Chap 9

Lạp Lệ Sa ôm Phác Thái Anh về phủ công chúa khiến đám người Dược Hậu kinh hãi.

" Chủ tử, người vì sao lại bị thương? " Vân Nhi lo lắng.

" Ta không sao! "- Lạp Lệ Sa ôm Phác Thái Anh đặt lên giường, liền bắt mạch cho nàng. Lạp Lệ Sa bất động, nỗi sợ hãi dâng trào, mắt đỏ ngầu quay sang nhìn Dược hậu.

" Để ta! " Dược hậu nhìn đồ nhi thất thần liên tiến lại gần bắt mạch cho Phác Thái Anh, Dược Hậu nhíu mày, nhìn Lạp Lệ Sa.

" Nàng vì sao lại trúng Huyết độc? "

" Là Trịnh Phương Nghi! " Lạp Lệ Sa run rẩy nói, Vân Nhi cùng Uyển Nhi nhìn chủ tử các nàng giờ phút này hai tay nắm thành quyền, cả người phát run, giọng nói cũng không còn bình tĩnh mà mang theo sợ hãi. Tuyệt Đế nhìn đồ nhị theo hắn bao nhiêu năm chưa từng rơi lệ, sắc mặt chưa từng biến đổi dù nghịch cảnh, lúc này lại toát ra nồng đậm bi thương. Lạp Lệ Sa tay run run vuốt má Phác Thái Anh, môi cắn chặt răng, nước mắt rơi xuống khiến Dược hậu ngồi gần nàng hốt hoảng.

" Tiểu băng sơn, làm sao? " Dược hậu kéo tay Lạp Lệ Sa ôm lấy nàng. Giờ phút này Lạp Lệ Sa không còn là băng sơn cao ngạo, cũng không còn là đại công chúa tôn quý, càng không phải là thiên hạ đệ nhất sát thủ Dạ Băng, Lạp Lệ Sa ôm chặt lấy Dược Hậu khiến Dược Hậu cảm thấy phát đau, mà thân thể đồ nhi trong lòng đang run lên từng cơn, rất dễ nhận biết nàng đang cố gắng kìm nén đau đớn trong lòng...

" Nói cho sư phụ, làm sao? " Dược Hậu vuốt mái tóc bóng mượt của Lạp Lệ Sa.

" Sư phụ... " Lạp Lệ Sa lần đầu tiên thất thố, lần đầu tiên trước mặt những người thân cận nàng rơi nước mắt, nàng nức nở từng tiếng, Vân Nhi - Uyển Nhi tay nắm chặt, lòng ẩn ẩn đau đớn, Tuyệt Đế nội tâm nam nhân cũng không nhịn được mắt đỏ hoe. Đứa trẻ này hắn chứng kiến nàng lớn lên, chỉ trừ nhăn mặt, một giọt nước mắt hắn chưa từng thấy qua trên mặt nàng, chưa từng thấy nàng bị thương như lúc này, tầng tầng lớp lớp ảm đạm đau thương vây lấy thân ảnh bé nhỏ đang run rẩy trong lòng lão bà của hắn, lại nhìn Phác Thái Anh hôn mê. Tuyệt Đế phần nào đoán ra được vấn đề.
" Khối đá nhỏ..." Giọng Tuyệt Đế trầm ấm vang lên, hắn tiến lên xoa đầu đồ nhi hắn yêu thương, Lạp Lệ Sa ngước lên nhìn Dược Hậu lại nhìn Tuyệt Đế, mắt nàng ngập nước đầy bi thương cùng tuyệt vọng, giọng trong trẻo giờ phút này mang hơi thở của kẻ đã chết.

" Yêu nàng... có phải con đã sai? "

" Lệ Sa...."

" Con không làm được gì cho nàng cả, chỉ làm nàng tổn thương, chỉ làm nàng đổ máu, làm nàng xa cách người thân, khiến nàng bị thế nhân khinh khi, giờ phút này, lại khiến nàng trúng độc, con sai rồi đúng không? " Bốn người đứng nhìn Lạp Lệ Sa tràn ngập bi ai từng lời từng lời nói ra, họ không dám nói gì cả, bởi họ biết Lạp Lệ Sa yêu Phác Thái Anh tận xương tủy, mà Phác Thái Anh lại hận Lạp Lệ Sa tận tâm can. Làm thế nào để Phác Thái Anh từ hận chuyển sang yêu Lạp Lệ Sa? Lạp Lệ Sa không biết! Mà bọn họ cũng không biết...

