Chap 26

Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh ngồi tại bàn đá bên cạnh hồ nước trong hậu viện, một trắng một đỏ rất hài hòa hợp tấu cầm tiêu khiến không gian xung quanh hòa mình vào cùng giai điệu chứa đầy cảm xúc của hai nữ nhân đẹp tựa thiên tiên giáng trần.

Dược Hậu sóng vai cùng Tuyệt Đế, Vân Nhi nắm chặt tay Uyển Nhi, Kim Trân Ni tựa nhẹ vào vai Kim Trí Tú, Độc hậu vuốt ve Thiên Ngân Lang đứng xa xa nhìn hai thân ảnh trong đình viện, mỗi người mỉm cười nhẹ nhàng mang cùng một tâm trạng, một suy nghĩ.

"Cuối cùng, họ cũng về cùng nhau..."

Giai điệu cuối cùng vang lên cũng là lúc ánh chiều dần buông xuống, Lạp Lệ Sa buông xuống cây ngọc tiêu đặt lên trên ngọc cầm của Phác Thái Anh ánh mắt dịu dàng nhìn nữ tử nàng chạy theo hơn 10 năm qua, nhẹ mỉm cười.

Phác Thái Anh dừng lại ngón tay trên đàn, ngước nhìn Lạp Lệ Sa, ánh mắt trong veo in rõ bóng hình bạch y kiêu ngạo đang đứng, môi mỏng vẽ lên một đường cong tuyệt hảo, cuối cùng nàng cũng truy được Lạp Lệ Sa.

"Thái Anh, có nàng thật tốt!"

"Ân, Lệ Sa, ta yêu ngươi!"

"Ta cũng rất yêu nàng!"

Không một ai muốn lên tiếng phá vỡ mỹ cảnh thần tiên lúc này, mọi người ngắm hai nữ tử dung nhan như hoa như ngọc đang chìm đắm trong thế giới của chính họ. Tình yêu này, cả Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh đã đánh đổi quá nhiều thứ, mong rằng họ sẽ mãi hạnh phúc bên cạnh nhau...

[Ngự thiện phòng]

"Việc điều chế dược cho tiểu Du như thế nào rồi?" Lạp Lệ Sa ngồi bên cạnh Phác Thái Anh hỏi, tay vẫn không quên lấy một ít thức ăn cho Phác Thái Anh.

"Ta đã xong rồi, ngày mai sẽ đưa cho tiểu Du dùng" Dược hậu nhận lấy chén thức ăn Tuyệt đế đưa sang, nhẹ giọng đáp.

"Sau khi tiểu Du ổn, chúng ta lên đường về kinh đô" Lạp Lệ Sa tiếp lời.

"Cũng được!" Mọi người đều đồng ý, chỉ có Phác Thái Anh im lặng không nói gì.

"Thái Anh! Ý nàng thế nào?" Lạp Lệ Sa  nhận ra Phác Thái Anh nãy giờ im lặng liền quay sang hỏi.

"Ta sao cũng được cả" Phác Thái Anh nhàn nhạt đáp.

"Nàng khó chịu ở đâu sao?" Lạp Lệ Sa  lo lắng hỏi.

"Không, ta ổn!"

"Sao lại im lặng như vậy?"

Phác Thái Anh lại im lặng không đáp, chỉ nhìn nhìn vào bát cơm của mình, lại nhìn nhìn về phía góc bàn xa xa. Lạp Lệ Sa nhận ra ánh mắt của Phác Thái Anh cũng nhìn vào bát cơm của Phác Thái Anh, có gì sai hay sao mà Phác Thái Anh lại không chịu ăn cơm cũng không chịu nói gì? Sau đó cũng hướng ánh mắt ra xa theo hướng nhìn của Phác Thái Anh, liền bật cười.

"Ha ha, nàng đúng là tiểu bạch thỏ!" Lạp Lệ Sa trêu.

