Phần 1a

"Ngươi nói chúng ta nên cử hành hôn lễ ở đâu thì tốt đây?" Trưởng Tôn Vô Cực nằm ở ghế phía sau Mạnh Phù Dao, dựa vào vai Mạnh Phù Dao, một bên thổi vào vành tai nàng, một chút có, một chút không, một chút có, một chút không,...
Mạnh Phù Dao một phen đẩy mặt hắn ra, không quay đầu lại, không nhìn quét qua bộ mặt bất chính của hắn, chỉ dùng một trương bài Poker tỏ vẻ mặt: ta rất bận, ta không có hứng thú để ý đến vấn đề nhàm chán này của ngươi.
Trưởng Tộn bê hạ trước nay không vì thái độ của Mạnh nữ vương mà thay đổi bất kì kế hoạch gì của mình. Mặt bị đẩy ra, tay lại càng thêm không an phận, cầm lấy vành tai tinh xảo của Mạnh Phù Dao, đối với ánh mặt trời chiếu, tuyết trắng nho nhỏ lướt qua vành tai, xuyên thấu qua cả ánh nắng, trong suốt như châu, bên trong thấy được nho nhỏ màu đỏ mạch lạc, như là trời cao sinh đường cong mỹ diệu.
Vành tai bị niết đến thật thoải mái, hơn nữa Trưởng Tôn bệ hạ luôn luôn trong trạng thái uyển chuyển nhẹ nhàng. Mạnh Phù Dao được niết đến mơ màng sắp ngủ, ngây ngốc đắm chìm trong ánh sáng ấm áp, quanh thân hỗn loạn nhàn nhạt hương sen Atula, mùi hương vĩnh viễn khác biệt giữa các mùi hương khác, nhue cũ thanh dật vây quanh.
Nàng thoải mái thở dài, cổ ngưỡng về phía sau, tỏ vẻ cho phép đối với hành động này.
Sờ a sờ a sờ, sờ a sờ a sờ...
Tại sao ngực đột nhiên có điểm ngứa?
Lộc, sơn, chi, trảo!
Mạnh Phù Dao bỗng nhiên trợn măts, ánh mắt sáng ngời, ngón tay bắn ra tiếng gió hô hô
"Ngũ trảo véo long tay" ( 5 ngón véo tay rồng?)
Chỉ trong phạm vi hẹp, tay nhanh chóng phản yoocs, một tay đem móng vuốt nắm ở lòng bàn tay, còn thận thế nhéo nhéo
"Thu phục mẫu hổ quyền"!
"Buông ra! Buông ra!" Mạnh Phù Dao không lấy được tay ra khỏi, liền dùng chân đá, " Buông ra! Không cần thấy ngươi không cần thấy ngươi không cần thấy ngươi..."
Trưởng Tôn Vô Vực mỉm cười, dưỡi tay vuốt chân cọp mẹ, thập phần tốt tính dỗ dành:" Ngoan, nói chuyện là được, không cần động chân. Ta không sợ Thái Tử của ta bị thương, còn sợ ngươi bị thương đây"
"Đi tìm chết!"
Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến người nào đó lập tức bốc khói, ánh mắt như tia chớp, kích động hét lớn: "Cái gì Thái tử của ngươi? Ta không gả! Ta làm mẹ đơn thân. Tương lai Đại Uyên chính là của hắn, hắn không phải Thái tử của ngươi! Hắn! Là! Thái! Tử! Của! Ta!"
"Được, Thái tử của ngươi". Trưởng Tôn Voi Cực tiếp tục dịu giọng: "Trước làm Thái tử của ngươi, sau lại làm Thái tử của ta". Lại ân cần vuốt nàng " Đừng với hoa rơi lệ đối nguyệt thổn thức, đáng thương hoa đều cảm tạ" ( thật sự ko hiểu câu này..)
Mạnh Phù Dao lấy tay đẩy ra, làm bộ mặt tâm trạng. Trưởng Tôn Vô Cực nháy mắt, Nguyên Bảo đại nhân lập tức từ bên cạnh kính cẩn chạy tới, đem một miếng điểm tâm dâng lên, làm dịu tâm trạng của nàng.
Mạnh Phù Dao liếc mắt một cái, "Được" một tiếng, cầm miếng điểm tâm từ từ ăn. Nguyên Bảo đại nhân lẫn Trưởng Tôn bê hạ đều vui mừng khôn xiết —— Nữ Vương bệ hạ thật hãnh diện!
Khắp thiên hạ tôn quý nhất là thai phụ nữ vương bệ hạ!
Thai phụ!
Đứng vậy, thai phụ!
Thai phụ tôn quý nhất, bảo bối nhất cũng hỗn độn nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top