Chap 8
Suốt buổi yến tiệc Lạp Lệ Sa chỉ lẳng lặng nhìn Phác Thái Anh, lâu lâu lại nhấp thêm ngụm rượu, không nói gì quá nhiều. Phác Thái Anh cảm nhận được tầm mắt nóng rực của Lạp Lệ Sa lòng hơi bối rối, cố gắng phớt lờ ánh mắt tràn ngập yêu thương đó. Cuối cùng, cũng đến tiết mục mà người người mong chờ nhất - luận võ.
Luật rất đơn giản, ngươi có thể hướng bất kỳ người nào có mặt tại đây kể cả Lạp Vương để khiêu chiến, nhưng chắc chắn không ai ngốc đến nổi hướng thiên tử khiêu chiến cả. Nếu ngươi thắng, ngươi có thể yêu cầu kẻ bại trận đáp ứng một điều kiện cho ngươi, ngoài ra nếu người bất bại trong buổi luận võ sẽ được Lạp Vương đáp ứng một thỉnh cầu. Vì vậy , người người chờ mong Quốc yến chính là chờ mong một điều kiện từ người mà mình nhắm đến hơn nữa chính là một thánh chỉ từ Đế Vương.
Lạp Lệ Sa không quá quan tâm về Luận võ, nàng chỉ quan tâm nữ nhân ngọt ngào đang ngồi cạnh nàng, chợt...
" Vương Thượng, thần muốn hướng Đại công chúa khiêu chiến, có được không ạ? " Phác Trí Mẫn nhảy lên võ đài ôm quyền hướng Lạp Vương cung kính.
" Việc này người phải hỏi Đại công chúa " Lạp Vương nhìn nữ nhi nhà hắn đang dán tầm mắt lên người Phác Thái Anh khẽ thở dài, nữ nhi bây giờ trong mắt chỉ có ái nhân, khiến phụ thân như hắn cảm thấy thật tủi thân.
Phác Trí Mẫn im quay sang nhìn Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa không nhìn Phác Trí Mẫn vẫn chỉ chăm chú ngắm Phác Thái Anh, Phác Trí Mẫn cảm thấy rất tức giận vì bị Lạp Lệ Sa ngó lơ hắn liền hướng Lệ Sa lạnh giọng khiêu chiến.
" Đại công chúa, thỉnh cùng thần giao hữu! " Phác Trí Mẫn nhìn Phác Thái Anh, Phác Thái Anh nhìn thân ca ca của nàng lòng nhói lên, ca ca của nàng vẫn muốn kéo nàng ra khỏi Lạp Lệ Sa.
" Ta sẽ không! " Lạp Lệ Sa mắt không rời Phác Thái Anh nhẹ giọng trả lời.
" Mong Đại công chúa cấp cho thần một lý do! " Phác Trí Mẫn nghiến răng.
" Ta không đánh thê huynh! " Lời Lạp Lệ Sa nói ra khiến toàn yến tiệc hít ngụm khí lạnh, những tiếng to nhỏ xì xào bắt đầu vang lên, Phác Thái Anh nghe Lạp Lệ Sa dùng hai chữ 'thê huynh' gọi Phác Trí Mẫn liền ngẩng đầu đối diện tầm mắt với Lạp Lệ Sa, đáy mắt nói rõ là nàng cảm thấy không vui khi Lạp Lệ Sa tự ý như thế, nhưng Lạp Lệ Sa lại không quan tâm, việc Phác Thái Anh hay Phác Trí Mẫn, thậm chí thiên hạ để ý tình cảm của nàng, thời gian của nàng không còn nhiều, Lạp Lệ Sa không muốn bận tâm quá nhiều về những việc đó.
" Nàng ta cư nhiên không biết xấu hổ gọi Phác Thế tử là thế huynh "
" Không nghĩ mặt nàng ta dày như thế! "
" Phác quận chúa chắc là xấu hổ lắm! " Lạp Lệ Sa nghe từng lời từng lời dị nghị vang lên, nàng cũng không quan tâm cho đến lúc nàng nghe được có người nhắc đến Phác Thái Anh liền phản ứng. Phác Thái Anh nãy giờ nhìn Lệ Sa cũng nghe lời dị nghị, những lời lúc đầu nói về Lệ Sa, Phác Thái Anh cảm thấy Lạp Lệ Sa dường như không quan tâm, nhưng vừa rồi hình như có một câu nói liên quan đến nàng, Phác Thái Anh liền nhận ra sát khí trong mắt Lạp Lệ Sa, lãnh ý đó khiến Phác Thái Anh nhịn không được cũng rùng mình, Lạp Lệ Sa tức giận chỉ vì người ta nói nặng nàng sao? Sau bao nhiêu năm vẫn thế sao?
