Chap 4

Phác Thái Anh nhìn xung quanh căn phòng xa lạ, nơi đây lớn hơn khuê phòng của nàng rất nhiều, bên cạnh là một cửa lùa dẫn đến bể tắm bên trong, Phác Thái Anh nhíu mày về cách bài trí có chút xa lạ, nàng không hiểu Lạp Lệ Sa vốn là người hiện đại nên cách bài trí của nàng ta cũng không giống cổ nhân, phòng tắm bên hông phòng ngủ, giường lại là loại cực lớn. Phác Thái Anh đến bên giường ngồi xuống, chợt cảm xúc êm ái khiến nàng kinh ngạc. Dù Phủ đại tướng quân không phải hạng thường dân mà nàng - Quận chúa Phác Thái Anh - được sủng tận mây xanh cũng chưa từng có loại giường êm ái như thế này.

Phác Thái Anh là không biết Lạp Lệ Sa vì nàng cho người thu thập lông vũ lại dồn lại làm đệm lưng, Lạp Lệ Sa không muốn Phác Thái Anh nằm trên giường cứng của cổ đại nhân, mà làm nên một tấm đệm như thế này cũng hao tốn rất nhiều tài lực cùng nhân lực, lại còn thêm hai chiếc gối cũng bằng lông vũ và cả chăn cũng như thế, Phác Thái Anh nhăn mặt, Lạp Lệ Sa rốt cuộc là giàu có đến mức nào ?

Phác Thái Anh lẳng lặng ngồi nhìn thức ăn trên bàn, nãy giờ nàng chưa từng đụng đến dù sáng giờ Phác Thái Anh vẫn chưa ăn gì cả, toàn là thức ăn nàng ưa thích nhưng lúc này nàng nuốt không trôi.

Phác Thái Anh đang ở đây, tại nơi của hung thủ giết chết người nàng yêu, đả thương ca ca của nàng. Phác Thái Anh không hiểu Lạp Lệ Sa. Vì sao lại cố chấp với tình cảm nghịch luân như thế ?

Từ nhỏ đến lớn , Phác Thái Anh chính là Cao Ly đệ nhất mỹ nhân, người gặp người thích, nam nhân theo đuổi nàng rất nhiều, nhưng từ sự kiện đó, lòng nàng chỉ có Lạp Chánh Hưng, nhưng chưa khi nào Phác Thái Anh nghĩ sẽ có một nữ tử yêu nàng, nàng càng không thể tin chính là nữ tử nàng xem như thân tỷ tỷ, 10 năm ở bên nàng, ôn nhu che chở nàng, nữ nhân Phác Thái Anh ngưỡng mộ tự đáy lòng - Lạp Lệ Sa. Có nằm mơ cũng chưa từng mơ thấy một ngày Lạp Lệ Sa nói yêu nàng, nhưng đêm đó lại như tu la một kiếm lạnh lẽo chấm dứt mạng sống người nàng yêu, khí tức băng lãnh ép buộc phụ thân nàng, lãnh trảo hướng yết hầu ca ca nàng thị uy, Phác Thái Anh hận! Nàng hận Lạp Lệ Sa tận xương tủy, tay nắm thành quyền, môi mỏng thốt lên nồng đậm thù hận .

" Lạp Lệ Sa! Ta không chết thì người phải chết! "

••••••••••••••••••

Lạp Lệ Sa thiết đãi thuộc hạ, ban rượu rồi lại rời đi, nàng nhớ Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa không muốn Phác Thái Anh ở trong căn phòng xa lạ cô đơn liền quay về tân phòng mà nàng đã chuẩn bị rất lâu. Lạp Lệ Sa hy vọng Phác Thái Anh sẽ thích những gì nàng đã hao tâm tổn trí bày ra.

Tay khẽ đẩy cửa bước vào , một luồng sát khí xông ra, Lạp Lệ Sa nhanh chóng né tránh, Hỏa Tàn Kiếm phát ra khí tức nóng rát hướng nàng đòi mạng, Lệ Sa nhăn mặt, nữ nhân nàng yêu ngay đêm động phòng liền muốn giết nàng ? Đúng là trên đời này chỉ có Phác Thái Anh mới đủ dũng cảm như thế này thôi.

