#6 - An

Chủ đề: Ngày gió + ấm áp

***

Trình Minh Uyên chỉnh lại mái tóc.

Mỗi lần bước đi trên con đường này, cô đều được gió vỗ về ôm ấp. Những cơn gió mang theo cái mát lạnh của mùa thu làm lòng người khoan khoái mơn man tóc cô, rồi lặng lẽ tan đi như chưa từng đến. Trình Minh Uyên nghiên đầu nhìn, ở phía xa hoàng hôn trên mặt sông, nhưng thật ra thực xinh đẹp.

Chiều là lúc các học sinh tan học ra về, con đường vắng bỗng chốc nhộn nhịp lên bởi tiếng nói cười rộn rã. Trình Minh Uyên như lạc lõng giữa dòng người, cô ôm cặp lặng lẽ đi sát bờ sông, cúi đầu nhìn từng con sóng nhỏ lăn tăn, biểu tình cô đơn lặng lẽ toát ra.

Một cái vỗ lưng thật kêu làm cô giật mình, chưa kịp phản ứng bả vai đã bị người ôm lấy. Trình Minh Uyên lảo đảo một cái, lúc đứng vững lại nhận ra người đến là ai, trong ánh mắt là vui vẻ nhưng trên miệng lại ghét bỏ nói:

- Hạ Vân Hi cậu là khỉ à? Suýt nữa tớ té sông rồi đó!

Hạ Vân Hi cười hì hì, cùng cô sánh bước đi về. Hai người học cùng một trường nhưng khác lớp, giờ tan học cũng có chút khác nhau, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến tình bạn của cả hai.

- Này, hôm nay hoàng hôn đẹp quá. Tụi mình đi ăn gì đi!

Hạ Vân Hi nhìn về mặt sông bị ráng chiều nhuộm đỏ suýt xoa nói. Bầu trời và mặt sông như hoà làm một bởi màu đỏ cam rực rỡ, không gian tối dần khiến sắc thái kia càng diễm lệ hơn bao giờ hết. Trình Minh Uyên cười cười, gật đầu đồng ý với cô bạn. Mấy hôm nay trời mưa, khó lắm mới ngắm được một buổi hoàng hôn đẹp, nếu bỏ lỡ không biết cô sẽ bị Hạ Vân Hi cằn nhằn thành dạng gì.

Hai người đi đến một quán nước ven đường, ngồi ngắm nhìn bóng tối buông xuống. Trình Minh Uyên bỗng sững sờ, nhìn về phía trước.

Hạ Vân Hi đang chăm chú nghiên cứu ly trà sữa của mình, thấy Trình Minh Uyên hơi lạ, liền nhìn theo, cô liền chứng kiến một màn làm cô sôi máu.

Đằng kia, một cặp nam nữ đèo nhau trên chiếc xe SH đời mới nhất, trò chuyện vô cùng vui vẻ. Nữ sinh ngồi sau là hoa khôi khối mười một - Lạc Tranh, lúc này đang thẹn thùng cười khi nam sinh nói gì đó.

Ân, chuyện hẹn họ trong trường học là không bao giờ thiếu. Nhưng vấn đề là, người nam sinh kia, chính là người mà Trình Minh Uyên yêu thích.

- Diệp-Hồng-Quân!

Hạ Vân Hi bẻ tay răng rắc, định đứng dậy đi tìm Diệp Hồng Quân tính sổ thì đã bị Trình Minh Uyên kéo lại. Đối mặt ánh mắt khó hiểu của cô nàng Trình Minh Uyên chỉ lắc đầu:

- Tớ và y.. Chưa là gì cả.

- Nhưng rõ ràng hắn biết cậu thích hắn!

Trình Minh Uyên cười khổ:

- Nếu được.. Tớ tình nguyện y không biết thì hơn..

Hạ Vân Hi bực dọc ngồi trở lại ghế, trong miệng lầm bầm. Trình Minh Uyên nhìn theo bóng dáng Diệp Hồng Quân và Lạc Tranh dần xa, mím môi.

Thích y là một sai lầm sao...

Nhà hai người gần nhau, có thể nói là cả hai lớn lên cùng nhau, theo ngôn tình mà nói thì là thanh mai trúc mã. Nhưng Trình Minh Uyên thích y, đó là vào một ngày cuối thu bốn năm trước.

