Chap 24
Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh trở lại khách điểm cũng là nửa đêm, Lạp Lệ Sa cứ nắm lấy tay Phác Thái Anh không nói gì, mà Phác Thái Anh cũng không nói tiếng nào. Lạp Lệ Sa mở cửa phòng Phác Thái Anh đi vào.
"Ngươi làm gì?" Phác Thái Anh nhịn không được hỏi.
"Khuya rồi, không phải nên đi ngủ sao?" Lạp Lệ Sa quay sang nhìn Phác Thái Anh, tay đặt Băng Sát kiếm lên bàn.
"Ngươi xuống thuê một gian khác đi!"
"Ta đã nói với nàng hôm nay không còn gian nào trống rồi."
Phác Thái Anh nheo mắt nhìn Lạp Lệ Sa như xác nhận sự thật, Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh vô tội, Lạp Lệ Sa không sợ Phác Thái Anh đi hỏi tiểu nhị, bởi nàng đã nhanh chóng đưa bạc cho những người làm trong khách điếm dặn rằng Phác Thái Anh hỏi thì nói không còn gian phòng trống. Nàng đã muốn ở, không ai có thể đuổi nàng đi.
"Tùy ngươi!" Phác Thái Anh giật tay ra khỏi tay Lạp Lệ Sa, đặt Hỏa Tàn kiếm bên cạnh Băng Sát kiếm, tiến đến chậu rửa mặt đã được chuẩn bị sẵn rửa mặt rồi thay áo khoác ngoài, leo lên giường lớn kéo chăn nằm vào trong.
Lạp Lệ Sa nhìn một loạt động tác của Phác Thái Anh chỉ cười cười, nàng thay áo khoác, rửa mặt ở một chậu nước khác đã được dặn dò trước đó, rồi cũng nhanh chóng leo lên giường kéo chăn đắp. Nhìn bóng lưng của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa cảm thấy lòng nàng như có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống, không nghĩ ngợi, liền vươn tay ra ôm lấy Phác Thái Anh kéo Phác Thái Anh vào lòng.
"Lạp Lệ Sa, ngươi làm gì?" Phác Thái Anh đang nhắm mắt chợt bị một lực ôm kéo cả thân thể rơi vào lòng người kia hơi hốt hoảng trong lòng liền quay sang hỏi Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh quay sang liền thuận thế chồm người đè lên Phác Thái Anh nheo nheo nhãn thần màu nâu ngắm nhìn khuôn mặt Phác Thái Anh gần trong gang tấc.
"Lạp Lệ Sa, ngươi... " Phác Thái Anh không nghĩ Lạp Lệ Sa lại một đường áp lên nàng liền trợn mắt nhìn Lạp Lệ Sa. Dung nhan băng khiết phóng đại trong mắt nàng, ý cười không che giấu trong đôi đồng tử màu nâu đó, khóe miệng còn nhếch lên một độ cong thấy rõ, hơi thở mang hương khí băng lãnh dịu nhẹ phả vào má của Phác Thái Anh khiến nàng cảm thấy rối loạn thành một đoàn.
"Ta thế nào?" Lạp Lệ Sa nhẹ giọng thì thầm, đủ để nàng cùng người dưới thân nghe thấy.
"Ngươi đừng quá phận!" Phác Thái Anh trừng mắt nhìn người nào đó đang mang ánh mắt ăn tươi nuốt sống đang nhìn nàng.
"Ta đã làm gì đâu mà quá phận?" Lạp Lệ Sa vô tội hỏi.
"Xuống cho ta!" Phác Thái Anh ra lệnh.
"Không muốn!" Lạp Lệ Sa chu môi lắc đầu, muốn nàng từ bỏ cơ hội à, không bao giờ!
"Ngươi... " Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa bá đạo làm càn liền cứng họng.
Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh thẹn quá hóa giận, mặt đỏ lên, sóng mắt ẩn ẩn câu nhân, môi mỏng hé mở gợi cảm, nheo nheo mắt nhìn nữ tử nàng yêu sâu đậm, môi khẽ mở, giọng nhẹ nhàng như rót mật vào tai.