Lạp Lệ Sa không đánh trả chỉ nhẹ nhàng nhé tránh, Phác Thái Anh không yếu chỉ là Lạp Lệ Sa quá mạnh mà thôi. Quận chúa Phác Thái Anh cùng Huyết Hồn Lâu chủ Trịnh Phương Nghi là cùng thực lực, nhưng lúc này lại không thể chạm đến được một sợi tóc của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh nghiến răng vận khí, mỗi chiêu mỗi thức đều là tàn bạo, đều là đoạt mạng người, Lạp Lệ Sa nhíu mày, nhanh chóng đẩy nhanh cước bộ, vươn tay điểm lên tay Phác Thái Anh bức Hỏa Tàn kiếm rời khỏi tay nàng rồi đoạt lấy, xoay người điểm lên huyệt đạo khiến nàng bị khống chế nội lực, không thể vận khí, Phác Thái Anh thở hổn hển phẫn hận nhìn Lạp Lệ Sa.

" Có gan giết ta đi !"

" Ta sẽ không !" -Lạp Lệ Sa vung tay đem Hỏa Tàn kiếm cắm vào phía trong một phiến đá kỳ lạ, mà ở đó , Băng Sát kiếm cũng đã được cắm từ trước. Song Kiếm được đặt cạnh nhau tỏa ra hơi ấm cũng băng lãnh hòa vào nhau, Lạp Lệ Sa cảm thấy thật đẹp đẽ. Nàng hy vọng nàng cùng Phác Thái Anh sẽ như Băng Hỏa song kiếm, một đời một thế một đối không xa rời.

"Lạp Lệ Sa! Hôm nay người không giết ta, ngươi sẽ phải hối hận !" - Phác Thái Anh mang theo nồng đậm hận thù nghiến răng trừng trừng nhìn Lạp Lệ Sa.

" Ta sẽ không hối hận !"

" Ta sẽ giết ngươi! Chắc chắn !" - Phác Thái Anh gằn từng tiếng.

" Tùy nàng! Lạp Lệ Sa tiến đến nắm tay Phác Thái Anh mạnh mẽ kéo vào phòng. Nhìn thấy một bàn thức ăn còn nguyên, lòng cảm thấy không vui, đặt Phác Thái Anh ngồi xuống sau đó ngồi bên cạnh, giọng trong trẻo vang lên.

" Tại sao không ăn ?"

" Ta không muốn ăn" -Phác Thái Anh cường ngạnh.

" Nàng phải ăn, sáng giờ nàng chưa ăn gì rồi !" -Lạp Lệ Sa nhíu mày nhìn Phác Thái Anh.

" Ngươi để ta chết đi !" -Phác Thái Anh trừng mắt, Lạp Lệ Sa hít ngụm khí lạnh, giọng trở nên lạnh lẽo, vận khí nhẹ giọng gọi.

" Vân Nhi !" -Cửa mở, Vân Nhi tiến vào cúi người nhìn Lệ Sa.

" Chủ tử !"

" Đến Phác gia, mang đầu Tứ hộ pháp về đây !" -Lạp Lệ Sa giọng không mang độ ấm ra lệnh.

" Tuân lệnh !" -Vân Nhi quay lưng muốn rời đi.

" Dừng lại !" -Phác Thái Anh hét lên...

" Lạp Lệ Sa! Ngươi muốn gì ?"

" Ta không muốn gì cả! Nàng muốn giết ta, ta hoàn toàn không truy cứu, nhưng nếu nàng tự ủy khuất chính mình, tự hành hạ bản thân nàng, thì mỗi ngày ta đều đến Phác phủ lấy mạng vài người." -Lạp Lệ Sa lạnh lùng nhìn Phác Thái Anh.

" Ngươi ... " -Phác Thái Anh nghiến răng nghiến lợi, nàng hiểu Song Phi Tuyệt Sát là loại người gì, ngoại trừ Lạp Lệ Sa, ngay cả nàng muốn cùng lúc đối chiến với hai kẻ này đều có chút khó khăn.

" Thái Anh! Đừng ủy khuất chính mình, chỉ cần nàng hảo hảo sống, ta liền cấp Phác Phủ một đời vinh quang !" -Lạp Lệ Sa hứa hẹn.

" Được ! Ngươi nhớ lấy !" -Phác Thái Anh thuận theo.

" Ân !" -Lạp Lệ Sa gật đầu cười yêu thương lại hướng Vân Nhi ra dấu đổi bàn thức ăn mới. Một lúc sau, thức ăn được đổi, cũng chỉ là những món Phác Thái Anh thích ăn, Lạp Lệ Sa cười dịu dàng, lấy thức ăn uy cho Phác Thái Anh.

