Chap 25

Chu Tử Tuyết nhìn thấy Phác Thái Anh quay lưng đi, trong lòng hả hệ nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì nụ cười trên mặt liền tắt ngấm.

Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh quay lưng định rời đi liền mạnh mẽ đưa tay nắm lấy tay của Phác Thái Anh kéo lại không cho Phác Thái Anh rời đi. Lạp Lệ Sa không ngu ngốc đến mức để Phác Thái Anh rời nàng thêm một lần nữa. Chu Tử Tuyết đơn giản chỉ là cổ đại nhân, so với người sống hai kiếp như Lạp Lệ Sa muốn tính kế nàng thì thật ngu ngốc.

"Nàng đi đâu?" Lạp Lệ Sa quay sang hỏi  Phác Thái Anh.

"Ta đi cho ngươi cùng nàng ta ôn chuyện" Phác Thái Anh cố gắng rút tay ra khỏi tay Lạp Lệ Sa nhưng không được, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lạp Lệ Sa.

"Nàng ở lại, không phải nàng muốn nghe ta nói sao, bây giờ ta nói cho nàng nghe!" Phác Thái Anh nghe Lạp Lệ Sa nói xong liền ngẩng ra. Lạp Lệ Sa kéo Phác Thái Anh đứng sát mình, tay vẫn giữ chặt lấy tay Phác Thái Anh, quay sang nhìn Chu Tử Tuyết, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói trong trẻo vang lên.

"Chu Tử Tuyết, ta vốn dĩ chỉ xem ngươi là muội muội, không hề có tình cảm gì với ngươi cả!"

"Lệ Sa! Muội hiểu, nhưng giữa chúng ta đã... tuy rằng muội không ép tỷ chịu trách nhiệm nhưng tỷ cũng không nên lạnh nhạt với muội sau khi đã làm như vậy với muội chứ!"

"Ta đã làm gì với ngươi mà phải chịu trách nhiệm với ngươi?"

"Tỷ đừng quá đáng với muội như vậy! Đêm hôm đó muội trúng xuân dược, tỷ ở cùng muội một đêm, nếu giữa chúng ta không có chuyện gì thì hôm nay làm sao muội còn có thể đứng đây?" Lời Chu Tử Tuyết nói ra khiến cả người Phác Thái Anh run lên, đây chính là điều nàng không muốn nghe nhất, kết quả vẫn phải nghe, Phác Thái Anh run rẩy làm Lạp Lệ Sa cảm nhận được, Lạp Lệ Sa không nói gì, kéo Phác Thái Anh ôm lấy xoa lưng trấn an Phác Thái Anh, khiến Chu Tử Tuyết đỏ mắt ganh tỵ nhìn Phác Thái Anh.

"Ngươi có thể đứng đây chính là ta mạo hiểm dùng mạng sống đổi lại cho ngươi đấy!"

Phác Thái Anh nghe rõ giọng nói băng lãnh vang lên trên đỉnh đầu mình, nhịn không được liền giãy ra nhìn Lạp Lệ Sa như không tin được lời nàng vừa nghe.

"Lạp Lệ Sa! Ngươi vừa nói cái gì?" Phác Thái Anh không đợi Chu Tử Tuyết phản ứng đã hỏi lại.

"Thái Anh...ta nói là ta với Chu Tử Tuyết không có xảy ra chuyện gì cả, đêm đó, ta mạo hiểm dùng máu của mình làm thuốc dẫn kết hợp với Âm dương châm của sư phụ, lại dùng hàn khí trong nội lực, liên tục 3 canh giờ bức độc dược trong người nàng ta ra." Lạp Lệ Sa nhẹ giọng nhìn Phác Thái Anh ôn tồn giải thích.

Lời Lạp Lệ Sa nói ra khiến cả Phác Thái Anh cùng Chu Tử Tuyết đều không tin được vào tai mình.

"Tỷ lừa muội!" Chu Tử Tuyết hét lên.

