Chap 5

Sau khi dùng bữa, Lạp Lệ Sa liền gọi người mang nước ấm vào đổ đầy dục bồn để Phác Thái Anh tắm rửa.

"Nàng tắm đi, rồi đi nghỉ ngơi, đồ của nàng ta để trong tủ, hy vọng ta chọn đúng sở thích của nàng ! " Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh nhẹ giọng.

Phác Thái Anh không nhìn Lạp Lệ Sa quay lưng mở tủ lấy một bộ đồ ngủ bằng tơ lụa hảo hạng rồi hướng dục trì đi thẳng, một cái nhìn cũng không cấp cho Lạp Lệ Sa. Lệ Sa nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của Phác Thái Anh lòng ẩn ẩn đau nhưng lại không biến sắc, thứ Lạp Lệ Sa học tốt nhất trong kiếp này chính là chịu đựng, mà đây cũng lại là điểm mạnh kiếp trước của nàng. Lạp Lệ Sa không muốn ép buộc Phác Thái Anh, nàng chỉ muốn một đời này dùng chính thực lực của mình cùng tình yêu của nàng bảo hộ Phác Thái Anh thật tốt mà thôi. Lạp Lệ Sa hướng ra ngoài gọi một tiếng

" Uyển Nhi, Hank !" Một nhân một thú nhanh chóng xuất hiện chuẩn bị nhận mệnh.

" Bảo vệ nàng ! "

" Tuân mệnh ! " Uyển Nhi tiến đến cửa dục trì đứng canh gác, còn Hank ngoan ngoãn nằm chờ trong phòng. Lạp Lệ Sa không nói tiếng nào tiến đến nắm lấy Băng Sát kiếm rồi vận khí lướt ra khỏi phòng, Uyển Nhi nhìn theo bóng lưng chủ tử lòng chợt quặng lại, Vân Nhi canh gác phía ngoài nhìn Lạp Lệ Sa rời đi lòng cũng không vui vẻ, vì Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa đã bỏ ra quá nhiều thứ, một đời này, nàng có thật sự đạt được hạnh phúc nàng mong muốn không? Song Phi không dám đoán, cũng không dám nghĩ, càng không dám nói ra nỗi lòng thật sự của họ, chỉ lẳng lặng cắn răng nhịn lại cảm giác cản Lạp Lệ Sa, trơ mắt nhìn chủ tử họ tôn kính rời đi.

Bạch y như tuyết, lãnh ngạo đón gió, tóc đen tung xõa, dung nhan lạnh nhạt như băng sơn, tay nắm Băng Sát kiếm tỏa ra ánh trắng nhè nhẹ, môi đỏ hơi mở, mắt trong veo nhìn sáu thân ảnh trước mắt, Lạp Lệ Sa thở cũng không loạn chỉ im lặng đứng nhìn.

" Thì ra Dạ Băng cởi bỏ mặt nạ lại khuynh quốc khuynh thành như thế !" Một tên nam nhân giọng điệu mang theo phần ngả ngớn dâm tà hướng nữ tử dung nhan như băng như ngọc cợt nhả.

" Ngươi an phận cho ta ! Nàng không phải quả hồng mềm " Giọng một nữ tử chua ngoa vang lên. Nàng ta ghét nhất nữ nhân đẹp hơn nàng.

" Không nghĩ Công chúa lại là Đệ nhất sát thủ Dạ Băng giết người không đổi sắc " Một nam nhân giọng mang theo phần the thé, ẻo lả đưa quạt che mặt hướng Lạp Lệ Sa khinh bỉ mở lời, Lạp Lệ Sa không đáp, mắt nhìn sáu thân ảnh như nhìn người chết, mặt không đổi sắc, cứ như nữ vương cao ngạo không nhiễm bụi trần đứng trên đỉnh cao mà nhìn xuống thế gian, khiến người đối diện có cảm giác áp bức , thấp hèn.

" Ngươi biết chúng ta đến ? " Tên đứng đầu lúc này mới mở miệng. Hắn hơi khó chịu bởi Lạp Lệ Sa lại đón đầu bọn hắn mà nơi này cách phủ đệ của Lạp Lệ Sa cũng rất xa. Làm thế nào nàng ta có thể cảm khí xa như vậy chứ, lòng hắn hơi lo lo.