"Ngươi... " Phác Thái Anh đỏ mặt cúi xuống.

"Muốn ăn tôm thì phải nói chứ, sao cứ im thế?"

"Ta... "

"Nàng là lười với tay đúng không?"

Phác Thái Anh chu chu môi không đáp, đứng lên với tay thật mệt, ai lại để đĩa tôm xa thế cơ chứ, hại nàng chỉ có thể nhìn, thật tức chết, Phác Thái Anh không nghĩ là do nàng quá lười mà thôi. Lạp Lệ Sa nhìn bộ dáng đáng yêu của Phác Thái Anh lòng tự nhiên nhột nhột, nữ tử này thật là khả ái quá mức, bộ dáng của Phác Thái Anh khiến Lạp Lệ Sa chỉ muốn ôm nàng vào lòng rồi mạnh mẽ hôn lên đôi môi đang cong cong đáng yêu kia.

Lạp Lệ Sa ra hiệu cho người hầu, rất nhanh một đĩa tôm khác được mang lên để bên cạnh Lạp Lệ Sa. Nàng xắn tay áo lên, đưa tay vào bồn rửa bên cạnh rửa sạch tay, rồi nhanh chóng lấy tôm bóc sạch vỏ, lại để vào một cái dĩa trống, đặt trước mặt Phác Thái Anh.

"Nàng ăn đi!" Lạp Lệ Sa sủng nịnh cười cười.

"Lệ Sa, vẫn là ngươi tốt nhất!" Phác Thái Anh cười đến không thấy mặt trời.

"Uy... Cho xin đi! Hai người thật làm người khác nổi da gà!" Kim Trân Ni trêu ghẹo.

"Ngươi là không có người làm cho ăn mới ganh tỵ cùng ta!" Phác Thái Anh chu chu môi tranh cãi.

"Tú! Ta cũng muốn ăn tôm!" Kim Trân Ni quay sang Kim Trí Tú làm nũng, khiến người kia đen mặt, này, sao hai nữ nhân này như trẻ con hơn thua thế, nghĩ thì nghĩ nhưng vẫn ngoan ngoãn rửa tay lột tôm cho Kim Trân Ni. Vân Nhi học theo bộ dạng của chủ tử cũng phục vụ Uyển Nhi như thế. Tuyệt Đế cười cười cũng sắn tay rửa rồi lột tôm cho lão bà của hắn. Độc y nheo nheo mắt nhìn mấy người trước mặt, nhịn không được nổi đóa, đập bàn đứng dậy.

"Các ngươi có tin ta độc chết các ngươi không?"

"Thanh! Dược hậu khó hiểu nhìn muội muội mình.

"Độc y tiền bối, thể chất ta bách độc bất xâm nha!" Lạp Lệ Sa cười cười.

"Khối đá nhỏ, ngươi... " Độc y tức giận.

"Thanh, muội là đang nộ khí cái gì?" Dược hậu nhăn mặt nhìn.

"Tỷ... tỷ.. " Độc y nghẹn họng.

"Còn không phải là không có người lột tôm cho liền không thoải mái sao?"
Kim Trân Ni trêu.

'Ách... " Dược hậu ngẩng ra như hiểu gì đó, liền cười cười nhìn Độc y.

"Muội muội ngoan, ngồi, tỷ tỷ làm cho ngươi!"

"Ân, chỉ có tỷ tỷ tốt!" Độc y rốt cuộc hạ hỏa, ngoan ngoãn ngồi bên Dược hậu, bày ra bộ dáng muội muội bé nhỏ khiển cả đám người còn lại nổi da gà, người này không hiểu nàng đã không còn nhỏ nữa rồi sao? Sao lại học bộ dáng của Kim Hạ Du làm nũng thế kia? Thật khiến người ta mở rộng tầm mắt.

