Hồi 4. Đeo bám (1)
A/N: Hồi 4 hơi bị dài nên au chia thành 3 phần nhé! Phần (1) này chỉ toàn MyungYeon moment thôi, đến phần sau và phần sau nữa sẽ xuất hiện nhiều nhân tố khác :)) Fic chúng ta sắp đền hồi kết rồi! Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ nhé!
________________Hami Phancytis____________
Ji Yeon tưởng rằng cứ chạy đi là có thể kết thúc.
Nhưng suy nghĩ của nó luôn đơn giản mà.
Nó tưởng rằng nó có thể dứt bỏ mọi chuyện sau lần ấy, nhưng lúc nào nó cũng đụng độ Myungsoo. Ở cùng một cái Motel duy nhất trong thành phố, thành phố lại quá nhỏ. Dường như đi đâu cũng gặp nhau. Nó thực sự không biết làm thế nào nữa.
Nhưng có thực sự là chúng đang lảng tránh nhau hay là tìm kiếm nhau vậy?
Ji Yeon cố thuyết phục bản thân mình rằng phải tránh, nhưng rốt cục chính đôi chân của nó, chính hai con mắt của nó, lại luôn hướng về một người, theo thói quen. Và người kia cũng vậy.
Nó cứ tự dối mình rằng "Gặp cậu ta ở đây xui xẻo quá đi". Thế nhưng trong sâu thẳm lại rạo rực những hân hoan nho nhỏ, đôi khi bất chợt tự nhìn gương sửa sang lại đầu tóc quần áo, sợ rằng ai kia nhìn thấy bộ dạng không đẹp của mình. Từng cử chỉ nhỏ mà thân quen đến mức nó còn chẳng thể nhận ra. Khi nhận ra rồi thì lại tự cốc vào đầu, tự chửi mình ngu ngốc.
Còn Myungsoo thì sao?
Cậu là cố tình đi theo nó, cố tình đeo bám nó, cố tình ra vẻ là vô tình gặp nó, cố tình làm rơi sách của nó, rồi nhặt lên hộ nó, rồi ngại ngùng.
Dẫu trong thâm tâm luôn biết, luôn lo sợ rằng không được yêu nó, không được gần nó, vì sợ Dahee làm tổn thương nó, sợ chính bản thân mình không đủ mạnh mẽ bảo vệ nó, chính bản thân mình sẽ làm nó đau. Sợ như vậy, nhưng vì yêu mà ích kỉ, không thể cưỡng lại, ánh mắt cứ hướng về nó suốt thôi. Người ta nói khi hai trái tim cùng nhịp đập, thì luôn luôn tìm nhau là vậy chăng?
Khi yêu con người ta ích kỉ, đôi khi vì đòi hỏi của bản thân mà không thể kiềm chế.
Ở trường hợp của chúng có thể gọi là "tận dụng cơ hội" không?
"Cơ hội" chỉ có hai người gần nhau, nơi đất khách, xa lạ, nhưng yên bình.
"Cơ hội" dường như để yêu nhau lần cuối, được gần nhau lần cuối. Với Myungsoo, chỉ có cơ hội này thôi. Kết hôn với Dahee, coi như là tim cậu chết rồi.
Chi bằng lần này trao hết cho nó. Vì trên đời này, nhịp đập trái tim của cậu chỉ giống một người duy nhất, Ji Yeon mà thôi.
Lần này, dù có đau đớn, cho cả nó và cậu, cậu cũng phải thử.
Nó sẽ cam lòng chứ?
*Motel* - Phòng Ji Yeon.
Ji Yeon tính ở lại nơi này hết tuần này rồi ra về. Nó thực sự chưa sẵn sàng để quay lại nhịp sống cũ.
Nơi đây thực sự thanh bình quá, thanh bình đến mức có thể quên đi tất cả mọi chuyện, để cho đầu óc nhẹ bẫng.
Vừa trở về từ hiệu sách gần nhà nghỉ, con bé cảm thấy đói cồn cào. Mà thôi chết quên không mua đồ ăn mất rồi! Hình như trong mấy cái hộp các tông đựng lương thực của Motel này chỉ toàn mì gói thôi. Mà với cái dạ dày không đáy của nó thì làm sao nó trụ nổi cơ chứ... Thôi xong rồi!
