.

Hùa theo dòng người, Thải Tước cùng Bàng Lang chạy khắp đó đây, chốc lại đưa cái này cái kia mới lạ cho Tiểu Duy, rồi lại sóng tay hoạt náo đủ phương tám hướng, Tiểu Duy lần đầu đến có chút choáng ngợp nhưng rồi nàng cũng quen dần, cũng nhẹ nhàng tà áo đi bên cạnh Chi Ảnh ngắm nhìn tham quan.

- Bao năm trấn thủ, sớm đã nghe, hiện giờ tận mắt thấy quả không sai - Chi Ảnh mở miệng nói

- A... vậy tức huynh cũng chưa bao giờ biết đến nhân gian ư? - Tiểu Duy ngước nhìn Chi Ảnh hỏi, ban đầu nàng cứ ngỡ nàng là kẻ không biết gì cả tồn tại phương, nhưng không ngờ cũng có người giống mình, thật đỡ phải e ngại.

- Ừm... ta cùng phụ thân phải trấn biên kết giới nơi ma tộc và thiên tộc, không thể lơ là - Chi Ảnh vừa nhớ lại vừa kể

- Thế tại sao giờ các người lại về đây a - Tiểu Duy hỏi

- Đại khái là có một số chuyện cần làm ha - Chi Ảnh cúi xuống nhìn nàng cười, trả lời bâng quơ

- Ò... - Tiểu Duy hiểu cũng không hỏi thêm nhiều, việc của bọn họ, bọn họ tự giải quyết ha. Chốc lại ngước lên nhìn phía trước, hai thân ảnh nhí nhố kia lại mất tăm mất dạng, lòng khởi lo - Thải Tước cùng Bàng Lang lại không thấy đâu?

- Muội không cần lo, nhìn hai người họ có vẻ là thân thuộc lắm nhân gian rồi, lát sẽ quay lại tìm muội mà thôi - Chi Ảnh nhẹ giọng trấn an nói. Tiểu Duy gật đầu nghĩ phải, 2 người bọn họ đều vui vẻ kéo nàng xuống đây, lại thêm nàng có chút ghen tị với họ được tự do, thoải mái, lại còn nhất kiến đối phương, nghĩ bản thân cũng muốn được như thế.

- Ưm... muội có muốn thử cái kia không? Ta thấy mọi người đều tụ hội mua - Chi Ảnh nói, chỉ hướng vào người đang bán hồ lô ngào đường, trông rất bắt mắt và đông khách. Tiểu Duy thật chỉ muốn dạo chẳng muốn ăn, vừa nãy ăn bữa chiều xong còn no lắm, có chút lắc đầu. Nhưng Chi Ảnh hắn đâu để ý, liền nói nàng đợi ở đây, hắn tiến đến mua liền, đã đến nhân gian thì nên thử chút nha. Tiểu Duy cũng khẽ cười khổ, thôi thì phụng bồi chờ chút vậy

Nàng khẽ ngắm nhìn xung quanh, ánh mắt vào những phiến giấy xanh đỏ vàng, treo lơ lửng trên cây, cách đó không xa, có chút tò mò tiến lại gần xem sao, tay nắm lấy một cái màu vàng, nhìn dòng chữ ở trên đọc đến

- "Ngai như sơn thượng tuyết,
Kiểu nhược vân gian nguyệt.
Văn quân hữu lưỡng ý,
Cố lai tương quyết tuyệt..."

- Cô nương đối tiếp vần thơ xem sao? - tiếng người sạp hàng nói

- Đối thơ ạ? - Tiểu Duy ngờ nghệch hỏi

- Đúng vậy, nếu đã cầm đọc lên, thì xin mời đối thơ, nếu đối được thì sẽ được quà, không được thì sẽ bị phạt - người nọ cười giải thích. Tiểu Duy nhìn xung quanh rồi nhìn ánh mắt người nọ, quả thật đây là hàng đối thơ ca, nam nữ hoặc đôi thân hữu đều thử thách để được quà. Có cái lỡ bốc quá khó liền cau mày, có cái bốc liền tạm ứng được, thuật sở đa dạng đa vị... Tiểu Duy thấy mình không ngâm được, đối diện này có chút ái ngại, dè dặn hỏi: Xin hỏi nếu không được thì phải bị gì a?

