Hồi 2: Part 2: Níu kéo (2)

Địa điểm* - Căng tin trường học

Yoseob uể oải nằm phịch xuống bàn. Cái hamburber đang dang dở để trên bàn. Cậu cảm thấy mệt mỏi và bất lực khủng khiếp. “Ji Yeon, rốt cục cậu đang ở đâu?” Cậu cứ lầm nhẩm gọi tên con bé, đến ăn sáng cũng chẳng buồn ăn nữa. Gikwang thấy vậy thở dài.

- Cứ ăn đi rồi lát nữa anh tìm nó giúp cho.

- Thôi khỏi cần đi.

- Chú cáu anh à?

- Anh cứ làm việc của mình đi.

- Thì việc của anh là giúp chú đấy thôi.

- Haizzzzz. Nghe này – Nói rồi Seob rướn người ra phía trước, mặt đối mặt với người anh họ. – Muốn giúp em thì hãy thành thật.

- Có gì mà anh nói dối chú sao? – Khuôn mặt nghiêm túc thực sự, Gikwang đưa mắt đi chỗ khác. Có vẻ cậu không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo của người em họ, đang cố gắng đọc từng nét cảm xúc trên khuôn mặt cậu.

Yoseob ngồi trở lại với tư thế ban đầu, cậu lại vật người xuống bàn, không nói không rằng. Im lặng bao trùm cả không trung. Yoseob vẫn yên lặng thở dài chán nản, còn Gikwang khác hẳn với dáng vẻ lanh lợi thường thấy, cậu đăm chiêu suy nghĩ. Cuối cùng, cậu đành phải lên tiếng.

- Vậy chú muốn anh nói thật cái gì?

Như chớp, Yoseob lập tức ngẩng mặt lên, đôi mắt xoáy vào Gikwang chan chứa hi vọng. Gikwang cúi mặt xuống, thở dài

- Haizzzzzz =]] Anh chịu thua cậu đấy. Được rồi, cậu muốn hỏi gì?

- Anh có quan hệ gì với chúng nó. – Yoseob hất cằm về phía bàn nhóm GLAM đang tám chuyện và khi phát hiện cô ta cũng đang nhìn mình chằm chằm, cậu quay ngoắt sang nhìn thẳng vào mặt Gikwang, mắt ánh lên một chút bối rối.Những biểu hiện trên mặt Yoseob không bao giờ có thể qua khỏi mắt Gikwang, cậu nắm được chút bối rối của Yoseob và khẽ cười.

- Aishhhhh~~~ Cười cái gì mà cười. – Yoseob lườm nguýt.

- Không có gì. Anh chỉ thấy chú đáng yêu quá thôi.

- Không ngờ tôi có ông anh biến thái như anh đấy. Giờ trả lời câu hỏi đi chứ.

Biểu cảm của Gikwang lập tức thay đổi. Ánh mắt cũng chẳng còn chút gì là đùa cợt. Một chút bất an thoáng qua khuôn mặt. Yoseob nhìn thấy rõ điều đó. Cậu lấy làm lạ, một người như Gikwang thường rất giỏi giấu đi cảm xúc của mình. Vậy mà người ngồi trước mặt cậu đây nay lại sơ xuất như thế sao? Có lẽ chuyện này rất nhạy cảm và có bí mật gì đây. Cậu nhất định phải moi ra cho bằng được.

- Sao? Không thể nói à? Thế mà nói rằng không giấu em chuyện gì.

Đôi mắt vẫn nhìn đi chỗ khác, bàn tay mân mê miệng cốc cà phê dưới bàn, Gikwang khẽ nhấp một ngụm, mắt vẫn không hề nhìn Yoseob lấy một lần. Môi cậu khẽ mấp máy, nói không một chút cảm xúc, không một chút gợn:

- Cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là ngày trước… chúng với anh từng chơi cùng hội, vậy thôi.

- Chơi cùng hội? Tại sao không nói với em? Chuyện lớn như vậy mà…

- Có gì mà lớn chứ. Chỉ là một thời trẻ trâu thôi mà…

Gikwang nói chầm chậm, nhịp điệu ngắt quãng. Cậu bồi hồi nhớ lại tất cả những chuyện không hay xảy ra đã đến với tất cả mọi người, đặc biệt là Myungsoo và Ji Yeon là hai người hoàn toàn gánh chịu mọi chuyện. Nếu như ngày ấy, Myungsoo không buôn tay Ji thì có lẽ sẽ liên lụy đến con bé. Thế nhưng con bé ấy vốn cố chấp và cũng không biết chuyện gì đã diễn ra. Không biết đôi khi lại là một cái tội, có lẽ nó đã hận Myungsoo nhiều lắm. Nhưng cũng vì Myungsoo như vậy mà giờ đây nó chẳng chịu mở lòng với bất kì ai nữa.