Đang nghĩ đến đoạn đêm nay nó sẽ nằm gặm chăn và gặm cả vỏ mì gói thì chuông phòng reo lên. Nó ì ạch nhấc cái chân nặng trĩu một cách chán nản, lê thân về phía cửa.
Cạch....
Mùi gà rán thơm ngậy xộc vào mũi nó *phê*...Với một đứa mê ăn uống như nó, lại đang trong cái hoàn cảnh này thì thực sự là mơ rồi. Ai mà tốt bụng thế nhỉ… Nó rời mắt khỏi đám gà rán đang bốc khói thơm nức kia, mũi vẫn khịt khịt, và nhìn lên… Tức thì khuôn mặt đẹp như tạc của Myungsoo lại hiện ra trước mắt nó, làm nó giật thót.
Myungsoo đứng đó, mắt nheo nheo lại, nụ cười thường trực trên môi như nó vẫn thấy hằng ngày, hàng đêm, hàng tháng, hai năm nay. Là Myungsoo của nó trong quá khứ, và giờ đây cậu hiển hiện trước nó, đẹp và bình yên đến lạ. Nó đứng trân trối trong vài tích tắc, nửa tỉnh nửa mê tự hỏi rằng liệu đây có phải ảo ảnh. Có phải nó vừa được trở về quá khứ không? Hay là do đói quá nên hoa mắt rồi.
Con người thật kì lạ, khi đã đánh mất một thứ gì quan trọng, hằng ngày nhớ nhung nó, rồi khi tìm được, lại ngỡ rằng đó không phải là sự thật, chỉ là thứ ảo ảnh, sợ rằng vươn tay ra bắt lấy thì thứ đó sẽ tan biến mãi mãi.
- Này! Em đói quá nên đơ luôn rồi à? Đóng cửa lại nhanh lên.
Tiếng gọi của Myungsoo làm nó giật thót. Nhưng đã muộn mất rồi, cậu ta đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế dài của phòng nó, lần lượt giở từng gói bọc gà ra, mùi thức ăn thơm phức tỏa khắp căn phòng nhỏ.
- Này! Anh đang làm cái gì vậy? – Nó ấp úng gắt lên, chữa ngượng.
- Ừm… chuẩn bị ăn! – Myungsoo đáp lại tỉnh bơ.
- Ai… ai bảo anh ăn ở đây hả!
- Anh đã xin vào nhà và em cho anh vào rồi đó thôi! Với lại anh thích ăn cùng em. – Myungsoo lại nheo mắt lại, cười trêu chọc.
- Hừ! Thực sự là anh đang làm cái gì thế?
- Đeo bám chăng? – Cậu khẽ nhếch mép, ánh mắt tinh nghịch luôn làm Ji bối rối. – Với cả em đang đói mà. Lúc đói em đâu có nghĩ đến gì khác ngoài đồ ăn đâu nhỉ? – Nói rồi hua hua cái đùi gà rán thơm phức trước mặt nó. Đúng là muốn trêu tức người khác mà.
- Làm như người ta là lợn không có não ấy! Mà lợn cũng thuộc 5 loài động vật thông minh nhất cơ mà! – Nó lẩm bẩm, nhưng vẫn ngồi xuống bàn và cầm dao dĩa lên J)
Myungsoo thấy cảnh đó liền phì cười. Đúng là con bé rồi. Nó chẳng thay đổi gì cả. Thói quen vẫn là thói quen phải không?
Em vẫn là em, còn anh đã đánh mất mình từ lâu rồi…
- Nhìn cái gì hả? Ăn đi chứ? Mua gà thì phải mua cả bia chứ! Lúc nào anh cũng vậy…
…
“Lúc nào anh cũng vậy”…
…….
“Lúc nào anh cũng vậy”………
………..
Hình như vừa lỡ lời…..
Phải…
Cứ đứng trước Myungsoo là nó chợt trở nên như vậy, luôn là lời nói chưa thông qua đại não đã phun ra khỏi miệng, luôn là những hành động ngốc nghếch thậm chí có phần đáng xấu hổ mà nó chẳng bao giờ thể hiện ra với ai. Chẳng hiểu sao cứ đứng trước mặt cậu là tay chân luống cuống, lóng ngóng, nhưng lại hồn nhiên, vô tư, không lo nghĩ, không toan tính.
Cái này gọi là hiệu ứng của tình yêu chăng?