Lạp Lệ Sa chậm rãi đứng dậy, hướng về phía một nam nhân mặc áo giáp, tay cầm trường đao, môi mỏng khẽ nhếch lên, giọng nói mang theo lãnh ý tột cùng vang lên.
" Ngươi đấu với bổn cung! " Tên nam nhân sắc mặt trở nên trắng bệch, hắn đâu hướng Lạp Lệ Sa khiêu chiến, hắn chỉ vừa nói một câu liền bị Lạp Lệ Sa điểm mặt, hắn chỉ là một võ tướng quèn làm sao đấu được với Thiên hạ đệ nhất cao thủ chứ, giọng run rẩy liền mở miệng.
" Đại...đại công chúa, người đừng đùa tiểu nhân! "
" Ngươi thấy bổn cung giống đang đùa lắm sao? " Giọng càng lạnh hơn...
" Tiểu...tiểu nhân... Lạp Lệ Sa đưa tay bứt lấy một cánh hoa trên bàn, tay ngọc kẹp cánh hoa mềm mại, hướng nam nhân đó cười như không cười.
" Vậy...nếu người đỡ được cánh hoa này, bổn cung sẽ không hướng người khiêu chiến nữa! "
" Khí... " Lại khiến mọi người lặng như tờ, dù Lạp Lệ Sa có cường hãn đến đâu, chỉ một cánh hoa làm sao có sức sát thương lớn được chứ, Lạp Lệ Sa là đang vọng tưởng sao?
" Đại công chúa, quân vô hí ngôn! " Tên nam nhân nhìn cánh hoa mềm mại trong tay Lạp Lệ Sa lòng liền nhẹ nhõm, tuy hắn không phải cao thủ nhưng thực lực cũng không phải tầm thường, một cánh hoa sẽ không đủ khả năng làm khó hắn. Phác Thái Anh cũng không tin Lạp Lệ Sa có thể dùng một cánh hoa đả thương người, vì cánh hoa rất mềm nếu nội lực rót vào không khéo sẽ làm cánh hoa bị hủy trước khi được phóng ra, Phác Thái Anh nheo mắt, nàng tò mò, tính cách Lạp Lệ Sa nàng hiểu hơn ai hết, nữ nhân này không làm thứ nàng không chắc chắn.
" Ngươi chuẩn bị tốt chưa? Có chết cũng đừng oán ta! " Lạp Lệ Sa chỉ nhẹ nở nụ cười.
" Bẩm, thần đã chuẩn bị tốt, hơn nữa, một cánh hoa không đủ làm khó thần, thưa Công chúa! " Tên nam nhân vừa vận khí vừa nói. Những người xung quanh liền né ra hai bên cho hắn, họ không muốn bị vạ lây.
" Hảo! " Dứt lời, Lạp Lệ Sa vung tay, không ai thấy được gì cả, chỉ thấy một tiếng xé gió hướng nam nhân kia bay tới, cảnh tượng khiến người hít thở không thông. Một cánh hoa mềm mại vô lực sát thương giờ phút này lại có thể xuyên qua một lớp chân khí bảo hộ lại thành công xuyên qua luôn bảo đao thượng hạng rồi một đường xuyên qua trước ngực tên nam nhân, hắn thổ huyết, mắt trợn tròn, mất đi hơi thở, hắn chưa bao giờ nghĩ, hắn lại chết trong tay một nữ nhân mà chỉ với một cánh hoa. Nhưng chừng đó chưa đủ, cánh hoa mang theo huyết của nam nhân đó vẫn tiếp tục bay ra sau, chạm phải một tượng đá, dừng lại, trong một chớp mắt, tượng đá kia vỡ vụn. Tất cả đều quay đầu lại nhìn Lạp Lệ Sa. Ngay cả Phác Thái Anh cũng không nhịn được nhìn nữ nhân bên cạnh nàng, mày chau lại một đường
' Nàng lại mạnh hơn nữa? '
Lạp Lệ Sa hài lòng với kết quả, không để ý ánh mắt kinh ngạc của tất cả, ung dung ngồi xuống nhấp một ngụm rượu, là do chịu đựng Song Cốt Tán một đêm dài lại cường ngạnh không nghỉ ngơi mà tụ chân khí khiến nội lực nàng trong rủi có may liền tinh tiến thêm một bậc. Cái làm nàng hài lòng là nam nhân sỉ nhục Phác Thái Anh đã chết, chứ không phải là ánh mắt khiếp sợ của mọi người nhìn nàng. Phác Trí Mẫn nhìn một màn này vẫn không từ bỏ ý định.