" Lệ Sa, nàng vẫn cứu được! " Dược Hậu nhẹ giọng nhìn đồ nhi.

" Sư phụ! " Trước con xử lý vết thương đã! " Dược Hậu để ý rất rõ vết kiếm xuyên qua da thịt trên vai phải của Lạp Lệ Sa dẫn đến một mớ huyết nhục mơ hồ.

" Sư phụ, đi đâu kiếm thuốc giải? " Lạp Lệ Sa mặc kệ vết thương.

Huyết độc chính là do người dùng người sống ngâm trong hàng ngàn loại độc dược đến lúc độc ngấm vào máu thịt, rồi lấy - máu đó ngâm vào nuôi rết độc, lại lấy rết độc nghiền thành bột sau đó pha cùng xác nhân độc trộn thành một hỗn hợp. Loại độc này khó giải vì không biết các loại độc dược dùng để ngâm nhân độc là loại gì, hơn nữa tính độc là tính gì, vì vậy nếu mạo hiểm giải độc chỉ làm mọi chuyện tệ hơn.

" Con phải xử lý vết thương, sau đó dùng máu của con kéo dài thời gian cho Thái Anh " Dược Hậu nói, thể chất của Lạp Lệ Sa là bách độc bất xâm, do ngày xưa đứa trẻ này từng bị Độc Y nhắm trúng liền trong chín lần chín tám mươi mốt ngày ngâm Lạp Lệ Sa trong độc dược, mà Lạp Lệ Sa lại cường ngạnh kháng độc, thể chất đặc biệt khiến máu của nàng trở thành thần dược chữa ngàn loại độc, chỉ là Huyết độc có một thành phần ẩn khi luyện độc, chính là người ngâm độc, là nam hay nữ, già hay trẻ, thể chất thuộc dạng nào sẽ cho ra Huyết độc theo dạng đó, chính vì vậy máu của Lạp Lệ Sa không thể bài trừ hết độc tố của Phác Thái Anh bởi tính độc của Phác Thái Anh chính là Hàn độc. Nội lực củaLạp Lệ Sa là cực hàn vì vậy máu của nàng cũng mang tính hàn, không thể dùng máu của Lạp Lệ Sa cứu Phác Thái Anh vì Phác Thái Anh tu luyện nội lực mang hơi hướng hỏa công, nếu dùng máu Lạp Lệ Sa làm thuốc chính chỉ làm nghịch chuyển nội lực trong người Phác Thái Anh, có thể dẫn đến mất mạng.

" Sư phụ, nàng bị là Hàn Huyết độc! " Lạp Lệ Sa cũng chẩn đoán được nguyên tố huyết độc.

" Chúng ta cần Thôn Thiên Hỏa Xà, mật của nó là thuộc tính cực Hỏa có thể bài trừ Hàn Huyết độc nếu may mắn Thái Anh có thể tinh tiến thêm nội lực" Dược hậu nói.

" Thôn Thiên Hỏa Xà? " Lạp Lệ Sa nhìn Thiên Ngân Lang, xem ra không đem Thiên Ngân Lang theo được, vì Thôn Thiên Hỏa Xà cùng Thiên Ngân Lang là thiên địch, một băng một hỏa không thể chạm mặt, mà nàng cũng đồng dạng, Lạp Lệ Sa tu luyện nội lực chí âm chí hàn, nếu bị trúng độc của Hỏa Xà, Lạp Lệ Sa tuy không chết nhưng chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng gì.

" Con ở lại, ta đi bắt Hỏa Xà " Tuyệt Đế lên tiếng, hắn hiểu nội lực của Lạp Lệ Sa, không thể để nàng đi được.

" Không! Sư phụ! Mấy ngày tới chắc chắn Trịnh Phương Nghi sẽ cho người gây bất lợi với Thái Anh, người phải ở đây bảo vệ nàng! "

" Nhưng con..."

" Con ổn! " Lạp Lệ Sa đứng dậy ra hiệu cho Dược Hậu băng bó giúp nàng, Tuyệt để đành rời đi, Vân Nhi cùng Uyển Nhi cũng đi bố trí người. Chủ tử các nàng vì Huyết Ảnh Lâu mà ra nông nổi này, nếu Hắc Sát Lâu để yên thì người ta cho rằng người của Hắc Sát Lâu là quả hồng mềm sao? Trịnh Phương Nghi đã dám hướng Lạp Lệ Sa khiêu khích, thì Ngũ đại thế lực cũng không ngại tiếp đón.

