Chap 17
Lạp Lệ Sa mệt mỏi bước ra từ cửa phòng Chu Tử Tuyết, Vương tử Chu nhìn Lạp Lệ Sa thấy nàng gật đầu liền nhẹ nhõm thở ra. Lạp Lệ Sa cảm thấy mệt mỏi liền quay về phòng mình, đi ngang qua phòng của Phác Thái Anh muốn gõ cửa nhưng lại không dám đành thu tay, đi về phòng.
Lạp Lệ Sa nhìn Dược hậu bắt mạch cho Chu Tử Tuyết không nói gì.
"Độc tính đã được giải hết" Dược hậu thu tay đứng dậy nhìn Lạp Lệ Sa.
"Con ổn chứ?"
"Con ổn!"
"Chủ tử, không xong rồi!" Song Phi hốt hoảng chạy vào.
"Có chuyện gì nữa?" Lạp Lệ Sa nhăn mặt, nàng đã rất mệt mỏi rồi, không thể xử lý thêm chuyện gì nữa đâu.
"Quận chúa biến mất rồi!" Uyển Nhi hoảng hốt.
"Cái gì? Ngươi nói cái gì?" Lạp Lệ Sa không tin được tiến đến nắm lấy bả vai của Uyển Nhi hỏi.
"Thuộc hạ gõ cửa phòng Quận chúa mời nàng dùng cơm không thấy ai trả lời, đẩy cửa vào thì thấy phòng trống trơn. Hỏa Tàn kiếm cũng không thấy!"
"Đã đi tìm chưa?"
"Ngân vệ đã lùng sục mọi ngõ ngách trong kinh thành, thậm chí trong Sâm lâm, vẫn không thấy bóng dáng của Quận chúa...
Độc y từ ngoài xông vào, rít răng, nhanh như chớp hướng đến chỗ của Lạp Lệ Sa.
"Chát!"
"Thanh/Tiền bối/Sư muội!" Tất cả đồng thanh la lên như không tin được vào mắt mình, Độc y cư nhiên tát Lạp Lệ Sa một bạt tai.
"Lạp Lệ Sa Ta cứ nghĩ ngươi tu luyện băng hàn cùng lắm chỉ là khí tức, không nghĩ trái tim ngươi cũng đã đóng băng rồi hay sao hả?" Độc Y giận dữ nhìn Lạp Lệ Sa.
"Con... " Lạp Lệ Sa cảm thấy bên má nóng rát nhưng lại không nóng bằng lòng nàng.
"Ngươi vừa lòng chưa? Ngươi bức nàng rời đi ngươi vừa lòng chưa?" Độc Y chất vấn Lạp Lệ Sa.
"Tiền bối, xin người bình tĩnh! Chủ tử là bất đắc dĩ!"
"Bất đắc dĩ? Lạp Lệ Sa ngươi bất đắc dĩ thật sao? Ngươi vui chưa?"
"Sư muội, rốt cuộc có chuyện gì?" Tuyệt để cau mày nhìn Độc y.
"Ngươi vốn dĩ không có mất trí nhớ!" Độc Y phẫn hận rít qua kẽ răng.
"Cái gì?" Mọi người như không tin được vào tai mình, nhìn Lạp Lệ Sa.
"Thanh! Đừng nói bậy!" Dược Hậu lạnh giọng.
"Ta nói bậy sao?" Độc y quăng một bức tranh vào người Lạp Lệ Sa rơi xuống đất.
"Ngươi không nhớ ra nàng mà tại nước Nam họa dung nhan của nàng?" Độc y là khi truy bắt tiểu hồ ly quậy phá trong phòng Lạp Lệ Sa liền phát hiện ra bức họa, nàng nhanh chóng nhận ra loại mực trên tranh không được dùng tại Cao Ly mà được dùng ở phía Nam, liền nghi hoặc, rốt cuộc tìm được rất nhiều tranh của Phác Thái Anh. Nàng liền hiểu, Lạp Lệ Sa là giả bộ mất trí.
" Lệ Sa, giải thích đi!" Dược Hậu lạnh lùng, nàng cũng nhận ra được màu mực cùng chất liệu giấy có sự khác biệt văn hóa rất lớn.