" Đại công chúa, thỉnh người cùng thần đấu một trận! "
" Ca Ca! " Phác Thái Anh lo lắng gọi Trí Mẫn, Phác Trí Mẫn không thấy một màn vừa rồi sao? Lạp Lệ Sa cường hãn như vậy, Phác Trí Mẫn là đang tìm chết hay sao chứ?
" Thế tử cũng muốn tiếp hoa? " Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh rồi nhìn Phác Trí Mẫn.
" Lạp Lệ Sa, không được! " Phác Thái Anh lớn giọng ngăn lại khiến ai nấy cũng rùng mình, Phác Thái Anh là đang gọi thẳng tục danh của Đại công chúa, chỉ mỗi điều này cũng đủ khiến Phác Thái Anh phải mất đầu rồi.
" Ta sẽ không làm bị thương ca ca nàng! " Lệ Sa bỏ qua sự vô lễ của Phác Thái Anh, nàng yêu Phác Thái Anh như máu thịt, muốn nàng đưa đầu cho Phác Thái Anh leo lên còn được chứ đừng nói chỉ là gọi thẳng tục danh của nàng.
" Ngươi... "
" Tin ta! " Lạp Lệ Sa lại bức một cánh hoa, vẫn ngồi trên ghế, giọng trong trẻo hướng Phác Trí Mẫn vang lên.
" Thế tử, ngươi đứng trên đài, đỡ cánh hoa này của bổn cung, nếu ngươi vẫn còn trụ được ở trên đài, bổn cung đáp ứng ngươi! "
" Đại công chúa xin giữ lời ! "
Lạp Lệ Sa không nói, đợi Phác Trí Mẫn chuẩn bị xong, thành thục rót vào nội lực vung tay, cánh hoa hướng Phác Trí Mẫn bay tới, Phác Thái Anh khẩn trương trong lòng, ai cũng chỉ nghĩ cánh hoa kia sẽ như trước, một đường xuyên qua trái tim Phác thế tử lấy đi hơi thở của nam nhân cường đại đó. Kẻ đối địch với Phác gia liền cảm thấy vui vẻ, nếu Phác Trí Mẫn bị Lạp Lệ Sa giết thì bọn hắn cũng không cần phải suy nghĩ để đối đầu với Phác Trí Mẫn làm gì nữa, vì vậy liền vui vẻ chờ đợi Phác Trí Mẫn bị cánh hoa kia xuyên tâm mà tử. Chỉ tiếc Lạp Lệ Sa làm những kẻ kia thất vọng.
" Choáng " Phác Trí Mẫn cảm nhận cánh hoa cứng rắn như một thanh đại chùy hướng hắn đập tới, nội lực cường ngạnh đối kháng với nội lực của hắn, khiến hắn không trụ vững liền bị xung kích cường đại bức lui vài bước, mà cánh hoa không như trước xuyên qua thương của hắn mà vẫn mang nội lực bức người dính trên ngân thương.
" A ! " Phác Trí Mẫn thét lên một tiếng dồn toàn bộ nội lực đẩy cánh hoa ra lại bị phản phệ văng khỏi võ đài nhưng cũng rất nhanh xoay người thành công đáp xuống đất. Phác Trí Mẫn nhíu mày, Lạp Lệ Sa là đang nhường cho hắn một cái mạng. Phác Thái Anh cùng Phác tướng quân thấy Phác Trí Mẫn rơi xuống đài nhưng không bị thương lòng nhẹ thở ra.
" Thế tử đã thua! " Lạp Lệ Sa chỉ hướng Trí Mẫn nói một câu lại quay sang nhìn Phác Thái Anh cười cười.
" Thần...đã thua! " Phác Trí Mẫn nghiến răng nhận thua, hắn tức giận không phải vì hổ thẹn do thua Lạp Lệ Sa mà vì hắn đã bỏ lỡ một cơ hội mang muội muội hắn quay về, bỏ lỡ cơ hội cứu muội muội hắn.
