Chap 6

Phác Thái Anh theo Tuyệt Đề luyện võ, Dược Hậu giúp nàng khai thông kinh mạch, nhưng Tuyệt Đế cùng Dược Hậu lại đưa ra phương pháp luyện võ khác hoàn toàn với Lạp Lệ Sa  ngày trước, họ để Phác Thái Anh từ từ tiếp nhận cũng may Phác Thái Anh thiên phú hơn người rất nhanh nắm bắt vấn đề.

Phác Thái Anh lúc theo Tuyệt Đế học kiếm, lại theo Dược Hậu học y, nhưng ba buổi ăn đều bị Lạp Lệ Sa cường hãn ép buộc dùng, mà Lạp Lệ Sa chưa bao giờ để Phác Thái Anh phải dùng bữa một mình. Lạp Lệ Sa mỗi ngày đều mang về cho Phác Thái Anh một món quà, lúc thì là những trái cây lạ mắt, lúc lại là những món bảo vật trân quý trên giang hồ.

Sáng nào Phác Thái Anh thức dậy đều phát hiện Lạp Lệ Sa ôm lấy nàng mà ngủ, mà đồng dạng sáng nào Phác Thái Anh cũng hướng Lạp Lệ Sa vung chưởng, Lạp Lệ Sa vẫn thoải mái né tránh, Phác Thái Anh thật hận chính mình nông cạn mấy tháng qua vẫn chưa ép được Lạp Lệ Sa thật sự xuất thủ, nhưng Phác Thái Anh không biết nàng tinh tiến thực lực là rất nhanh rồi, còn Lạp Lệ Sa  là vấn đề khác thôi.

Đêm, Phác Thái Anh hôm nay khó ngủ, trời gần sáng vẫn chưa thấy Lệ Sa  xuất hiện bên cạnh nàng, lòng không hiểu vì sao lo lắng lại thêm cảm giác chờ mong, cửa khẽ mở, Phác Thái Anh  nằm trên giường nhắm mắt, tập trung nghe động tĩnh bên ngoài chỉ nghe được tiếng Băng Sát kiếm được cắm khẽ lên phiến đá, Lạp Lệ Sa vận khí không một tiếng động liền mở chăn leo lên giường, Phác Thái Anh chưa ngủ liền cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Lệ Sa đang ngắm nhìn nàng.

Lạp Lệ Sa ngắm dung nhan say ngủ của Phác Thái Anh lòng ngọt ngào, như nhập ma đưa tay vuốt khẽ khuôn mặt nữ nhân nàng yêu, ngón tay thon dài điểm nhẹ lên môi anh đào, lòng rạo rực khát vọng lại bị Lạp Lệ Sa kiềm xuống, cúi người hôn lên trán Phác Thái Anh, thì thầm ...

" Thái Anh, ta yêu nàng ! " Rồi nhẹ nhàng nằm xuống ôm lấy Phác Thái Anh, nặng nề ngủ thiếp đi. Phác Thái Anh nhíu mày mở mắt, Lạp Lệ Sa vốn dĩ mạnh hơn nàng làm sao lại không biết nàng chưa ngủ? Chẳng lẽ do Lạp Lệ Sa đã mệt mỏi quá sao? Phác Thái Anh trở mình nhìn Lạp Lệ Sa đã say ngủ, lòng nổi lên sát ý, lúc này nếu Phác Thái Anh ra tay chắc chắn Lạp Lệ Sa sẽ vong mạng, nhưng Phác Thái Anh nhìn thấy mày liễu chau lại, vẻ mặt Lạp Lệ Sa mệt mỏi, hơi thở nặng nề, lòng chợt đanh lại, Phác Thái Anh vô thức đưa ngón tay vuốt nhẹ trán Lệ Sa, lông mày Lạp Lệ Sa chợt giãn ra. Phác Thái Anh thở nhẹ trong lòng.