Flashback…

2 năm trước…

- Gikwang!! – Giọng nam hớt hải qua đầu dây bên kia điện thoại làm Gikwang giật mình.

- Chuyện gì? Đã bảo đừng làm phiền tao hôm nay cơ mà. – Với giọng nói lè nhè của kẻ đang say, cộng với tiếng nhạc xập xình của quán bar biến tất cả thành một thứ âm thanh tạp chất, khiến đầu dây bên kia phải khó nhọc lắm mới xác định được cậu nói gì.

- Tao biết là nay là ngày quan trọng. Nhưng Gyu xảy ra chuyện rồi.

- Lại gì nữa? Con bồ nó lại dỗi hả?

- Tỉnh rượu đi thằng k.h.ốn. Nó nhập viện rồi. Mày đến mau đi.

- Gì cơ? Tao nghe không rõ.

- Thằng Gyu nó nhập viện rồi. Mày mau mau đến đây đi. Bệnh viện nhà tao.

- Chết tiệt. Chuyện ***** gì đã xảy ra với nó vậy. Đợi chút tao phóng đến.

- Thằng điên, đi taxi cho an toàn. Mày chưa tỉnh rượu đâu… Alô…

Tútttttttttttttt…. Tútttttttttttttt…

- Aishhhhhh~~ Chết tiệt.

Gikwang vội vã dập máy trước khi nghe xong mấy câu cằn nhằn của thằng bạn. Gyu, thằng bạn chí cốt đã nhập viện. Cậu hoang mang đến mức có lẽ trong người không còn một chút hơi rượu. Giật vội chiếc áo khoác da, cậu phóng xe mô tô đến thẳng bệnh viện, không một chút suy nghĩ.Một linh cảm chẳng lành cứ bủa vây lấy Gikwang từ cái lúc nhận được cuộc gọi của SungYeol. Vứt phịch con xe máy ở ngoài, cậu chạy như bay vào bệnh viện. Mùi sát trùng ở khắp mọi nơi khiến đầu óc cậu choáng váng, buồn nôn. Tiến thẳng đến nơi trực của y tá, cậu đập mạnh lên mặt kính.

- Bệnh nhân SungGyu nằm ở phòng nào?

- Phòng 301 tầng K.

Cậu tiếp tục cắm cổ chạy bằng cầu thang bộ do không đủ kiên nhẫn đợi chiếc thang máy đang ì ạch mở trong khi người bạn yêu quý của cậu đang nằm trong phòng cấp cứu. Men rượu vẫn đang trong người. Nay cậu uống nhiều quá. Bởi hôm nay là ngày mà người cô bạn thơ ấu, mối tình đầu của cậu Kwon So Huyn bước ra khỏi cuộc đời cậu mãi mãi, cũng là khi cậu đã xác định rằng tình yêu với cậu chỉ là trò đùa của số phận. Vì người con gái ấy, với thứ tình cảm mà cậu từng gọi là tình yêu thần thánh đã cao chạy xa bay đến một chân trời khác, đến một bờ vai khác, có lẽ đã vĩnh viễn mang theo luôn cả lửa trong tim cậu. Để giờ nó đóng thành băng, chẳng thể mở lòng với ai được nữa.

Tầng K…

Thở hổn hển, cậu khẽ nghỉ một chút. Khoảng cách từng này là đủ để nhìn thấy SungYeol đang đi lại từng bước lo lắng bên ngoài. Cả cô bạn gái xinh xắn hay dỗi của Gyu cũng đang thổn thức khóc. Không có Myungsoo. Lúc này mà cậu ta ở đâu được cơ chứ. Gikwang dùng chút sức lực cuối cùng lê đôi chân nặng nhọc và thân hình sặc mùi rượu lại gần thằng bạn chí cốt. Dường như nhìn thấy vị cứu tinh, SungYeol lao ngay đến ôm chầm lấy bạn, òa lên khóc như một đứa trẻ. Thấy SungYeol cũng như vậy, cô bạn gái của Gyu càng khóc to hơn. Rốt cục chỉ có một mình Gikwang là còn đủ tỉnh táo.

- Thôi đi hai cái người trẻ con này! Cậu ta đã chết đâu.

- Nhưng máu… nhiều lắm…

- Cô bạn gái thút thít.

- Gik à! Yeol có mệnh hệ gì thì chúng mình làm sao đây. – SungYeol nước mắt tùm lum nhìn lên Gikwang.

- Tại sao nó bị như vậy? Thằng L đâu? – Gikwang giữ chặt lấy vai bạn, lay mạnh.