Lạp Vương nhìn Lạp Lệ Sa uy dũng lòng chợt kiêu ngạo, có khi hắn nên trở thành hôn quân, mạnh mẽ đưa Lạp Lệ Sa kế vị sẽ tốt hơn. Sau đó cũng không có ai hướng Lệ Sa khiêu chiến nữa. Những tràn tỉ thí khác nhau được diễn ra, không khí buổi yến tiệc trở nên nóng rực hơn, còn Lệ Sa không hề quan tâm việc đang diễn ra xung quanh, nàng chỉ chăm chăm nhìn Phác Thái Anh.
" Ngươi đừng có nhìn ta nữa! " Thái Anh khó chịu quay sang nhìn Lệ Sa.
" Ta thích ngắm nàng! " Lạp Lệ Sa giọng mang theo say mê nhẹ nhàng thốt ra.
" Vì sao? "
" Thái Anh thật đẹp! " Phác Thái Anh nghe được lời Lạp Lệ Sa khen nàng, tự nhiên tâm trở nên cao hứng, trước giờ Phác Thái Anh nghe không ít người khen nàng nhưng từ bé đến lớn, chỉ cần là Lệ Sa khen nàng lòng lại cảm thấy thỏa mãn không ngừng, có thứ gì đó khiến nàng cảm thấy thật vui vẻ khi người khen nàng là Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh không hiểu chính mình.
" Tham kiến Vương Thượng, Vương Hậu, thần nữ Trịnh Phương Nghi mạo muội hướng Quận chúa Bae khiêu chiến! " Một giọng nữ trong trẻo vang lên, đánh thức Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh đang trầm mê trong bầu không khí có phần ái muội của cả hai.
Lạp Lệ Sa không vui nhíu mày nhìn nữ tử trên võ đài.
" Là nàng ta ? " Lạp Lệ Sa châm chọc mở miệng...
'Lại là nàng?' Phác Thái Anh cũng không vui. Có thể người khác không biết nhưng Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa đều biết Trịnh Phương Nghi là Lâu chủ Huyết ảnh, tuy nhiên cái Phác Thái Anh không vui chính là thiên kim tiểu thư phủ tể tướng, là hòn ngọc quý của gia tộc Trịnh, từ nhỏ cũng thường vào cung học cùng các Hoàng Tử, Công chúa, nhưng Trịnh Phương Nghi không biết vì lý do gì suốt ngày cứ hướng Phác Thái Anh khiêu chiến.
" Thái Anh! Nàng không cần đáp ứng! Ta thay nàng! " Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh yêu thương, bộ dáng chuẩn bị đứng dậy.
" Không cần! Ta tự đến! - Phác Thái Anh theo thói quen đưa tay nắm lấy bàn tay của Lạp Lệ Sa ngăn Lạp Lệ Sa đứng dậy, nhận thấy Thái Anh chủ động nắm lấy tay nàng liền đứng hình tại chỗ, miệng nở nụ cười hạnh phúc khiến Phác Thái Anh khó hiểu sau đó nhận ra hành động của chính mình liền nhanh chóng thu tay về, lại thấy Lạp Lệ Sa chu môi làm vẻ mặt ủy khuất, Phác Thái Anh thật đau đầu với Lạp Lệ Sa.
Một màn biến hóa trên mặt của Lệ Sa khiến cho Đế Vương cùng Vương Hậu mở rộng tầm mắt, khối băng sơn nhà họ thì ra cũng biết làm nũng, thật đáng yêu! Trịnh Phương Nghi nhìn Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh diễn một màn ngọt ngào, đáy mắt trở nên lạnh lẽo vài phần, hơi thở phát ra lãnh ý không che dấu. Phác Thái Anh nhận ra lãnh ý của Trịnh Phương Nghi cũng không ngại ngần, lúc nãy Lạp Lệ Sa đã khôi phục nội lực cho nàng, nàng muốn đối đầu Trịnh Phương Nghi bởi vì nàng muốn biết, nửa năm qua theo Tuyệt Đế cùng Dược Hậu, thực lực của nàng rốt cuộc đã đến đâu rồi. Hôm nay dự tiệc nàng không mang kiếm, liền được Lạp Vương ban cho Hoàng Long kiếm của hắn, đủ thấy phân lượng của Phác Thái Anh trong lòng Lạp Vương cao như thế nào, hành động của Lạp Vương khiến Lệ Sa nhìn hắn tán thưởng, hắn thấy nữ nhi nhìn mình liền cũng đáp lại nụ cười.