"Thật xin lỗi, con chỉ là muốn xác nhận tình cảm của Thái Anh". Lạp Lệ Sa cúi đầu thấp giọng nhận lỗi.
Tất cả mọi người hít ngụm khí lạnh. Độc y cười như không cười nhìn Lạp Lệ Sa.
"Nàng vì ngươi mà 2 năm nay thay đổi tính tình, khoác bạch y, dùng băng sát kiếm mặc kệ kinh mạch bị hàn khí ăn mòn. Lạp Lệ Sa, ngươi giận nàng cái gì? Ngươi trách nàng đẩy ngươi đi khi ngươi yêu nàng, vậy ngươi có từng nghĩ cho nàng chưa?
Hai năm trước nàng chỉ là nữ tử vừa tròn 18, tình cảm ngươi dành cho nàng là trái luân thường đạo lý, ngươi bảo nàng một bước chấp nhận ngươi, có thể sao? Ngươi bức nàng yêu ngươi, ngươi có hiểu cho trái tim nàng chưa?
Lạp Lệ Sa chết sững nghe Độc Y chất vấn nàng, Lạp Lệ Sa đã quên mất Phác Thái Anh kiếp này đơn giản chỉ là một cổ đại nhân bị thất xuất chi điều ràng buộc, tình cảm nữ tử với nhau là nghịch luân, Lạp Lệ Sa đã quên điều đó, nàng chưa từng cho Phác Thái Anh lựa chọn.
"Chủ tử!" Uyển Nhi nhẹ giọng gọi Lạp Lệ Sa.
"Vì sao người lại đối xử với Quận chúa như vậy?"
" Ta... ta... "
"Nàng chờ người 2 năm đằng đẳng, lặng lẽ chờ người, cố chấp chờ người, nàng không dám rơi một giọt nước mắt nào bởi nàng không muốn tin người đã chết, đêm đến chỉ lẳng lặng vuốt ve Băng sát kiếm gọi tên người, nàng dằn vặt bản thân, hối hận vì đã đẩy người đến cửa tử, nàng dùng sát khí che lấp thương đau, khi chúng ta tuyệt vọng cho rằng người sẽ mãi không trở lại, thì nàng vẫn ôm lấy hy vọng trong tuyệt vọng đó. Vì sao? Người quay về, lại mang theo một người, mà lại còn thể hiện rằng người quên nàng? Chúng ta cùng nhìn nàng lớn lên, cùng biết tính tình của nàng, nữ tử đó chỉ biết vui vẻ, như mặt trời chiếu sáng thế gian, nàng cao ngạo, bướng bỉnh, vậy mà vì người, Quận chúa đánh mất đi nụ cười của mình, 2 năm nàng chưa từng nở một nụ cười, xung quanh nàng luôn luôn là đau thương, tự trách. Nàng từ bỏ kiểu ngạo của mình cố chấp quấn lấy người, dù biết người không nhớ nàng, nàng vẫn không từ bỏ. Đến cuối cùng, nàng được gì chứ?"
Vân Nhi lặng lẽ nhắm mắt, nén đau thương, nàng cùng Uyển Nhi 2 năm ở bên Phác Thái Anh, đã thấy Phác Thái Anh trải qua nỗi nhớ Lạp Lệ Sa như thế nào, đau đớn như thế nào, giờ phút này lại bị Lạp Lệ Sa một đường đẩy nàng đi.
"Nàng... thà làm ngọc vỡ còn hơn là ngói lành... Ngươi, đã bức nàng rời đi rồi! Từ giờ sẽ chẳng ai làm phiền ngươi nữa!" Độc y đau lòng, nàng rất yêu thương Phác Thái Anh, vì nàng cảm nhận được nỗi thống khổ trong lòng Phác Thái Anh, dù Phác Thái Anh có cố gắng không thể hiện nhưng ánh mắt nàng luôn luôn nồng đậm bi thương.
