Chap 21
[ Hàn Long Sơn Trang ]
"Cảm tạ quý đồng đạo võ lâm đã dành chút thời gian ghé tệ xá để tham gia luận võ lần này" Một nam nhân trung niên giọng mạnh mẽ vang lên.
"Thẩm Nhất Thành ta lần này tổ chức luận võ mục đích chính là đem chức vị Võ lâm minh chủ truyền thừa , đồng thời, người kế nhiệm ta sẽ nhận được Băng Hỏa quả, ngàn năm hiếm gặp.
"Thẩm minh chủ, ngài nói là Băng Hỏa quả nhưng chúng ta chưa từng thấy làm sao biết nó là thật?" Một nam nhân cầm đao lộ rõ vẻ không tin tưởng nói.
"Vị huynh đài đây cứ yên tâm, một lát nữa ta sẽ cho người mang Băng Hỏa quả cho mọi người chiêm ngưỡng. Ta xin công bố luật thi đấu như sau, mỗi người đều có quyền thách đấu một lần, không cần ghi danh, 3 ngày tỉ võ, ai trụ vững trên võ đài cuối cùng sẽ nhận truyền thừa từ ta và có được Băng Hỏa quả, trở thành Võ Lâm Minh Chủ đời tiếp theo.
Lời Thẩm Nhất Thành nói ra khiến bên dưới một phen nghị luận, muốn thành công trụ vững 3 ngày khi liên tục có người khiêu khích, thật sự không phải điều dễ dàng gì. Những cao thủ lại không quá quan tâm, họ cũng có những chuẩn bị của riêng mình.
"3 ngày sao? Không phải dễ" Kim Trân Ni nhăn mi nói.
"Chúng ta cứ đợi ngày cuối mới lên đài là được". Phác Thái Anh nhẹ giọng nói , nàng dùng mạn che mặt cũng không khiến người ta quá chú ý đến nàng. Phác Thái Anh biết những ngày đầu chỉ là những kẻ phàm phu tục tử, đến ngày cuối cao thủ chân chính mới xuất hiện.
"Cũng được, vậy cứ đợi ngày cuối!" Kim Trí Tú đồng tình.
Thẩm Nhất Thành rất nhanh ra lệnh quản gia đem Băng Hỏa quả lên đài. Khi hộp bằng vàng được mở ra người ta thấy rất rõ một quả cầu tròn trịa trên nó vẽ hình thái cực một bên xanh một bên đỏ, bên trong hộp đã phân ra hai lãnh địa rõ ràng, băng - lửa. Hàn khí cùng Hỏa khí cùng nhau lượn lờ trên bề mặt Băng Hỏa quả rất đẹp mắt.
"Đúng là nó!" Kim Trân Ni kích động thốt lên.
"Ngươi khẳng định?" Phác Thái Anh chau mày.
"Ân, tỷ theo sự phụ nhiều năm , từng thấy sư tổ truyền lại một quả Băng Hỏa nên đối với Băng Hỏa quả, tỷ rất tinh tường.
"Vậy tại sao không lấy quả đó dùng cho tiểu Du?
"Lúc muội còn bé mới thấy qua vài lần, nhưng sau này sư phụ mang cho Đại sư tỷ chữa thương rồi!"
"Ra vậy, không sao. Vẫn còn một quả!"
Phác Thái Anh nhìn khối cầu xanh đỏ trên tay Thẩm Nhất Thành mắt lóe lên một tia tính toán. Kim Trí Tú đấu không lại thì nàng đi cướp là được rồi, dù sao nàng cũng đang nhàm chán.
"Nàng đừng lo lắng, ta sẽ cố gắng" Kim Trí Tú nhẹ giọng an ủi Kim Trân Ni. Phác Thái Anh nhìn hai nữ tử đang an ủi nhau lòng chợt buồn, nàng lại nhớ tảng bằng kia nữa rồi, nhưng chắc người kia đang vui vẻ bên cạnh Chu Tử Tuyết, cũng chẳng còn nhớ đến nàng làm gì nữa. Phác Thái Anh thở dài, ánh mắt cố giấu đi mất mát trong lòng, nỗi nhớ này, nàng sợ rằng sẽ không bao giờ nguôi ngoai.
Sau khi Thẩm Nhất Thành mang Băng Hỏa quả ra chứng thực thì cũng nhanh chóng bắt đầu tỉ thí. Phác Thái Anh không quan tâm kết quả tỉ thí hôm nay, nàng quan tâm là kết quả cuối cùng, Băng Hỏa quả nằm trong tay ai, chưa biết được!
