Chap 15

Từ hôm xung đột trên thuyền, Chu Tử Tuyết cứ hướng Phác Thái Anh công kích, Phác Thái Anh lười quản nên cũng không đáp trả chỉ im lặng lờ đi. Lạp Lệ Sa nhìn thấy Chu Tử Tuyết hướng Phác Thái Anh nhe nanh lại thấy Phác Thái Anh không phản kháng, vừa cảm thấy khó chịu lại vừa nhẹ nhõm, bởi Lạp Lệ Sa không hiểu trái tim mình, nếu nói Phác Thái Anh là người lạ thì nàng phải hảo hảo che chở Chu Tử Tuyết, nhưng trái tim Lạp Lệ Sa lại không muốn nhìn Phác Thái Anh bị người khác ức hiếp. Lạp Lệ Sa không hiểu chính cảm giác của mình.

Đêm trăng thanh gió mát, Lạp Lệ Sa nằm trên giường lớn, thiu thiu ngủ, chợt cửa phòng mở toang, một luồng hương khí xông vào, Lạp Lệ Sa vận nội công, hướng người vừa lao vào phòng đánh tới, lại bị một luồng hỏa khí chặn lại.

"Không cần đánh, là ta!"

"Nàng... sao lại vào phòng ta?" Lạp Lệ Sa nhìn rõ người vừa đến nhíu mày.

"Ta thích thì ta vào!"

"Phác Thái Anh! Nàng đừng tự tiện!" Lạp Lệ Sa hướng Phác Thái Anh nổi đóa.

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa áo mỏng đơn bạc ngồi trên giường lớn, cau mày nhìn nàng, Phác Thái Anh cảm thấy nữ nhân này không giống trước kia một bộ dáng lạnh như băng, lại hay bộc lộ cảm xúc liền cảm thấy Lạp Lệ Sa sau khi té xuống vực lại trở thành người bình thường rồi.

"Ta thích tự tiện đấy!" Phác Thái Anh bốc đồng, nàng không giống Lạp Lệ Sa, nếu Lạp Lệ Sa là băng, khi yêu một người chỉ biết im lặng đứng bên cạnh người đó, thì Phác Thái Anh là lửa, yêu một người sẽ mạnh mẽ tấn công người ta, đó mới là tính cách của nàng.

"Nàng... " Lạp Lệ Sa nhăn mặt, nàng cảm thấy mình khó có thể nổi đóa với Phác Thái Anh. Đây là làm sao? Lệ Sa có thể lạnh nhạt với mọi người nhưng đứng trước Phác Thái Anh nàng không thể thờ ơ được không thể kiềm chế cảm xúc của mình, Lạp Lệ Sa cảm thấy giận chính mình.

"Không nói nữa, ta mệt rồi!" Phác Thái Anh liền không đợi Lạp Lệ Sa phản ứng, mở chăn leo lên giường lớn nằm xuống khiến Lạp Lệ Sa trợn mắt nhìn.

"Nàng... bộ nàng không biết xấu hổ hả?"

"Không! Bổn Quận chúa không những xinh đẹp mà da mặt còn rất dày!"

"Nàng... nàng..."

"Gọi ta làm gì, nằm xuống đi! Ngươi không ngủ à?"

"Nàng nằm vậy sao ta ngủ?"

"Vậy trước kia ngươi lẻn vào phòng ta thì sao?"

"Ta không có!"

"Ngươi có!"

"Ta không!"

"Là ngươi không nhớ! Bây giờ ta thích đòi quyền lợi đấy!"

"Nàng... "

"Nằm xuống!" Phác Thái Anh lạnh giọng, trừng mắt nhìn Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa im bặt, nàng không hiểu chính mình, thấy Phác Thái Anh trừng mắt nhìn nàng lại to tiếng khiến Lạp Lệ Sa cảm thấy mình phải phục tùng nàng, Lạp Lệ Sa không thích cảm giác này, liền chu chu môi. Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa chu chu môi cảm thấy nữ nhân này thật đáng yêu, liền quay người nắm tay Lạp Lệ Sa kéo xuống, buộc Lạp Lệ Sa nằm cạnh nàng, kéo chăn đắp cho cả hai, Phác Thái Anh liền rúc vào người Lạp Lệ Sa cọ cọ vài cái lại thở ra thỏa mãn, vòng tay ôm lấy Lạp Lệ Sa, cười nhẹ nhàng.