" Đêm nay phá lệ không tính toán với ngươi, xem như trả ơn ngươi mấy tháng qua tốt với ta " . Nghĩ xong cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Một đêm này là một đêm ngủ an ổn nhất của Lạp Lệ Sa từ trước đến nay. Số phận cho nàng cơ hội ngủ một đêm yên bình để phục hồi sức lực bởi đau thương đang chờ nàng phía trước.

Rừng trúc âm u, trăng đêm nay sáng hơn mọi ngày, bạch y nữ tử tay cầm kiếm lãnh khốc nhìn từng người trước mắt, dung nhan như ngọc, trong đáy mắt vẫn là một tia lạnh lùng tàn nhẫn.

" Dạ Băng ! Ta không tin hôm nay người có thể toàn mạng "

" Tam thập lục sát, không nghĩ các ngươi cũng đến !" Lạp Lệ Sa cười nhợt nhạt nhìn 36 thân ảnh trước mắt. Tam Thập Lục sát không phải là sát thủ mà là một tổ chức nhỏ trong giới sát thủ, họ chỉ có 36 người, trước giờ luôn né tránh chạm trán với Dạ Băng , Song Phi cùng Huyết Ảnh Lâu, nhưng giờ lại quy cùng Huyết Ảnh Lâu, nhưng giờ lại quy thành một mối đối chọi với nàng.

" Dạ Băng! Ngươi nên biết mạng ngươi đáng giá như thế nào ! "

" Mạng ta luôn đáng giá, ta biết điều đó ! "

" Hừ! Chịu chết đi! 36 thân ảnh cùng lúc tiến lên, mỗi người dùng một loại vũ khí khác nhau, bày bố nên một thế trận phức tạp. Lạp Lệ Sa lòng không loạn nắm lấy Băng Sát kiếm, nàng biết số lượng kẻ thù muốn mạng nàng sẽ ngày một tăng, nhưng Lạp Lệ Sa chưa từng chùn bước, nàng là từ quỷ môn quan dạo một vòng quay về, lại là kẻ từng chết qua một lần, nàng không sợ chết, nàng chỉ sợ nữ tử mang nụ cười ngọt ngào có đôi má phúng phính đó không có nàng che chở sẽ chịu ủy khuất mà thôi.

Lạp Lệ Sa vận khí thi triển bộ pháp tiến nhập trận pháp bắt đầu công kích, ống tay áo phất lên liền có ba tên gục xuống, những tên còn lại khựng lại nhìn ba thi thể liền thấy ba ngân châm sáng loáng cắm trên huyệt tử của đồng bọn chúng, liền cảnh giác.

" Cẩn thận, nàng biết dùng ám khí !"

" Biết ?"  Lệ Sa cười lanh lảnh.

" Lạp Lệ Sa ta giỏi nhất chính là ám khí !" Lạp Lệ Sa tiếp tục vung tay hàng loạt ngân châm bắn ra tứ phía mang theo nội lực kinh người, khiến kẻ thù khó khăn chống đỡ.

Dưới ánh trăng đêm khuya, tại rừng trúc âm u, một nữ tử khoác Bạch y cầm kiếm múa giữa địch nhân, trong mắt nàng ánh lên tia nhìn kiên định, nàng phải sống, một hình ảnh hiện ra trước mắt, nữ nhân cười tươi mang má phúng phính lên trông thật khả ái, nốt ruồi được điểm khéo léo bên dưới môi, đôi mắt trong veo ngọt ngào, Lạp Lệ Sa muốn bảo vệ nụ cười này. Đêm nay nàng nhất định phải sống !

"Vân Nhi khẩn trương bước vào nhìn Uyển Nhi lại nhìn Phác Thái Anh đang vuốt ve Hank, ánh mắt không giấu được lo lắng, Uyển Nhi bắt gặp ánh mắt của Vân Nhi liền hiểu ra, nàng nhíu mày Vân Nhi cũng thế. Cả hai quay lại nhìn Phác Thái Anh, sau đó liền quay lưng cùng nhau bước ra cửa, nhưng khi cả hai chuẩn bị vận khí rời đi thì lại chần chừ .