…………
Lạp Lệ Sa sau khi rời khỏi Hàn Đầm một đường truy tìm Phác Thái Anh. Nàng nghỉ chân tại một khách điếm thì chợt nghe Hàn Long Minh Chủ Thẩm Nhất Thành tổ chức đại hội võ lâm, phần thưởng là Băng Hỏa quả, hôm nay đã là ngày khiêu chiến thứ 2, ngày mai là ngày cuối cùng.
Lạp Lệ Sa âm thầm tính toán, có lẽ nàng nên ghé nơi này một chuyến. Băng Hỏa quả không phải là thứ hai người kia đang tìm kiếm sao? Sẵn dịp nàng nên đoạt lấy, cũng có thể ở nơi đó hỏi thăm tin tức của Phác Thái Anh, nghĩ rồi đứng dậy tính tiền xong nhanh chóng rời đi.
[ Ngày tỉ thí thứ 3 ]
Phác Thái Anh cùng hai người Kim Trí Tú đứng dưới đài quan sát, lúc này mới giờ thìn, cao thủ hôm nay cũng xuất đầu lộ diện, từng màn tỉ thí đều là đỉnh cao của võ thuật.
"Tú, họ quá mạnh!" Kim Trân Ni lo lắng.
"Yên tâm, ta vẫn đối phó được!" Kim Trí Tú trấn an Kim Trân Ni, Kim Trân Ni giỏi y thuật không giỏi võ thuật , nàng lại ngược lại chỉ tinh thông võ không biết y, lúc này Kim Trí Tú lại ước mình biến thái giống người kia, việc nàng ấy muốn học liền học được nhanh chóng, thật sự quá biến thái đi.
Phác Thái Anh chỉ im lặng quan sát, nàng biết hai người đồng hành cùng nàng không hề biết thực lực của nàng, Phác Thái Anh cũng không muốn nói cho họ biết, nàng với Kim Trí Tú cùng Kim Trân Ni không tính là thân thiết, đúng là họ cứu nàng một mạng nhưng
không có nghĩa Phác Thái Anh sẽ mang ruột gan mình ra phơi bày cho họ thấy. Qua bao nhiêu năm, nàng đã không còn là nữ hài tử sống dưới sự bảo vệ của người kia mà bốc đồng nữa. Giờ phút này nếu nàng tùy hứng, nhẹ thì có thể tránh, nặng thì nàng chắc chắn phải trả giá rất lớn, Phác Thái Anh không còn hứng thú chơi đùa hay nháo loạn nữa.
"Ta nghĩ đến lúc rồi!" Kim Trí Tú nói một câu liền phi thân lên đài.
"Không nghĩ nữ tử cũng lên đài!" Nam nhân cầm kiếm nãy giờ thắng 5 trận liền vênh váo nhìn Kim Trí Tú.
"Đừng nhiều lời, đánh đi!" Kim Trí Tú lạnh nhạt phun ra một câu sau đó vận khí hướng nam nhân kia đánh tới.
Nam nhân cầm kiếm không nghĩ Kim Trí Tú lại lạnh nhạt như vậy liền xuất chiêu đánh hắn, tay siết kiếm nhanh chóng vận khí chống đỡ, hắn đã đánh 5 trận, nội lực tiêu hao quá nhiều, chưa kịp phục hồi, 3 ngày này chính là thước đo nội lực của các cao thủ. Hắn cắn răng đáp trả khó khăn từng chiêu thức của Kim Trí Tú, đến cuối cùng lại thất thủ, bị nàng một chưởng đánh bay khỏi võ đài.
"Cô nương, cảm tạ thủ hạ lưu tình!" Nam nhân đứng lên ôm quyền hướng Kim Trí Tú cúi đầu.
"Huynh đài khách khí" Kim Trí Tú cũng ôm quyền đáp trả, nàng thưởng thức những nam nhân không cậy mạnh, biết người biết ta, xứng đáng kết giao, Kim Trí Tú đứng trên đài không nói gì, nàng đang chờ đối thủ tiếp theo...
Một lúc sau rất nhanh có thêm vài người hướng nàng khiêu chiến nhưng vẫn bị nàng đánh bại, Kim Trí Tú thành công đả bại 7 người, nàng cũng có dấu hiệu xuống sức, Phác Thái Anh nhìn thấy rất rõ điều đó.
"Cô nương xem ra đã tới giới hạn rồi!" Một nam nhân cầm hai đoản đao phi thân lên đài.
"Người đến!" Kim Trí Tú không nói nhiều hướng nam nhân ra chiêu. Người kia cũng nhanh chóng đáp trả, đúng như Phác Thái Anh dự đoán, nội lực của Kim Trí Tú vốn dĩ gần cạn mà nam nhân kia lại cố tình cùng Kim Trí Tú đấu nội lực, Phác Thái Anh cau mày thành một đường thẳng, xem ra Băng Hỏa quả rất khó vào tay. Nàng cúi đầu nghĩ nghĩ gì đó chợt nghe.