- Cô nương mở tiếp xem hình phạt là gì a - Người nọ đáp. Trên mảnh giấy có hai lớp, một lớp là câu đối, lớp bên dưới là hình phạt nếu không đối được. Tiểu Duy thử mở ra, lòng có chút chấn động "Cùng một nam tử hôn tay hoặc trao khăn" này quá mức ngượng ngùng a, nhưng nàng thực không biết đối, nhìn nhìn kiếm Chi Ảnh, thì hắn đang bận rộn chen với đám người mua hàng, còn Thải Tước và Bàng Lang mãi chẳng thấy đấu. Lòng lo lo mà nghĩ biết thế không nên tò mò a.

- Ta đối:

- "... Kim nhật đấu tửu hội,
Minh đán câu thủy đầu.
Tiệp điệp ngự câu thượng,
Câu thủy đông tây lưu." (Khúc Ngâm Đầu Bạc - Trác Văn Quân)

Giọng nói trầm bổng vang lên, ở phía sau nàng vọng lại, rồi thân ảnh hắc y tiến đến bên cạnh nàng. Tiểu Duy nhìn nam nhân trước mặt, ánh mắt khẽ rung rinh, lòng có chút gì đó lăn tăn gợi nhẹ, cảm giác này thật lạ nha

- Ừm hay... xin hỏi vị công tử này là gì của cô nương này? - Người nọ tấm tắc khen hỏi

- Không là gì? Nguyện giúp có được không? - Nam nhân bình tĩnh đáp, ánh mắt không hệ động, hướng người đó tiếp lời

- Cũng được, nhưng quy tắc là quy tắc a. Bất quá thấy vị công tử tướng mạo phi phàm, thơ ca trù phú, có thể đối thêm một câu và để lại nét bút lên được không a? - Người nọ gợi hỏi

- Nếu không đề thì sao? - Mày kiếm nhíu lại, giọng trầm lạnh vang lên

- Ưm... nếu không được cô nương ấy vẫn phải chịu phạt thôi a - Người nọ tuy bị áp khí chế, nhưng vẫn điềm nhiên trả lời, sạp hắn mở ra đương nhiên phải theo luật hắn, há cớ nào gây sự được

- Được thôi - Nam nhân khẽ liếc nhìn Tiểu Duy đang ấp úng, liền mở lời đáp thuận, chỉ thuận tay bốc thêm tờ màu xanh trước mặt

- "Hoành sóc giang sơn cáp kỷ thu,
Tam quân tỳ hổ khí thôn Ngưu..."

Còn nghĩ câu sẽ cứ nam nữ tình, thật không ngờ lại có câu anh hùng khí phách, khiến hắn mày giãn, môi khẽ nhếch lấy lệ, tiếp lời ý vị trầm bổng, toát ra thân hùng mạnh mẽ, thơ này mới làm hắn có chút hứng thú a.

- "...Nam nhi vị liễu công danh trái,
Tu thính nhân gian thuyết Vũ hầu." (Tỏ lòng - Phạm Ngũ Lão)

- Hảo... mời vị công tử a - Người nọ đắc khen, hướng nam nhân bút lưu câu thơ trên mảnh giấy đỏ, nét chữ như nét người, mạnh mẽ oai vệ, luôn có chí hướng không hề câu nệ nề hà vì một khắc một phương.

Tiểu Duy chỉ đứng đó nhìn nam nhân nọ, thân kiệt tỏa ra tinh khí ấy, khiến nàng có chút không dời mắt được, bất giác cư ngụ trên người nam nhân. Hắn viết xong cũng gật đầu với người nọ, rồi quay người đi, chưa hề để tới Tiểu Duy thật lạnh lùng mà.

