Chap 18
Lạp Lệ Sa ra lệnh cho Ngũ đại thế lực tìm kiếm Phác Thái Anh nhưng bất thành, Lạp Lệ Sa lòng chết lặng, Độc y nhìn Lạp Lệ Sa luống cuống tìm kiếm Phác Thái Anh khó chịu nhăn mặt.
"Ngươi tìm nàng để làm gì?" Độc y không cho là đúng nói.
"Con..."
"Ngươi nghĩ sau khi tìm được nàng trở về, nàng biết ngươi lừa nàng, lại còn đối xử với nàng như vậy, nàng sẽ tha thứ cho ngươi sao?"
Lạp Lệ Sa im lặng không đáp, nàng hiểu Độc Y nói đúng, nàng lừa Phác Thái Anh rằng mình mất trí nhớ, lại đối xử với Phác Thái Anh như vậy thì làm sao Phác Thái Anh có thể tha thứ cho nàng được. Lòng ảo não, nỗi bất lực dâng trào, Lạp Lệ Sa run rẩy thân mình.
Độc Y nhìn khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng không cảm xúc giờ đây lại bộc lộ đầy bi thương, đau đớn, Độc y cũng không còn muốn chỉ trích Lạp Lệ Sa nữa. Rõ ràng hai nữ nhân này trong lòng đều có nhau, nhưng lại từng bước từng bước đi ra xa nhau.
Lạp Lệ Sa đứng trên đỉnh tháp của Hoàng thành nhìn thiên hạ dưới chân
bé nhỏ, đón gió lạnh, bạch y bay phấp phới trong gió, mắt nhòe đi, từng giọt nước mắt rơi ra, thân ảnh hồng y như ẩn như hiện trước mắt nàng, nụ cười tươi rói mang theo hơi thở ấm cúng sưởi ấm trái tim băng giá của nàng, giọng nói ngọt ngào dịu dàng gọi tên nàng, dung nhan khuynh quốc khuynh thành của nữ tử nàng yêu hai kiếp giờ phút này nhạt nhòa dần trong mắt Lạp Lệ Sa.
Tâm hung hăng đau đớn, Lạp Lệ Sa cảm thấy không khí xung quanh nàng đang bị rút lấy, nàng nấc lên từng tiếng đau thương. Lạp Lệ Sa phẫn hận chính mình, nữ nhân nàng khắc sâu trong tâm khảm hai kiếp luân hồi, nữ tử bên cạnh nàng hơn 10 năm, Lạp Lệ Sa chưa từng để nàng ấy bị thương, chưa từng để ai ức hiếp nàng ấy, chưa từng để nàng ấy rơi bất kỳ giọt lệ nào, Lạp Lệ Sa sủng nàng ấy đến tận trời xanh, bao che tất cả những gì nàng ấy sai phạm, tán dương nàng ấy khi đạt thành tựu. Vậy mà... Nàng lớn tiếng với Phác Thái Anh, nàng trách móc Phác Thái Anh, nàng che chở nữ tử khác hướng mũi nhọn vào Phác Thái Anh, nàng để Phác Thái Anh nhìn thấy nàng cùng người khác thân mật.
Nàng yêu Phác Thái Anh hơn 10 năm, luôn bao dung tất cả, vì sao lần này lại ích kỷ như vậy? Lạp Lệ Sa hận chính mình. Nước mắt lăn dài trên má. Nhìn cả thiên hạ dưới mắt nàng, lòng Lạp Lệ Sa âm thầm ra một quyết định. Nàng sẽ không giống như trước để mọi chuyện trôi qua tự nhiên, sẽ không giống như trước để Phác Thái Anh rời khỏi nàng , sẽ không giống như trước để Phác Thái Anh biến mất. Dù Phác Thái Anh sẽ giận nàng, sẽ hận nàng, Lạp Lệ Sa vẫn sẽ truy Phác Thái Anh đến tận chân trời góc bể. Dù Phác Thái Anh lại đâm nàng một nhát thì Lạp Lệ Sa vẫn tin nàng đủ mạnh mẽ nhận thêm một kiếm của Phác Thái Anh.
Trái tim nàng không thể thiếu vắng hơi thở nóng ấm ngọt ngào đó, cõi lòng nàng không chịu đựng được khi không có thân ảnh hồng y kiều diễm đó, đôi mắt nàng sẽ như mất đi ánh sáng nếu không được nhìn thấy dung nhan yêu nghiệt khuynh quốc đó. Nụ cười cùng đôi má bánh bao xinh đẹp đã in sâu trong tâm khảm Lạp Lệ Sa.
"Thái Anh! Dù mất cả một đời ta vẫn sẽ truy được nàng!" Lạp Lệ Sa nhẹ giọng, nàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má, nở nụ cười kiên định. Phải, nàng sẽ dùng một đời của nàng đi tìm Phác Thái Anh, nàng sẽ dùng tất cả thực lực của nàng để truy được Phác Thái Anh. Đời này kiếp này, Phác Thái Anh đừng mong sẽ thoát khỏi nàng, dù Phác Thái Anh có hận nàng, nàng vẫn sẽ một lần nữa trói Phác Thái Anh bên cạnh.
