Phù Dung Lan Ngọc Truyện part3
Bảo đang ngơ ngác vì những hành động kỳ dị của cả đám con gái, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra với cả đám cũng như chưa kịp biết là sau lưng mình có gì thì bất chợt cửa phòng mở toang, một phen cả đám hết hồn nhìn về cánh cửa phòng chưa kịp la lên thì cái đầu thò vào phòng, cùng lúc cất tiếng hỏi:
Mấy cô cậu có gì mà la dữ vậy? Có con gì chui vào phòng à?
Thở phào nhẹ nhõm, cả đám mặt lúc này cũng giãn ra được chút vì không phải bị nhát vì cái bóng cô gái tóc dài mờ ảo khi nãy nữa, Uyển Đình cất tiếng thay bọn con gái trả lời vì bây giờ duy nhất cô mở miệng được thôi, tụi kia thì đã cứng họng vì sợ rồi và cũng như sợ để lộ ra những chuyện không hay vì mới đến nhà ở mà nói linh tinh không khéo lại bị đuổi về không được ở lại nữa, chưa chắc đã là sự thật khi cả đám không thấy rõ ràng và một điều nữa mà chỉ có Uyển Đình và Bảo muốn tìm hiểu cái bóng đó là ai nếu thật sự là oan hồn thì lai lịch như thế nào? Uyển Đình đã nhìn thấy ánh mắt của Bảo ngầm ra dấu khi cô giúp việc hỏi mấy đứa con gái thì cô hiểu sẽ có một chuyến du lịch kiểu thám tử dành cho cô và Bảo đây, thế là cô giải thích về việc cả đám la làng với lí do vô cùng ngớ ngẩn, Uyển Đình nói:
Ko có gì cô ạ! Tại tụi cháu đùa chút xíu không ngờ hai nhỏ con bạn con nhát quá la um sùm lên vậy xin lỗi cô!
Cô giúp việc nghe thế chỉ biết phì cười vì sự nghịch ngợm của đám nhỏ rồi bỏ đi sau khi căn dặn cả đám chuẩn bị xuống dùng cơm trưa vì cũng đã sắp tới giờ cơm, khi cô giúp việc đi rồi thì Bảo mới hỏi:
Ủa sao tụi mày la dữ vậy? Có gì hả? Nãy chỉ gì sau lưng tao vậy?
Khi nghe nhắc về chuyện lúc nãy, cả đám lại run lên từng chập mặc dù thời tiết nóng bức như lò sưởi, mặt cả ba điều xanh rồi Uyển Đình lên tiếng nói:
Lúc nãy khi vào phòng, hai đứa chuẩn bị lấy đồ treo vào tủ thì tụi nó thấy cửa tủ phản chiếu ngay cửa phòng có một bóng người con gái áo dài trắng tóc xõa che mặt, hai đứa la lên rồi nhảy vọt lên giường trùm mền kín mít, tôi thì đang chuẩn bị nước tắm gội thì lại bị dọa luôn trong phòng tắm mất điện mấy giây rồi nước tự chảy trong vòi ra liên tục mặc dù tôi ko mở vòi nước, rồi nghe như tiếng ai nói xa gần thoảng nhẹ vào tai vậy nè: cứu tôi, tôi lạnh lắm, tôi chết oan. Lúc đó, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đèn phụt sáng lên mọi chuyện cũng trở lại bình thường, rồi tôi ra ngoài nằm với tụi nó, thấy tụi nó đang run lên vì sợ thì tôi cũng cố nói chuyện với tụi nó trấn an tinh thần tụi nó cho quên đi chuyện mới xảy ra,đang tâm sự nói chuyện thì lại bị tắt đèn ngay cửa phòng vệ sinh lại xuất hiện một bóng cô gái lúc nãy, cả đám lên thì ông chạy qua, ông vừa tông cửa vào thì đèn sáng rồi cái bóng vụt mất đi nhưng khi nãy lúc ông quay lưng nói chuyện với tụi tôi thì lại xuất hiện nữa nhưng biến mất ngay sau đó.!
Bảo nghe Uyển Đình nói thế, anh đặt nhiều nghi vấn lắm, nhà mình thì làm sao có oan hồn nào nhỉ? Nếu có thì là ai? Rồi gia đình nếu có ai gặp chuyện gì thì anh cũng phải biết chứ? Lắc đầu cho mọi suy nghĩ qua đi anh bảo với cả nhóm chuẩn bị xuống nhà dưới dùng cơm trưa vì cả đám sáng giờ đã ăn uống được gì đâu, biết bao chuyện xảy ra khi mọi chuyện qua đi thì cả đám mới nghe bụng đói cồn cào, anh tự hứa sẽ hỏi cho ra chuyện cô gái tóc xõa mặc áo dài trắng là ai khi gặp anh ba của mình,
Ba mươi phút sau, cả đám đã ngồi yên vị dưới phòng khách để dùng cơm, nói về căn nhà của gia đình Bảo, nó chia thành hai gian, trước là phòng khách và phòng ăn để mọi người vừa dùng buổi cũng như họp gia đình cho ấm cúng, phía sau phòng khách là nhà bếp và một nhà vệ sinh chung, trên tầng một là phòng của anh hai Thiên Bảo song song là phòng của cha anh, tầng hai là phòng của cậu tới nữa là phòng ngủ dành cho khách và phòng của anh ba của Bảo là Hàn Bảo, đi tới là nhà kho chứa đồ linh tinh của gia đình quanh năm không ai bén mảng vô và cũng như cha và anh hai cũng đã căn dặn cả nhà không ai được phép bước vào khi chưa được sự cho phép của hai người, kế nhà kho thì là cầu thang dẫn lên tầng ba cũng là tầng cuối cùng của căn nhà, đó là tầng đặc biệt không người ở chỉ để thờ gia tiên và thờ cúng mà thôi.
Quay lại hiện tại, khi cả bốn đứa ngồi ăn nhưng mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau về chuyện khi nãy, nên không ai nói với ai tiếng nào, tivi thì phát một bài hát vô cùng sôi động nhưng cũng không cứu vãn được tình hình căng thẳng và im lặng đến đáng sợ như bây giờ, đang miên man suy nghĩ thì bất chợt dưới bếp, một tiếng hét hãi hùng vang lên kéo cả đám quay về hiện tại, cả đám không nói không rằng chạy thẳng xuống dưới bếp thì thấy cô giúp việc nằm sóng soài trên mặt đất ngất lịm sát bên là mâm đồ ăn rơi đổ vỡ lung tung trên nền nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top