Chap 14

Suốt buổi cung yến, Phác Thái Anh chỉ lång lặng nhìn Lạp Lệ Sa, 2 năm qua, rốt cuộc nữ nhân nàng tâm niệm cũng đã quay về với nàng. Tình cảnh so với 2 năm trước thật trái ngược, nơi Phác Thái Anh ngồi là lúc trước Lạp Lệ Sa ngồi, Lạp Lệ Sa vận bạch y ngắm nàng khoác hồng y đến si dại, giờ phút này, nàng chọn bạch y si mê nhìn Lạp Lệ Sa hồng y đỏ rực. Phác Thái Anh nở nụ cười chói mắt, nàng chờ 2 năm, kết quả cũng chờ được Lạp Lệ Sa trở về.

Phác Thái Anh nở nụ cười khiến Vương tử Chu của sứ đoàn si mê nhìn nàng, nhưng hắn biết trái tim Phác Thái Anh không thuộc về bất kỳ ai khác, trái tim nàng đã thuộc về hồng y nữ tử đang ngồi cạnh muội muội hắn.

"Quận chúa! Có thể đàn một bản cho Bổn cung nghe không?" Vương Hậu hướng Phác Thái Anh đề nghị. Phác Thái Anh chính là một trong những tài nữ tại kinh thành, tiếng đàn của nàng luôn khiến người ta si mê.

"Thưa Vương Hậu, thần nữ có thể, nhưng thần có một yêu cầu" Phác Thái Anh thi lễ.

"Yêu cầu gì?"

"Thần muốn cùng Công chúa hợp tấu cầm tiêu" Phác Thái Anh hướng sóng mắt nhìn Lạp Lệ Sa.

"Hoàng nhi? Con biết thổi tiêu sao?"
Vương Hậu cùng mọi người nghi hoặc nhìn Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa im lặng nhìn Phác Thái Anh đầy nghi hoặc, làm sao nàng ta biết nàng biết thổi tiêu? Việc này 2 năm qua chưa từng ai biết. Mà nghe giọng của Vương Hậu nghĩa là người cũng không biết rằng Lạp Lệ Sa có thể thổi tiêu.

"Công chúa có thể cùng thần hợp tấu không?" Phác Thái Anh lại một lần nữa hướng Lạp Lệ Sa thỉnh cầu. Từ bé đến lớn, Lạp Lệ Sa chỉ thổi tiêu cho duy nhất một mình nàng, vì thế người khác không biết Lạp Lệ Sa tài hoa cũng là điều đương nhiên.

"Được!" Lạp Lệ Sa đáp ứng Một cầm một tiêu nhanh chóng được mang lên, Phác Thái Anh ngồi giữa đại điện, bạch y như tuyết, dung nhan như ngọc, hơi thở như lan, môi khẽ cười, chiếc má bánh bao phúng phính xinh đẹp hiện ra, sóng mắt nhìn Lạp Lệ Sa ngập tràn yêu thương, trái tim nàng tràn đầy ấm áp. Lạp Lệ Sa cầm tiêu, hồng y đỏ rực, dung nhan lạnh băng trái ngược màu y phục, mắt trong veo nhìn thân ảnh nàng đang phản chiếu từ sóng mắt của Phác Thái Anh, tâm chợt nhói lên một cái, cảm xúc xa lạ tràn ra, một thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong tâm trí nàng.

Lạp Lệ Sa là nhìn thấy Phác Thái Anh khoác hồng y không phải bạch y.

"Nàng vì sao chọn bạch y?" Lạp Lệ Sa mê man nhẹ giọng hỏi thanh âm chỉ vừa đủ cho Phác Thái Anh nghe.

"Vì ngươi, vì tưởng niệm ngươi!" Phác Thái Anh nhẹ giọng nỉ non, giọng nói câu hồn người.

"Vậy tại sao ta không phải mặc bạch y lại khoác hồng y?" Lạp Lệ Sa lại nói như mê sảng.

