Cuộc sống mới!!!

Chỉ lát sau nàng đã nghe thấy hngoài sân đầy tiếng bước chân . Có lẽ là cha của chủ thân thể này. Thật vậy mà vừa nghĩ thôi đã đến rồi . Nàng hơi khẩn trương sau lưng cũng đổ mồ hôi lạnh .
May mà nàng làm trong thương trường một thời gian nên chắc là có đủ khả năng đối phó.
Cánh cửa bị đẩy một cách khe khẽ dường như là không muốn kinh động đến người bên trong. Từ việc nhỏ nhặt này nàng cũng cảm thấy đuợc tình yêu thương của mọi người.
Nàng ngước lên nhìn thì ngẩn người . Người vừa bước vào không hề giống tưởng tượng của nàng . Đó là một người đàn ông chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi khuôn mặt chính chắn phong độ , có lẽ lúc trẻ là một mĩ Nam.
Người bên cạnh thì mang theo vẻ đẹp ấm áp khiến ai nhìn đều thốt lên một câu ôn Nhuận như ngọc tuy ngồi xe lăn nhưng cũng không mất  đi phong Phạm. trên khuôn mặt hai người đã nhuốm màu thời gian nhưng ai cũng không nhìn đuợc cảm giác tuổi già.
Vừa vào họ đã đi vào đã đến ngay bên giường nàng . Nàng căng thẳng không thôi.

_ Tố Tố nói cho cha biết giờ con cảm thấy thế nào rồi ? Có chỗ nào không thoải mái hay không?

Nhìn ông quan tâm như vậy nàng cũng ngập ngừng dè dặt trả lời.

_Con không sao người đừng lo lắng.

_Ừ không sao là tốt rồi.

Trên mặt cha tràn ngập yêu thương và xót xa.

_ Tố Tố sao lần này con đi hái thảo dược lại thành ra như vậy
.
Người bên cạnh lên tiếng . Nàng nghĩ đó có thể là bá bá hay ai đó. Trọng khi nàng đang cân nhắc giải thích thì Linh nhi chạy vào nàng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Linh nhi lại khóc.

_ Lão gia!! Tiểu thư bị mất trí nhớ rồi.

Một câu nói làm mọi người ngây ra như phỗng. Còn nàng cũng gật đầu lia lịa . Không thể đùa đuợc nàng mới đến đây còn chưa quen hoàn cảnh nữa nàng không dám liều đâu nha.
Cha không dám tin nhìn nàng .

_ Tố Tố là thật sao...

Nàng gật đầu thêm cái nữa. Bỗng người bên cạnh cha lại hỏi.

_ Tố Tố vậy ta là ai của con.

_ Con không nhớ nữa giờ đây con đã quên hết quá khứ trước đây rồi .

Cha bèn an ủi nàng một lát sau đó khuôn mặt nặng nề cùng mọi người ra ngoài. Nàng cũng không nói nhiều nữa mà ngủ một giấc . Nàng từ lúc tới đây suy nghĩ nhiều cũng cảm thấy đau đầu. Dứt khoát nhắm mắt đi ngủ . Trọng mơ nàng thấy nàng đi đến một nơi mờ ảo . Nàng cứ đi cứ đi mãi đến khi mỏi mệt mới dừng lại . Nàng bỗng dưng thấy một người con gái ý hệt nàng có lẽ nói đó là Nhan Tố Tố thật thì đúng hơn .

_ Cô là Nhan Tố Tố sao .

Nàng hỏi nhưng giọng thì đã khẳng định nửa phần .

_ Đúng vậy .

Hai người lâm vào trầm mặc. Lúc này Nhan Tố Tố lên tiếng.
_  tôi giờ đã chết rồi . Nên cô có thể giúp tôi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng đuợc không .
_ Cô có tâm nguyện gì ???
_ Chắc cô cũng gặp cha rồi phải không . Tôi chỉ có tâm nguyện cuối là cô hãy chăm sóc tốt cho cha và bá bá . Họ cũng cao tuổi rồi và giúp ta báo thù cho Nhan gia có đuợc không.

Nói rồi nàng ta quỳ xuống . Nàng dù sao cũng chiếm thân xác này nên sẽ đồng ý giúp tâm nguyện của nàng ta .

_ Đuợc rồi tôi sẽ giúp cô .

_ Cảm ơn cô . Nhưng về truyện báo thù thì đừng nói cho cha biết  Tôi hi vọng cha không cần lo lắng cho mình.

_ Ừ tôi đồng ý với cô

Khi này nàng bừng tỉnh . Nàng cảm thấy đầu đau như búa bổ một dòng kí ức tràn vào khiến cho nàng không thể thích ứng . Đau đến đổ mồ hôi lạnh. Lát sau cuối cùng cũng ổn định lại nàng cười nhẹ thì ra là mối thù như vậy. Nàng sẽ chấp nhận cuộc sống ở đây , sẽ thích ứng cũng sẽ giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện. Nàng còn chữa bệnh cho bá bá nữa.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: