Chap 19

Lạp Lệ Sa vô thanh vô thức để lại một lá thư sau đó mang Băng Sát kiếm rời đi, đột nhiên lòng như lửa đốt, một cảm giác sợ hãi quen thuộc dâng trào - Thái Anh.

Từ lúc trọng sinh đến giờ, Lạp Lệ Sa rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh Phác Thái Anh, chỉ cần Phác Thái Anh có chuyện Lạp Lệ Sa liền cảm nhận được, trái tim hung hăng thịch một cái, sự sợ hãi bao trùm lấy cõi lòng nàng, Lạp Lệ Sa khựng lại một nhịp, lòng như lửa thiêu rụi, đau đớn dâng trào, Lạp Lệ Sa lo lắng ép mình bình tĩnh, nàng cần sự tỉnh táo để cảm nhận mọi thứ, để phán đoán. Ánh mắt lóe lên một cái sau đó vận khí hướng sâm lâm mà đi.

"Thái Anh, đợi ta. đừng dại dột...đợi ta...Thái Anh".

Lạp Lệ Sa cố gắng thi triển khinh công nhanh nhất, vừa dùng khinh công vừa âm thầm cầu nguyện Phác Thái Anh sẽ không nghĩ quẩn, sẽ đợi được nàng, nếu mất đi Phác Thái Anh, nàng không biết mình sẽ phải sống ra sao cả, Lạp Lệ Sa chỉ biết cắn răng áp chế sự sợ hãi trong lòng, một đường mà đi, hy vọng nàng đến kịp.

Lạp Lệ Sa đến cửa rừng lại hướng Đoạn Hồn cốc mà đi, vì nàng cảm giác Phác Thái Anh sẽ ở đó, đó gọi là tâm ý tương thông sao? Lạp Lệ Sa không biết, chỉ biết nàng cần phải đến thật nhanh, nếu không nàng sẽ phải ôm hận cả một đời.

Lạp Lệ Sa đuổi đến được Đoạn Hồn cốc, đập vào mắt nàng là Hỏa Tàn kiếm được cắm sâu bên bờ vực Đoạn Hồn cốc, áo khoác của Phác Thái Anh màu đỏ rực rỡ được khoác trên kiếm, Lạp Lệ Sa cảm nhận máu mình đông lại, thần kinh như căng ra, ý thức không còn hoạt động, ngay cả hơi thở cũng không còn cảm nhận được. Lạp Lệ Sa như mất ý thức bước từng bước đến chỗ Hỏa Tàn kiếm, từng bước từng bước khiến Lạp Lệ Sa cảm nhận như mình đang chết dần chết mòn

"Thái Anh... tại sao không đợi ta?" Lạp Lệ Sa đặt tay lên Hỏa Tàn kiếm cảm nhận sự nóng ấm của nó, run rẩy, cả thân người nàng run rẩy, Lạp Lệ Sa cảm nhận trái tim nàng đang bị khí tức nóng ấm của Hỏa Tàn kiếm thiêu rụi, nữ tử nàng yêu, vì nàng mà tuyệt vọng, lựa chọn con đường kết thúc sinh mạng của chính mình. 

"Thái Anh... tại sao? Tại sao lại như vậy?"

Lạp Lệ Sa như nhập ma lặp đi lặp lại những câu hỏi không người trả lời, mắt nhìn vào vực sâu đen thẳm, nơi này trước kia nàng rơi xuống, giờ phút này lại nuốt chửng nữ tử nàng yêu thương, mà tất cả, đều là do nàng gây ra.

"PHÁC THÁI ANH!!!!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAA..."

Lạp Lệ Sa thét lên đau đớn, nội lực trong người bùng phát đem cả một vùng Đoạn Hồn cốc nhấn chìm trong băng giá, trắng xóa một vùng thê lương, nữ tử bạch y đau đớn thở hồng hộc phun ra một ngụm máu trên nền tuyết trắng tinh, tiên diễm chói mắt người. Giờ phút này, một giọt nước mắt nàng cũng không rơi được, nàng chỉ muốn phá nát những gì trước mắt, đem cả thiên hạ này vùi trong băng giá để tế người nàng yêu. Nhưng tất cả, lại là lỗi của nàng.

Nếu ngày xưa Phác Thái Anh là vô tình đẩy nàng vào cửa tử, thì lúc này chính nàng cố ý bức Phác Thái Anh vong mạng. Nếu ngày xưa Phác Thái Anh là vô tình đả thương nàng, thì lúc này chính nàng cố ý thương tổn Phác Thái Anh. Nếu ngày xưa Phác Thái Anh là vô tình bênh vực ngoại nhân phớt lờ tình cảm của nàng, thì lúc này chính nàng cố ý xem nhẹ tình yêu của Phác Thái Anh mà chọn người ngoài.