Lạp Lệ Sa hoảng hồn nhìn một loạt động tác của Phác Thái Anh, người cứng đờ, thân nhiệt Phác Thái Anh so với nàng có phần cao hơn, Lạp Lệ Sa cảm nhận được sự ấm áp trong lòng.

"Mau ôm ta! Người ngươi như khối băng ấy!" Phác Thái Anh ra lệnh, Lạp Lệ Sa chỉ biết vô thức nghe theo, vòng tay ôm lấy Phác Thái Anh.

"Sao người ngươi lạnh vậy?"

"Ta là tu luyện hàn khí!"

"Được, vậy ta sưởi ấm cho ngươi!" Nói rồi ôm chặt hơn, Lạp Lệ Sa ôm Phác Thái Anh trong lòng, hương khí dịu ngọt trên người Phác Thái Anh xộc vào mũi nàng, một cảm giác nóng ấm trước ngực, thân thể Phác Thái Anh mềm mại không xương dán chặt lấy thân thể nàng, một cảm xúc vỡ òa trong lòng. Mặt Lạp Lệ Sa bỗng chốc đỏ lên, tim đập nhanh hơn, người cứng đờ.

Phác Thái Anh nhận thấy khí tức của Lạp Lệ Sa đột nhiên hỗn loạn, lại nghĩ Lạp Lệ Sa bị gì không nhịn được ngước lên nhìn, ánh mắt chạm phải đôi mắt trong veo của Lạp Lệ Sa, nàng nhìn thấy rõ phản ánh của chính mình trong đôi đồng tử màu nâu ấy, Phác Thái Anh nhoẻn miệng cười, nụ cười câu nhân, mắt to tròn nhìn Lạp Lệ Sa say mê, khí tức đột nhiên toát lên quyến rũ, hơi thở như lan, giọng nhẹ nhàng gợi cảm.

- Lệ Sa... vì sao lại nhìn ta?" Lạp Lệ Sa nghe giọng Phác Thái Anh nhẹ nhàng như câu đi trái tim nàng, Lạp Lệ Sa không hiểu vì sao tim nàng lại đập rất mạnh, lại không hiểu vì sao lòng nàng có gì đó đang hối thúc nàng tiến tới gần Phác Thái Anh, như mất đi linh thức, Lạp Lệ Sa chỉ biết ngẩn ngơ đáp lại...

"Ta... không biết... "

"Ta có đẹp không?" Phác Thái Anh câu dẫn, khuôn mặt nhích đến gần hơn.

"Nàng...rất đẹp... " Lạp Lệ Sa bị Phác Thái Anh mê hoặc vô thức trả lời. Phác Thái Anh lại vẽ lên nụ cười hài lòng khiến dung nhan nàng như yêu nghiệt giáng thế, câu hết hồn phách nhân gian. Tự cổ chí kim, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, dù là vạn niên băng sơn cũng sẽ bị vẻ đẹp ngọt ngào của nàng hòa tan, nhưng Phác Thái Anh biết, với Lạp Lệ Sa nếu không phải trái tim nàng có mình thì có cố gắng như thế nào cũng sẽ không bao giờ câu được Lạp Lệ Sa vào tay.

"Lệ Sa... cảm thấy ta đẹp ở chỗ nào?"

"Nàng...đẹp...hoàn hảo... như một nữ thần... " Lạp Lệ Sa nói như mê sảng.

"Hôn ta... " Phác Thái Anh nhẹ giọng câu dẫn, nheo nheo mắt nhìn.

