Chap 20
Phác Thái Anh mở mắt ra chớp chớp vài cái nhìn trần nhà xa lạ, nàng ngồi dậy, nhìn xung quanh chợt nhíu mày, rõ ràng là nàng đang định nhảy xuống Đoạn Hồn vực nhưng chưa kịp làm gì liền thấy sau cổ nhói một cái rồi phía trước tối đen như mực liền mất đi ý thức, khi tỉnh lại thì nằm trong căn phòng xa lạ này. Phác Thái Anh định bước xuống giường xem xét xung quanh thì cửa mở ra, một nữ hài xinh xắn, khuôn mặt mập mạp trắng nõn nà chạy vào, thấy nàng đã tỉnh liền chân sáo vui vẻ chạy đến bên nàng
"Cô cô xinh đẹp đã tỉnh rồi?"
"Là ngươi cứu ta?"
"Không không! Tiểu Du tuy thông minh nhưng vẫn chưa mạnh mẽ đến mức có thể cứu cô cô đâu" Nữ hài lanh lợi nói.
"Vậy ai cứu ta?"
"Là Đại mẫu thân a"
"Đại mẫu thân?"
Cửa một lần nữa lại mở, hai người con gái cùng nhau bước vào, một người vận y phục màu vàng nhạt người kia lại chọn lục y, Phác Thái Anh nhìn cả hai nữ tử khí chất như hoa nhưng giữa hai nàng lại là cái không khí gì đó rất không bình thường.
"Ngươi đã tỉnh?" Lục y nữ tử lên tiếng hỏi.
"Là ngươi cứu ta?"
"Ân! Vì nàng muốn ta cứu ngươi" Ánh mắt nhìn sang hoàng y nữ tử.
"Xin chào! Ta tên Kim Trân Ni" Hoàng y nữ tử cười thân thiện.
"Nàng tên Kim Trí Tú, nữ hài này tên Hạ Du. Ngươi tên gì?"
"Ta tên Phác Thái Anh" Phác Thái Anh nhàn nhạt trả lời, nàng liếc mắt nhìn nữ tử tên Kim Trân Ni.
Kim Trân Ni mang theo vẻ đẹp trẻ con rất dễ đoán nàng vẫn còn nhỏ tuổi, ánh mắt to tròn ngập nước, hai má phúng phính đáng yêu, rất dễ gây thân thiện cho người đối diện, hơn nữa, khí chất vây quanh nàng tuy không ngọt ngào câu dẫn người khác như Phác Thái Anh, lại chính là ngọt ngào khiến người ta dễ chịu. Nếu Phác Thái Anh khiến người khác hít thở không thông, thì Kim Trân Ni khiến người khác cảm thấy bình yên.
Nữ tử mặc lục y thì ngược lại, nàng hơi ít nói, khuôn mặt không quá nhiều biểu tình khiến Phác Thái Anh đột nhiên nhớ đến Lạp Lệ Sa, tâm quặn lại, Phác Thái Anh lắc lắc đầu không xua đi hình ảnh bạch y nữ tử đó. Kim Trí Tú không lạnh lùng như Lạp Lệ Sa, nàng đơn giản chỉ là ít nói, khí tức của nàng cũng không bức người xa lánh như Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh hiểu rằng Kim Trí Tú thuộc loại người không biết thể hiện xúc cảm của mình.
"Thái Anh! Cho phép ta gọi như vậy nhé!" Kim Trân Ni vui vẻ.
"Ân!"
"Vì sao muội lại muốn tự vận?
"... "
"Nhị mẫu thân thật ngốc" Hạ Du khinh bỉ nhìn Kim Trân Ni, nữ hài 8 tuổi nhanh chóng mở miệng.
"Cô cô xinh đẹp chắc chắn vì tình rồi!"
"Tiểu Du! Không được nói Nhị mẫu thân như vậy!" Kim Trí Tú lạnh giọng khiến Hạ Du chu môi nhưng cũng không dám nói gì thêm.