Lạp Lệ Sa không dùng Song Cốt Tán bởi vì thời gian làm lành vết thương sẽ mất thời gian hơn nữa lại mất nhiều khí lực chịu đựng, thay vì chịu đau vì vết thương hở sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Vừa được băng bó xong, lại cắt tay lấy một ly máu nhỏ đưa cho Dược hậu, Lạp Lệ Sa quay sang nhìn Phác Thái Anh đang hôn mê, vuốt má Phác Thái Anh, cúi xuống hôn lên đôi môi mái tím tái của nữ nhân nàng yêu. Lạp Lệ Sa tự nhủ, ngày nào nàng còn thở ngày đó Phác Thái Anh sẽ không có chuyện gì.

" Bảo vệ nàng! " Thiên Ngân Lang ư ử một tiếng liền tiến đến nằm dưới giường của Phác Thái Anh biểu thị sẽ vì Lạp Lệ Sa mà đảm bảo an toàn cho Phác Thái Anh. Lạp Lệ Sa cầm bằng sát kiếm bước ra cửa nhìn thuộc hạ.

" Nàng là tất cả những gì ta có! - Lạp Lệ Sa đơn giản mở miệng.

" Chúng thuộc hạ hiểu! Chủ tử yên tâm, dù có bỏ mạng, chúng ta vẫn sẽ đảm bảo Quận chúa lông tóc không thương tổn! " Vân Nhi cùng Uyển Nhi khẳng định. Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn dung nhan tái nhợt của Phác Thái Anh, lòng đau đớn thì thầm một câu.

" Chờ ta ! " Rồi thi triển kinh công hướng Sâm Lâm, nơi cư trú của Thôn Thiên Hỏa Xà mà đi. Sâm Lâm cách phủ công chúa không xa, Lạp Lệ Sa nhanh chóng tìm được nơi trú ẩn của Hỏa xà. Lạp Lệ Sa tay cầm Băng sát kiếm, khí tức băng lãnh cường hãn , đôi đồng tử màu nâu liếc nhìn xung quanh, từng con Hỏa Xa thân đỏ rực, dài hơn 2 thước, đang phùng mang trợn má nhìn nàng chăm chăm, Lạp Lệ Sa không suy nghĩ, để chế dược cần 7 con Hỏa xà, liền xông vào động xà, lại bị hơn 10 con Hỏa Xà vây quanh. Lạp Lệ Sa hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt phát ra lãnh ý, sát khí bao trùm lấy nàng, Hỏa xà cảm nhận khí tức khủng bố, đe dọa mạng sống của chúng liền đề phòng, chúng biết người tới không có ý tốt, liền vây quanh Lạp Lệ Sa chờ thời cơ tấn công.

Lạp Lệ Sa không nghĩ nhiều, vận khí thi triển bộ pháp quỷ dị cùng kiếm pháp tuyệt thế, nàng muốn đánh nhanh thắng nhanh, Lạp Lệ Sa không thể chờ lâu hơn nữa. Lạp Lệ Sa giao chiến hơn trăm hiệp cuối cùng thành công giết chết 1 con, mấy con kia nhìn thấy đồng loại bị giết liền nổi điên tấn công Lạp Lệ Sa mãnh liệt hơn, trong lúc sơ sẩy, Lạp Lệ Sa bị một con cắn trúng tay trái, hỏa độc từ nanh của Hỏa xà tiết ra nhanh chóng thâm nhập vào máu của nàng, một luồng hỏa khí cường hãn thiêu đốt tay trái nàng, Lạp Lệ Sa nhanh chóng vận công dùng hàn khí áp chế hỏa độc, cường hãn đem đầu con rắn vừa cắn nàng chém đứt. Nhưng khi Lạp Lệ Sa đang cố gắng áp chế Hỏa độc thì lại một con và hướng eo nàng cắn tới, Lạp Lệ Sa vận khí phản ngược nó văng ra, nàng dùng một tia lý trí nhỏ nhoi cùng một ít nội lực còn sót lại cố gắng chống chọi Thôn Thiên Hỏa Xà, cuối cùng, thành công đem bầy xà giết chết.

Khi Lạp Lệ Sa thu được túi mật cuối cùng cũng là lúc Hỏa độc trong người nàng phát tát, hỏa khí công tâm, Lạp Lệ Sa phun ra một ngụm máu đen, chống đỡ Băng Sát kiếm, trước mắt mờ dần, nàng gục xuống, Lạp Lệ Sa cảm thấy lục phủ ngũ tạng như có hàng ngàn đạo dung nham chảy qua, thiêu sống chính nàng, lại một lần nữa thổ huyết.