- Tất cả là tại Park Ji Yeon! Tất cả là tại cô ta. – Gào lên trong tiếng nấc, ánh mắt SungYeol đầy căm phẫn.

- Thôi nào, sao mọi chuyện lại tại cô ấy được. Chờ ở đây đến khi phẫu thuật xong. Tao đi tìm thằng L bảo nó giải thích mọi chuyện…

- Vô ích thôi. Cha nó giam nó vào rồi. Mày có cố cũng chẳng ích gì đâu.

- Vậy rốt cục là chuyện gì?- Tất cả là tại con nhỏ đó. Chính nó đã làm tiểu thư ghen. Chính nó đã làm xáo trộn mọi thứ.

- Sao mày lại ăn nói hồ đồ như vậy với Ji hả? Da Hee là người đến sau mà.

- Nhưng không phải là mọi chuyện đã được sắp xếp từ khi hai người đó còn nhỏ sao?

- Nhưng L đâu biết. Không biết không phải là một cái tội.

- Có chứ. Vì cái không biết mà cậu ta đã hại Gyu đấy. Hạnh phúc chưa? – SungYeol gào lên một lần nữa rồi gục xuống.

Gikwang đứng lặng, đôi mắt cậu đầy những cảm xúc lẫn lộn, những cảm xúc khó tả đang cuộn xoáy như từng đợi sóng vỗ vào ngực cậu đến đau nhức. “Myungsoo à… bọn tao phải làm thế nào đây…” – hai hàng nước mắt từ từ lăn xuống gò má.

Mọi thứ trở lại yên lặng như tờ. Không khí căng thẳng bao trùm lấy ba người bọn họ. Bệnh viện về đêm vẫn hoạt động bình thường trong khi bọn họ mỗi người chìm vào dòng cảm xúc riêng của mình. Đa phần là đau đớn. Gikwang thương thay cho số phận hai thằng bạn xấu số của mình. Myungsoo vì hoàn cảnh mà phải xa Ji Yeon, Gyu vì bạn thân mà phải gánh lấy tai họa. Duyên số đã đẩy họ vào bước này sao? Tuổi đời của họ còn quá trẻ để gánh lấy khổ đau, họ mới chỉ lớp 10 thôi, còn chưa đụng chạm với cuộc đời. Có thể Myungsoo đã từng va chạm vì hoàn cảnh cậu ấy sinh ra rất khắc nghiệt. Tuy giàu có, nhưng phải cạnh tranh và tiêu diệt. Một thế giới phú quý nhưng không có tình người. Nghiễm nhiên là tình yêu cũng trở thành cấm kị. Tâm hồn niên thiếu đã bị tổn thương, bị giằng xé liệu có thể trở lên hồn nhiên, trong trắng giống như tờ giấy của thủa ban đầu. Họ vẫn chỉ là học sinh và họ cần điều ấy hơn cả. Đặc biệt là Ji Yeon sẽ ra sao đây, khi mà người con bé yêu nhất, người thân duy nhất của con bé, người duy nhất nắm lấy tay con bé không một lý do lại bỏ rơi nó, để nó cô độc trên thế gian này một lần nữa, giống như Gikwang đã từng. Nhưng Gikwang còn gia đình và Yoseob, nhưng Ji Yeon còn ai? Nó chẳng có một người thân thực sự nào cả. Nó chỉ có mình tấm thân nhỏ bé và Myungsoo bên cạnh sẻ chia, một người ông ở xa tít mù tắp phương trời nào. Và Myungsoo thì phải làm thế nào? Liệu cậu có thể tìm cho mình lối thoát. Còn Gyu, cậu ấy đã hết mình vì bạn bè, liệu cậu ấy có đủ nghị lực mà thoát khỏi cái chết…

Gikwang đứng bật dậy, hôm nay bằng mọi giá cậu phải đưa Myungsoo đến đây. Cậu cần phải làm như vậy. Quay mặt sang SungYeol, cậu dặn dò:

- Khi nào phẫu thuật xong thì gọi điện báo cho tao. Tao đi tìm thằng Myungsoo đây. Ở yên đấy. Lát nữa tao quay lại.

- Cái gì? Mày điên không? Ổ xã hội đen đấy. Toàn người của Da Hee cả. Mày tính làm thế quái nào…

- Im lặng và chờ đợi tao về. Cấm mày ho he hó hé gì cho con bé Da Hee ấy. À mà đưa điện thoại mày đây tao giữ. Có gì thì dùng điện thoại của bạn gái SungGyu ấy.

- Tôi có tên mà.- Ai quan tâm chứ. Đưa điện thoại đây.