"Thái Anh... " Lạp Lệ Sa khẽ khàng gọi, Phác Thái Anh ngớ người không biết phải đáp lại tiếng gọi của Lạp Lệ Sa như thế nào, giờ phút này nàng bị vây lấy bởi hơi thở của Lạp Lệ Sa, khí tức băng lãnh thường ngày pha trộn thêm một tí nóng bỏng khiến Phác Thái Anh cảm thấy giữa hai nàng có gì đó ái muội lại có chút xa lạ, lòng nổi lên cảm giác chờ mong, mắt khẽ chớp chớp, nhịn không được liền liếm liếm môi.
Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh vô thức liếm liếm môi, cảm thấy máu huyết dâng trào, nữ nhân yêu nghiệt này cư nhiên làm ra hành động câu nhân như thế.
"Thái Anh!" Lạp Lệ Sa gọi như thôi miên Phác Thái Anh, từ từ kéo gần khoảng cách của hai người, Phác Thái Anh từ từ nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn của Lạp Lệ Sa...
Thẳng đến lúc hai cánh môi gần như chạm nhau, một hình ảnh nữ tử băng thanh ngọc khiết, lãnh ngạo lạnh lùng đang mang ánh mắt nhìn nàng bất đắc dĩ, trên giường là một nữ tử khác đang chịu dày vò của xuân dược, một nam nhân đang níu tay cầu xin băng lãnh nữ nhân cứu muội muội hắn, mà người kia lại mang dáng vẻ do dự. Một loạt hình ảnh xuất hiện nhanh trong đầu của Phác Thái Anh, nàng nhíu mày, một đường đẩy mạnh Lạp Lệ Sa ra.
Lạp Lệ Sa đang chuẩn bị hôn Phác Thái Anh lại bị đẩy mạnh ra, ngã sang một bên liền không vui nhìn Phác Thái Anh lại ngẩn ra khi thấy ánh mắt đau đớn cùng bất lực của Phác Thái Anh.
"Thái Anh!" Lạp Lệ Sa lo lắng.
Phác Thái Anh không đáp chỉ đau đớn nhìn Lạp Lệ Sa, không nói gì, một đường xuống giường lấy áo khoác khoác lên rồi mở cửa vận khinh công rời đi.
"Thái Anh!" Lạp Lệ Sa sốt ruột liền nhanh chóng lấy áo khoác đuổi theo.
Một hồng y khinh công giữa đêm chạy một mạch đến bên một hồ nước phẳng lặng, mặt hồ in rõ bóng trăng sáng tròn trịa, gió đêm hiu hiu thổi, một đêm bình yên nhưng lòng người lại nổi giông bão. Phác Thái Anh nhíu chặt chân mày, ánh mắt lộ rõ vẻ bất lực. Bạch y như tuyết nhanh chóng đuổi đến nơi, Lạp Lệ Sa nhìn thấy bóng lưng cô độc cùng bất lực của Phác Thái Anh, nỗi bi thương bao trùm lấy nữ tử ngọt ngào đó, lòng quặn lại từng cơn. Nhẹ bước đến bên Phác Thái Anh, vòng tay ôm lấy bóng lưng cô đơn ấy.
"Thái Anh!" Lạp Lệ Sa nhẹ giọng gọi. Phác Thái Anh rơi vào vòng tay êm ái của Lạp Lệ Sa cũng không giãy dụa, nàng không biết phải làm sao cả, môi mỏng khẽ mở.
"Lệ Sa... nói cho ta, làm sao để tha thứ?" Giọng nói mang nồng đậm đau đớn.
"Thái Anh!" Lạp Lệ Sa buông Phác Thái Anh ra bước lên giữ lấy vai của Phác Thái Anh ép Phác Thái Anh nhìn nàng.
"Nàng làm sao?"
"Lệ Sa... nói cho ta... làm sao để tha thứ cho ngươi...?"
"Ta... "
"Ta biết mọi chuyện từ đầu đến cuối đều là lỗi của ta" Phác Thái Anh cụp mắt giấu đi nỗi đau thương.
"Không... " Lạp Lệ Sa đau lòng mở miệng.
"Lệ Sa... ta biết ngươi là yêu ta nhưng ta một lần lại một lần làm tổn thương ngươi... " Phác Thái Anh tiếp tục nói.
"...ta biết vì ta ngươi đã trả giá quá nhiều trong ngần ấy năm. Là ta quá vô tình không để ý đến ngươi!"
"Thái Anh! Nàng không cần phải...