Bản thân nó cũng cảm thấy thật khó lý giải.
Cơ mà những hai năm rồi, sao nó vẫn chẳng thay đổi thế nhỉ? Nó đã trải qua nỗi đau lớn như vậy, tại sao vẫn không chịu thay đổi cơ chứ? Tại sao bao nỗ lực muốn quên của nó lại trở nên công cốc chỉ trong vài ngày ngắn ngủi? Tại sao? Tại sao chứ? Không phục!
Cảm xúc bùng nổ, vừa định thả miếng ăn trên tay xuống, bất chợt nhìn xung quanh…
Hình như, nó lại lần nữa để cậu bước vào tim nó rồi.
Tại sao lý trí con người lại kém cỏi như thế chứ? Tại sao lại dễ dàng bị trái tim khuất phục như vậy? Tại sao? Tại sao chứ?
Ồ lại là câu hỏi tại sao
Những câu hỏi đó, luôn là những thứ khiến người ta đau đầu.
Với Ji Yeon cũng vậy, đó là những câu hỏi, mà nó chẳng bao giờ giải đáp được.
Tiếng im ắng đến kì lạ của căn phòng đã kéo nó khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Nó quay sang Myungsoo, cậu cũng chẳng nói lời nào. Sắc mặt như đang đăm chiêu cái gì.
Mới đầu khi nghe nó nói câu nói ấy, cậu phì cười, nhưng rồi bất chợt, nhìn ngắm nó, cậu nhận ra, mình đã làm nó đau khổ quá nhiều.
Cậu có làm đúng không, khi mà tự đẩy nó ra xa, rồi giờ lại đến đây chỉ vì ích kỉ của bản thân, vì bản thân cần nó, dù chỉ một chút thôi, mà không quan tâm đến cảm giác của nó?
Chẳng phải những đôi yêu nhau thường cùng nhau vượt qua sóng gió hay sao?
Nhưng cậu lại dựng ra một màn kịch để che dấu nó, tự hành hạ bản thân, hành hạ cả nó. Mà không biết, nó đau đớn cũng chẳng kém cậu. Cậu đáng trách lắm. Đáng lẽ cậu nên nói với nó, rồi cùng nó vượt qua tất cả. Đáng lẽ cậu nên làm như vậy. Nhưng cậu đã không làm.
Cậu nói với Kikwang rằng mình có kế hoạch, nhưng thực ra cậu nói vậy chỉ để yên lòng bạn bè, yên lòng bản thân. Cậu vốn định cùng nó trốn đi, vốn định kéo dài thời gian kết hôn với Da Hee để nghĩ cách giải thoát. Nhưng cậu không có ý chí để làm vậy nữa, rời xa nó, coi như tim cậu chết rồi, giống như là sức mạnh bị rút toàn bộ, toàn thân cùng kiệt vậy.
Hơn nữa, cậu thấy nó cùng với người con trai khác.
Cậu ghen tị lắm. Nhưng biết làm sao.
Nhiều lúc cậu nghĩ rằng có khi để con bé đến với người khác là một lựa chọn đúng đắn, là một quyết định sáng suốt.
Nhưng rồi bản thân lại không cho phép như vậy. Trong tình yêu cậu cũng là người độc đoán lắm, ích kỉ lắm. Cậu sẽ không chịu được mất.
Cậu chưa bao giờ tin rằng có thứ tình yêu một và chỉ một giống như trong phim, chưa bao giờ tin cho đến khi gặp nó.
Giờ đây gặp lại nó, sau hai năm, cậu xác định rằng nếu phải xa nó lần nữa, cậu sẽ gục ngã và chết mất.
Cho nên, dù có thế nào, những ngày này, cậu cũng phải ở bên nó, cho dù nó có xua đuổi, có khóc lóc đau khổ, cậu cũng sẽ ôm nó vào lòng…
Và cậu sẽ cùng nó, vượt qua sóng gió.
Cậu tin rằng, sau cơn mưa trời lại sáng, tình yêu thật sự sẽ được đền đáp thôi.
- Mặt anh có gì à? Sao chăm chú thế?
- Bằng tuổi mà đòi xưng anh.
- Hơn 1 tuổi đấy nhé! Chẳng qua người ta đi học muộn hơn đứa khác thôi.