Trăng lên cao lại bị mây che mờ, một mảng không gian bị che phủ bởi bóng tối. Phác Thái Anh nằm trên giường đang hưởng thụ được Lạp Lệ Sa xoa bóp, cảm nhận được sự thoải mái trên thân thể, khiến nàng không tự chủ được lim dim muốn chìm vào mộng.

Lạp Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh đang mê man, ý cười không che dấu, tay từ đang xoa bóp lại chuyển thành vuốt ve tấm lưng mỏng manh của Phác Thái Anh, nhanh chóng thâm nhập vào lớp áo ngủ bằng tơ lụa hảo hạng, chạm đến da thịt bóng loáng của Phác Thái Anh, thành công đem nữ nhân nào đó chuẩn bị đi đánh cờ với chu công giật mình tỉnh dậy lật người lại nhìn Lạp Lệ Sa tròn mắt. 

"Lệ Sa!"

"Ân!" Lạp Lệ Sa đè lên người Phác Thái Anh ý cười không tắt trên môi.

"Ngươi... "

"Ta sao? " Tay Lạp Lệ Sa vẫn chạy loạn phía dưới lớp áo ngủ của Phác Thái Anh, môi dán lên bên tai Phác Thái Anh thổi nhiệt khí, khiến Phác Thái Anh khó nhịn liền oằn người thở gấp.

"Lệ Sa... " Phác Thái Anh gọi tên Lạp Lệ Sa, giọng mang đầy gợi cảm, khiến tâm Lạp Lệ Sa mềm nhũn, ánh mắt lóe từng tia dục vọng, nhanh chóng cúi xuống hôn lên môi Phác Thái Anh đòi hỏi, khắc họa chi tiết vùng cấm địa bên trong miệng của Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa hôn đến thần hồn điên đảo, nhanh chóng nhập dục vọng, cong người đón nhận những vuốt ve của Lạp Lệ Sa, tách ra đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh động tình, lòng liền bị tà hỏa thiêu.

"Nàng... tiểu yêu tinh.. " Chỉ gằn được một câu liền, nhanh tay thoát y phục của cả hai, một đường áp xuống.

……

Trăng bị mây che phủ là có lý do, nó không dám ló mặt nhìn vào khuê phòng đang diễn ra đầy cảnh xuân phong như thế. Đêm nay cứ để hơi thở của những người yêu nhau quyện vào nhau. Trăng và sao kéo nhau đi ngủ, để dành một đêm trọn vẹn cho những kẻ vì yêu mà dâng hiến tất cả.

………

Chu Tử Tuyết đi đến bên cạnh đình viện nhìn Lạp Lệ Sa đang hưởng thụ được Phác Thái Anh uy từng miếng quýt, cau mày khó chịu, ráng nhịn xuống cảm giác ghen ghét trong lòng, nhẹ giọng.

"Lệ Sa tỷ, qua giờ Ngọ muội sẽ cùng hoàng huynh về nước".

"Ân!" Lạp Lệ Sa gật đầu biểu thị nàng đã biết, mắt vẫn không nhìn Chu Tử Tuyết, chỉ đang ngắm đôi bàn tay trắng nõn với ngón tay thon dài của Phác Thái Anh đang khéo léo vì nàng lột vỏ quýt.

"Tỷ... có thể tiễn muội không? Xem như lần cuối..." Chu Tử Tuyết nhẹ giọng, ngữ khí đầy sự cầu xin.

Phác Thái Anh dừng động tác, ngước lên nhìn Chu Tử Tuyết đánh giá, Lạp Lệ Sa không nói gì chỉ nhìn Phác Thái Anh hỏi một câu.

"Nàng muốn sao?"

"Ta không thích!" Phác Thái Anh gọn lỏn đáp.

"Thứ lỗi, ta không tiễn!" Lạp Lệ Sa quay sang nhìn Chu Tử Tuyết đáp.

Chu Tử Tuyết siết chặt nắm tay, nghiến răng kiềm chế cảm xúc, không nói gì quay lưng rời đi. Hai nữ tử ngồi thong dong tiếp tục một màn tình cảm, tựa như Chu Tử Tuyết vừa rồi chưa từng xuất hiện.