"Thái Anh muội! Muội là vì tình sao?" Kim Trân Ni nhăn mi nhìn Phác Thái Anh. Vốn dĩ nàng cùng Kim Trí Tú xuất sơn vì muốn tìm kiếm một thứ trong Sâm lâm, không nghĩ khi đi ngang qua Đoạn Hồn cốc lại thấy một hồng y nữ tử bóng lưng đơn bạc, ba ngàn sợi tóc xõa bay trong không trung, khí tức bi thương bao phủ quanh nàng, khiến Kim Trân Ni nhịn không được muốn ngăn cản nàng lại, liền phóng ra ngân châm phong bế huyệt đạo của Phác Thái Anh làm nàng ngất đi sau đó đưa nàng về.
Kim Trân Ni không nghĩ nử tữ nàng cứu về lại xinh đẹp tuyệt trần, lúc Phác Thái Anh bất tỉnh không phát ra khí tức gì, chỉ đơn giản là một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Nhưng lúc này, Phác Thái Anh tỉnh dậy, Kim Trân Ni cảm nhận được khí tức ngọt ngào lan tỏa, đôi mắt mang đầy thần thái câu dẫn người, đôi môi mỏng đỏ mọng tuy chưa từng cười nhưng lại tô điểm thêm vẻ đẹp sầu bi của nàng, chiếc mũi cao thon gọn hài hòa kết hợp trên khuôn mặt Phác Thái Anh. Ngũ quan sắc sảo như được thiên mệnh nhào nặn, khắc kỹ từng đường nét, Kim Trân Ni dám chắc rằng, nữ tử này, khi không cười cũng đủ khiến nam nhân cả thiên hạ chao đảo vì nàng, nếu nàng cười, sẽ khiến thiên hạ vì một nụ cười của nàng mà sinh mà diệt. Nữ nhân này, đẹp như một nữ thần, không tì vết.
Phác Thái Anh nghe Kim Trân Ni hỏi cũng không đáp, chỉ cụp mi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn xuống đất, nàng không muốn đáp vì không muốn nhớ tới người kia.
"Ngươi xinh đẹp như vậy nam nhân nào có mắt không tròng lại phụ ngươi?" Kim Trí Tú không cho là đúng hỏi.
"Nàng không phải nam nhân..." Phác Thái Anh rốt cuộc cũng mở miệng nhẹ giọng nói.
" Hả?" Cả ba người gồm hai lớn một nhỏ nghe một câu của Phác Thái Anh liền không ngậm được miệng, há hốc mồm nhìn Phác Thái Anh.
"Có phải các ngươi khinh bỉ tình cảm của ta không?" Phác Thái Anh đau lòng.
"Không! Không" Kim Trân Ni nhìn thấy mất mát trong mắt của Phác Thái Anh liền nhanh miệng bác bỏ, Kim Trân Ni nhận thấy, nữ nhân tên Phác Thái Anh này chỉ cần muốn nàng liền sẽ câu được nhân tâm, vì sao lại có kẻ sắc đá đến mức không mềm lòng trước nữ tử này.
"Chậc... chậc... chúng ta chỉ là ngạc nhiên, không nghĩ xuất sơn lần này lại gặp được người như chúng ta" Kim Trí Tú nhìn Phác Thái Anh thưởng thức.
"Sao cơ?" Lúc này đến lượt Phác Thái Anh trợn mắt nhìn hai nữ một bé gái.
"Nàng là thế tử của ta" Kim Trí Tú nhìn Kim Trân Ni nhẹ giọng nói.
"Nàng cũng là thể tử của ta" Kim Trân Ni cười dịu dàng nhìn Kim Trí Tú.
Phác Thái Anh chứng kiến một màn trước mắt đáy lòng hung hăn đau đớn...
"Khi nàng gọi ta là thể tử của nàng, ta lại không nhận" Phác Thái Anh nói ra được một câu nước mắt vô thanh vô thức rơi xuống khiến ba người kia hốt hoảng.
"Không sao, ổn rồi! Muội đừng khóc".
Kim Trân Ni ôm Phác Thái Anh vào lòng, nữ tử này không hợp với bi thương càng không hợp với nước mắt, Phác Thái Anh hợp với nụ cười, hợp với sự vui vẻ. Là ai có bản lĩnh bức một người mang khí chất yêu nghiệt thành ra bi thảm như thế này?