Khăn choàng cổ của cô bị rơi, giữa chốn đông người y đã nhặt nó lên, ôn tồn choàng cho cô. Trái tim thiếu nữ lúc ấy nhảy lên thình thịch, mặt cô đỏ rần, lần đầu tiên biết tư vị thích một người là gì.

Cô yên lặng thích y bốn năm, cứ ngỡ tình yêu đó sẽ vĩnh viễn chôn vùi trong lòng cô, thì một ngày, khi cô đang tâm sự với bạn thân về y, thì bị y nghe được.

Từ đó, y tỏ ra chán ghét cô hẳn , không những tránh xa cô mà trong lớp còn nổi lên lời đồn cô thích y, khiến cô trong một thời gian dài bị sốc.

Chỉ là.. Cô vẫn không hiểu tại sao mình lại không buông xuống được, vẫn cứ âm thầm quan sát y như thế này. Có lẽ.. Cô có khuynh hướng tự ngược chăng?

Hạ Vân Hi gọi cô:

- Về thôi cậu, tối rồi!

Trình Minh Uyên ậm ừ, cùng Hạ Vân Hi đi nhanh về nhà.

------

Sắp tới trường cô sẽ tổ chức cắm trại, lớp 12A3 của cô được phân công nhiệm vụ trang trí sân khấu nên khá là bận rộn. Trình Minh Uyên do là ban cán sự lớp, lại được cả lớp yêu quý nên phân cho công việc cắt hoa giấy. Cô ôm một túi giấy dán các loại khệ nệ ra xe. Lớp của Hạ Vân Hi ở khâu văn nghệ nên hai đứa không có thời gian về chung. Thình lình,trên tay cô nhẹ bẫng đi, đồ vật đã bị người ôm lấy.

Trình Minh Uyên trố mắt ra nhìn người đang ôm trên tay giấy dán của cô, hơi bất ngờ nói:

- Quan học trưởng? Sao anh ở chỗ này?

Quan Đình là học trưởng khối 12, vị này lớn hơn cô một tuổi. Nghe nói năm lớp mười anh ấy bị tai nạn đột xuất nên phải nghỉ một năm. Tính tình vị này cũng khó lường, khá lạnh lùng, không thích cùng người giao tiếp, nhưng được cái thành tích học tập luôn đứng đầu khối, nên dù tính tình không tốt cũng có khối người muốn kết thân với anh.

Chỉ là vì cớ gì anh ta giật đồ của mình nha? Trình Minh Uyên nghĩ mãi không ra.

Quan Đình nhíu mày nhìn Trình Minh Uyên. Chính anh cũng không biết tại sao khi nhìn thấy cô gái này khó khăn ôm chồng giấy dán lại cảm thấy không vui, tới khi thân thể phản ứng được thì bản thân đã tới trước mặt cô.

Quan Đình mặt than nói:

- Mau dắt xe ra đi!

Trình Minh Uyên : ????????

Tuy trong đầu là muôn ngàn dấu chấm hỏi nhưng Trình Minh Uyên vẫn thuận theo dắt xe ra. Có người miễn phí giúp đỡ mình a, không muốn chính là đồ ngốc

Dắt xe xong, cô còn cực kỳ vui vẻ dựng xe cho Quan Đình đem giấy dán buộc lên yên xe.

Quần chúng tình cờ nhìn thấy:....... Cái này học tỷ cũng thật ngưu bức a, cư nhiên dám để Quan học trưởng tự mình động thủ.

Trình Minh Uyên chờ Quan Đình làm xong, cám ơn một tiếng rồi ra về. Bỏ lại đằng sau Quan Đình với ánh mắt trầm ngâm.

------

Hôm sau.

Tin tức Quan học trưởng và một nữ sinh khối 12 có quan hệ mờ ám bao phủ khắp toàn trường. Phải nói là đi đâu cũng nghe học sinh bàn tán về chuyện này. Quan học trưởng chính là nam thần trong lòng mọi người, đẹp trai, học giỏi lại là công tử nhà giàu. Không thiếu nữ sinh muốn tiếp cận anh ấy, nhưng lộ liễu như vậy vẫn là lần đầu tiên.

Hạ Vân Hi và Trình Minh Uyên gặp nhau sau cổng trường. Vừa gặp, Hạ Vân Hi liền lôi kéo cô đi đến một góc khuất, lo lắng hỏi:

- Uyên Uyên, mọi người đồn cậu với Quan học trưởng chuyện kia..?

