Xuyên Không
5 giờ chiều. Tại căn biệt thự sang trọng. Một ông lão Trung niên mặc vét đen sang trọng bước vào , gương mặt ông đã nhuộm màu năm tháng nhưng vẫn không mất đi nét uy nghiêm của một người thương nhân thành đạt.
_ Ba về rồi .
Ông đờ ra rồi rất nhanh trong ánh mắt chứa đầy sự vui mừng.
_con gái ba đã về rồi đây.
Cô vui vẻ chạy đến đỡ túi xách cho ông.
_ Về là tốt rồi . Mau qua đây ba xem xem. con lại gầy hơn rồi.
_Nào có a con gái ba giờ đây là đang rất xinh chứ.
Cô cười thật tươi làm như không có chuyện gì.
_ À đúng rồi ba con có nấu cơm chiều, ba tắm rồi chờ anh hai về cùng ăn.
_ Ừ
Cô ngồi ở sofa gọi điện cho anh hai.
_ Alo gọi anh có chuyện gì?
Giọng nói anh hơi trầm có thể là anh đang rất mệt .
_ Anh xong việc chưa??
_Anh xong rồi.
_ Vậy về nhà đi ba và em đợi anh cùng ăn cơm tối.
Nghe vậy đầu dây bên kia dường như khá kích động.
_Em về lúc nào mà không báo cho anh , đợi chút anh về ngay
_ Ừ nhớ lái xe cẩn thận.
Cô tắt máy đi vào nhà dọn đồ ăn lên bàn . Khoảng 15 phút sau anh hai cũng vừa về đến mà ba cũng tắm xong. Mở cửa vào là một người đàn ông cao ráo với bộ vét xanh đậm .
Anh có gương mặt đẹp đẽ ,góc cạnh sắc nét ,cánh mũi cao, đôi môi mỏng khẽ mím, mắt hơi nheo lại như tìm kiếm Một thứ gì đó. Nhìn thấy cô khuôn mày liền dãn ra và trong ánh mắt chứa đầy yêu thương sủng nịch. Đó chính là anh cô Bạch Thừa Duẫn.
_Anh hai về rồi .
_ Ừ
_ Mau đi rửa tay rồi ngồi ăn cơm.
_ Ừ anh đi ngay.
Buổi tối cả nhà bà người cùng ngồi vào bàn ăn . Khung cảnh ấm áp hiện lên trong căn nhà sang trọng nhưng đã lâu không có tiếng cười này , có lẽ từ lúc cô quyết định theo anh sang Úc.
Lại nhớ đến anh rồi không phải muốn quên sao chứ. Cô cười khổ nhưng lại bị anh bắt gặp.
_ Bạch An Nhã em có chuyện giấu anh và ba.
Một câu tưởng chừng như câu hỏi nhưng đó là sự khẳng định . Anh luôn là người hiểu cô nhất. Cô sốc lại tinh thần mỉm cười một cái cô tự cho là tươi nhất.
_ Đừng cười kiểu đấy với anh còn không mau nói có chuyện gì.
_ Đúng đó con gái có chuyện gì , con nói cho ba biết.
_Nào có a em chỉ định xin ba đi làm ở tập đoàn nhà mình thôi.
Nghe xong ba tôi đờ người còn anh trai càng không khách khí phun hết một ngụm canh ra sàn nhà.
_Em định ám sát anh qua lời nói hả.
_Anh có thể đừng đả kích em gái anh vậy không.
Còn ba cô đã kích động không thôi đôi bàn tay cầm đũa đã run lên.
_Con thực sự đồng ý tiếp nhận tập đoàn sao .
_ Dạ con sẽ tiếp quản tập đoàn.
Cô đã nợ ba quá nhiều cũng đến lúc phải báo hiếu chia sẻ gánh nặng cho ba rồi. Bạch Thừa Duẫn lại nhíu mày càng chặt.
_mau nói ruốt cuộc xảy ra chuyện gì ,
Trước kia bảo em quản lý còn sống chết không chịu trốn sang Úc một năm không liên lạc.
_Em tự nghĩ thông không được đào .
Cô liếc xéo anh mình một cái.
_Tốt nhất đừng giấu anh..
_ Biết rồi đại ca ca
_ Vậy còn tạm
Anh vẫn cứ nghĩ hoặc nhưng cũng không chuy cứu
_ Con gái ngoan mai ba sẽ xếp việc cho con.
_Dạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top