Tiểu Duy định thần lại, muốn cảm tạ mà thấy hắn đã đi xa nàng một khoảng, vội nâng tà áo đi theo, dù gì người ta giúp mình sao lại không lấy lời tri ân chứ, vội đuổi theo người thì không thấy, bản thân lại đến một nơi tối tăm nào đó, nhìn trước chẳng thấy ai, nhìn sau chẳng thấy bóng, khẽ tiếc nuối còn chưa hỏi danh thậm chí lời cảm ơn họ cũng chưa nói. Xoay người ảo não tìm hướng trở về chỗ cũ. Chợt thấy có bóng ai đó, liền ngước lên nhìn

- Uẩy... mỹ nữ đi đâu vào chỗ tối thế này - hai cái đại sắc lang, áo gấm phong nhã nhưng giọng cợt nhã phát ra, nàng có cảm giác chẳng tốt lành gì, liền bỏ lơ đi, bị chúng kéo góc áo lôi lại

- Sao lại bỏ đi, chúng ta chỉ hỏi thôi mà - một tên kéo một tên đưa tay tính chạm mặt nàng, nàng né ra ánh mắt ngập ngừng không nhìn, khẽ nói: - Công tử, ta có việc đi trước

- Thanh âm thật dễ nghe a, ta còn tưởng là câm chứ - Chúng vẫn tiếp tục cợt nhã nàng. Nàng rất sợ a, từ nhỏ đến giờ nàng chưa gặp tình huống như này, thật không biết phải đối ra sao, nàng lại nghe lời cha không nên tổn hại tính mạng người vô tội, nhưng chúng thực sự là vô tội sao, đại não chẳng nghĩ được gì, lòng rối tung rối mù.

Chợt có đạo ảnh quang hướng tới đánh hai cái sắc lang ngất xỉu, khiến chúng ngã xuống, nàng ngước lên nhìn là vị cô nương tiến đến giúp đỡ nàng. Cô nương nhỏ nhắn, xiêm y lung linh hồng nhạt được cách điệu gọn gàng giống như nữ hiệp hành hiệp trượng nghĩa, bên hông còn mang một chiếc túi xách thổ cẩm hình thỏ rất là đáng yêu.

- Cô nương cô không sao chứ? - cô gái đó lại gần, nâng đỡ Tiểu Duy hỏi han

- Ta không sao, cảm ơn cô. - Tiểu Duy thanh âm có chút run rẩy, yếu ớt nói

- Không sao thì tốt, cùng là dòng tộc với nhau mà lần đầu tiên ta thấy có người khi dễ được hồ ly nha - Cô gái nói, thuận tiện có chút pha nhèm

- Ta bất quá cũng là lần đầu trải nghiệm nên không biết ứng phó - Tiểu Duy thấy cô thiện giúp nhưng lời nói có chút vả mặt lòng tự ti, khiến nàng có chút khó nói, quả thật nói vậy làm nàng mất mặt với tộc hồ ly à.

- Ừm... không sao ra ngoài vài lần sẽ quen, cô đi một mình à? - Cô gái chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cứ phóng khoáng hỏi nói

- Ta đi với huynh đệ tỷ muội, ta thất lạc bọn họ. Không biết tên cô là gì? Để tiện báo đáp a - Tiểu Duy trấn tĩnh lại, nói

- Ta tên Đinh Đang, ta cứ nghĩ chỉ có mình ta thú vui đến lễ nhân gian này, không ngờ cũng có đồng loại. Đằng nào cũng cứu cô rồi, ta giúp cô tìm họ vậy - Hương Nhi cười nói

- Ta tên Tiểu Duy, vậy làm phiền cô rồi - Tiểu Duy dịu dàng đáp

Hai người cứ thế bước ra ngõ tối, hướng về phía sáng phồn hoa. Chi Ảnh cùng Thải Tước Bàng Lang bọn họ gặp lại nhau nhưng không thấy Tiểu Duy liền sốt cả ruột gan như bị đảo lộn, Chi Ảnh tự trách không theo sát nàng, nếu không tìm thấy liền không biết phải ra sao, Thải Tước cùng Bàng Lang thì lo sợ nàng lộ hình yêu bị người người ném đá khinh rẻ, quên nói với nàng là nhân yêu không hòa hợp, họ luôn nghĩ yêu là thứ tác quái, không hề tốt nên luôn tỏ mặt xua đuổi, chán ghét. Nếu lỡ gặp phải sẽ khiến nàng đả kích nghĩ không thông làm chuyện nguy hại a. Hết thảy mọi người đều bồn chồn tự trách tìm kiếm khắp nơi.

Chợt thấy thân ảnh trắng mảnh mai phương xa đang tới, liền mừng vội tiến lại, Thải Tước không ngừng xoắn xuýt, kiểm tra Tiểu Duy khắp người, giọng có chút òa nức, lo sợ: Tỷ tỷ người không sao chứ? Tỷ đi đâu vậy? Làm bọn muội tìm không thấy? 