Lạp Lệ Sa như bị Phác Thái Anh thôi miên liền tiến tới, khuôn mặt nàng phóng đại trước mắt Phác Thái Anh, Phác Thái Anh nhoẻn miệng cười rồi nhắm mắt lại. Đôi môi mang khí tức lạnh lẽo của Lạp Lệ Sa đặt lên đôi môi nóng ấm của Phác Thái Anh, xúc cảm mềm mại trên môi khiến cả hai không tự chủ được run lên. Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi vẽ lên vành môi của Phác Thái Anh sau đó lại tách hàm răng ngọc luồn vào trong cấm địa tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương của Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh không nghĩ Lạp Lệ Sa sau khi bị nàng quyến rũ lại sắc tình như vậy, lớn mật hôn sâu nàng, Phác Thái Anh nhịn không được đỏ mặt, lại bị đầu lưỡi của Lạp Lệ Sa kích thích, ép nàng cùng với Lạp Lệ Sa cộng vũ, trí óc liền trống rỗng không nghĩ được gì, không khí xung quanh đột nhiên nóng lên. Lạp Lệ Sa lật người đè Phác Thái Anh dưới thân, đòi hỏi mật ngọt của nữ nhân ngọt ngào đó, Lạp Lệ Sa hôn có chút gấp gáp lại có tí trục trắc, Phác Thái Anh cảm nhận tay Lạp Lệ Sa đang kéo trung y của nàng ra, trái tim Phác Thái Anh như nai chay loạn trong lòng, nàng chỉ muốn đùa với Lạp Lệ Sa một tí thôi, vì sao Lạp Lệ Sa lại trở nên như thế này? Phác Thái Anh rối loạn thành một đoàn, nhưng rất nhanh nhận thức được, nàng không bài xích, thậm chí có chút chờ mong, nàng yêu Lạp Lệ Sa, vì vậy, Phác Thái Anh cam tâm tình nguyện trở thành nữ nhân của Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh vòng tay ôm lấy cổ Lạp Lệ Sa, nhiệt tình đáp lại Lạp Lệ Sa liền khiến Lạp Lệ Sa trầm mê trong hơi thở của nàng, thẳng đến khi không khí trong phổi không còn, Lạp Lệ Sa mới rời khỏi đôi môi Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa ngẩn người ngắm nhìn Phác Thái Anh, khuôn mặt ửng đỏ, sóng mắt mê ly câu hồn người, từng nhịp thở chính là đầy dụ hoặc, môi mỏng bị hôn đến sưng đỏ lại có phần câu nhân, trung y bị Lạp Lệ Sa kéo lệch sang một bên liền lộ ra cái yếm đỏ thẳm, hai khỏa căng tròn no đủ như ẩn như hiện, Lạp Lệ Sa cảm thấy mỹ cảnh trước mặt khiến nàng như nhập ma, ngẩn ngơ nhìn Phác Thái Anh, một tay chống đỡ thân thể, một tay vuốt má Phác Thái Anh, ngón tay nàng mang theo hơi mát lạnh cham vào da thịt nóng ấm của Phác Thái Anh khiến cả hai run rẩy, Lạp Lệ Sa mắt đỏ ngầu đầy dục vọng nhìn Phác Thái Anh.

"Thái Anh... " Giọng nói Lạp Lệ Sa không còn trong trẻo mà mang theo chút khàn khàn.

"Lệ Sa... " Phác Thái Anh đáp lại tiếng gọi của ái nhân, Lạp Lệ Sa cúi người muốn hôn lên môi Phác Thái Anh, chợt..

"Có thích khách! Người đâu...!" Tiếng ồn phía bên ngoài khiến Lạp Lệ Sa bị kéo khỏi mê võng của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa giật mình ngồi dậy, nhìn Phác Thái Anh y phục không chỉnh tề, đôi môi sưng đỏ, trong miệng nàng còn lưu lại hương vị của Phác Thái Anh, ý thức được nàng vừa làm gì, mặt đỏ lên, đem trung y của Phác Thái Anh kéo lại.

"Thật xin lỗi...ta... ta..." Lạp Lệ Sa ấp úng.

Phác Thái Anh nhíu mày nhìn Lạp Lệ Sa lúng túng, lại nghe tiếng ồn ào bên ngoài nhịn không được muốn chửi bậy, khó lắm nàng mới khiến tảng băng mất lí trí, vậy mà lại bị phá giữa chừng.