"Tú!" Kim Trân Ni gọi một tiếng, Phác Thái Anh ngước lên, lục y nữ tử lãnh trọn một chưởng, máu tươi phun ra.
"Cô nương nên bỏ cuộc đi!" Nam nhân thu chiêu nhìn Kim Trí Tú.
"Không, tới đi!" Kim Trí Tú lau đi vết máu trên môi liền ngoan cố vận khí lao đến.
"Cô nương đừng ép tại hạ!" Nam nhân vừa né chiêu vừa nói.
"Bằng không ngươi bỏ cuộc đi!" Kim Trí Tú ngang bướng.
"Được, nếu ngươi muốn chết, bồn đại gia thành toàn". Nam nhân kia gằn giọng xuất ra một chưởng hướng Kim Trí Tú đánh tới, toàn bộ người chứng kiến đều biết kết cục của Kim Trí Tú không đành lòng nhìn liền quay đầu đi hoặc nhắm mắt lại.
"Túuuuuu.....!" Kim Trân Ni hét lên tuyệt vọng, chợt một bóng đỏ lướt qua nàng, mạn che mặt rơi xuống.
"Uỳnh!"
Người ta nghe thấy tiếng xung kích nội lực chạm nhau rất rõ, vừa mở mắt ra một màn trên võ đài khiến ai nấy chấn động. Một hồng y nữ tử một tay ngăn chặn chưởng lực kinh người của nam nhân kia, thành công bức hắn lui lại, còn lục y nữ tử hoàn hảo không một vết thương, mà nữ nhân khoác hồng y, sắc mặt vẫn không đổi, vẫn đứng yên một chỗ, không gặp khó khăn gì.
Nam nhân bị bức lui lại cuối cùng cũng trụ được liền ngước lên nhìn kẻ vừa ngăn hắn, mắt vừa nhìn thấy dung nhan nữ tử kia liền trợn tròn, mà người bên dưới cũng hít một ngụm khí lạnh, toàn trường yên lặng như tờ
"Mỹ nhân..." Đó chính là từ mà tất cả những người ở đây không hẹn mà cùng nghĩ, nam nhân cảm thấy lồng ngực mình nhói lên, tim đập nhanh, nữ tử cảm thấy ganh tỵ dâng trào. Hồng y nữ tử, cao ngạo đứng trên võ đài, gương mặt lạnh nhạt tô phấn son tràn đầy mị hoặc liếc nhìn xung quanh như nữ vương đang nhìn giang sơn của mình, tóc đen dài xõa tung sau lưng, môi mỏng đỏ mọng mím lại, nàng không cười nhưng khí chất mang một ít lãnh ngạo một ít ngọt ngào khiến người khác không nhịn được muốn lọt vào mắt nàng, dáng người được hồng y ôm lấy lộ rõ đường cong quyến rũ chết người, khiến nam nhân hận không thể ôm nàng vào lòng mà yêu thương lại khiến nữ nhân hận nàng vì nàng quá hoàn hảo.
Phác Thái Anh mặc kệ những ánh mắt si mê, nàng vẫn đứng đó, cao ngạo lạnh lùng, nếu ngày xưa nàng sẽ nổi hứng chọc phá người khác, hướng người quăng mị nhãn, nhưng lúc này nàng mệt mỏi rồi. Nàng đẹp thì sao? Câu nhân thì sao? Yêu kiều thì sao? Ngọt ngào thì sao? Tảng băng đó vẫn không vì nàng mà tan ra, người đó vẫn không vì nàng mà mặt đỏ tim đập.
Phác Thái Anh lúc này chân chính hiểu ra, nàng chỉ muốn thấy duy nhất ánh mắt si mê của Lạp Lệ Sa nhìn nàng, còn lại những kẻ khác, nàng chỉ muốn móc xuống đôi mắt sắc lang của bọn chúng. Nàng rốt cuộc biết rằng mình chỉ cần một người duy nhất yêu nàng, cần duy nhất một tình yêu của Lạp Lệ Sa mà thôi. Nghĩ đến bạch y nữ tử đó, lòng Phác Thái Anh chạnh lại, tình yêu đó có lẽ Lạp Lệ Sa đã dành cho Chu Tử Tuyết rồi. Nỗi bi thương dâng trào, không khí quanh nàng bao trùm một vùng ảm đạm bi thương khiến nam nhân có mặt muốn vì nàng mà diệt cả thiên hạ chỉ để xóa đi mảng đau thương đó.
Kim Trí Tú nhìn phản ứng của toàn bộ người xung quanh liền thở dài bất đắc dĩ, nữ tử này một khi lộ mặt liền khiến người khác hít thở không thông.
"Thái Anh!"
"Ngươi xuống cùng nàng đi, Băng hỏa quả ta thay ngươi lấy!" Phác Thái Anh quay lại nhìn nàng nhẹ giọng.
"Cảm tạ ngươi nhưng mà thật sự để trụ lại rất khó khăn, không cần vì chúng ta mà hao tổn sức lực, ta sẽ tìm cách khác!"
"Không vấn đề gì, ta ổn!" Phác Thái Anh nở nụ cười trấn an Kim Trí Tú,
mắt vẽ gọn một đường bán nguyệt hoàn hảo, ngọt ngào lan tỏa thành công đem trái tim toàn bộ nam nhân giam cầm dưới nụ cười đó.
Kim Trí Tú biết Phác Thái Anh biết võ công nhưng không biết rõ thực lực của Phác Thái Anh ở mức nào, để trụ lại ở đây, Kim Trí Tú hiểu trên thế gian này chỉ có duy nhất một người mà thôi. Còn Phác Thái Anh có thể hay không nàng không chắc, nhưng thấy Phác Thái Anh đã nói vậy, nàng cũng không biết nói gì đành gật đầu cảm tạ rồi quay lưng trở lại bên cạnh Kim Trân Ni.
Phác Thái Anh nhìn Kim Trí Tú rời đi liền quay lại nhìn nam nhân kia lúc này đang nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống, Phác Thái Anh nhíu mày, ánh mắt này khiến nàng chán ghét.
"Mỹ nhân, nàng có muốn sau khi ta thành công làm võ lâm minh chủ, trở thành phu nhân của ta không?"
"Ngươi không xứng!" Phác Thái Anh lạnh nhạt.
"Ha ha, mỹ nhân, nàng phải biết mạnh được yếu thua, nếu ta thắng nàng phải trở thành phu nhân của ta!" Nam nhân kiêu ngạo cười lớn.
"Còn ngươi thua?"
"Ta không thể thua được, nàng không cần phải nghĩ!"
"Nếu ngươi thua?" Phác Thái Anh lặp lại.
"Nàng muốn gì? Nếu ta thua ta làm phu quân của nàng được không?" Nam nhân mang giọng bỡn cợt khiến cả đám nam nhân phía dưới lôi đài cười lớn khoái chí.
"Nếu ngươi thua... " Phác Thái Anh nhẹ giọng mở miệng .
"... ta muốn mạng của ngươi!"
"Nàng là thẹn quá hóa giận rồi!" Lại tiếp tục cười cợt.
"Giữ mạng cho kỹ!" Phác Thái Anh chỉ nói một câu vận khí thi triển bộ pháp hướng nam nhân trước mặt đánh tới.
Nam nhân vừa rút đoản đao chuẩn bị tiếp một chiêu của Phác Thái Anh liền ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào sau đó nghe một tiếng rắc, cổ bị bẻ ngược, mắt trợn tròn như không tin được, mất đi ý thức gục xuống dưới chân Phác Thái Anh.
Một màn xảy ra trong chớp mắt khiến tất cả rơi vào trạng thái đóng băng, không một ai nhìn kịp một màn vừa rồi phát sinh.
"Nàng quá cường hãn!" Thẩm Nhất Thành kinh ngạc thều thào, hắn chỉ kịp nhìn thấy tàn ảnh của Phác Thái Anh, không hề thấy được bộ pháp của nàng, nữ tử này quá mạnh.
Không ai biết trong một góc khán đài lại có một người nhìn thấu bộ pháp của Phác Thái Anh, môi mỏng vẽ lên một đường, nhãn thần màu nâu trong veo nhìn chăm chăm nữ tử ngọt ngào trên đài, người đó lười biếng tựa vào thành tường, tay ôm hai thanh kiếm được quấn vải cẩn thận, giọng nhẹ nhàng vang lên với thanh âm chỉ có nàng nghe được.
"Chậc chậc... Thái Anh à, nàng khi nào lại trở nên hung dữ như thế chứ?" Bạch y nữ tử nhìn thân ảnh hồng y đón gió cao ngạo như nữ vương trên lôi đài, nụ cười càng lúc càng sâu, lại dùng thanh âm chỉ có một mình nàng nghe thả thêm một câu nói.
"Thái Anh, trời định nàng là của ta rồi, tìm nàng bao lâu cuối cùng cũng tìm được!"
Lạp Lệ Sa ánh mắt nhìn Phác Thái Anh lóe sáng. Nàng là vừa kịp đến đại hội lại thấy Kim Trí Tú bị đánh thổ huyết, vốn dĩ định ra tay lại rất nhanh thấy Phác Thái Anh chặn lại một chiêu cho Kim Trí Tú. Lạp Lệ Sa nhìn thấy dáng người cùng dung nhan quen thuộc của nữ nhân nàng yêu thương, đáy lòng dâng lên ngọt ngào, nỗi sợ hãi mất đi Phác Thái Anh cũng vơi dần.
Lại thấy nam nhân kia cùng cả đám nam nhân phía dưới ánh mắt si mê nhìn Phác Thái Anh khiến nàng hận không thể nhanh chóng móc hết mắt bọn sắc lang này xuống, Phác Thái Anh chỉ là của nàng, dung nhan đó chỉ để nàng ngắm, kẻ nào động tâm liền phải chết, nhưng không nghĩ Phác Thái Anh cũng không vui nhanh chóng cắt đứt hơi thở của kẻ kia.
Lạp Lệ Sa lúc này chợt thấy lạnh sống lưng. Nữ tử ngọt ngào đó chưa bao giờ thấy nổi giận như vậy, có phải là sau này Phác Thái Anh nổi giận thì nàng thật sự khó sống không? Lạp Lệ Sa nghĩ nghĩ rồi lại mặc kệ, trước đây nàng cũng nhường nhịn Phác Thái Anh, sau này nhường thêm một tí là được rồi, mỹ nhân này không thể không yêu chiều nha, Lạp Lệ Sa thừa nhận mình háo sắc nhưng là nàng chỉ động tâm với Phác Thái mà thôi.
Trời định Lạp Lệ Sa mang một kiếp thế nô không thể chối cãi...
……
Phác Thái Anh liếc nhìn nam nhân không còn hơi thở dưới chân nàng liền nhấc chân đá xuống đài khiến cả lôi đài trầm mặc.
"Kẻ nào ngại mạng quá dài thì cứ mang tư tưởng như hắn bước lên đây!"
Phác Thái Anh băng lãnh mở miệng, sát khí bốc lên, khí tức tử vong bao trùm lấy nàng. Giờ phút này nàng không còn là đóa hoa ngọt ngào không nguy hại nữa, mà trở thành một đóa Mạn Châu Sa hoa đỏ rực trải dọc hai bên đường đến hoàng tuyền nơi âm giới lanh lẽo đến hoàng tuyền nơi âm giới lạnh lẽo. Nàng như tu la sẵn sàng tiễn ngươi chầu Diêm vương chỉ cần ngươi hướng nàng mở miệng. Sát khí tỏa ra xung quanh, ánh mắt phần khát máu, hơi thở mang theo khí tức tử vong, một Phác Thái Anh khiến người người không dám đến gần.
Lạp Lệ Sa nhíu chặt mày nhìn thân ảnh Phác Thái Anh trên đài, nàng từng biết Phác Thái Anh 2 năm không có nàng, thay thế nàng chủ trì mọi thứ, cũng biết Phác Thái Anh huyết tẩy Huyết ảnh lâu, nhưng Lạp Lệ Sa chưa bao giờ ngờ được sát khí bậc này lại tồn tại trên người Phác Thái Anh. Nữ tử này phù hợp với khí chất ngọt ngào vui vẻ hơn là loại sát khí khát máu bức người này.
"Vì ta sao?" Lạp Lệ Sa lẩm bẩm, lòng hung hăng đau đớn, nếu nàng đã tìm được Phác Thái Anh, nàng sẽ dùng cả đời còn lại của nàng tẩy đi sát khí này, mọi nghiệp chướng cứ để nàng gánh, Phác Thái Anh chỉ hợp với vui tươi mà thôi. Lạp Lệ Sa quyết tâm sẽ mang đến hạnh phúc cho nữ tử nàng yêu thương nhất.
Kim Trí Tú cùng Kim Trân Ni kinh sợ nhìn Phác Thái Anh, hai nàng chưa bao giờ nghĩ nữ tử ngọt ngào thế mà lai mang khí tức khủng bố như vậy.
"Nàng thật giống tỷ ấy!" Kim Trí Tú lẩm bẩm.
"Ân!" Kim Trân Ni gật đầu.
Phác Thái Anh nhìn một đám người bị sát khí của nàng dọa sợ liền chán ghét, quay sang nhìn Thẩm Nhất Thành.
"Này, nếu không ai lên có phải ta thắng không?"
Cả đám hắc tuyến đầy đầu, có nhầm không chứ, nàng ta cư nhiên gọi Võ Lâm Minh Chủ đương nhiệm là "này"?
"Ách, cô nương cứ bình tĩnh, đến giờ Dậu mới là hạn định!" Thẩm Nhất Thành bất đắc dĩ không vui mở miệng.