- Mày không tin tao à?- Với tính cố chấp của mày thì… KHÔNG.

- Hừ… Phiền phức quá đi. Đây, giữ cho cẩn thận.

- No Problem.

Gikwang lao ra ngoài như một cơn gió. Cậu phóng như điên đến biệt thự gia đình Kim. Công nhận là canh gác rât kĩ càng. Cụ thể là hai tên đứng canh ở cổng, có súng; một dãy khoảng 10 tên từ hành lang vào, một bên súng, một bên dùi cui; Phía trong có vẻ không có người đứng canh, thế nhưng gia nhân đi lại khá đông. Đèn phòng Myungsoo vẫn sáng. Để lẻn vào đó cần phải trèo qua hàng rào nhọn cao hơn 2 mét, vượt qua một tên sát thủ cầm dùi cui và có lẽ có súng, băng qua hàng cây oải hương và khoảng khuôn viên khu vườn rộng thênh thang đến khoảng 17 mét vuông xuống đến chân tầng, làm sao để leo lên tầng hai một cách nhẹ nhàng không bị phát hiện. Quả thực rất khó. Để đánh bại một tên sát thủ nhà Da Hee gửi đến không phải dễ. Bố Da Hee là trùm mafia, toàn những tên chuyên nghiệp, kể cả có khử được cũng sẽ ầm ĩ, lôi kéo những tên khác đến. Làm thế nào mới được…

Có vẻ vận may mỉm cười với Gikwang khi cậu may mắn tìm được một lỗ hổng khá lớn đằng sau căn biệt thự. Có vẻ đây là cách mà Myungsoo đưa con chó ra ngoài đi dạo mỗi lần để trốn học thêm và để “tình cờ” gặp gỡ Ji Yeon thời kì hai đứa mới đầu yêu nhau. Gikwang chui lọt vào. Bất ngờ rằng ở đây không có người, nhưng vẫn phải đề phòng. Cậu lăn hòn đá chắn ngang cái lỗ. Hòn đá to nhưng là giả. Có lẽ Myungsoo đã bí mật đặt làm nó. Ngay lúc này cậu thầm cảm ơn những kế hoạch tán gái của thằng bạn mà cậu cho là ngu ngốc lúc trước. Khu biệt thự quá rộng, vì thế nên cũng chẳng ai mò đến đây mấy, mặc dù cách đó chục mét vẫn là một tên sát thủ đang đứng ngáp ruồi. Nhẹ nhàng và cẩn trọng, cậu cởi giày để chạy cho êm, đến một gốc thường xuân đủ già để bám và trèo lên cho không ai nhìn thấy vì có bức tường nhô ra che chắn.

Phòng Myungsoo ngay ở trên. Cậu khẽ khàng trèo vào, Myungsoo nằm phục xuống dưới đất với đôi tay ứa máu, khuôn mặt trắng bệch vì kiệt sức và căn phòng thì như một bãi chiến trường. Có vẻ cậu ta đã dùng tất cả sức lực và mọi đồ đạc tận dụng được để phá cái cửa gỗ được thay thế bằng thép khi cậu ngất đi, để giam cậu. Thế nhưng may mắn là cậu đã phá được tấm kính dày cộp ở cửa sổ bằng cách dùng những que diêm đốt hẳn một chiếc bàn hơ vào thủy tinh cho tan chảy thành những giọt nước. Công việc này tốn sức và hại phổi đến mức thành công rồi cậu cũng không được hưởng. Gikwang nhảy bổ vào phòng, nhìn cảnh tượng bạn và căn phòng nát tươm bừa bộn khiến lòng cậu càng đau nhói. Cậu dựng bạn dậy, dốc chai nước trong ba lô đổ ngược vào cái miệng khô khốc của L. Có nước khiến cậu tỉnh hẳn. Đã nửa ngày Myungsoo tuyệt thực đe dọa cha. Cộng thêm với việc tốn quá nhiều sức lực cho việc tìm cách trốn khiến cậu gục ngã. Được tiếp thêm nước, một thời gian Myungsoo đã tỉnh hẳn. Thái độ của cậu thực sự ngạc nhiên khi nhìn thấy Gikwang:

- Làm thế nào… mà mày có thể vào được? – Cậu thều thào.

- Uống tiếp đi, đừng hỏi, để tao nói thôi. Trông mày mà tao đau lòng quá.

- Gyu… Gyu sao rồi.

- Đã bảo đừng nói gì mà. Nhìn mày cực thảm hại đấy. Uống rồi ăn chút gì cho lại sức đi. Còn trốn ra với tao. Trong lúc mày ăn tao sẽ nói chuyện.

