Chap 23
Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa chuẩn bị đến Hàn Long Sơn Trang, Lạp Lệ Sa yêu cầu Kim Trí Tú cùng Kim Trân Ni ở lại khách điểm, gởi thư liên lạc cho Vân Nhi rằng họ sẽ tụ hội tại phân đà gần nhất của Hắc Sát lâu.
Phác Thái Anh cầm lấy Hỏa Tàn kiếm mà Lạp Lệ Sa đưa cho, hơi ấm trên kiếm như bùng lên, nói rằng Hỏa Tàn kiếm thật sự nhớ Phác Thái Anh, cực phẩm thần binh luôn có linh tính, Hỏa Tàn kiếm cùng Băng Sát kiếm chính là hai cực phẩm trong cực phẩm binh khí tại Cao Ly.
Phác Thái Anh vuốt ve Hỏa Tàn kiếm nhẹ nở nụ cười, không nói gì liền bước đi. Lạp Lệ Sa nhanh chóng cầm Băng Sát kiếm theo sau. Trên đường đi, cả hai im lặng thả bước bên nhau, một trắng một đỏ thật hài hòa, Lạp Lệ Sa lâu lâu liếc nhìn nữ tử đi bên cạnh nàng, lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn.
Kiếp trước nàng lúc nào đi cạnh Phác Thái Anh cũng phải ngước nhìn, không thì phải mang giày cao lên, lúc nào cũng như nấm lùn đi bên cạnh người kia, thật là ủy khuất, nhưng bây giờ thì sao chứ, nàng là cao bằng Phác Thái Anh rồi, nàng là đang ngang bằng đi với Phác Thái Anh, không cần phải ngước nhìn, không cần phải nhón chân, cũng không cần phải dựa vào bất kỳ thứ gì hỗ trợ chiều cao.
Lạp Lệ Sa nghĩ nghĩ nở nụ cười mãn nguyện "trọng sinh thật tốt a".
"Ngươi cười cái gì?" Phác Thái Anh cảm nhận ánh mắt Lạp Lệ Sa nãy giờ cứ liếc nhìn nàng rồi lại nở nụ cười ngơ ngơ nhịn không được muốn đánh vào vẻ mặt ngô ngố của Lạp Lệ Sa lúc này.
"Ta cười vì ta cao bằng nàng!" Lạp Lệ Sa cười ngố.
"Có vậy cũng vui vẻ, thật chẳng hiểu nổi ngươi!"
"Nàng chưa phải ngước cổ lên nhìn một ai nên chưa hiểu cảm giác ấy thôi."
"Ngươi đã từng rồi chắc?" Lạp Lệ Sa câm nín, nàng không thể nói nàng đã từng ở kiếp trước, ngước nhìn Phác Thái Anh đến mỏi cả cổ, như vậy sẽ dọa sợ nữ nhân ngọt ngào này mất, thôi kệ, Lạp Lệ Sa nhẫn vậy, ai bảo nàng yêu Phác Thái Anh nhiều quá làm gì.
Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa im lặng không nói tiếng nào, nheo mắt đắc thắng vênh váo rời đi.
"Hừ, cao hơn nàng thì sao chứ? Cũng không cãi lại được nàng. Giỏi hơn nàng thì sao chứ? Khi nàng nói vẫn phải nghe đấy thôi. Cường hãn hơn nàng thì có là gì, nàng nói Lạp Lệ Sa dám cãi lại sao?"
Phác Thái Anh tâm tình trở nên vui vẻ mà không ý thức được bản thân nàng đang phúc hắc dồn Lạp Lệ Sa vào con đường thê nô ngàn kiếp không thể ngóc đầu rồi. Mà chính nàng cũng không hề nghĩ được, nàng cư nhiên cũng cưng chiều Lạp Lệ Sa còn có phần nhúng nhường Lạp Lệ Sa nữa. Người ta nói không sai, khi yêu con người ta thường mất nhận thức a~
[Hàn long sơn trang]
Thẩm Nhất Thành nhìn hai nữ tử một hồng y, một bạch y sóng vai bên nhau, khẽ nhíu mày. Hắn bước ra chào đón Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa, mời hai nữ nhân vào bàn tiệc đã bày biện sẵn thức ăn cầu kỳ. Hai nàng ngồi xuống, Thẩm Nhất Thành liền ôm quyền hướng hai nàng chào hỏi.