' Phụ Vương thật hiểu ý con! '
' Ta cấp cho lão bà con mặt mũi, con phải để ý đến ta nhiều hơn a! ' Vương Hậu nhìn trượng phu cùng nhi nữ mắt ra dấu nói chuyện với nhau liền đau đầu tính tình trẻ con thì ra là do di truyền .
" Quận chúa! Đao kiếm vô tình, lỡ như thần nữ có làm Quận chúa bị thương xin Quận chúa lượng thứ! " Trịnh Phương Nghi lạnh lẽo mở miệng, Phác Thái Anh chưa kịp đáp thì đã nghe một giọng nói lạnh như băng mang đầy sát khí vang lên.
" Tốt nhất là không nên vô tình, nàng bị một vết thương, bổn cung cấp ngươi gấp 10 lần! Nàng chết, cả Trịnh tộc chôn cùng! " Lạp Lệ Sa lãnh khốc tuyên bố khiến toàn bộ gia tộc Trịnh cùng Hoàng Vương Phi tay nắm thành quyền, trước mặt Đế Vương lại uy hiếp Hoàng Vương Phi cùng Tể Tướng, cả thiên hạ chỉ có Lạp Lệ Sa dám làm.
" Hoàng nhi! " Lạp Vương lạnh giọng nhắc nhở.
" Trịnh tiểu thư! Bổn Quận chúa cũng muốn nhắc nhở ngươi, lỡ như bổn Quận chúa có vô tình đả thương ngươi, hy vọng Tể tướng cũng không chấp! " Phác Thái Anh lạnh lùng nhìn Lạp Lệ Sa cảnh cáo, Lạp Lệ Sa liền thu liễm ngồi xuống. Thiên Ngân Lang nhìn chủ nhân mình bị nữ nhân ngọt ngào cảnh cáo liền thu vòi, nó không ngần ngại quăng cho Lệ Sa cái nhìn khinh bỉ , bình thường thì lạnh nhạt, bá đạo, bị Phác Thái Anh la một cái liền thu nanh thu vuốt, thật là trời định số thê nô! Lạp Lệ Sa nhận thấy sủng vật của mình nhìn nàng khinh bỉ liền muốn đập cho nó một trận, lại nghĩ Phác Thái Anh rất yêu thích sói con này, liền nhìn xuống. Lạp Lệ Sa cảm thấy số nàng thật khổ a~
Còn về chuyện vì sao Phác Thái Anh là nhi nữ của Pháctướng quân, Trịnh Phương Nghi là nhi nữ của Trịnh tể tướng nhưng Phác Thái Anh là Quận chúa còn Trịnh Phương Nghi đơn giản chỉ là thiên kim tế tướng, bởi năm Phác Thái Anh 8 tuổi, bị ai đó nhận ra nàng là người mà người kia yêu nhất, liền cường ngạnh hướng Lạp Vương yêu cầu sắc phong cho Phác Trí Mẫn làm Thế tử, còn Phác Thái Anh trở thành Quận chúa, cấp bậc liền cao hơn Trịnh Phương Nghi một bậc. Mà trong Cung cấm đều hiểu, tiểu quận chúa được đại công chúa sủng tận trời xanh, vì vậy chớ đắc tội tiểu quận chúa nha!
Phác Thái Anh cầm Hoàng Long kiếm hướng Lạp Vương tạ ơn, quay sang nhìn Trịnh Phương Nghi, Lâu chủ của Huyết Ảnh lâu, nếu không phải Lạp Lệ Sa nói cho nàng biết, nàng cũng không biết Trịnh Phương Nghi có một thân phận như thế. Trịnh Phương Nghi nhìn nữ nhân ngọt ngào đẹp tựa nữ thần trước mặt nàng, nỗi căm phẫn dâng lên trong lòng, ánh mắt chứa đầy hận thù cùng sát khí nhìn Phác Thái Anh.
" Vì sao người luôn nhìn ta như vậy? " Phác Thái Anh dùng thanh âm chỉ đủ để nàng cùng Trịnh Phương Nghi nghe.
" Vì trong mắt nàng chỉ có ngươi! " Trịnh Phương Nghi cũng dùng thanh âm vừa đủ.