"Ta không lừa ngươi!" Lạp Lệ Sa bước đến trước mặt Chu Tử Tuyết mạnh mẽ nắm lấy tay Chu Tử Tuyết đưa lên, kéo ống tay áo Chu Tử Tuyết xuống.

"Nếu ta với ngươi phát sinh quan hệ vì sao thủ cung sa của ngươi vẫn còn? Mà của ta cũng không có biến mất?"
Nói rồi cũng kéo ống tay áo của chính mình lên, Phác Thái Anh nhìn thấy rất rõ hai vết thủ cung sa đỏ chói trên hai cánh tay của hai người trước mặt, mày chau lại một đường, chẳng lẽ là nàng hiểu lầm?

"Chu Tử Tuyết, ta dùng 3 canh giờ cùng máu và nội lực của ta bức độc cho ngươi, nếu không phải nội lực ta thâm hậu, gặp người khác đã chết trước ngươi rồi, ta dùng mạng chính mình mạo hiểm cứu ngươi, giờ ngươi ở đây bắt ta chịu trách nhiệm là như thế nào?"

"Muội không tin! Là tỷ nói dối!"

"Lệ Sa nói sự thật!" Dược hậu từ bên ngoài bước vào lên tiếng khẳng định. Bọn họ là ở tiền viện không yên tâm mới đến hậu viện lại bắt gặp một màn này.

"Sư phụ/tiền bối!"

"Để bức xuân dược đó cần phải có nội lực thâm hậu cùng thuốc dẫn, mà máu của Lệ Sa là bách độc bất xâm vì vậy nó chính là thuốc dẫn hoàn hảo cho mọi phương thuốc, dược dùng cho tiểu Du cũng cần máu của Lệ Sa." Dược hậu giải thích.

"Lệ Sa dùng máu của mình làm thuốc dẫn cho Âm dương châm, phong bế huyệt đạo cùng kinh mạch của ngươi, lại dùng nội lực liên tục 3 canh giờ truyền cho ngươi đem xuân dược bức về một chỗ rồi dùng Âm dương châm từng bước ép nó ra khỏi ngươi".

"Hừ, đừng nghĩ dễ dàng, thử hỏi có bao nhiêu người trên thế gian này có thể liên tục 3 canh giờ dùng nội lực bức độc chứ? Nếu khối đá nhỏ chỉ cần tính toán sai một tí thì đừng nói là bị phế đi nội lực mà cả mạng cũng chẳng còn" Độc y khinh thường nhìn Chu Tử Tuyết, nàng chính là chán ghét Chu Tử Tuyết.

Chu Tử Tuyết nghe xong mặt lúc trắng, lúc xanh, từ đỏ lại chuyển sang tím, một lúc sau, lấy lại bình tĩnh liền nhìn Lạp Lệ Sa.

"Lệ Sa tỷ, trả lời muội một câu, từ trước đến giờ tỷ có bao giờ có tình cảm với muội?"

"Trái tim ta chỉ có nàng, không có chỗ cho kẻ khác." Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh yêu thương thổ lộ.

Phác Thái Anh im lặng nghe Lạp Lệ Sa thổ lộ, lòng tràn ra hạnh phúc, mọi nỗi ủy khuất đều tan biến.

"Một chút cũng không?" Chu Tử Tuyết không bỏ cuộc.

"Không, một chút cũng là của nàng" Lạp Lệ Sa tiếp tục nhìn Phác Thái Anh.

"Tại sao lúc đó ngươi lại lưỡng lự?" Phác Thái Anh mở miệng chen ngang.

"Vì Chu Tử Tuyết là công chúa nước bạn, ta chỉ là không muốn gây ra chiến tranh, nên lúc đó đang suy nghĩ kế sách." Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh giải thích.

"Chưa kịp nghĩ ra thì nàng đã giận dỗi bỏ đi rồi!"

"Hừ, làm sao ta có thể không giận?" Phác Thái Anh chu môi khó chịu.