"Không biết hai vị cô nương đây danh tính như thế nào?"
"Ta họ Phác" Phác Thái Anh đáp gọn khiến Thẩm Nhất Thành cau mày, nàng hoàn toàn không cho hắn tí mặt mũi nào cả.
"Ta họ Lạp" Lạp Lệ Sa chỉ nhìn Phác Thái Anh không thèm nhìn Thẩm Nhất Thành lạnh lùng nói.
"Lạp? Đó chẳng phải là Quốc họ sao? Nữ nhân này là hoàng thân quốc thích?"
Hee Jun Su vừa nghe Lạp Lệ Sa xưng họ liền hơi hốt hoảng trong lòng, hắn dù là Võ lâm minh chủ cũng không thể so bì được Hoàng quyền, giang hồ mãi là giang hồ mà thôi. Lòng hơi hơi ngập ngừng với những tính toán trong đầu, nhưng hình ảnh nhi tử của hắn đang vật lộn với nội thương khiến hắn quyết tâm hơn một tí.
"Phác tiểu thư, người đã chiến thắng đại hội võ lâm, không giấu gì người, nhi tử nhà ta một năm trước bị đả thương nghiêm trọng, hiện tại đang bị nội thương, không biết có thể nhờ tiểu thư giúp nhi tử bức phần nội lực đó ra không?"
Phác Thái Anh im lặng không đáp, chỉ nhìn nhìn Hỏa Tàn kiếm rồi vuốt ve nó.
"Phác tiểu thư... " Thẩm Nhất Thành kiên nhẫn nói ra lần nữa.
"Lão gia, thiếu gia đến ạ!" Lúc này một tên thuộc hạ vào bẩm báo.
"Nó đến làm gì?" Thẩm Nhất Thành cau mày.
"Thưa, thiếu gia muốn gặp người chiến thắng!"
Thẩm Nhất Thành không vui trong lòng, liền cho người dìu Thẩm Nhất Thiên vào. Hắn làm cha biết rõ tính tình của nhi tử, rõ ràng nhi tử của hắn là nghe đến sắc đẹp tuyệt trần của Phác Thái Anh mới muốn diện kiến. Đứa con này chính là mê sắc hơn mạng, Thẩm Nhất Thiên không biết
trên đầu chữ Sắc chính là một thanh đao.
Thẩm Nhất Thiên được người dìu vào liền ngồi cạnh phụ thân mình, hắn nhanh chóng nhìn thấy dung nhan kiều diễm yêu nghiệt của Phác Thái Anh cùng lãnh ngạo thanh khiết của Lạp Lệ Sa, máu háo sắc nổi lên liền không kiềm được mở miệng.
"Tại hạ Thẩm Nhất Thiên, ra mắt hai vị cô nương!" Giọng chính là ngàn lần mang theo hơi thở tà dâm, háo sắc.
Phác Thái Anh nghe giọng ngước lên nhìn nhíu mày, ánh mắt này, nàng không thích.
"Ngươi thu lại ánh mắt đó, bằng không ta móc mắt ngươi xuống!" Lạp Lệ Sa lạnh lùng mở miệng, lời nói không chút độ ấm như thể nàng là sứ giả Diêm la đang đòi mạng người, khiến ai nấy đều run rẩy trong lòng.
Phác Thái Anh ngạc nhiên quay sang nhìn Lạp Lệ Sa, thì thấy Lạp Lệ Sa, đang nhìn Thẩm Nhất Thiên khó chịu, lòng Phác Thái Anh tự nhiên thấy thoải mái hơn, tảng băng này là đang ghen đi, không thích người khác nhìn nàng như vậy, không nhịn được hướng người ta thị uy, không phải muốn chiếm hữu nàng làm của riêng chứ? Bất giác Phác Thái Anh nở ra nụ cười thỏa mãn khiến dung nhan nàng bừng sáng ngọt ngào, câu đi tâm và linh thức của Thẩm Nhất Thiên. Hắn nhìn Phác Thái Anh trân trân như chết trong nụ cười của nàng, vẻ mặt háo sắc không thể giấu đi nữa.