"Chủ tử!" Giọng Vân Nhi đứng ngoài phòng gọi vào.

"Có chuyện gì?" Lạp Lệ Sa cố gắng ổn định lại khí tức, mở miệng mang theo giọng băng lãnh hỏi lại.

"Có người đột nhập! Uyển Nhi đã sang phòng Quận chúa nhưng lại không thấy Quận chúa đâu!" Vân Nhi gấp gáp báo cáo, từ lúc Lạp Lệ Sa trở về, Phác Thái Anh yêu cầu họ gọi nàng là Quận chúa, đem vị trí chủ tử trả lại cho Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa nghe Vân Nhi báo cáo, lại đưa mắt nhìn Quận chúa trong lời Vân Nhi không ở trong phòng mà đang ở trên giường của nàng, y phục không chỉnh tề, lộ ra yếm đỏ, cảnh vật mê người ẩn hiện sau lớp vải mỏng, đang hướng nàng quăng mị nhãn khiến Lạp Lệ Sa đỏ mặt quay đi.

"E hèm... nàng chắc là đi dạo đâu đó" Lạp Lệ Sa hắng giọng không được tự nhiên trả lời.

"Chủ tử! Người không sao chứ?" Vân Nhi nhận ra giọng nói của Lạp Lệ Sa có phần khác lạ.

"Ta không sao! Thích khách đã bắt được chưa?" Lạp Lệ Sa nhanh chóng lãng tránh vấn đề.

"Đã bắt được, đang đợi thẩm tra!"

"Ngươi đi trước, ta thay y phục sẽ theo sau!"

"Tuân lệnh!"

Lạp Lệ Sa nghe bước chân Vân Nhi rời đi mới nhẹ thở ra.

"Ta không có đi dạo!" Phác Thái Anh không vui cau mày, chu chu môi nói.

"Chứ nàng muốn ta phải nói như thế nào?" Lạp Lệ Sa đau đầu nhìn Phác Thái Anh không chịu chỉnh lại y phục, đành phải cắn răng nhịn xấu hổ, chỉnh sửa lại y phục cho nàng.

"Nói ta bận cùng ngươi... " Phác Thái Anh chưa kịp nói đã bị Lạp Lệ Sa dùng tay bịt miệng, đôi môi nàng chạm vào lòng bàn tay của Lạp Lệ Sa khiến Lạp Lệ Sa run rấy thu tay lại.

"Không được nói!" Lạp Lệ Sa xấu hổ.

"Không đùa nữa, ra xem kẻ nào cả gan dám đột nhập phủ công chúa!" Phác Thái Anh hài lòng với phản ứng của Lạp Lệ Sa liền thu lại vẻ trêu chọc, khôi phục lại nghiêm túc nói, Phác Thái Anh lấy áo khoác mở cửa phòng rời đi, Lạp Lệ Sa cũng khoác áo theo sau.

"Chủ tử! Quận chúa!" Lạp Lệ Sa phất tay ra hiệu cho thuộc hạ không cần hành lễ.

" Có chuyện gì?

"Là thích khách! "

Phác Thái Anh nhìn tên thích khách, cau mày.

"Hắn không phải người Cao Ly" Phác Thái Anh nói.

"Ân! Xem ra là ân oán hoàng tộc Chu rồi!" Lạp Lệ Sa cũng đồng tình.

Chợt một tiếng xé gió vang lên, Phác Thái Anh nhanh tay vận khí phất tay cản ba đạo phi tiêu đánh lén. Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa một cái sau đó cả hai ăn ý vận khí đuổi theo.

Một lúc sau, Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa đuổi đến bìa rừng Sâm Lâm, thần sắc cả hai nghiêm trọng, đêm tối đen như mực, nhưng cả hai cảm nhận được nơi đây có rất nhiều khí tức xa lạ, các nàng bị bao vây rồi. Phác Thái Anh quay lưng tựa vào lưng Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa đồng dạng tựa vào lưng nàng, khí tức băng lãnh cùng nóng rực hòa vào nhau, khuôn mặt cả hai trở nên lãnh khốc vô tình, môi mỏng khẽ mở, Lạp Lệ Sa lạnh giọng.