[Giờ Ngọ, 3 khắc]

"Chủ tử, Quận chúa!" Vân Nhi lao vào đình viện hốt hoảng khiến Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái An cau mày.

"Chuyện gì?" Lạp Lệ Sa hỏi.

"Một toán hắc y nhân hơn 100 tên đang náo loạn Ngân vệ!"

"Các ngươi không xử lý được sao?"

"Thuộc hạ xử lý được nhưng... "

"CỨU MẠNG!!" Một giọng nữ hét lên khiến cả ba người trong đình viện chau mày nhìn về phía tiếng la vừa vang lên.

"Là hắc y nhân dường như đến để lấy mạng huynh muội Chu Tử Tuyết, mà dường như là sát thủ nước Nam, thân thủ quỷ di mới khiển Ngân vệ chưa thể khống chế được!" Vân Nhi nhanh chóng nói cho xong ý của nàng.

"Ta hiểu, ngươi sang tiếp ứng Ngân vệ, ta cùng Lệ Sa sang chỗ Chu Tử Tuyết, sau khi ổn định đến ứng cứu chúng ta". Phác Thái Anh nhanh chóng đứng dậy, cầm Hỏa Tàn kiếm nhìn Lạp Lệ Sa ra hiệu.

"Vâng, Quận chúa!" Vân Nhi nhận lệnh nhanh chóng rời đi.

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh lòng đột nhiên cảm thấy kiêu ngạo, nữ tử nàng yêu quả thật rất thông minh lại luôn nghĩ cho nàng, sợ rằng nàng sẽ khó xử vì Chu Tử Tuyết là công chúa nước Nam liền nhanh chóng vì nàng ra quyết định, môi nhẹ mỉm cười, Lạp Lệ Sa cảm thấy nàng không chọn nhầm người để yêu. Lạp Lệ Sa nàng chưa từng sợ phiền phức nhưng Phác Thái Anh vì nghĩ cho nàng mà tránh cho phiền phức tìm đến nàng. Lạp Lệ Sa cầm lấy Băng Sát kiếm nhìn Phác Thái Anh một cái, cả hai ăn ý tiến đến chỗ của huynh muội Chu Tử Tuyết.

"Cứu... a... " Chu Tử Tuyết mắt thấy thanh đao gần trước mắt, chỉ biết nhắm mắt lại nhận mệnh, lại nghe tiếng binh khí va chạm, mở mắt ra liền thấy hai bóng lưng hoàn mỹ một bạch y, một hồng y sóng vai cùng nhau chắn trước nàng.

Nỗi ganh tỵ dâng trào khi nhìn Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa hoàn hảo đứng cạnh nhau không có chỗ cho kẻ khác chen ngang. Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh nhanh chóng tiến lên nghênh đón những kẻ lạ mặt, những kẻ này không phải là đối thủ của họ, nhưng thân thủ có chút quỷ dị, có lẽ đây là thân thủ bí truyền của sát thủ phía nam.

"A... " Chu Tử Tuyết la lên, Chu Tử Tuyết đã cố chống đỡ thế công nhưng vẫn không được, liền bị một hắc y nhân đánh ngã, hắc y nhân đưa đao chuẩn bị hạ xuống thì bị hàn khí của Lạp Lệ Sa ngăn lại. Lạp Lệ Sa nhanh chóng thi triển bộ pháp cản lại hắc y nhân, đồng thời đem các sát thủ khác xung quanh Chu Tử Tuyết bức ra.

"Lệ Sa cứu muội!" Chu Tử Tuyết níu lấy vạt áo của Lạp Lệ Sa cầu xin.

"Buông, nếu không ta không cứu được ngươi!" Giọng Lạp Lệ Sa mang theo ngữ khí chán ghét khiến Chu Tử Tuyết buông tay.

