Hồi 2: Part2: Níu kéo (1)
*Địa điểm* Trường Cấp 3 Cheongdamn – Khối 12, lớp 4.
- Yoseob! Chú ra căng tin với anh xíu. – Từ cửa lớp, Gikwang đưa đôi tay săn chắc của mình lên ra hiệu cho cậu bạn.
Yoseob khẽ nhăn mặt. Tâm trí cậu hiện giờ đang về bên Ji Yeon hết rồi. Cậu lo lắng cho con bé khủng khiếp, cậu chỉ muốn phóng một mạch đến nơi con bé đang ở và mắng cho nó một trận vì cái tội đi mà không thông báo với cậu.
- Này! Thằng khốn! Chú không nghe anh nói gì à? – Gikwang dùng tay đập bốp vào gáy Seob.
- Anh muốn chết à? – Cậu quay lại lườm Gikwang. Có vẻ như cậu đang cáu thực sự.
- Làm gì mà cáu thế? Con bé Ji lại đi đâu rồi? – Gikwang ngó ngó xung quanh lớp học.
- Cậu ta bận rồi. Hỏi làm gì? – Bằng giọng nói không mấy thiện cảm, Yoseob lạnh nhạt.
- Biết ngay mà. Chỉ có mỗi con bé ấy là làm chú trở nên vậy thôi. Chẹp. Yoseob đáng yêu đi đâu rồi. - Giọng nói của Gikwang như giễu cợt.
- Thôi đi anh họ! Em không đùa đâu. – Nói rồi chạy vội ra phía cửa.
Gikwang đứng đó gãi đầu. Cậu bĩu môi nhìn theo rồi nở nụ cười tươi nhất. Phải rồi, lúc này đây Yoseob sẽ cần cậu nhất. Đơn giản vì trong mắt cậu lúc nào Yoseob cũng là đứa bạn chí cốt, là đứa em họ mà cậu sẽ và luôn luôn ở bên cạnh cho dù Seob có bướng bỉnh và cả hai có đôi lúc trẻ con, đấu đá nhau đi chăng nữa. Chỉ cần nhìn thôi là biết Yoseob yêu con bé Ji ấy, mặc dù nó chẳng nói. Nhưng dù thế nào thì cậu cũng sẽ giúp hai đứa đến được với nhau. Yoseob của cậu phải hạnh phúc.
Gikwang chạy theo Yoseob đến cuối hành lang, nơi cậu đang tự kỉ với cái điện thoại. Có vẻ Yoseob rất lo lắng cho Ji Yeon, đến mức phải gọi điện khắp nơi để hỏi han tin tức con bé thế này. Gikwang mỉm cười lắc đầu, Yoseob từng giống cậu ngày trước, tuy bằng tuổi, nhưng Gikwang từng trải hơn Yoseob. Cậu cũng tiếp cận với thứ tình cảm chết người gọi là tình yêu này nữa. Nhưng Gikwang coi thường tình yêu, cậu đùa giỡn với chúng. Với cậu tình yêu đơn giản chỉ là phù du. Có lẽ cậu nghĩ rằng Yoseob với Ji Yeon cũng chỉ là như vậy.
- Cần anh giúp không? – Đặt một bàn tay lên vai Yoseob, giọng cậu trầm ấm.
- Anh thì giúp được gì? Hơn nữa cô ấy đâu có thích anh.
- Thì cô ấy với chú cũng vậy mà.
- Khác lắm. Anh không hiểu đâu.
- Chú đừng giấu anh, chú thích con bé hả?
- Anh hoang tưởng à? Hay cãi nhau như thế làm sao thích được. Vớ vẩn quá. – Yoseob gạt vội bàn tay rắn như đá đang đè lên đôi vai mình.
- Phì! Thôi chả sao cả. Chỉ là tình yêu thôi mà.
- Đã bảo là không phải mà!!! – Yoseob hét lên, toàn bộ đám học sinh đang đứng gần đó ngoái lại nhìn.