"Đến đi!"

"Thật ngạo mạn!" Một giọng nam xa lạ vang lên, hàng trăm phi tiêu từng các bụi cây phóng ra. Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa thi triển bộ pháp vận khí né tránh, cả hai không ai mang theo kiếm, chỉ cường ngạnh dùng nội lực kinh người làm vũ khí.

Rất nhanh họ xác định được nơi ẩn nấp của kẻ địch, một đường phản ngược ám khí giết chết hơn chục người. Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa nhìn nhau, toát ra sự ăn ý đến khó hiểu, hai nữ nhân, một băng một hỏa cùng nhau cộng vũ, hai thân ảnh xinh đẹp cùng nhau múa một điệu tử thần cho những kẻ hướng hai nàng công kích, cả hai cùng phát ra sự tin tưởng đối phương vô điều kiện, dù Lạp Lệ Sa hướng Phác Thái Anh phóng ám khí Phác Thái Anh cũng không tránh mà Phác Thái Anh hướng Lạp Lệ Sa tung chưởng Lạp Lệ Sa vẫn đứng yên bởi cả hai biết phía sau nàng là có kẻ địch. Nếu là người khác bị hàng trăm người vây giết sẽ kinh hãi tột độ, nhưng hai nữ tử này giờ phút này lại nở nụ cười tuyệt đẹp, một đêm, hơn hai trăm thích khách, bỏ mạng dưới chân hai nữ thần.

"Là ai làm?" Lạp Lệ Sa ngồi trên ghế chủ tọa lạnh giọng hỏi. Nàng cùng Phác Thái Anh đấu hơn hai trăm tên đến gần sáng mới tận diệt được chúng.

"Là Ngũ Vương Phi của phụ hoàng ta" Vương Tử Chu hướng Lạp Lệ Sa áy náy, chuyện hoàng tộc của hắn lại gây phiền phức cho Lạp Lệ Sa khiến hắn cảm thấy có lỗi.

"Ngũ Phi của phụ hoàng ngươi vì sao lại nhắm vào ta?" Lạp Lệ Sa nghi ngờ hỏi, nàng chắc chắn đêm qua thích khách không phải đến đòi mạng Thái tử họ Chu này.

"Chủ tử! Thuộc hạ lại nghĩ họ nhắm vào Quận chúa!"

Lạp Lệ Sa không tin quay sang nhìn Phác Thái Anh, Phác Thái Anh cũng không hiểu nàng đã đắc tội gì bên họ Chu mà lại phái sát thủ trừ nàng?

"Quận chúa..." Vân Nhi thở dài nhìn biểu tình của Phác Thái Anh liền hiểu nàng không biết nàng gây ra cái gì, hay đúng hơn chắc là nàng không nhớ.

"Làm sao?"

"Lần trước, người đánh một nam nhân đến tàn phế... " Vân Nhi nhăn mặt.

"Thì có chuyện gì đâu?" Phác Thái Anh tỏ vẻ không hiểu hỏi.

"Người đó là Lục Hoàng Tử, đại nhi tử của Ngũ Phi" Vân Nhi thở dài.

"Cái gì? Vương tử Chu là người phản ứng đầu tiên, đợt trước hoàng đệ hắn đi du ngoạn không biết chọc phải ai liền bị đánh đến tàn phế, người đó còn tàn nhẫn đến mức hủy luôn tính phúc của hoàng đệ hắn khiến hoàng đệ hắn suốt đời đều không còn khả năng của nam nhân. Dù hắn cố gắng điều tra vẫn không tra ra được là ai làm, không nghĩ lại chính là nữ nhân ngọt ngào này sao? Hắn nhìn Phác Thái Anh đột nhiên thấy run rẩy, nàng sao lại cường bạo như thế?.

"Thái Anh, nàng...?" Lạp Lệ Sa nghi hoặc nhìn Phác Thái Anh, Phác Thái Anh cúi đầu chu môi tỏ vẻ vô tội.

"Ta không có làm gì cả, chỉ nhẹ nhàng đánh hắn thôi!"

