#5 - An

Chủ đề: Huyền thoại 

***

Gió xuân thổi khắp vườn đào
Hoa hạnh thơm ngát, một màu thê lương.

Hai câu thơ lưu truyền khắp trấn Linh Điệp, từ hài tử ba tuổi đến lão già tám mươi, không ai không biết, không ai không thuộc. Có kẻ lữ hành đeo nón vải đi ngang qua, tình cờ nghe được, nhăn mày tìm người nói lý.

"Thể loại thơ gì đây? Thật là làm nhục thơ chân chính mà! "

Y nói với giọng điệu khó chịu. Đứng giữa đường cái. Một tiểu ca bán mì sợi ở gần đó ái ngại nhìn y, rồi cũng ngập ngừng lên tiếng.

"Ai, vị huynh đài này, đừng có mà ăn nói hồ đồ. Vào đây ăn chén mì đi, tôi sẽ kể cho huynh nghe truyền thuyết về câu thơ này! "

Kẻ lữ hành bán tín bán nghi nhìn tiểu ca, nhưng cuối cùng cũng theo lời tìm chỗ ngồi xuống. Tiểu ca nhanh nhẹn vắt mỳ, bằm thịt nấu rồi bưng tới cho y, chính mình cầm bình trà và dĩa đậu phộng ngồi đối diện, bắt đầu buông chuyện.

"Mì cũng đã ăn rồi, ngươi mau nói đi! "

Tiểu ca uống một ngụm trà, chậc chậc hai tiếng:

"Huynh đài, có tin yêu quái không? "

Ngón tay cầm đũa của kẻ lữ hành hơi khựng lại, dường như khẽ run, nhưng tiểu ca lại không phát hiện ra, hắn háo hức nhìn y chờ đợi câu trả lời.

"Tin" kẻ lữ hành như ý nguyện phun ra một chữ.

Tiểu ca đắc ý cười, khoa trương nói:" thì đó, là yêu quái nha. Ngươi có biết tại sao trấn này gọi là Linh Điệp không? "

Kẻ lữ hành nhìn y một cái, khá kiên nhẫn mà nghe y bô lô ba la

Chờ tiểu ca nói loạn một hồi, rốt cục cũng nghe được chuyện chính.

Phía sau trấn Linh Điệp, là một vườn hoa hạnh đỏ thắm. Nở suốt bốn mùa, hương thơm lan toả, nhưng người dân không ai dám bén mảng đến đó cả. Bởi vì nơi đó từng là nơi ngự của một Điệp yêu, tương truyền y là hậu nhân của hoàng tộc Trùng tộc trong Yêu giới.

Nghe nói vị Điệp yêu kia có nhan sắc bình thường, nhưng lại khiến ba người lững lẫy của lục đạo đem lòng yêu mến. Gồm thái tử Phượng tộc, Quốc chủ Thanh Khâu, Yêu Hoàng Yêu giới, dẫn tới một hồi đại hoạ sóng gió. Cuối cùng táng thân tại đào lâm mà vị Thái tử Phượng tộc kia xây cho nàng. Còn về hoa hạnh kia, không biết tại sao lại đột nhiên mọc lên từ rừng đào bị đốt trụi, mọi người đồn rằng Điệp yêu hiển linh, không muốn người khác phá hủy kỷ niệm cuối cùng của mình.

Kẻ lữ hành trầm mặc hồi lâu, chén mì lạnh ngắt mà y vẫn chưa động, khoé môi y cong lên một độ cong rất nhỏ, không biết là buồn cười hay tự giễu. Y đặt đũa xuống, lấy ra ba văn tiền để trên bàn, đứng dậy đi thẳng.

Tiểu ca cầm tiền, ngẩn ngơ nhìn bóng dáng kia đi tới hướng hạnh lâm, trong mắt là không thể tin nổi.

------

"Tìm được rồi... "

Kẻ lữ hành đi vào hạnh lâm giữa ánh mắt ái ngại của thôn dân, hơi dừng bởi cảnh sắc xinh đẹp của nơi này.