Gikwang dốc hết cả chai nước vào miệng Myungsoo, cậu rút ra hai cái bánh to bự bóc sẵn vỏ cho bạn. Cậu đã lường trước được việc Myungsoo chẳng còn chút sức lực. Cậu hiểu tính hắn quá mà, cậu biết thế nào L cũng sẽ tìm mọi cách để ra khỏi cái lồng khố.n nạn này.

Myungsoo lặng nhìn đám bánh thở dài, cậu không có tâm trạng để ăn chút nào cả. Thế nhưng chưa kịp phản ứng thì Gikwang đã nhét vội bánh vào miệng cậu. Cậu ta bóc thêm một chai nước, bắt cậu ăn uống sạch rồi mới đưa cậu xuống. Chẳng còn cách nào ngoài miễn cưỡng. Cậu đành nhai vội số bánh cậu bạn mang đến.

- Gyu bị tai nạn và thương ở đầu. Do Da Hee. Gyu đến và bị một chiếc xe lớn tông thẳng vào... – Gikwang thở dài, nét mặt đau khổ thấy rõ.

- Ừ tao biết. Da Hee đã hẹn Ji Yeon đến nhưng tin nhắn đó lại được chuyển qua Gyu...

- Mày biết? Mà liên quan đến Ji Yeon sao? Mày biết từ lúc nào?

- Chiều nay, khi Gyu báo với tao, nhưng khi vừa đến đấy thì bị tóm vào đây, tao chẳng thể làm gì để ngăn lại cả. Nếu không có cậu ấy thì chắc Ji Yeon, cô ấy sẽ chết mất.

- Vậy tức là vụ tai nạn đó là dành cho Ji Yeon sao? Vậy tại sao Gyu lại…

- Gyu có tình cảm đặc biệt với Ji Yeon, và tao cũng biết điều đó.

- Mày cũng biết? Từ bao giờ? Vậy còn cô bạn gái bây giờ của cậu ta thì sao?

- Con bé ấy chỉ là vật chắn cho cậu ta thôi. Chính bản thân cô ta cũng biết Gyu chẳng yêu mình.

- Vậy tại sao mày biết?- Mày quên tao yêu Ji Yeon sao? Lúc nào tao cũng nhìn cô ấy…

- Vậy tại sao bạn gái Gyu bây giờ lại không phản ứng gì vậy?

- Cô ta yêu đơn phương mà thôi. Chính cô ta cũng từng nói chuyện với tao. Cô ta tình nguyện làm bình phong cho cậu ta. Chỉ cần được ở bên cậu ấy là đủ.

Myungsoo lặng lẽ ăn, cậu chìm đắm trong những cảm xúc của riêng mình. Gikwang cũng vậy, cậu đang chìm trong suy nghĩ riêng về chính cái nhóm của họ, bốn người bạn chơi thân với nhau mà vẫn còn thật nhiều bí mật, vẫn có nhiều chuyện mà chẳng ai hay biết.

- Còn ai ngoài mày và cô ta biết chuyện của Gyu không? Yeol biết không?

- Không, chỉ có tao và con bé.

- Vậy thì tốt.

-…

- Giờ mày tính làm gì? Yeol liên tục đổ lỗi cho Ji Yeon vì tai nạn của Gyu…

- Đừng chấp. Cậu ta là đồ trẻ con mà.

- Phải. Còn chuyện gì mà mày chưa nói với tao không?

- Mày không tò mò về chuyện của Da Hee sao?

- Một chút.

Gikwang biết đôi chút về cô gái tên Da Hee này. Rất xinh đẹp, là con gái của trùm Mafia, vẻ đẹp của cô ta quyến rũ và cuốn hút một cách lạnh lùng, nhưng vẫn có nét gì đó đáng yêu và kiêu kì. Thứ gây ấn tượng nhất của cô ta chính là việc chẳng coi một ai ra gì, hoàn toàn ngỗ ngược. Cô ta mới chuyển về trường vài tháng trước và bất ngờ học cùng lớp với Myungsoo. Người của cô ta theo dõi cậu đã được vài tháng nay, cho đến cái ngày Myungsoo biết người mình phải lấy là Da Hee. Cô ta đã phải lòng, hay nói đúng hơn là ưng ý khi gặp mặt cậu tại bữa tiệc sinh nhật chủ tịch Kim, cha cậu vào đầu tháng vừa rồi. Tất cả là ép buộc, nếu không lấy cô ta thì ắt Ji Yeon sẽ gặp nguy hiểm, hay đúng hơn chính gia đình cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy lòng Myungsoo hẳn là đau lắm.

- Mày định thế nào với Ji Yeon?