" Lạp Lệ Sa, mày không được bỏ cuộc... Thái Anh đang đợi... " Lạp Lệ Sa nôn ra ngụm máu đen, nhìn túi mật rắn từ màu đỏ đang có dấu hiệu chuyển sang đen, Lạp Lệ Sa hốt hoảng, mật hỏa xà nếu chuyển sang đen sẽ không còn tác dụng nữa. Lạp Lệ Sa cắn răng nhịn lại cảm giác bị đốt cháy trong lòng, nàng là tu luyện hàn băng, đối với hỏa khí cực kỳ nhạy cảm, lúc này nội lực của nàng đang chống chọi lại hỏa khí để kinh mạch nàng không bị hỏa khí tổn thương, nhưng lại nhìn túi mật rắn, Lạp Lệ Sa âm thầm hạ quyết tâm, nàng dùng một ít nội lực đang bảo vệ tâm mạch của nàng chuyển sang tay trái đem toàn bộ mật rắn đóng băng để giữ lại trạng thái hồng huyết của túi mật. Khi Lạp Lệ Sa dùng nội lực đóng băng túi mật cũng là lúc tâm mạch nàng bị hỏa khí công phá, Lạp Lệ Sa thổ huyết càng lúc càng nhiều, máu nôn ra toàn màu đen, Lạp Lệ Sa cắn chặt răng, nàng không thể chết, cường ngạnh thi triển kinh công hướng phủ công chúa bay về. Lạp Lệ Sa hiểu, sau hôm nay nàng không chết cũng sẽ thành phế nhân.

Đúng như Lạp Lệ Sa dự đoán , Trịnh Phương Nghi liên tục cho người ám sát Phác Thái Anh, nhưng Tuyệt Đế cùng Dược Hậu không phải quả hồng mềm, liền bức Trịnh Phương Nghi đại bại, còn thành công đả thương Trịnh Phương Nghi. Dược Hậu dùng Âm Dương châm không chế Hàn độc trong người Phác Thái Anh, vừa thu châm thì cửa mở, Dược hậu quay lại, cảnh tượng khiến nàng rơi nước mắt, Lạp Lệ Sa toàn thân đầy máu, thậm chí nàng còn thấy được Lạp Lệ Sa nôn ra máu đen, tay phải cầm Bằng sát kiếm chống đỡ, tay trái hướng nàng đưa mật rắn đang được băng khí bảo quản. Lạp Lệ Sa giờ phút này một bộ dáng thê thảm khiến người khác đau lòng.

" Sư...phụ...cứu...nàng... " Lạp Lệ Sa vừa dứt câu liền gục xuống, may mà Dược Hậu nhanh tay đỡ lấy.

" Tuyệt! Tiểu Băng ngất! " Dược Hậu la lên Tuyệt đế xông vào thấy tình trạng của Lạp Lệ Sa liền hốt hoảng đỡ lấy nàng, sau đó nhanh chóng dùng nội lực kháng lại hỏa độc bảo vệ tâm mạch cho Lạp Lệ Sa. Dược hậu lấy mật hỏa xà nhanh chóng đi điều chế giải dược, Phác Thái Anh là mạng sống của Lạp Lệ Sa, nàng sẽ không để hai đứa trẻ này có chuyện.

Bảy ngày trôi qua cuối cùng Phác Thái Anh cũng tỉnh, nàng cát nhân thiên tướng, thành công bài trừ Hàn Độc lại còn nhờ Hỏa xà mà nâng thêm một tầng nội lực, so với Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh không kém hơn bao nhiêu cả.

Phác Thái Anh mở mắt cố gắng nhìn xung quanh, sau đó chống đỡ ngồi dậy.

"Thái Anh, con tỉnh rồi! " Dược Hậu vừa bước vào liền thấy Phác Thái Anh đã tỉnh, nàng mừng rỡ bước đến bắt mạch cho Phác Thái Anh, xác định Hàn Huyết Tộc đã được bài trừ. Cũng may nhờ máu của Lạp Lệ Sa là bách độc giải được kết hợp cùng Hỏa Xà mới có thể thành công bức hết Hàn Huyết độc cứu sống Phác Thái Anh, nếu là người khác, chỉ sợ không qua khỏi, vì thiếu một trong hai đều không được. -

" Sư phụ! " Phác Thái Anh giọng khàn khàn do vừa tỉnh lại.