Trình Minh Uyên đã lường trước tình huống này, cô thở dài, kể hết mọi chuyện hôm đó.

Hạ Vân Hi gật đầu, suy tư một chút, lại ý vị thâm trường nhìn Trình Minh Uyên :

- Quan học trưởng tính tình cao lãnh, lại tự động đi giúp cậu, chắc chắn là để ý cậu nha!

Trình Minh Uyên bị cô nàng chọc cười :

- Cậu đọc ngôn tình nhiều quá rồi đó!!! Bớt não bổ đi nào!

------

Diệp Hồng Quân cũng nghe được tin tức Trình Minh Uyên và Quan Đình hẹn hò.

Hắn vô thức buông tài liệu trong tay xuống, ngẩn đầu nhìn về phía lớp 12A3,trong mắt là tràn đầy tức giận và không thể tin. Hai năm nay, hắn luôn biết Trình Minh Uyên yêu thầm mình, nhưng bản thân hắn cảm thấy Trình Minh Uyên một cái người khô khan cứng ngắt làm hắn không dậy nổi hứng thú sao có thể làm bạn gái hắn, thế là hắn tỏ ra chán ghét cô. Nhưng bên trong, hắn thật tự mãn vì được cô yêu thầm, và luôn lấy nó làm chiến công để nhắc đến với Lạc Tranh. Nhưng bây giờ....

Trình Minh Uyên và Quan Đình hẹn hò?

Hắn biết Quan Đình, dù không muốn nhưng không thể phủ nhận Quan Đình hơn hắn về mọi thứ. Trong lòng hắn dâng lên thật sâu nguy cơ. Trình Minh Uyên, sao cô có thể là loại người có mới nới cũ như vậy?

Diệp Hồng Quân muốn tìm đương sự hỏi cho ra lẽ, nhưng với bản sự của hắn còn không có gan đi tìm Quan Đình. Nên hắn quyết định đi tìm Trình Minh Uyên.

Buổi chiều, Trình Minh Uyên và Hạ Vân Hi đi đến một quán trà sữa cạnh bờ sông.

- Tớ nói thật nhé, Quan Học trưởng là nam thần trong lòng mọi người đó. Nếu anh ấy có ý với cậu, thì chi bằng tiến tới luôn đi!

Hạ Vân Hi xoa tay nói. Cứ nghĩ tới bạn thân trở thành bạn gái của học trưởng cô lại cảm thấy phấn khích.

- Tớ nói rồi, tớ cùng anh ấy không có gì hết.

Trình Minh Uyên bất đắc dĩ nói. Dù biết Hạ Vân Hi muốn tốt cho mình nhưng cô và Quan Đình bất quá mới tiếp xúc một lần thôi, làm sao có tình cảm gì cho được.

- Nè, hay là cậu còn nhớ thương Diệp Hồng Quân a?

Hạ Vân Hi đột ngột chồm lên hỏi.

- Cái này...

Trình Minh Uyên bỏ lửng câu nói. Vì cô đã thấy bóng dáng quen thuộc kia ngược sáng bước vào.

Diệp Hồng Quân là lớp trưởng 12A7, khuôn mặt đào hoa cộng thêm tài ăn nói khéo léo khiến hắn có không ít người hâm mộ. Lúc này, dưới ánh mặt trời buổi chiều tà chiếu xuống càng có vẻ mị hoặc câu nhân.

Hạ Vân Hi chính là ghét bỏ ngồi sang một bên.

Trình Minh Uyên trầm mặc nhìn y tiến tới trước mặt mình, trong lòng hơi run lên.

- Trình Minh Uyên, cô thích Quan Đình?

Diệp Hồng Quân vừa tới, chính là trực tiếp hỏi.

Trình Minh Uyên theo bản năng muốn trả lời không, nhưng bị Hạ Vân Hi trừng mắt, cô liền im lặng. Trong mắt Diệp Hồng Quân xem như là ngầm thừa nhận.

Hắn nhếch mép cười, trong giọng nói là chế nhạo cùng tức giận.

- Được lắm, không ngờ cô là loại người lẳng lơ như vậy. Hừm, sớm biết cô cũng không phải loại tốt lành gì..