- Nóng tính quá. Muốn gây sự chú ý hả? Đã bao giờ chúng mình giấu nhau cái gì chưa? Tại sao lại giấu anh? – Lần này đôi mắt Gikwang đã hết cái vẻ cợt nhả, nó trở nên chân thành hơn bao giờ hết.
- Em không thích cô ấy. – Nhìn thấy những biểu hiện của người anh họ, Yoseob đã hạ giọng xuống.
- Ừ! Chú muốn nói thế nào cũng được. Nhưng mà anh thấy con bé có vẻ đã yêu một ai đó rồi. Anh nghĩ chú là bạn thân của nó chắc cũng phải biết chứ.
- Đó không phải chuyện mà anh cần quan tâm.
- Được thôi, tùy chú. Nhưng chuyện của con bé ấy 2 năm trước đây vẫn còn có những người như anh nhớ đấy.
- Vậy thì anh nên quên hết đi. Đó là quá khứ rồi.
- Phải. Quá khứ. Thế giờ ra căng tin nhé *nháy mắt*. Chúng ta sẽ cùng bàn kế hoạch tìm kiếm con bé. Anh là ai cơ chứ *vỗ ngực* - Gikwang nở nụ cười tươi nhất có thể, nụ cười đã đốn ngã hàng ngàn trái tim thiếu nữ.
Yoseob thở dài. Cậu vẫn chưa muốn nói cho Gikwang biết rằng mình yêu Ji Yeon. Cậu sợ rằng trái tim Ji Yeon vẫn còn thuộc về cậu ta, cái con người đáng sợ ấy. Cậu vẫn còn đang hoang mang về cái thứ tình cảm chưa định hình rõ giữa cậu và cô bạn thân nhất. Liệu nó có đúng là tình yêu hay không hay chỉ là những rung cảm nhất thời. Cậu sợ rằng nếu yêu con bé rồi lại làm nó tổn thương. Cậu thực sự không muốn nó khóc, không muốn nhìn thấy những giọt lệ tuôn rơi từ khóe mắt Ji hay thấy đôi vai bé nhỏ của nó run lên từng nhịp. Cậu chỉ muốn nó được hạnh phúc, cậu chỉ muốn bảo vệ nó thôi.
Yoseob từ từ đi xuống căng tin với bao nhiêu cảm xúc lộn xộn trong lòng. Vừa lo lắng, vừa nghĩ ngợi thành ra không để ý đường và đâm sầm vào một ai đó. Chưa kịp định thần trở lại thì… BỐPPPP!!!... Cái má bên trái của cậu bỏng rát.
Khi kịp định thần trở lại, xuất hiện trước mặt cậu là một cô gái xinh đẹp và khuôn mặt không mấy thiện cảm cho lắm. Tay phải từ từ giơ lên, cậu muốn tát cho cô ta một cái. Bỗng nhiên một bàn tay chắc khỏe chặn tay cậu lại. Lòng đang rối bời cộng với cú tát trời giáng vừa rồi chỉ khiến cậu muốn xé xác tất cả những ai muốn ngăn cản cậu đánh trả con bé khốn nạn kia. Như cắt, cậu quay nhanh lại và đấm vào mặt tên vừa cầm vào cổ tay mình.
Đến khi xác định lại mình vừa làm gì thì đã quá muộn, tên to con cao lớn đã quay lại và xíu chút thì hắn thụi một quả vào mặt cậu bù cho cú đấm vừa nãy nếu không có giọng nói ồm ồm quen thuộc đằng sau vang lên:
- Đủ rồi đấy! Hạ tay xuống đi SungYeol à! Cậu mà động vào cậu ta là không xong đâu.
- Hừ! Gikwang! Liên quan tới cậu sao?
- Tất nhiên rồi! Cậu ta là em họ tôi.
- Thì làm sao? Cậu ta sẽ đánh tôi hả? Hay là cậu?
Bốpppppp!!!
Chưa một ai kịp phản ứng thì SungYeol lại hứng thêm một quả đấm nữa từ phía Yoseob. Mặt cậu tối sầm lại, hai tay nắm chặt. Thường ngày cậu đáng yêu đến mức nào, có lẽ giờ chẳng thể nhận ra nữa. Giống như một con thú, cậu đang lồng lên. Đôi mắt sắc nhọn chĩa về phía người vừa gục xuống.