"Cô cô xinh đẹp!" Kim Hạ Du bước đến đưa hai bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay của Phác Thái Anh nhẹ giọng gọi, Phác Thái Anh nhìn thân ảnh nhỏ xíu, đôi má phấn nộn đang tròn mắt nhìn mình, liền ngưng nước mắt nhìn Kim Hạ Du không biết rằng hài tử này muốn nói gì.
"Cô cô xinh đẹp không cần vì nàng ta mà thương tâm, cô cô xinh đẹp như vậy, nếu nàng không cần, thì tiểu Du sẽ cần. Cô cô không cần ủy khuất, đợi thêm 10 năm Tiểu Du sẽ thú người!"
Một lời Hạ Du nói ra khiến cả ba nữ nhân nghẹn họng.
"Kim Hạ Du! Con là đang nói cái gì vậy hả?" Kim Trí Tú đanh giọng .
"Hừ! Cũng là do tỷ làm hư con" Kim Trân Ni liếc Kim Trí Tú.
"Con không có hư, Thái Anh tỷ tỷ xinh đẹp như thế, chết dưới chân nàng, làm quỷ cũng phong lưu a" Hạ Du làm ra bộ dáng chững chạc trực tiếp hạ chức của Phác Thái Anh từ cô cô thành tỷ tỷ khiến Kim Trân Ni muốn một cước đá bay nữ nhi của mình.
Phác Thái Anh nghe Kim Hạ Du nói khóe miệng giật giật, tiểu nữ này thật cường hãn, đưa tay xoa xoa đầu Kim Hạ Du.
"Cám ơn!" Nói rồi Phác Thái Anh cười nhẹ nhàng, má phúng phính hiện ra khiến trái tim ba người kia đột nhiên đập thình thịch, quả thật rất đẹp a...
"Con quyết định, không phải Thái Anh tỷ tỷ con không cưới, không gả!" Kim Hạ Du mang vẻ mặt mê nữ sắc, chắc như bắp nói.
"Xem ta như thế nào thu phục ngươi" Kim Trân Ni gằn giọng tóm lấy Kim Hạ Du lôi ra ngoài.
"Aaaaa... Đại mẫu thân, cứu con... Thái Anh tỷ tỷ cứu tiểu Du!!" Kim Hạ Du la thất thanh.
"Nhị mẫu thân, chỉ được đánh mông không được đánh lên mặt!"
"bốp"
"Đã bảo không được đánh mặt, con chỉ có khuôn mặt này kiếm sống thôi!" Lại tiếng la thất thanh của trẻ con.
"Còn dám trả treo này!" Tiếng Kim Trân Ni lanh lảnh, Phác Thái Anh nghe được một màn này trán đầy hắc tuyến, tiểu nữ hài này mới vài tuổi lại cường hãn đến mức này, đúng là cực phẩm, nàng nhìn Kim Trí Tú đầy thâm ý.
"Tiểu Du là con của ngươi cùng nàng?" Phác Thái Anh đứng dậy đi đến bên bàn ngồi ghế đối diện Kim Trí Tú.
"Là chúng ta nhặt được bên sông, Trân Ni yêu thích liền nhận nuôi!" Kim Trí Tú rót trà mời Phác Thái Anh.
"Ân!" Phác Thái Anh tiếp nhận ly trà cũng không hỏi thêm.
"Ngươi có dự tính gì không?"
"Ta không biết! Ta cứ nghĩ một đường kết thúc mọi thứ, không nghĩ sẽ tiếp tục làm gì..."
"Có muốn theo chúng ta không?"
"Các ngươi có dự tính gì à?"
"Lần này chúng ta xuất sơn chính là muốn tìm Băng Hỏa Quả".
"Băng Hỏa Quả? Chẳng phải chỉ là trong truyền thuyết sao?"
"Nó có thật, nhưng chỉ là rất khó để có được nó, ngàn năm mới nở hoa, ngàn năm kết trái, lại mọc giữa ranh giới của dung nham và hàn băng, do yêu thú canh giữ, vì vậy muốn có được nó rất khó".