- Ăn đủ chưa? Về được rồi đấy! Khuya rồi. – Ji Yeon không nhìn vào Myungsoo, tự tay dọn dọn đám giấy bọc thú ăn.
- Ăn no xong đuổi người ta à? Chưa muốn về, người ta có công đưa đồ ăn thì phải trả ơn chứ? – Cậu với gần hơn tới Ji Yeon, đưa tay nghịch nghịch những lọn tóc nâu xoăn xoăn của con bé.
- Hết bao nhiêu tiền? – Nó trả lời lại lạnh lùng.
- Em thấy anh có bao giờ nhận trả ơn mà lấy tiền không?
- Thế giờ muốn gì?
- Ừm… muốn gì nhỉ? – Nói rồi nhìn thẳng vào mắt con bé, cười nham hiểm.
- Sao hả? Không ơn đức gì nữa nhé! Bà lấy chổi đuổi đấy!
- Đanh đá thế! Anh muốn uống cà phê! Pha đi! – Cậu ngồi lại lên ghế với cái dáng đức vua và có vẻ không chịu rời đi, thế là nó lại phải hậm hực đi vào bếp. – Cà phê pha đấy nhé! Không uống gói đâu! – Cậu gọi với theo, cố nhịn cười.
- Có gì uống nấy! Đòi hỏi nhiều! – Con bé cộc cằn – Người đâu mà kì lạ, đêm rồi còn đòi cà phê. Quá điên! – Ji Yeon lẩm bẩm, miệng lại dẩu lên như khủng long.
- Anh nghe thấy đấy nhé!
- Kệ anh!
……
……………..
………………………..
15 phút sau….
- Uống xong rồi thì về đi!
- Chán quá! Giờ vẫn còn sớm! Anh muốn xem phim!
- Sớm gì nữa! Hơn 9h tối rồi đó! Đồ con dê! Về mau! Muốn chết không hả? Tôi lấy chổi thật đó!
- Ầy! Thôi được rồi! Cơ mà mai đi xem phim nhé!
- Phim phò gì! Không! Tạm biệt!
- Em nói tạm biệt nghĩa là vẫn muốn gặp lại anh! Vậy sáng mai hẹn ở rạp* nhé! *Nháy mắt*
- Đồ khùng! Đi ra! – Con bé thể hiện bản chất khủng long, lấy chân đạp cậu cái bốp ra khỏi cửa (☞゚∀゚)☞
- Này… từ từ đã! – L lấy chân chặn cửa – Mai nhớ nhé! Không đến là đồ con bò! – Nói rồi hua hua cái ảnh vừa chụp Ji Yeon tay phải cầm miếng gà rán, đang chuẩn bị hắt xì hơiO(≧∇≦) – Không đến anh sẽ đăng cái này lên SNS nhé! – Nói xong nháy mắt, chưa để con bé kịp phản ứng, cậu đã chạy biến rồi.
- Mẹ kiếp cái thằng #*&^#%^@! Bực quá đi mất! (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ Sao lại hắt xì cái lúc đấy cơ chứ(;´Д`)*đập đầu vào tường* - Đã hai năm rồi mà vẫn xài chiêu cũ! Tại sao mình lại dây vào cái thằng mê nhiếp ảnh?? Wae(;´Д`)???Quá nhọ!
Ji Yeon trở vào nhà sau một hồi tự “ăn vạ” ngoài cửa. Con bé cứ thế mà cười một mình cả tối, kể cả khi đã trèo lên giường ngủ. Ở bên nhau một chốc thôi mà đã quên sạch khổ đau, chỉ còn cảm giác nhẹ nhõm, yên lòng. Chúng ở bên nhau, là lúc chúng chân thành nhất, vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất mặc cho khi trở lại với cuộc sống thường ngày, chúng sẽ lại trở về với nỗi đau riêng. Nhưng... dù chỉ một chút thôi cũng là đủ rồi.
Không chỉ riêng gì Ji Yeon và Myungsoo, couple chính của chúng ta trong câu chuyện này, con người ai chẳng vậy phải không?
Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, hay ta đang trong giai đoạn thử thách sóng gió nhất cuộc đời… chút tình cảm nho nhỏ thôi, cũng đủ sưởi ấm trái tim, đủ để tiếp thêm sức lực cho ta đối đầu với giông bão, vượt qua giông bão.
Đó là sức mạnh của tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top