Phác Thái Anh không nói gì chỉ quay lại nhìn cả đám nam nhân vô dụng dưới đài.
"Mỹ nhân thật khiến người ta hứng thú" Một nam nhân cầm quạt lên đài, Phác Thái Anh không nói gì chỉ nhìn nhìn hắn.
"Mỹ nhân a~ nhìn gần càng thấy xinh đẹp, tên kia vô dụng nhưng ta sẽ không đâu, nàng cẩn thận nhé!"
Phác Thái Anh không nói nhiều nhìn nam nhân hướng nàng ra chiêu, vận khí né đòn, lại dùng một chưởng đánh bay nam nhân đó xuống đài bay thêm vài chục thước chạm bờ tường ngã xuống thổ huyết mà chết.
"Nàng ta quá đáng sợ!" Cả bầy run rẩy.
"Cô nương, thỉnh giáo!" Một người cầm đại chùy phi thân lên.
"Ngươi muốn giống hắn?"
"Ta cầu võ học, xin cô nương giúp ta mở rộng tầm mắt!" Nói rồi cầm đại chùy hướng Phác Thái Anh đánh tới.
Nàng tay không đỡ chùy, lực chùy rất mạnh tưởng chừng như song thủ nhỏ bé gầy yếu đó sẽ bị đại chùy đánh vỡ vụn nhưng lại hoàn hảo không thương tích. Phác Thái Anh vận khí, tay nắm thành quyền một chiêu hướng lồng ngực người kia đánh tới, hắn liền vận khí đưa đại chùy chống đỡ một quyền của nàng.
"Rắc" Một màn kinh hãi diễn ra, nắm đấm nhỏ bé đó lại đánh gãy thân chùy to lớn một đường thượng lên lồng ngực được chân khí bao phủ.
"Hự... " Nam nhân hộc một tiếng phun ra ngụm máu liền rơi xuống đài. Hắn chống đỡ đứng dậy, ôm quyền hướng Phác Thái Anh.
"Đa tạ cô nương thủ hạ lưu tình" Hắn biết lúc nàng phá lớp bảo hộ bằng chân khí của hắn chỉ cần rót thêm tí lưc thì tim hắn đã vỡ vụn nhưng Phác Thái Anh chỉ đơn giản thu lực lại đủ để đẩy hắn rơi khỏi đài.
"Ta thua tâm phục khẩu phục!"
Phác Thái Anh chỉ gật đầu, nhìn người kia ôm ngực rời đi. Sau đó cũng có hơn chục người hướng Phác Thái Anh thách đấu nhưng thái độ là luận võ không còn ngả ngớn trêu chọc, thủ đoạn của nàng quá tàn nhẫn, không ai dám nói mình không sợ chết cả.
Thẩm Nhất Thành nhìn hồng y nữ tử cau mày, nàng đấu liên tục hơn mười người nhưng hắn không hề cảm nhận được chân khí của nàng chạy loạn hoặc thấy nàng thở dốc, lòng liền vui mừng, hắn tìm được đúng người rồi!
Cuối cùng, Phác Thái Anh thành công trụ vững trên đài. Giờ Dậu đã điểm, Thẩm Nhất Thành liền tuyên bố Phác Thái Anh thắng cuộc, chính thức trở thành võ lâm minh chủ đời tiếp theo.
"Đa tạ nhưng ta chỉ cần Băng Hỏa quả, Minh chủ gì đó ngươi giữ lại đi" Phác Thái Anh lạnh nhạt.
"Ách... Lời Phác Thái Anh nói ra khiến tất cả đóng băng, ai mà không ham muốn vị trí này chứ, nếu là Minh chủ, ngươi có thể hiệu lệnh cả võ lâm, quyền lực trong tay, tại sao nữ tử này lại muốn cho qua?
Phác Thái Anh nhìn biểu hiện của mấy người liền không vui, nàng không ham quyền lực cũng không ham danh lợi, nếu nàng cần, cứ ở lại hoàng thành làm Quận chúa thôi, muốn bao nhiêu quyền có bấy nhiêu quyền, chỉ là Phác Thái Anh giờ đây không còn hứng thú, nàng nháo đại hội vì muốn giúp hai nàng kia, cũng vì cảm thấy nỗi nhớ Lạp Lệ Sa âm ỉ trong lòng, muốn phát tiết mà thôi.
"Vị cô nương này... " Thẩm Nhất Thành xuống giọng.
"Ta nói rồi, đưa ta Băng Hỏa quả còn lại ta không cần!"
"Ách... "
"Ngươi muốn nuốt lời sao? "
"Không, không phải! "
" Vậy đưa ta! "
Thẩm Nhất Thành đành phải đưa Phác Thái Anh hộp đựng Băng Hỏa quả sau đó nhanh chóng nói.