"Ta khi xưa thường khoác hồng y" Phác Thái Anh đơn giản nói, nàng hướng Lạp Lệ Sa cười ngọt ngào, nụ cười 2 năm qua chưa bao giờ nàng cấp cho ai. Một trắng một đỏ, một cầm một tiêu, hai nữ nhân dung mạo khuynh thành hợp thành một chỗ, khiến người ta chói mắt, không bài xích, không chệnh choạng, sự hài hòa khí tức của cả hai khiến đại điện hít thở không thông.

"Thật đẹp..." một tiếng nói của ai đó vang lên như mê sảng. Phác Thái Anh lướt ngón tay thon dài lên từng dây đàn, những giai điệu đầu tiên vang lên, Lạp Lệ Sa đồng dạng đưa tiêu lên thổi, Lạp Lệ Sa ngạc nhiên nghe giai điệu bài hát, khúc hát này là Lạp Lệ Sa vô thức thổi mỗi đêm, vì sao Phác Thái Anh lại biết?

Một cầm một tiêu cùng hòa vào một khúc nhạc, người nghe cảm nhận được tình cảm trong đó, một tình yêu thổn thức không hồi đáp, nỗi nhớ khắc khoải trong từng giai điệu, sự dẳn vặt trong từng tiếng nhạc bóp nghẹt trái tm người nghe. Đó là sự khắc khoải chờ mong, sự chờ đợi trong vô vọng, lại là sự mãnh liệt muốn chiếm giữ nhưng lại buông tay trong lúc cuối cùng, là sự tuyệt vọng lại dấy lên một niềm hy vọng, đến cuối cùng chính là từng nhịp khắc khoải yêu thương, từng nhịp chờ đợi, cố chấp mà yêu. Thanh âm cuối cùng vang lên, cả đại điện chìm trong im lặng.

"Tách..." một giọt nước mắt rơi xuống đàn, Phác Thái Anh nâng đôi mắt to tròn đang rơi nước mắt ngước nhìn Lạp Lệ Sa, mà Lạp Lệ Sa bất giác khóe mắt cũng rơi ra những giọt lệ. Tâm cả hai hòa làm một, nỗi đau, nỗi nhớ nhung, nỗi tuyệt vọng hòa cùng một nhịp bức trái tim hai nữ nhân từng bước từng bước bộc lộ góc tối sâu thẳm trong tim hai nàng, nức nở chuyển thành nước mắt. Mà người trong đại điện cũng có người không nhịn được rơi nước mắt, một tấu khúc buồn nhưng rất đẹp, tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên, nhưng lại không đánh thức hai nữ tử chìm đắm trong
hơi thở đối phương.

"Nàng vì sao lại khóc?" Lạp Lệ Sa nhẹ giọng.

"Ngươi vì sao lại khóc?" Phác Thái Anh hỏi lại.

"Ta không biết... " Lạp Lệ Sa đáp.

"Vì ta yêu ngươi!" Phác Thái Anh thổ lộ.

"Ta..." Lạp Lệ Sa kinh ngạc, lau đi nước mắt trên mặt Phác Thái Anh, nhìn Phác Thái Anh hổ thẹn nói.

"Xin lỗi, nhưng ta không nhớ ra nàng!" Phác Thái Anh nắm lấy tay Lạp Lệ Sa cảm nhận bàn tay mát lạnh của Lạp Lệ Sa, lòng nhẹ nhõm.

"Ta chờ ngươi nhớ ra ta!"

"Nghĩa tỷ!" Chu Tử Tuyết - nữ tử áo lam, công chúa của nước phía nam lên tiếng đánh thức Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh nhíu mày khi Lạp Lệ Sa rút tay ra khỏi tay nàng, quay sang nhìn Chu Tử Tuyết, Phác Thái Anh cảm nhận được địch ý, Phác Thái Anh liền cười khổ, khối băng này đi đâu cũng câu phong dẫn điệp, lúc trước một họ Trịnh khiến nàng chật vật, bây giờ lại thêm một cô công chúa, Phác Thái Anh cảm thấy bực mình. Ai nói nàng là kẻ đào hoa chứ, khối bằng kia mới là kẻ đào hoa kìa, Phác Thái Anh hậm hực. Lạp Lệ Sa nhìn Chu Tử Tuyết gọi nàng lại quay sang nhìn vẻ mắt ấm ức của Phác Thái Anh lòng chợt thấy không nỡ, nhẹ giọng.