" Kẻ sắp chết không cần biết quá nhiều " Cuối cùng nữ tử băng lãnh cũng mở đôi môi vàng ngọc thốt ra một câu như Diêm vương điểm tên người chết.

" Hahaha! Dạ Băng! Ngươi ở đỉnh cao lâu quá ngu muội rồi sao? Dù ngươi có mạnh như thế nào thì một cũng không địch Lục Câu Thiết Hồn nhân ! " Một nữ tử khác mở miệng.

" Công chúa a ... Hay là người chịu thua đi ... Đêm nay lão tử ta sẽ phá lệ ban mưa móc cho cả nàng cùng Quận chúa Phác a ~" Tên dâm tà lần nữa mở miệng.

" Xoẹt " Lạp Lệ Sa nhẹ vung tay, một tiếng gió lướt qua, đầu tên dâm tà liền rời khỏi cổ, mà hắn trên mặt vẫn đang còn lưu nụ cười vô sỉ, mắt trợn tròn không hề biết vì sao mình lại chết nhanh như thế. Năm kẻ còn lại vừa thấy sự tình phát sinh liên thủ thế, đồng tử co rút, nhìn nữ tử đối diện, không ai trong số bọn chúng thấy được Lạp Lệ Sa ra tay, nàng rốt cuộc dùng thủ đoạn gì để lấy mạng một trong số Lục Câu Thiết Hồn bài danh đệ cửu trong Thập Đại Sát Thủ của giang hồ chứ ?

" Nói nhảm ta có thể nghe, vô lễ với nàng liền chết ! " Lạp Lệ Sa chỉ lạnh lùng phun ra một câu, mắt lại lướt qua từng người, sát khí tỏa ra kinh người khiến năm kẻ trước mặt mang danh một đời giết người không ghê tay lại chùn chân, lòng nổi lên cảm giác muốn chạy trốn. Đây chính là sát khí của Dạ Băng - Sát thủ bài danh đệ nhất sao? Thật khủng bố !

" Nàng chỉ có một mình , tận lực đi !" Thủ lĩnh Lục nhân liền một câu nói ra, hắn biết lúc này muốn chạy đã quá muộn, hắn vẫn tin tưởng năm người đấu một, phần thắng vẫn sẽ thuộc về hắn. Lạp Lệ Sa cười như không cười nhìn năm kẻ chán sống, nàng không muốn giết người nhưng người cứ tự tìm chết, Lạp Lệ Sa liền thành toàn .

Bóng đêm tối đen kết hợp vầng trăng không tròn trịa, chỉ nghe được tiếng gió lướt qua, từng tiếng rên thảm thiết kêu lên rồi im bặt, nơi đó, một nữ tử cao ngạo khoát bạch y, tay cầm bạch kiếm, máu tươi trên thân kiếm từ từ chảy xuống không lưu lại một giấu vết, dung nhan lãnh khốc vô tình, gió đêm lạnh buốt cũng không lạnh bằng đôi đồng tử màu nâu ấy, dưới nơi nàng đứng, sáu cỗ thi thể xếp chồng lên nhau. Từ hôm nay, đến một giết một, đến ngàn giết ngàn. Tình yêu này Lạp Lệ Sa sẽ không buông tay, vì Phác Thái Anh, một đời này phụ cả thiên hạ nhất quyết không phụ nàng.

Phác Thái Anh tắm xong bước ra không thấy Lạp Lệ Sa cũng không buồn hỏi đến, chỉ thấy Thiên Ngân Lang hướng nàng lấy lòng cùng Uyển Nhi đang đứng nhìn nàng nhưng không nói tiếng nào, Vân Nhi bước vào thấy Phác Thái Anh đang đùa cùng Thiên Ngân Lang lòng chợt nổi lên phẫn hận, Uyển Nhi nhìn thấy phẫn hận trong mắt Vân Nhi liên tiến đến đặt tay lên vai nàng nhẹ lắc đầu. Vân Nhi nhìn Uyển Nhi mày chau lại thành một đường, trong mắt một tia đau đớn quay mặt rời đi. Uyển Nhi quay sang cúi đầu cung kính như băng như ngọc với Phác Thái Anh nhẹ giọng.

" Quận chúa, người nghỉ ngơi sớm, chúng thuộc hạ đều ở bên ngoài, nếu người cần gì cứ gọi !