Hạ Vân Hi đập bàn:

- Diệp Hồng Quân anh câm miệng! Anh là cái thá gì, anh dựa vào đâu để nói Uyên Uyên như thế? Người không biết liêm sỉ là anh, anh và Uyên Uyên không là gì cả, cô ấy quen ai thích ai, anh - không - có - quyền - chất - vấn.

Hạ Vân Hi mắng đến sảng khoái, đặc biệt nhấn mạnh sáu chữ cuối, kèm theo cái nhếch môi mười phần khinh bỉ. Trời ạ, hai năm nghẹn khuất cuối cùng cũng được xả ra.

Mặt Diệp Hồng Quân lúc đó lúc trắng, hắn ở trong trường cũng có chút địa vị, nào có như hôm nay bị người ta chửi thẳng vào mặt, đối phương còn là một đứa con gái. Diệp Hồng Quân chỉ cảm thấy thể diện và tôn nghiêm của mình bị chà đạp, tức giận giơ tay lên định đánh Hạ Vân Hi.

Hạ Vân Hi định xoay người né tránh, nhưng không, tay Diệp Hồng Quân đã bị cố định giữa không trung. Diệp Hồng Quân thấy hai người mới đến, sắc mặt biến đen vài phần.

- Diệp Hồng Quân, động thủ đánh nữ nhân, mày có còn là nam nhân không?

Người nắm tay Diệp Hồng Quân lạnh lùng nói. Y là bạn trai của Hạ Vân Hi, Triệu Thành và là bạn thân của Quan Đình.

Động tĩnh của Triệu Thành đã kéo không ít người đến xem. Đa số là học sinh của hai trường vì đây là địa điểm mà các học sinh hay tụ tập khi tan học. Diệp Hồng Quân thấy nhiều người đến xem, sắc mặt càng khó coi hơn nữa, mấy lần muốn thoát khỏi cánh tay Triệu Thành, nhưng tay y như là sắt thép vậy. Diệp Hồng Quân chỉ có thể gào lên:

- Triệu Thành, buông tao ra! Mày muốn làm gì?

- Mày xin lỗi Vân Hi, tao sẽ buông!

Diệp Hồng Quân giật giật khoé môi, hung tợn thốt ra một câu "xin lỗi" rồi giật tay.

Hắn xoa cổ tay có chút bầm tím của mình, không cam lòng nhìn Trình Minh Uyên, đang định quay đầu đi thì một giọng nói thanh lảnh vang lên:

- Đợi đã!

Là Trình Minh Uyên.

Chỉ thấy cô từ trên ghế đứng dậy, biểu tình nghiêm túc, đôi mắt đen láy trong suốt như thủy tinh, tiến tới gần Diệp Hồng Quân.

Nãy giờ, cô đã tự hỏi rất nhiều lần.

Cô biết, y không phải loại tốt lành gì. Nhưng tình cảm đậm sâu không thể nói bỏ là bỏ được.

Nhất là lúc nghe được Hạ Vân Hi nói câu kia sau, và Diệp Hồng Quân tính toán động thủ. Một khắc đó, cô phát hiện thì ra buông bỏ cũng không đau khổ nhiều như tưởng tượng.

Vân Hi nói đúng, cô nên thông suốt sớm hơn mới đúng, không nên vì hắn phí hoài thanh xuân của mình.

- Diệp Hồng Quân, tôi thừa nhận hai năm qua tôi thích anh. Nhưng kể từ hôm nay, tôi, Trình Minh Uyên, sẽ không hề có bất cứ tình cảm nào với Diệp Hồng Quân nữa. Mong anh, sau này đừng đến phiền tôi.

Cô nói xong, thở ra một hơi. Trên mặt sáng lán, thần thái tự tin. Chỉ có Quan Đình để ý thấy tay cô nắm chặt đang run rẩy. Anh không dấu vết nhíu mày, thế nhưng lại cảm thấy nhàn nhạt...đau lòng.

Trình Minh Uyên mỉm cười nhẹ nhàng, lướt qua Diệp Hồng Quân, đi về phía cửa.

Hạ Vân Hi xúc động muốn khóc luôn. Ông trời ơi, cuối cùng Uyên Uyên cũng thông suốt rồi. Cô chạy nhanh đuổi theo Trình Minh Uyên, Triệu Thành và Quan Đình dĩ nhiên đi theo, bỏ lại Diệp Hồng Quân một mình một người đứng đó, nhận hết chỉ trỏ của mọi người.