Lạp Lệ Sa thật sự giận dữ, vận khí phất tay, một đạo kiếm khí hàn băng hướng thẳng Thẩm Nhất Thiên mà đến, lãnh khí cùng sát khí khiến phụ tử Thẩm Nhất Thành hoảng hốt, Thẩm Nhất Thành nhanh chóng đứng dậy kéo lùi ghế Thẩm Nhất Thiên đang ngồi ra sau, cường ngạnh kháng lại kiếm khí, thành công đem kiếm khí đánh vỡ, nhưng chỉ có hắn biết, một chiêu này của Lạp Lệ Sa đã khiến hắn nội thương rồi.
"Nội lực quá cường hãn!"
Phác Thái Anh trợn mắt nhìn Lạp Lệ Sa không nói không rằng ra tay đánh người, nụ cười lại sâu hơn, đẹp đẽ hơn, tảng băng ngàn năm này ăn giấm chua đến mất trí rồi. Có phải là do yêu nàng quá sâu không? Lạp Lệ Sa quay lại nhìn thấy nụ cười của Phác Thái Anh, quạ đen bay đầy trán, nữ nhân này bộ không biết được nụ cười của nàng có bao nhiêu sát thương hay sao mà cứ hướng người khác cười như vậy chứ?
"Không cho phép nàng cười!" Lạp Lệ Sa bá đạo nhìn Phác Thái Anh.
"Ta thích ta cười, ai cho ngươi quản ta!" Phác Thái Anh vênh mặt cãi lại.
"Ta muốn quản nàng đấy!" Lạp Lệ Sa không vui lạnh giọng.
"Ngươi là đang lạnh giọng với ai đấy? Phác Thái Anh nhíu mày nhìn Lạp Lệ Sa nguy hiểm.
"Ta... không có... " Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh xù lông liền chịu thua, nàng thúc thủ rồi, nàng không thể hướng Phác Thái Anh to tiếng được, ủy khuất cúi mặt chu chu môi.
"....ta không muốn nàng cười với người khác... "
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa ỉu xìu sau khi nàng xù lông, lại nghe Lạp Lệ Sa lí nhí ủy khuất, cảm thấy Lạp Lệ Sa thật đáng yêu, liền đưa tay vuốt má Lạp Lệ Sa, cười phì ra.
"Được rồi! Không cười với người khác nữa!"
Lạp Lệ Sa nghe Phác Thái Anh nói, lại cảm nhận hơi ấm của Phác Thái Anh trên má nàng liền ngẩng đầu nhìn, nở nụ cười đẹp như tranh vẽ. Giờ phút này, hai nữ tử không hề ý thức được hoàn cảnh xung quanh mà lại chìm vào ánh mắt đắm đuối của đối phương.
"E hèm!" Thẩm Nhất Thành thấy không khí giữa hai nữ tử có phần kì quái liền lên tiếng cắt ngang.
Lạp Lệ Sa không vui quay lại nhìn hắn.
"Cô nương vì sao lại muốn đả thương nhi tử của ta?"
"Ta chỉ nói một lần, hắn còn mang ánh mắt đó nhìn nữ nhân của ta, đừng trách ta không lưu tình!" Lạp Lệ Sa giọng lạnh lẽo. Lời Lạp Lệ Sa nói ra khiến cả căn phòng hít ngụm khí lạnh, "nữ nhân của ta" hai nàng dung nhan như thiên tiên lại có tình cảm nghịch luân như vậy sao?
Phác Thái Anh thì ngược lại, nghe Lạp Lệ Sa tuyên bố như thế lòng lại dấy lên từng tia ngọt ngào, đang len lỏi bù đắp lai những ủy khuất trước đây.
"Ngươi là đang đùa, các ngươi đều là nữ tử" Thẩm Nhất Thiên không sợ chết lên tiếng.
"Nơi đây tới lượt ngươi mở miệng sao?" Lạp Lệ Sa đanh giọng, hàn khí bức người toát ra khiến Thẩm Nhất Thiên sợ hãi núp sau lão cha hắn. Phác Thái Anh quăng cho hắn ánh nhìn khinh bỉ.