"Quận chúa... nàng chỉ là nhẹ nhàng sao?" Vương tử Chu giật giật khóe miệng.

"Nàng biến hoàng đệ ta thành thái giám mà nói nhẹ nhàng?"

"Thái Anh!" Lạp Lệ Sa cau mày.

"Ngươi gọi ta làm gì? Là ta đánh hắn tàn phế thì sao?" Phác Thái Anh ương ngạnh.

"Nàng có biết người ta là Lục Hoàng Tử không?"

"Ta biết thì ta đã giết hắn rồi vứt xác cho chó ăn rồi!"

"Nàng..."

"Ta làm sao? Ngươi chỉ biết hướng ta truy hỏi, sao ngươi không hỏi vì sao
ta lại như vậy với hắn? Lạp Lệ Sa!! Ngươi nghĩ ta là nữ nhân tàn bạo thích giết người hay sao hả?" Phác Thái Anh nổi đóa hướng Lạp Lệ Sa nhe nanh.

"Quận chúa! Ngươi hủy đi thân của Lục hoàng huynh của ta, phụ hoàng ta rất tức giận, ngươi còn ngang ngược như vậy sao?" Chu Tử Tuyết nhanh chóng bỏ đá xuống giết.

"Câm miệng!" Phác Thái Anh nạt Chu Tử Tuyết.

"Phác Thái Anh! Nàng đừng quá đáng!" Lạp Lệ Sa nhịn không được liền giận dữ nhìn Phác Thái Anh.

"Nàng có biết nàng như vậy có thể sẽ dẫn đến chiến tranh không?"

"Ta không biết thì làm sao hả?" Phác Thái Anh giận dữ khi Lạp Lệ Sa lớn tiếng với nàng, dù là khi nàng đối xử tệ bạc với Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa cũng chưa từng hướng nàng phát hỏa, giờ phút này vì ngoại nhân lại nổi đóa với nàng, không hề hỏi lý do. -

"Phác Thái Anh! Nàng đừng cho rằng thiên hạ này xoay quanh nàng! Đừng nghĩ một tay có thể che trời!" Lạp Lệ Sa gằn giọng.

"Phải! Bổn Quận Chúa đây là muốn nhất thủ che thiên thì sao? Ngươi có tin ta giết toàn bộ bọn chúng hay không?" Phác Thái Anh gằn từng tiếng một, sát khí tỏa ra khắp thư phòng, lãnh ý không che giấu, sự khát máu hằn lên trong đôi mắt nàng.

"Phác Thái Anh, ngươi đừng ngông cuồng" Chu Tử Tuyết không sợ chết lên tiếng. Phác Thái Anh quay sang trừng mắt nhìn Chu Tử Tuyết, khí tức cường hãn bộc phát như một mũi kiếm sắc bén hướng yết hầu Chu Tử Tuyết đâm tới, Lạp Lệ Sa nhăn mặt phất tay phá vỡ kiếm khí thành công bảo hộ chiếc cổ trắng nõn của Chu Tử Tuyết.

"Phác Thái Anh!! Nàng đừng chọc giận ta!" Lạp Lệ Sa lạnh giọng cảnh cáo.

"Lạp Lệ Sa! Ngươi không hỏi ta lý do vì sao ta lại đánh tên nam nhân đó lại chỉ hướng ta công kích, ngươi cho rằng Phác Thái Anh ta là nữ nhân độc ác lắm sao? Nghĩ ta cuồng sát à?" Phác Thái Anh đau lòng nhìn Lạp Lệ Sa, từng lời từng lời nói ra, chất vấn Lạp Lệ Sa, khiến Lạp Lệ Sa cứng họng.

"Ta..."

"Hừ, ngươi bản lãnh lớn thì đem bọn chúng ôm trong tay mà bảo vệ, đừng xuất hiện trong tầm mắt của ta, nếu không, đừng trách ta tàn nhẫn!" Phác Thái Anh buông ra một câu liền tức giận quay lưng rời đi.