" Thái Anh! Ăn đi ! Ăn nhiều một chút, toàn là thứ nàng thích đấy ! " -Phác Thái Anh im lặng ăn không nói gì, Lạp Lệ Sa cũng ăn một ít rồi lại ngồi nhìn Phác Thái Anh ăn. Phác Thái Anh ăn được vài đũa lại buông.

" Sao không ăn nữa ? Không hợp khẩu vị ?"

" Ta no rồi !"

" Thái Anh! Ta ở bên nàng 10 năm, làm sao không biết khi nào nàng no, ăn thêm đi !" -Lạp Lệ Sa lại gắp thức ăn cho Phác Thái Anh.

" Ta nói không ăn nữa " -Phác Thái Anh vung tay khiến bát thức ăn Lệ Sa vừa gắp cho nàng liền bị rơi xuống đất vỡ tung. Phác Thái Anh ngước nhìn sắc mặt Lạp Lệ Sa, nàng không tin nữ nhân này không biết giận.

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh lại nhìn cái bát vỡ nát dưới đất, thức ăn văng tung tóe, không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi xuống nhặt mảnh vỡ lên, sau đó gọi người thu dọn và mang lên một cái bát mới bằng ngọc.

Lạp Lệ Sa gắp thức ăn cho Phác Thái Anh, rồi đưa cho nàng, cười tươi.

"Cái này bằng ngọc, sẽ không dễ vỡ !"
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa không những không nổi đóa còn nhẫn nhịn nàng, liền muốn xé xác Lạp Lệ Sa ra xem Lạp Lệ Sa nghĩ gì, Phác Thái Anh chỉ hừ lạnh một tiếng, giọng nói không mang tình cảm vang lên.

"Nếu ngươi đã muốn bên cạnh ta vậy cả đời này ta sẽ bên cạnh người hành hạ ngươi! Lạp Lệ Sa! Ta sẽ cho ngươi sống trong địa ngục! Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh yêu thương, nàng mặc kệ, nàng yêu nữ nhân này, nàng nguyện ý để Phác Thái Anh thương tổn nàng, cũng nguyện ý để Phác Thái Anh chà đạp nàng, chỉ cần Phác Thái Anh bên cạnh nàng là đủ rồi.

" Ta đáp ứng !" -Môi mỏng vẽ lên một nụ cười tuyệt mỹ, Phác Thái Anh dù là ở bên cạnh nàng vì hận cũng được, vì muốn giết nàng cũng được, chỉ cần nàng có thể ở bên cạnh Phác Thái Anh, dù như thế nào nàng vẫn nguyện ý làm theo. Lạp Lệ Sa biết, nàng yêu Phác Thái Anh đến thảm, ngay cả tự trọng cùng liêm sỉ cũng không còn.

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa không chút do dự đáp ứng nàng, tâm liền khó chịu, Lạp Lệ Sa yêu nàng đến mức
bỏ qua đau đớn của bản thân sao ?Phác Thái Anh nheo mắt nhìn Lạp Lệ Sa.

" Được ! Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không lối ngươi lại xông vào. Lạp Lệ Sa, ngươi nên nhớ, Phác Thái Anh ta cũng không phải người lương thiện !"

" Đáp ứng ta, không ủy khuất bản thân, không được làm bản thân thương tổn, phải hảo hảo sống, rồi nàng muốn hành hạ ta sao cũng được !"

" Ta muốn chứng kiến ngươi sống không bằng chết, vì vậy sẽ không chết trước ngươi !"

" Hảo !" -Lạp Lệ Sa cười nhẹ, nàng biết, cuộc sống sắp tới của nàng sẽ không dễ dàng gì, nàng cũng biết bao nhiêu người muốn mạng của nàng. Chỉ là nàng muốn thời gian nàng còn thở sẽ được bồi bên cạnh nữ tử nàng yêu, mà nàng muốn, nếu nàng chết, thì phải là tẫn trong tay nữ nhân trước mắt này.

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa không chút do dự đáp ứng, lòng dấy lên một tia đau đớn nhưng nàng rất nhanh bỏ qua nó, hận thù che mờ lý trí nàng, cũng che luôn tia đau lòng nhỏ nhoi đó. Phác Thái Anh không hề biết, khi nàng từng bước từng bước bức Lạp Lệ Sa đến cửa tử, cũng chính là từng bước đẩy nàng đến tuyệt vọng, từng bước giết chết tâm của nàng để rồi Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa vong mạng trước mắt nàng, cũng là lúc Phác Thái Anh hận chính mình.

•••••••••••••••

End chap 4


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top