"Quận chúa... vốn dĩ không phải là người chịu được cô độc. Hai năm qua, có chúng ta cùng nàng chờ đợi, nàng mới không cô đơn, bây giờ, nàng lựa
chọn rời đi... lựa chọn cô độc một mình... chủ tử, người thấy người làm đúng không?" Vân Nhi hỏi Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa nhìn những người thân cận nàng, từng câu từng câu chất vấn nàng, lòng cũng thắt lại, nàng không nghĩ Phác Thái Anh sẽ cường ngạnh chọn rời đi, Lạp Lệ Sa chưa từng nghĩ cho Phác Thái Anh, chưa từng lắng nghe Phác Thái Anh, nàng vì ngoại nhân đả thương nữ nhân nàng yêu nhất, lại vì ngoại nhân bức nữ tử đó rời đi. Trái tim Lạp Lệ Sa trống rỗng, nàng đáng lẽ phải nói với Phác Thái Anh sớm hơn.
"Lệ Sa... con làm ta thật thất vọng!" Dược hậu chỉ đơn giản bỏ lại một câu rồi rời đi.
Lạp Lệ Sa nhìn bóng lưng của Dược hậu, cúi mặt. Nàng đã sai... Nàng nhớ tất cả, nhưng nàng sợ Phác Thái Anh sẽ lại đẩy nàng ra, cũng sợ Phác Thái Anh không hề yêu nàng.
Ngày Lạp Lệ Sa trở về nàng đã thấy bóng dáng nữ tử mang dung nhan yêu nghiệt khoác bạch y lẳng lặng uống rượu, hai năm thời gian tô điểm nàng đẹp hơn xưa, Lạp Lệ Sa nghe trái tim mình loạn nhịp. Khi Phác Thái Anh ôm lấy nàng, cảm xúc ngọt ngào tràn ra, nhưng Lạp Lệ Sa như chim khôn sợ cành cong, nàng sợ Phác Thái Anh nhất thời nông nổi rồi lại đẩy nàng ra, liền giả mất trí không nhận ra Phác Thái Anh. Khi nàng nghe thấy Uyển Nhi nói Phác Thái Anh thổ huyết, lại trên thuyền chứng kiến Phác Thái Anh phun ra ngụm máu, trái tim hung hăng đau đớn, muốn ôm lấy Phác Thái Anh nhưng lại sợ hãi không dám. Khi Phác Thái Anh lẻn vào phòng nàng, có trời mới biết nàng hạnh phúc như thế nào, lần đầu tiên nàng được danh chính ngôn thuận hôn Phác Thái Anh, mật ngọt của nữ tử đó khiến nàng say trong men tình nhịn không được đòi hỏi thêm nữa, dục vọng cứ thế mà dâng trào. Khi nàng vô tình đả thương Phác Thái Anh, nàng hận chính mình, muốn tự tay hủy đi bản thân nàng. Khi Phác Thái Anh quay đi, nàng muốn đuổi theo nhưng lại không biết nói gì đành chôn chân lại tại chỗ...
Cũng vì sợ hãi, cũng vì nhút nhát, cũng vì cao ngạo của nàng, một lần nữa nàng lại đánh mất Phác Thái Anh, đánh mất nữ nhân nàng yêu tận xương tủy.
Lạp Lệ Sa lẳng lặng rơi nước mắt, nàng đáng lẽ phải hiểu, ngay từ giờ phút gặp lại, khi Phác Thái Anh ôm nàng vào lòng, nàng đáng lẽ phải biết nàng yêu Phác Thái Anh như thế nào,
và Phác Thái Anh đã yêu nàng như thế nào, nàng đáng lẽ không nên thương tổn Phác Thái Anh, không nên cấp Phác Thái Anh lạnh lùng, không nên che chở ngoại nhân, không nên cố chấp đợi Phác Thái Anh hạ mình chạy theo nàng.
Lạp Lệ Sa có thể chờ Phác Thái Anh 10 năm lại không thể buông lỏng cho Phác Thái Anh thêm một lần... Nàng rốt cuộc đánh mất đi nữ tử nàng yêu...
"Thái Anh ."
Lại một lần nữa họ lạc mất nhau, lại một lần nữa họ xa nhau, trái tim yêu nồng đậm lại im lặng không lên tiếng, từng bước từng bước hiểu lầm đẩy hai nữ tử xa cách nhau. Liệu số phận có một lần mỉm cười với họ? Liệu cơ hội một lần nữa đến, Lạp Lệ Sa có kịp nắm bắt, có kịp trân trọng? Chỉ sợ rằng thương tổn này sẽ mãi mãi không lành... Một bước sai... một đời hối hận...
••••••••••
End chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top