Phác Thái Anh nhìn thấy Lạp Lệ Sa nhanh tay cứu được Chu Tử Tuyết cũng nhẹ lòng, nếu Chu Tử Tuyết có chuyện tại Cao Ly, thật sự chỉ mang phiền phức cho họ thôi, Phác Thái Anh cũng không muốn vì ghen tuông tình cảm mà hại giang sơn xã tắc.

Phác Thái Anh quay lại đối đầu với các sát thủ khác để lại sau lưng nàng là Lạp Lệ Sa đang cố bảo vệ Chu Tử Tuyết. Phác Thái Anh bức lui được những hắc y nhân, bỗng nhiên trái tim nàng thịch một cái, linh cảm không lành bộc phát, Phác Thái Anh quay lại nhìn bóng lưng của Lạp Lệ Sa, mắt trợn to khi thấy Chu Tử Tuyết đang muốn hướng Lạp Lệ Sa ra một chưởng ngoan độc.

"Lệ Sa!! Cẩn thận" Phác Thái Anh chỉ kịp hét lên một tiếng, nhanh chóng vận khí đến bên cạnh Lạp Lệ Sa, ôm lấy bóng lưng nữ tử đó, thành công thay Lạp Lệ Sa lãnh trọn một chưởng của Chu Tử Tuyết.

Lạp Lệ Sa đang đấu với hắc y nhân nghe tiếng của Phác Thái Anh, chưa kịp phản ứng thì đã rơi vào vòng tay quen thuộc của nữ tử ngọt ngào đó, lại cảm nhận được xung kích nội lực sau đó nhanh chóng quay lại liền thấy Phác Thái Anh thay nàng đỡ một chưởng của Chu Tử Tuyết, Lạp Lệ Sa vận khí gạt tay Chu Tử Tuyết ra tặng ả ta một chưởng không lưu tình khiến Chu Tử Tuyết hộc máu lui vài bước.

"Thái Anh!!!" Lạp Lệ Sa đỡ lấy Phác Thái Anh.

"Phụt." Phác Thái Anh không kịp đáp lại chỉ thổ ra một ngum huyết đỏ tươi tay cầm Hỏa Tàn kiếm chống lên đất cố gắng giữ thăng bằng, nội lực trong người chạy loạn, nàng nhíu mày, đây là...

"Thái Anh!!!!" Lạp Lệ Sa hốt hoảng khi thấy Phác Thái Anh thổ huyết. Lạp Lệ Sa gằn từng tiếng.

"CHU... TỬ... TUYẾT!!!"

"Lạp Lệ Sa, ta đã không có được ngươi thì người khác đừng mong có được!" Chu Tử Tuyết nở một nụ cười độc ác, sau đó bị hàn khí trong một chưởng của Lạp Lệ Sa lúc nãy cắn xé cũng chịu không được thổ huyết.

"Ta giết ngươi!" Lạp Lệ Sa hét lên cầm Băng Sát kiếm như mất đi lý trí hướng Chu Tử Tuyết như tu la đòi mạng.

"Đừng!" Vương tử Chu chạy đến thấy Lạp Lệ Sa đang muốn giết Chu Tử Tuyết liền phi thân cản lại, nhưng thực lực cả hai quá chênh lệch, nhanh chóng bị một chiêu của Lạp Lệ Sa đả thương lui đi hơn chục bước.

"Công chúa, hoàng muội ta là công chúa nước nam, nếu nàng có chuyện sợ rằng chiến tranh là điều không tránh khỏi" Vương tử Chu lau đi vết máu trên môi, khó khăn mở miệng nói, mong rằng đạo lý quốc gia sẽ khiến Lạp Lệ Sa tỉnh trí lại.

"Chu Tử Tuyết! Ngươi! Và cả nước Nam, Lạp Lệ Sa ta đều sẽ hủy!" Lạp Lệ Sa chỉ nói gọn một câu, hàn khí bức người toát ra.

