Phù Dung Lan Ngọc Truyện
Chap 2
Sau vài tiếng chạy xe mệt mỏi, thì cả đám loi nhoi thích thú khi đến địa phận quê của Bảo, gió quê mơn man thổi mát mẻ hơn so với cái oi bức của nắng nóng hay khói xe bụi bặm trên tỉnh thành, nơi mà bọn nhóc đang theo học và sinh sống. Cả đám hò reo vui mừng vì cổng nhà của Bảo đã dần hiện ra trước mắt, hò reo vì cuối cùng cũng đến nơi và cũng có thể tụi nó ngạc nhiên vì nhà dưới quê của Bảo quá đẹp và đồ sộ, chứng tỏ tên Bảo này cũng là một thiếu gia chứ không phải dạng vừa( cả đám thầm suy nghĩ thế ).
Cả đám ngạc nhiên cũng phải, vì nhà của Quân Bảo( vì tên của nhân vật trùng nên sẽ gọi cả tên lót lun ạ) to lớn mà xây toàn bằng gỗ quý, nó toát lên vẻ quyền quí của nó giữa miền quê gian khổ này, gọi to vài tiếng kiêu cổng pha lẫn sự vui mừng, Quân Bảo nói:
Anh hai, anh ba, út về rồi này mở cửa cho út đi.
Đợi một lúc lâu sau khi gọi cửa, cả đám nhóc ở sau thì lo nhiều chuyện bàn tán chuyện trên trời dưới đất, còn cậu nhóc thì đợi hơi lâu ra chìu sốt ruột không biết có chuyện gì xảy ra mà nhà mình lại ko có ai ở nhà nhỉ, hay cả nhà đang làm gì mà không nghe tiếng cậu gọi? Lúc trước khi gọi cửa một lần là cha cậu hoặc mấy anh cậu đã ra mở cửa vui mừng mà đón cậu vào nhà rồi, ôm theo cái suy nghĩ rối rắm cậu gãi đầu móc trong túi quần cái điện thoại đưa lên định bấm số thì chưa kịp gọi điện thì cửa nhà bật mở, một người phụ nữ trung niên ăn mặc sạch sẽ bước ra gật đầu chào cậu rồi nói:
Cậu út, cậu về rồi mau vào nhà đi, ông chủ có dặn là hôm nay cậu về nên tui ở nhà đợi cửa cậu đây!
Quân Bảo nghe người phụ nữ đó nói thì hỏi lại:
Ủa? Cô là ai sao biết cháu về hôm nay? Nhà cháu đâu hết rồi ạ?
Người phụ nữ lên tiếng:
Tui là người làm cho nhà cậu, mới làm mấy hôm nay thôi, cả nhà cậu đã đi qua nhà cô Phù Dung rồi, nghe nói hôm nay cả gia đình qua đó nói chuyện xin cưới cô ấy cho cậu ba!
Vừa nói, cô giúp việc vừa đưa tay ra dấu nói cậu đưa ba lô cho cô đem vào, rồi khi dứt lời thì cô cũng giục cả cậu lẫn đám bạn cậu vào nhà, cậu vui lắm. Khi nghe sắp tới đây chị Phù Dung sẽ là chị dâu của cậu, là vợ của anh ba cậu( Thiên Bảo), vì cậu cũng rất thích chị dâu tương lai này vì chị ấy vừa đẹp người đẹp nết, chị ấy luôn nói đỡ cho cậu khi bị anh ba mình trách mắng, men theo suy nghĩ của mình chẳng mấy chốc cậu và đám bạn đã đi tới cửa phòng mình lúc nào không hay, cậu đã giới thiệu bạn mình cho cô giúp việc và nhờ chuẩn bị vài phòng nghĩ dành cho họ, thế là cả ba đứa được xếp vào chung một phòng vì lí do lạ chỗ khó ngủ và cũng muốn ở chung để dễ tâm sự( không muốn nói là bọn con gái này lạ chỗ sợ ma).
Quân Bảo vào phòng rồi thì sắp xếp đồ đạc vào tủ cho ngăn nắp rồi định đi tắm cho mát mẻ rồi sẽ đưa đám bạn đi ăn trưa, cả đám đã bỏ buổi sáng vì nôn nao đi chơi,nên giờ bụng ai cũng đói meo. Vừa mở cửa tủ lấy quần áo, thì phản chiếu trên gương cửa tủ thì gần cửa ra vào của phòng cậu thì có một cô gái tóc buông xõa mặc một bộ áo dài trắng đứng nhìn về phía cậu mắt lộ vẻ buồn buồn, nhìn không rõ được mặt vì lúc đó cậu cũng hết cả hồn vì giật mình, cậu xoay lưng qua nhìn lại cửa phòng mình thì không thấy ai, anh lắc đầu ngao ngán suy nghĩ lại cửa phòng đã khóa sao mà có người vào được? Rồi lại là con gái nữa, nhà cậu đâu có con gái đâu ngoài cô giúp việc thì chỉ còn cha và hai anh, cha và hai anh lại vắng nhà nữa thế thì cô gái ấy là ai? Anh suy nghĩ rồi tự cười vì cái tính của mình, thần hồn nát thần tính a nghĩ chắc tại mệt mỏi và say nắng thôi nên hoa mắt sinh ra ảo giác, suy nghĩ thế rồi cậu đi vào nhà tắm, đóng cửa định mở vòi sen để dòng nước mát cuốn đi sự mệt mỏi của mình lẫn bụi bẩn nắng gió trên đường đi thì chợt đèn tắt phụt đi, tiếng nước chảy vẫn điều điều ở bồn rửa mặt, nước trong vòi sen tự tuôn xuống xối xả mặc dù anh chưa từng đụng tay vào bật công tắc gì cả, anh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đèn phụt cháy sáng lại tất cả lại bình thường như chưa có việc gì xảy ra, đang khó hiểu vì chuyện này thì bất chợt, phòng bên cạnh nơi ba nhỏ bạn của cậu đang thét lên kinh khủng, cậu vội lật đật đạp cửa toalet chạy ra mở cửa phòng chạy qua phòng xem mấy đứa bạn mình gặp chuyện gì mà la hét, vừa chạy tới cửa phòng, cậu kiêu cửa mà không được mà tiếng la hét trong phòng thì mỗi lúc mỗi to, cậu sốt ruột cho hoàn cảnh của bạn mình, bặm môi dồn hết sức đạp tung cánh cửa lao nhanh thẳng vào phòng. Vào phòng thì chỉ thấy cả ba cô gái ngồi sát cạnh nhau mà vừa run vừa khóc, cậu đứng hỏi nhưng chỉ thấy cả ba nhìn về phía cậu tay chỉ thẳng về cậu nhưng môi máp nói không tròn câu, họ nói:
Sau.... Sau.. Lưng... Phía... Sau ...lưng ...cậu... Kìa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top