"Quận chúa, ta xin phép về bàn!" Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa hướng nàng hỏi hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nở nụ cười ngọt ngào gật đầu nhẹ khiến Lạp Lệ Sa cảm thấy trái tim nàng đập lệch đi một nhịp.

Lạp Lệ Sa biết mình có phủ đệ riêng nên sau khi kết thúc cung yến liền muốn quay về, nhưng Chu Tử Tuyết lại muốn đến phủ công chúa làm khách, không muốn ở cùng đoàn sứ giả trong cung. Lạp Lệ Sa hết cách cũng đưa nghĩa muội mình về phủ.
Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh đi song song với Thiên Ngân Lang kinh ngạc hỏi.

"Con sói này là của nàng?"

"Nó vốn dĩ là của ngươi! Ngươi cũng quên nó?"

"Ân! Nhưng hình như nó tên Hank?" 

"Đúng! Ngươi có muốn cưỡi nó về phủ không?"

"Lệ Sa tỷ, con sói đẹp quá, muội cưỡi có được không?" Chu Tử Tuyết thấy Lạp Lệ Sa vuốt ve Thiên Ngân Lang liền tỏ ý muốn cưỡi.

"Cái này..." Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh.

"Nếu ngươi có thể cưỡi thì cứ cưỡi" Phác Thái Anh lạnh giọng.

Chu Tử Tuyết không nói nhiều hướng lưng Thiên Ngân Lang phi thân muốn ngồi lên, lại bị Thiên Ngân Lang chồm lên nhe nanh xém tí nữa cắn đứt cổ nàng liền quay lưng né tránh. Một màn đó khiến Lạp Lệ Sa kinh hãi, nàng liền kéo Chu Tử Tuyết quay về.

"Nó thật hung hãn" Lạp Lệ Sa không vui nhìn Thiên Ngân Lang khiến Thiên Ngân Lang cảm thấy mất mát, quay đầu hướng Phác Thái Anh tỏ vẻ đau buồn, Phác Thái Anh ôm đầu sói vuốt vuốt an ủi nó.

"Nó không hung với ngươi là được rồi!" Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa đầy không vui khi Lạp Lệ Sa bảo vệ Chu Tử Tuyết.

"Nó cũng không hung với nàng?"  Lạp Lệ Sa hỏi.

"Vì ta và ngươi cùng nuôi nó" Phác Thái Anh đơn giản đáp, sau đó vận khí leo lên lưng của Thiên Ngân Lang ung dung cưỡi về phủ.

Lạp Lệ Sa cùng Chu Tử Tuyết đi xe ngựa về phủ công chúa, lại thấy Phác Thái Anh cùng Thiên Ngân Lang chuẩn bị bước vào nhịn không được liền lên tiếng hỏi.

"Nàng ở đây sao?"

"Ân, là ngươi sắp xếp cho ta ở đây!" Phác Thái Anh hướng biệt viện của nàng đi đến.

"Là ta?" Lạp Lệ Sa ngạc nhiên.

"Phải! 3 năm trước ngươi cường ngạnh thú ta, bắt ta về làm nữ nhân của ngươi, ta liền ở đây ngây ngốc 3 năm... " Phác Thái Anh nhàn nhạt nói.

"Ta? Thú nàng? Chúng ta là nữ tử!" Lạp Lệ Sa không thể tin nói.

"Nếu lúc ấy ngươi cũng nghĩ vậy, có thể ta với ngươi không cần khổ sở!" Phác Thái Anh đau thương mở miệng. Chu Tử Tuyết không vui nhìn Phác Thái Anh một câu lại một câu khẳng định mối quan hệ giữa Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa liền nắm lấy tay áo Lạp Lệ Sa lay lay, Phác Thái Anh thu hết hành động của Chu Tử Tuyết vào mắt, lòng mất mát, quay lưng cùng Thiên Ngân Lang quay về biệt viện của nàng.

Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ nhìn Phác Thái Anh rời đi, bóng lưng cô độc, bi thương đâm sâu vào thị giác của Lạp Lệ Sa, tâm nàng nhói từng cơn, một tình cảm khó hiểu dâng trào, đầu cảm thấy đau quá, tim cũng vậy, Lạp Lệ Sa nhăn mặt nhìn bóng lưng bạch y nữ tử, Phác Thái Anh rốt cuộc là gì của nàng?

Mấy ngày sau, Chu Tử Tuyết bám dính lấy Lạp Lệ Sa không để Lạp Lệ Sa có thời gian riêng tư với Phác Thái Anh, mà Phác Thái Anh dù rất muốn ở bên cạnh Lạp Lệ Sa nhưng cứ bị Chu Tử Tuyết làm phiền, đã vậy Lạp Lệ Sa còn chiều chuộng Chu Tử Tuyết hơn cả Phác Thái Anh. Lạp Lệ Sa nhớ tất cả chỉ trừ Phác Thái Anh khiến tâm Phác Thái Anh đau đớn, nhìn Lạp Lệ Sa thân cận với mọi người nhưng lại xa cách với nàng, Phác Thái Anh lòng xuất hiện ngàn tia mất mát.

Phác Thái Anh khoác áo khoác đi dạo hoa viên, chợt nghe tiếng cười đùa của nữ nhân, Phác Thái Anh bước đến xem thử, liền thấy Chu Tử Tuyết từ phía sau ôm lấy Lạp Lệ Sa lắc lắc thân mình Lạp Lệ Sa, còn Lạp Lệ Sa chỉ cười nhẹ nhàng không đẩy Chu Tử Tuyết ra. Lòng Phác Thái Anh như bị ai hung hăng đánh mạnh, vừa lúc ấy Uyển Nhi thấy Phác Thái Anh liền quay sang nhẹ giọng gọi.

"Chủ tử..." Phác Thái Anh nhìn một màn Chu Tử Tuyết ôm Lạp Lệ Sa cổ họng cảm thấy ngọt ngọt, nhịn không được phun ra một ngụm máu, khiến Uyển Nhi vừa thấy liền hốt hoảng chạy đến.

"Chủ tử!" Phác Thái Anh xua xua tay ý bảo nàng không sao, dùng tay lau đi vệt máu trên miệng, mắt nhắm nghiên quay lưng rời đi, nàng không chịu nổi nhìn thấy Lạp Lệ Sa thân mật với người khác. Vân Nhi tiến đến bên cạnh Uyển Nhi nhìn Phác Thái Anh rời đi nhẹ giọng hỏi.

"Nàng... Nàng ấy lại thổ huyết!" Uyển Nhi khổ sở lắc đầu cũng cất bước đuổi theo Phác Thái Anh, Vân Nhi cũng theo sau.

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh rời đi, thính lực của người luyện võ rất tốt, nàng nghe rõ ràng là Uyển Nhi nói Phác Thái Anh thổ huyết, vì sao lại thổ huyết? Lòng Lạp Lệ Sa ẩn ẩn đau.

Triều đình tổ chức săn bắn, Đế Vương liền mời sứ đoàn Chu đi cùng, Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa cũng tham gia do nhận được thiệp mời. Lạp Lệ Sa chọn cho mình hắc huyết bảo mã, hôm nay nàng khoác Bạch y, ngồi trên hắc mã, có phần xa lạ nhưng lại vương giả. Phác Thái Anh trước giờ không quen cưỡi ngựa nên cũng chỉ cưỡi Thiên Ngân Lang đi tới. Phác Thái Anh lại không hẹn thay đổi thành hồng y mà nàng thích ngày trước, thân ảnh hồng y như lửa ngồi trên Thiên Ngân Lang lông trắng muốt thật chói mắt.

Chu Tử Tuyết cũng mặc đồ săn bắn ngồi trên một con bạch mã, hướng Lạp Lệ Sa đi đến rồi dừng lại bên cạnh Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa đứng giữa, bên phải nàng là Phác Thái Anh bên trái lại là Chu Tử Tuyết, Lạp Lệ Sa cảm thấy tình cảnh có chút quái dị nhưng lại không nhìn ra quái dị chỗ nào đành im lặng.