"Lạp Lệ Sa! Ngươi có bản lĩnh giết ta đi! Phác Thái Anh đừng mong cứu được!" Chu Tử Tuyết thâm trầm nhìn Lạp Lệ Sa.

"Ngươi có ý gì?" Lạp Lệ Sa nheo mắt nhìn Chu Tử Tuyết.

"Ta vì yêu ngươi, vì muốn xứng đôi sánh vai với ngươi, đã chấp nhận đầu quân vào Ma giáo, học Hỏa Độc Tàn Khí, vì ngươi, ta phải chịu Hỏa độc dày vò, nhưng ngươi chỉ biết đến Phác Thái Anh." Chu Tử Tuyết nước mắt không kìm được trào ra.

"Hỏa độc tàn khí? Tử Tuyết, muội điên rồi sao?" Vương tử Chu không tin được chất vấn Chu Tử Tuyết.

Phác Thái Anh nghe đến 4 chữ này cũng cau mày, nàng là tu luyện hỏa khí, đối với hỏa công biết rất rõ. Không giống như hỏa công của nàng là tự tu luyện qua thời gian mà thành mà tiến, Hỏa độc tàn khí chính là dùng độc dược hệ hỏa, thú vật mang hỏa tính dung nạp vào người, ngoài ra, còn phải dùng cả máu nam nhân có bát tự gần như thuần dương để hấp thụ, tóm lại, nếu hỏa công của nàng là chính đạo, thì Hỏa độc tàn khí là tà đạo. Mà người luyện nó, đêm đến sẽ bị hỏa độc công tâm, thiêu đốt đan điền và xương cốt như một kiểu hấp thụ, đau đớn không tả được, mà tuổi thọ người luyện nó chắc chắn sẽ không dài. Chỉ là loại hỏa tà công này rất nhanh luyện thành, chỉ cần tài lực ngươi có đủ, liền cấp ngươi đủ thành phần luyện công là được.

Lạp Lệ Sa tuy không luyện hỏa công nhưng vì Phác Thái Anh nàng cũng tìm hiểu kỹ để tránh cho Phác Thái Anh bị nguy hại khi luyện võ, do đó Lạp Lệ Sa cũng hiểu rõ loại hỏa tà công này. Lạp Lệ Sa lo lắng quay sang nhìn Phác Thái Anh đang thổ huyết, yếu ớt dần, lòng nóng như lửa đốt, ánh mắt đầy sát khí nhìn Chu Tử Tuyết, từng chữ từng chữ thốt ra như Diêm vương điểm tên kẻ sắp chết.

"Chu Tử Tuyết!!! Nàng ấy có chuyện ta bắt cả quốc gia ngươi chôn cùng!" Lạp Lệ Sa vận khí một đường hướng đến Chu Tử Tuyết cùng Vương tử Chu, trong 3 chiêu đem đan điền của hai kẻ đó phá hủy, lại tặng thêm cho một chưởng khiến cả hai bọn chúng thổ huyết, gục xuống, thở khó khăn nhìn bóng lưng của Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nhanh chóng quay về bên cạnh Phác Thái Anh, buông Băng Sát kiếm ôm lấy Phác Thái Anh ngồi xuống.

"Thái Anh, cố lên, ta sẽ có cách!" Lạp Lệ Sa nhanh chóng điểm lại huyệt đạo của Phác Thái Anh, đồng thời rót nội lực vào cho Phác Thái Anh lại bị phản ngược mang ra.

"Vô ích thôi!" Phác Thái Anh gục vào lòng Lạp Lệ Sa.

"Không! Ta sẽ không để nàng có chuyện!"

"Hộc..." Phác Thái Anh lại thổ ra một ngụm huyết, khó khăn mở miệng.

"Lệ Sa... ta rất yêu ngươi!"

"Ta biết... Thái Anh.. đừng nói... đừng nói nữa! Để dành sức lực, ta sẽ cứu nàng, có được không?" Lạp Lệ Sa đau đớn, nước mắt lăn dài trên má.