" Chúng ta không thể !"  Uyển Nhi cắn răng nhịn lại cảm giác bất lực trong lòng.

" Phải, chúng ta...không thể... " Vân Nhi siết chặt tay cầm kiếm quay đầu nhìn Phác Thái Anh đang vuốt ve Thiên Ngân Lang.

" Tất cả các ngươi về lại vị trí đi ! " Uyển Nhi nhẹ giọng ra lệnh.

" Về lại vị trí ! " Vân Nhi gằn giọng.

" Nhưng..."

" Các ngươi nên nhớ, chủ tử muốn chúng ta bảo vệ nàng, không để nàng được thương tổn gì, chúng ta không được rời đi... chủ tử..." Vân Nhi đau lòng mở miệng "...chủ tử chắc chắn sẽ ổn..."

" Vân Nhi tỷ, đối phương là Tam Thập Lục sát" Một giọng nói nóng nảy vang lên.

" Ta biết...nhưng...nàng là cả sinh mạng của chủ tử " Vân Nhi bất lực nhìn về phía rừng trúc xa xăm.

" Về...vị trí...đi... "  Uyển Nhi nghẹn ngào, không khó nhận ra nàng đang nhẫn nhịn nước mắt.

" Thuộc hạ...lĩnh mệnh..." Từng tiếng gằn trong bóng đêm phát ra, nỗi đau đớn của những người tận trung hòa cùng với nhau. Nếu chủ tử họ vì Phác Thái Anh không tiếc mạng thì họ cũng sẽ vì nàng mà che chở cho nữ nhân nàng yêu nhất.

Phác Thái Anh nhìn Song Phi bộ dáng dứt khoác rời đi lại quay về mang theo nồng đậm ưu thương xung quanh, nhíu mày nhưng không lên tiếng, nàng nhìn Song Phi cùng nhau nhìn ra cửa sổ một hướng lòng tự nhiên nổi lên cảm giác đau đớn không rõ, trái tim thắt lại một nhịp, nhưng Phác Thái Anh lại nhanh chóng phớt lờ nó, những thứ thuộc về Lạp Lệ Sa đều không liên quan đến nàng.

Phác Thái Anh đêm nay lại khó ngủ, gần sáng liền nghe thấy tiếng động nhỏ bên ngoài nhịn không được liền khoác áo choàng mở cửa sổ vận khí rời đi. Nếu bình thường Phác Thái Anh rời đi chắc chắn sẽ có người biết nhưng lúc này toàn bộ người của Lạp Lệ Sa đang náo loạn thành một đoàn, nhưng không ai dám hô hoán bởi không muốn kinh động Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh dựa theo tiếng động một đường đi theo, liền đến một biệt viện xa lạ, nàng nhanh chóng phi thân ẩn nấp sau một cái cây đại thụ, Phác Thái Anh thực lực đã tinh tiến hơn nhiều vì vậy nàng có thể nghe thấy những tiếng động rất nhỏ và nhìn thấy rất xa.

" Uyển Nhi, gọi Dược Hậu ! " Tiếng Vân Nhi lo lắng vang lên.

" Chờ ta ! " Uyển Nhi khinh công bay đi.

" Người tới mang nước ấm lại đây !" Vân Nhi khẩn trương.

"Vân Nhi bình tĩnh đi, ta là chưa có chết ! " Phác Thái Anh  nghe rõ giọng nói trong trẻo quen thuộc nhưng lúc này lại suy yếu tột cùng, rốt cuộc Lạp Lệ Sa bị cái gì? Nhịn không được Phác Thái Anh nhân lúc bên dưới hỗn loạn liền phi thân lên mái nhà phía trên phòng vừa phát ra tiếng nói.