- Chắc là phải chia tay…

- Giọng nói Myungsoo mang đậm một nỗi buồn vô hạn.

- Mày chấp nhận Da Hee sao? Lý do của mày là gì đây?

- Chẳng gì cả. Nhưng tao sẽ không chấp nhận cô ta

- Vậy định thế nào?

- Kéo dài thời gian cưới. Cố khoảng hai năm nữa.

- Ji Yeon tính sao? Cô ấy chẳng hề biết gì về chuyện Da Hee hay chuyện của Gyu cả.

- Tất nhiên, tao không muốn cô ấy suy nghĩ nhiều. Vả lại với tính cách cố chấp và trẻ con như vậy liệu cô ấy sẽ chịu để yên mọi chuyện. Cô ấy sẽ đến tìm Da Hee đòi thuộc da cô ta. Cô ấy đâu biết mình dấn thân vào thứ gì. Quan trọng hơn cả, cô ấy dù có chết cũng sẽ không buông tay đâu.

- Mày nói phải.

Myungsoo nuốt trọn hai cái bánh và một chai nước. Cậu lấy lại được sức lực. Hai người cùng nhau trèo xuống khỏi đám thường xuân, chạy ra ngoài an toàn. Leo lên xe máy phóng đi, để lại đằng sau là tiếng còi báo động inh ỏi rồi nhỏ dần nhỏ dần.

Hai người vừa đến bệnh viện cũng là lúc điện thoại từ SungYeol đến. Có vẻ như đã phẫu thuật xong và cuộc phẫu thuật thành công. Nhưng SungGyu chưa tỉnh dậy, và không biết bao giờ cậu ấy sẽ tỉnh. Nhưng sống được là cả một kì tích, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. SungYeol cảm ơn bác sĩ rối rít. Chợt nhìn thấy Myungsoo ở đằng xa, cậu chạy lại gần. Tưởng chừng như cậu sẽ ôm chầm lấy thằng bạn, bất ngờ là cậu giáng vào mặt L một quả đấm trước, rồi sau đó mới ôm chầm lấy.

- Thằng kh.ốn. Mày vừa đánh vừa xoa à? – Myungsoo khẽ đẩy nhẹ cậu bạn, xoa xoa vào má chỗ vừa ăn cú đấm như trời giáng.

- Mày có biết tao sợ đến thế nào không hả? Mấy tiếng vừa qua giống như đợi tử thần vậy. Rốt cục thì chúng mày ở đâu cơ chứ?

- Chẳng phải mày biết rồi hay sao?

- Thôi cái trò sướt mướt đi SungYeol. Chúng ta còn việc phải làm đấy. – Gikwang đột ngột lên tiếng sau khi đã ngồi xuống và thở xong xuôi. Cậu có vẻ rất mệt sau chuyến “cướp ngục” vừa rồi.

- Phải rồi! – SungYeol quay sang nhìn Myungsoo với khuôn mặt không thể đáng sợ hơn – Ji Yeon! Cô ta đâu rồi? Không phải cô ta cũng nên tỏ chút trách nhiệm hay sao.

- Cô ấy không hề biết một chuyện gì hết. Thậm chí cả chuyện của Da Hee, mày đừng làm cô ấy phải mệt mỏi.

- Đến nước này mà mày còn bênh cô ta được hay sao? Bạn mày vì cô ta mà suýt chết đấy! Mày cũng nên có chút trách nhiệm đi chứ!! – SungYeol túm lấy cổ áo Myungsoo thô bạo.

- Thứ nhất, Gyu tự nguyện làm như vậy, đến tao cũng không biết. Thứ 2, Ji Yeon chẳng liên quan gì cả. Cô ấy chẳng biết một chuyện gì hết. Đừng đổ lỗi cho Ji Yeon, tất cả là tại tao.

- Không biết đôi khi lại là một cái tội.

- Trưởng thành lên đi. Đừng suy nghĩ kh.ốn nạn như vậy nữa. – Gikwang đứng bật dậy nhìn thẳng vào SungYeol.

- Hừ… Chúng mày bị con bé mê hoặc cả rồi. – SungYeol nhìn hai thằng bạn đứng như trời trồng trước cửa phòng bệnh của SungGyu, đôi mắt rơm rớm lệ rồi chạy biến.

- Này khoan đã… - Gikwang vừa định chạy đi thì bị một bàn tay giữ lại.

- Kệ nó đi. – Myungsoo thản nhiên nói rồi quay vào phòng.

- Khoan đã. – Gikwang giữ lấy tay – Thế mày định bao giờ nói với con bé đây?

- Mai.

- Vậy còn Da Hee?

- Tao sẽ nói với bố là chấp nhận chuyện này.