Phác không đáp mà vẫn chỉ chơi cùng Hank, Uyển Nhi không nói gì nhẹ thở ra, mắt giấu đi tia đau đớn cũng quay lưng bước đi. Phác Thái Anh nghe tiếng đóng cửa liền ngước lên nhìn, không phải nàng không để ý, Phác Thái Anh thấy rất rõ trong mắt Song Phi chính là đau đớn cùng tuyệt vọng, tại sao lại nhìn nàng như thế? Hơn nữa, nàng còn thấy sự giận dữ trong mắt Vân Nhi, không phải nàng mới nên là người giận dữ sao? Vì sao nhìn nàng như tội nhân vậy? Phác Thái Anh tâm tình không vui vẻ cũng không đùa cùng Thiên Ngân Lang liền lên giường ngủ, Phác Thái Anh không quan tâm giờ phút này Lạp Lệ Sa như thế nào, đang làm gì, Phác Thái Anh chỉ biết, mục tiêu sống của nàng chính là phải khiến Lạp Lệ Sa từng ngày từng ngày nếm trải đau khổ của địa ngục trần gian.

•••••••••••••

Phác Thái Anh trở mình liền nhận ra khác lạ, chợt mở mắt, eo nàng đang được một cánh tay ôm lấy, hơi thở thanh lãnh đang bao trùm lấy nàng, dung nhan của Lạp Lệ Sa phóng đại trong tầm mắt, nàng hốt hoảng ngồi dậy, làm thế nào Lạp Lệ Sa lại ngủ trên giường của nàng, lại còn ôm lấy nàng mà nàng không hề có cảm giác ? Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa đang say ngủ không chút phòng bị, sát ý liền nổi lên, nhẹ nhàng vận chân khí liền thấy chân khí đã khôi phục, Phác Thái Anh dồn chân khí vào lòng bàn tay giơ lên một chưởng hướng Lạp Lệ Sa đang say ngủ đánh tới.

Một đạo hàn khí lãnh liệt toát ra ngăn cản một chưởng của Phác Thái Anh, tay Lạp Lệ Sa nhanh chóng hóa giải nội lực của Phác Thái Anh tránh cho nàng bị phản phệ mà bị thương, mắt mở hờ nhìn Phác Thái Anh, giọng pha chút mệt mỏi trầm trầm vang lên.

"Thái Anh à! Có ai như nàng không? Sáng ra đã muốn mưu sát thê tử của mình rồi ?"

" Ngươi không phải thê tử của ta ! "

"Vậy nàng là thê tử của ta ! "

Phác Thái Anh không nói tiếp tục vận khí hướng tới Lạp Lệ Sa đánh, Lệ Sa chỉ né tránh, rồi hóa giải nội lực của Phác Thái Anh, nàng không muốn làm Phác Thái Anh bị thương, nhanh tay điểm huyệt khống chế lại nội lực của Phác Thái Anh khiến Phác Thái Anh dừng tay.Park JiYeon mới nhẹ thở ra.

" Thái Anh à! Cho ta ngủ một lát, lát nữa dậy liền nháo với nàng, có được không ? " Lạp Lệ Sa mệt mỏi nhìn Phác Thái Anh, đêm qua nàng nghênh đón những kẻ chán sống đến gần sáng, dù nội lực nàng cường đại nhưng cũng cần nghỉ ngơi, nếu không, khó trụ được lâu dài. Hiện tại, Phác Thái Anh chưa đủ khả năng tự bảo vệ, Lạp Lệ Sa không muốn mình gục ngã sớm.

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa mệt mỏi cũng hơi nghi vấn, một tia không đành lòng xuất hiện nhưng liền bị nàng bác bỏ.

" Nếu ta nói không được ?"

Lạp Lệ Sa thở dài, ngồi dậy, nàng khó lắm mới ngủ được một tí, hai mươi mấy năm qua chưa bao giờ nàng được ngủ ngon, ác mộng viễn cảnh Park Chaeyoung chết trước mặt nàng ở kiếp trước cứ vây lấy nàng khiến nàng không bao giờ ngủ được một giấc sâu. Đêm qua nàng về, chỉ ôm Phác Thái Anh một lát liền ngủ yên ổn, nhưng lại bị sát khí của Phác Thái Anh đánh thức, Lạp Lệ Sa nghĩ có nên để Phác Thái Anh đánh chết nàng không, nhưng lại từ bỏ ý nghĩ, nữ nhân này cần nàng bảo vệ, cần nàng che chở, vì vậy, nàng phải tiếp tục sống liền một đòn chống đỡ Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa ngồi dậy, nghi vấn nhịn không được liền hỏi.