"Cô nương, ta chỉ là muốn nhờ ngươi giúp bức hỏa khí trong người nhi tử của ta chứ không có ý làm khó hay khiêu khích." Thẩm Nhất Thành ôm quyền hướng hai nàng thế hiện sự cầu tình.
"Ta không làm" Phác Thái Anh đơn giản nói.
"Phác tiểu thư, Lão Thẩm ta không muốn ép tiểu thư, hy vọng tiểu thư suy nghĩ lại"
"Ngươi ép được ta sao? Ta không thích, không ai ép được ta!"
"Phác tiểu thư, ta nói lần cuối, rượu mời không uống ngươi muốn uống rượu phạt sao?" Thẩm Nhất Thành nói rồi gằn giọng đập tay bên bàn khiến bàn ăn vỡ nát, thức ăn rơi xuống tung tóe. Rất nhanh hơn trăm người xuất hiện trong đại sảnh rộng lớn, bao vây Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa.
"Ngươi là đang uy hiếp nàng?" Lạp Lệ Sa không vui đứng dậy, liếc mắt nhìn Thẩm Nhất Thành rồi liếc nhìn từng người đang đứng trong đại sảnh, nàng nhận ra đây toàn là các anh tài hào kiệt tham gia đại hội võ lâm, rất có thực lực.
"Ta không làm khó các ngươi, chỉ muốn các ngươi giúp nhi tử ta!" Thẩm Nhất Thành khẳng định.
"Ta ở đây, ai dám động đến nàng?" Lạp Lệ Sa lạnh giọng, tay siết lấy Băng Sát kiếm, đem Phác Thái Anh bảo hộ sau lưng, hàn khí tỏa ra, sát khí bức người bao trùm lấy nàng, ánh mắt mang theo tia tàn nhẫn nhìn từng người đang đứng trước mặt. Lạp Lệ Sa còn, ai dám thương tổn Phác Thái Anh.
"Là Băng Sát kiếm!" Một kẻ đang bao vây hai nàng thốt lên.
"Băng Sát kiếm? Hàn Khí? Họ Lạp? Một kẻ khác hốt hoảng la lên.
"Nàng là Dạ Băng, Sát thủ bài danh Đệ nhất, đại công chúa Lạp Lệ Sa?"
Một lời tên kia nói ra khiến không gian ngưng đọng, hơn 3 năm trước giang hồ biết được sự thật Đệ nhất Sát thủ của Cao Ly - Dạ Băng chính là đại công chúa được sủng tận trời Lạp Lệ Sa. Nhưng nàng đã biệt tích giang hồ 2 năm nay, không nghĩ lúc này lại ở đây.
"Nàng là Lạp Lệ Sa vậy nữ tử kia... là Quận chúa Phác Thái Anh?" Một kẻ nhanh miệng nói ra. Cả đám người lại hít thêm khí, chuyện của Công chúa cùng Quận chúa cả Cao ly không ai không biết.
"Thẩm minh chủ, thứ lỗi cho ta bất tài, việc ngài nhờ ta, ta không thể thành toàn, xin cáo từ " Kẻ nhận ra Lạp Lệ Sa liền ôm quyền hướng Thẩm Nhất Thành nói một câu lại quay sang nhìn Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh.
"Công chúa, Quận chúa, thứ lỗi ta không biết mới mạo phạm, xin bỏ qua cho ta!"
Lạp Lệ Sa quay sang nhìn Phác Thái Anh hỏi ý, Phác Thái Anh gật nhẹ đầu,
Lạp Lệ Sa hướng kẻ đó gật đầu, hắn nhanh chóng rời đi liền bị Thẩm Nhất Thành một lời kéo lại.
"Ngươi thật sự nhát gan như vậy?"
"Minh chủ, ngươi cùng những người khác có cười nhạo ta ta vẫn chấp nhận, bạc của ngươi ta rất tham, nhưng mạng thì ta cần hơn. Nàng ta là Dạ Băng là chủ tử của Ngũ Đại thế lực, một Hàn long sơn trang không là gì trong mắt nàng đâu! Thứ lỗi cho ta! Cáo từ!" Nói một câu dài rồi nhanh chóng vận khí hướng cửa rời đi.