"Cô nương có thể cho ta biết danh tính không?"
"Không! " Phác Thái Anh không hề nể mặt đáp, Thẩm Nhất Thành giận đến trán nổi gân xanh, còn ai đó đứng trong góc tối lại ôm bụng cười, kẹo ngọt nhà nàng là đang sinh khí rồi.
"Vậy ta có thể mời cô nương đến tệ xá dùng cơm không?"
Phác Thái Anh đang định từ chối thì Kim Trí Tú cùng Kim Trân Ni đến cạnh nàng ra hiệu, Phác Thái Anh nhăn mặt liền gật đầu.
"Ta về khách điểm thay quần áo rồi sẽ trở lại!"
Phác Thái Anh khó chịu vì quần áo nàng nãy giờ cứ đánh đánh đấm đấm toàn mùi mồ hôi.
"Được, được, ta cho người theo cô nương hộ tống người về! "
"Minh chủ, ta nói ở là sẽ ở, không cần phái người giám thị, ta muốn đi, ngươi giữ được sao?" Phác Thái Anh lạnh giọng vạch trần ý định của Thẩm Nhất Thành khiến mặt hắn lúc trắng lúc xanh.
Phác Thái Anh không nói gì quay lưng đi, nàng cũng không biết tại sao khó chịu trong lòng như vậy liền chỉ muốn phát tiết mà thôi. Kim Trí Tú cùng Kim Trân Ni thấy Phác Thái Anh rời đi cũng nhanh chóng đi theo. Cả ba vừa đi ra khỏi Sơn trang liền thấy một người đứng đợi họ, Kim Trí Tú cùng Kim Trân Ni liền nhanh chóng tiến lại, mặt vui mừng nhìn người trước mặt cả hai đồng thanh gọi.
"Đại sư... " Chưa kịp nói xong đã thấy bạch y nữ tử lướt qua họ tiến đến chỗ Phác Thái Anh đang đứng hình nhìn nàng, không nói không rằng cắm hai thanh kiếm xuống đất vòng tay kéo Phác Thái Anh ôm vào lòng.
"Ta rất nhớ nàng!" Lạp Lệ Sa nỉ non ôm thân ảnh Phác Thái Anh đang cứng đờ trong ngực.
Kim Trí Tú cùng Kim Trân Ni nhìn một màn phát sinh cũng đóng băng, không biết phải nói gì cả.
Lạp Lệ Sa ôm chặt Phác Thái Anh như sợ Phác Thái Anh biến mất một lần nữa, cảm nhận hơi ấm của Phác Thái Anh, hương thơm của Phác Thái Anh vờn quanh mũi nàng, thân thể mềm mại trong tay, Lạp Lệ Sa nhẹ nhõm thở ra, trái tim nàng lúc này mới bình yên sau cơn sóng dữ.
"Thái Anh..." Lạp Lệ Sa nhẹ giọng gọi.
Phác Thái Anh nghe tiếng Lạp Lệ Sa gọi nàng liền vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của Lạp Lệ Sa, bước lui vài bước nhìn Lạp Lệ Sa không tin được, chợt ánh mắt nàng lạnh như băng khiến Lạp Lệ Sa rùng mình.
"Ngươi vì sao lại ở đây? - Giọng Phác Thái Anh không mang theo chút độ ấm nào cả.
"Ta đi tìm nàng!" Lạp Lệ Sa nhẹ giọng, tay rút Băng Sát kiếm cùng Hỏa Tàn kiếm ra.
"Ngươi nhớ ra rồi sao?"
"Ta... "
"À không, phải nói là ngươi không diễn tiếp sao? - Phác Thái Anh không đợi Lạp Lệ Sa giải thích liền chặn họng Lạp Lệ Sa.
"Nàng đã biết sao?"
"Nếu ta không biết ngươi tính sẽ nói gì với ta?" Phác Thái Anh gằntừng tiếng.
Phác Thái Anh vừa thấy Lạp Lệ Sa xuất hiện thì suy nghĩ của nàng liền dừng lại, vì sao Lạp Lệ Sa lại ở đây? Là tìm nàng sao? Không phải không cần nàng nữa sao? Còn Chu Tử Tuyết? Lạp Lệ Sa sẽ lại đẩy nàng đi sao? Mọi câu hỏi vây quanh Phác Thái Anh khiến nàng không biết phải như thế nào cả.