"Đừng... khóc.. " Phác Thái Anh run rẩy cố gắng lau đi nước mắt trên mặt của Lạp Lệ Sa

"... ta... thích... ngươi.. cười... với... ta.. "

"Được.. được.. ta cười! Ta cười với nàng!" Lạp Lệ Sa cố gắng nặn ra nụ cười đau đớn, nước mắt vẫn chảy dài.

"Ngươi... biết không?" Phác Thái Anh khó khăn mở miệng, hơi thở yếu dần.

"Đừng nói nữa, Thái Anh, nàng đừng nói!" Lạp Lệ Sa nắm chặt lấy tay Phác Thái Anh, ôm lấy nữ tử hồng y vào lòng, thân thể người kia bình thường rất ấm áp, giờ đây lại lạnh dần như băng giá, khiến lòng Lạp Lệ Sa buốt lạnh hơn cả lúc nàng luyện công, trái tim sợ hãi run rẩy, cả người run lên từng cơn.

"Đừng... Thái Anh..."

" Lệ Sa... nghe ta nói... " Phác Thái Anh hít một hơi tàn mở miệng.

"...ta từng làm ngươi bị thương, từng khiến ngươi đau lòng, từng hiểu lầm ngươi... "

"Ta không trách nàng... không trách nàng... " Lạp Lệ Sa nức nở ôm lấy Phác Thái Anh.

"...Cuộc đời của ta... hạnh phúc nhất.. là khi... có ngươi... che chở ta... cưng chiều ta... yêu thương ta... "

"Thái Anh, chỉ cần nàng khỏe lại, ta sẽ mãi mãi cưng chiều nàng như vậy... "

"Được ngươi yêu... là điều hạnh phúc nhất... ta từng có được.. "

"Không... Thái Anh... " Lạp Lệ Sa siết lấy thân thể Phác Thái Anh, nàng cảm nhận được Phác Thái Anh là đang đi xa nàng, là đang rời khỏi nàng, là như kiếp trước, từng bước biến mất trước mắt nàng.

"Lệ Sa... nếu có kiếp sau...ta sẽ không yêu nam nhân... cũng không yêu nữ nhân... ta...Phác Thái Anh.. chỉ yêu... một mình ngươi... chỉ yêu Lạp Lệ Sa.. "

"Thái Anh... đời đời kiếp kiếp, ta chỉ yêu nàng... ta... sẽ..."

"Lệ Sa... xin lỗi... không thể cùng ngươi... "

"Không... Thái Anh... ta không cho phép nàng đi!" Lạp Lệ Sa lay lay Phác Thái Anh.

"Xin lỗi... " Phác Thái Anh dần dần khép mắt, tay dần dần buông lỏng.

"Không! Phác Thái Anh...Ta không cho
phép! Nàng có nghe không hả? Lạp Lệ Sa ta không cho phép nàng rời khỏi ta! PHÁC THÁI ANH!!!" Lạp Lệ Sa ôm Phác Thái Anh hét lên đau đớn.

"Chủ tử/Quận chúa!" Đám người Vân Nhi vừa tiến vào nhìn một màn biến hóa, khiến họ như chết lặng tại chỗ.

"Phác Thái Anh!! Tỉnh lại cho ta!" Lạp Lệ Sa hét lên.

"Nếu nàng không tỉnh, ta đem cả Phác gia hủy sạch! Tỉnh lại cho ta... Phác Thái Anh!!!" Lạp Lệ Sa đau đớn, nàng cảm nhận máu huyết của nàng đông cứng lại cùng nhiệt độ của thân thể Phác Thái Anh trong lòng. Trái tim như có ai dùng ngàn vạn nhát đao chém lên, cõi lòng như vạn tiễn xuyên qua, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt lãnh ngạo đó, khí tức bi thương bao trùm.