Một câu kẻ kia nói ra chính là thức tỉnh rất nhiều người, có kẻ chùn bước, hoảng sợ trong lòng cũng muốn thoái lui. Hắc sát lâu, Tuyệt võng lầu, Dạ ngưng các, Lưu hương yên tử cùng Ngân vệ, không phải là những thế lực ngươi có thể động vào, hơn nữa Lạp Lệ Sa còn là đại công chúa được sủng ái nhất, Hoàng quyền thôi đã đủ đè chết người rồi.
"Minh chủ, thứ lỗi, cáo từ!" Nói rồi, hơn phân nửa lục đục kéo nhau rời đi.
Thẩm Nhất Thành nhìn từng người từng người rời đi lòng hoảng loạn nhưng cũng phẫn nộ.
"Các ngươi nếu rời đi, sau này đừng nhờ sự trợ giúp của Hàn Long sơn trang!"
"Minh chủ, trợ giúp của ngươi có giúp chúng ta tránh khỏi truy sát của Ngũ đại thế lực không?" Một kẻ không cho là đúng nói, khiến Thẩm Nhất Thành im bặt. Người rời đi hơn nửa, những kẻ còn lại đơn giản chỉ là cho rằng giang hồ đồn đại quá thể, một nữ tử thì làm gì khủng bố như thế, chính ra bọn người đó là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
" Thẩm Minh chủ có muốn biết vì sao ta không cứu nhi tử ngươi không?" Lúc này Phác Thái Anh mới cầm Hỏa Tàn kiếm bước ra phía trước đứng ngang với Lạp Lệ Sa.
"Thỉnh cô nương cho ta biết."
"Ngươi có thấy trên đời này có kẻ nào đả thương người rồi lại đi cứu người không? Loại chuyện đó không phải tác phong của ta!"
"Ngươi... một năm trước... chính ngươi!!" Thẩm Nhất Thành không tin được vào những gì hắn nghe liền như sững lại.
Lạp Lệ Sa nhướn mày nhìn Phác Thái Anh, nữ nhân nhà nàng khi không có nàng lại gây ra chuyện gì nữa rồi?
"Phải, một năm trước ta mang ác mộng đến cho ngươi, hôm nay ta sẽ tái hiện lại nó! Ta đã thủ hạ lưu tình, ngươi còn bày trò muốn ta chết?" Phác Thái Anh siết Hỏa Tàn kiếm phát ra khí tức nóng rực, sát ý trong mắt nhìn trừng trừng Thẩm Nhất Thành không che giấu khiến hắn run lên.
"Chính là ngươi... khí tức này... chính là ngươi!" Thẩm Nhất Thành nhận ra khí tức nóng rực này đã giao đấu với hắn một năm trước liền như không thể tin được trợn mắt nhìn Phác Thái Anh.
"Vì sao? Hàn Long sơn trang ta đã đắc tội ngươi cái gì?"
"Ngươi không biết?" Phác Thái Anh nheo mắt nhìn Thẩm Nhất Thành.
"Ta vốn dĩ không có chọc giận ngươi!" Thẩm Nhất Thành phẫn hận, hắn không hề chọc đến Phác Thái Anh hay Lạp Lệ Sa, vì sao hai nàng lại muốn tàn sát gia tộc hắn?
"Ngươi không có, nhưng hắn có" Phác Thái Anh nhấc Hỏa Tàn kiếm chỉ thẳng vào Thẩm Nhất Thiên đứng sau lưng Thẩm Nhất Thành.
"Nhất Thiên?" Thẩm Nhất Thành né ra một bên nhìn trừng trừng Thẩm Nhất Thiên.
"Hắn cùng Lục hoàng tử Chu bày kế, nói thuê sát thủ Hắc sát lâu, lại yêu cầu là Dạ Băng phải đích thân ra tay, ta nể tình hắn là thiếu gia của Hàn Long sơn trang cùng Hoàng tử nước bạn, mới mang mặt nạ của Dạ Băng đích thân tiếp nhận nhiệm vụ. Không ngờ, hắn cùng Chu Tử Triết cư nhiên lập bẫy muốn hạ xuân dược lên ta. Nếu không vì nội lực ta thâm hậu, có phải đã trúng kế hai tên thối tha này không? Chu Tử Triết bị ta phế thân, còn hắn nhanh chân trốn thoát, ta không đến Hàn Long sơn trang đòi nợ, thì đòi ai đây, Minh chủ?" Phác Thái Anh từng câu từng câu lãnh khốc nói ra.