"Lệ Sa... ngày ngươi vì ta mà rơi xuống vực Đoạn hồn, tâm ta như bị ai xé nát, lần đầu tiên ta hiểu cảm giác mất đi một người là đau đến tê tâm liệt phế...
Lạp Lệ Sa nghe nàng thổ lộ thì ngẩn ra, chỉ biết im lặng nhìn nữ tử nàng yêu hơn mười mấy năm này.
"Hai năm chờ ngươi, ta hận chính ta, hận chính ta đẩy ngươi ra khỏi ta, hận chính ta chỉ biết thương tổn ngươi, hận chính ta không dám đối mặt với tình yêu của ngươi... hai năm... ta hận chính mình... "
"Thái Anh!" Lạp Lệ Sa cảm nhận sự đau đớn trong từng lời nói của Phác Thái Anh lòng chợt thắt lại, tâm nàng
đau quá.
"Ta vô thức nhìn thấy ngươi bên cạnh ta hai năm, ta trở thành Dạ Băng, ta dùng Băng Sát kiếm, ta đã nghĩ rằng chỉ cần như vậy sẽ vơi đi nỗi nhớ ngươi... nhưng mỗi đêm ta vẫn không thể ngủ được vì thiếu vắng ngươi..."
Phác Thái Anh ngước lên nhìn Lạp Lệ Sa.
"Lệ Sa... ta tìm kiếm ngươi trong tuyệt vọng, ngày ta gần như sắp phải buông bỏ hy vọng thì ngươi lại trở về, cùng một người khác và lại không nhớ ta.
"Ta... " Lạp Lệ Sa đau lòng tự trách mình...
"Ta lúc ấy không giận ngươi, cũng không tin ngươi quên ta, liền cho người điều tra, ta biết ngươi là đang giận ta mới cố ý như vậy, ta cũng không vạch trần ngươi, ta đã nghĩ chỉ cần ta nhẫn, cùng ngươi nháo, đến một lúc nào đó ngươi sẽ hết giận ta..." Phác Thái Anh nhẹ giọng nói như thể đang nói chuyện của một ai đó không phải nàng .
"Ta xin lỗi... " Lạp Lệ Sa cúi đầu.
"Ta không trách ngươi... Lệ Sa... ta chưa từng trách ngươi... dù ngươi cảnh cáo ta, hiểu lầm ta, đả thương ta... đều không trách ngươi... "
"Thái Anh... "
"Nhưng là vì sao... Lạp Lệ Sa! Vì sao...?"
"Thái Anh?" Lạp Lệ Sa khó hiểu nhìn Phác Thái Anh.
"Vì sao lý trí nói cho ta không được trách ngươi, nhưng trái tim ta vẫn không thể buông bỏ được, tâm trí ta vẫn không thể nào xóa đi hình ảnh của ngươi cùng Chu Tử Tuyết trong đêm đó."
"Thái Anh, nghe ta... "
"Lệ Sa... ta biết ngươi là bất đắc dĩ... rời đi là vì ta không muốn làm ngươi khó xử, ta đã nghĩ đến cái chết... ta nghĩ sau khi chết sẽ không phải đau nữa, nhưng lúc Kim Trân Ni cứu ta... ta hiểu ta yêu ngươi đến mức không muốn quên đi ngươi... "
Phác Thái Anh mang nồng đậm bi thương nhìn Lạp Lệ Sa, giọng nói lộ ra đau đớn không che giấu.
"Vì sao lại đi tìm ta? Vì sao không ở bên nàng ta?"
"Thái Anh, ta yêu nàng!"
"Ta biết! Nhưng ta không biết phải làm sao để xóa đi hình ảnh đó..."
"Thái Anh, nàng nghe ta nói... "
"Lệ Sa... ta hôm nay mệt mỏi... ta không muốn nghe... đừng nói gì cả..." Phác Thái Anh nhắm mắt lại đau đớn, một giọt nước mắt rơi ra lăn dài trên má nàng, Lạp Lệ Sa nghiến răng đau lòng, đưa tay lau đi giọt lệ đó, vươn tay ôm lấy Phác Thái Anh vào lòng, nàng chỉ im lặng ôm lấy Phác Thái Anh, để Phác Thái Anh cảm nhận khí tức của nàng.
Lạp Lệ Sa hiểu Phác Thái Anh lúc này không muốn nghe nàng nói, Lạp Lệ Sa có thể đợi, đợi đến lúc Phác Thái Anh muốn nghe nàng nói.