Bây giờ là buổi chiều, ánh mặt trời chiếu thẳng qua từng đoá hoa, đong đầy ánh sáng như những ngọn lửa hồng đang nhảy múa. Đúng như thôn dân nói, hoa hạnh ở đây nhiều thật, hầu như không có lá. Hoa nở rợp trời, lại rơi đầy đất, nếu không nhìn kỹ, có lẽ cũng nhầm tưởng nơi này đang phát hoả.
Y chậm rãi đi vào giữa biển hoa, cảm nhận từng cơn gió cuốn cánh hoa bay bay, bám đầy y phục mình. Dường như nghe được trong gió một giọng nói thanh lảnh ngọt ngào. Những cánh hoa chuyển động xung quanh y, đẹp như một bức tranh tiên cảnh.

Có lẽ năm xưa, người đó cũng từng vui vẻ như vậy, đứng giữa rừng hoa đào nhảy múa, nhất định là một điệu múa xinh đẹp kinh hồn.

Kẻ lữ hành đi đến trung tâm hạnh lâm, ngồi xuống, gạt hết hoa rơi trên đất ra. Dù đã dự đoán trước được nhưng y vẫn bất ngờ khi phát hiện đất dưới chân mình đã biến thành màu đỏ như lửa.

Hơi nóng qua ngàn năm vẫn còn lưu lại, thật là một ngọn lửa đáng sợ.

Y khẽ đặt bàn tay chạm vào đất một cách nhẹ nhàng và trân trọng nhất. Từ từ cảm nhận sóng nhiệt từ tay truyền vào cơ thể. Trái tim không hiểu sao bỗng thấy quặn thắt.

"Ơ, có người? "

Một giọng nam thanh nhã như ngọc vang lên, gọi hồn của kẻ lữ hành trở về thực tại. Y đứng dậy, mạng che mặt thật dài màu trắng tung bay trong gió, từ từ bước đến phía trước.

Một cái đình mái cong ngói đỏ hiện ra trước mặt y, vì cùng màu với hoa nên khó phát hiện ra được. Kẻ lữ hành nâng mắt, vừa hay thấy một nam nhân trường bào nguyệt sắc, eo đeo ngọc Vân Châu, trán cài minh nguyệt lặng lẽ đứng ở trong đình.

Nhìn thấy khí màu trắng lượn lờ xung quanh cơ thể y, cả đôi mắt hắc bạch phân minh như chứa cả thế giới kia nữa, kẻ lữ hành không nén nổi ngạc nhiên, bật thốt:

"Tư Nguyệt Linh Quân? "

Cùng lúc đó, nam nhân được gọi là Tư Nguyệt Linh Quân kia cũng thốt lên:

"A Tình? "

Hai người im lặng vài giây, kẻ lữ hành cũng chính là A Tình tháo bỏ mạn che mặt, khi y tháo nón xuống, thì một luồn tiên khí lấp lánh bay xung quanh y. Phản phất một cái, đã biến thành một nữ tử xinh đẹp thuần khiết.

"Sao ngươi lại đến đây? "

"Sao ngài lại ở đây? "

Không gian lại chìm vào yên lặng. A Tình khẽ đưa tay lên mặt, che đi vết hồng nhạt vừa xuất hiện, lặng lẽ ngắm nhìn Tư Nguyệt Linh Quân, chờ y mở miệng.

"A Tình, ngươi làm sao tìm được nơi này? "

"Đi khắp trời đất, chung quy cũng tìm ra. "

"A Tình, ngươi từng nói muốn đi tìm hiểu sự thật, phí hoài một ngàn năm đi khắp nhân gian mới tìm được đến đây. Vậy ngươi muốn gì cứ hỏi hết đi, ta sẽ nói. "

A Tình đợi câu này đã lâu, há miệng muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại dừng lại khá lâu, dường như không biết bắt đầu thế nào, phải một lúc sau, mới nói ra được 1 câu.

"Hoa hạnh này là ngươi trồng? "

Tư Nguyệt Linh Quân ngạc nhiên, dường như không ngờ A Tình lại hỏi câu này, lát sau mới chầm chậm trả lời.

"Không phải ta, là Mão Nhật Kim Tinh và Tây Hải Long Tộc thái tử đi ngang qua đây, đúng lúc thấy hoa đào ta trồng bị khô héo vì nhiệt hoả, mới thương tình trồng hoa hạnh lên đây. "

A Tình lẩm bẩm: "Hoá ra.. Hai câu thơ kia... "

"Vườn hạnh màu đỏ, hoa trên Phượng Hoàng Sơn cũng màu đỏ, tên gọi Lê Hạnh... "

Đồng tử A Tình co rút, cả người cứng đờ.