"  Ngoan! Đồ nhi ngoan! " Phác Thái Anh tỉnh lại rất nhanh được truyền đi, Tuyệt đế cũng nhanh chóng đến xem nàng, mà Vân Nhi cùng Uyển Nhi cũng mừng rỡ khi thấy Phác Thái Anh tỉnh lại, công sức của chủ tử không uổng phí, mà Thiên Ngân Lang vui mừng hướng Phác Thái Anh làm nũng. Phác Thái Anh nhìn mọi người vì nàng tỉnh lại mà như trút được gánh nặng, lòng cảm thấy ấm áp. Nhưng rất nhanh Phác Thái Anh phát hiện ra một điều thiếu sót. Lạp Lệ Sa không có ở đây! Lạp Lệ Sa hiểu rõ, nàng bất tỉnh vì trúng độc, Lạp Lệ Sa phải là người lo lắng nhất, nhưng giờ phút nàng tỉnh lại cho đến vài ngày sau vẫn không thấy bóng dáng của Lạp Lệ Sa đâu, Phác Thái Anh rất muốn hỏi nhưng lại nhịn lại, nàng hận Lạp Lệ Sa, nếu lúc này Lạp Lệ Sa biến mất mãi mãi trong cuộc đời nàng, có lẽ sẽ tốt hơn.

Bốn người Tuyệt đế ngày ngày nhìn Phác Thái Anh hồi phục, thực lực có phần mạnh mẽ hơn xưa, lại chưa từng nhắc đến Lạp Lệ Sa, lòng bọn họ chợt đau đớn. Phác Thái Anh vẫn là không để ý đến Lạp Lệ Sa. Uyển Nhi bước vào phòng Phác Thái Anh muốn đưa thư của Phác gia cho Phác Thái Anh, liền thấy Phác Thái Anh đang cùng Thiên Ngân Lang vui đùa cười đến vui vẻ, một cảm giác phẫn hận dâng trào, Uyển Nhi liền rút kiếm hướng Phác Thái Anh quát lớn khiến Phác Thái Anh không khỏi bất ngờ.

" Phác Thái Anh! Ngươi có trái tim không vậy? " Phác Thái Anh nhăn mặt ngưng đùa với Thiên Ngân Lang, sắc mặt không vui nhìn Uyển Nhi, Vân Nhi nghe Uyển Nhi hét liền chạy vào liền thấy Uyển Nhi nước mắt lưng tròng hướng mũi kiếm đến Phác Thái Anh còn Phác Thái Anh vẫn là một mặt lạnh bằng nhìn Uyển Nhi.

" Uyển Nhi, muội đừng như vậy " Vân Nhi nắm lấy tay muốn rút thanh kiếm kéo Uyển Nhi rời đi.

" Vân Nhi, đừng cản muội! " Uyển Nhi dằn lại Dược Hậu cùng Tuyệt Đế cũng nhanh chóng xuất hiện trong phòng của Phác Thái Anh.

" Uyển Nhi, bình tĩnh đi! Đừng làm phiền Thái Anh nghỉ ngơi! "- Dược hậu nhẹ giọng.

" Nghỉ ngơi? " Uyển Nhi không còn kiềm chế được nữa.

" Nàng ta là đang nghỉ ngơi hay đang vui đùa trên khổ sở của chủ tử chứ hả? Uyển Nhi hét lớn, nước mắt mỗi lúc một nhiều. Phác Thái Anh vẫn khuôn mặt không cảm xúc cũng chẳng mở miệng.

" Uyển Nhi...đừng nói! " Vân Nhi giọng run run kiềm chế.

" Chúng ta đi thôi! " Vân Nhi nắm tay Uyển Nhi kéo đi.

" Đứng lại đó! " Phác Thái Anh lạnh giọng, khi Uyển Nhi phẫn hận nhìn nàng, lại nói nàng đang vui đùa trên khổ sở của Lạp Lệ Sa, tâm Phác Thái Anh chợt nhói.

" Ngươi nói ta vui đùa trên khổ sở của
nàng? "

" Phải! Haha, Lâm Uyển Nhi! Ta vui đùa trên khổ sở của nàng hay nàng chơi đùa với nỗi đau của ta hả? Phác Thái Anh gằn từng tiếng.

"Phác Thái Anh! Ngươi cũng biết chủ tử yêu ngươi, làm sao nàng có thể chơi đùa với người chứ? " Uyển Nhi chất vấn.

" Yêu ta? " Phác Thái Anh không cho là đúng nói.

" Yêu ta mà giết người ta yêu? Yêu ta mà tước đoạt hạnh phúc của ta? Yêu ta mà khiến kẻ khác hạ độc ta? Yêu ta mà giam giữ ta bên mình? Yêu ta mà đe dọa phụ thân cùng ca ca của ta? Nói! Chủ tử các ngươi yêu ta như thế này sao? Phác Thái Anh nghiến răng.