Hắn phẫn uất, nhưng đã không ai quan tâm hắn nữa.

- Uyên Uyên.

- Vân Hi, đừng đi theo mình, mình muốn yên tĩnh một chút

Hạ Vân Hi cực lo lắng Trình Minh Uyên nha, nhưng là nghe trong giọng nói của Trình Minh Uyên xen lẫn chút nghẹn ngào, cô chỉ có thể lo lắng suông mà đồng ý.

Triệu Thành ôm bả vai bạn gái, liếc mắt với Quan Đình một cái, rồi dỗ Hạ Vân Hi đi về.

Quan Đình lãnh đạm gật đầu.

Trình Minh Uyên thẫn thờ đi trên đường, gió thổi lạnh buốt làm cô nhớ tới áo khoác đã bị mình bỏ quên ở quán. Mà thôi cũng tốt, để gió tạt tỉnh mình.

Cô đi lên tới trên cầu, nhìn hoàng hôn đỏ thắm ở phía xa kia, cảm nhận từng cơn gió luồn vào thân thể cô, nước mắt thế nhưng không chịu khống chế chảy ra.

Hoá ra.. Nói dễ hơn làm... Đúng là buông bỏ không khó.. Nhưng tại sao.. Tại sao vẫn đau như vậy...

Một kiện áo khoác to lớn mang theo hơi ấm phủ lên người Trình Minh Uyên, cùng giọng nói lãnh đạm cất lên:

- Nữ hài tử, không được ủy khuất chính mình.

Quan Đình nhìn thân thể mảnh khảnh co ro trong gió kia, mạc danh tức giận. Cái cô gái này, tại sao lại không yêu thương bản thân mình như vậy.

Nhưng khi nghe thấy tiếng nức nở thi thoảng truyền ra, bao nhiêu tức giận của anh, ngay lập tức bị dập tắt.

Thật là...

Quan Đình thở dài, một tay ôm gọn Trình Minh Uyên vào lòng, mắt nhìn xung quanh, nói:

- Muốn khóc thì cứ khóc đi.

Thế là anh lắng nghe người trong ngực từ thút thít chuyển sang nức nở rồi oà khóc như chưa từng được khóc. Tâm Quan Đình run lên, do dự một chút, vẫn là đưa tay lên vuốt ve lưng cô.

Không biết từ lúc nào, anh đã bị cô gái này hấp dẫn.

Chắc là hai năm trước đi, khi thấy cô một mình đứng giữa cổng trường, có vẻ như là đang đợi bạn. Trên người là áo khoác màu xám, khăn choàng cổ cùng màu, nón len màu đen, thật giống như một cô bé trong những quyển truyện tranh mà em gái anh hay đọc. Lúc đó, gò má cô ửng đỏ vì lạnh, hai mắt mông lung khiến lòng anh mềm mại hẳn. Anh thấy khăn choàng cổ của cô bị rơi, định tiến lên để nhặt giúp thì em gái anh tan học ra đến. Anh đến giúp em gái mang cặp sách, khi nhìn lại thì khăn của cô đã bị một chàng trai khác nhặt giúp rồi.

Anh luôn tâm niệm về cô, muốn tìm hiểu cô, nhưng cái thứ nhất anh nghe được là : cô đã có người yêu. Điều tra sâu một chút, chẳng lạ gì khi anh biết người cô yêu là chàng trai nhặt khăn choàng ngày đó. Anh chợt nghĩ, nếu như hôm đó người nhặt khăn choàng giúp cô là anh, vậy thì.. Cô có phải sẽ thích anh không?

Anh luôn muốn xuất hiện trong cuộc sống của cô, nhưng do tính tình lãnh đạm, anh không biết phải tiếp xúc với cô như thế nào. Thế là anh chọn yên lặng dõi theo cô, chúc phúc cho cô. Cho đến một năm trước, bạn thân Triệu Thành có bạn gái, nhưng là bạn thân nhất của cô. Mỗi ngày nghe cô ấy và Triệu Thành lải nhải bên tai, anh mới biết chung quy cô cũng không hạnh phúc như anh tưởng tượng.

Cô yêu đơn phương Diệp Hồng Quân kia, đối phương lại chỉ xem cô như một trò tiêu khiển. Anh thật sự rất tức giận, muốn dạy hắn một bài học. Thế là anh động thủ với Diệp gia, âm thầm ngán chân gia đình hắn.