Phác Thái Anh để mặc cho Lạp Lệ Sa ôm lấy mình, tay nâng lên nhẹ choàng qua eo của Lạp Lệ Sa, ôm lấy nữ tử băng lãnh chiếm giữ trái tim nàng. Phác Thái Anh không muốn nghe không phải vì nàng không tin Lạp Lệ Sa mà là không tin bản thân mình, nàng sợ phải nghe ra kết quả mà nàng đã nghĩ, mọi thứ quá rõ trước mắt nàng, nàng không biết phải làm như thế nào mới có thể vượt qua được, nếu Lạp Lệ Sa vì nàng mà nói dối để nàng vui thì Phác Thái Anh cũng không biết làm sao để tin Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh không phải không muốn nghe, mà là nàng cần thời gian để chấp nhận chuyện giữa Lạp Lệ Sa cùng Chu Tử Tuyết.
Lạp Lệ Sa cảm nhận được Phác Thái Anh ôm lấy mình, liền tăng thêm lực đạo, ôm chặt lấy Phác Thái Anh.
"Ta sẽ chờ nàng sẵn sàng nghe ta nói, nhưng đáp ứng ta, đừng rời khỏi ta!" Lạp Lệ Sa nhẹ giọng.
Phác Thái Anh không đáp chỉ lằng lặng gật đầu. Bạch y ôm trọn Hồng y vào lòng, cả một đêm không ngủ. Chỉ vì một vướng mắc khiến những kẻ yêu nhau không thể đến với nhau. Có những hình ảnh sẽ trở thành ám ảnh khó vượt qua...
Phác Thái Anh là đang cố gắng vượt qua chướng ngại này... liệu nàng có thể?
………
Sáng hôm sau, cả 5 người Lạp Lệ Sa thuê xe ngựa hướng đến phân đà của Hắc sát lâu tụ hội cùng đám người Dược hậu để tiến hành chế dược cho Kim Hạ Du. Kim Trí Tú cùng Kim Trân Ni ngồi đối diện nhìn Phác Thái Anh mệt mỏi tựa vào vai Lạp Lệ Sa ngủ, khuôn mặt vẫn còn vương lại đau thương, mà Lạp Lệ Sa vẻ mặt cũng tương tự lộ rõ vẻ mệt mỏi, đáy mắt cũng nồng đậm bi ai lẳng lặng nắm lấy tay Phác Thái Anh.
"Đại sư tỷ, nàng... ?"
"Cả đêm nàng không ngủ!" Lạp Lệ Sa nhẹ giọng tránh đánh thức Phác Thái Anh.
"Giữa tỷ và nàng là chuyện gì?"
"Nàng có khúc mắc với ta!"
"Là vì nữ nhân Chu Tử Tuyết?" Kim Trân Ni hỏi.
Phác Thái Anh đang ngủ nghe đến tên Chu Tử Tuyết vô thức nhíu mày khiến Lạp Lệ Sa đau lòng, Phác Thái Anh là bị ám ảnh đến mức nào ngay cả ngủ mà nghe tên Chu Tử Tuyết liền phản ứng như vậy? Lạp Lệ Sa không vui quay sang nhình Kim Trân Ni ra hiệu cho nàng đừng nhắc đến Chu Tử Tuyết. Lạp Lệ Sa đưa tay vuốt má Phác Thái Anh, điểm ngón tay thon dài giữa hai chân mày của Phác Thái Anh xoa nhẹ, thì thầm.
"Thái Anh ngoan, không có gì cả, ngủ đi!" Lạp Lệ Sa yêu thương xoa dịu Phác Thái Anh, lòng ẩn ẩn đau. Kim Trân Ni nhìn hành động của Lạp Lệ Sa cũng không hỏi nữa, im lặng dùng ánh mắt trao đổi với Kim Trí Tú. Cả hai cùng hiểu ý đối phương, vết thương này của Phác Thái Anh sợ là khó lành...
[Phân đà Hắc sát lâu]
"Chủ tử! Quận chúa!" Đám thuộc hạ thấy Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh đi vào liền cung kính hành lễ.
Lạp Lệ Sa ra hiệu cho bọn họ đứng lên, nhìn Dược hậu, Độc Y và Tuyệt Đế đang đứng bên cạnh, cúi người.
"Nhị vị sư phụ, Độc Y tiền bối!"