Phác Thái Anh im lặng nhìn Kim Trí Tú chờ đợi người kia nói tiếp, Phác Thái Anh hiểu hai người này sẽ không ngu ngốc lao vào hiểm cảnh đoạt bảo đâu.
"Ta nhận được tin tức, Hàn Long Sơn Trang Võ lâm minh chủ Thẩm Nhất Thành tổ chức đại hội võ lâm dùng Băng Hỏa Quả làm phần thưởng!"
"Ta mới không tin, tổ chức đại hội võ lâm lại còn dùng Băng Hỏa quả làm mồi, hắn là muốn câu ai?"
"Ngươi đúng là rất thông minh! Hắn muốn tìm ra một người mạnh mẽ nhất để cứu con trai hắn, Hàn Long sơn trang thiếu chủ Thẩm Nhất Thiên và giết một người".
"Hắn là võ lâm minh chủ, cần gì phải tìm người mạnh mẽ?".
"Hơn một năm trước, không biết Hàn Long sơn trang đắc tội ai, cuối cùng trong đêm bị một nữ tử mặc Bạch y đeo mặt nạ bằng bạc suýt chút huyết tẩy cả sơn trang. Thẩm Nhất Thành vì giao đấu với nữ tử đó mà bị nội thương, còn Thẩm Nhất Thiên cũng bị người đó đả thương, tổn thương đến kinh mạch, bao nhiêu danh y đều không chữa được. Cuối cùng có người cho hắn biết, chỉ cần tìm được người nội lực thâm hậu dùng nội lực bức dòng xung khí đang tàn phá trong kinh mạch của nhi tử hắn ra thì lúc ấy dược liệu mới có tác dụng.
"Người nào mà lại lợi hại vậy?" Phác Thái Anh nheo nheo mày hỏi.
"Ta cũng không biết, ta chỉ biết, nội lực ăn mòn kinh mạch của Thẩm Nhất Thiên thuộc tính cực hạn Hỏa, ngươi không hiết đó thôi với cực han hỏa thì dược liệu không có tác dụng".
Phác Thái Anh nghe đến đây vẻ mặt liền mất tự nhiên, khóe miệng giật giật, nàng hình như nhớ ra cái gì đó, liền nhanh chóng thu hồi cảm xúc, bày ra một bộ dáng chưa từng nghe chuyện nhìn Kim Trí Tú.
"Tên ấy cũng thật xui xẻo" Phác Thái Anh nói.
"Ân, nhưng ta cũng không cần phải giúp Thẩm Nhất Thành, chúng ta chỉ muốn lấy Băng Hỏa quả, sau đó lại giả bộ cố bức nội lực, không được thì cáo lỗi thôi!".
"Ngươi cũng thật phúc hắc!"
"Haizz, chỉ là Băng Hỏa Quả quả thật là một miếng mồi ngon, người có được nó chắc chắn sẽ tinh tiến thực lực, lần này, dù ta có muốn cũng khó lấy lắm!"
"Ngươi vì sao cần Băng Hỏa Quả?"
"Hạ Du bị trúng độc từ trong bụng mẹ, độc khí ngấm sâu vào xương tủy, ta cần Băng Hỏa Quả để điều chế thuốc giải, đồng thời cần một thứ nữa nhưng thứ đó ta rất dễ dàng có, chỉ là Băng Hỏa quả thì quá khó khăn".
"Ân, ta hiểu! Ta cũng không có dự tính gì, thôi thì để ta đi cùng các ngươi!"
"Vậy cũng được, đi cùng chúng ta ngươi sẽ không cô đơn!"
"Cám ơn ngươi!"
"Thái Anh! "
"Hử?"
"Tình cảm này là nghịch thiên nghịch lý, nhưng ngươi đừng buông xuôi, bởi ta tin nếu là của ngươi, chắc chắn sẽ quay về bên ngươi!" Kim Trí Tú nhẹ giọng an ủi.