" Ngươi làm sao ? "

" Nàng bảo ta không được ngủ nữa, nên ta dậy thôi " Lạp Lệ Sa hướng Phác Thái Anh cười yêu thương, đáy mắt không có gì là giận dữ, giọng nói cũng không chút oán trách khiến Phác Thái Anh không nghĩ được Lạp Lệ Sa là dung túng cho nàng đến mức nào, Lạp Lệ Sa cười cười đưa tay vuốt má Phác Thái Anh.

" Nàng rửa mặt, thay đồ rồi ăn sáng, không được bỏ bữa ! "

Lạp Lệ Sa gọi người vào giúp Phác Thái Anh, rồi cười với Phác Thái Anh một cái cũng quay lưng về phòng thay đồ. Vân Nhi cùng Uyển Nhi nhìn chủ tử mệt mỏi lòng lo lắng, nhưng cũng không nói gì.

Lạp Lệ Sa về phòng thay đồ liền đến bồi Phác Thái Anh ăn sáng. Bữa sáng cũng là những món Phác Thái Anh thích, nội lực của nàng đã trở lại nhưng nàng biết cũng không làm gì được Lạp Lệ Sa chỉ lẳng lặng ăn không nói gì. Chợt, một phi tiêu mang lực đạo kinh người từ ngoài hướng đến chỗ Phác Thái Anh, Phác Thái Anh trợn mắt nhìn phi tiêu hướng đến nàng, uy áp của nội lực quá kinh người khiến Phác Thái Anh dù đã vận khí cũng chỉ hiểu được nàng chỉ có thể cường ngạnh đối kháng, không thể né tránh, mà đối kháng với nội lực bậc này, Phác Thái Anh biết nàng sẽ bị xung khí xé ra thành hai mảnh, Phác Thái Anh đành nhận mệnh.

Lạp Lệ Sa nhíu mày vung tay, phi tiêu bị lệch sang một bên cắm vào một tượng đá gần tường, tượng đá liền nát vụn. Lạp Lệ Sa hướng ra cửa lạnh giọng.

" Cảnh cáo ngươi không được hướng nàng làm bậy ! " Lạp Lệ Sa vừa dứt lời một khí tức cường hãn ập vào khiến Phác Thái Anh hô hấp không thông, Lạp Lệ Sa nắm lấy tay nàng truyền nội lực cho Phác Thái Anh để nàng không bị uy áp chèn ép. Một bóng người xuất hiện, song chưởng hướng Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa đánh đến, Lạp Lệ Sa một tay nắm lấy tay Phác Thái Anh, một tay đáp trả thần bí nhân nhưng lại không hề thế hạ phong.

Thần bí nhân lúc đầu hướng Lạp Lệ Sa ra tay đột nhiên chuyển hướng Phác Thái Anh đánh tới khiến Lạp Lệ Sa nhíu mày, đẩy Phác Thái Anh ra, xoay người song thủ chặn lại thần bí nhân, vận nội lực từng chiêu sát thủ hướng người kia đánh tới, song chưởng mang nội lực băng lãnh mỗi một chiều lại càng thêm nặng nề bức lui người vừa đến. Lạp Lệ Sa thấy người kia bị đánh lui liền thu tay đứng trước Phác Thái Anh, che chở cho nữ nhân nàng yêu. Môi mỏng khẽ mở giọng không chút độ ấm vang lên.

" Ngươi là đến phá ta ?" Phác Thái Anh lúc này mới để ý thần bí nhân vừa giao đấu với Lệ Sa, hắn là một nam nhân khuôn mặt góc cạnh, mày rậm mắt đầy uy nghiêm nhìn thẳng về phía này, môi mỏng nở nụ cười nửa miệng, thân thể cao to, độ tuổi có lẽ cũng bằng với phụ thân nàng, chỉ là khí tức người này tỏa ra quá cường hãn, không kém gì Lạp Lệ Sa, nam nhân tuy đã ngoài tứ tuần nhưng vẫn mang vẻ anh tuấn sắc bén. Nam nhân nhìn Lạp Lệ Sa lại nhìn Phác Thái Anh đột nhiên hướng ra ngoài cửa giọng ủy khuất khiến Phác Thái Anh há hốc mồm.