"Ân! Con làm chúng ta lo quá!" Dược hậu đến nắm lấy tay đồ nhi.
"Tiểu ngốc! Ngươi làm sao bỏ đi? Hại ta lo lắng!" Độc Y sang chỗ Phác Thái Anh bất mãn nhìn nàng.
Lạp Lệ Sa quay sang nhìn thấy ánh mắt đau đớn của Phác Thái Anh liền hiểu Phác Thái Anh là nhớ lại chuyện đó rồi, không nói gì cả trước mặt mọi người đưa tay nắm lấy tay Phác Thái Anh kéo lấy nàng, ôm Phác Thái Anh vào lòng khiến cả đám người Độc y ngẩn người.
"Thái Anh, ta ở đây, không có gì cả!" Lại quay sang nhìn đám người Độc y.
"Nàng đã rất mệt, con đưa nàng đi nghỉ ngơi, chúng ta nói chuyện sau!" Nói rồi nắm lấy tay Phác Thái Anh kéo đi, Vân Nhi nhìn Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh rời đi, nóng nảy gọi theo.
"Chủ tử... "
"Vân Nhi, mọi chuyện để sau!" Lạp Lệ Sa không muốn nghe nữa, Phác Thái Anh đã mệt mỏi lắm rồi. Vân Nhi nuốt lại lời muốn nói, nàng chỉ muốn nhắc nhở Lạp Lệ Sa rằng lần này đến không phải chỉ có bọn họ.
Mỗi phân đà đều có phòng của riêng, vì vậy Lạp Lệ Sa đưa Phác Thái Anh ra sau hậu viện hướng đến khuê phòng của nàng. Đi được nửa đường chợt có một bóng hình vọt ra. Lạp Lệ Sa đột nhiên bị ôm lấy khiến Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh khựng lại một bước.
Phác Thái Anh nhíu mày nhìn vòng tay ôm lấy Lạp Lệ Sa, lòng khó chịu. Lạp Lệ Sa nhanh chóng gỡ vòng tay ấy ra, quay lưng lại, Phác Thái Anh nhìn thấy khuôn mặt người ôm Lạp Lệ Sa liền hít một ngụm khí lạnh, tay mạnh mẽ rút ra khỏi tay của Lạp Lệ Sa.
"Lệ Sa! Vì sao tỷ rời đi mà không nói với muội?" Chu Tử Tuyết mắt ngập nước đau lòng nhìn Lạp Lệ Sa.
"Chu Tử Tuyết! Ta đi đầu không cần phải bẩm báo với ai cả!" Lạp Lệ Sa lạnh giọng, nàng nhìn rất rõ Phác Thái Anh là đang khó chịu, mày chau một đường, ánh mắt cũng mang theo một tia mất kiến nhẫn.
"Lệ Sa! Sao tỷ lại có thể lạnh lùng với muội như vậy chứ?" Chu Tử Tuyết hướng Lạp Lệ Sa tỏ ra một bộ dạng ủy khuất.
"Giữa chúng ta rõ ràng là đã... "
"Chu Tử Tuyết! Cẩn thận lời nói của ngươi!" Lạp Lệ Sa chán ghét Chu Tử Tuyết bày trò tranh thủ tình cảm trước mặt Phác Thái Anh.
"Vì sao muội phải cẩn thận? Muội chỉ có gì nói đó! Rõ ràng đêm đó tỷ và muội... "
"Các ngươi nói chuyện đi, ta đi trước!" Phác Thái Anh nghe không nổi nữa, từng lời Chu Tử Tuyết nói ra như ngàn mũi tên xuyên tâm của nàng, nàng không muốn nghe nữ tử khác nói với nàng rằng giữa nàng ta cùng Lạp Lệ Sa có gian tình, nàng mệt mỏi cùng đau đớn quá rồi. Phác Thái Anh quay lưng rời đi. Đáng lẽ nàng không nên đáp ứng Lạp Lệ Sa cùng quay về... Đáng lẽ nàng không nên tham luyến cảm giác bên cạnh Lạp Lệ Sa... Bởi, bên cạnh nữ nhân ấy đã có một người khác... không phải nàng...
Phác Thái Anh nhấc chân rời đi... Nàng hạ quyết tâm, lần này, nàng sẽ không quay đầu lại nữa... Một bước rời đi... ngàn năm không ngoái lại...
•••••••••||
End chap 24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top