Phượng Hoàng sơn, Phượng Hoàng chi địa, nhưng từ một ngàn năm trước, đã dần tuyệt chủng.

Cái này, cũng liên quan đến vị Điệp yêu kia.

Tuy Thiên Giới ém nhẹm chuyện này, nhưng thân là công chúa Thiên tộc, con gái của công chúa được sủng ái nhất, A Tình muốn điều tra chuyện đó không phải không thể. Nàng mượn Côn Lôn kính của Côn Lôn thần giới, soi chuyện năm xưa, nhưng chỉ thấy ánh tam muội chân hoả cháy ngập trời, bên trong lửa, thấp thoáng ba bóng người ôm nhau, có thể nghe tiếng khóc của nữ nhân tê tâm liệt phế, không ngừng gào thét bảo hai người còn lại chạy đi, cuối cùng khi sắp hôi phi yên diệt, cả ba nắm chặt tay nhau, nàng kia nói:"nếu có kiếp sau, ta nguyện vì người mà đánh đổi tất cả... "

Thật ra, A Tình cảm thấy cô nương kia rất ngốc nghếch. Kẻ bị Tam Muội Chân Hoả của Thiên Giới đốt, chỉ có kết cục hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nàng ấy lại muốn báo đáp, báo đáp thế nào a..

A Tình rất hâm mộ nàng ấy. Thái tử Phượng Tộc, Quốc chủ Thanh Khâu một lòng yêu nàng ấy, cam nguyện cùng nàng ấy hôi phi yên diệt. Kể ra, nếu không phải mẫu thân nàng vì yêu sinh hận, có lẽ ba người họ đã có một kết quả khác...

"A Tình, tìm được nơi này rồi, ngươi có dự tính làm gì? "

A Tình vuốt ve mặt đất, cười như không cười: " Hồ tộc phía nam vẫn còn tồn tại, nhưng Phượng hoàng... "

Tư Nguyệt Linh Quân chấn động cực mạnh, năm xưa Thái tử Phượng Tộc Phượng Nguyên cùng Điệp yêu hôi phi yên diệt, Phượng tộc từ đó dần dần lụi tàn, rồi biến mất khỏi thế gian. Đã một ngàn năm rồi, Thiên giới lẽ nào có cách hồi sinh Phượng Hoàng???

"A Tình, việc mà Thiên tộc bó tay, ngươi lẽ nào lại làm được? "

A Tình cười cười không nói gì, nàng là con gái của Thiên giới Long Tộc Tam công chúa Long Hân và Côn Lôn Thần Giới Thánh Chủ Bàng Hiên, trong người chẳng những có máu Long Tộc mà còn thừa hưởng sức mạnh của phụ thân mình, người đứng đầu Côn Lôn Thần Giới. Một ngàn năm qua, nàng dùng hết thần lực đi khắp nơi, vừa tìm kiếm nơi Thái Tử Phượng Tộc mất tích, vừa góp nhặt từng chút tàn hồn trong không khí, góp suốt một ngàn năm, mới góp đủ 1 phách của Phượng Nguyên.

Dù chỉ là một phách, nhưng nếu sử dụng bí pháp nghịch thiên của Côn Lôn Thần giới, tất có thể gọi về 3 hồn sáu phách còn lại kia.

"Tư Nguyệt Linh Quân, việc ta muốn làm vô cùng trọng đại, mong ngươi có thể giữ bí mật giúp ta. "

Tư Nguyệt Linh Quân nhìn vào đôi mắt sáng như sao của A Tình thật lâu, khe khẽ thở dài.

"Được  ."

<<Chiêu Hồn Đại Pháp>> bí pháp nghịch thiên cải mệnh, dùng để tụ hồn của người  bị đánh hôi phi yên diệt. Muốn thực hiện được, đầu tiên phải gom đủ 1 phách của người đã mất kia, sau đó đi đến nơi họ mất đi, dùng tình cảm và sự khát vọng mãnh liệt đánh thức họ, gọi họ trở về.

Bí pháp này cực kỳ hao tổn linh lực, chưa kể trận pháp bày ra phải dùng năm món thần khí thượng cổ làm vật tế, thần khí hiện nay lưu lạc khắp nơi, tìm một món chính phẩm đã khó, đừng nói tới 5 món mà còn là thần khí thượng cổ, đây chính là việc không thể.