" Chủ tử, người xem người ra cái dạng này còn nói không sao ? " Vân Nhi đau lòng nhìn Lạp Lệ Sa tự trách, giá như lúc đó nàng quyết đoán hơn, có thể chủ tử đã không ra nông nổi này.

" Không phải lỗi của ngươi ! " Lệ Sa hiểu Vân Nhi đang tự trách liền nhẹ giọng an ủi, Phác Thái Anh mở ra một miếng gạch, nhìn vào trong phòng, cảnh tượng đập vào mắt khiến trái tim nàng như bị ai bóp chặt, ngay cả thở cũng không thở nổi.

Lạp Lệ Sa đang ngồi tựa trên trường kỷ, bạch y ngày thường trắng tinh sạch sẽ giờ lại nhiễm tầng máu loang lổ đến ghê người, dung nhan ngày thường tuy lạnh lẽo nhưng hồng hào giờ lại không còn huyết sắc, trắng bệch, môi khô khốc nhợt nhạt, Phác Thái Anh nhíu mày, rốt cuộc Lạp Lệ Sa  là bị ai đả thương? Người nào cường đại đến mức bức Lạp Lệ Sa thành cái dạng này? Phác Thái Anh không biết rằng Lạp Lệ Sa vừa đối đầu với cả một tổ chức.

Dược Hậu nhanh chóng tới khuê phòng của Lệ Sa, nhìn thấy đồ nhi nàng yêu thương bị thương thành như vậy lòng đau như cắt, nước ấm cũng vừa kịp tới, Dược Hậu ra lệnh cho Song Phi ra ngoài canh gác. Tự tay giúp Lệ Sa tháo bỏ y phục, từng kiện y phục đẫm máu được gỡ bỏ, Phác Thái Anh như chết lặng trước hình ảnh đập vào mắt nàng...

Lạp Lệ Sa đứng đó, không mảnh vải che thân, toàn thân đều là vết thương, mới có cũ có, có những vết thương đang đóng vảy, lại nhìn thấy 2 đạo vết thương sâu đến tận xương trắng, huyết nhục mơ hồ khiến tâm Phác Thái Anh nhói lên một cái.

" Đã bảo con đừng cậy mạnh, tại sao lại như thế này ?" Dược hậu đau lòng.

" Con ổn ! "

" Chưa có ai một mình chọi với Tam Thập Lục sát lại nói mình ổn như con cả !" Dược hậu không cho là đúng nói.

Tam Thập Lục sát? Tổ chức sát thủ bài danh thứ ba sau Hắc sát lâu của Lạp Lệ Sa; Huyết ảnh lâu của Trịnh Phương Nghi. Lạp Lệ Sa một mình đối chọi với Tam Thập Lục sát sao? Lạp Lệ Sa điên rồi sao? Phác Thái Anh không thể tin vào những gì nàng nghe được.

" Sư phụ, dùng cái đó đi ! "

" Con chắc chắn ?"

" Ân, ngày mai còn phải gặp nàng, còn không thể mang bộ dạng máu me bê bết này gặp nàng được ! "

"Tiểu băng à..."

" Sư phụ, cầu người !" Dược hậu lắc đầu nhìn đồ nhi bà yêu thương thở dài, tay lấy ra một hũ thuốc, Phác Thái Anh nhìn thấy đồng tử liền co rút lại, Phác Thái Anh theo Dược Hậu mấy tháng nay liền biết bên cạnh bà có những loại thuốc gì. Thứ Lạp Lệ Sa muốn dùng chính là Song Cốt Tán. Là thứ thuốc làm lành vết thương ngoài da cùng xương nhanh nhất, nhưng thống khổ ngươi phải trải qua để nhanh chóng lành thương là nỗi thống khổ không thể nào chịu đựng nổi. Phác Thái Anh từng bị vết thương nhỏ trên tay, liền thử dùng Song Cốt Tán, không nghĩ lại thống khổ như thế, chỉ là một vết nhỏ, nàng lúc ấy cảm giác có ai đang mạnh mẽ kéo da thịt nàng lại rồi dùng lửa đốt lên để hàn miệng nó lại, từng tấc da thịt như bị người ta dùng kim khâu lại, một cảm giác đau đớn, thống khổ tột cùng, Phác Thái Anh nhớ lại mồ hôi lạnh còn toát ra sau lưng. Nhìn Lạp Lệ Sa trên người toàn vết thương, nếu dùng Song Cốt Tán, sợ là tán mạng trước khi lành thương rồi.