Anh muốn cô biết Diệp Hồng Quân không phải loại tốt lành gì, nhưng anh không biết lấy tư cách gì đến nói với cô. Ngay cả Vân Hi bạn thân nhất cũng không nói được cơ mà.

Cho nên, anh chỉ yên lặng đợi, đợi cô nhận ra tất cả.

Nhưng mà, anh đợi không được.

Khi thấy cô một người khệ nệ ôm chồng giấy dán đi đến bãi giữ xe, lòng anh như có cái gì đó chạm qua. Người ta đều là để bạn trai giúp đỡ, nhưng cô thì không. Anh biết tính tình cô gái này, cái gì làm được thì sẽ cố gắng không phiền người khác. Đúng là một cô bé quật cường. Quật cường tới mức... Khiến cho ông ta đau lòng..

Thế nên, anh đến giúp cô.

Buổi chiều trở về, cùng Triệu Thành nói chuyện một chút. Cái nam nhân tinh quái kia bảo anh lợi dụng chuyện này để theo đuổi cô. Anh nghĩ một lát liền đồng ý.

Lời đồn hai người có quan hệ mờ ám là anh thả ra, bao nhiêu kế hoạch đã tính trước cũng không dự đoán được Diệp Hồng Quân sẽ đến tìm cô nhanh như vậy.

Thế là, anh nhân cơ hội để cho Triệu Thành và Hạ Vân Hi tương kế tựu kế, lại ngoài ý muốn phát hiện cô nhanh như vậy thông suốt.

Anh nghĩ, có lẽ là thần may mắn chiếu cố đến anh chăng?

Anh mỉm cười, bàn tay siết chặt hơn thân ảnh nhỏ bé kia vào lòng. Trình Minh Uyên bị vây giữa áo khoác và thân thể của anh, khắp nơi đều là mùi thảo dược thanh mát, nhưng làm cô cảm thấy thật yên bình và ấm áp..

"Tách"

Hạ Vân Hi thu điện thoại lại, mỹ mãn cùng Triệu Thành rời đi. Bên trong ảnh, trên một chiếc cầu cao, dưới hoàng hôn và gió, hai con người tựa vào nhau, khung cảnh xinh đẹp mà rung động đến lạ kỳ..

----

Quan Đình chính thức theo đuổi Trình Minh Uyên từ ngày hôm đó.

Với sự vô sỉ và mặt dày của anh, không đến ba tháng sau, đã nhận được cái gật đầu đồng ý của Trình Minh Uyên.

Cả hai cùng Triệu Thành và Hạ Vân Hi đi ăn mừng ở một nhà hàng sang trọng. Diệp Hồng Quân mấy lần muốn tìm Trình Minh Uyên gây rối, đều bị Quan Đình cho người cản lại.

Tóm lại là hắn dai như keo dán chó, nên Quan Đình quyết định nói với Quan phụ và Quan mẫu có kẻ bám đuôi con dâu hai người. Quan phụ nghe xong thì dựng ngược râu dậy, bắt đầu gây áp lực cho Diệp gia. Quan mẫu bên này cũng vận dụng mối quan hệ, trong nhất thời Diệp gia như kiến bò chảo nóng.

Nói giỡn sao, vất vả lắm con trai họ mới chịu kiếm bạn gái, sao có thể để người khác quấy rầy như vậy!

Một năm sau, Trình Minh Uyên ra trường. Cô và Quan Đình đính hôn.

Hai năm sau, Hạ Vân Hi và Triệu Thành kết hôn.

Bốn năm sau, Triệu Thành dẫn theo bà xã cùng hai cô công chúa nhỏ, tới dự đám cưới của Trình Minh Uyên và Quan Đình.

Nghe nói Diệp thị đã phá sản.

Trình Minh Uyên không quan tâm lắm, vì lúc này cô đang cùng Quan Đình đi siêu âm thai.

"Là con trai, chúc mừng hai vị"

Hết.

---

Ngày đăng: 01/02/2019
Người viết: TuyetTheDuaHau

Tác giả luôn có mong muốn những đóng góp chân thành từ mọi người, vì vậy đừng ngại gì khi góp ý, kể cả gạch đá. Lưu ý là những ai ném đá hi vọng có đủ lí lẽ để thuyết phục đừng làm màu mè để chứng tỏ mình sặc sỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top