Bóng lưng cao ngạo thẳng tắp đứng trên đỉnh tháp, nhãn thần kiên định nhìn đến góc trời xa xăm, môi mỏng vẽ lên hình bán nguyệt hoàn mỹ, hơi thở băng lãnh, trái tim đập từng nhịp vững vàng.
Nữ nhân hoàn hảo đó, Phác Thái Anh đã định thuộc về nàng, Lạp Lệ Sa!! Đời đời kiếp kiếp cũng không thay đổi!
...............
Phác Thái Anh hồng y đơn bạc, lẻ loi đau thương đứng bên Đoạn Hồn cốc, nơi này chính là nơi hơn 2 năm trước nàng tận mắt chứng kiến Lạp Lệ Sa vì nàng mà tử, cũng chính nơi này đã định duyên phận giữa nàng cùng Lạp Lệ Sa kết thúc.
Phác Thái Anh cắm Hỏa tàn kiếm xuống đất, bước hai bước về phía trước, ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm. Một giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Lạp Lệ Sa... Đến cuối cùng ngươi vẫn không thể tha thứ cho ta hay sao?" Phác Thái Anh nở nụ cười thê lương.
Người khác có thể không biết nhưng Phác Thái Anh biết, nàng biết là Lạp Lệ Sa chỉ giả vờ mất trí. Ngày gặp lại Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa không nhận ra nàng, nói rằng nhớ tất cả chỉ quên nàng. Phác Thái Anh không chấp nhận được sự thật, cố chấp cho người điều tra.
Hai năm qua, nàng cũng xây dựng được một thế lực tình báo tinh anh cho riêng mình để tìm kiếm Lạp Lệ Sa, thế lực của nàng không lớn như Ngũ đại thế lực nhưng lại là độc nhất vô nhị, vô thanh vô thức hoạt động, không ai biết đến sự tồn tại của nó, chỉ có nàng. Dù có chút khó khăn nhưng cuối cùng Phác Thái Anh cũng nắm trong tay sự thật.
Lạp Lệ Sa vốn dĩ không có mất trí nhớ, khi Lạp Lệ Sa may mắn sống sót còn bức thành công Hỏa khí trong người, sau khi hồi phục liền tìm cách quay về Cao Ly, trên đường đi vô tình cứu huynh muội Chu Tử Tuyết một mạng, sau đó lại được mời về nước Nam làm khách, Lạp Lệ Sa ở tại đây, khi ngây ngốc sẽ vẽ Phác Thái Anh, sẽ thổi ca khúc Phác Thái Anh thích nhất, khi người khác hỏi Lạp Lệ Sa đang tìm ai, Lạp Lệ Sa sẽ trả lời là Phác Thái Anh. Chính vì điều đó, Chu Tử Tuyết mới mang tâm tư thù địch với Phác Thái Anh ngay từ lần đầu gặp mặt.
Phác Thái Anh biết Lạp Lệ Sa không mất trí nhớ, nàng biết Lạp Lệ Sa nhớ nàng, nhưng cố tình làm như quên nàng. Phác Thái Anh không vạch trần Lạp Lệ Sa mà lại theo nàng diễn một vở kịch. Bởi Phác Thái Anh cho rằng Lạp Lệ Sa là quá giận nàng nên mới không muốn nhận lại nàng. Phác Thái Anh liền nhẫn, nàng sẽ nhẫn, sẽ nhịn, cho đến khi Lạp Lệ Sa chịu "nhớ" ra nàng.
Nàng biết Lạp Lệ Sa nhớ nàng nhưng lại hướng nàng cảnh cáo khi nàng cùng Chu Tử Tuyết xung đột, lòng nàng mất mát nhưng vẫn chịu đựng bởi nàng đã từng vì Lạp Chánh Hưng cảnh cáo Lạp Lệ Sa. Nàng biết Lạp Lệ Sa không quên nàng nhưng lại nhìn nàng băng lãnh uy hiếp nàng, tâm nàng như có ai dùng dao cứa vào, nhưng nàng vẫn nhẫn vì nàng cũng từng vì người khác uy hiếp Lạp Lệ Sa. Nàng biết Lạp Lệ Sa không quên nàng nhưng lại tặng nàng một chưởng không lưu tình khiến trái tim nàng như chết đi, nhưng Phác Thái Anh vẫn chịu đựng vì nàng từng vì người khác đâm Lạp Lệ Sa một kiếm.