" Nàng? Lạp Lệ Sa? " Phác Thái Anh kinh ngạc.
" Phải! Dù ta có làm gì nàng cũng chỉ biết ngươi, dù ta có là Lâu chủ của Huyết Ảnh lâu, nàng cũng chỉ nhìn ngươi, ta ở bên cạnh nàng trước ngươi, nhưng khi ngươi xuất hiện, liền đem thành công khóa chặt tâm của nàng! Phác Thái Anh! Ta hận ngươi! "
Phác Thái Anh nhăn mặt, Trịnh Phương Nghi cũng là có tình cảm nghịch thiên với Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa
có biết điều này không? Bất giác Phác Thái Anh quay sang nhìn Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa đáp lại nàng bằng ánh mắt kiên định. Phác Thái Anh liền hiểu, Lạp Lệ Sa biết, thậm chí biết rất rõ Trịnh Phương Nghi đối Lạp Lệ Sa là loại tình cảm gì, mà ánh mắt vừa rồi Lạp Lệ Sa cấp cho Phác Thái Anh chính là nói rằng dù ai có yêu Lạp Lệ Sa đi nữa, người Lạp Lệ Sa cần chỉ là Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh biết rằng Lạp Lệ Sa nội lực cường hãn, muốn nghe đoạn đối thoại này cũng không có gì là khó. Phác Thái Anh chỉ cảm thấy mệt mỏi, nàng bị Lạp Lệ Sa kéo vào một tình cảm không đúng, lại còn vì Lạp Lệ Sa bị người hướng đến khiêu khích hết lần này đến lần khác. Thật sự đáng giận! Phác Thái Anh trừng mắt nhìn Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa biểu tình vô tội nhìn nàng khiến Phác Thái Anh giận đỏ mắt, không phải vì Lạp Lệ Sa trêu ghẹo ong bướm, 10 năm qua nàng đâu cần khổ cực suốt ngày bị Trịnh Phương Nghi khiêu khích chứ, Phác Thái Anh thật giận!
Trịnh Phương Nghi nhìn Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa mắt đi mày lại, nỗi phẫn hận dâng trào, vận nội công hướng Phác Thái Anh xuất kích. Phác Thái Anh cảm nhận sát khí của Trịnh Phương Nghi lòng lạnh lẽo cũng vận khí đón nhận công kích. Lạp Lệ Sa nhìn Trịnh Phương Nghi cùng Phác Thái Anh hai hồng y như nhau trên võ đài cường ngạnh đối kháng, đấu hơn trăm hiệp, Lạp Lệ Sa liền nhìn ra được kết quả, nữ nhân nhà nàng hơn nửa năm thực lực tinh tiến quá nhiều, trận này là Phác Thái Anh thắng rồi. Nhưng, một vật sáng chợt lóe lên, đồng tử Lạp Lệ Sa co rút lại, Lệ Sa khẩn trương hét lên.
" Thái Anh, cẩn thận! " Lời Lệ Sa vừa dứt Phác Thái Anh cảm thấy nhói bên vai phải liền đưa mắt nhìn xuống, một thanh phi tiêu nhỏ cắm sâu vào bả vai của nàng, máu chợt rỉ ra có màu đen, nàng trúng độc rồi! Trịnh Phương Nghi nhận thấy thuộc hạ nàng đánh lén thành công liền vận hết sức lực trong chốc lát hướng yết hầu Phác Thái Anh đâm tới, bởi Trịnh Phương Nghi hiểu rằng chỉ cần chần chừ, Lạp Lệ Sa sẽ cứu kịp Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa nhìn thấy mũi kiếm của Trịnh Phương Nghi hướng Phác Thái Anh đoạt mạng, đầu óc trống rỗng, nàng sẽ không kịp cứu Phác Thái Anh, nhưng Lạp Lệ Sa mắt lóe lên tia kiên định, dùng hết nội lực vận khí, thi triển bộ pháp, ngay lúc Bae Joohyun cảm thấy mũi kiếm kia sẽ đem nàng xé ra thành hai mảnh thì một bóng lưng quen thuộc xuất hiện trước mặt nàng.