SungYeol đứng phắt dậy, cậu khẽ chạm tay vào miệng. Chết tiệt… máu… Hừ. Cậu ta nắm lại thành nắm đấm, cả hai đang định xông vào nhau thì một giọng con gái lạnh lùng cất lên:
- SungYeol! Đủ rồi. Đi thôi. Tớ không muốn thấy cậu đánh nhau. Với lại, chúng ta không nên đắc tội với Gikwang. Phải không? – Cô gái với thân hình chuẩn như siêu mẫu, bờ môi gợi cảm, đôi mắt hút hồn và mái tóc xoăn dài nhưng không mất đi cá tính. Đôi mắt có gì đó lạnh lùng, khiêu khích liếc về phía Gikwang.
Bằng điệu cười tươi nhất có thể, Gikwang từ tốn đáp, có chút gì đó hơi chế giễu trong giọng nói của cậu.
- Cảm ơn cậu! Kim DaHee! Vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ. Chắc là cậu vẫn còn bám theo cái tên L đó hả. Vẫn chưa từ bỏ việc theo đuôi người khác hay sao?
Đôi mắt cô ta đanh lại, gương mặt tối sầm xuống. Có lẽ phải cố gắng lắm Da Hee mới giữ được cái chất giọng nhẹ nhàng và điểm tĩnh để đối đáp với Gikwang. Đến Yoseob còn khó kiềm chế trước những câu khích đều của cậu:
- Chuyện của tôi, không liên quan đến cậu.
- Ừ phải thôi chẳng liên quan đến tôi.
- Vậy thì cậu nên câm mồm lại đi. – Giọng SungYeol đột ngột vang lên.
- SungYeol. Đừng có quá đáng như vậy. – Da Hee quay sang lườm cậu bạn
- Hừ. – Dù có cứng đầu đến đâu thì SungYeol cũng không cãi lại cô ta. Kì lạ thật.
- Nếu không còn gì nữa thì chúng tôi đi. – Da Hee quay sang nói với Gikwang.
- Sao lại không còn gì? Chính cô là người khơi mào tất cả cơ mà. Không phải là do cô tát tôi trước hay sao? – Yoseob bỗng nhiên lên tiếng. Từ nãy đến giờ cậu chỉ lo quan sát nét mặt của tất cả những người đang có mặt. Bằng cách nào đó cậu chợt nhận ra rằng người anh họ yêu quý của mình có cái gì đó như là một sợ dây vô hình liên kết một mối quan hệ nào đó. Có lẽ từ rất lâu rồi, và cậu cũng không muốn để yên tất cả mọi chuyện. Đặc biệt là con bé kia, nó dám khơi mào mọi chuyện và tự kết thúc sao? Không thể để yên được mà.
- Cậu nên nhớ cậu là người đâm vào tôi.
- Làm sao biết được ai đâm vào ai. Cả hai chúng ta cùng đâm vào nhau mà. – Yoseob nhếch mép, đưa khuôn mặt búng ra sữa của mình đến gần Da Hee, gần đến mức chỉ cách nhau vài phân.
Da Hee thoáng bối rối, nhưng rồi cô trợn ngay đôi mắt lên. Vốn là một cô gái ngang ngược, cô không để cho bất cứ ai được phép khống chế mình, cũng chẳng bao giờ để cho bất cứ một ai nắm được cảm xúc của bản thân, kể cả Myungsoo đi chăng nữa.
- Rõ ràng cậu đâm vào tôi mà. Tôi chẳng có lỗi gì hết.
- Vậy sao cô không tránh ra? Hay lại muốn đâm vào tôi? – Yoseob tiến gần đến gần hơn khiến Da Hee phải lùi bước lại.
- Cậu… Hừ… Tránh ra. – Lần này thì cảm xúc cô chẳng thế chế ngự nữa. Trừ những lúc thái quá ở bên L, giờ đây cô lại trợn mắt bĩu môi với một kẻ lạ mặt.