Buổi săn bắn diễn ra, trên tên đều có ấn ký riêng của chủ nhân nó, Lạp Vương ra luật cạnh tranh, ai săn được nhiều nhất hắn sẽ đáp ứng một thỉnh cầu, vì vậy người người nhanh chóng vào Sâm Lâm săn thú. Phác Thái Anh không hứng thú săn thú, cứ cưỡi Thiên Ngân Lang đi kè kè bên cạnh Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa nhíu mày nhìn Phác Thái Anh bên cạnh.

"Sao nàng cứ đi theo ta?"

"Ta thích thì ta đi theo thôi!"

"Nàng ... "

"Lạp Lệ!! Vì sao ngươi nhớ tất cả lại quên ta?"

"Ta...ta không biết"

"Làm thế nào để ngươi nhớ lại?" Phác Thái Anh bi ai mở miệng, Dược hậu cùng Độc y đã xem qua cho Phác Thái Anh, nàng vốn dĩ đã lành thương thế, trí óc cũng không có vấn đề không có vấn đề. Thì ra Lạp Lệ Sa 2 năm trước rơi xuống đáy vực chính là gặp một hàn đầm, trong vô thức Lạp Lệ Sa hấp thụ hàn khí từ hàn đầm, không những không chết mà còn thành công hoàn toàn bức hỏa độc cùng hỏa khí trong tâm mạch ra, khôi phục hoàn toàn, chỉ là không biết vì sao mà ký ức của nàng bị đóng băng. Phác Thái Anh nhìn tỷ muội Dược hậu cũng thúc thủ, chỉ biết cắn răng chịu đựng, nàng từng thấy Lạp Lệ Sa chỉ vì nhớ lại một ít liền bị đau đến tê tâm liệt phế, Phác Thái Anh không muốn Lạp Lệ Sa khổ sở vì vậy cũng không ép Lạp Lệ Sa nhớ lại nữa.

"Ta tin ngươi sẽ nhớ ra ta!" Phác Thái Anh nhẹ giọng.

"Vì sao?" Lạp Lệ Sa nghi hoặc.

"Trí nhớ có thể mất, ký ức có thể lãng quên, nhưng tình cảm sẽ mãi mãi không thay đổi! Trái tim ngươi có hình bóng ta, ta tin ngươi sẽ nhớ ra ta" Phác Thái Anh cười cười nói. Nàng tin tưởng, có những chuyện không thể cưỡng cầu, nhưng tình cảm sẽ mãi mãi ở đó, không bao giờ thay đổi!

Lạp Lệ Sa im lặng nhìn Phác Thái Anh, lời Phác Thái Anh nói là thật sao? Vì nàng yêu Phác Thái Anh nên sẽ nhớ ra Phác Thái Anh sao?

"Lệ Sa tỷ! Tỷ không săn thú sao?" Chu Tử Tuyết chạy một vòng không thấy Lạp Lệ Sa đuổi theo quay lại lại thấy Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh nói chuyện, cảm giác bất an liền không còn hứng thú săn bắt nữa.

"Có chứ, bây giờ ta đi đây!"

"Quận chúa có muốn đấu với ta không?" Chu Tử Tuyết hướng Phác Thái Anh khiêu chiến.

"Ta không có hứng thú!"

"Ngươi sợ thua?"

"Ta không sợ, chỉ là ta không hứng thú!"

"Người thắng sẽ được Lệ Sa tỷ đáp ứng một điều kiện!" Chu Tử Tuyết nhìn Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa kinh ngạc nhìn nàng, cảm giác trong lòng không vui khi bị Chu Tử Tuyết đem ra làm phần thưởng, quay sang nhìn Phác Thái Anh đợi Phác Thái Anh trả lời.