Nhưng đối với Tiểu công chúa được sủng ái nhất Thiên giới, việc này vẫn có thể xảy ra. A Tình lấy tiên lực làm dẫn, hoạ nên một trận pháp dưới chân mình. Gió từ đâu nổi lên, hoa hạnh bay đầy trời, nữ tử bạch y đứng giữa biển hoa, nổi bật giữa trời đất. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, lấy trong tay áo ra Côn Lôn Thần Kính, Thần Nông Đỉnh, Hiên Viên Kiếm, Nữ Oa Thạch để xuống bốn hướng trên trận, tức thì một luồn hào quang chói mắt màu đỏ xuyên thủng trời xanh, chiếu đến tận Cửu Trùng Thiên.

Tư Nguyệt Linh Quân sắc mắt tái nhợt, chạy tới nơi, nhìn thấy một màn này, chỉ biết gào lên:

"CHIÊU HỒN ĐẠI PHÁP!!!! A TÌNH, NGƯƠI ĐIÊN RỒI!!!! "

A Tình cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn y không đáp.

Cách vách ngăn trận pháp, Tư Nguyệt Linh Quân chỉ có thể hét lên:

"LONG THIÊN TÌNH, QUAY LẠI CHO TA!!! THƯỢNG CỔ THẦN KHÍ CHỈ CÓ BỐN MÓN, NGƯƠI SẼ BỊ PHẢN PHỆ ĐẾN CHẾT!!! "

A Tình nghe vậy, trong mắt chợt sáng bừng, vui vẻ mỉm cười.

"Ai nói không có món thứ năm chứ? "

Rồi dưới con mắt ngơ ngác của Tư Nguyệt Linh Quân, nàng cầm Hiên Viên kiếm lên, cứa một nhát vào tay mình.

"Vật tế thứ năm là.. Máu của ta... "

Không có thần khí thượng cổ, có thể dùng thứ tương đương để đổi lấy. Máu của Thiên tộc Long công chúa thuần chủng, cũng gọi là quý giá tương đương.

Tư Nguyệt Linh Quân bất lực ngã ngồi xuống đất, mở to mắt, miệng há ra muốn nói gì đó nhưng không thể, chỉ có thân thể y đang không ngừng run rẩy, run rẩy đến đau lòng.

Máu của A Tình chảy vào càng nhiều, pháp trận càng sáng, từ từ biến thành một màu đỏ chói mắt, gió rít liên hồi, sắc mặt A Tình cũng dần tái nhợt, năm món thần khí xoay xung quanh nàng, ánh sáng màu vàng hoà vào màu đỏ, xinh đẹp lại quỷ dị đến lạ thường.

Rốt cục, một vòng sáng màu đỏ bùng ra, nhuộm cả bầu trời thành màu đỏ, kinh động tam giới Thần, Nhân, Ma. Tại Đào Hoa Lâm, hoa hạnh toàn bộ rụng hết, tạo thành một tấm thảm màu đỏ thành dày, một mỹ nhân áo trắng xinh đẹp tái nhợt nằm đó, vết thương sâu hoắm nơi cánh tay đã không còn máu để chảy nữa, nàng cố gắng mở mắt tìm kiếm xung quanh..

......

......

Thất bại rồi sao...???

....

...

....

Ngay lúc A Tình tuyệt vọng nhắm mắt lại, một tiếng phượng hót vang lên, tuy nhỏ nhưng lại vang vọng đến từng ngóc ngách trên thế gian, bách điểu hướng về Đào Hoa Lâm cúi đầu triều bái.

A Tình mừng rỡ mở mắt ra, mơ màng nhìn thấy một tiểu điểu nhỏ như gà con đang nằm trước mặt mình, trên đầu y có ba sợi lông đỏ uống ngược về sau, nàng vui mừng đến phát khóc.

Phượng Hoàng, cuối cùng ta cũng thấy Phượng Hoàng..

----

Ngày đăng: 31/03/2019

Người viết: TuyetTheDuaHau 

Tác giả luôn có mong muốn những đóng góp chân thành từ mọi người, vì vậy đừng ngại gì khi góp ý, kể cả gạch đá. Lưu ý là những ai ném đá hi vọng có đủ lí lẽ để thuyết phục đừng làm màu mè để chứng tỏ mình sặc sỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top