" Lão bà ! Ngươi xem , khối đá nhỏ cưới thê tử liền không để ý đến ta !" Giọng điệu làm nũng khiến Phác Thái Anh nổi da gà, đây không còn là nam nhân anh tuấn mang khí tức uy nghiêm vừa rồi nữa.

" Là do người chọc phá nàng " Một giọng nữ trong trẻo vang lên, Phác Thái Anh nhìn ra cửa, một phụ nhân cũng đã ngoài tứ tuần nhưng vẫn mang vẻ đẹp trong trẻo, không khó nhận ra khi còn trẻ nàng thật sự chính là một mỹ nhân, hơi thở mang theo hương khí dịu nhẹ khiến Phác Thái Anh ngửi được mùi dược liệu trong đó, tâm tình bất giác thả lỏng.

Phác Thái Anh nhìn phụ nhân đánh giá, nàng cảm nhận được hơi thở băng lãnh như Lạp Lệ Sa trên người phụ nhân này, có điều khí tức này có phần nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn Lạp Lệ Sa mà thôi.

" Ta không có! Nàng cư nhiên đoạt mất Phác gia Cao ly đệ nhất mỹ nữ, lại không hề báo chúng ta một tiếng, ta còn chưa một chưởng đánh chết nàng là may rồi ! " Nam nhân tiếp tục tỏ ra ủy khuất nói. Lạp Lệ Sa nhìn nam nhân thở dài, người này vì sao càng lớn tuổi càng như tiểu hài tử vậy chứ ?

" Ngươi dám ?" Phụ nhân lạnh giọng hướng nam nhân trừng mắt cảnh cáo.

" Khối đá nhỏ, nàng uy hiếp ta !" Lại vô sỉ hướng Lạp Lệ Sa cầu tình.

"Là do người tự chuốc lấy " Lệ Sa làm ra bộ dáng không liên quan đến ta khiến nam nhân kia nhăn mặt, hắn liền để ý Phác Thái Anh đang đứng sau lưng Lệ Sa, liền thi triển bộ pháp chạy đến bên cạnh Phác Thái Anh nhưng lại bị Lạp Lệ Sa nhanh tay chặn lại, một chưởng một lần nữa đem người kia bức lui.

" Tiểu băng sơn, ngươi là đang chống đối ta hay sao hả ?" Người nào đó nổi đóa.

Lạp Lệ Sa nhún vai không đáp, người nam nhân nào đó quay sang nhìn phụ nhân đang tủm tỉm cười, liền cảm thấy mất mặt, thẹn quá hóa giận hướng phụ nhân kia lớn tiếng.

" Nàng cười cái gì? Đồ nhi ngoan của nàng ức hiếp ta nàng còn cười được hả ?"

" Nàng cũng là đồ nhi ngoan của ngươi a " Phụ nhân cười cười đáp.

" Nàng... " Nam nhân nhìn lão bà của hắn lại quay sang nhìn Lạp Lệ Sa... "ngươi ... " Lạp Lệ Sa chu môi không đáp, nam nhân nào đó thật tức giận liền nhìn Phác Thái Anh.

" Thái Anh! Con nên quản lại nàng đi !" Nam nhân hậm hực phun ra một câu, Phác Thái Anh nheo mắt nhìn tình cảnh trước mắt không đáp, Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh thở ra lại nhìn đôi nam nữ nhẹ giọng.

" Nhị vị sư phụ thỉnh cùng đồ nhi ăn sáng !" Lạp Lệ Sa cúi người làm động tác mời cung kính.

" Như vậy mới tốt " Tên nào đó không để ý hình tượng cười ha hả đi đến kéo ghế nhường lão bà mình ngồi trước rồi liền ngồi bên cạnh. Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh cũng kéo ghế cho nàng ngồi rồi sau đó cũng ngồi bên cạnh Phác Thái Anh.

" Thái Anh đúng không ? " Phụ nhân nhìn nữ tử xinh đẹp, ngọt ngào cười dịu dàng.

" Ân !" Phác Thái Anh lễ phép gật đầu, nàng không bài xích với khí tức của người phụ nữ này , thậm chí có phần yêu mến.

" Nếu Tiểu Băng ăn hiếp con liền nói với ta, ta sẽ thay con trừng trị nó !" Phụ nhân cười yêu thương nhìn Phác Thái Anh, đứa trẻ này bà thật thích.

" Người là..." Phác Thái Anh nói ra thắc mắc trong lòng.