"Không, ta không đấu với ngươi, Lệ Sa không phải đồ vật để ngươi đem ra làm phần thưởng!" Phác Thái Anh giọng lạnh lùng nhìn Chu Tử Tuyết nói, nữ nhân nàng yêu cư nhiên cho ngoại nhân biến thành phần thưởng tranh đấu, Phác Thái Anh bắt đầu phát hỏa rồi, nếu hôm nay nàng giết nữ nhân này rồi quẳng xác cho sói ăn, có phải là sẽ nhẹ đầu hơn không? Phác Thái Anh chợt khựng lại, dạo này nàng quá khát máu rồi.

Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh từ chối vì không muốn đem nàng ra làm phần thưởng lòng cảm thấy vui về lại thấy
Phác Thái Anh nhìn Chu Tử Tuyết đầy lãnh ý lại chững lại một giây, Lạp Lệ Sa nhíu mày, Phác Thái Anh không giống loại người mang sát khí, khí tức ngọt ngào phù hợp với Phác Thái Anh hơn, vì sao tự nhiên lại như dã thú thế này? Phác Thái Anh để ý thấy Lạp Lệ Sa đang nhìn nàng dò xét liền thu lại khí tức lãnh khốc, nàng không muốn Lạp Lệ Sa ghét bỏ nàng.

"Hừ, không đấu thì thôi!" Chu Tử Tuyết bực mình thúc ngựa quay về. Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa nhìn Chu Tử Tuyết rời đi nhẹ thở ra. Sau đó cũng quay về.

Buổi trưa tại khu săn bắn, mọi người dâng lên chiến lợi phẩm, rốt cuộc Vương Tử Chu lại là người thu được nhiều lợi nhất do đó Lạp Vương liền đáp ứng hắn một điều kiện.

"Bẩm Vương Thượng, thần có thể yêu cầu Quận chúa bồi ta một hôm, đưa thần đi dạo kinh thành không?"

"Ha ha, Vương tử, thật ngại quá, tại Cao ly có một điều ngươi nên biết, Công chúa Lạp Lệ Sa cùng Quận chúa Phác Thái Anh là hai nữ nhân được toàn quyền quyết định cuộc sống của các nàng, cái này ngươi nên hỏi Quận chúa, trẫm không thể thay nàng quyết được" Lạp Vương cười sảng khoái.

"Ách..." Vương tử Chu khó xử liền quay sang Phác Thái Anh, lại thấy Phác Thái Anh mang ánh mắt giá lạnh nhìn hắn, lòng liền chùn bước, nhưng đại nam nhân không được thoái lui, liều mạng mở miệng.

"Quận chúa, nàng có thể... "

"Thứ lỗi cho ta không thể bồi ngài!" Lời chưa dứt câu liền bị Phác Thái Anh từ chối.

"Vậy Đại công chúa, nàng có thể du hồ cùng ta không?" Vương tử Chu hướng Lạp Lệ Sa hỏi.

"Cũng được!" Vì Lạp Lệ Sa thân với Vương tử Chu nên nàng cũng không làm khó hắn.

"Ngươi không được!" Phác Thái Anh sẵn giọng.

"Quận chúa?" mọi người nghi hoặc nhìn nàng, mà Lạp Lệ Sa cũng nghi hoặc nhìn Phác Thái Anh.

"Quận chúa cũng muốn bồi ta đi du hồ?" Vương tử Chu cười đến vô lại.

"Hảo! Ta sẽ đi!" Phác Thái Anh gằn từng tiếng, muốn đem tên nam nhân kia phanh thấy ngay tại chỗ. Mọi người nhìn Phác Thái Anh mới giây trước từ chối giây sau liền đồng ý thật cảm thấy đau đầu, quận chúa của họ luôn luôn tùy hứng như thế.

Vương tử Chu chọn một chiếc thuyền cùng Chu Tử Tuyết, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh du hồ, cả bốn người ngồi trong khoan thuyền thưởng rượu, Phác Thái Anh cảm thấy không thích liền đứng dậy đi ra ngoài, sau đó Chu Tử Tuyết cũng đi ra. Chu Tử Tuyết bước ra thấy Phác Thái Anh đứng đầu thuyền đón gió, hồng y đỏ rực bay theo gió, mái tóc mượt mà cũng tung bay, dung nhan quyến rũ, Chu Tử Tuyết cảm thấy nữ tử này đẹp không tì vết, như tiên nữ giáng trần, lòng càng thêm ganh tị.