"Nghịch tử!" Thẩm Nhất Thành nổi trận lôi đình liền giáng một bạt tai lên mặt Thẩm Nhất Thiên.
"Cha... "
"Ngươi... đồ súc sinh!" Thẩm Nhất Thành giận tím tái mặt mày, hắn hận rèn sắt không thành thép, tính háo sắc của nhi tử, hắn biết, nhưng không nghĩ một ngày nào đó cả gia tộc, tâm huyết của hắn lại bị chính nhi tử của hắn hủy hoại. Chọc trúng hai nữ nhân này, Hàn long sơn trang sợ là lành ít dữ nhiều.
"Nàng vừa nói gì?" Lạp Lệ Sa quay sang nhìn Phác Thái Anh.
"Ta nói Chu Tử Triết cùng tên thối tha kia hạ xuân dược lên ta, ngươi chẳng phải từng trách ta sao lại hủy thân Lục hoàng huynh của Chu Tử Tuyết sao? Giờ ngươi biết chưa?"
"Ta đã biết!" Lạp Lệ Sa lạnh giọng nói một câu, một bóng trắng chợt lóe lên chỉ để lại tàn ảnh.
"Aaaaa..." Một tiếng la thất thanh của nam nhân vang lên, khi tất cả hoàn hồn thì đã thấy Lạp Lệ Sa đứng bên cạnh Thẩm Nhất Thiên, giữa hai chân hắn đầy máu tươi, Băng Sát kiếm không dính một giọt máu nào, Thẩm Nhất Thiên bị Lạp Lệ Sa hủy thân rồi. Lạp Lệ Sa lạnh lùng đặt kiếm lên cổ nam nhân kia.
"Tha... tha mạng!" Thẩm Nhất Thiên đau đớn nhưng vẫn cố gắng xin tha.
"Ngươi nghĩ ngươi có tư cách gì? Nữ nhân của ta ngươi dám nghĩ đến vậy sao?" Giọng không chút độ ấm từ miệng Lạp Lệ Sa vang lên khiến ngay cả Phác Thái Anh cũng hơi sững lại, nàng không nghĩ Lạp Lệ Sa chỉ vì một câu mà trở nên như Ma vương chuyển thế, đầy sát khí khiến lòng người run sợ như thế. Là Lạp Lệ Sa đặt Phác Thái Anh trong lòng quá nặng, có đúng không?
"Ta... Ta không dám nữa... "
"Công chúa... " Thẩm Nhất Thành cầu xin.
"Hoặc hủy hắn, hoặc Hàn Long sơn trang, ngươi chọn đi!" Lạp Lệ Sa lạnh lùng.
"Ta... "
"Phụ thân... "
Thẩm Nhất Thành nhắm chặt mắt quay lưng đi.
"Là do ngươi không nên nết, ngươi có lỗi, đám người trong sơn trang không có lỗi!"
Lạp Lệ Sa nghe xong câu đó liền hiểu lựa chọn của Thẩm Nhất Thành, một chưởng hướng ngay đan điền của Thẩm Nhất Thiên mà tới, hủy đi nội lực một đời của hắn, lại rút ra 3 cây châm điểm vào huyệt đạo của hắn.
"Ngươi sẽ không chết nhưng sống cũng không được." Nói rồi vận khí về lại bên cạnh Phác Thái Anh, nhìn vào mắt Phác Thái Anh.
"Chu Tử Triết ta cũng sẽ không bỏ qua!"
Phác Thái Anh chỉ nhìn Lạp Lệ Sa, lòng tràn ra ấm áp, tảng băng này lại quay về bên cạnh nàng rồi đúng không?
"Đi thôi!" Lạp Lệ Sa nắm lấy tay Phác Thái Anh, Phác Thái Anh cũng không giãy ra mặc cho Lạp Lệ Sa nắm lấy, cùng nhau rời đi. Một bàn tay nóng ấm được bàn tay lạnh lẽo nắm lấy, một trắng một đỏ cứ thế sóng vai cùng nhau, trăng đêm nay thật đẹp...
••••••••••||
End chap 23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top