" Phập! " Mũi kiếm của Trịnh Phương Nghi đâm xuyên qua vai phải của Lạp Lệ Sa lại bị Lệ Sa dùng nội lực giữ lại không cho nó tiếp tục xuyên qua, bởi Lạp Lệ Sa biết Phác Thái Anh đang ở phía sau nàng, rất gần. Giây phút kiếm Trịnh Phương Nghi gần như đoạt được mạng Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa cảm thấy máu huyết ngừng lại, nàng biết, nàng không thể ngăn Trịnh Phương Nghi được, tuy nhiên, không ngăn được Trịnh Phương Nghi không có nghĩa là không cứu được Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa dùng cách trực tiếp nhất để cứu Phác Thái Anh chính là chịu thay một kiếm cho Phác Thái Anh. Phác Thái Anh đứng sau trợn mắt nhìn mũi kiếm mang nội lực kinh người xuyên qua vai phải của Lệ Sa, nếu không phải Lạp Lệ Sa mạnh mẽ, có thể đã bị nội lực của Trịnh Phương Nghi phanh thây rồi, Phác Thái Anh nhíu mày, Lạp Lệ Sa không những đỡ cho nàng một kiếm lại còn nắm lấy tay nàng truyền nội lực cho nàng để ngăn chất độc trên vai nàng xâm nhập ngũ tạng, một mặt lại dùng nội lực cường ngạnh giữ lại kiếm của Trịnh Phương Nghi.
" Hank! Bắt hắn! " Lệ Sa gằn giọng ra lệnh, nàng biết Phác Thái Anh trúng độc, mà Thiên Ngân Lang lúc này lại muốn hướng Trịnh Phương Nghi tấn công nhưng Lạp Lệ Sa đủ thanh tỉnh để hiểu, cần phải bắt được kẻ ám toán Phác Thái Anh mới có thể nhanh giải độc cho Phác Thái Anh, dù nàng có là đồ đệ của Dược Hậu Lạp Lệ Sa vẫn muốn chọn con đường an toàn nhất cho Phác Thái Anh. Thiên Ngân Lang nhìn một màn phát sinh lại nghe Lệ Sa ra lệnh, nó nhanh chóng hướng đến chỗ tên ám toán rất nhanh cắn lấy nửa người tên kia, nhảy lên võ đài đứng cạnh Lệ Sa.
" Đại công chúa đây là ý gì? Trịnh Phương Nghi không loạn liền chất vấn Lạp Lệ Sa.
" Bổn cung hỏi người mới đúng! " Lạp Lệ Sa vẫn vận khí giữ mũi kiếm của Trịnh Phương Nghi.
" Thần nữ không hiểu! Thần nữ cùng Quận chúa là đang luận võ, vì sao Công chúa lại chen ngang? "
" Nàng bị đánh lén, đừng nói với bổn cung ngươi không thấy! "
" Thần nữ thấy thì sao chứ? Lúc nãy kiếm đã ra chiêu không thể thu về! "
" Đúng! Không thể thu về, vậy nên Bổn cung cũng không thể thu tay! "
" Công chúa chen ngang, Quận chúa xem như thua, phải bồi Thần nữ một điều kiện! " Trịnh Phương Nghi buông kiếm ra, nàng không muốn cường ngạnh đối kháng với Lạp Lệ Sa, bởi nàng không muốn Lạp Lệ Sa bị thương nặng. Lạp Lệ Sa nhìn Trịnh Phương Nghi buông kiếm, tay trái nắm lấy kiếm, mặt không đổi sắc rút kiếm trên vai ra, một dòng máu đỏ tươi chảy trên vai phải. Lạp Lệ Sa liền quay ra sau điểm huyệt cho Phác Thái Anh ngăn không để chất độc xâm nhập thêm.
Lạp Lệ Sa lại nhìn kẻ trong miệng Thiên Ngân Lang, lạnh lẽo nhìn Trịnh Phương Nghi, người này trên cổ có hình xăm của Huyết Ảnh lâu, được! Được lắm, hướng nữ nhân của nàng thị uy, ám toán nữ nhân của nàng, Lạp Lệ Sa đỡ lấy Phác Thái Anh, ôm Phác Thái Anh trong lòng nhìn Trịnh Phương Nghi cười như không cười.
" Điều kiện? Hahaha! Người khác không biết nhưng Lạp Lệ Sa ta biết! Huyết Ảnh lậu chủ, từ hôm nay, không chết không ngừng! " Trịnh Phương Nghi im lặng nhìn Lạp Lệ Sa, nàng biết nàng sẽ mãi mãi không có được Lạp Lệ Sa vì vậy Yoo San Heun mới làm ra một màn này, nàng quyết tâm, nếu Trịnh Phương Nghi không có được Lạp Lệ Sa thì người khác cũng không có được. Tình yêu này, Trịnh Phương Nghi không sở hữu được thì sẽ hủy nó.