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh bày ra bộ dáng trẻ con ủy khuất liền hiểu Phác Thái Anh đã giải được khúc mắc trong lòng. Lạp Lệ Sa nhanh chóng nở nụ cười thỏa mãn, cuối cùng nàng cũng bức được bóng ma trong lòng Phác Thái Anh rời đi rồi.

"Lạp Lệ Sa! Tỷ không sợ ta bức ép sao?  Chu Tử Tuyết nhìn một màn tình cảm của hai người trước mắt khó chịu lên tiếng.

"Ngươi muốn gì?" Lạp Lệ Sa quay sang nhìn Chu Tử Tuyết, ánh mắt không mang theo tí tình cảm gì cả.

"Tỷ nghĩ đi, nàng hủy thân Lục hoàng huynh của ta, nếu ta nói với phụ hoàng tỷ hủy trong sạch của ta, sợ là Cao Ly cùng nước Nam sẽ có chiến tranh!" Chu Tử Tuyết đe dọa.

"Lục hoàng huynh của ngươi? Chu Tử Triết?"

"Phải!"

Lạp Lệ Sa nghe thấy cái tên này, nụ cười khát máu hiện trên khuôn mặt nàng, lãnh ý toát ra dọa Chu Tử Tuyết lui lại một bước, nữ tử Chu Tử Tuyết yêu thương cùng ngưỡng mộ lúc này lại như quỷ hồn đòi mạng người khiến Chu Tử Tuyết rùng mình, nỗi sợ hãi bao trùm trong lòng.

"Chu Tử Triết? Chu Tử Tuyết! Nếu ngươi gặp hắn thì bảo với hắn, đầu của hắn Lạp Lệ Sa ta sẽ lấy, nữ nhân của ta hắn dám động tâm làm bậy sao?" Lạp Lệ Sa ánh mắt mang sát khí nhìn thẳng Chu Tử Tuyết, nếu người muốn chết, mười con ngựa cũng không kéo lại được...

"Còn chiến tranh à?.... hahaha "

"Tỷ... " Chu Tử Tuyết sợ hãi.

"Chu Tử Tuyết! Lạp Lệ Sa ta yêu nhất là Phác Thái Anh, vì nàng, ta sẵn sàng phụ tẫn cả thiên hạ. Chiến tranh sao? Ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm nữ tử này có vui vẻ hay không mà thôi!" Lạp Lệ Sa quay sang nhìn Phác Thái Anh ánh mắt mềm mại lại, từng câu từng chữ đi thẳng vào trái tim Phác Thái Anh lấp đầy nó

"Vì nàng ta sẵn sàng phụ tẫn thiên hạ..."

"Ta chỉ quan tâm nàng có vui vẻ hay không..."

Phác Thái Anh nở nụ cười tuyệt diễm, băng sơn ngàn năm này, cư nhiên đem hết tâm can đi yêu nàng, phụ tẫn thiên hạ vì nàng, Phác Thái Anh cảm thấy thật kiêu ngạo. May mắn rằng, nàng đã không bỏ lỡ Lạp Lệ Sa.

"Lạp Lệ Sa, tỷ điên rồi!" Chu Tử Tuyết không tin những gì mình nghe thấy liền lớn tiếng nói.

"Ta điên? Có lẽ... " Lạp Lệ Sa vẫn nhìn Phác Thái Anh.

"Chỉ sợ là khi ta nổi điên, chỉ có nàng mới ngăn được ta thôi!" Lạp Lệ Sa âu yếm nhìn Phác Thái Anh.

"Tảng băng ngốc!" Phác Thái Anh phì cười, mắng yêu Lạp Lệ Sa. Sau đó nàng quay sang nhìn Chu Tử Tuyết, cười như không cười, môi mỏng khẽ mở.

"Công chúa Chu, ngươi là công chúa một nước, vì nhi nữ thường tình mang quốc gia ra để đối đáp, phải chăng là điều đúng đắn?"

"Ta... " Chu Tử Tuyết bị Phác Thái Anh chất vấn liền im bặt.