" Chậc, ta quên giới thiệu, ta là Lâm Ái Khuê, chàng là Lưu Thế Toàn, chúng ta là sự phụ của khối đá nhỏ...

"Khuê? Toàn? " Phác Thái Anh kinh ngạc tròn mắt.

" Tuyệt Đế cùng Dược Hậu ? "

" Giang hồ gọi chúng ta như thế " Lâm Ái Khuê gật gật đầu, Phác Thái Anh kinh ngạc nhìn đôi nam nữ rồi lại nhìn Lệ Sa, liền nheo mắt, chả trách Lạp Lệ Sa cường hãn như thế. Giang hồ đệ nhất bích nhân trong truyền thuyết Tuyệt Đế cùng Dược Hậu, tính tình cổ quái không thu đồ đệ, Tuyệt Đế mang trong mình nội lực cường hãn cũng kiếm pháp tuyệt diệu, Dược Hậu tinh thông y - độc , người người biết đến với Âm Dương châm thiên biến vạn hóa, người Dược Hậu muốn cứu sẽ sống, kẻ Dược Hậu không thể cứu thì ngươi chờ chết đi. Phác Thái Anh không nghĩ hai kẻ tính tình quái dị nhất trong giang hồ, người người mong ước được họ thu về làm đồ đệ giờ lại chỉ nhận duy nhất Lạp Lệ Sa làm đồ nhi.

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh hiểu nàng nghĩ gì, Dược Hậu cũng hiểu sự kinh ngạc của Phác Thái Anh, việc Lạp Lệ Sa là đồ đệ của bọn họ chỉ là do duyên phận, đứa trẻ này nội tâm cường hãn, mạnh mẽ quá mức, nàng đạt đến trình độ như bây giờ không phải do nàng là đồ đệ của thiên hạ đệ nhất kiếm hay được tiên mà chính là nhờ bản thân nàng, Dược Hậu cùng Tuyệt Đế nhận Lạp Lệ Sa từ năm nàng 5 tuổi, nhìn nàng lớn lên, nhìn nàng vì cường đại mà phải chịu đựng bao nhiêu thống khổ, họ chưa từng hiểu được vì lý do gì khiến Lạp Lệ Sa cố chấp hết lần này đến lần khác vì tinh tiến thực lực mà dạo Quỷ môn quan vài lần. Đến lúc này, họ đã hiểu, tất cả chỉ vì một chữ tình.

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa lòng trỗi dậy sự thất bại, với kẻ cường hãn như thế này nàng làm sao thành công giết Lạp Lệ Sa được. Lạp Lệ Sa thấy được Phác Thái Anh nhụt chí, lòng rối rắm, Lệ Sa biết Phác Thái Anh hận nàng, lúc nào cũng muốn giết nàng, nhưng nàng cũng không biết phải làm như thế nào, tình yêu này nàng không buông bỏ được, ánh mắt mang theo đau đớn nhìn Phác Thái Anh.

Dược Hậu tinh ý thu vào mắt, lòng lo lắng, xem ra Phác Thái Anh không yêu Lạp Lệ Sa. Chẳng lẽ lời đồn là thật ? Lạp Lệ Sa cường ngạnh nạp Phác Thái Anh vào phủ sao ?

" Tiểu Băng, nói cho ta, bọn họ nói đều đúng ?" Dược Hậu trực tiếp hỏi thẳng đồ nhi.

" Ân, Sư phụ ! " Lạp Lệ Sa hiểu Dược Hậu là đang muốn hỏi điều gì liền không phủ nhận.

" Tiểu Băng..." Tuyệt Đế thu lại vẻ đùa nghịch nghiêm trang nhìn Lạp Lệ Sa đau lòng.

" Đồ nhi sẽ ổn !" Lệ Sa cười nhẹ nhàng trấn an nhị vị sư phụ khiến họ không nói được gì, tính cách Lệ Sa họ rất hiểu, nàng rất ngang bướng cùng cố chấp, chuyện nàng đã quyết rất khó để thay đổi.

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa lại nhìn hai người trước mặt, im lặng không nói gì, giờ phút này nàng không biết phải làm như thế nào cả, nàng muốn trả thù nhưng biết bối cảnh của Lạp Lệ Sa lòng lại dấy lên cảm giác thất bại.