Phác Thái Anh im lặng không đáp, nàng mi giấu đi nỗi đau thương trong cụp lòng. Ngay lúc nàng ngất đi, Phác Thái Anh lại sợ hãi, nàng sợ sau khi chết sẽ quên mất Lạp Lệ Sa, sẽ không còn nhớ được khuôn mặt của Lạp Lệ Sa nữa, không còn nhớ giọng nói trong trẻo đó nữa, vì vậy, lúc Phác Thái Anh một lần nữa tỉnh dậy, nàng đã tự có quyết định cho riêng mình. Phác Thái Anh sẽ dùng một đời này, si ngốc mà yêu Lạp Lệ Sa, dù Lạp Lệ Sa không yêu nàng cũng được, ở bên nữ tử khác cũng được. Phác Thái Anh vẫn sẽ nhớ Lạp Lệ Sa, yêu Lạp Lệ Sa, bởi Phác Thái Anh không cam tâm quên đi Lạp Lệ Sa, nàng không cam tâm xóa đi tình cảm này.
Yêu một người, chỉ cần bản thân biết là đủ...
…………
Lạp Lệ Sa nhảy xuống vực liền rút Băng Hỏa song kiếm cắm bên vách núi, rồi rút ra, vận khí nương theo bờ đá trên khe vực một đường nhảy xuống đáy Đoạn Hồn cốc. Nàng từng rơi xuống một lần, Lạp Lệ Sa biết Đoạn Hồn Cốc tuy sâu nhưng lại không có vách đá quá hiểm trở hay cây cối, thứ khiến nó đáng sợ duy nhất chính là hàn đầm dưới đáy vực.
May mắn lần trước Lạp Lệ Sa là tu luyện hàn băng, không những không chết còn hấp thụ được hàn khí mà tinh tiến thực lực, chữa trị nội thương. Nhưng Phác Thái Anh sẽ không như vậy, nàng là hỏa công, nếu rơi vào hàn đầm sẽ bị hàn khí cắn nuốt, thổ huyết mà chết.
Một canh giờ sau Lạp Lệ Sa cũng thành công xuống tới đáy vực, Hàn đầm vẫn bốc hàn khí lạnh buốt, xung quanh nó không một sinh vật nào sống nổi, Lạp Lệ Sa nhíu mày, nàng cắm Băng Sát kiếm xuống hàn đầm, lại cắm Hỏa Tàn kiếm trên vách núi, Lạp Lệ Sa muốn Băng Sát kiếm hấp thụ hàn khí còn Hỏa Tàn kiếm thì không thể chạm hàn khí. Sau đó một đường vận khí nhảy xuống hồ tìm kiếm.
Nước hồ lạnh buốt thấu xương cũng không ngăn được quyết tâm tìm người của Lạp Lệ Sa. Nàng cứ ngụp lặn mấy ngày tại Hàn đầm nhưng vẫn không có kết quả liền xem xét xung quanh cũng cũng không có gì. Lạp Lệ Sa vận khí hong khô quần áo, nhíu mày nghĩ nghĩ, mở mắt như nghĩ ra cái gì đó liền chu chu môi đáng yêu thì thầm.
"Phác Thái Anh! Nàng được lắm, dám gài bẫy ta!"
Lạp Lệ Sa chợt hiểu Phác Thái Anh vốn dĩ không có nhảy xuống, chỉ là do nàng quan tâm quá hóa loạn mà thôi. Lạp Lệ Sa ngửa mặt lên trời cười phá lên.
"Ha ha ha... Phác Thái Anh xem ta như thế nào tìm nàng! Đời này đừng mong trốn khỏi ta!"
Lạp Lệ Sa dù phải ngập lặn mấy ngày trong hàn đầm cũng không oán than lại còn vui vẻ trong lòng. Bởi ít ra nàng hiểu, nữ nhân nàng yêu vẫn còn sống, bây giờ, nàng chỉ cần chuyên tâm tìm kiếm Phác Thái Anh mà thôi!
Đời này kiếp này, ngươi tránh thì ta truy...
Số phận đã định sẵn, Phác Thái Anh mãi mãi thuộc về Lạp Lệ Sa rồi!
••••••••••••||
End chap 20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top