- Bao giờ?

- Tiếng nữa. Giờ phải vào thăm Gyu đã.

Gikwang nhìn dáng thằng bạn đang quay vào, lòng cậu chợt nhói đau. Cậu không biết L sẽ xoay sở mọi chuyện thế nào. Cậu lo lắng vô cùng. Bí mật to lớn là Gyu thích Ji Yeon, và giờ đây cậu cũng lo lắng, không biết đến khi nào thì thằng bạn chí cốt tỉnh lại. Cậu sợ rằng nó cứ nằm đó mãi.

- Có thực sự là không một ai ngoài cậu ta biết chuyện giữa chúng ta chứ? Cả Gyu? – Tiếng người con gái nhỏ nhẹ buồn bã cất lên trong không gian đầy mùi thuốc sát trùng.

- Ừ. Cậu ấy là bạn thân của tôi, cũng chẳng thể giấu được.

- Cũng phải. Không biết Gyu bao giờ sẽ tỉnh lại. – Cô mân mê bàn tay Gyu, những giọt lệ lăn dài dài, chảy xuống ướt đẫm tấm ga trắng.

- Đừng bao giờ nản chí. Tôi và chúng nó giao Gyu cho cô. Bảo vệ và chăm sóc cậu ấy thật tốt nhé.

- Không phải lo đến chuyện đó. Dù có chết tôi cũng nguyện chết vì cậu ấy.

Gikwang đứng ngoài nghe được tất cả. Cậu cảm thấy phục Myungsoo ghê gớm. Nắm được bí mật to lớn vậy của bạn thân nhưng luôn giấu kín, thậm chí cậu ấy tự sắp xếp được mọi việc. Không biết Myungsoo có biết gì về cậu không. Cậu có bí mật, rất nhiều bí mật mà chưa nói. Liệu Myungsoo có biết hết… Quả thực đến giờ cậu vẫn chưa thể hiểu hết được con người kì lạ và bí hiểm của Myungsoo. Cậu ta không phải chỉ là một người đơn giản, trong cậu ta có cái gì đó phức tạp hơn nhiều. Chơi với nhau từ hồi lớp 3 mà bây giờ cậu mới biết Myungsoo còn có những mặt tinh tế và nhạy cảm chứ đâu hề máu lạnh, vô tâm như con người mà cậu ta hay thể hiện. Bằng một cách kì lạ nào đó, cậu tin rằng Myungsoo nhất định sẽ vượt qua được mọi chuyện. Chỉ còn chờ đợi vào thời gian, thời gian sẽ trả lời cho tất cả.

Sau khi Gikwang tạm biệt và dặn dò bạn gái của Gyu đi ra, Myungsoo đã đứng đợi bên dưới từ bao giờ. Một cái limo đen đậu trước cổng bệnh viện. Vài người đàn ông mặc áo đen trên ngực dán phù hiệu của tập đoàn nhà họ Kim cung kính cúi đầu. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Gikwang khẽ nhìn Myungsoo nhưng chỉ thấy cậu bạn gật đầu. Cậu ra hiệu bảo Gikwang đi theo cậu, đồng thời bảo những vệ sĩ áo đen đứng đợi, lát cậu quay lại.

Đi dọc theo khuôn viên bệnh viện, họ im lặng. Màn đêm đang dần buông xuống, những giọt sương trên lá rơi xuống áo Gikwang thành từng giọt lạnh buốt. Không khí ẩm ướt mùi cây cỏ, đáng lẽ rất dễ chịu, nhưng Gikwang chỉ cảm thấy nặng nề trong lòng.

Thơ thẩn một lát, Myungsoo mới chịu lên tiếng:

- Tao đã gọi cho ông ấy để nói chuyện.

- Đó là lý do những tên vệ sĩ đó ở đây à?

- Phải. Có lẽ tao phải nhờ mày một việc quan trọng.

- Việc gì mày nhờ với tao đều OK cả.

- Ừ tao biết…

Lại im lặng. Ánh đèn đường rọi xuống hai người họ, dế kêu xung quanh râm ran. Lòng cả hai nặng trĩu. Gikwang lên tiếng phá vỡ bầu không khí u ám:

- Vậy… Mày tính nhờ cái gì?

- Chắc là sắp tới tao và mày không cùng hội nữa rồi.

- … Mày nói cái của khỉ gì vậy? – Gikwang ngạc nhiên dừng lại, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào Myungsoo đầy những tia thắc mắc.

- Hãy đến bên Ji Yeon và ở bên cô ấy, bảo vệ cô ấy khi tao không còn ở bên.

- Làm cách nào?

- Hãy làm Ji Yeon chấp nhận mày.