Lạp Lệ Sa bị điên sao?  Lạp Lệ Sa cười nhẹ nhàng, nàng không phải lần đầu dùng Song Cốt Tán, nỗi thống khổ nàng chịu đã quen, nàng chỉ là không chịu được khi nhìn Phác Thái Anh bị khi dễ, bị hãm hại, những nỗi đau thân xác với nàng không là gì cả, nó không đủ che lấp nỗi đau khi nhìn Phác Thái Anh hận nàng, khi nhìn Phác Thái Anh muốn giết nàng, khi nghĩ đến Phác Thái Anh sẽ rời xa nàng. Lạp Lệ Sa chỉ muốn sống, nàng chưa muốn chết, nàng còn phải bồi Phác Thái Anh cho đến lúc Phác Thái Anh thật sự cường hãn.

Dược Hậu đổ hết một bình Song Cốt Tán vào bồn tắm, nước trở nên trắng đục, rồi bà đỡ Lệ Sa ngồi vào bồn tắm. Lệ Sa cảm nhận đau đớn xộc lên não, cả người nàng như bị mãnh thú xé ra từng mảng từng mảng một, trán rộn ra mồ hôi lạnh, Lạp Lệ Sa cắn môi nhịn đau không kêu ra tiếng, Dược Hậu nhìn đồ nhi nhẫn nhịn lòng đau như cắt quay lưng đi không dám nhìn nữa.

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa nhịn đau không kêu lên một tiếng nào, lòng như có ai hung hăng đấm vào, Phác Thái Anh không hiểu vì sao lại có cảm giác đó, đáng lẽ Phác Thái Anh phải vui mừng khi nhìn thấy Lạp Lệ Sa đau đớn như vậy chứ, rõ ràng nàng hận Lạp Lệ Sa như vậy mà.

Lạp Lệ Sa cảm nhận đau đớn bức điên nàng, mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu, trong đại não xuất hiện một ý nghĩ rằng nàng nên cắn lưỡi tự vẫn để kết thúc nỗi thống khổ này đi, nhưng rồi một thân ảnh khoác hồng y hướng nàng cười ngọt ngào gọi một tiếng...

" Lệ Sa !" Khiến nàng bừng tỉnh, Lạp Lệ Sa tiếp tục chống chọi với từng đợt đau đớn, đến mức ngất đi, lại vì đau đớn mà tỉnh lại. Nước thuốc màu trắng lúc này chuyển sang màu đỏ tiên diễm. Phác Thái Anh không muốn nhìn hình ảnh này liền vận khinh công rời đi, trong bóng tối một cặp mắt sắc bén nhìn bóng lưng Phác Thái Anh rời đi, thở dài.

" Thái Anh! Hy vọng con sẽ hiểu khối đá nhỏ yêu con nhiều như thế nào... " Tuyệt Đế đau lòng thì thầm, hắn ở đây từ lúc Lệ Sa bị thương liền phát hiện Phác Thái Anh, hắn không ngăn cản, hắn muốn Phác Thái Anh nhìn thấy những gì Lạp Lệ Sa hy sinh cho nàng. Tuyệt Đế hy vọng khối băng nhỏ đó sẽ được đền đáp.

Một đêm này, toàn bộ phủ Công chúa đều mất ngủ.

•••••••••••••

End chương 6


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top