- Cô nghĩ đi dễ thế hay sao? Sau khi đã để lại dấu ấn trên khuôn mặt ngọc ngà này?
- Thôi Yoseob, hành hạ cô ấy đủ rồi đấy. – Gikwang cười lên tiếng.Da Hee lườm một cái bỏng rát về phía Gikwang, rồi ngang ngược bước đi. SungYeol đi ngay đằng sau cô ta. Hai người họ dáng vẻ có gì đó giống hệt nhau, và chợt Seob nhận ra, nó cũng có chút nào đó giống với Gikwang nữa…Gikwang quàng lấy vai Yoseob, lôi xềnh xệch về phía căng tin.
*Địa điểm* - Căng tin trường học.
Yoseob và Gikwang ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc mà ngày nào ba đứa cũng ngồi. Ba đứa ở đây là Gikwang, Yoseob và Ji Yeon. Ji Yeon và Yoseob thì suốt ngày cãi nhau. Nhưng đối với Gikwang thì Ji Yeon trở nên lạnh lùng hẳn. Chỉ là đi cùng nhưng nói chuyện với nhau hoàn toàn khách sáo. Con bé luôn giữ khoảng cách với Gikwang, Yoseob luôn nghĩ là vì con bé không thích người anh họ kì quặc của cậu. Thế nhưng sau chuyện hôm nay, có lẽ cậu hoàn toàn nghĩ khác.
Không hiểu sao chỗ ngồi của nó có cái view rất đẹp khi nhìn ra phía cái bàn quen thuộc của đám “nổi tiếng” khối 12 lớp 3. Phải rồi, chính cái đám có con nhỏ đáng ghét lúc nãy. Thế nhưng không chỉ có hai đứa. Chúng nó là một nhóm, hình như là vậy.
- Con bé lúc nãy là ai vậy? – Yoseob điềm nhiên cắn một miếng hamburger, không buồn liếc nhìn lên Gikwang.
- Không biết nó hả? Con bé đó khá nổi tiếng đấy. Hình như trong hội học sinh. Biết Kim Myungsoo bên lớp 3 chứ?
- Biết! Làm sao?
- Con bé đó là leader nhóm GLAM trường mình đấy. Nghe đồn là… vợ chưa cưới của Myungsoo.
- Cái gì? – Yoseob nhả vội miếng hamburger, gần như hét lên.
- Đừng quá shock thế chứ. Mọi người đang nhìn chúng ta kìa.
- Hừ. Rồi sao? GLAM là nhóm gì?
- Bộ 5 đứa con gái quyền lực nhất trường mình. Cô ta cầm đầu đấy. Mấy đứa quý tộc ý mà.
- Thời đại nào rồi mà còn quý tộc với quý teo. Thế còn thằng k.h.ố.n lúc nãy.
- À SungYeol ý hả? Bạn thân Myungsoo đấy.
- Có một mình hắn thôi hả? Mà tên Myungsoo đó hôm nay đâu rồi?
- Chả biết. Thôi đừng quan tâm làm gì.
- Mà… anh quen biết chúng nó sao? Từ bao giờ?
- Phì. Bọn đó ai chẳng biết. “Nổi tiếng” mà.
“Hừm… Nhất định có cái gì đó ở đây mà… Mình cảm nhận được rõ ràng như thế…”, Yoseob nghĩ bụng.
*Địa điểm* - Quán Coffee số 6, Chong-nam-dong.
Ting… bạn có một tin nhắn mới…Ji Yeon uể oải mở hộp inbox. Số lạ. Lại quảng cáo hay gì nữa đây. Con bé chậm chạp đánh mật khẩu. Ừm. Ngày sinh của Myungsoo…
“ĐẾN CHƯA ĐỒ NGỐC? NHỚ ĐỪNG MANG THEO GIÀY NHÉ! KHÔNG LÀ KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ XỎ GIÀY MỚI ĐÂU. KEKE ^^.CHỮ KÍ: MYUNG~~
”Aishhhhhh Myungsoo. Sao cậu ta biết số cô nhỉ. Hừ. Cho cậu biết tay này:
“ĐỢI CẬU SẮP CHẾT VÌ GIÀ ĐÂY. ĐẾN CHƯA VẬY? HẸN NGƯỜI TA ĐẾN ĐỂ NÓI MẤY CÂU VỚ VẨN À?”