Lạp Lệ Sa nhìn bóng lưng Phác Thái Anh vừa giận vừa không đành lòng, Phác Thái Anh vì sao lại cứ tùy hứng như thế, Lạp Lệ Sa không hiểu, Phác Thái Anh xem Chu Tử Tuyết như cái gai trong mắt vậy, mà Chu Tử Tuyết lại cứ hay hướng Phác Thái Anh công kích. Trái tim của nàng không biết lựa chọn như thế nào cả, nàng không biết giữa nàng cùng Phác Thái Anh là quan hệ gì, mà nàng với Chu Tử Tuyết chính là như tỷ muội, hai năm qua, Lạp Lệ Sa cùng Chu Tử Tuyết trải qua nhiều chuyện, còn Phác Thái Anh, nàng không nhớ gì về Phác Thái Anh hết, làm sao nàng có thể đứng bên cạnh Phác Thái Anh được? Nhưng trái tim lại mách bảo nàng không được đối đầu với Phác Thái Anh. Nàng cảnh cáo Phác Thái Anh cũng chỉ là nhất thời nói ra, không nghĩ lại khiến Phác Thái Anh sinh khí tuyên bố một câu như vậy. Lạp Lệ Sa thở dài bất đắc dĩ, mà Song Phi nhìn hai chủ tử một câu lại một câu đem đối phương bức đến đường cùng lòng cũng buồn bã, nếu Lạp Lệ Sa nhớ ra Phác Thái Anh, chắc chắn mọi chuyện sẽ khác, chỉ là...

Phác Thái Anh giận dữ đi về phòng, nàng cố gắng kiềm chế không phát tiết, chợt nước mắt rơi xuống, nữ tử từng vì nàng tùy hứng mà bao che nàng giờ đây lại trách mắng nàng, nữ tử từng bao che cho nàng giờ đây lại đứng về phía ngoại nhân, Lạp Lệ Sa từng nói dù phụ cả thiên hạ cũng không phụ nàng, nhưng giờ đây Phác Thái Anh lại cảm giác được Lạp Lệ Sa sẽ vì ngoại nhân mà phụ nàng.

Phác Thái Anh mệt mỏi ngồi xuống, nàng cố gắng không biết liêm sỉ hướng Lạp Lệ Sa cầu tình cảm, càng không biết xấu hổ chui vào phòng của Lạp Lệ Sa, ngang ngạnh ở bên cạnh nhưng lúc này nàng lại cảm thấy vô vọng, Lạp Lệ Sa thật sự đã quên nàng, thật sự không còn nhớ đến nàng nữa, Phác Thái Anh cảm thấy chờ đợi Lạp Lệ Sa nhớ lại nàng là điều thật sự mệt mỏi, nàng không biết nàng có chờ được không, hay mãi mãi Lạp Lệ Sa sẽ quên nàng, sẽ xem nàng như một nữ nhân không biết liêm sỉ, nữ nhân tàn độc, rắn rết, suốt ngày chỉ biết giết người mua vui? Trái tim đau thắt một trận, Thiên Ngân Lang tiến đến an ủi Phác Thái Anh, Phác Thái Anh vuốt ve nó, nhẹ giọng .

"Hank à, nàng... khi nào sẽ nhớ ra ta? Hay... mãi mãi sẽ không nhớ?"

Phác Thái Anh nghẹn ngào để nước mắt tuôn ra, ôm lấy Thiên Ngân Lang, nàng nấc lên từng tiếng, mọi thứ, đều là do nàng gây ra không phải sao? Ngày nữ nhân ấy yêu nàng thì nàng hận, lúc nữ nhân ấy che chở nàng thì nàng đẩy ra, khi nữ nhân ấy cố gắng vì nàng thì nàng phớt lờ. Đến khi nữ nhân ấy quên nàng thì nàng lại chạy theo nàng ấy. Đến khi nữ nhân ấy đẩy nàng ra thì nàng lại ngoan cố bám theo. Nàng chưa từng trân trọng nàng ấy, đến bây giờ nàng ấy bỏ qua nàng, trái tim hung hăng đau đớn, nước mắt không kiềm được cứ lăn dài...

Có không giữ... Mất đừng tìm... Nàng hối hận... thật sự hối hận ...

"Ta sai rồi..."

•••••••••••••

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top