" Lệ Sa tỷ, mạng của Phác Thái Anh ta sẽ lấy! "
" Ngày nào còn ta, ngày đó người đừng mơ tưởng! " Lạp Lệ Sa ôm lấy Phác Thái Anh đang suy yếu trong lòng. Những người xung quanh thấy phát sinh một màn trong nháy mắt, đến lúc định thần lại đã thấy Lạp Lệ Sa vai phải máu tươi nhiễm đỏ bạch y, tay ôm lấy Phác Thái Anh đang suy yếu thở gấp.
" To gan dám ám toán Quận chúa? Là kẻ nào? " Lạp Vương tức giận nhìn một màn dưới võ đài.
" Phụ Vương không cần truy cứu, chuyện của hoàng nhi, hoàng nhi tự mình xử lý, thứ cho hoàng nhi bất tuân phép tắc! "
" Lệ Sa, con...." Lạp Vương cùng Vương Hậu chưa kịp nói đã thấy Hoàng Long Kiếm được cắm giữa võ đài, còn Lạp Lệ Sa ôm Phác Thái Anh rời đi, Thiên Ngân Lang nhanh chóng theo sau. Trịnh Phương Nghi nhìn theo bóng lưng Lạp Lệ Sa, lòng lạnh lẽo, yêu, nếu đã không sở hữu được thì phá hủy nó!
Lạp Lệ Sa ôm lấy Phác Thái Anh, lòng như lửa đốt, Phác Thái Anh mồ hôi lạnh túa ra, Lạp Lệ Sa vận khí truyền vào người Phác Thái Anh đối kháng với chất độc, một mặt nhanh chóng về Phủ Công chúa.
" Thái Anh cố lên! Ta sẽ không để nàng có chuyện! "
" Lạp Lệ Sa... vì sao? " Phác Thái Anh suy yếu mở miệng.
" Thái Anh! "
" Vì sao lại đối xử với ta như vậy? "
" Ta... "
" Tại sao.. lại yêu ta? Tại sao lại dồn mọi thứ lên ta? Lạp Lệ Sa...tại sao? Nếu không có tình yêu của ngươi, ta đã không có hôm nay... "
" Thái Anh...ta..."
" Lạp Lệ Sa...ta hận ngươi... " Phác Thái Anh thốt lên một lời rồi hôn mê, Lạp Lệ Sa cứng người nghe một câu trước khi Phác Thái Anh ngất đi, một giọt nước mắt lăn dài, thì ra, tình yêu của nàng lại làm Phác Thái Anh mệt mỏi, thì ra chính nàng đã đẩy Phác Thái Anh đến vùng sinh tử, thì ra vì nàng Phác Thái Anh mới phải chịu đựng nỗi đau đớn thể xác này, thì ra do nàng Phác Thái Anh mới trải qua sự dày vò trong tinh thần, thì ra tình yêu của nàng dành cho Phác Thái Anh lại là thứ vô sỉ đến mức lấy đi hết tất cả của Phác Thái Anh. Thì ra, nàng chính là người hủy hoại Phác Thái Anh...
Lạp Lệ Sa ôm Phác Thái Anh bay về phủ, nước mắt lăn dài trên dung nhan như ngọc của nàng, một đêm này, lần đầu tiên sau khi trọng sinh, Lạp Lệ Sa khóc. Nàng từng nghĩ cấp Phác Thái Anh yêu thương sẽ mang cho Phác Thái Anh hạnh phúc, nàng từng nghĩ cấp Phác Thái Anh đầy đủ sẽ làm Phác Thái Anh thoải mái sống, nàng từng nghĩ cấp Phác Thái Anh sự che chở sẽ làm Phác Thái Anh vui vẻ an ổn một đời. Nhưng Lạp Lệ Sa đã lầm... những thứ nàng cấp cho Phác Thái Anh... chưa từng mang cho Phác Thái Anh hạnh phúc, chưa từng mang cho Phác Thái Anh vui vẻ, chưa từng mang cho Phác Thái Anh an toàn...mà giờ đây lại gần như lấy đi sinh mạng của nữ nhân nàng yêu nhất...
Lạp Lệ Sa một đêm này...hận chính mình !
•••••••••••
End chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top