"Hôm nay, ta cùng ngươi đều có câu trả lời rồi, hy vọng ngươi không làm khó chúng ta, Phác Thái Anh ta cái gì cũng có thể cho ngươi... " Phác Thái Anh quay sang nhìn Lạp Lệ Sa đang nắm lấy tay nàng không buông.

"... duy chỉ có tảng băng này, ta sẽ không bao giờ để ai đoạt khỏi tay ta!" Phác Thái Anh bá đạo tuyên bố chủ quyền khiến Lạp Lệ Sa hạnh phúc trong lòng, nếu có đuôi, Lạp Lệ Sa nhất định vẫy rồi.

Chu Tử Tuyết nhìn hai nữ tử khí chất trái ngược nhau giờ phút này lại hài hòa bên cạnh nhau lòng đau đớn, cười thê lương.

"Quận chúa, ta đã hiểu!" Liếc nhìn Lạp Lệ Sa, người nãy giờ không cấp cho nàng một ánh mắt nào, tâm siết lại.

"Lệ Sa tỷ, vài ngày nữa muội sẽ về nước!"

"Được!" Lạp Lệ Sa đơn giản đáp một câu.

"Ta mệt rồi, nói chuyện sau!"

Lạp Lệ Sa nhìn đám người Dược hậu gật đầu, nắm lấy tay Phác Thái Anh lướt qua khỏi Chu Tử Tuyết, bỏ lại sau lưng ánh mắt bi thương của Chu Tử Tuyết, một đường hướng khuê phòng của nàng mà đến. Phác Thái Anh để yên cho Lạp Lệ Sa nắm tay kéo nàng đi, lòng chỉ tràn đầy ngọt ngào.

"Tảng băng ngốc!" Phác Thái Anh nằm trên giường nghiêng người nhìn Lạp Lệ Sa, eo được người nào đó ôm lấy, tay cũng choàng qua ôm lấy người kia.

"Ta không ngốc sao nàng yêu?" Lạp Lệ Sa chu chu môi đáng yêu nhìn Phác Thái Anh, tay xoa xoa eo thon của nữ nhân nào đó.

"Xì... vì sao đến lúc này ta mới biết ngươi dẻo miệng vậy?"

"Ta chỉ dẻo miệng với nàng thôi!"

"Ân, ta biết!"

"Tiểu Anh!"

"Hửm?"

"Nàng hiểu lầm làm ta rất đau lòng..."

Phác Thái Anh nhíu mày nhìn người nào đó lớn hơn nàng 5 tuổi, giờ lại mang bộ dáng trẻ con ủy khuất nhìn nàng cáo trạng.

"Được rồi, ta xin lỗi, là ta không chịu nghe ngươi nói!"

"Nàng 2 lần đẩy ta ra!"

"Đẩy ngươi ra lúc nào?" Phác Thái Anh giả ngốc.

"Lúc chuẩn bị hôn ta... "

"À! Ra là băng sơn tỷ tỷ của ta rất mong chờ ta hôn nàng a~" Phác Thái Anh ngả ngớn trêu khiến nữ nhân nào đó da mặt mỏng liền đỏ lên.

"Mới không có... " Lạp Lệ Sa ngạo kiều.

"Vậy... " Phác Thái Anh chồm người lên quay sang đưa mặt gần trong gang tấc nhìn Lạp Lệ Sa.

"... không muốn ta hôn thật sao?"

Lạp Lệ Sa tròn mắt nhìn Phác Thái Anh, Phác Thái Anh nheo nheo mắt, ánh mắt lúc này ngập tràn câu dẫn, giọng nói đột nhiên nhẹ nhàng khiến lòng Lạp Lệ Sa ngưa ngứa, khuôn mặt đẹp tựa thiên tiên không tì vết, khí chất yêu nghiệt bộc lộ bao trùm lấy Lạp Lệ Sa khiến nàng hít thở không thông.