Phác Thái Anh là vô tình còn chính Lạp Lệ Sa là cố ý. Nàng cố ý ngó lơ Phác Thái Anh, cố ý phớt lờ sự đau đớn của Phác Thái Anh, cố ý không nhìn thấy nỗi dẫn vặt cùng hối hận trong đôi mắt to tròn của Phác Thái Anh, cố ý quay lưng với tình cảm của Phác Thái Anh. Có trời mới biết nàng mong Phác Thái Anh chạy đến bên nàng như thế nào, cũng có trời mới biết nàng cần Phác Thái Anh yêu nàng như thế nào, nhưng đến lúc Phác Thái Anh thật sự yêu nàng, nàng lại làm hành động ngu ngốc đẩy Phác Thái Anh ra xa, thậm chí bức tử nữ nhân nàng yêu như máu thịt.

Lạp Lệ Sa tự nhận mình thông minh một đời, lại ngu si trong phút chốc, nàng đem tâm huyết một đời của nàng hủy trong giây lát, đem tâm nguyện kiếp trước của chính mình thiêu rụi trong một phút nông nổi sợ sệt.

Nàng chạy theo Phác Thái Anh chín trăm chín mươi chín bước, đến lúc Phác Thái Anh quay lại nhìn nàng để bước về phía nàng một bước, thì nàng lại quay lưng đi.

Lạp Lệ Sa hận chính mình ngu ngốc, chờ đợi Phác Thái Anh hơn 10 năm, đến cuối cùng lại vì lo sợ mà trốn tránh chờ đợi sự an toàn, kết quả lại mất cả chì lẫn chài. Hỏa Tàn kiếm nóng ấm trong lòng bàn tay, áo khoác đỏ tiên diễm như máu, vực sâu đen hun hút, gió thét gào thế lương, Lạp Lệ Sa cảm nhận được, Phác Thái Anh đã đi xa nàng.

Lạp Lệ Sa mắt đỏ ngầu nhìn vực sâu đen thẳm, môi mỏng khẽ mở, vết máu trên môi khiến dung nhan lãnh ngạo của nàng càng thêm mị hoặc.

"Phác Thái Anh! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác! Dù nàng chết cũng phải chết bên cạnh ta! Ta tuyệt đối không để nàng xa ta, dù... sống... hay... chết!"

Lạp Lệ Sa gằn từng tiếng một, nhấc tay đem Hỏa Tàn kiếm rút ra, lại lấy hồng y của Phác Thái Anh quấn quanh kiếm, một tay cầm Băng Sát kiếm, không nghĩ ngợi dứt khoát nhảy xuống vực Đoạn Hồn.

Dù là chết, nàng cũng phải chết bên cạnh Phác Thái Anh.

…………

Đám người Dược hậu vào thư phòng thấy thư của Lạp Lệ Sa để lại, đang không biết phải như thế nào thì thuộc hạ vào bẩm báo có dị tượng tại Sâm lâm - Đoạn hồn cốc, cả đám người cảm thấy không ổn liền đuổi đến Đoạn Hồn cốc. Một mảng băng tuyết trắng xóa đập vào mắt, từng bước bước đến cạnh vực sâu, một ngụm máu đỏ tươi tiên diễm tô điểm trên nền tuyết trắng, bên cạnh đó, một khu vực nhỏ với vết kiếm được cắm xuống lại không bị đóng băng.

"Hỏa Tàn kiếm? Thái Anh?" Tuyệt Đế nhìn vết kiếm không bị đóng băng liền hiểu là nơi Hỏa Tàn kiếm được cắm xuống.

"Cảnh vật này... " Uyển Nhi ngập ngừng không dám tin.

"Là Lệ Sa..." Dược hậu buồn bã Bọn họ không nói thêm gì nữa, họ hiểu nơi đây đã phát sinh chuyện gì, chỉ lẳng lặng đứng yên cùng hướng mắt xuống vực sâu đen thẳm như không thấy đáy, lòng hung hăng đau từng cơn, nước mắt vô thanh vô thức rơi trên mặt bốn nữ nhân mà Tuyệt Đế là nam nhân mắt cũng đỏ ngầu, cả người run rẩy.

"Hỡi thế gian tình ái là chi... Mà đôi lứa thề nguyền sống chết...?"

•••••••••||

End chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top