"Nàng với ngươi rốt cuộc là gì?" Chu Tử Tuyết tiến đến lạnh giọng.

"Nàng là người ta yêu, đồng dạng, ta là người nàng yêu" Phác Thái Anh không quay mặt nhìn Chu Tử Tuyết chỉ nhàn nhạt đáp.

"Ngươi yêu? Nếu là người nàng yêu, vì sao nàng quên ngươi?"

"Có lẽ vì ta gây cho nàng qua nhiều thương tổn!"

"Vậy đáng lẽ ngươi phải tránh xa nàng mới đúng!"

"Ta từng nghĩ sẽ tránh xa nàng, nhưng khoảnh khắc nàng biến mất trước mắt ta liền khiến ta muốn giữ chặt nàng bên cạnh!"

"Nàng đã thật sự quên ngươi rồi!"

"Nàng sẽ nhớ ra ta!"

Chu Tử Tuyết nhìn Phác Thái Anh bộ dáng lãnh đạm nói chuyện cùng nàng, lòng mang đầy ganh tị cũng giận dữ, từ khi Phác Thái Anh xuất hiện, Lạp Lệ Sa không còn chiều chuộng nàng như trước, nếu có mặt Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa sẽ luôn giữ kẽ với nàng, không còn theo nàng nháo, không còn thể hiện những hành động thân mật như trước cùng nàng nữa. Chu Tử Tuyết thấy Lạp Lệ Sa sẽ có lúc ngắm Phác Thái Anh đến ngẩn người, lại nhìn Phác Thái Anh cười vô thức, Chu Tử Tuyết có cảm giác, nếu cứ như vậy nàng sẽ mất đi Lạp Lệ Sa vĩnh viễn.

Thuyền đột nhiên bị một trận gió mạnh thổi qua liền lắc lư, Chu Tử Tuyết đứng không vững suýt chút ngã xuống hồ, lại được Phác Thái Anh nhanh tay giữ lấy, Chu Tử Tuyết liếc mắt liền nhìn thấy Lạp Lệ Sa đang từ trong khoang thuyền bước ra, Chu Tử Tuyết nheo mắt lòng rất nhanh tính toán, nàng vận khí một chưởng đẩy tay Phác Thái Anh ra, rồi la lên một tiếng, ngã xuống hồ.

Lạp Lệ Sa bước ra liền nghe tiếng la, thấy Chu Tử Tuyết đứng cạnh Phác Thái Anh rồi lại bị ngã xuống hồ, Lạp Lệ Sa lo lắng vận khí phi thân xuống giữ lấy Chu Tử Tuyết đạp nước mang nàng lên lại khoang thuyền. Chu Tử Tuyết bị ngâm nước run lấy bẩy, được tì nữ nhanh chóng đưa khăn lau người rồi khoác lên cho nàng.

"Vì sao lại ngã?" Lạp Lệ Sa nhìn Chu Tử Tuyết hỏi.

"Quận chúa! Ta chỉ nói sự thật, nếu không vui ta xin lỗi, cần gì hạ độc thủ đẩy ta?" Chu Tử Tuyết không trả lời Lạp Lệ Sa chỉ nhìn Phác Thái Anh nói một câu, Phác Thái Anh nhíu mày, tình huống này vì sao lại quen thuộc như thế?

"Quận chúa? Lạp Lệ Sa quay sang nhìn Phác Thái Anh bộ dáng như không thể tin.

"Tỷ, ta chỉ nói với nàng ngươi không thể nhớ ra nàng, đừng ép ngươi khổ sở, nàng liền đẩy ta xuống hồ!" Chu Tử Tuyết bộ dáng thương tâm hướng Lạp Lệ Sa cáo trạng.

"Nàng nói thật không?" Lạp Lệ Sa đứng trước mặt Phác Thái Anh lạnh giọng hỏi.

"Ngươi tin ta sao?" Phác Thái Anh dùng điệu bộ châm chọc hỏi ngược lại, Lạp Lệ Sa im lặng nhìn Phác Thái Anh, môi mỏng khẽ mở, giọng đầy tàn nhẫn, từng lời từng lời cứa rách trái tim Phác Thái Anh.