Dược Hậu cùng Tuyệt Đế cau mày nhìn Phác Thái Anh, đứa trẻ này vốn dĩ hận Lạp Lệ Sa quá sâu.

" Nếu chủ tử không giết Lạp Chánh Hưng bây giờ ngươi không còn ở đây mà lớn tiếng vậy đâu! "

" Vân Nhi! Không được nói! " Vân Nhi lớn tiếng trừng mắt nhìn Uyển Nhi khiến Uyển Nhi cắn răng phẫn hận nhưng cũng không nói nữa.

" Ngươi vừa nói cái gì? " Phác Thái Anh nhìn Uyển Nhi muốn xác định lại.

" Quận chúa! Nàng là hồ ngôn loạn ngữ, mong Quận chúa không chấp nhất!

" Chúng thuộc hạ cáo lui " Vân Nhi hướng Phác Thái Anh hành lễ muốn kéo Uyển Nhi rời đi.

" Đứng lại cho ta! " Phác Thái Anh vận khí phát ra uy áp, nàng sau khi cải tử hoàn sinh liền không thua kém Lạp Lệ Sa ngày trước, uy áp nội lực phát ra khiến người ta hít thở không thông. Tuyệt Đế cùng Dược Hậu nội lực thâm hậu đối với uy áp của Phác Thái Anh không là vấn đề, nhưng Vân Nhi cùng Uyển Nhi thì khác, tuy vậy cả hai mặc kệ vẫn cường ngạnh bước đi, kháng lại uy áp của Phác Thái Anh khiến cả hai thổ huyết.

" Đủ rồi! " Tuyệt Đế lạnh giọng khiến Phác Thái Anh phải thu lại nội lực.

" Vân Nhi! Uyển Nhi! Nói cho nàng biết đi" Dược Hậu nhẹ giọng.

" Chủ tử... " Vân Nhi lau đi vết máu trên môi liền do dự. Có lẽ cho nàng biết thì Lệ Sa sẽ tốt hơn. Vân Nhi nhìn Uyển Nhi hít một hơi cùng hạ quyết tâm hướng đến Phác Thái Anh nhẹ giọng.

" Chủ tử yêu ngươi nhưng chưa từng cường ngạnh muốn có được ngươi, nàng biết người yêu Lạp Chánh Hưng, mà đồng dạng nàng nhìn thấy Lạp Chánh Hưng cũng yêu ngươi. Phác Thái Anh, ngươi có bao giờ tự hỏi giữa 6 vị hoàng tử, Vương Thượng lại lập Lạp Chánh Hưng làm Thái tử, trong khi Tứ Hoàng tử Lạp Chánh Nam thiên phú hơn hẳn Lạp Chánh Hưng không? " Lời Vân Nhi nói ra khiến Phác Thái Anh giật mình, chẳng lẽ...

" Đúng! Vân Nhi hiểu ý của Phác Thái Anh liền khẳng định...

" Là chủ tử hướng Vương Thượng cầu tình, lại còn đưa ra điều kiện kèm theo rằng nàng sẽ hỗ trợ Lạp Chánh Hưng về nhân lực lẫn tài lực. Bởi nàng muốn nếu ngươi ở bên cạnh Lạp Chánh Hưng thì vị trí của ngươi phải là Quốc gia chi mẫu, nàng muốn cấp người thứ tốt đẹp nhất! Sau khi Lạp Chánh Hưng được sắc phong, đêm trước khi hắn chết, hắn đã đến Tuyệt Võng Lầu mua vui, tình báo báo cáo về cho chủ tử, Lạp Chánh Hưng sau khi được sắc phong thái tử sẽ hướng ngươi cầu hôn xin Vương Thượng ban hôn " Uyển Nhi tiếp lời.

Phác Thái Anh nheo mắt nhìn hai nữ nhân trước mặt, đây chính là điều nàng mong chờ, được ở bên cạnh người nàng yêu, giọng lạnh lùng.

" Nàng ta biết liền đến giết chết Lạp Chánh Hưng, đây là sự thật các ngươi muốn nói sao?

"Phác Thái Anh, chủ tử biết Lạp Chánh Hưng muốn cầu hôn ngươi, nàng tuy đau lòng nhưng vẫn chịu đựng chúc phúc cho ngươi! Nàng giết Lạp Chánh Hưng, chính là vì gián điệp báo về rằng, Lạp Chánh Hưng cấu kết với Thái tử ngoại bang, hắn hứa sẽ cho Lạp Chánh Hưng mượn quân cướp ngôi, đổi lại... " Uyển Nhi nhìn sắc mặt Phác Thái Anh đang không thể tin.