- Ta không sao, nãy gặp nguy may nhờ có Đinh Đang cô nương giúp đỡ - Tiểu Duy cười nhẹ lắc đầu, trấn an Thải Tước

- Đa tạ Hương Nhi cô nương giúp đỡ - Chi Ảnh trịnh trọng hướng cô gái cảm ơn

- Không sao, giúp đỡ đồng loại thôi mà. Ơ vị này hình như là người nha - Đinh Đang cảm khái nói, xong rồi ý vị lại đánh lên người Bàng Lang

- Phải a, ta còn là trừ yêu sư nữa - Bàng Lang vội kể nói

- Trừ yêu sư? - Đinh Đang có chút đề phòng, nói

- Cô nương, ta biết phân biệt, người cũng có tốt kẻ xấu, yêu cũng không ngoại lệ. Huống hồ cô vừa cứu Tiểu Duy tỷ tỷ, chứng tỏ cô là yêu tốt, ta sẽ không làm hại cô a - Bàng Lang vội phân bua

- Ồ thì ra - Đinh Đang cũng gật gật, nhẹ nhàng buông lỏng. - Ta thấy Tiểu Duy có vẻ còn kinh sợ, mọi người đưa cô ấy về nghỉ ngơi đi ha - Đinh Đang nói đoạn rồi nhìn thấy Tiểu Duy sắc mặt vẫn còn tái đi, liền nói

- Vậy hôm khác chúng ta gặp sẽ tiếp đãi cảm tạ - Thải Tước khảng khái nói ra

- Được, ta còn du ngoạn ở đây vài hôm, ở trọ Trấn Khê, nếu đến có thể phụng bồi a - Đinh Đang cũng chẳng lấy làm câu nệ liền nói

- Vậy chúng ta đi trước, cáo từ - Mọi người đều nói, rồi quay về hướng khác. Tiểu Duy còn sợ nên có lẽ bọn họ sẽ tạm ở một khách điếm, cũng không vội trở về Đỉnh Thiên Các. Nghỉ ngơi sáng hôm sau trở về vậy.

Đinh Đang đứng đó nhìn họ khuất dần, rồi cũng xoay người bước đi, tính vui chơi thêm đoạn, chợt thấy trên vạt áo của mình có gì có gì đó lấp lánh, thì ra một chiếc vòng ngọc, thầm nghĩ chắc là của Tiểu Duy, thôi thì sáng hôm sau gặp họ trả lại vậy, thiết nghĩ họ cũng chẳng nán lại nhân gian này lâu đâu a.

Xoay người lại làm giật mình, một nam nhân huyền bí đứng sau nàng, khiến nàng chấn động vội oai oái lời than: - Giật mình a, ngươi nam tử hán đứng sau ta làm cái gì chứ?

- Bản tôn hỏi ngươi, chiếc vòng này ở đâu ngươi có - Phù Sinh nhíu mày hỏi, ngữ khí lạnh lẽo

- Ta... của tỷ tỷ ta, ngươi hỏi làm cái chi a - Đinh Đang liền giảy nãy, hỏi gì mà như hỏi kẻ gian xem nàng như kẻ trộm vậy, bất quá nghĩ Tiểu Duy cũng trạc tuổi tỷ tỷ, xưng một cái tỷ tỷ cũng là lẽ phải thôi

- Tỷ tỷ ngươi tên... - Phù Sinh toan tính nói thêm liền phát hiện sát ý từ yêu, hắn liền phi thân ảnh biến mất vụt theo cỗ khí tức đó

- Thật quái gở - Đinh Đang đứng đó, bĩu môi nhìn thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện đó, tỏ giọng khinh khi, tự dưng lù lù đứng sau hỏi câu vô nghĩa, rồi biến mất. Nhưng rồi cũng nghĩ người này tu vi cao hơn mình, mình không cảm nhận được yêu khí không lẽ là tiên nhân, rồi lại lắc đầu ngao ngán, tay cầm chiếc vòng bỏ trong túi áo rồi đi cấp tốc, kẻo lại gặp kẻ không nói đạo lý bị thu phục thì mắc toi a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top