" Thái Anh! Nàng có muốn theo Sư phụ luyện võ không ?" Lệ Sa đột nhiên mở lời, Phác Thái Anh nghi hoặc nhìn Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa không hiểu nàng muốn giết Lạp Lệ Sa sao? Sao lại cấp cho nàng cơ hội này chứ? Phác Thái Anh không hiểu, Lệ Sa cười nhẹ, nàng biết Phác Thái Anh muốn giết nàng, nếu là người khác tuyệt đối nàng sẽ không cấp cho họ một cơ hội, nhưng Phác Thái Anh thì khác, Lạp Lệ Sa không biết mình sẽ ở bên cạnh che chở cho Phác Thái Anh đến khi nào, nên Lạp Lệ Sa muốn Phác Thái Anh trở nên cường đại, để đến lúc nàng có thịt nát xương tan thì nàng vẫn yên tâm Phác Thái Anh sẽ ổn, hơn nữa, Lạp Lệ Sa dù có chết vẫn muốn chết trong tay Phác Thái Anh.

" Tiểu Băng ? "- Tuyệt Đế đối với sát khí rất nhạy cảm, hắn cảm nhận được Phác Thái Anh đối với Lạp Lệ Sa không phải yêu mà là hận, cấp cho một người hận mình một cơ hội nâng cao thực lực, đồ nhi này của hắn đang tìm đường chết sao?

" Sư phụ , mong người giúp nàng ! " Lệ Sa chân thật nhìn Tuyệt Đế, nàng muốn Tuyệt Đế dạy Thái Anh mọi thứ không giấu giếm.

" Thái Anh, có muốn nhận ta làm sư phụ không ?" Tuyệt Đế thở dài trong lòng, đứa trẻ này hắn hiểu, nàng vốn dĩ rất lương thiện, chỉ là tình cảm nàng dành cho Phác Thái Anh là tình cảm khó chấp nhận, tính tình lại băng lãnh lạnh lùng, nàng chấp nhận chịu đựng thống khổ chỉ để cấp cho người nàng yêu hạnh phúc nhất. Con đường này sợ rằng Lạp Lệ Sa sẽ phải chịu khổ nhiều rồi.

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa lại nhìn Tuyệt Đế, nàng ghét sự bố thí, liền cau mày.

" Là con có thiên phú, chỉ là chưa được khai thông kinh mạch thôi, ta nhận đồ đệ dựa vào hứng thú cùng thiên phú, nếu con không có thiên phú, dù Tiểu Băng có quỳ lạy ta, ta cũng không nhận " Tuyệt Đế nhìn ra sự cao ngạo của Phác Thái Anh liền nói, hắn có hứng thú với nữ tử này, nội tâm đứa trẻ mang vẻ ngọt ngào này cũng cường hãn không kém khối đá nhỏ đâu, liền nhận thêm một đồ đệ nữa vậy.

Phác Thái Anh nhìn Tuyệt Đế lại nhìn Dược Hậu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, gật đầu. Lạp Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh đáp ứng lòng liền cao hứng nở nụ cười chân thật, nhưng nụ cười chân thật đó trong mắt Dược Hậu cùng Tuyệt Đế và Song Phi đang trong bóng tối lại khiến họ phi thường đau lòng. Cấp người người yêu một cơ hội giết ngươi, lại nở nụ cười hạnh phúc vì cho rằng người người yêu sẽ bình an mà sống dù không có ngươi... Thứ tình cảm gì sâu nặng đến mức khiến một người chấp nhận buông bỏ mạng sống vì người người yêu ?

Lạp Lệ Sa không che giấu ánh mắt yêu thương nhìn Phác Thái Anh, Lệ Sa tin tưởng với thiên phú của Phác Thái Anh sẽ nhanh chóng vượt qua nàng, lại nở nụ cười nhạt, nàng phải hảo hảo quý trọng từng ngày bên cạnh Phác Thái Anh, bởi, thời điểm Diêm la gọi tên nàng có vẻ ngày một gần rồi.

Trong lúc nàng còn thở, Lạp Lệ Sa hy vọng nàng sẽ nhanh chóng loại bỏ toàn bộ những nguy hiểm vây lấy Phác Thái Anh. Nữ nhân này, Lạp Lệ Sa muốn nàng mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi an bình... mà để đạt được cái giá trả ra là mạng sống của Lạp Lệ Sa, nàng vẫn nguyện ý nở nụ cười.

Vì Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa phụ tẫn cả chính mình !

••••••••••••

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top