Lòng nàng vui mừng khi nhìn thấy nữ tử nàng nhớ thương lâu nay nhưng lại khó chịu khi hình ảnh Lạp Lệ Sa cùng Chu Tử Tuyết trước khi nàng rời đi, đúng là nàng không có tư cách ghen hay quản việc của Lạp Lệ Sa nhưng lòng Phác Thái Anh vẫn khó chịu. Vì vậy liền đẩy Lạp Lệ Sa ra, Phác Thái Anh hiểu, thì ra nàng yêu Lạp Lệ Sa đến mức ích kỷ như vậy, chỉ muốn độc chiếm Lạp Lệ Sa, muốn Lạp Lệ Sa chỉ là của nàng mà thôi.
Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh lạnh nhạt với mình, lòng chợt đau đớn nhưng lại nhìn thấy sự giãy dụa trong mắt Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa hiểu,
Phác Thái Anh chỉ là đang giận nàng mà thôi, một bước này nếu Phác Thái Anh đứng lại thì Lạp Lệ Sa sẽ tình nguyện bước đủ một ngàn bước để đến bên cạnh Phác Thái Anh.
Thời gian qua thiếu vắng Phác Thái Anh khiến nàng như muốn bị bức điên rồi, nàng sẽ không để Phác Thái Anh rời xa nàng nữa...
"Thái Anh! Ta xin lỗi!"
"Ngươi nên về với Chu Tử Tuyết đi!" Phác Thái Anh không nhận ra lời nói của mình nồng đậm vị chua. Lạp Lệ Sa nhăn mặt, bình giấm nhà nàng lại đổ rồi, lần này ủ lâu nên có vẻ chua hơn trước quá nhiều.
"Nghe ta giải thích có được không?"
"Ta với ngươi không có gì để nói cả! Tránh ra!" Phác Thái Anh gạt Lạp Lệ Sa qua một bện định bước đi lại thấy Kim Trân Ni cùng Kim Trí Tú đang nhìn nàng cùng Lạp Lệ Sa trố mắt.
Khóe miệng Kim Trân Ni giật giật nhìn Phác Thái Anh lại nhìn Lạp Lệ Sa, không phải chứ? Thế giới này tròn vậy sao?
"Đại sư tỷ, nàng là... " Kim Trân Ni nhìn Lạp Lệ Sa gọi một tiếng hỏi.
"Đại sư tỷ?" Phác Thái Anh trợn mắt nhìn Kim Trân Ni lại nhìn Lạp Lệ Sa.
"Nàng là đại sư tỷ của các ngươi?"
"Ân... " Kim Trí Tú lúc nãy thấy một màn liền hiểu ra người khiến Phác Thái Anh tư vận lại chính là Đại sư tỷ
cao cao tại thượng mà nàng luôn tôn kính.
"Nàng là tẩu tử của các ngươi!" Lạp Lệ Sa mặt dày vô sỉ tuyên bố.
"Ai là tẩu tử của các nàng?" Phác Thái Anh giận dữ nhìn Lạp Lệ Sa.
"Ta không phải, ngươi đi mà nói các nàng nhận Chu Tử Tuyết ấy!" Nói xong hậm hực bỏ đi.
"Thái Anh!" Lạp Lệ Sa gọi với theo, lại cảm nhận hai đạo ánh mắt đang khinh bỉ nhìn nàng liền quay sang.
"Đại sư tỷ, ta đã nhìn lầm ngươi!" Kim Trí Tú phán một câu cũng bỏ đi.
"Đại sư tỷ, ta không ngờ ngươi vẻ ngoài đạo mạo đứng đắn lại làm ra cái loại chuyện vô sỉ này, thật khiến ta thất vọng" Kim Trân Ni lạnh lùng nhìn Lạp Lệ Sa rồi cũng bỏ đi.
"Ách... Nhị muội, tam muội... ta.. " Lạp Lệ Sa nhìn bóng lưng ba nử tữ đang hướng nàng sinh khí chỉ biết cười khổ, ôm Băng Hỏa song kiếm chạy theo Phác Thái Anh.
"Hừm, nàng giận thì tìm cách dỗ dành là được, nhất quyết không để nàng rời khỏi ta!" Lạp Lệ Sa vừa đuổi theo vừa nghĩ.
Thì ra người cứu Phác Thái Anh lại là hai sư muội của nàng, thôi thì sau này phối dược nàng sẽ hào phóng cho thêm một ít máu mà không tính toán vậy. Chỉ là việc mang Phác Thái Anh quay trở lại với nàng thật không dễ dàng gì, nữ nhân ngọt ngào nào đó để bụng mấy chuyện kia, lòng biết là không trách nhưng vẫn cứ ghim mãi nơi nào đó, liền ngạo kiều một phen.
Lạp Lệ Sa lần này truy lão bà có phần vất vả rồi!
Ngày tháng còn dài đăng đẳng a~~
•••••••••|
End chap 21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top