"...Lạp Chánh Hưng phải dâng người cho hắn! "

" Cái gì? "  Phác Thái Anh không thể tin, nam nhân nàng yêu, nam nhân thân thủ như hoa như ngọc, tính cách ôn hòa lại là người như vậy sao?

" Hơn nữa, vì chiếm đoạt hoàng quyền cần phải loại trừ Phác gia, hắn đã cùng ngoại địch chuẩn bị đủ bằng chứng Phác gia cấu kết ngoại bang có ý định làm phản, trước trừ Phác gia, sau sẽ liên hợp cùng kẻ địch chiếm lấy hoàng quyền. Phác Thái Anh đứng không vững nàng loạng choạng bám lấy bức bình phong, liên tục lắc đầu.

" Không! Không phải như vậy! Rõ ràng các ngươi đang muốn nói tốt cho nàng! "

" Ngươi hỏi lại Phác Trí Mẫn, đêm trước khi xảy ra chuyện, có phải ngọc bội của hắn bị mất không? "

" Ngươi làm sao biết? " Phác Thái Anh không thể tin nhìn Vân Nhi, việc ca ca nàng làm mất ngọc bội đại diện cho thân phận thế tử hôm ấy chỉ có nàng
cùng ca ca biết, làm sao Vân Nhi cùng Uyển Nhi lại biết?

Vân Nhi hướng ra phía ngoài ra lệnh gì đó, rất nhanh một người mang lại đưa cho nàng một túi da. Vân Nhi ném qua chỗ Phác Thái Anh.

" Ngươi tự mình xem đi! " Phác Thái Anh mở ra, bên trong có một phong thư, liền nhận ra đó là nét chữ của Lạp Chánh Hưng, nội dung chính là hắn đã lừa được Phác Trí Mẫn đi uống rượu sau đó thành công lấy cắp được ngọc bội của Phác Trí Mẫn, hắn bảo người kia hãy dùng ngọc bội này tạo chứng cứ cấu kết ngoại xâm đổ tội lên Phác gia. Trong túi vải chính là ngọc bội khắc chữ Phác, còn có ấn ký của Phác Trí Mẫn.

" Là chủ tử 2 ngày 2 đêm không nghỉ đuổi theo tên đưa thư để chặn lại lá thư này, nếu không, Phác gia bây giờ đã thành tội nhân thiên cổ rồi! "

" Vì sao nàng không nói cho ta? "

" Người chịu lắng nghe nàng sao? Ngươi tin nàng sao? "

" Ta... " Phác Thái Anh bị chất vấn liền cứng họng, lúc đó nàng sẽ tin Lạp Lệ Sa sao?

" Vì bảo vệ người nàng chịu đựng thống khổ để mạnh hơn, ngày ngươi ngang ngược muốn giữ Bạch Hồ của Độc Y làm thú cưng, chủ tử vì ngươi thế vào chỗ của Bạch Hồ, bị Độc Y đem ra thử độc, trong 81 ngày liền, vì muốn cấp ngươi Hỏa Tàn Kiếm, nàng cường ngạnh công vào mộ cổ đoạt kiếm suýt tí bỏ mạng vì cơ quan trong đó, ngày Thái tử ngoại ban hướng ngươi ép hôn, nàng là vừa bị đả thương, nhưng vẫn vì ngươi đấu cùng 100 người. Phác Thái Anh, rốt cuộc người có trái tim không? "

" Ta...Lạp Chánh Hưng cũng vì ta chịu một vết thương! "

" Haha, Phác Thái Anh! Ngươi nghĩ lúc bé người đỡ cho ngươi một trảo của con gấu đó lại là Lạp Chánh Hưng sao? Nếu hắn thật sự vì ngươi sẽ không bán đứng ngươi! "

Phác Thái Anh nhìn Dược Hậu cùng Tuyệt Đế như muốn xác nhận điều gì đó, Dược hậu chỉ chầm chậm mở lời.