Phác Thái Anh hiểu Lạp Lệ Sa là có ý thức không phải vô thức nhưng vẫn hướng nàng gây thương tổn, Phác Thái Anh vẫn cố gắng chịu đựng, cố gắng chấp nhận từng vết chém vô hình của Lạp Lệ Sa vào lòng nàng. Bởi là nàng nợ Lạp Lệ Sa. Nhưng giây phút, Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa lưỡng lự việc cứu và không cứu Chu Tử Tuyết, Phác Thái Anh đã hiểu, nàng hết hy vọng rồi. Lạp Lệ Sa nếu còn yêu nàng sẽ dứt khoác từ chối, sẽ không như lúc đó, phân vẫn hay suy nghĩ.
Cũng là giây phút đó, Phác Thái Anh tuyệt vọng, nàng quyết định rời đi. Nàng cuối cùng cũng hiểu, dù nàng mặt dày bám lấy Lạp Lệ Sa, dù nàng chịu đựng thương tổn do Lạp Lệ Sa gây ra, dù nàng nhẫn nhịn nhìn Lạp Lệ Sa bảo vệ kẻ khác, dù nàng cố gắng đến gần Lạp Lệ Sa, dù nàng chấp nhận để Lạp Lệ Sa một chưởng đánh chết nàng, dù Phác Thái Anh cố gắng chuộc lại lỗi lầm, thì Lệ Sa vẫn sẽ không còn quay về bên cạnh nàng nữa.
Nàng rời đi, không phải vì nàng hận Lạp Lệ Sa, cũng không phải nàng giận Lạp Lệ Sa, càng không phải nàng ghen tuông. Phác Thái Anh rời đi vì nàng hiểu rằng, những thương tổn ngày xưa nàng gây ra cho Lạp Lệ Sa là không thể cứu vãn, những vết thương ngày xưa nàng tặng cho Lạp Lệ Sa mãi mãi không bao giờ lành, dù nàng có hối hận, dù nàng có đau đớn, dù nàng có tự trách thì mãi mãi Lạp Lệ Sa vẫn sẽ không tha thứ cho nàng.
Nàng có tư cách gì ghen với Chu Tử Tuyết? Chu Tử Tuyết là yêu Lạp Lệ Sa ngay từ đầu, là vì Lạp Lệ Sa bỏ xuống tất cả lời dị nghị. Nàng có tư cách gì giận Lạp Lệ Sa khi Lạp Lệ Sa ở bên cạnh Chu Tử Tuyết? Vì nàng cũng từng để Lạp Lệ Sa nhìn nàng bên cạnh người khác. Phác Thái Anh có tư cách gì? Nàng không có! Vì vậy, nàng quyết định rời đi, trả lại cho Lạp Lệ Sa cuộc sống tự do, cuộc sống không có nàng, không có kẻ luôn gây rắc rối cho Lạp Lệ Sa như nàng, không có kẻ gây thương tổn cho Lạp Lệ Sa như nàng, không có kẻ vì ngoại nhân mà đâm Lạp Lệ Sa như nàng, càng không có kẻ phớt lờ tình yêu của Lạp Lệ Sa mà hành hạ Lạp Lệ Sa như nàng.
Phác Thái Anh nhìn Đoạn hồn cốc cười thế lương, ánh mắt nồng đậm bi ai cùng tuyệt vọng. Đến cuối cùng, Lạp Lệ Sa vẫn không tha thứ cho nàng, vẫn không thể bỏ qua lỗi lầm cho nàng. Liếc mắt nhìn vực sâu hun hút, đen kịt như họng của tử thần, Phác Thái Anh ngẩn người nghĩ. Nếu nàng nhảy xuống, có phải sẽ chấm dứt thống khổ này? Nếu nàng nhảy xuống, có phải sẽ không còn đau khi nghĩ đến Lạp Lệ Sa? Nếu nàng tẫn mạng đền bù cho Lạp Lệ Sa, có phải Lạp Lệ Sa sẽ tha thứ cho nàng? Nếu nàng tán mạng tại đây, có phải sẽ không còn cảm giác uất ức khi nghĩ đến Lạp Lệ Sa cùng người khác? Nếu nàng không còn tồn tại, có phải sẽ không còn bi thương khi không có được Lạp Lệ Sa bên đời nàng?
"Lệ Sa... ta sai khi đã đẩy ngươi đi quá xa ta đến mức ta không còn đủ khả năng với đến ngươi nữa! Ta sai khi đã tổn thương ngươi đến mức ngươi không còn cần ta nữa! Ta sai khi đã không trân trọng tình yêu của ngươi...
"Lệ Sa, không có ta, phải chăng ngươi sẽ hạnh phúc? Phác Thái Anh thì thầm tự vấn, từng bước từng bước đến gần bờ vực của Đoạn Hồn cốc.
Nàng có lẽ nên kết thúc sinh mạng của nàng để bồi hoàn cho Lạp Lệ Sa cũng chính là xoa dịu nỗi phẫn hận chính mình trong trái tim nàng...
"Lạp Lệ Sa, nếu có kiếp sau, ta sẽ không yêu nam nhân, cũng không yêu nữ nhân, Phác Thái Anh ta sẽ chỉ yêu một mình ngươi, Lạp Lệ Sa...!"
•••••••||
End chap 18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top