Phác Thái Anh nhìn thấy Lạp Lệ Sa ngẩng người ngắm nàng, Phác Thái Anh biết nàng thành công câu hồn Lạp Lệ Sa rồi, tảng băng này với người khác thì năng lực khắc chế vô cùng tốt, nhưng với Phác Thái Anh chỉ cần nàng bày ra một ít khí tức câu dẫn, quyến rũ thì Lạp Lệ Sa liền sa vào bẫy của Phác Thái Anh. Đôi khi Phác Thái Anh tự hỏi, có phải vốn dĩ Lạp Lệ Sa cũng rất háo sắc không?

Phác Thái Anh cười cười nhìn Lạp Lệ Sa đang ngơ ngác rơi vào lưới tình của nàng, lòng thấy hạnh phúc, nàng quả thật ảnh hưởng rất lớn đến Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh dời tầm mắt nhìn vào cánh môi hồng đang hé mở, không nghĩ nhiều liền cúi xuống, dùng môi mình áp lên cánh môi mà nàng nhung nhớ bao lâu nay. Lạp Lệ Sa không nghĩ Phác Thái Anh không chút báo trước liền hôn nàng, thần thức như đóng băng, mắt theo bản năng nhắm lại. Nàng cảm nhận được Phác Thái Anh dùng lưỡi tách hàm răng ngọc của nàng ra sau đó một đường tiến vào càn quét cấm địa bên trong.

Phác Thái Anh hôn một cách câu dẫn lại say mê, nàng đòi hỏi toàn bộ ngọt ngào mà Lạp Lệ Sa có, tay liền không an phận chạy trên người Lạp Lệ Sa.

"Tiểu Anh!" Lạp Lệ Sa bị hôn đến khó thở, lại cảm nhận được tay Phác Thái Anh trên người nàng chạy loạn, tách khỏi Phác Thái Anh, hổn hển gọi tên Phác Thái Anh.

"Lạp Lệ Sa! Ta yêu ngươi!" Phác Thái Anh nhìn vào mắt Lạp Lệ Sa thổ lộ tình cảm.

"Thái Anh, ta yêu nàng!" Lạp Lệ Sa hạnh phúc nhìn người phía trên cười mãn nguyện.

"Ngươi là lão bà của ta!" Phác Thái Anh chu chu môi tuyên bố.

"Ân, nàng cũng là thế tử của ta!" Lạp Lệ Sa cười cười.

"Vậy nên... thân ái... chúng ta viên phòng thôi!" Phác Thái Anh cười đến vô lại.

"Hả? Khoan... Thái Anh... " Lạp Lệ Sa trợn mắt nhìn chưa kịp nói gì liền bị Phác Thái Anh hôn xuống nuốt luôn lời nàng muốn nói.

……
Au: "E hèm...ngầu dữ zô, cuối cùng cũng để nàng áp😝😝"

Lạp Lệ Sa khóc thét🤧🤧
………

Một mảnh xuân phong diễn ra, một Băng - một Hỏa hòa hợp cùng nhau, băng sơn vì hỏa mà tan thành nước, Hỏa diễm vì băng mà dịu lại hỏa khí của mình. Hai nử tữ, trải qua bao nhiêu khúc mắc, bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu hiểu lầm, cuối cùng cũng thuộc về nhau. Có những lúc tưởng rằng đã bỏ qua nhau lại vì cố chấp mà tiến đến... Có những khi cho rằng người kia hoàn toàn không thuộc về mình lại vì si mê mà đuổi theo...  Có những thương tổn buộc ngươi phải buông bỏ lại vì chấp niệm mà chịu đựng đi tiếp...

Yêu... chỉ cần duyên là đủ... nhưng để tiếp tục yêu... là cần sự cố gắng...

Tình yêu khắc cốt ghi tâm... chính là vì người kia mà cố gắn... vì người kia mà dũng cảm đối mặt với tất cả...

Yêu... chính là vì nàng, phụ cả thiên hạ, không phụ nàng...

••••••••••||

Hết chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top