Ting… bạn có một tin nhắn mới:
“NHÌN RA ĐẰNG SAU ĐI ĐỒ NGỐC!”
Ji Yeon quay lại, Myungsoo đứng ngay đằng sau cô với vẻ mặt không thể troll hơn nữa. Cô tức tối quay mặt đi. Myungsoo đứng đó cười thầm “Đáng yêu quá”!
Ji Yeon gọi một cốc cà phê Cappuchino. Con bé vốn thích đồ ngọt. Nhưng đã 2 năm nay rồi nó toàn uống cà phê đắng. Nó phát hiện ra cà phê đắng ngon hơn. Nhưng lúc nãy đến sớm chờ Myungsoo nó đã nốc hai cốc và phát hiện ra không thể nhá nổi nữa rồi. Và có cái gì đó trong lòng nó đang thay đổi, nó không uống được cà phê đắng nữa. Trước mặt Myungsoo nó lại cầm cốc cà phê ngọt lịm này. Thật quá đỗi kì lạ. Thói quen trong vòng hai năm lại thay đổi chỉ chưa đầy vài giờ đồng hồ. Nó khẽ liếc nhìn lên Myungsoo, cậu ấy vẫn đang mải mê nhìn ngắm ra khung cảnh bên ngoài. Nơi này đẹp thật. Nó biết thế nào cậu ấy cũng bị nơi đây hút hồn mà. Trong cái ba lô đen to đùng kia thế nào chẳng có một cái máy ảnh. Cái ba lô ấy, vẫn là cái ba lô của những năm về trước. Cậu ấy dường như chẳng thay đổi, kể cả phong cách cũng vậy. Tất cả những gì từ Myungsoo toát ra chỉ gợi thêm ở Ji Yeon cái cảm giác nhớ nhung đến ngạt thở. Cộng thêm cái không khí im lặng bao trùm hai đứa khiến nó cảm thấy bức bối khó chịu quá. Chết tiệt!
Myungsoo gọi một cốc Americano đậm đặc. Ừm vị cà phê yêu thích của cậu ấy mà, nó lén nhìn trộm. Myungsoo nhìn nghiêng thật đẹp. Nó từng nhớ một thời mình ghen tị vì cậu ta đẹp hơn cả nó. Giờ đây trước Myungsoo như thế này, nó ước rằng giá mà nó có thể cầm chiếc máy ảnh chụp ngay ở góc nhìn này, khi Myungsoo hiện lên rõ ràng nhất.
- Không có gì để nói sao? – Myungsoo đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai đứa.
- Có chứ! Trả giày cho tôi. – Ji Yeon vênh cái cằm nhỏ nhắn về phía Myungsoo.
- Cậu không thắc mắc tại sao tôi lại đến đây hay sao? – Myungsoo chậm rãi nhìn lên, đối diện với gương mặt đang từ bỡ ngỡ chuyển sang ngơ ngác của nó.
- …
Im lặng. Nó không nói gì, không biết phải nói như thế nào nữa. Tim nó như lỡ lại một nhịp. Thở gấp. Nó đang sợ hãi. Sợ hãi cái gì mới được chứ. Đó không phải là câu hỏi nó muốn cậu trả lời hay sao. Thế nhưng giờ đây nó lại băn khoăn, lại bối rối chẳng biết phải làm gì. Tình cảm con người sao thật lạ lùng, hay nói đúng hơn, tại sao cảm xúc của nó lại rối rắm đến khó tả thế này. Hít một hơi dài để cố gắng ổn định những xúc cảm vào đúng chỗ, nó nhấp một ngụm cà phê, nhẹ nhàng ngước lên:
- Vậy… tại sao cậu đến đây?
- Vậy là có thắc mắc.
- …
- Cậu biết chứ. Tôi muốn tìm lại một thứ mà mình đánh mất.
- Một thứ? Thứ gì?
- Tình yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top