Chợt, ánh mắt Lạp Lệ Sa lóe lên, từ từ quay sang nhìn huynh muội Chu Tử Tuyết, ánh mắt như quỷ dữ đòi mạng người.

"Đem hai người họ làm thức ăn cho sói rừng!" Giọng Lạp Lệ Sa không chút độ ấm vang lên.

"Triệu tập Ngân vệ, đưa mật thư cho Phác gia, 3 ngày nữa Bổn Công chúa thân chinh càn quét nước Nam!"

"Lạp Lệ Sa!" Chu Tử Tuyết hét lên.

"Ta sẽ dùng cả thiên hạ này tế nàng!" Lạp Lệ Sa đánh mất đi lý trí mở miệng nói. Nàng ôm lấy Phác Thái Anh siết chặt, như muốn dùng sinh mạng của mình chia sẻ cho nữ tử nàng yêu. Vì sao chứ? Nàng cùng Phác Thái Anh chỉ là mới giải khai hiểu lầm không lâu, nàng còn chưa cấp cho Phác Thái Anh một kỷ niệm vui vẻ nào, còn chưa tận lực sủng nịnh Phác Thái Anh, chưa cưng chiều Phác Thái Anh. Nàng cùng Phác Thái Anh dùng hơn 10 năm, người chạy ta đuổi, vì sao chỉ mới đến được với nhau liền phải xa nhau? Tình cảm giữa nữ tử cùng nữ tử là sai hay sao? Mà thiên mệnh mãi mãi trêu người như thế? Từng bước từng bước bức các nàng xa nhau? Hạnh phúc ngắn ngủi, mong manh như vậy, các nàng đã cố gắng cùng nhau trân trọng nó, vì sao lại phải dập tắt nó trong giây phút như vậy? Chẳng lẽ, ngay từ đầu là nàng sai? Yêu Phác Thái Anh là nàng sai? Tất cả là do nàng đúng không? Nếu nàng không yêu Phác Thái Anh, Phác Thái Anh sẽ không vì nàng mà vong mạng? Nếu nàng không mang Chu Tử Tuyết về Cao Ly, Phác Thái Anh cũng không chịu thay nàng một chưởng? Nếu nàng đừng lưỡng lự mà bỏ mặc Chu Tử Tuyết, thì giờ phút này nàng không cần phải tận mắt chứng kiến Phác Thái Anh rời xa nàng mãi mãi? Từng giọt từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt của Lạp Lệ Sa, cả người nàng run rẩy, nàng không tin, không tin Phác Thái Anh rời xa nàng.

"Thái Anh... đừng nhẫn tâm bỏ ta lại... ta cần nàng... Phác Thái Anh... ta thật sự cần nàng... đừng rời khỏi ta...Thái Anh.. "

"Phác Thái Anh.." Lạp Lệ Sa cứ ôm Phác Thái Anh rồi thì thầm tên của Phác Thái Anh.

Cả hai kiếp, Lạp Lệ Sa đều phải tận mắt chứng kiến Phác Thái Anh tẫn mạng trước mắt nàng...
Cả hai kiếp, Lạp Lệ Sa đều thúc thủ nhìn Phác Thái Anh rời xa nàng...  Nàng mạnh mẽ để làm gì? Nàng cường hãn để làm gì? Nàng nhất thủ che thiên để làm gì? Nàng một lời định giang sơn để làm gì?
...Tất cả... Đều không cứu được nữ tử nàng yêu nhất...!
Đều không bảo vệ được nữ nhân nàng khắc sâu trong lòng...!
Đều không che chở được nụ cười của nữ nhân ấy...!
Đều vĩnh viễn đánh mất đi hình bóng của nữ tử ấy.

"Phác Thái Anh... đừng rời khỏi ta... ta xin nàng... ta cầu xin nàng.... Thái Anh!"

•••••••••||

End chap 26

Thật là đau lòng trái tim thiếu nữ...🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top