- Ý mày là…

- Đến bên cô ấy. Cô ấy chỉ có một mình. Hãy làm một người anh… cô ấy luôn mong muốn có một người thân nào đó để chăm sóc mình.

- Tao cũng không biết nữa…

- Cố gắng lên đi. Tao nhờ mày cả đấy.

- Vậy còn chúng mày. Làm sao tao có thể…

- Cái đó để tao lo.

- Mày định làm thế nào?

- Cãi nhau, xa rời, chẳng phải rất tốt hay sao.

- Ý mày là tao và mày sẽ cãi nhau vì chuyện của Ji Yeon, sau đó thêm một chút ngu ngốc của SungYeol để làm mọi chuyện tốt hơn?

- Gần đúng. Nhưng không phải cãi nhau với tao. Đằng nào tao cũng chẳng muốn cô ấy biết chuyện tao và Da Hee.

- Mày muốn tao cãi nhau với SungYeol và sau đó quay sang hận mày, không nghe mày giải thích?

- Chuẩn rồi đấy.

- Vậy thì OK. – Gikwang trầm ngâm gật đầu – Vậy mày định làm gì để giấu chuyện đó với Ji Yeon?

- Tao sẽ có cách của tao. Chỉ cần mày ở bên Ji Yeon và bảo vệ cô ấy là được.

Present:

Đến giờ, khi bồi hồi nhớ lại mọi chuyện, Gikwang vẫn chẳng thể tránh được nỗi đau nhoi nhói trong lòng. Gyu đã hôn mê hơn 2 năm nay chưa tỉnh, Myungsoo biến đâu mất trong ngày sinh nhật và Ji Yeon cũng không thấy nữa. Gikwang hơi chạnh lòng, cậu đoán ra rằng hai người đang ở cùng nhau nhưng biết đâu được đấy. Mà giờ họ đến với nhau không phải là quá mạo hiểm? Da Hee liệu có để yên không?

Suốt từ cái đêm hôm ấy cho đến giờ, Myungsoo luôn giữ khoảng cách với Da Hee. Nhưng có vẻ cô nàng yêu cậu ta thật. Cô ta ngoan ngoãn làm theo tất cả những gì cậu bảo mặc dù có bị cậu lạnh nhạt. Cái đêm hôm ấy khi trở về, những gì cậu nghe ngóng được thì là Myungsoo đã hứa với cha sẽ cưới Da Hee, nhưng cậu cần thời gian để tìm hiểu cô. May mắn là ông vui vẻ chấp thuận và phía Da Hee cũng vui vẻ đồng ý như vậy. Da Hee biết rõ cậu chẳng yêu mình, nhưng cô ta cần gì, chỉ cần cậu thuộc về cô ta là được. Và càng bị hắt hủi, cô ta càng thích. Còn SungYeol, sau đợt cãi nhau “sắp đặt” với Gikwang thì hoàn toàn trở thành cái đuôi của Da Hee. Cậu ta phục cô nàng và cũng nể nữa. Họ hoàn toàn tan rã rồi. Không biết Myungsoo định làm gì để chữa lành tất cả…

Yoseob đập phịch xuống bàn li cà phê làm trào hết ra ngoài, đồng thời lôi Gikwang ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn. Cậu nhìn cậu em họ, cũng nhờ có nó cậu mới tiếp cận được Ji Yeon. Cậu cũng không ngờ sau bao nhiêu tháng ngày cậu cố gắng như vậy không thành, vậy mà Yoseob chỉ cần chưa đầy một ngày đã khiến Ji Yeon cười được. Cậu đã quan sát hai đứa chúng nó. Công nhận rất đẹp đôi, nếu như ghép hai đứa chúng nó lại với nhau thì có lẽ mọi chuyện dễ giải quyết hơn rất nhiều. Thế nhưng suy nghĩ về Myungsoo khiến cậu chùng lại. Liệu Myungsoo có chịu đựng nổi quãng đời thiếu tình yêu lẫn tình bạn? Nhưng Yoseob em cậu cũng không thể đau khổ vì thiếu tình cảm được.

Trong giây phút, cậu đã nghĩ mình sẽ can thiệp, giờ đây cậu lại vò nát suy nghĩ ấy. Có lẽ để mọi chuyện theo ý trời sẽ tốt hơn.Về phần Yoseob, đập mạnh li cà phê là có lý do của nó. Cậu chợt phát hiện ra một điều là cả Ji Yeon và Myungsoo đều vắng mặt. Có khi nào họ ở cùng nhau không nhỉ. Nghĩ vậy, cậu vạch sẵn trong đầu một kế hoạch tỉ mỉ hơn bao giờ hết…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top