" Lúc đó tiểu Băng còn quá nhỏ , ta không nỡ để nó dùng Song Cốt Tán, nên vết sẹo do gấu gây ra vẫn còn trên vai phải nó. "

" Nàng hiện tại ở đâu? "

" Chủ tử vì người xông vào Hỏa Xà Động, hỏa độc công tâm, lại vì bảo vệ mật hỏa xà liền không cần bảo vệ tâm mạch, đem toàn bộ khí lực đóng băng mật rắn đem về cứu người. Tâm mạch nàng tổn thương nghiêm trọng, bây giờ vẫn còn hôn mê! "

" Cái gì? " Phác Thái Anh cảm thấy lòng nàng như ai cứa đứt, hít thở cũng  không thông.

" Ta mang Lệ Sa về Hồ cốc, hiện phải dùng Hàn Băng Sàn để áp chế Hỏa độc cho nàng, cũng may khối đá nhỏ là thuộc tính Hàn nên hấp thụ Hàn Băng Sàn rất tốt, ta nghĩ nàng sẽ sớm tỉnh thôi! " Tuyệt Đế nói.

" Ta muốn gặp nàng! "Phác Thái Anh hướng Tuyệt Để yêu cầu.

" Ta nghĩ không được! "

"  Sư phụ? Tại sao?

" Khối đá nhỏ hiện tại đang hấp thu Hàn Băng để phục hồi, nếu con xuất hiện rất dễ ảnh hưởng đến nàng, lúc đó mọi thứ sẽ không tốt cho nàng. " Tuyệt Đế từng thấy Lạp Lệ Sa hôn mê nhưng chỉ cần nhắc đến Phác Thái Anh thì nàng liền phản ứng.

Phác Thái Anh im lặng không đáp, nàng cụp mi, những gì Song Phi nói Phác Thái Anh vẫn còn cần phải xác định, bởi những sự thật đó khiến Phác Thái Anh thật khó chấp nhận. Vân Nhi cùng Uyển Nhi thấy Phác Thái Anh lâm vào trầm tư cũng không nói gì nữa, liền rời đi, lời cần nói đã nói, nếu Phác Thái Anh vẫn cứ hận Lạp Lệ Sa, xem như kiếp này chủ tử có mắt như mù, yêu lầm một nữ nhân vô tâm vô phế đi!

Tuyệt Đế và Dược Hậu cũng rời đi, để lại không gian im lặng cho Phác Thái Anh, Phác Thái Anh ngồi xuống vuốt ve Thiên Ngân Lang nhẹ giọng.

"Hank! Lạp Lệ Sa là yêu ta đúng không? Thiên Ngân Lang hú một tiếng dài như xác nhận cho Phác Thái Anh, rồi liếm liếm tay Phác Thái Anh, vẫy đuôi như muốn an ủi nàng. Lòng Phác Thái Anh loạn thành một đoàn, nàng yêu Lạp Chánh Hưng vì nghĩ Lạp Chánh Hưng chịu cho nàng một mạng, không màng an nguy đỡ cho nàng trong lúc nguy cấp, suy nghĩ từ lúc bé khiến Phác Thái Anh cố chấp yêu Lạp Chánh Hưng.

Phác Thái Anh  cố gắng nhớ lại, lúc ấy nàng chỉ mới 9 tuổi, triều đình mở cuộc đi săn, nàng liền đòi phụ thân cho theo cùng, Lạp Lệ Sa cũng theo nàng, do mải chơi Phác Thái Anh bị lạc, sau đó lại chọc giận một con gấu, lúc con gấu to lớn giơ nanh vuốt hướng nàng đánh tới nàng đã sợ hãi ngất đi, trước khi ngất Phác Thái Anh nhớ rõ có một người ôm nàng vào lòng, che chở cho nàng. Khi tỉnh dậy, Phác Thái Anh rõ ràng là thấy Lạp Chánh Hưng người dính đầy bùn đất đang quạt mát cho nàng, bên cạnh còn có ca ca nàng. Phác Thái Anh đã nghĩ Lạp Chánh Hưng cứu nàng, chẳng lẽ nàng nhớ lầm? Phác Thái Anh quyết định sẽ tìm Phác Trí Mẫn hỏi cho ra lẽ. Nhưng nếu đó là thật sự là Lạp Lệ Sa? Phác Thái Anh sẽ yêu Lạp Lệ Sa sao? Nàng chấp nhận thứ tình cảm nghịch luân này sao?

Phác Thái Anh rối rắm, nàng không biết, không biết rằng dù có hóa giải hận thù với Lạp Lệ Sa, thì nàng có yêu Lạp Lệ Sa không? Hay dù không có hận thù, Phác Thái Anh vẫn chỉ xem Lạp Lệ Sa như thân tỷ tỷ? Giờ phút này, Phác Thái Anh thật sự không hiểu trái tim mình...

••••••••••••••

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top