"Phác Thái Anh! Ta không nhớ ra ngươi, hoặc giả, ta vốn dĩ cùng ngươi không quen biết, ta là đang nghĩ ngươi có phải đang đặt điều tiếp cận ta hay không? Vì sao ta nhớ tất cả lại chỉ quên mỗi ngươi? Nhưng những chuyện đó ta không quan tâm nữa".
Lạp Lệ Sa trừng mắt nhìn Phác Thái Anh.

"Ta chỉ cảnh cáo ngươi, ngươi an phận làm Quận chúa của ngươi, đừng suốt ngày hướng Tử Tuyết gây sự, lần này ta bỏ qua cho ngươi, còn lần sau, đừng trách ta không nể mặt Phụ Hoàng!"

"Ngươi uy hiếp ta?" Phác Thái Anh nhíu mày, lòng đau đớn, thì ra cảm giác bị người mình yêu không tin tưởng mình lại còn hướng mình giơ nanh lại đau như vậy.

"Ta không uy hiếp ngươi, ta chỉ nói sự thật! Đừng để ta thấy ngươi thương tổn nàng!"

"Ngươi bảo vệ nàng hướng ta cảnh cáo?"

"Phác Thái Anh, ngươi đừng ép ta phải đả thương ngươi!"

Phác Thái Anh nhìn một màn Lạp Lệ Sa bảo vệ nữ nhân khác hướng nàng đe dọa, tâm nhói lên một cái, nhịn không được phun ra một ngụm máu, vết máu chói mắt khiến Lạp Lệ Sa hơi chùn lại, Lạp Lệ Sa nhăn mặt, vì sao Phác Thái Anh lại tiếp tục thổ huyết. 

"Lạp Lệ Sa! Vậy ngươi nên trông chừng nàng cho kỹ, đừng để có ngày ta xé xác nàng ta ra!" Phác Thái Anh mặc kệ vết máu tiên diễm trên môi, hướng Lạp Lệ Sa lạnh giọng, sau đó vẫn khí đạp nước quay về bờ, để lại cho Lạp Lệ Sa một bóng lưng hồng y đạm bạc, đau thương cùng một vệt máu chói mắt.

Tâm Phác Thái Anh đau, nàng nhăn mặt, nước mắt rơi ra, bước đi không ngoảnh lại nhìn, mà Lạp Lệ Sa đồng dạng nhìn Phác Thái Anh rời đi, vô thức rơi lệ. Nhìn Phác Thái Anh đau đớn nàng cũng thấy đau, đây là vì sao?

"Tỷ ... " Chu Tử Tuyết gọi Lạp Lệ Sa khiến Lạp Lệ Sa giật mình tỉnh ra khỏi mê mộng của nàng, nhanh tay lau đi nước mắt trên mặt quay sang nhìn Chu Tử Tuyết.

"Sau này, né nàng ra một tí" Lạp Lệ Sa dặn dò.

"Ta mới không sợ nàng!"

"Tử Tuyết" Lạp Lệ Sa lạnh giọng.

"Ta đã biết!" Chu Tử Tuyết ỉu xìu đáp ứng, nàng không muốn Lạp Lệ Sa chán ghét nàng, Lạp Lệ Sa thấy Chu Tử Tuyết đáp ứng cũng không nói gì thêm, quay đầu nhìn nơi hồng y nữ tử khuất dạng, lòng khổ sở, thở dài. Lạp Lệ Sa hy vọng mọi chuyện sẽ bình yên đến lúc sứ đoàn về nước. Chỉ đáng tiếc, nước sông không phạm nước giếng, nhưng là do giếng cố tình nhổ nước miếng vào sông. Ngươi không đụng người, người lại đến tìm ngươi kiếm chuyện, Phác Thái Anh lại không phải kẻ từ bi, cứ như thế, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, một lần nữa, đẩy hai nữ tử ra xa nhau...

Đời... chính là những điều bất ngờ...

••••••••••••••

End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top